桂奇~文函_YuanHanWenHan: Hai Anh Trai Hảo Soái~
chương 1 • ⋆。‧˚
Một buổi sáng trong lành,gió thổi hiu hiu bên hiên nhà,ánh nắng đầu ngày len lỏi khắp mặt đường, tiếng chim ríu rít vang hoà nhịp vào cuộc sống chậm rãi
Tả Kỳ Hàm ngồi trước sân, chân tay lấm lem đất cát, tay cầm hộp màu sáp hí hoáy vẽ lên nền đất khô.Những nét vẽ ngây ngô hiện ra—mặt trời tròn xoe cũng những đám mây trắng, ngôi nhà nhỏ cùng các hình người xiên vẹo
Thi thoảng em bật cười khúc khích rồi lại cuối xuống cặm cụi với “tác phẩm” của mình
Tả Lục bước ra, ông mặc một bộ đồ giản dị,khoác thêm một chiếc tạp dề nâu sẫm,bước đến gần nhìn nhóc nhỏ kia
Tả Kỳ Hàm_lúc nhỏ_
Dạ ba kêu con
Giọng em ngọt lịm cất lên:
Tả Lục _ba em
Con đang làm gì đấy?
Tả Kỳ Hàm_lúc nhỏ_
Dạ con đang vẽ nè
Tả Kỳ Hàm_lúc nhỏ_
Ba nhìn đi
Tả Kỳ Hàm_lúc nhỏ_
Đây là ba
Tả Kỳ Hàm_lúc nhỏ_
Đây là con
Tả Lục _ba em
//nhìn// còn đây là-
Tả Kỳ Hàm_lúc nhỏ_
Là mẹ đấy ạ!
Giọng em ngây ngô trả lời, sự hồn nhiên đó khiến ông phải khựng lại, nụ cười ông hơi ngượng ngùng rồi lại cất tiếng
Tả Lục _ba em
Kỳ Hàm giỏi quá ta!
Tả Lục _ba em
Vẽ đẹp hơn cả ba luôn!
Tả Kỳ Hàm_lúc nhỏ_
Hì hì //cười xinh//
Một chiếc xe tải chở hàng đi qua, thùng xe chất đầy các bìa carton, đồ đạc lỉnh kỉnh được buộc chằng chịt bằng dây
chiếc xe tải đi qua chỗ ông và em khiến các bụi cát gần đó bay vào mắt
Tả Kỳ Hàm_lúc nhỏ_
//dụi mắt//
Tả Lục _ba em
ơ này! Đừng dụi mắt nào
Dương Phúc Thịnh nhanh chóng bước xuống xe, đi đến chỗ hai ba con
Dương Phúc Thịnh_ba anh
Này cậu bé, con không sao chứ?
Tả Kỳ Hàm_lúc nhỏ_
Dạ con không sao
Dương Phúc Thịnh_ba anh
Chú xin lỗi nha, tại xe hơi bụi một chút
Tả Kỳ Hàm_lúc nhỏ_
Dạ không sao đâu ạ
Dương Phúc Thịnh_ba anh
Chào anh nha!
Dương Phúc Thịnh_ba anh
Tôi vừa mới chuyển đến đây
Tả Lục _ba em
Cậu ở tầng trên nhà số 5 đúng không
Dương Phúc Thịnh_ba anh
Ể đúng rồi
Dương Phúc Thịnh_ba anh
Anh cũng biết sao
Tả Lục _ba em
Tôi ở dưới nhà anh một lầu làm sao mà không biết được cơ chứ
Dương Thiên Hoa_mẹ anh
Lão Thịnh!
Dương Thiên Hoa_mẹ anh
Trời sắp muộn rồi, chúng ta còn phải về để dọn lại nhà cửa nữa
Dương Phúc Thịnh_ba anh
Đây là vợ tôi, bà ấy tên Thiên Hoa!
Dương Thiên Hoa_mẹ anh
//cuối đầu lịch sự//
Dương Phúc Thịnh_ba anh
Bác Văn, con trai của tôi, thằng bé 8t
Dương Phúc Thịnh_ba anh
Tôi là Phúc Thịnh, cảnh sát của cơ sở gần đây
Tả Lục _ba em
Còn tôi là Tả Lục, chủ quán mì này
Tả Lục _ba em
Còn đây là Kỳ Hàm, con trai tôi, năm nay nó 7t
Dương Phúc Thịnh_ba anh
//cười// chào con!
