[ RhyCap] Was It Love?
#0 . Mở đầu rất màu "mè"
tgia xấu gái ^^
xin chào các độc giả
tgia xấu gái ^^
Hôm nay đã đến với bộ truyện khác.
tgia xấu gái ^^
Vì bộ truyện kia hơi bị bí idea ròi 😞
tgia xấu gái ^^
Ý tưởng của bộ chuyện này tự nhiên nó ào vô không lường trước được
tgia xấu gái ^^
Kiểu đang học bài mà cứ đầu óc vứt mẹ ở đâu ý cái nó cứ suy nghĩ là lên ý tưởng tiếp cho bộ truyện kia
tgia xấu gái ^^
mà ý tưởng đó không hợp nên t ghét t tạo luôn thêm một bộ truyện khác cho nó nhanh
tgia xấu gái ^^
Mong các độc giả nhớ ủng hộ nha chứ bộ truyện trước mới ra 2 chap mà cứ chán chán kỉu gì ý
tgia xấu gái ^^
À mà cuối cấp t cũng hơi bận một xíu với dung lượng đth không cho phép nên t hơi lười ra chap một xíu
tgia xấu gái ^^
Lâu lâu dở chứng mới điên điên có ý tưởng nên mới có chap thui hihi
Hoàng Đức Duy (18 tuổi) là người con trai duy nhất trong một gia đình cũng gọi là khá thoải mái và khá giả. Ba cậu thì làm Bác sĩ, mẹ của cậu thì làm Giám Đốc trong một công ty có tiếng.
Vì lí do công việc nên ít khi ba mẹ của cậu về nhà. Nên cậu khá thiếu thốn tình cảm của gia đình. Cậu khá trầm tính và hướng nội và cậu có sở thích là vừa chơi piano vừa ca hát.Cậu học rất giỏi nên lúc nào cũng nằm trong top 5 của trường.
Nguyễn Quang Anh (19 tuổi) là người con trai đầu trong một gia đình có cha mẹ là chủ tịch và giám đốc của một công ty lớn trong giới kinh doanh. Và cậu cũng thiếu thốn tình yêu thương của gia đình nên cậu lao vào những cuộc vui vô bổ.Cậu học lúc nào cũng đứng trong top 5 từ dưới đếm lên của trường.Sở thích của cậu là đua xe và thích bắt nạt người khác. Ba mẹ cậu vì chỉ lo cho công ty nên cũng không có thời gian cho cậu nên cũng mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm.
Và còn những nhân vật khác!!
tgia xấu gái ^^
Bảng sơ yếu lí lịch này ổn hong vậy 😞
tgia xấu gái ^^
Chứ tớ thấy nó cứ bị gì gì ấy không ok mấy
tgia xấu gái ^^
Có gì góp ý cho tớ sửa nha hihi
tgia xấu gái ^^
Nhắc trước là Truyện này rất rất ít H+ (nặng) nha.
tgia xấu gái ^^
Xin lỗi mấy bạn thích H+ nhưng tớ thì thấy không ham H+ nên tớ không muốn cho quá nhiều.
tgia xấu gái ^^
Nó sẽ dừng ở mấy khúc nhẹ nhàng thôi nha...
tgia xấu gái ^^
Đừng thất vọng mà bỏ tui nha trời. Khóc á!!!!!!
tgia xấu gái ^^
Mở đầu ở đây thoi giờ qua với chap 1 nè
#1. "Dơ Bẩn"
Ngày 25 tháng 10 năm 20...?
Hoàng Đức Duy
Này Quang Anh...
//ngại ngùng//
Nguyễn Quang Anh
Chuyện gì?
//nhăn mày//
Hoàng Đức Duy
Ờ ờmm... tớ... tớ.. thích.. thích.. cậu
//đỏ mặt//
Nguyễn Quang Anh
Cái gì cơ?
//nhíu chặt mày//
Hoàng Đức Duy
Tớ thích cậu
//nhìn thẳng mắt//
Nguyễn Quang Anh
Haha... ê tụi mày ơi!!
Nguyễn Quang Anh
Nó là thằng gay kìa chúng mày
//🤣//
Học sinh
1: áaa đù má hahaa
Học sinh
2: thì ra bạn Duy lớp mình là tâm hồn con gái mà xác con trai hả 🤣
Học sinh
3: cú có gai đồ đó ha //hahaa//
Nguyễn Quang Anh
Tao biết ngay mà!!
