[Tăng Duy Tân X Bích Phương] Tình Yêu Thầm Lặng !
Cô gái năm ấy..
Bích Phương
📲:Chị đang ở trước công ty đây này !!
Diễm Hằng
📲:Rồi rồi đợi em tí, ra liền
Diễm Hằng
Chị Phương~ //đi lại//
Bích Phương
Vào được chưa em ?
Diễm Hằng
Đi chị //dắt cô đi//
Diễm Hằng
Anh Tân người mà em nói đây ạ !!
Tăng Duy Tân
//ngưng bút//
Tăng Duy Tân
//ngước lên//
Tăng Duy Tân
Ừm...em đi được rồi
Diễm Hằng
Dạ //cúi đầu rời đi//
Bích Phương
Ơ...Hằng //níu lại//
Bích Phương
Là sao... chị không hiểu
Diễm Hằng
Chị vào để anh phỏng vấn á
Diễm Hằng
Em đi trước á nha ?
Bích Phương
//khẽ ngồi trước anh//
Bích Phương
//đưa CV cho anh//
Anh cầm lấy rồi xem qua một lượt...
Tăng Duy Tân
Ừm, cô được nhận //đưa lại//
Bích Phương
À...tôi cảm ơn //nhận lấy//
Tăng Duy Tân
Còn về công việc làm như nào, hỏi Hằng nhé
Bích Phương
Tôi xin phép ! //rời đi//
Tăng Duy Tân
Nhìn...cô gái này quen quá //khẽ nói//
Một mảnh ký ức ùa về với anh trong phút chốc...
Năm ấy gia đình anh vừa mới phá sản..ba mẹ ly hôn bỏ lại anh một mình
Anh bất lực ngồi khóc thầm dưới góc cây...
Tăng Duy Tân
//ngẩng đầu nhìn quanh//
Bích Phương
Sao lại ngồi đây khóc thế...? //cúi xuống nhìn anh//
Tăng Duy Tân
Chị...là ai //lau nước mắt//
Bích Phương
Người qua đường thôi
Bích Phương
Cho em hộp sữa này //đưa anh//
Bích Phương
Mạnh mẽ lên nhé...
Bích Phương
Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi //mỉm cười//
Em tặng anh hộp sữa , đưa chút lời khuyên rồi cũng rời đi...
Bóng dáng ấy khiến anh nhớ mãi..người con gái đó toát lên vẻ dịu dàng đầm ấm
Khiến anh lưu luyến không rời...nụ cười dịu dàng ngày ấy khiến anh nhớ mãi...
Tăng Duy Tân
Có khi nào...
Do quá lâu rồi, dường như anh không nhớ rõ gương mặt cô gái năm ấy nữa...
Chỉ nhớ sự dịu dàng mà cô gái ấy đã mang lại, như một tia hi vọng cho anh
Anh tiến vào phòng làm việc của mọi người..
Tăng Duy Tân
"liệu đó có phải là chị không...?"
Emô có cảm giác như đang bị theo dõi
Bích Phương
//nhìn quanh//
Em nhìn quanh và vô tình đối mắt với anh khiến cô giật mình nhẹ...
Bích Phương
Hằng...Hằng //khều//
Diễm Hằng
Dạ ? //quay qua nhìn em//
Bích Phương
Sao...sao chủ tịch..cứ nhìn chị
Diễm Hằng
Có khi nào chị bị ghim không ?
Bích Phương
Gì vậy... //khóc ròng//
Bích Phương
Mới đi làm ngày đầu kia mà ?!
Dường như thấy sự lúng túng của em anh liền thu ánh nhìn rời đi
Bích Phương
Hên quá đi rồi Hằng ơi //thở phào//
Diễm Hằng
Thôi làm việc đi chị..
Bích Phương
Ừm //tiếp tục làm việc//
Tác giả
ủng hộ fic ms của toi !!
Lặng lẽ
Bích Phương
Tên:Bùi Thị Bích Phương
Tuổi: 25
em rất tốt bụng, hoà đồng với mọi người.Gia đình khá giả đủ
Tăng Duy Tân
Tên:Nguyễn Tăng Duy Tân
Tuổi:24
Anh thuộc kiểu người không thích nói nhiều..ba mẹ ly hôn ngay lúc anh học cấp 3..
Anh vốn không thích nói nhiều..nhưng thật sự muốn biết em phải cô gái ấy ?
Bích Phương
Về thôi Hằng ơi~
Tăng Duy Tân
Hằng ! Em về trước nhé anh có chuyện nói với Phương //nhìn em//
Diễm Hằng
Bái bái chị... //nói nhỏ//
Bích Phương
//nhìn theo Hằng//
Bích Phương
Có...chuyện gì hả...
Tăng Duy Tân
Ờm..nhìn chị quen quá...
Tăng Duy Tân
Không biết chị có nhớ tôi là ai không...
Em ngây ra một lúc nghĩ thật lâu...
Bích Phương
Em là cậu nhóc ngồi góc cây á hả...? //cười nhẹ//
Tăng Duy Tân
Vậy...đúng là chị hả...?
Tăng Duy Tân
Em...em //gãi đầu//
Anh đang định nói thì có người bước đến cắt ngang lời nói của anh...
