Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Nguyên Thụy/GuiRui] Kỷ Nguyên Long Tộc.

1.1

---
_Từ khi thế giới này hình thành, kẻ nắm giữ vận mệnh chưa từng là con người.
_Bầu trời thuộc về phượng hoàng, rừng sâu là lãnh địa của bạch hổ, đại dương bị cự xà thống trị,...
_Còn loài người chỉ là những sinh vật yếu ớt. Họ bị bắt giữ, bị mua bán, bị nuôi nhốt như vật sở hữu. Đối với thú tộc, con người chẳng khác gì một món đồ biết nói.
_Nhưng lý do con người vẫn còn tồn tại không phải vì lòng thương hại. Mà là vì máu của con người. Máu của con người có thể nuôi dưỡng thú tộc, giúp họ duy trì sự tồn tại, thậm chí còn khiến sức mạnh của họ tăng lên.
_Vì vậy gần như mỗi thú tộc đều giữ cho mình một con người hoặc thậm chí nhiều hơn.
_Thế nhưng trên tất cả những chủng tộc ấy kẻ đứng ở đỉnh cao tuyệt đối của thế giới này chính là Long tộc.
_Và trong vô số Long vương có một cái tên khiến toàn bộ thú tộc đều phải cúi đầu khi nhắc đến.
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN một con rồng cổ xưa mang sức mạnh hiếm có. Kẻ đứng trên đỉnh cao của mọi sinh linh. Trong tất cả thú tộc, hắn là kẻ giữ bên mình nhiều con người nhất. Và cũng nổi tiếng… đào hoa.
---
Trương Hàm Thụy_Cậu_Người
Trương Hàm Thụy_Cậu_Người
Aa-… ha~… ớ…[nắm chặt gar giường]
Trương Hàm Thụy_Cậu_Người
Trương Hàm Thụy_Cậu_Người
Hức…ức—…a…anh…nhẹ lại…nhanh quá...ư~...
Trương Quế Nguyên_Hắn_Long Tộc
Trương Quế Nguyên_Hắn_Long Tộc
Bé ngoan, cho tao nếm chút máu nhé?
Trương Hàm Thụy_Cậu_Người
Trương Hàm Thụy_Cậu_Người
Khoan...đợi… đợi đã-...[hoảng]
_Lời còn chưa dứt, hắn đã cúi xuống cắn vào cổ cậu.
Trương Hàm Thụy_Cậu_Người
Trương Hàm Thụy_Cậu_Người
…Ư… hức… Aa—…
_Bên dưới, hắn vẫn không ngừng chuyển động. Còn bên trên, từng giọt máu dần bị hút cạn khiến cậu vừa đau vừa bất lực.
_Hàm Thụy lúc này gần như kiệt sức, đầu nghiêng sang một bên, mi mắt run run như sắp ngất.
Trương Quế Nguyên_Hắn_Long Tộc
Trương Quế Nguyên_Hắn_Long Tộc
[Nhả ra + vỗ nhẹ lên má cậu vài cái.]
Trương Quế Nguyên_Hắn_Long Tộc
Trương Quế Nguyên_Hắn_Long Tộc
Bé à, đừng ngất vậy chứ.
Trương Quế Nguyên_Hắn_Long Tộc
Trương Quế Nguyên_Hắn_Long Tộc
Ngất rồi thì còn gì vui nữa. [thúc mạnh hơn]
Trương Hàm Thụy_Cậu_Người
Trương Hàm Thụy_Cậu_Người
Ơ-… ớ… hức… nh...nhanh quá…Aa~...dừng lại…
Trương Hàm Thụy_Cậu_Người
Trương Hàm Thụy_Cậu_Người
…hức… hức…a~…đừng…đau qu-...quá…
Trương Quế Nguyên_Hắn_Long Tộc
Trương Quế Nguyên_Hắn_Long Tộc
Ngoan, ráng chịu chút đi.
