[RhyCap] Quỷ Vương Ấn
Chương 1
Người chết thành Ma, Ma tan thành Khói, Khói hóa hư vô, Hư vô hóa Vô hình, Vô hình hóa Cát bụi.
Quỷ Cầm Đèn
Lối thông giữa Quỷ giới và Nhân giới mấy trăm năm nay chưa từng đóng, sao tự dưng hôm nay lại cấm đường?
Một thực thể đen kịt, không rõ hình thù, xách theo chiếc đèn lồng khẽ lầm bầm oán trách.
Linh Hồn
Nghe nói là Quỷ vương hạ lệnh đóng lại. Có một thứ không nghe lời trốn rồi, không thể để nó chạy sang nhân gian.
Dù quỷ đông, nhưng đều xếp hàng trật tự. Chỉ là hôm nay không cho ra vào, ai nấy đều xì xào bàn tán
Ngay lúc này, "thứ" không ngoan ngoãn mang tên Đức Duy đang nấp trong góc tối, run cầm cập.
Linh Hồn
Này, ta còn nghe nói, thứ đó là một con Linh Hồn Vô Thanh.
Quỷ Cầm Đèn
Thật á? Vậy chẳng phải nó chết nhiều hơn chúng ta hai lần sao?
Linh Hồn
Chứ còn gì nữa...
Đức Duy nghe vậy thì càng quấn chặt cái túi bao tải trên người hơn.
Linh Hồn
Quỷ Vương bảo rồi, Ngài ấy đã lưu lại dấu ấn trên người con linh hồn này.
Quỷ Cầm Đèn
Dấu ấn? Chẳng lẽ là... loại dấu ấn đó sao?
Dứt lời, đám quỷ cười rộ lên đầy ám muội.
Đây là lần đầu tiên Đức Duy cảm nhận được sự bỉ ổi phát ra từ một đám — không, một đống không rõ hình hài kia.
Cậu biết họ đang nói mình, nhưng khổ nỗi không rõ Quang Anh đã để lại dấu gì, cũng không biết làm sao xóa.
Hoàng Đức Duy
(Mình chỉ muốn sang nhân gian sống bình thường… nhưng xem ra không thể thoát nổi rồi)
Quỷ Canh Cổng
Quỷ Vương có lệnh, bất cứ ai muốn đi qua đây đều phải kiểm tra, không có vấn đề gì mới được thông hành!
Con quỷ canh cửa nãy giờ vẫn im lặng bất chợt lên tiếng. Đám quỷ phía dưới lập tức nhốn nháo.
Quỷ Cầm Đèn
Haha, không biết trong đám chúng ta có lẫn cái ‘thứ’ đó không nhỉ?
Lại một tràng cười thô tục nữa vang lên.
Đức Duy thở dài, nhân lúc hỗn loạn lặng lẽ rút lui.
Vong Linh
Này, con quỷ kia, đi đâu đấy?
Một con quỷ chú ý thấy cậu đang di chuyển, liền vọt tới chắn ngay trước mặt, chặn đứng lối đi của cậu.
Hoàng Đức Duy
Tôi... tôi sực nhớ ra ở nhà chưa tắt vòi nước.
Vì quá căng thẳng, cậu bèn vơ đại một lý do ngớ ngẩn để thoái thác.
Vong Linh
//áp sát dò xét// Sao đại nhân vừa bảo kiểm tra là ngươi đã cuống cuồng đòi đi ngay thế?
Hắn cố ý gây sự, nhất quyết không nhường đường.
Hoàng Đức Duy
//lùi lại// Thì... bây giờ tôi mới nhớ ra mà.
Linh Hồn
Này cái gã kia, có đi hay không thì bảo? Không đi thì tránh ra cho người khác!
Một con quỷ nóng tính đứng sau đẩy mạnh Đức Duy một cái, khiến cậu nhận ra đã đến lượt mình bị kiểm tra.
Hoàng Đức Duy
//lách qua một bên// Xin lỗi, tôi không đi nữa.
Linh Hồn
Thế còn ngươi, có đi không?
Vong Linh
Đi chứ, làm gì mà vội thế? Gấp gáp đi đầu thai lắm à?
Con quỷ kia không dây dưa nữa, đi kiểm tra nhưng vẫn liếc cậu đầy nghi ngờ.
