Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Allmartin] Lụy.

một

Căn biệt thự của James luôn tràn ngập mùi thuốc lá đắt tiền và những bản beat bass dập mạnh đến nhức óc. Đây là thánh địa của bộ tứ "Cờ đỏ" – những kẻ mà sự tử tế là một khái niệm xa xỉ.
James
James
Martin! Đã bảo là đừng có đụng vào mấy cái dây cáp này cơ mà!
Tiếng quát của James khiến không gian đang ồn ào bỗng chốc lặng ngắt. Hắn ném cái tai nghe xuống bàn, đôi mắt sắc lẹm nhìn về phía bóng dáng cao lớn đang co rúm lại giữa phòng.
Martin Edwards – một chàng trai sở hữu chiều cao 1m90 đầy ấn tượng, nhưng lúc này trông em chẳng khác gì một chú thỏ nhỏ bị dồn vào đường cùng. Đôi tay dài lóng ngóng đan chặt vào nhau, gương mặt thanh tú trắng bệch vì sợ hãi.
Martin Edwards
Martin Edwards
Em... em chỉ muốn lau bụi thôi... Em xin lỗi, anh James...
Ahn Keonho từ trên lầu đi xuống, trên người vẫn còn mặc đồ bơi ướt sũng, nước nhỏ giọt xuống sàn gỗ bóng loáng. Hắn tựa lưng vào lan can, nhếch mép cười đầy mỉa mai
Ahn keonho
Ahn keonho
Này James, ông chấp nhặt làm gì với đứa não cá vàng đó. Martin nhỉ?
Ahn keonho
Ahn keonho
Anh cao đến thế mà sao cái đầu lại chẳng chứa nổi một lời dặn của tụi này thế?
Martin mím môi, đôi mắt tròn xoe bắt đầu phủ một tầng hơi nước mỏng. Em quay sang phía Eom Seonghyeon như muốn tìm một sự giúp đỡ.
Nhưng gã "sát gái" ấy chỉ đang mải mê bấm điện thoại, miệng cười cợt nhả
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Anh đừng nhìn em bằng đôi mắt đó, Martin. Anh không phải mấy cô nàng ngoài kia đâu mà mềm lòng.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Khóc lóc chỉ tổ làm hỏng tâm trạng đi chơi đêm nay của tụi này thôi.
Bữa tối hôm đó, Martin lủi thủi trong bếp nấu nướng. Em làm món hầm mà cả bốn người đều thích, cẩn thận trình bày từng chút một.
Nhưng khi mang lên bàn, Kim Juhoon chỉ nếm một muỗng rồi lạnh lùng đẩy bát ra xa.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Mặn. Đổ đi.
Martin Edwards
Martin Edwards
Nhưng em đã... em đã nếm thử...
Martin lí nhí, nước mắt bắt đầu rơi lã chã xuống đôi gò má.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Tôi bảo đổ là đổ!
Juhoon gằn giọng, ánh mắt không một chút ấm áp
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Thân là con trai mà lúc nào cũng sụt sịt.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Nếu không làm được gì ra hồn thì biến về phòng đi, đừng để tôi nhìn thấy cái bản mặt mít ướt đó nữa.
Martin không nói thêm được câu nào. Em xoay người, đôi vai run lên bần bật. Em chạy biến vào phòng, tiếng đóng cửa vang lên khô khốc.
Dưới phòng khách, bốn gã đàn ông vẫn thản nhiên gọi đồ ăn nhanh về, vừa ăn vừa bàn tán về những cô gái, những bản phối và những cuộc chơi sắp tới.
Họ coi sự hiện diện và sự chăm sóc của Martin như một lẽ đương nhiên, một thứ đồ chơi thú vị để giải tỏa cơn giận.
Lúc đó, James vẫn còn thản nhiên nói
James
James
Thằng bé đó lì lắm, mắng vài câu mai lại cười hì hì nấu ăn cho tụi mình thôi."
Họ không biết rằng, trên căn phòng tối ở tầng 2, Martin đang ôm lấy chú gấu bông duy nhất mình có, nấc lên từng hồi.
Thiên thần đã mệt mỏi rồi. Đôi cánh của em đã bị sự vô tâm của họ làm cho tơi tả.
Và em quyết định, đây sẽ là lần cuối cùng em khóc vì họ.
Lổ
í là =))))
2 bộ kia chưa vô đâu cạ nhưng mà mắc ra chuyện mới!

