Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[MilkLove] Mật Mã Của Cái Chết

chap1

Bệnh viện
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Mau lên cô ấy sắp không qua khỏi rồi*nói lớn*
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Ép tim mau lên*gấp rút*
Tít tít tít.......
Bác Sĩ
Bác Sĩ
*Nhìn vào máy đo nhịp tim*
Cạch
Mẹ Cô
Mẹ Cô
Con..con tôi s-sao rồi bác sĩ*run run*
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Chúng tôi xin lỗi, bệnh nhân không qua khỏi*cúi đầu*
Mẹ Cô
Mẹ Cô
*Chết lặng*
Ba Cô
Ba Cô
*Đứng im nhìn bà*
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
'Ba mẹ'
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
*Vương tay tới muốn chạm vào ba mẹ của mình*
Bổng có một giọng nói vang lên
'Ngươi đã chết rồi ngươi không thể chạm vào bất kì ai trên thế gian này được nữa'
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
'Là ai đang nói'*xoay người tìm kiếm giọng nói đó*
Đột nhiên
Có một dãy số là hiện lên trong đầu cô
2-3-5-2-0-0-0
'Ngươi hãy nhớ dãy số mà ta đưa cho người vì đó là chìa khóa mà ngươi có thể cứu mạng của mình vào kiếp sau'
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
'Rốt cuộc dãy số đó là gì'
Rầm!!
Cánh cửa nào đó sau lưng cô đóng mạnh lại
Dãy hành lang bệnh viện chìm vào một khoản trống im lặng đầy đáng sợ
Giọng nói kia lại vang lên,lần này gần hơn lần trước nhiều
'Ngươi đã từng chết,nên đừng nghĩ mình còn thời gian'
Cô quay phắt lại nhìn xung quanh
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
'Người đó là ai'*run nhẹ*
Không có một ai
Chỉ có.....
Một chiếc gương
Trong gương không phải là cô
Mà là một phiên bản khác của chính cô
Nó mĩm cười
'Tôi chính là ngươi của kiếp trước'
Cô lùi lại một bước,tim đập loạn
Trông cô đầu có một suy nghĩ
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
'Kiếp trước?'
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
'Nó đang nói nhảm nhí gì vậy?'
Nó như đọc được suy nghĩ của cô mà trả lời
'Ngươi không nhớ tôi cũng phải thôi'
'Vì chính tay tôi đã giúp ngươi quên đi mà'
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
'Đừng có dọa tôi!'
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
'Tôi sẽ đập nát cái gương quái quỷ này!'
'Đập đi'
'Nếu gương này vỡ,tôi sẽ không còn bị nhốt trong này nữa'
'Mà tôi sẽ đứng ngay sau lưng ngươi'
Cô nhìn vào gương liền thấy cái bóng của mình đầu bước ra khỏi chiếc gương đó
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
'Dừng lại đi,làm ơn dừng lại đi'*nhắm chặt mắt*
Giọng nói trong trẻo vang lên
Love Pattranite Limpatiyakorn
Love Pattranite Limpatiyakorn
P'Milk,P'Milk*lay người cô*
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
*Mở choàng mắt+hơi thở dồn dập*
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
*Nhìn khung mặt trước mắt*
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
Love...?Love....em còn sống sao*kích động*
Love Pattranite Limpatiyakorn
Love Pattranite Limpatiyakorn
P'Milk nói gì lạ vậy em đứng đây nãy giờ mà không lẽ chị ngủ rồi gặp ác mộng hả*nhíu mày*
Cô nhìn xung quanh,phát hiện mình đang ở trong hậu trường,không có chiếc gương quái dị kia
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
'Có chuyện gì đang sảy ra vậy? Mình nhớ rõ ràng là mình đã bị....'
Love Pattranite Limpatiyakorn
Love Pattranite Limpatiyakorn
Mau chuẩn bị đi,đạo diễn gọi chúng ta ra quay cảnh đầu tiên kìa*nói rồi bỏ đi*
​Milk nhìn xuống điện thoại trên tay. Ngày tháng hiển thị là 12/04/2023. Tim cô suýt chút nữa ngừng đập. Đây là ngày đầu tiên cô và Love gặp nhau để quay dự án chung. Cô đã thực sự quay trở lại 3 năm trước.
Milk đứng chôn chân tại chỗ, bàn tay run rẩy siết chặt chiếc điện thoại. Ánh mắt cô dán chặt vào bóng lưng Love đang xa dần. Mọi thứ quá chân thực, từ mùi phấn trang điểm trong phòng đến giọng nói lanh lảnh của đối phương. Nếu đây không phải là mơ, nếu cô thực sự có cơ hội thứ hai... cô nhất định sẽ không để kết cục cũ lặp lại.
