Sau Những Chiếc Mặt Nạ
Chapter 0
"Xin hãy cẩn trọng trước khi đưa ra lựa chọn, mọi hành động và lời nói của bạn sẽ quyết định kết cục của chính mình."
"Không có gì là hoàn toàn giả, không có gì là hoàn toàn thật."
"Không có gì có thể đảm bảo an toàn cho mạng sống của bạn."
"Không có gì là đáng tin hơn chính bạn, hoặc ngay cả chính bạn cũng đã không còn đáng tin."
"Xin hãy cẩn trọng trước khi đưa ra lựa chọn."
"Xin hãy cẩn trọng trước khi đưa ra lựa chọn."
___________________________
📞: Em có tiền chưa? Mẹ sắp không thể chịu nổi nữa.
📞: Bác sĩ bảo nếu không tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u ngay thì mẹ sẽ không thể sống qua tháng này.
📞: Vậy em ráng nhanh lên một chút nhé.
📞: Anh chỉ mới gom góp được khoảng $20,000 thôi.
📞: Còn $40,000 thì... anh cũng sẽ cố.
Bạn
📞: Vâng, em cũng sẽ tìm cách.
📞: Ừm, em nhớ ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ, kiếm tiền cũng nhớ giữ sức khoẻ.
Bạn
Ăn uống đầy đủ thì làm sao kiếm đủ $40,000 trong 2 tuần.
_Nhìn vào màn hình các cuộc gọi gần đây trên điện thoại, chỉ có cuộc gọi của bác sĩ, anh trai và mấy tên xã hội đen đòi nợ số tiền bạn vay gấp để chạy chữa cho mẹ_
_Bạn khẽ cười chua chát rồi cũng cất chiếc điện thoại vào túi quần và đi tiếp trên đường một cách uể oải_
Bạn
Làm thế nào mới kiếm đủ $40,000 đây...
Người phát tờ rơi
Ôi, thưa cô?
Người phát tờ rơi
Cô đang cần một khoản tiền lớn trong thời gian ngắn sao?
Người phát tờ rơi
Xin hãy cầm lấy.
_Ông ta nhẹ nhàng đặt tờ rơi vào tay bạn_
Người phát tờ rơi
Hãy liên lạc với chúng tôi nếu cần.
_Ông ta quay đi, tiếp tục phát tờ rơi cho những người đi đường khác_
Bạn
Tham gia trò chơi để nhận $50,000?
_Trong đầu bạn vang lên một suy nghĩ_
Bạn
"Hình như không mất tiền gì để tham gia cả..."
_Bạn lật xem hai mặt của tờ rơi. Phía trước là hình chụp một công viên được trang trí hoành tráng và vài lời giới thiệu sơ qua_
_Phía sau là thông tin liên lạc và mấy lưu ý khi tham gia. Dưới cùng là chữ số $50,000 - một số tiền thưởng dư dả để đóng tiền phẫu thuật cho mẹ.
Bạn
"Nếu mình bị lừa thật thì cũng tốt thôi, mình chán ngấy cái cuộc sống cùng đường này rồi."
Bạn
"Nhỡ bị bọn xã hội đen bắt được, e là mình sống không bằng ch.ết ấy chứ."
___________________________
Intro: Hãy bỏ qua phần bên dưới và tiến sang Chapter 1.
___________________________
_Bạn vẫn tiếp tục phải làm nhiều công việc một lúc, tăng ca ngày đêm để kiếm đủ tiền chạy chữa cho mẹ bạn_
_Những ngày ăn đủ 3 bữa trở nên ít hơn, cơ thể bạn gầy đi và ngày càng suy kiệt_
_Các cơn chóng mặt, đau đầu diễn ra thường xuyên là báo động đỏ về sức khoẻ của chính mình, nhưng bạn không muốn đi bệnh viện vì tiếc tiền_
_Rồi cho đến một đêm cuối tháng 4 - cũng là ngày mẹ bạn cần phải phẫu thuật - bầu trời hôm ấy không trăng không sao, đen thẳm và mờ mịt báo hiệu một điềm chẳng lành_
_Bạn đứng trong cầu thang thoát hiểm tối om của bệnh viện, đôi tay gầy guộc đếm từng xấp tiền lẻ dày cộp_
Bạn
Chỉ mới có $28,000 thôi sao...
Bạn
Không đủ, mãi mãi là không đủ...
Bạn
Làm sao mình có thể... có thể...