//khoanh tay dựa bàn//
Nguyễn Quang Anh
Ai ngờ cứ sáng nào cứ thấy có hộp sữa với lát bánh mì ở trên bàn
Nguyễn Quang Anh
Rồi còn thêm lá thư viết tay nữa chứ
Nguyễn Quang Anh
Cái gì ta ừm " Chúc cậu buổi sáng vui vẻ " hay là " Cậu ăn ngon nhé " eo ơi
//ói ọe//
Nguyễn Quang Anh
Kinh tởm chết đi được!
Học sinh
3: Rồi mày có dám ăn không Quang Anh?
Nguyễn Quang Anh
Mày nghĩ tao ngu lắm hay sao mà ăn để bị lay bệnh gay vậy mày??//🤣//
Nguyễn Quang Anh
Vứt sọt rác không thì cho mấy đứa khác chứ tao ăn làm gì mấy món DỞ TỆ đấy!
Hai từ đấy khiến em phải cuối gằm mặt xuống không dám ngước mặt lên
Hoàng Đức Duy
Tớ... tớ xin.. lỗi
//bấu tay//
Em chỉ đứng cuối gằm mặt để hứng mọi lời mắng chửi đấy mà không phản bác lại
Bấu tay đến nổi tay chóc da một mảng rướm máu mà em lại cảm thấy không đau gì cả
Vì niềm đau bị người mình yêu thầm 5 năm chê bai mình trước đám đông nó đau hơn gấp ngàn lần
Nguyễn Quang Anh
Lớp mình coi chừng lây bệnh hết nha tụi bây
//ngồi lên bàn nhìn thẳng vào em//
học sinh
1: trời ơi làm tao định crush nó đấy chúng mày ạ
học sinh
2: đẹp trai như thế mà bị gay á??
học sinh
3: uổng vậy trời!
học sinh
4: hay là Duy quen tao đi, tao sẽ làm Duy từ cong thành thẳng nhá //🤣//
Hoàng Đức Duy
Tớ..xin phép ra ngoài ạ
//Cúi gằm mặt //
Em chống tay lên bồn nước để lau đi những giọt lệ không biết từ lúc nào đã lăn dài trên má.
Dòng nước lạnh tạt thẳng vào mặt và mắt đang nóng rát vì những giọt nước mắt ấy
Khi em cúi xuống thấy nguyên một bồn nước toàn là màu đỏ
Em rất sợ máu và rất sợ đau nhưng bây giờ em chỉ thảnh thơi nhìn xuống tay nơi bị chảy máu và bồn nước toàn là máu đấy
Mà chẳng có một cảm xúc sợ hãi hay lo lắng nào cả
Em nhìn xuống bàn tay trắng trẻo của mình và nói vu vơ
Hoàng Đức Duy
Tay ơi, tao xin lỗi nhiều nhé! tao không giữ mày được sạch sẽ , lành lặn rồi!..
Hoàng Đức Duy
Mà tao lại không cảm thấy đau vì mày mà tao lại thấy đau trong tim tao..
Khi em nói em cứ nhìn xuống bàn tay đó và nước mắt cứ không ngừng rơi..
Một lúc sau em cũng đã gạt nước mắt để đi vào lớp học
Hoàng Đức Duy
Haizz chắc giờ tớ đi vô lớp chắc ai cũng chỉ chỏ lắm nhỉ..
Hoàng Đức Duy
Thôi kệ đi, mình cứ làm ngơ là được mà
//gạt nước mắt//
Khi em vào lớp thì cũng đã vào tiết được 15p rồi
Giáo viên
Em đi đâu từ nảy giờ đấy
Giáo viên
Sao giờ mới vào lớp?
Hoàng Đức Duy
Dạ em xin lỗi cô ạ
//cúi gằm mặt//
Học sinh
1: chắc đi vô nhà vệ sinh đễ chùi rửa bớt cái bệnh gay ý mà
Học sinh
2: tới tháng hả? có cần bọn tao giúp không 🤣
Nguyễn Quang Anh
Tội thế nhờ
//ngửa ghế ra sau//
Hoàng Đức Duy
Dạ vâng
//cúi gằm mặt tiến về chỗ//
Chỗ của em bây giờ nó như một bãi rác vậy
Vết màu, vết mực ngoằn ngoèo và cát đất bị ụp ở phía trên
Em chỉ biết cúi gằm mặt mà lau dọn qua loa để ngồi học
Học sinh
3: Haha //nhìn lén cười//
Nguyễn Quang Anh
//liếc sang với vẻ chê bai//
Nguyễn Quang Anh
Đúng là thằng gay!