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
'Love...Lần này ,mình sẽ không để cậu phải rời xa mình nữa'
Milk hít một hơi thật sâu để nén lại giọt nước mắt chực trào. Cô bước nhanh theo bóng lưng nhỏ nhắn phía trước, đôi chân vốn dĩ đã quen với nhịp bước của 3 năm sau giờ đây bỗng cảm thấy nhẹ bẫng nhưng cũng đầy áp lực.
Tại phim trường, tiếng đạo diễn hô bắt đầu vang lên. Đây là phân cảnh đầu tiên của bộ phim "23.5", cảnh mà Ongsa lần đầu nhìn thấy Sun dưới ánh nắng sân trường. Ở kiếp trước, Milk đã diễn cảnh này với sự bối rối thật sự của một tân binh. Nhưng giờ đây, khi nhìn vào đôi mắt trong veo của Love, cảm xúc trong Milk không chỉ là sự rung động, mà còn là một nỗi đau thắt lại vì nỗi nhớ nhung kéo dài đằng đẵng.
Love Pattranite Limpatiyakorn
Love Pattranite Limpatiyakorn
Này, cậu ổn chứ? Sao tự nhiên mắt lại đỏ hoe thế kia? Đừng nói là áp lực quá đến mức muốn khóc đấy nhé?*vừa nói vừa cười tinh nghịch, đưa tay quơ quơ trước mặt Milk*
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
Mình ổn. Chỉ là... mình cảm thấy thật may mắn khi được đứng ở đây, ngay lúc này, cùng với cậu*cố mĩm cười với nàng mặt dù nước mắt đang muốn tuôn trào*
Bàn tay ấy... bàn tay mà ở kiếp trước Milk đã để tuột mất trong một buổi chiều mưa lạnh lẽo. Không kiềm chế được bản năng, Milk đưa tay ra, nắm chặt lấy cổ tay của Love. Cảm giác ấm áp từ da thịt truyền đến khiến cô rùng mình. Thật rồi. Love bằng xương bằng thịt đang ở ngay đây.
Love Pattranite Limpatiyakorn
Love Pattranite Limpatiyakorn
P'Milk tay chị sao vậy?...sao tay chị lạnh vậy*Love hơi khựng lại, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn xuống bàn tay đang bị Milk siết chặt*
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
Chị... chị xin lỗi. Chỉ là... cảm giác này thật quá đỗi chân thực. Chị cứ sợ nếu buông ra, em sẽ lại biến mất như làn mưa ngoài kia vậy*buông tay đang nắm khỏi tay nàng*
Love Pattranite Limpatiyakorn
Love Pattranite Limpatiyakorn
P'Milk, chị lạ lắm... Cứ như thể chị đã đi một quãng đường rất xa để tìm em vậy*nói với cô*
Đạo Diễn
Đạo Diễn
MilkLove lại đây diễn cảnh thứ hai đi*hô to*
Love Pattranite Limpatiyakorn
Love Pattranite Limpatiyakorn
Vâng*la lên*
Love Pattranite Limpatiyakorn
Love Pattranite Limpatiyakorn
Đi thôi*nhìn cô*
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
Ừm*gật đầu*
--
Đạo Diễn
Đạo Diễn
1.2.3 diễn*🎬*
Love Pattranite Limpatiyakorn
Love Pattranite Limpatiyakorn
💬:Ongsa ơi, cuối tuần này chị có một kế hoạch đặc biệt... mà nếu thiếu em thì kế hoạch đó coi như thất bại hoàn toàn luôn ấy. 🪐
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
💬:Hả? Kế hoạch gì mà quan trọng dữ vậy chị? Chị định đi thám hiểm vũ trụ hả? 🛸*mặt đỏ tía tai nhắn rồi xóa nhắn rồi xóa*
Love Pattranite Limpatiyakorn
Love Pattranite Limpatiyakorn
💬:Gần đúng rồi đó! Là tiệc sinh nhật của chị. Chị muốn mời 'người bạn đặc biệt nhất' của mình đến để cùng thổi nến. Em có bận đi cứu thế giới không
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
💬:Dạ... thế giới thì chắc không cần em cứu đâu. Nhưng mà... chị mời em thật hả? Em sợ mình đến đó rồi lại lóng ngóng làm hỏng không khí mất...*run run gõ phím*
Love Pattranite Limpatiyakorn
Love Pattranite Limpatiyakorn
💬:Ngốc quá. Chỉ cần em có mặt thôi là không khí xung quanh chị đã tỏa sáng rồi. Chị không cần quà cáp gì đâu, chị chỉ cần Ongsa thôi. Đồng ý nha?