_Cơn đau đầu lại ập tới bất chợt khiến bạn phải dừng lại, vịn tay vào lan can cầu thang lạnh ngắt để không ngã_
_Bạn cảm nhận được một dòng chảy âm ấm từ mũi mình đang nhỏ giọt xuống bậc cầu thang bệnh viện vang lên tiếng "lách tách"_
Bạn
Lại... chảy máu mũi nữa rồi.
Bạn
Mình mệt quá... mình không thở được...
Bạn
Mình... mình nên ngồi xuống trước đã...
Bạn
Mình cần nghỉ ngơi một lát... đúng rồi, 'nghỉ ngơi' một lát thôi...
_Bạn ngồi thụp xuống bậc cầu thang, tay siết lấy phần áo trước ngực đến nhăn nhúm và cố hít thở một cách khó khăn_
_Chiếc điện thoại trong túi quần rung lên đều đều, bạn lấy nó ra rồi bắt máy_
📞: Alo? Em mau mau đóng tiền đi, để mẹ còn phẫu thuật nữa?
Bạn
📞: Em chỉ có $28,000...
Bạn
📞: Em... em không đủ tiền để đóng cho mẹ...
_Đầu dây bên kia hoàn toàn lặng thinh_
_Hai mắt bạn nặng cay xè và nặng trĩu, cuống họng nghẹn lại đau đớn hơn bao giờ hết. Bạn cảm thấy bất lực, căm ghét và tuyệt vọng khi nghĩ đến cảnh mẹ trút hơi thở cuối cùng trước mặt_
_Tầm nhìn của bạn nhoè và mờ dần. Cơ thể bạn như mất hết sức lực mà đổ gục về phía trước. Theo quán tính, bạn ngã xuống cầu thang, đầu thì bị va đ.ập mạnh_
_M.áu tươi chảy ra ngày càng nhiều, hơi thở bạn yếu đi nhưng bạn không cảm thấy đau, bạn chỉ nhìn thấy sự giải thoát cho kiếp người bế tắc này_
___________________________
Author
Lần đầu viết kiểu này á, có hơi dài không ta.
Author
Cho Au xin một like nha mấy bạn, ủng hộ Au🥹
Chapter 1
_Bạn quay về nhà sau đó và dọn dẹp ngăn nắp lại mọi thứ một chút_
_Nhìn tờ rơi hồi lâu, bạn quyết định liên lạc với số điện thoại được in trên góc phải_
_Bạn hồi hộp chờ đợi khi tiếng chuông bắt đầu vang đều đều theo nhịp_
📞: Xin chào? Cô là ai vậy?
Một giọng đàn ông trầm đục từ đầu dây bên kia cất lên, có vẻ là một người trung niên khoảng 50 tuổi.
Bạn
📞: À... ông có phải là người tổ chức trò chơi gì đó... để nhận thưởng không..?
📞: Hình như cô gọi nhầm số rồi. Vui lòng kiểm tra lại.
Bạn
📞: V-vậy sao..? Tôi sẽ kiểm tra lại..
_Âm thanh rè rè như bị nhiễu sóng khiến bạn thấy chói tai. Sau khi đã ổn định lại, giọng của một ông chú trung niên đã thay đổi thành một giọng nam trẻ hơn_
📞: Bạn là [Tên của bạn] đúng chứ?
📞: Chúng tôi xin xác nhận một lần nữa, bạn là [Tên của bạn] đúng chứ?
Bạn
📞: Vâng, chính là tôi.
📞: Được rồi, xin hãy ghi nhớ thật kĩ thông tin của bạn.
📞: Tối nay lúc 8:00, hãy đi bộ đến công ty Yamaguchi ở địa chỉ *****
_Bạn lấy giấy bút ra và vội vã ghi chép lại địa chỉ_
Bạn
📞: Bắt buộc phải đi bộ sao?
Bạn
📞: Có cần chuẩn bị gì thêm không?
📞: Xin hãy ghi nhớ thông tin của bạn.
_Đầu dây bên kia cúp máy ngang, để lại lời cuối một cách máy móc khiến bạn thấy hơi lạnh sống lưng_
Bạn
Ông ta cứ như một con robot chăm sóc khách hàng vậy.
_Nhưng chuyện đó không ảnh hưởng quá nhiều đến bạn nên sớm thôi bạn cũng quên_
_Bạn nắm chặt chiếc điện thoại trong tay. Từng giây trôi qua khi chờ đợi, bạn cảm giác như căn phòng này đã hoàn toàn bị tách biệt với thế giới bên ngoài_
_Tĩnh lặng đến đáng sợ, đến nỗi bạn có thể nghe thấy tiếng tích tắc của đồng hồ, tiếng tim mình đập liên hồi trong lồng ngực_
Bạn
Có lẽ mình không nên ngồi yên chờ đợi như vậy.