//cố tình nói to//
Ai cũng đã về hết chỉ còn mình em đang cố gắng ở lại học và chép bài để theo kịp mọi người vì 15p bỏ lỡ hồi nảy
Khi em đang chăm chú làm thì ở đâu bay đến một ly nước đá chúng ngay đầu em khiến nước đá lạnh chảy ướt sủng người.
Học sinh
1: ô hay thằng gay làm gì thế??
Học sinh
2: viết thư tình để mai đặt lên bàn thằng Quang Anh nữa hả?
//đẩy vai Quang Anh//
Nguyễn Quang Anh
Mẹ mày đẩy quần què!
Nguyễn Quang Anh
Mai đừng có làm mấy món kinh tởm đó nữa nhé, tao nuốt không trôi đâu
//khoanh tay dựa bàn//
Hoàng Đức Duy
Tớ...tớ..xin... lỗi
//cúi gằm mặt//
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi?
//khinh//
Nguyễn Quang Anh
Ngẩng cái mặt lên!
Hoàng Đức Duy
//Ngẩng mặt lên với con mắt ứa lệ//
Nguyễn Quang Anh
Mẹ mày khóc cái gì thằng DƠ BẨN!
Nguyễn Quang Anh
//Tát mạnh vào mặt em //
Cú tát ấy khiến mặt em nghiêng hẳn về một bên in rõ dấu bàn tay
Khóe miệng em rướm máu chảy không ngừng
Hoàng Đức Duy
hahh
//Lặng thinh//
Hoàng Đức Duy
Cậu đánh tiếp đi, nếu đó làm cậu vui..
Em cố nuốt ngược những ngụm máu và giọt lệ vào trong
Em cắn môi để không phát ra tiếng rên đau đớn
Nguyễn Quang Anh
//Tát thêm một cái//
Nguyễn Quang Anh
Mày thách tao?
Hoàng Đức Duy
Tớ không thách cậu
Hoàng Đức Duy
Tớ chỉ muốn để cậu trả thù lại thôi..
Hoàng Đức Duy
Tớ... tớ.. xin lỗi Quang...
Nguyễn Quang Anh
Ai cho mày kêu tên tao?
//dơ tay định tát//
Hoàng Đức Duy
Đánh đi
//ngẩng mặt lên//
Nguyễn Quang Anh
Biến đi!
//bỏ tay xuống//
Hoàng Đức Duy
Tớ cảm ơn cậu
//cúi gằm đầu rời đi//
Em suy nghĩ rất nhiều, rất rất nhiều
Không phải vì em đau hay sợ máu
Hay em lo vì gia đình ba mẹ của em bắt gặp bộ dạng thảm hại của em bây giờ
Vì bố mẹ em làm gì có thời gian để quan tâm đến em đâu chứ..
Hoàng Đức Duy
Cái gì Duy cũng chẳng có!
Hoàng Đức Duy
Thế sống làm gì nhỉ?
Hoàng Đức Duy
*Sống để nhìn Quang Anh hạnh phúc chứ!!*
Em cứ vừa đi vừa nói vu vơ vừa nghĩ về Quang Anh
Em không hề giận Quang Anh vì em biết Quang Anh sẽ không thể chấp nhận tình cảm của em
Em chỉ cần nhìn Quang Anh hạnh phúc là em vui rồi
Khi lết được thân xác về tới nhà
Em chỉ thấy bà Vương đang ở trong bếp để làm đồ ăn cho em
Bà Vương là giúp việc của gia đình em và chỉ có bà Vương mới hiểu và cho em hiểu được tình thương của gia đình
Sự ấm áp nhờ bà Vương đem lại khiến em cảm thấy ấm áp hơn
Bà Vương
Cậu chủ về rồi hả!
//chạy lại//
Hoàng Đức Duy
Dạ cháu mới về ạ
//bận bịu cởi giày //
Bà Vương
Ô hay mặt cậu chủ bị sao thế?
//quan sát mặt em //
Hoàng Đức Duy
Dạ hì hì không sao hết ạ
//cười an ủi //
Bà Vương
Để tôi đi lấy hộp cứu thương cho
//quay đi//
Hoàng Đức Duy
Dạ khỏi đi ạ
//nói vọng đi//
Bà Vương
Sao mà khỏi được, để có sẹo là xấu trai liền
//nói vọng lại rồi quay người đi//
Chỉ là mặt bị sưng bởi cái tát của Quang Anh thôi
Chỉ là vết rách ở khóe môi thôi đâu tới nổi sẹo đâu?