Đức Duy thở dài, giả vờ không thấy, bắt đầu nghĩ xem nên đi đâu tiếp.
Rời khỏi Quỷ Môn Quan, Đức Duy lang thang vô định giữa Quỷ Thị. Cậu chợt nhận ra phố quỷ hôm nay dường như náo nhiệt đến lạ thường.
Hoàng Đức Duy
Cho hỏi… ở đây xảy ra chuyện gì vậy?
Cậu kéo nhẹ một nam quỷ đứng ở vòng ngoài hỏi.
Gã quỷ kia đánh mắt nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, rồi hừ lạnh:
Quỹ Hỗn Tạp
Lần đầu tới quỷ thị à? Đúng là nhà quê.
Đức Duy có chút lúng túng. Cậu không biết trước đây mình đã từng đến đây chưa, nhưng giờ mất trí nhớ, chuyện gì cũng không nhớ nổi.
Quỹ Hỗn Tạp
Hôm nay Vọng gia đến Quỷ Thị. Nghe đồn chỉ cần thắng được ngài ấy, ngài ấy sẽ thực hiện một nguyện vọng của ngươi.
Nói xong, hắn tiếp tục dõi mắt vào bên trong, hoàn toàn không để ý tới cậu nữa.
Hoàng Đức Duy
(Vọng gia?)
Dù mất trí nhớ, nhưng từ cuốn sổ tay nhặt được ở Quỷ Môn Quan, cậu cũng đã biết sơ về quỷ giới.
Si, Mị, Vọng, Lượng — được mệnh danh là “Tứ Đại Yêu Ma Quỷ Quái” của chốn này.
Chúng sống trong quỷ giới, phục vụ Quỷ Vương, nhưng đôi khi cũng dám chống lại hắn.
Trong đó, Vọng được gọi là "Đổ Hại" (tai họa cờ bạc).
Kỹ năng đánh bạc của hắn cực kỳ cao cường. Trong Tứ Đại Hại, mối quan hệ giữa hắn và Quỷ Vương không thể nói là tốt nhất, nhưng cũng chẳng phải xấu.
Vọng mở sòng bạc ở Quỷ giới, Quỷ Vương cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ.
Đám đông bỗng rộ lên tiếng hò reo. Giữa những thanh âm hỗn tạp, cậu biết Vọng gia lại thắng nữa rồi.
Đám Quỷ
Đã là ván thứ tư rồi nhỉ? Vọng gia đúng là lợi hại thật!
Tiếng khen ngợi dồn dập vang lên. Cậ nhân cơ hội chen thêm vào trong.
Cậu rướn người, thấp thoáng qua những kẽ hở giữa các "đầu quỷ" là cảnh tượng ở trung tâm quảng trường.
Một gã đàn ông trung niên đang cúi gầm mặt, tức tối đến mức da mặt đỏ gay như gan heo.
Người Đàn Ông
Không được, ta phải cược tiếp! Ta có tiền, ta có rất nhiều tiền!
Cả đám quỷ bỗng chốc im bặt, không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.
Không vì lý do gì khác—tất cả đều biết, trong quỷ giới, Vọng có nguyên tắc riêng
Với bất kỳ ai, hắn cũng chỉ đánh cược duy nhất một lần.
Dù ngươi có lý do gì, quyền thế lớn đến đâu—cũng chỉ một lần. Vậy mà kẻ này lại dám ngang nhiên đưa ra yêu cầu đó.
Đặng Thành An
//giọng lười biếng// Tiền thì có ích gì.
Đặng Thành An
Ngươi đừng quên quy tắc của ta.
Đức Duy tập trung lại, xác định giọng nói phát ra từ chiếc ghế đối diện người đàn ông. Nhưng lưng ghế quay về phía cậu, che kín tầm nhìn.
Người Đàn Ông
Ta có tiền! Chẳng phải ngươi chỉ cần tiền để tiêu sao?!
Người đàn ông càng kích động, tay chân vung vẩy, cố gắng giành thêm một cơ hội
Đặng Thành An bực bội đảo mắt, khẽ ngoắc tay.
Rất nhanh, một người tiến lên từ phía sau hắn.