Trương Quế Nguyên_Hắn_Long Tộc
Trương Quế Nguyên_Hắn_Long Tộc
Ai bảo bé lại gặp đúng tao. [thúc nhanh hơn]
Trương Hàm Thụy_Cậu_Người
Trương Hàm Thụy_Cậu_Người
Aa~… ha… a… ớ… hức… [bấu vai hắn]
*PHỤT*
_Chất lỏng trắng vương ra cả ga giường lẫn trên bụng hắn.
Trương Hàm Thụy_Cậu_Người
Trương Hàm Thụy_Cậu_Người
Aa~… ớ… ư…ức~...
---
Trương Hàm Thụy_Cậu_Người
Trương Hàm Thụy_Cậu_Người
Ha…hức… kh-ông… em… không… nổi nữa…
Trương Hàm Thụy_Cậu_Người
Trương Hàm Thụy_Cậu_Người
Ha…hức…ch-…cho em…nghỉ…hức…Aa...
Trương Quế Nguyên_Hắn_Long Tộc
Trương Quế Nguyên_Hắn_Long Tộc
Bé à, mới có vài cái thôi mà. [nhấn eo cậu xuống]
_Bị hắn kéo lên rồi ép xuống không ngừng, cậu gần như mất hết sức phản kháng, chỉ còn lại cảm giác đau đớn lẫn tủi nhục dâng trào.
Trương Hàm Thụy_Cậu_Người
Trương Hàm Thụy_Cậu_Người
Aa~…ha…ớ…h-ức…
---
[Sáng Hôm Sau.]
_Hắn cứ thế rời đi, bỏ lại cậu trong căn phòng ngổn ngang. Với hắn, chuyện này đã quá quen xong việc là đi, không quan tâm, cũng chẳng hỏi han lấy một câu.
_Cậu cũng chẳng biết làm gì hơn. Phận mình vốn nhỏ bé, cậu chỉ lặng lẽ tự mặc lại quần áo, dọn dẹp mọi thứ rồi lê từng bước đi làm việc của mình.
_Vì ở nơi này, con người chỉ bị xem như nô lệ, phải làm việc, phải phục tùng.
---
[Nhà Bếp]
_Tả Kỳ Hàm — em trai của Trương Hàm Thụy, cũng là một trong những con người sống trong lâu đài của hắn đang cặm cụi rửa bát đĩa.
_Tiếng bước chân kéo lê khẽ vang lên.
_Kỳ Hàm vừa ngẩng lên, tay khựng lại khi thấy Hàm Thụy bước vào.
Tả Kỳ Hàm_em_Người
Tả Kỳ Hàm_em_Người
...anh…sao giờ này mới xuống?...
Tả Kỳ Hàm_em_Người
Tả Kỳ Hàm_em_Người
[nhìn cậu một lượt + thở dài]…anh ổn không đấy?
Trương Hàm Thụy_Cậu_Người
Trương Hàm Thụy_Cậu_Người
Không…anh không sao…vẫn…làm được mà…
Tả Kỳ Hàm_em_Người
Tả Kỳ Hàm_em_Người
Không sao cái gì mà không sao.
Tả Kỳ Hàm_em_Người
Tả Kỳ Hàm_em_Người
Nhìn anh đi còn đứng vững nổi không?
Tả Kỳ Hàm_em_Người
Tả Kỳ Hàm_em_Người
Có phải… hắn ta lại…[nhỏ giọng]
_Câu nói dừng lại giữa chừng, như không dám nói hết.
_Hàm Thụy im lặng, chỉ cúi đầu, môi mím chặt, không trả lời.
_Kỳ Hàm nhìn một lúc, ánh mắt như đã hiểu ra tất cả. Cậu không hỏi nữa, chỉ siết tay rồi quay đi.
Tả Kỳ Hàm_em_Người
Tả Kỳ Hàm_em_Người
Ngồi đi. Để đó em làm.
---

2.2

---
[Chiều hôm đó.]