hai

Sau đêm bị James quát và Juhoon hắt hủi bát canh hầm, Martin không bỏ đi ngay. Em vẫn ở đó, lặng lẽ như một cái bóng cao lớn bao dung cho mọi sự tồi tệ của họ. Sáng hôm sau, Martin thức dậy sớm hơn thường lệ.
Đôi mắt em vẫn còn hơi sưng, nhưng em đã cẩn thận dùng nước đá chườm để không ai nhận ra. Em vẫn pha cà phê cho James, chuẩn bị túi đồ tập cho Keonho, và là phẳng chiếc áo khoác cho Seonghyeon.
Martin Edwards
Martin Edwards
Cà phê của anh, James.
Martin đặt ly sứ xuống bàn, giọng em hơi khàn.
James chẳng thèm ngước mắt khỏi màn hình máy tính, chỉ buông một câu cộc lốc
James
James
Để đó đi. Lần sau nhớ cho ít đường thôi, em làm ngọt quá phát ngấy.
Martin khựng lại, đôi tay to dài hơi run rẩy. Em đã nhớ rất kỹ James thích 2 viên đường, nhưng có lẽ lúc này, dù em làm gì thì trong mắt hắn cũng là sai trái.
Đến chiều, Eom Seonghyeon dẫn một nhóm bạn về nhà. Tiếng nhạc xập xình, tiếng cười đùa của mấy cô nàng nóng bỏng vang lên khắp phòng khách. Martin lóng ngóng bưng khay nước ra, vô tình va phải một cô gái đang nhảy múa. Nước đổ lênh láng lên chiếc váy hàng hiệu của cô ta.
?
?
Ôi trời ơi! Cái anh cao khều này làm gì vậy?
Cô ta thốt lên đầy khó chịu.
Seonghyeon liếc nhìn, thay vì hỏi Martin có sao không, hắn lại cau mày đầy chán ghét
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Martin, anh vụng về vừa thôi chứ? Cao 1m90 để làm gì mà cái khay nước cũng cầm không vững?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Mau xin lỗi cô ấy rồi vào phòng đi, đừng làm hỏng cuộc vui của bọn em.
Martin cúi đầu, mái tóc mềm rủ xuống che đi đôi mắt đã bắt đầu đỏ hoe. Em lắp bắp lời xin lỗi rồi lủi thủi quay vào bếp. Từ phòng khách, em vẫn nghe thấy tiếng cười nhạo của Keonho
Ahn keonho
Ahn keonho
Cái tên đó như người trời ấy, lúc nào cũng ngơ ngơ. Chắc bị giáng xuống trần vì tội ngốc quá đấy mà
Cả nhóm cười rộ lên. Martin tựa lưng vào cánh cửa bếp, trái tim em thắt lại. Em không ngốc, em chỉ là quá yêu họ, yêu đến mức chấp nhận mài mòn đi cái tôi của chính mình.
Tối muộn, khi bữa tiệc tàn, căn nhà bừa bộn như một bãi chiến trường. Martin lẳng lặng dọn dẹp từng vỏ chai, từng mẩu thuốc lá.
Kim Juhoon đi ngang qua, thấy Martin đang cặm cụi lau sàn, hắn dừng lại, dùng mũi giày đắt tiền di di lên mu bàn tay em đang cầm giẻ lau.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Đau không?
Juhoon hỏi, giọng trầm đục không rõ cảm xúc.
Martin ngước nhìn hắn, hy vọng một sự quan tâm nhỏ nhoi
Martin Edwards
Martin Edwards
Dạ... hơi đau ạ...
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Đau thì nhớ lấy.
Juhoon cúi xuống, ghé sát tai em, hơi thở nồng mùi rượu
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Sự kiên nhẫn của tụi này có hạn.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Nếu em cứ tiếp tục mít ướt và phiền phức như thế này, thì đừng trách tại sao tụi này lại coi em không bằng một món đồ chơi.
Hắn bỏ đi, để lại Martin ngồi bần thần giữa sàn nhà lạnh lẽo. Đêm đó, Martin không khóc thành tiếng.
Em lặng lẽ thu dọn những món đồ ít ỏi của mình vào một chiếc vali nhỏ. Em nhìn căn nhà mình đã coi là tổ ấm suốt 2 năm qua, rồi nhìn xuống đôi bàn tay chằng chịt những vết xước do làm việc nhà và những vết thương lòng không tên.
Thiên thần không gãy cánh vì một trận bão lớn, mà gãy vì hàng ngàn những vết nứt nhỏ nhặt mỗi ngày.
Khi kim đồng hồ điểm 3 giờ sáng, một bóng dáng cao lớn lặng lẽ bước ra khỏi biệt thự.
Martin không để lại thư từ, không lời từ biệt. Em chỉ để lại những món đồ em từng mua cho họ, đặt ngay ngắn trên bàn — chiếc khăn choàng cho James, bao tay bơi cho Keonho, kẹo ngậm cho Seonghyeon và một bản chép tay lời rap mà Juhoon từng vứt vào sọt rác nhưng em đã tỉ mỉ dán lại.
Sáng mai, họ sẽ thức dậy trong một thế giới không còn thiên thần. Và đó là lúc, cơn ác mộng của những gã rapper chính thức bắt đầu.
Hứa
Bộ này ngọt
=)))