Người đàn ông đó đứng cạnh Thành An, dáng vẻ thấp mày xuôi mắt đối lập hoàn toàn với những đường nét sắc sảo, lạnh lùng trên gương mặt.
Đặng Thành An
Lê Quang Hùng
Đặng Thành An
Kẻ gây rối trật tự sòng bạc, kéo hắn xuống đi.
Gã đàn ông ngồi đối diện Thành An lập tức biến sắc, thần sắc hoảng loạn tột độ.
Người Đàn Ông
Ta... ta không cược nữa, ngươi không được động vào ta...
Hắn gào lên, bật dậy định chạy, nhưng đã bị Quang Hùng giữ chặt vai.
Ngọn lửa xanh bùng lên trong lòng bàn tay Quang Hùng, khi chạm vào người kia liền chuyển sang màu đỏ.
Ngay lập tức… người đàn ông biến mất không còn dấu vết.
Chương 2
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, tựa như một màn ảo thuật.
Hoàng Đức Duy
(Một con quỷ, cứ thế biến mất ngay giữa thanh thiên bạch nhật.)
Đặng Thành An
Còn ai muốn cược nữa không?
Xung quanh im phăng phắc. Không rõ là bị màn ra tay vừa rồi của Quang Hùng dọa sợ, hay vì nguyên nhân nào khác.
Hoàng Đức Duy
//giơ tay// ….Tôi.
Ngay lập tức, cậu cảm nhận được hàng vạn ánh mắt đang đổ dồn về phía mình.
Bị nhìn chằm chằm như vậy, cậu không khỏi thấy ngượng ngùng... Đức Duy rụt rè hạ tay xuống.
Con quỷ lúc nãy bị cậu hỏi chuyện nhìn cậu với ánh mắt đầy sùng bái.
Đức Duy lặng lẽ né sang một bên.
Dù nhìn rõ biểu cảm của Thành An, nhưng Đức Duy vẫn ngoan ngoãn bước lên phía trước.
Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được cảm giác bị mọi ánh nhìn dõi theo.
Mọi ánh nhìn từ bốn phía đều hội tụ về giữa vòng tròn, đặt lên người cậu và Đặng Thành An.
Khi bước đến đối diện và nhìn rõ gương mặt của An, Đức Duy không khỏi ngạc nhiên.
Đối phương trông giống một cậu thiếu niên hơn là một người đàn ông trưởng thành.
Làn da trắng sứ, chỉ có ánh mắt ấy là lạnh lẽo lạ thường, chẳng giống nét ngây ngô của một cậu trai chút nào.
Thành An châm một que diêm, liếc nhìn ngọn lửa rồi lại nhìn sang Đức Duy.
Ánh mắt vừa rơi lên người cậu, anh chợt khựng lại, dường như có chút kinh ngạc.
Đức Duy cảm thấy không tự nhiên, lại có chút kỳ quặc, cậu khẽ hỏi:
Hoàng Đức Duy
Có chuyện gì sao?
Ánh mắt Thành An chạm vào đôi mắt trong veo của cậu, hắn mỉm cười lắc đầu.
Đặng Thành An
Không có gì.
Đúng rồi, làm sao có thể chứ. Em trai của anh, hẳn là đang sống rất tốt ở nhân gian mới phải.
Bởi vì em Duy đã hứa với anh, nhất định sẽ sống thật tốt. Vì chính em ấy, và vì cả anh Thành An nữa.
Đặng Thành An
Tiền cược của ngươi đâu?
Thành An hỏi, Đức Duy lại ngơ ngác.
Đặng Thành An
Đã là đánh cược thì phải có vật đặt cược.
Đặng Thành An
//thổi tắt que diêm// Ngươi muốn gì… và có thể cho ta cái gì?
Đức Duy có chút chột dạ, lục túi, rồi nắm tay đặt lên bàn, từ từ mở ra.
Trên mặt bàn trắng… là hai quả hồ đào màu gỗ đàn.
Đặng Thành An
//nhíu mày// Đây là cái gì?
Hoàng Đức Duy
Hồ đào để xoa tay.
Cậu càng nói càng chột dạ, đưa tay sờ mũi.
Chuyện này thực sự không trách cậu được, cả người cậu ngoài bộ quần áo ra thì chỉ còn lại hai quả hồ đào này thôi.