Bạn
Đi ra ngoài tìm cái công ty bí ẩn đó trước thì tốt hơn.
___________________________
_Vừa đặt chân ra khỏi phòng, một chai bia rỗng bị quẳng đến ngay dưới chân bạn và vỡ tan tành. Chẳng qua là có một cặp vợ chồng khá trẻ thường xuyên có mâu thuẫn nên hay cãi nhau rồi quăng đồ trong nhà_
_Bạn ở sát vách nên cũng không còn lạ lẫm gì nữa nên chỉ lấy chân gạt hết mảnh sành sang một bên rồi đi ra ngoài_
___________________________
_Ngoài trời hôm nay nổi gió lớn hơn mọi khi, thậm chí có phần hơi trái ngược so với cái nóng oi bức của tháng 4 mùa hạ_
_Không biết buổi sáng đã bước chân nào ra khỏi cửa trước mà hôm nay lại xui xẻo đến vậy. Lúc nãy khi băng qua đường, bạn suýt chút bị một tên tài xế xe tải ủi vào người vì lơ đễnh trong lúc lái xe_
Bạn
Không biết ngày gì nữa.
_Bạn mò theo địa chỉ trong tờ giấy, còn cẩn thận đếm từng dãy nhà để chắc chắn bản thân không đến sai vị trí_
_Địa chỉ giống như trong tờ giấy thì quả thật là đã tìm thấy. Nhưng 'công ty Yamaguchi' được người đàn ông đề cập tới thì không thấy đâu. Chỉ có một căn trọ tồi tàn của ông lão hay nhặt ve chai mới qua đời mấy tháng trước_
Bạn
Mình đếm có thiếu số nào đâu..
Bạn
Hay do mình ghi sai địa chỉ?
Bạn
Hay là mình bị lừa rồi?
_Bạn đứng ngơ ngác, nhìn lại địa chỉ trong tờ giấy rồi nhìn lên địa chỉ trên biển trước căn trọ_
Ông lão
Cô đang tìm nhà của ai sao?
Ông lão
Tôi sống ở đây lâu rồi nên rành đường lắm.
Ông lão
Muốn tìm chỗ nào thì cứ hỏi tôi.
Bạn
Dạ... vậy ông có biết công ty Yamaguchi nằm ở đâu không ạ?
_Vẻ mặt ông lão hơi sửng sốt_
Ông lão
Cô gái, nhìn cô còn rất trẻ.
Ông lão
Sao cô biết công ty Yamaguchi từng ở nơi này?
Ông lão
Công ty Yamaguchi đã phá sản cách đây lâu rồi, có lẽ trước khi cô ra đời nữa.
_Bạn như không thể tin vào tai mình, vẻ mặt ngạc nhiên không kém_
Bạn
Ở ngay tại căn trọ cũ kia sao ạ?
Ông lão
Nhưng ai đã nói cho cô biết tới công ty đó?
_Bạn giật mình đáp lại, vội giấu tờ giấy sau lưng_
Bạn
Nhưng tại sao... công ty Yamaguchi lại phá sản thế thưa ông?
Ông lão
Tôi kể nhỏ cho cô nghe thôi đấy nhé.
Ông lão
Chuyện là thế này, ông chủ của công ty đó qua đời do tai nạn nên không kịp để lại di chúc chia tài sản cho các con.
Ông lão
Ông ta có tới tận 7 người con, kẻ nào kẻ nấy cũng dòm ngó khối tài sản kếch xù ấy từ lâu rồi.
Ông lão
Ngay sau đám tang của ông ta, 7 người con đấu đá, hãm hại nhau để tranh giành tài sản.
Ông lão
Rồi không biết vì lí do gì, 7 người bọn họ lần lượt mất do tai nạn. Cổ phiếu của công ty tụt dốc không phanh, cuối cùng vì không thể cứu vãn được nữa nên phá sản.
Bạn
Thì ra là còn có chuyện như vậy...
Ông lão
Sự thật về cái ch.ết của 7 người con đó thì đến nay vẫn là một ẩn số.
Ông lão
Thật tiếc cho một đế chế hùng mạnh.
Ông lão
Tôi chỉ biết có thế thôi, cô đừng nói với ai đấy.
Bạn
Vâng, cháu hứa rồi mà.