Nhưng không nói về vết thương mà đang nói về sự yêu thương, ấm áp của bà Vương dành cho em như là tình thương của một người bà dành cho cháu của mình
tgia xấu gái ^^
Thôi tới đây thui nha qua chap mới nè
tgia xấu gái ^^
Chứ tui dồn quá sợ mấy bạn đọc chán với bị nản á
tgia xấu gái ^^
yêuu các độc giả 💖
#2. Bảo vệ
Hoàng Đức Duy
Aiss //cắn răng//
Bà Vương
Cậu có sao không hay để tôi làm nhẹ lại nhé?
//dừng tay//
Hoàng Đức Duy
Dạ dạ không sao hết
//xua tay//
Hoàng Đức Duy
Bà Vương cứ làm tiếp đi ạ, cháu không sao
//cười//
Khi bà Vương vừa bôi thuốc cho em xong thì em cũng đi tắm rồi xuống bàn ngồi ăn bữa tối lúc 8 giờ
Khi em đang ngồi dưới bàn ăn ở phòng bếp thì có một tiếng kêu lớn
Hoàng Đức Duy
Ăm ăm //đang nhai cơm//
Hoàng Đức Duy
Êu ì à êu ắm ậy ?
(kêu gì mà kêu lắm vậy)
//nhoăm nhoăm//
Hoàng Đức Duy
AO È!
(Tao nè)
//nói vọng ra //
Đặng Thành An
DUY ƠI!!! DUY ƠII!!!
//hét banh nhà//
Hoàng Đức Duy
//nuốt cơm// Mẹ mày thằng điên, tao nè!!
Đặng Thành An
Ủa hihi //chạy lon ton lại//
Hoàng Đức Duy
Qua đây chi? Phá nhà tao hả
//ngước lên //
Đặng Thành An
Không có //ngây thơ//
Đặng Thành An
Tại An ở nhà mình..
Đặng Thành An
An... An.. sợ //😞//
Hoàng Đức Duy
Bố mẹ mày đâu?
Hoàng Đức Duy
Nhà mày có người giúp việc mà?
//nheo mày//
Đặng Thành An
Hihi ở với họ chán ờm lắm
Đặng Thành An
Bố mẹ An bận đi qua nước ngoài nửa gồi
//cụp mặt xuống//
Hoàng Đức Duy
Trời!
//bất mãn//
Đặng Thành An(18 tuổi) là bạn của Duy từ lúc mà cậu với Duy còn nhỏ xíu. Gia đình họ là bạn thân lâu năm nên cậu với Duy cũng rất rất thân. Cậu là một người "hiền lành" nhưng một khi ai đụng đến giới hạn chịu đựng của cậu, sẽ không ai ngờ đến cậu có thể phát điên đến mức nào!. Vì cậu và gia đình đã chuyển sang nước ngoài vì lịch công tác của bố mẹ cậu lúc cậu mới học năm cuối cấp 2. Bây giờ cậu muốn về lại quê hương để có thể học và ở chung với Đức Duy.
Hoàng Đức Duy
Mà mày về từ khi nào đấy? Sao tao không biết? //nhìn thẳng mắt An//
Đặng Thành An
Tao mới về hôm chủ nhật à, tại tao bận đi mua thêm đồ cho nhà tao
Đặng Thành An
Rồi bận nhiều thứ nữa nên chưa qua gặp mày sớm được, hihi
Đặng Thành An
Xin lũi nha bạn Duy
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi làm gì?
//cười nhếch "hài"//
Hoàng Đức Duy
Thôi qua ăn cơm chung luôn đi nè
Hoàng Đức Duy
Tao ăn mình cũng chán
Đặng Thành An
Thôi An không đói //rột..rột..//
Hoàng Đức Duy
Không đói dữ gòi ha //mím môi cười//
Đặng Thành An
Ùm ùm cũng hơi đói //xấu hổ//
Hoàng Đức Duy
Để tao nhờ người đi lấy cơm cho
//định kêu người giúp việc//
Đặng Thành An
Thôi được rồi, tao đi lấy cho!!
//ngăn lại//
Đặng Thành An
Tao đâu có què đâu mày
Đặng Thành An
Nhà mày tao rành quá rành rồi tưởng lâu lắm sợ tao quên hay gì????
//quay đi//
Hoàng Đức Duy
Ủa??? Vậy nó đang cố ý nói mình què hả ta??