_Trên gác mái, Hàm Thụy đang nằm nghỉ.
_Tiếng bước chân dồn dập vang lên. Kỳ Hàm lao vào, thở gấp.
Tả Kỳ Hàm_em_Người
Tả Kỳ Hàm_em_Người
Ha-...ha...anh ơi… hắn… hắn ta...về rồi…
Trương Hàm Thụy_Cậu_Người
Trương Hàm Thụy_Cậu_Người
Về-…về rồi sao…? [giật mình ngồi dậy]
_Cậu không chần chừ, lập tức đứng lên, gần như vội vã chạy xuống.
_Xuống tới nơi, Hàm Thụy với tay lấy chiếc khăn trên bàn, lau nhanh từng góc.
[Cạch—] Cửa mở.
_Trương Quế Nguyên bước vào, tay khoác hờ vai một con người khác.
_Vừa thấy bóng dáng Hàm Thụy, hắn khẽ nhếch môi, buông tay người kia ra rồi thong thả tiến lại.
Trương Quế Nguyên_Hắn_Long Tộc
Trương Quế Nguyên_Hắn_Long Tộc
Bé cưng, mệt không?
Trương Hàm Thụy_Cậu_Người
Trương Hàm Thụy_Cậu_Người
…không… không mệt… [cúi đầu + vai hơi run]
_Quế Nguyên đứng sát phía sau, tay chống lên bàn, chặn hết đường lui.
Trương Quế Nguyên_Hắn_Long Tộc
Trương Quế Nguyên_Hắn_Long Tộc
Anh đói rồi, bé có gì cho anh ăn không?
Trương Hàm Thụy_Cậu_Người
Trương Hàm Thụy_Cậu_Người
…tôi-…tôi sẽ chuẩn bị... [định đi]
Trương Quế Nguyên_Hắn_Long Tộc
Trương Quế Nguyên_Hắn_Long Tộc
Đứng yên. [kéo cậu lại]
Trương Quế Nguyên_Hắn_Long Tộc
Trương Quế Nguyên_Hắn_Long Tộc
Tao nói là tao đói.
Trương Quế Nguyên_Hắn_Long Tộc
Trương Quế Nguyên_Hắn_Long Tộc
Chứ đâu nói là muốn ăn đồ trong bếp.
Trương Hàm Thụy_Cậu_Người
Trương Hàm Thụy_Cậu_Người
…ý… ý anh là… sao ạ…?
Trương Quế Nguyên_Hắn_Long Tộc
Trương Quế Nguyên_Hắn_Long Tộc
Bé cưng không hiểu à?
Trương Quế Nguyên_Hắn_Long Tộc
Trương Quế Nguyên_Hắn_Long Tộc
Đừng làm anh mất hứng thế chứ.
_Hắn khẽ cười, ngón tay nâng cằm cậu lên, ép phải đối diện.
Trương Hàm Thụy_Cậu_Người
Trương Hàm Thụy_Cậu_Người
…nhưng…nhưng mà…ở đây…có nhiều người…
_Bàn tay hắn siết nhẹ hơn, kéo cậu sát lại.
Trương Quế Nguyên_Hắn_Long Tộc
Trương Quế Nguyên_Hắn_Long Tộc
Ở đâu cũng như nhau thôi.
_Hai tay hắn chống xuống hai bên hông cậu, chặn kín đường lui.
Tả Kỳ Hàm_em_Người
Tả Kỳ Hàm_em_Người
anh làm vậy không thấy quá đáng à?
_Câu nói dứt khoát rơi xuống, cắt ngang bầu không khí nặng nề.
Trương Hàm Thụy_Cậu_Người
Trương Hàm Thụy_Cậu_Người
Kỳ...Kỳ Hàm...em...[sững người]
_Quế Nguyên chậm rãi quay đầu.
_Ánh mắt dừng trên người Kỳ Hàm, lạnh đi thấy rõ.