_Sau đó ông lão cũng rời đi, chỉ còn một mình bạn trên con đường đó_
_Bạn nhìn đồng hồ trên điện thoại_
Bạn sẽ ấn chuông cửa hay quay về nhà?
___________________________
Intro: Nếu chọn [Ấn chuông cửa].
Intro: Hãy bỏ qua phần bên dưới và tiến sang Chapter 2.
___________________________
Intro: Nếu chọn [Quay về nhà]
Intro: Hãy quay lại Chapter 0 và xem cái kết của lựa chọn [Không].
Chapter 2
Intro: Nếu chọn [Ấn chuông cửa].
_Trời bắt đầu kéo cơn mưa, mây đen che khuất vầng trăng, từng cơn gió lạnh thổi qua khiến bạn rụt cổ, kéo cổ áo lên sát mặt mình thêm chút nữa_
_Rồi bạn ngập ngừng đưa tay lên để ấn chuông cửa, âm thanh “kíng koong” vang lên trong không khí ẩm thấp của con hẻm_
_Sau tiếng chuông cửa, bạn đứng hồi hộp chờ đợi. Bạn vừa sợ sẽ có người mở cửa, vừa sợ không có gì xảy ra_
_Nhưng dù vài phút trôi qua, cũng không có lời hồi đáp nào cả. Bạn cảm thấy hơi thất vọng vì có lẽ bản thân đã bị người đàn ông đó lừa. Có vẻ trò chơi nhận thưởng gì đó, chỉ là một trò chơi khăm thôi_
Bạn
Hình như… không có ai ở nhà thật…
_Bạn thở dài một hơi, nhìn cánh cửa đó lần cuối trước khi quay lưng rời đi_
_Âm thanh cánh cửa gỗ mốc bị kéo mở mạnh sang khiến bạn giật mình quay người lại_
_Căn nhà không tối om như trong các bộ phim kinh dị thường gặp, ngược lại còn có ánh sáng vàng ấm lấp ló ở sâu bên trong_
Bạn
Uhm… cửa tự động hả..?
Bạn
Trời sắp mưa rồi..! Tôi… xin phép vào trong trú tạm một lát được chứ?
_Bạn bước vào trong và đóng cửa lại nhẹ nhàng, cởi đôi bata trắng đặt ngay ngắn trước bậc thềm rồi đi dọc theo hành lang, đến căn phòng phát ra ánh đèn vàng_
_Bầu không khí trong căn nhà này vừa nặng nề vừa đáng sợ khiến bạn cảm thấy hơi lạnh gáy, tay chân cũng run lẩy ba lẩy bẩy_
_Nhưng kì lạ thật, đi hoài đi mãi mà bạn chỉ thấy căn phòng đó thật xa vời và hành lanh như dài vô tận_
Bạn
Chẳng lẽ mình gặp ảo giác sao?
_Càng đi vào sâu hơn, việc hít thở càng trở nên khó khăn hơn. Vì thiếu oxy lên não, bạn bị hoa mắt và đau đầu kinh khủng_
_Nhưng bạn thì như bị thế lực nào đó thôi miên mà chỉ vô hồn không ngừng tiến về phía trước, ngay cả khi chân bạn đã mềm nhũn và ngã khuỵu_
_Cuối cùng, bạn hoàn toàn ngã gục trên sàn và ngất lịm trong cơn mê man_
___________________________
_Một lần nữa khi mở mắt ra, bạn đã thấy mình bị trói tay chân bằng nhiều lớp băng keo trong một căn phòng rất nhỏ, ước chừng diện tích chỉ lớn hơn bốt điện thoại ở Anh một chút_
Intro: Hãy nhấn phím [F] liên tục để giải cứu bản thân.
___________________________
_Sau một hồi chật vật, bạn dùng hết sức bình sinh để giật đứt những lớp băng keo quấn chặt cổ tay mình_
Bạn
Mình bị bắt cóc rồi à??
Bạn
Hoá ra không phải lừa gạt chơi khăm, mà là lừa đảo buôn ng.ười.
_Trên bề mặt cánh cửa đỏ lòm trước mặt bạn có hai chiếc mặt nạ. Dạng thỏ và dạng hươu_
Bạn sẽ chọn mặt nạ thỏ hay mặt nạ hươu?
___________________________
Intro: Nếu chọn [Mặt nạ Thỏ].
Intro: Hãy bỏ qua phần bên dưới và tiến sang Chapter 3.
___________________________
Intro: Nếu chọn [Mặt nạ Hươu].
Intro: Vui lòng chờ đến khi cho đến khi lựa chọn [Mặt nạ Hươu] bắt đầu trong tương lai.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play