Thứ này là lúc Quang Anh đè cậu trên giường, cậu quờ quạng vớ được.
Chẳng biết vớ từ đâu ra, tóm lại là sau khi cầm được, cậu đã nện thật mạnh vào đầu hắn.
Thân hình Quang Anh lập tức đổ rụp xuống, cậu hé mắt ra nhìn thì mới thấy dường như hắn đã ngất rồi.
Sau khi đẩy được hắn ra, cậu liền chạy trốn.
Nhưng nếu Quang Anh còn có thể ra lệnh tra xét Quỷ Môn Quan… thì chắc hắn vẫn còn sống.
Đặng Thành An
Hồ đào xoay chơi?
Đặng Thành An
//bật cuời// Đây là tiền cược của ngươi?
Hoàng Đức Duy
//mặc kệ, gật đầu// Đúng
Hoàng Đức Duy
…Nó rất có giá trị.
Có giá trị hay không, chính cậu cũng không biết.
Nhưng miệng là của cậu—cậu nói đáng giá thì nó chính là đáng giá.
Huống chi… đồ trong phủ Quỷ Vương, làm gì có thứ nào không đáng tiền.
Nhìn vẻ mặt đầy tự tin của Đức Duy, rồi lại nhìn hai quả hồ đào nằm trên bàn, Thành An có chút nghi ngờ.
Đặng Thành An
Kể ta nghe xem… hai quả hồ đào này từ đâu mà có
Đức Duy ngồi thẳng lưng, trong đầu bắt đầu điên cuồng nghĩ lý do.
Rất nhanh, cậu chọn đại một “cái cớ” trong vô số lời nói dối.
Hoàng Đức Duy
Đây là đồ truyền lại từ đời cụ cố của tôi.
Có lẽ thấy câu này hơi khô khan, cậu vội bổ sung:
Hoàng Đức Duy
Đồ cổ đấy, đáng giá lắm!
Thành An dường như bị thuyết phục đôi chút, gật đầu:
Đặng Thành An
Vậy giờ đến lượt ngươi, ngươi muốn cái gì?
Hoàng Đức Duy
(Muốn cái gì ư?)
Là muốn khôi phục trí nhớ, hay là muốn trở về nhân giới?
Nếu khôi phục ký ức, với lệnh truy nã của Quang Anh, cậu vẫn không thể trở lại thế giới của mình.
Nhưng nếu về được nhân giới rồi, vào bệnh viện kiểm tra biết đâu trí nhớ lại tự hồi phục thì sao.
Hoàng Đức Duy
Tôi muốn trở về nhân gian.
Theo anh nhớ, Quỷ Môn Quan vốn cho phép quỷ có tu vi từ cấp sáu trở lên tự do ra vào.
Anh ngước mắt nhìn Đức Duy, bắt đầu dò xét quỷ khí trên người cậu.
Đặng Thành An
(Năng lực cấp hai, thấp.)
Đặng Thành An
(Xem ra là quỷ mới chết chưa lâu, vẫn còn vương vấn nhân gian, muốn quay lại thế giới cũ.)
Quỷ Vương đã nghiêm cấm quỷ dưới cấp sáu trở về nhân gian.
Bởi vì phần lớn những kẻ này vẫn chưa chấp nhận cái chết, ôm ảo tưởng quay lại làm người.
Nhưng họ không biết rằng—quỷ dưới cấp sáu dù đến nhân gian cũng không ai nhìn thấy, lại còn không thể quay về quỷ giới.
Kết cục… đa phần biến thành oán hồn, vĩnh viễn không được luân hồi.
Còn quỷ trên cấp sáu thì có thể hóa thành nhiều hình dạng—người, động vật, hoặc sinh vật khác… nhưng không thể là chính mình.
Con người có thể nhìn thấy họ, nhưng sẽ không bao giờ nghĩ người xa lạ trước mắt lại chính là người thân.
Hơn nữa… những quỷ này cũng tuyệt đối không được tiết lộ thân phận.
Đặng Thành An
(Con quỷ này… rốt cuộc đang nghĩ gì? Tự tìm đường hồn phi phách tán sao?)
Thành An lại liếc nhìn hai quả hồ đào, rồi gật đầu:
Chương 3
Ván cược rất đơn giản—đoán số điểm xúc xắc.