Trương Quế Nguyên_Hắn_Long Tộc
Trương Quế Nguyên_Hắn_Long Tộc
Mày nói gì?
Trương Quế Nguyên_Hắn_Long Tộc
Trương Quế Nguyên_Hắn_Long Tộc
Nói lại tao nghe.
Trương Hàm Thụy_Cậu_Người
Trương Hàm Thụy_Cậu_Người
Xin lỗi… em ấy… không… không có ý đó…
Trương Hàm Thụy_Cậu_Người
Trương Hàm Thụy_Cậu_Người
…em ấy còn nhỏ… chưa hiểu chuyện…
Trương Hàm Thụy_Cậu_Người
Trương Hàm Thụy_Cậu_Người
tôi…tôi sẽ…dạy lại em ấy…xin anh…bỏ qu-…
Trương Quế Nguyên_Hắn_Long Tộc
Trương Quế Nguyên_Hắn_Long Tộc
Nhỏ mà biết cãi tao rồi à? [lớn tiếng]
_Hàm Thụy cứng người, không dám nói gì.
Trương Quế Nguyên_Hắn_Long Tộc
Trương Quế Nguyên_Hắn_Long Tộc
Nó là em của mày, đúng không, Hàm Thụy?
Trương Hàm Thụy_Cậu_Người
Trương Hàm Thụy_Cậu_Người
Đ… đúng…đúng….
Trương Quế Nguyên_Hắn_Long Tộc
Trương Quế Nguyên_Hắn_Long Tộc
Thế thì để anh đây dạy cho đứa em này…
Trương Quế Nguyên_Hắn_Long Tộc
Trương Quế Nguyên_Hắn_Long Tộc
...biết thế nào là nghe lời bé nhé.
_Hắn quay lưng về phía đám người kia.
Trương Quế Nguyên_Hắn_Long Tộc
Trương Quế Nguyên_Hắn_Long Tộc
Đưa thằng nhóc đó xuống kho.
Tả Kỳ Hàm_em_Người
Tả Kỳ Hàm_em_Người
BUÔNG RA—!! THẢ TÔI RA—!! [bị kéo đi]
Trương Hàm Thụy_Cậu_Người
Trương Hàm Thụy_Cậu_Người
Khoan… khoan đã… thả em ấy ra… [chạy đến]
_Chưa kịp chạy tới một lực mạnh kéo ngược lại. Cậu bị giật về phía sau, lưng va nhẹ vào người hắn.
Trương Quế Nguyên_Hắn_Long Tộc
Trương Quế Nguyên_Hắn_Long Tộc
Ngoan đi đừng vội, lát nữa sẽ tới lượt bé.
Trương Hàm Thụy_Cậu_Người
Trương Hàm Thụy_Cậu_Người
…đừng… xin anh… đừng làm hại em tôi…
Trương Quế Nguyên_Hắn_Long Tộc
Trương Quế Nguyên_Hắn_Long Tộc
Đứng yên đó.
_Nói xong, hắn rời đi, không dừng không ngoảnh lại.
_Hàm Thụy hoảng hốt lao theo.
_Nhưng chưa kịp bước qua đã bị chặn lại. Hai người tiến lên, giữ chặt hai tay cậu.
Trương Hàm Thụy_Cậu_Người
Trương Hàm Thụy_Cậu_Người
Buông ra—!!Thả tôi ra—!
Trương Hàm Thụy_Cậu_Người
Trương Hàm Thụy_Cậu_Người
Làm ơn—! Em tôi...Hức...hức...
_Phía trước, bóng lưng hắn dần khuất sau hành lang dài.
[Cạch—Cánh cửa đóng]
Trương Hàm Thụy_Cậu_Người
Trương Hàm Thụy_Cậu_Người
Kỳ Hàm!!
_Cậu lao tới, không suy nghĩ, không do dự.
_Nhưng chưa kịp chạm đến cánh cửa đã bị giữ lại, hai cánh tay bị siết chặt phía sau.