//ngơ//
Khi An đang lon ton phá hoại cái bếp của nhà em
Thì em cứ ngồi dằm tô cơm vừa nghĩ suy
Hoàng Đức Duy
*Quang Anh ghét mình lắm đúng hong ta?*
Hoàng Đức Duy
*Biết vậy khỏi tỏ tình cho rồi,tỏ tình chi giờ lôi xấu hổ cho Quang Anh hong biết*
Hoàng Đức Duy
*Duy ơi,mày ngu như con bò luôn đấy *
Hoàng Đức Duy
//Cúi gằm mặt mà nhìn tô cơm//
Đặng Thành An
//Bưng một tô cơm chà bá ra ngồi trước Duy//
Đặng Thành An
Ủa sao mà buồn hiu vậy?
Đặng Thành An
Ê ĐỨC DUY!!
//hét thẳng mặt em//
Hoàng Đức Duy
Hả... hả... hả
Hoàng Đức Duy
Làm gì la to thế?
//ngước nhìn An//
Đặng Thành An
Mày suy nghĩ cái gì mà tao kêu miết không nghe vậy //nhíu chặt mày//
Hoàng Đức Duy
Không... không.. có
Đặng Thành An
Mày nghĩ rằng tao sẽ tin lời nói dối của mày hả
//cười nhếch//
Đặng Thành An
Tao với mày chơi với nhau bao lâu rồi mày không nhớ hả?
Em và An đã chơi chung với nhau từ hồi còn mặc tả đến bây giờ nên tính em như nào An đều nắm được rõ cả.
Vì khi em nói dối em đều bấu tay và lãng tránh ánh mắt của người đối diện, nên An rất đễ ý những hành động nhỏ ấy
Hoàng Đức Duy
Tao... tao...
//cúi gằm mặt//
Đặng Thành An
Ngước cái mặt lên nói chuyện với tao
//nhìn thẳng mặt em//
Đặng Thành An
Cái mặt mày bị gì đấy?
//nâng mặt em lên//
Hoàng Đức Duy
Ờ ờm.... Không... sao... hết
//lãng tránh ánh mắt//
Đặng Thành An
Cái mồm?
//gằng giọng//
Đặng Thành An
Mày không nói thì mai tao lên trường tao quậy nát trường cho mày xem!
//quay mặt đi//
Hoàng Đức Duy
Cái... cái.. gì?
//ngẩng mắt lên//
Đặng Thành An
Mai tao bắt đầu đi học
Hoàng Đức Duy
Ủa mày ở đây rồi hả?
Hoàng Đức Duy
Mày không đi về nước ngoài hả?
Hoàng Đức Duy
Ủa mày sẽ ở đây luôn hả?
Hoàng Đức Duy
Mày định học ở đây luôn hả?
Em hỏi dồn dập khiến An không thể trả lời được hết
Tất nhiên là vui rồi, vì chỉ có An là người thân duy nhất quan tâm em, người mà em thân nhất
Chỉ có An là người chịu lắng nghe và thấy hiểu cho em
Người mà có thể phát điên lên khi có ai làm hại đến em
Vì em là gia đình và là giới hạn cuối cùng của Đặng Thành An!
Đặng Thành An
Vô vấn đề chính!
//nghiêm giọng//
Hoàng Đức Duy
Đã nói là không...
Đặng Thành An
Không có gì à?
//nhăn mặt//
Đặng Thành An
Vậy mai tao lên trường tao quậy cái thằng nào đã đánh mày rồi tao bảo
Đặng Thành An
KHÔNG CÓ GÌ NHÉ!?
Hoàng Đức Duy
Thôi thôi tao... tao... kể
Đặng Thành An
Vậy phải giỏi hơn không!
//chống cằm lắng tai nghe//
Hoàng Đức Duy
Thì.. thì tao bị đánh thôi à
//cười nhưng mắt dần đỏ//
Hoàng Đức Duy
Không sao hết,tao còn khỏe quá trời luôn á!!
Hoàng Đức Duy
Thôi không có gì đâu mà
Hoàng Đức Duy
Đi đi lên lầu đi tao sắp xếp chỗ cho ngủ rồi mai còn đi học
//rời đi//
Hoàng Đức Duy
Bà Vương ơi dọn giúp cháu nhé
//nói to ra ngoài//
An cũng không muốn nói gì nữa
An không muốn bắt ép em nói, An sợ em không thoải mái hay bị gò bó trong những câu hỏi của An
An muốn tự em sẽ mở lòng để kể cho An nghe về những chuyện em đang phải trải qua
Em cũng biết An là một đứa có máu điên, tính nóng nên khó thể cản
Em sợ An sẽ làm hại đến Quang Anh
Nhưng người mà em muốn bảo vệ thì người đấy đang rất căm hận và muốn làm hại em đến hơn thế nữa!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play