Hai viên xúc xắc được che kín bởi một chiếc cốc không trong suốt, người chơi cần đoán đúng điểm số của cả hai viên mới tính là thắng.
Người đàn ông vừa được Thành An gọi là "Lê Quang Hùng" tiến lại gần.
Những ngón tay thon dài của anh ta ấn lên chiếc cốc, bắt đầu lắc xúc xắc. Chiếc cốc dừng lại trước mặt Đức Duy.
Lê Quang Hùng
Có thể đoán được rồi.
Đức Duy sờ mũi, hoàn toàn không có manh mối.
Hoàng Đức Duy
(Đúng thật là dựa hoàn toàn vào vận may thôi sao?)
Thấy cậu không phản ứng,Thành An thúc giục:
Đặng Thành An
Sao thế? Không muốn về nhân giới nữa à?
Đức Duy vội vàng lắc đầu. Đến nước này rồi thì chỉ có thể dựa vào vận khí thôi.
Hoàng Đức Duy
Tôi đoán... ba và sáu.
Hai con số này hoàn toàn là cậu đoán mò. Số sáu nghe có vẻ cát tường, hy vọng nó sẽ mang lại cho cậu chút may mắn.
Chiếc cốc được nhấc lên.Đức Duy chăm chú nhìn hai con xúc xắc.
Một mặt hai, một mặt năm.
Nói cậu đen đủi thì cả hai số đều chỉ lệch đúng một nút, mà nói cậu may mắn thì... vẫn cứ là lệch mất một nút.
Đặng Thành An
Vậy thì hai quả hồ đào này ta xin nhận nhé.
Đức Duy trơ mắt nhìn Thành An đưa tay nắm lấy hai quả hồ đào, bất lực thở dài.
Hoàng Đức Duy
(Xong rồi… lần này thật sự trắng tay.)
Tiếng hoan hô của đám quỷ dâng lên từng đợt, đối lập hoàn toàn với vẻ mặt ủ rũ của cậu.
Đám Quỷ
Vọng gia quá lợi hại!
Thành An mỉm cười, tiện tay xoay thử hai quả hồ đào.
Đặng Thành An
(Ừm… cảm giác cũng không tệ, chắc cũng đáng tiền.)
Đặng Thành An
Được rồi, cảm ơn các vị đã cổ vũ.
Đặng Thành An
Hôm nay đến đây thôi.
Quỷ giới tuy âm u nhưng vẫn phân định ngày đêm rõ rệt. Lúc này, vài cửa tiệm đã bắt đầu lên đèn, màn đêm đã buông xuống.
Đám đông dần tản ra, Đức Duy cũng lủi thủi cúi đầu rời đi.
Nhìn theo bóng lưng đơn độc của cậu, Thành An khẽ nheo mắt lại.
Đặng Thành An
Cho người theo dõi cậu ta.
Quang Hùng cung kính đáp lời.
Dù không rõ con quỷ kia có gì đặc biệt, nhưng mệnh lệnh của Thành An, anh chưa bao giờ làm trái.
Ánh mắt Thành An lóe lên vẻ ranh mãnh.
Đặng Thành An
Chúng ta... đi dạo Quỷ Vương phủ một chuyến đi.
Quang Hùng cúi đầu, vừa phất tay, một bóng đen lập tức lướt đi, ẩn mình vào bóng đêm sâu thẳm.
Thành An không chút do dự buông tay, hai quả hồ đào rơi từ không trung xuống.
Hai tiếng nối đuôi nhau nằm gọn trên chiếc bàn gỗ. Làm xong xuôi, hắn khẽ nghiêng đầu mỉm cười.
Nhìn thấy hai quả hồ đào ấy, sắc mặt Quang Anh khẽ chuyển biến, nhưng vẫn không nói gì.
Hai người họ cứ thế đứng đó, không ai nói với ai câu nào. Cuối cùng, vẫn là Thành An mở lời trước bằng giọng điệu đầy vẻ đe dọa:
Đặng Thành An
Cậu ta là ai?
Quang Anh biết rõ, chữ "cậu ta" này chính là ám chỉ Đức Duy.
Thành An không phải kẻ ngốc.