Tả Lục _ba em
Nào có dịp gia đình anh cứ tới quán của tôi
Dương Phúc Thịnh_ba anh
Aya ngại quá
Dương Phúc Thịnh_ba anh
Cảm ơn anh nhiều nha
Tả Lục _ba em
Hàng xóm cả mà, đừng khách sáo
Dương Phúc Thịnh_ba anh
Tôi xin phép về trước
Dương Phúc Thịnh_ba anh
Bữa sau gặp!
Dương Bác Văn_lúc nhỏ_
//ló đầu ra cửa//
Tả Kỳ Hàm_lúc nhỏ_
//nhìn thấy//
Tả Kỳ Hàm_lúc nhỏ_
//cười// * anh trai dễ thương quá!*
Nhím yêu ơi><
Tạm gác lại bộ kia
Nhím yêu ơi><
Qua bộ này nhen
Nhím yêu ơi><
Bọn Trung vl thiệt ấy
Nhím yêu ơi><
Ghét người k lí do
Nhím yêu ơi><
Mé nâng ảnh lên rồi khiến ảnh rơi xuống vực thẳm một cách thảm hại
Nhím yêu ơi><
Nghe ngứa lờ thiệt á chớ
chương 2 • ⋆。‧˚
Dương Thiên Hoa_mẹ anh
Lão Dương này!
Dương Phúc Thịnh_ba anh
Hửm?
Dương Thiên Hoa_mẹ anh
Người hồi nãy chúng ta gặp, Tả Lục gì đó ấy
Dương Thiên Hoa_mẹ anh
Em vừa nghe thoáng được từ mấy bà hàng xóm kế bên
Dương Thiên Hoa_mẹ anh
Anh ta vừa mất vợ gần 1 năm nay
Dương Thiên Hoa_mẹ anh
Khi mất còn đang mang thai được 7 tháng nữa
Dương Phúc Thịnh_ba anh
Ồ vậy sao
Dương Thiên Hoa_mẹ anh
Nhưng em thấy anh ta chẳng buồn gì hết vậy
Dương Thiên Hoa_mẹ anh
Gương mặt chẳng có tí nào là xót xa việc vợ mất cả
Dương Phúc Thịnh_ba anh
Ngoài mặt thì như thế chứ trong lòng anh ta khác
Dương Phúc Thịnh_ba anh
Chỉ là không muốn thể hiện ra thôi
Dương Phúc Thịnh_ba anh
Mà chuyện nhà người ta
Dương Phúc Thịnh_ba anh
Em phán làm cái gì? Mặc kệ đi
Dương Thiên Hoa_mẹ anh
Ý anh là em nhiều chuyện đấy à???
Dương Phúc Thịnh_ba anh
K-không phải
Dương Phúc Thịnh_ba anh
Anh chỉ nhắc em vậy thôi
Bà Dương đứng đó im lặng một lúc rồi quay người đi vào bếp
Bố Dương đã đi làm từ sớm, chỉ còn bà Dương và Bác Văn ở nhà
Dương Bác Văn_lúc nhỏ_
//nhẹ nhàng lấy chiếc hộp nhỏ dưới gầm giường ra//
Một chiếc hộp carton nhỏ được Bác Văn cất kĩ dưới gầm giường,nhìn sơ bên ngoài chỉ nghĩ là chiếc hộp đồ linh tinh của anh
Nhưng bên trong lại khác với suy nghĩ đó
Bên trong chiếc hộp có những món đồ chơi dành cho trẻ em, bên dưới những món đồ đó là một tấm ảnh được đóng khung rất cẩn thận
Chiếc ảnh được chụp là một gia đình nhỏ gồm 4 người
Bố mẹ,anh và một bé gái khoảng chừng 7 tuổi
Dương Bác Văn_lúc nhỏ_
//cầm bức ảnh mà ngắm nhìn//
Dương Thiên Hoa_mẹ anh
Văn Văn này, con coi thử mấy cuốn truyện tranh của con có cuốn nào không dùng nữa thì vứt đi nhé-
Dương Bác Văn_lúc nhỏ_
//hốt hoảng cất bức ảnh vào hộp rồi giấu vào gầm giường//
Dương Bác Văn_lúc nhỏ_
D-dạ mẹ
Dương Thiên Hoa_mẹ anh
Con giấu gì đấy?!
Dương Bác Văn_lúc nhỏ_
D-dạ dạ chỉ là vài đồ linh tinh thôi ạ!
Dương Bác Văn_lúc nhỏ_
//chắn chỗ đó//
Dương Thiên Hoa_mẹ anh
//tiến lại//
Dương Thiên Hoa_mẹ anh
Để mẹ xem!