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
💬:Dạ... vậy em sẽ đến. Nhất định sẽ đến đúng giờ ạ! Chị đợi em nhé! 🏃‍♀️💨*Cười tủm tỉm một mình, ôm gối lăn qua lăn lại trên giường*
___
bye👋

chap2

Tua
Một tháng sau
Trong thời gian đó Love hình như rất khó chịu với cô
NovelToon
Nhà nàng
Cốc cốc
Adrian Blackwood
Adrian Blackwood
Ai gõ cửa kìa em*nói với nàng*
Adrian Blackwood
Adrian Blackwood
Để anh ra coi,coi có ai ở ngoài*đi ra cửa*
Love Pattranite Limpatiyakorn
Love Pattranite Limpatiyakorn
Vâng anh mở cửa giúp em đi*nói vọng ra*
Cạch
Adrian Blackwood
Adrian Blackwood
Chào em,em tìm ai vậy?
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
Tôi...Tôi đến tìm Love*nhìn người đàn ông trước mặt*
Adrian Blackwood
Adrian Blackwood
Ồ vậy em vào nhà chơi đi Love đang ở trong*nép sang một bên*
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
Ừm*liếc anh xong đi vào*
Love Pattranite Limpatiyakorn
Love Pattranite Limpatiyakorn
P'Milk! chị đến rồi à? Adrian, đây là P'Milk, cái chị em hay kể với anh đấy
Love Pattranite Limpatiyakorn
Love Pattranite Limpatiyakorn
P'Milk vào nhà đi trời đang rất lạnh*nhìn cô*
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
*Gật đầu*
Vào trong nhà
Anh ấy lịch sự, quan tâm và có vẻ rất hiểu Love
Trái ngược với sự vui tươi đó cô thấy mình giống như một người thừa trong câu chuyện của họ
Love Pattranite Limpatiyakorn
Love Pattranite Limpatiyakorn
P'Milk sao chị không nói gì hết vậy
Love Pattranite Limpatiyakorn
Love Pattranite Limpatiyakorn
À mà quên*nhìn cô*
Love Pattranite Limpatiyakorn
Love Pattranite Limpatiyakorn
Xin giới thiệu đây là Adrian người yêu của em*cười tươi*
Nghe tới đó lòng cô liền trùng xuống
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
Chúc mừng em*cười gượng*
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
Vậy thôi chị không làm phiền tình cảm của em và anh ấy nữa chị xin phép về*định đứng dậy về*
Adrian Blackwood
Adrian Blackwood
Đúng lúc mà em, càng đông càng vui. Anh nghe Love khen em nhiều lắm, bảo là một tháng qua nhờ có em mà cô ấy không thấy cô đơn*nhìn cô*
Adrian Blackwood
Adrian Blackwood
Anh xin cảm ơn em vì thời gian qua đã ở cùng với Love
Adrian Blackwood
Adrian Blackwood
Em có thể ở lại ăn tối không
Adrian Blackwood
Adrian Blackwood
Với lại trời tối rồi đi đường nguy hiểm
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
*Nhìn sang Love*
Love Pattranite Limpatiyakorn
Love Pattranite Limpatiyakorn
*Ánh mắt mong chờ*
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
Vâng*gật đầu*
Love Pattranite Limpatiyakorn
Love Pattranite Limpatiyakorn
Đi đi thôi*đi trước*
Tại bàn ăn
Love Pattranite Limpatiyakorn
Love Pattranite Limpatiyakorn
Sau này em với Adrian cưới nhau, P'Milk nhất định phải làm phù dâu danh dự đó nha*vừa nói vừa gấp đồ ăn cho anh*
Tim cô thắt lại, nụ cười gượng gạo hoàn toàn biến mất
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
Chị... chị xin lỗi. Tự nhiên chị thấy hơi nhức đầu, chắc do tối qua thức khuya làm việc,chị xin phép về trước*đứng dậy rời đi*
Love Pattranite Limpatiyakorn
Love Pattranite Limpatiyakorn
Ơ, chị ổn không? Để Adrian lấy xe đưa chị về nhé*lo lắng*
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
Không cần đâu! Nhà Chị gần đây, chị đi bộ một chút cho thoáng là hết
Cô vừa ra khỏi cổng nhà Love thì trời đổ mưa tầm tã. Cô không chạy, cứ thế đi bộ dưới mưa, để nước mưa hòa lẫn với nước mắt đang không ngừng rơi.