Trên đời đúng là có người giống nhau, nhưng nếu giống đến mức y hệt… thì chắc chắn có vấn đề.
Kẻ đó thực sự quá giống "A Duy" của anh. Không chỉ là diện mạo, mà ngay cả thói quen nhíu mày khi suy nghĩ cũng y đúc.
Nhưng đây là quỷ giới—A Duy của anh không nên xuất hiện ở đây.
Nguyễn Quang Anh
Ngươi đang nói ai?
Quang Anh giả vờ không hiểu.
Đức Duy hiện tại đã mất trí nhớ, đang ở thời điểm yếu ớt nhất—không thể để Thành An phát hiện thân phận của cậu.
Y và vị "Vọng" trong truyền thuyết này quan hệ vốn bình thường, thậm chí số lần gặp mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Nhưng vị trí Quỷ Vương… ai mà không muốn?
Nếu để Thành An biết Đức Duy là người của hắn, một khi xảy ra chuyện như bắt cóc… hậu quả với cậu sẽ không thể cứu vãn.
Đặng Thành An
Đừng giả vờ.
Đặng Thành An
Hai quả hồ đào này… là đồ của phủ Quỷ Vương.
Đặng Thành An
Cậu ta là người của ngươi?
Sắc mặt Quang Anh vẫn bình thản.
Nguyễn Quang Anh
Ta không biết ngươi đang nói gì.
Nghe vậy, Thành An không giận, ngược lại còn nở nụ cười.
Đặng Thành An
Không nói cũng không sao.
Đặng Thành An
Người của ta vẫn đang theo sát cậu ta đấy. Bắt cậu ta lại rồi tra hỏi, kết quả cũng vậy thôi.
Đến lúc này, sắc mặt Quang Anh mới thực sự thay đổi
Nguyễn Quang Anh
Đừng động vào cậu ấy. Cậu ấy là người của ta.
Nụ cười trên môi Thành An càng đậm ý vị
Đặng Thành An
Không đúng đâu… cậu ta đã không còn là người nữa.
Đặng Thành An
Cậu ta là quỷ. Hơn nữa còn là một con quỷ mới chết chưa lâu, năng lực cấp hai thấp kém
Thành An gằn từng chữ, bóc trần thân phận của Đức Duy một cách rõ mồn một.
Nghe những lời của Thành An, trong lòng Quang Anh lại dâng lên một nỗi chua xót.
Đó là luồng quỷ khí mà hắn đã cố ý lưu lại trên người Đức Duy, nặng lực cấp hai thấp kém.
Mức năng lực thấp như vậy, trong mắt người khác chỉ là quỷ mới chết không lâu.
Nhưng chỉ có hắn biết…Đức Duy của hắn, thậm chí còn không hoàn toàn là một con quỷ nữa.
Thành An nhìn biểu cảm của hắn, chỉ cho rằng mình đã nói trúng, nên Quang Anh mới chột dạ.
Đặng Thành An
Cậu ta tên là gì?
Dù không rõ tại sao Thành An lại cố chấp với Đức Duy đến thế, nhưng hắn biết rõ có những chuyện tuyệt đối không thể nói ra.
Nguyễn Quang Anh
Ta không biết.
Vẻ mặt ấy của Quang Anh khiến Thành An hiểu rằng, dù hỏi thêm thế nào, y cũng sẽ không khai ra tên người kia.
Thay vì ở đây dây dưa với Quang Anh, thà rằng tự mình đi hỏi Đức Duy còn nhanh hơn. Xem ra chuyến đến Quỷ Vương phủ lần này là đi tay không rồi.
Thành An hừ lạnh một tiếng, phất tay phải một cái, cả người – không, cả thân quỷ ấy lập tức tan biến vào hư không.
Quang Anh thử cảm nhận hơi hướng xung quanh nhưng chẳng thu lại được gì.
Năng lực của Thành An tuy không bằng hắn, nhưng nếu cố ý che giấu hành tung và khí tức, thì cũng rất khó bị phát hiện.
Y đứng lặng, nhìn chằm chằm hai quả hồ đào trước mặt, phía sau đầu còn âm ỉ đau.
Nguyễn Quang Anh
(Đức Duy, em ra tay cũng thật tàn nhẫn quá đi...)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play