Dương Thiên Hoa_mẹ anh
//đẩy anh qua//
Dương Thiên Hoa_mẹ anh
//lấy chiếc hộp ra//
Dương Thiên Hoa_mẹ anh
!!!
Nhím yêu ơi><
Aaaaaa thi gì thi lắm v tr
Nhím yêu ơi><
Mới bt điểm gk chưa kịp hoàn hồn thì thi ck
chương 3 • ⋆。‧˚
Bà cầm tấm ảnh đó lên, mắt chăm chăm nhìn vào đứa bé ở giữ mà không kìm được nước mắt
Dương Thiên Hoa_mẹ anh
//giọt lệ rơi//
Bao nhiêu ký ức về đứa bé đó ùa về, những tiếng cười, những lúc đùa vui cùng bé chạy liên tục trong đầu bà
Dương Thiên Hoa_mẹ anh
//lau mắt//
Bà nhìn qua Bác Văn, buông lời trách móc:
Dương Thiên Hoa_mẹ anh
Tại sao!
Dương Thiên Hoa_mẹ anh
Tại sao mà đã dặn con không được giữ những thứ này
Dương Thiên Hoa_mẹ anh
Sao con không nghe lời mẹ?
Dương Thiên Hoa_mẹ anh
Hả!
Dương Bác Văn_lúc nhỏ_
C-con..con
Dương Thiên Hoa_mẹ anh
Con cái gì ở đây!
Dương Thiên Hoa_mẹ anh
Xê ra, mẹ đem đống này đi vứt
Dương Bác Văn_lúc nhỏ_
Hức..mẹ-đừng..đừng mà
Bác Văn dang rộng hai tay như muốn bảo vệ những kỉ vật đó
Dương Thiên Hoa_mẹ anh
Tck!
Dương Thiên Hoa_mẹ anh
Mẹ bảo con không nghe nữa đúng không💢
Dương Thiên Hoa_mẹ anh
//đẩy anh rồi cầm lấy chiếc hộp đó lên//
Dương Thiên Hoa_mẹ anh
Con ở yên trong nhà cho mẹ
Dương Bác Văn_lúc nhỏ_
Mẹ-
Bà tay cầm chiếc hộp, chân bước nhanh xuống cầu thang, nước mắt bà lại rơi, nhưng trên gương mặt lại vô cảm một cách kì lạ
Dương Thiên Hoa_mẹ anh
//vứt thẳng chiếc hộp vào thùng rác//
Vừa lúc đó, Tả Kỳ Hàm bước ra, thấy hết toàn bộ sự việc trước mắt
Tả Kỳ Hàm_lúc nhỏ_
Chào cô Dương ạ!
Dương Thiên Hoa_mẹ anh
Kỳ Hàm sao, chào cháu nhé!
Tả Kỳ Hàm_lúc nhỏ_
Dạ vâng
Tả Kỳ Hàm_lúc nhỏ_
Cô đang làm gì thế ạ?
Dương Thiên Hoa_mẹ anh
À chỉ vứt chút đồ thôi, không có gì đâu
Dương Thiên Hoa_mẹ anh
Tối rồi cháu còn đi đâu thế?
Tả Kỳ Hàm_lúc nhỏ_
Dạ cháu ra tiệm mì của bố chơi ạ
Dương Thiên Hoa_mẹ anh
Vậy hả
Dương Thiên Hoa_mẹ anh
À thôi cô lên nhà trước nhé
Dương Thiên Hoa_mẹ anh
Tối rồi cháu đi cẩn thận!
Tả Kỳ Hàm_lúc nhỏ_
Vâng, chào cô con đi!
Bà gật nhẹ đầu rồi đi thẳng lên nhà
Tả Kỳ Hàm ra quán mì, khoảng 7h30 cùng ba về nhà
Tả Lục đang ở bếp nấu ăn, ông đổ dầu vào chảo—xèo*! Mùi thơm lan ra, quyện tiếng đảo đều”lách cách..lách cách” của đũa
Một lúc sau món ăn đã hoàn thành, khói nghi ngút,mùi hương lan toả khắp nhà
Tả Lục _ba em
Mau ra đây ăn tối nào
Nhím yêu ơi><
hé hé tui thi xong ời nè
Nhím yêu ơi><
Còn tin với c.nghệ thoi
Nhím yêu ơi><
Há há kcan đi học thêm nữa
Nhím yêu ơi><
Ráng 3 tuần nx là dc nghỉ hè ròi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play