Trương Hàm Thụy_Cậu_Người
Trương Hàm Thụy_Cậu_Người
Buông ra—! Thả tôi ra—!
Trương Hàm Thụy_Cậu_Người
Trương Hàm Thụy_Cậu_Người
Không…tôi phải vào…em tôi vẫn ở trong đó!
[Vút.]
[Phía bên trong]
_Âm thanh xé gió vang lên.
Tả Kỳ Hàm_em_Người
Tả Kỳ Hàm_em_Người
Aaa—!! [đau đớn]
Trương Hàm Thụy_Cậu_Người
Trương Hàm Thụy_Cậu_Người
…Kỳ Hàm…
Trương Hàm Thụy_Cậu_Người
Trương Hàm Thụy_Cậu_Người
KỲ HÀM—!!
Trương Hàm Thụy_Cậu_Người
Trương Hàm Thụy_Cậu_Người
ĐỪNG ĐÁNH NỮA—!! DỪNG LẠI—!!
Trương Hàm Thụy_Cậu_Người
Trương Hàm Thụy_Cậu_Người
KỲ HÀM—!!
_Cánh cửa vẫn đóng chặt, không một khe hở chỉ có tiếng roi, tiếng hét.
[30 phút sau]
[Cạch—Cánh cửa mở ra.]
---

3.3

---
_Cậu không suy nghĩ lập tức vùng ra. Thoát khỏi hai kẻ đang giữ mình mà lao thẳng về phía trước.
_Cậu chạy tới nhưng rồi khựng lại ngay trước cửa. Quế Nguyên đứng đó ngay trước cửa. Tay hắn vẫn cầm roi, những vệt đỏ còn vương lại trên đó, chưa kịp khô.
_Kỳ Hàm nằm trên sàn, cơ thể co lại, những vết thương chằng chịt phủ khắp người, hơi thở yếu ớt, đứt quãng.
_Không còn giữ nổi bình tĩnh cậu lao vào, Quỳ sụp xuống bên cạnh, hai tay run rẩy nâng lấy người em.
Trương Hàm Thụy_Cậu_Người
Trương Hàm Thụy_Cậu_Người
...hức… Kỳ Hàm… anh xin lỗi…
Trương Hàm Thụy_Cậu_Người
Trương Hàm Thụy_Cậu_Người
...anh xin lỗi…anh không bảo vệ được em...
Trương Hàm Thụy_Cậu_Người
Trương Hàm Thụy_Cậu_Người
Kỳ Hàm…Kỳ Hàm…mở mắt ra…
Trương Hàm Thụy_Cậu_Người
Trương Hàm Thụy_Cậu_Người
…nghe anh nói không…? Kỳ Hàm...[lay người em]
_Chưa kịp nhận lại bất cứ phản ứng nào, một bàn tay bất ngờ túm lấy cổ tay cậu từ phía sau, kéo cậu đứng dậy.
_Cậu theo phản xạ quay đầu lại, Quế Nguyên đứng phía sau, tay hắn vẫn nắm chặt cổ tay cậu.
Trương Quế Nguyên_Hắn_Long Tộc
Trương Quế Nguyên_Hắn_Long Tộc
Đưa thằng nhóc đó đi.
_Hai người phía ngoài lập tức tiến vào, nhấc Kỳ Hàm lên.
Trương Hàm Thụy_Cậu_Người
Trương Hàm Thụy_Cậu_Người
Nhẹ tay… làm ơn… em tôi đang bị thương…
_Hai người kia vẫn tiếp tục, nhanh chóng mang Kỳ Hàm ra ngoài.
_Ánh mắt dõi theo hướng Kỳ Hàm vừa được đưa đi cho đến khi không còn nhìn thấy nữa.
Trương Quế Nguyên_Hắn_Long Tộc
Trương Quế Nguyên_Hắn_Long Tộc
Đến lượt bé rồi. [cười nhẹ]
_Quế Nguyên kéo cậu sát lại, tay giữ chặt cằm không cho né, khoảng cách gần đến mức hơi thở chạm vào nhau, Hàm Thụy cứng người, toàn thân run lên, không dám động.