ba

Ánh nắng 10 giờ sáng rọi thẳng vào phòng khách, nhưng tuyệt nhiên không có mùi trứng ốp la hay tiếng máy hút bụi quen thuộc.
Ahn Keonho là người đầu tiên lờ đờ bước xuống cầu thang. Hắn nhìn quanh một lượt, thấy căn bếp trống trơn, mặt bếp sạch bóng không một hạt bụi nhưng cũng chẳng có lấy một mẩu bánh mì. Hắn liếc sang phía phòng của Martin, cánh cửa vẫn đóng chặt.
Ahn keonho
Ahn keonho
Vẫn chưa dậy à?
Keonho tặc lưỡi, tiện tay ném cái khăn tắm ướt sũng lên sofa
Ahn keonho
Ahn keonho
Lì thật đấy, chắc định thi gan xem ai đói trước đây mà.
Eom Seonghyeon bước ra từ phòng tắm, vừa lau tóc vừa cười khẩy khi nghe thấy tiếng càu nhàu của Keonho.
Hắn liếc nhìn James đang ngồi trầm ngâm bên máy pha cà phê nhưng loay hoay mãi chưa ra nước.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Sao thế James? 'Em bé' của ông hôm nay đình công à?
Seonghyeon trêu chọc
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Chắc tối qua ông mắng người ta ghê quá chứ gì?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Nhìn kìa, Juhoon còn đang phải tự đi tìm tất kìa.
Kim Juhoon từ trong phòng thay đồ bước ra, mặt mày hầm hố, chân đi một đôi tất lệch màu. Hắn liếc xéo cả đám, giọng trầm đặc mùi thuốc súng
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Câm mồm. Thằng nhóc đó chắc lại chạy về nhà bà ngoại hay qua nhà bạn nào đó rồi.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Để xem nó nhịn được mấy bữa. Cao 1m90 mà tâm hồn thì như đứa lên ba, dọa đi bụi để được dỗ dành chứ gì? Xưa rồi.
James cuối cùng cũng bỏ cuộc với cái máy pha cà phê. Hắn đứng dậy, liếc nhìn căn phòng cuối hành lang lần cuối trước khi với lấy chìa khóa xe
James
James
Mặc kệ nó đi. Tụi mình ra ngoài ăn.
James
James
Đứa nào cũng chiều quá nên nó mới sinh hư, tưởng vắng nó thì cái nhà này không sống nổi chắc?
Cả bốn gã rapper ngầu lòi kéo nhau ra garage, nẹt pô xe ầm ĩ như để khẳng định sự tự do của mình. Trên đường đi, họ vẫn không ngừng "liếc" vào màn hình điện thoại.
Keonho mở Ig lên, cố ý đăng một tấm ảnh đi ăn sáng sang chảnh kèm dòng caption
- Tự do là nhất! -
Hắn thầm nghĩ Kiểu gì Martin chẳng thấy rồi lại vào thả tim hay nhắn tin xin lỗi mình.
Seonghyeon thì liên tục check xem có cuộc gọi lỡ nào không, nhưng miệng vẫn oang oang kể về cô em hôm qua mới quen ở bar.
Juhoon ngồi ghế sau, tay vân vê mẩu giấy lời rap mà Martin đã dán lại (hắn tiện tay nhét vào túi lúc sáng). Hắn liếc sang cửa sổ, nhìn dòng người qua lại, trong đầu bất chợt so sánh chiều cao của mọi người với cái bóng lưng hơi cúi xuống quen thuộc.
Bữa ăn sáng diễn ra trong không khí gượng gạo. Không ai thừa nhận, nhưng cái vị phở ở tiệm chẳng bao giờ bằng bát cháo nóng mà Martin hay nấu mỗi khi họ say xỉn.
Ahn keonho
Ahn keonho
Này
Keonho đột ngột lên tiếng sau khi liếc điện thoại lần thứ 100
Ahn keonho
Ahn keonho
Anh ta xóa tài khoản rồi à? Tôi tìm không thấy tên anh ta nữa.
Cả ba người còn lại đồng loạt dừng đũa. James nhíu mày, cũng mở điện thoại ra kiểm tra.
Trống rỗng.
Mọi dấu vết của Martin Edwards trên mạng xã hội đã biến mất như chưa từng tồn tại.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Chắc anh ta chặn cậu thôi.
Seonghyeon tặc lưỡi, nhưng tay bắt đầu hơi run
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Hoặc là anh ta đổi tên để gây chú ý thôi mà. Mấy đứa mít ướt hay làm trò này lắm.
James
James
Đúng đấy
James hừ lạnh, cố nặn ra một nụ cười nhạt
James
James
Để xem nó trốn được bao lâu. Tối nay về chắc chắn sẽ thấy nó ngồi thút thít trước cửa nhà cho xem.
James
James
Tụi mình cứ đi chơi tiếp đi, liếc nhìn cái điện thoại làm gì cho mệt?
Bốn gã đàn ông lại tiếp tục liếc nhau, rồi lại liếc ra đường, cố chứng minh mình vẫn ổn.
Họ không biết rằng, lúc này Martin đã ngồi trên một chuyến xe khách liên tỉnh, đôi mắt sưng húp nhìn qua cửa sổ, quyết tâm cắt đứt mọi sợi dây liên kết với những gã "cờ đỏ" này.
Họ tưởng đây là trò trốn tìm. Nhưng họ không ngờ, người trốn thì thật lòng, còn người tìm... thậm chí còn chưa biết mình đã mất tất cả.
NovelToon
ối lổ rồi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play