Thiên Ân
Về thôi em //đi lại//
Bích Phương
Ơ anh đến đón em à //cười nhẹ//
Hiện tại cô đã có người yêu mất tiêu rồii
Bích Phương
Em tính nói gì ? //nhìn anh//
Tăng Duy Tân
À thôi...không gì... //rời đi//
Thiên Ân
Thôi mình về em //nắm tay em//
Thiên Ân
Đi, anh dẫn đi ăn
Bích Phương
//mỉm cười gật đầu//
Anh lặng lẽ nhìn cô rời đi cùng một chàng trai khác...chẳng hiểu sau lòng lại nhói lên...
Tăng Duy Tân
"dường như..mình không hợp với thế giới này"
Ngay từ khoảnh khắc em tặng anh hộp sữa đã khiến anh lung lay rồi...
Giờ khó lắm mới gặp lại, không ngờ em đã bước vào một mối quan hệ tình cảm...
Anh đành phải cất đi tình cảm bên trong mình thôi
Tăng Duy Tân
//ngồi xuống//
Chẳng hiểu đưa đẩy như nào lại gặp cô và chàng trai ấy..ôi số phận
Bích Phương
Ưm ngon quá //mỉm cười//
Thiên Ân
Ăn nhiều vào anh thấy dạo này em gầy đi rồi đó
Bích Phương
Có đâuu //chu môi//
Bên ngoài anh rất bình thường cứ như không có chuyện gì ...nhưng bên trong đã là cơn bão
Tăng Duy Tân
//gắng gượng//
Xuyên suốt buổi ăn đó anh cứ lặng lẽ nhìn còn em thì chẳng hay biết sự hiện diện của anh
Em chỉ đắm chìm trong tình yêu hiện tại của mình...
Ăn xong anh quyết định đi dạo..tay thì cầm chai bia
Anh cứ vừa đi một tí là uống một ngụm...dẫn đến say từ từ
Tăng Duy Tân
//ngã xuống đường//
Cú ngã ấy khiến anh như trút hết cảm xúc anh vỡ oà hết cả lên như một đứa trẻ
Bích Phương
//lướt ngang//
Tăng Duy Tân
Hưm ... //nhìn cô//
Bích Phương
Sao khóc thế //ngồi cạnh//
Tăng Duy Tân
Chị đi đi..mặc kệ em... //lau nước mắt//
Bích Phương
Không đi đấy làm gì chị ?
Bích Phương
Sao lần nào gặp em cũng khóc thế này //đưa anh khăn giấy//
Tăng Duy Tân
Em đi về //loạng choạng đứng dậy//
Bích Phương
Ngã bây giờ //đỡ anh//
Tăng Duy Tân
Không cần đâu... //đẩy nhẹ em ra//
Anh cứ thế rời đi để cô lại...thấy vậy cô cũng đành về thôi...
Tăng Duy Tân
"xin lỗi vì em phải làm thế...nếu không em lại thích chị hơn mất"
Ly trà ?!
Tăng Duy Tân
//xoa thái dương//
Anh cúi đầu không để ý liền va phải em đang vội vả
Bích Phương
Ấy //ngã xuống//
Tăng Duy Tân
Không sao chứ ?
Xấp giấy rớt lã chã dưới đất...
Tăng Duy Tân
//cuối xuống nhặt//
Anh đưa em xấp giấy rồi cứ thế rời đi không nói lời nào...
Bích Phương
"nhìn vậy mà..yếu đuối phết" //cười nhẹ//
Diễm Hằng
Đi ăn với em không ?
Bích Phương
Không được rồi ...chị còn phải làm xong đống này đây...
Diễm Hằng
Ui thế để em giúp chị
Bích Phương
//cười, gật đầu//
Hai chị em ngồi giải quyết bản báo cáo đến chiều tối vẫn chưa hoàn thành...
Bích Phương
//ngủ gật trên bàn//
Lúc này Hằng đã về trước chỉ còn em ở lại với đống công việc
Tăng Duy Tân
"ngủ mà cũng xinh thế này cơ à..."
Ban nãy anh đi mua nước có chợt nghĩ đến em...nên đã mua một cốc trà
Tăng Duy Tân
//khẽ đặt lên bàn//
Không một lời nhắn nhủ...chỉ lặng lẽ để đó như lời anh muốn nói cho em
Anh vừa rời đi không bao lâu em cũng tỉnh giấc...
Bích Phương
//nhìn thấy ly trà//
Em không biết là của ai...nhưng thôi người ta cho thì mình nhận
Có thêm ly nước như là động lực cho em, cứ thế mà giải quyết xong công việc
Bích Phương
//thu dọn đồ//
Tăng Duy Tân
//bước ra khỏi phòng//
Bích Phương
Em...chưa về à ? //khẽ hỏi//
Tăng Duy Tân
Ưm... //gật đầu//
Tăng Duy Tân
Giờ này cũng muộn rồi...
Tăng Duy Tân
Chị tranh thủ về đi, con gái về khuya thế này
Bích Phương
Chị biết rồi...
Tăng Duy Tân
Người yêu chị không đón à ?
Bích Phương
Anh ấy bận rồi...
Tăng Duy Tân
//cởi áo khoác//
Tăng Duy Tân
Lạnh lắm...chị bận váy thế này cảm đấy
Bích Phương
À...thôi không sao
Tăng Duy Tân
Cứ cầm đi //để vào tay cô//
Bích Phương
//mỉm cười// Thôi được rồi...mai chị trả
Em cứ thế về nhà...anh cảm giác không an tâm nên lặng lẽ theo sau...
Cho đến khi thấy em vào nhà rồi mới đi về
Tăng Duy Tân
"em chỉ có thể bảo vệ chị như này..."
Tăng Duy Tân
"miễn chị hạnh phúc là được" //mỉm cười//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play