_Hắn cúi xuống, không do dự, ép môi cậu lại.
Trương Hàm Thụy_Cậu_Người
Trương Hàm Thụy_Cậu_Người
ưm~…!
_Hàm Thụy theo phản xạ đưa tay lên, đẩy nhẹ vào ngực hắn.
_Quế Nguyên đưa tay nắm lấy cổ tay cậu.
Trương Quế Nguyên_Hắn_Long Tộc
Trương Quế Nguyên_Hắn_Long Tộc
Đứng yên.
Trương Quế Nguyên_Hắn_Long Tộc
Trương Quế Nguyên_Hắn_Long Tộc
Ngoan thì đỡ khổ.
_Quế Nguyên siết chặt cổ tay cậu, Hàm Thụy loạng choạng bước theo, cố giữ thăng bằng nhưng vẫn bị lôi đi.
Trương Hàm Thụy_Cậu_Người
Trương Hàm Thụy_Cậu_Người
Aa-…anh...anh lại muốn làm gì…?
Trương Quế Nguyên_Hắn_Long Tộc
Trương Quế Nguyên_Hắn_Long Tộc
Lên đó rồi biết.
_Hắn kéo cậu đi thẳng lên tầng trên, dừng trước một cánh cửa rồi đẩy mạnh ra, kéo thẳng Hàm Thụy vào trong.
Trương Hàm Thụy_Cậu_Người
Trương Hàm Thụy_Cậu_Người
…đây… đây là… phòng anh mà…
Trương Quế Nguyên_Hắn_Long Tộc
Trương Quế Nguyên_Hắn_Long Tộc
Ừ.
_Hàm Thụy siết tay, theo phản xạ lùi lại nhưng lưng đã chạm tường.
_Quế Nguyên khẽ bật cười.
Trương Quế Nguyên_Hắn_Long Tộc
Trương Quế Nguyên_Hắn_Long Tộc
Đã vào đây rồi…
Trương Quế Nguyên_Hắn_Long Tộc
Trương Quế Nguyên_Hắn_Long Tộc
...bé cũng biết nên làm gì mà, đúng không?
_Hàm Thụy cứng người, ánh mắt vô thức liếc ra phía sau, cánh cửa vẫn mở toang.
Trương Hàm Thụy_Cậu_Người
Trương Hàm Thụy_Cậu_Người
…khoan… khoan đã… cửa… vẫn chưa đóng…
_Giọng cậu gấp gáp hơn, như vừa bấu víu được một lý do nào đó để kéo dài thêm thời gian.
Trương Quế Nguyên_Hắn_Long Tộc
Trương Quế Nguyên_Hắn_Long Tộc
Đóng hay mở, kết quả cũng như nhau thôi.
Trương Hàm Thụy_Cậu_Người
Trương Hàm Thụy_Cậu_Người
…đóng… đóng cửa đi…
Trương Hàm Thụy_Cậu_Người
Trương Hàm Thụy_Cậu_Người
...sẽ có người nhìn thấy…
Trương Quế Nguyên_Hắn_Long Tộc
Trương Quế Nguyên_Hắn_Long Tộc
Muốn anh đóng à?
Trương Quế Nguyên_Hắn_Long Tộc
Trương Quế Nguyên_Hắn_Long Tộc
Vậy thì gấp đôi.
_Hàm Thụy không nói gì, chỉ đứng đó, ánh mắt lướt qua chiếc giường phía trong phòng rồi chuyển sang cánh cửa vẫn đang mở, nhưng rồi cậu chỉ cúi đầu xuống, khẽ gật một cái rất nhẹ, gần như miễn cưỡng.
_Quế Nguyên cười khẩy, quay lưng bước về phía cửa.
[ Cánh cửa đóng lại.]
---

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play