View Benyapa Jeenprasom
View Benyapa Jeenprasom
P'Milk lên xe đi trời mưa lạnh lắm
Câu nói của View vừa dứt, không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng một cách kỳ lạ, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái ô của View. Milk đứng khựng lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn xoáy vào View – người đang run lên vì lạnh nhưng vẫn cố tỏ ra quan tâm đến mình
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
View này... em lo cho người khác như vậy, sao không một lần tự lo cho chính mình đi*nhìn View*
View Benyapa Jeenprasom
View Benyapa Jeenprasom
Em... em quen rồi. P'Milk cứ lên xe đi kẻo bệnh*gượng cười cố nén nước mắt*
Cô vẫn đứng im đó,không có ý định bước lên xe
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
Em nói "quen rồi" là sao? Quen với việc chịu đựng một mình, hay quen với việc bị đẩy chị ra xa?
View Benyapa Jeenprasom
View Benyapa Jeenprasom
P'Milk... chị đừng hỏi nữa. Trời lạnh lắm, chị vào xe đi mà*lo lắng*
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
*tiến lại gần, định chạm vào vai View*
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
Em nhìn chị đi. Đừng trốn tránh nữa
June Wanwimol Jaenasavamethee
June Wanwimol Jaenasavamethee
*Nhanh chóng bước lên phía trước, nghiêng hẳn chiếc ô về phía View và chắn giữa hai người*
June Wanwimol Jaenasavamethee
June Wanwimol Jaenasavamethee
P'Milk, xe của Love đang đợi chị kìa. View để tôi lo là được rồi*nhìn cô*
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
*Khựng tay lại, ánh mắt sắc lẹm nhìn June*
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
June? Cậu xen vào hơi sâu rồi đấy. Đây là chuyện giữa tôi và View*nhíu mài*
June Wanwimol Jaenasavamethee
June Wanwimol Jaenasavamethee
Nếu là "chuyện giữa hai người" mà để View phải đứng khóc dưới mưa thế này, thì tôi thà làm người xen vào còn hơn*cười nhạt*
View Benyapa Jeenprasom
View Benyapa Jeenprasom
*Giật nhẹ gấu áo June*
View Benyapa Jeenprasom
View Benyapa Jeenprasom
June, đừng... chúng ta về thôi
View Benyapa Jeenprasom
View Benyapa Jeenprasom
*ngước nhìn Milk lần cuối, ánh mắt đầy tổn thương*
View Benyapa Jeenprasom
View Benyapa Jeenprasom
Chị về cẩn thận*nhìn cô*
View quay lưng đi, June lẳng lặng theo sau, cánh tay cậu bao bọc lấy bờ vai đang run rẩy của View dưới làn mưa. Milk đứng đó, bàn tay vừa đưa ra giờ nắm chặt lại thành nắm đấm
Love Pattranite Limpatiyakorn
Love Pattranite Limpatiyakorn
*Mở cửa kính xe, gọi lớn*
Love Pattranite Limpatiyakorn
Love Pattranite Limpatiyakorn
P'Milk! Sao chị còn đứng đó? Vào xe nhanh kẻo ướt hết bây giờ!
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
*Thở dài đầy nặng nề, quay lưng bước về phía xe nhưng tâm trí vẫn đặt trên bóng lưng của View và June*
Milk bước lên xe của Love nhưng lòng vẫn không yên khi thấy View đi cùng June
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
*Ngồi vào ghế lái, tay nắm chặt vô lăng nhưng mắt vẫn nhìn vào gương chiếu hậu*
Love Pattranite Limpatiyakorn
Love Pattranite Limpatiyakorn
P'Milk? Chị sao thế? Sao tự nhiên người thẫn thờ ra vậy?*nhìn cô như người mất hồn*
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
À... không có gì. Chỉ là chị thấy hơi lo cho View, em ấy đang bị đau đầu mà lại dầm mưa như vậy
Love Pattranite Limpatiyakorn
Love Pattranite Limpatiyakorn
Chị đừng lo quá, có June ở đó mà. Bình thường June ít nói thế thôi chứ quan tâm View lắm, để cậu ấy đưa View về là an tâm nhất rồi*vừa nói vừa nhắn tin với anh*
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
*Nhìn thấy*Ừm
Love Pattranite Limpatiyakorn
Love Pattranite Limpatiyakorn
P'Milk hay chị ở lại nhà em đi dù gì trời cũng tối muộn rồi*nhìn cô tràn đầy vui tươi*
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
*Cười gượng, ánh mắt lướt qua màn hình điện thoại vẫn đang sáng của Love*ừm vậy phiền em rồi
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
'Em cười tươi như vậy, là vì sự hiện diện của chị, hay vì dòng tin nhắn ngọt ngào từ "anh ấy" mà em vừa gửi đi? Chị đứng ngay sát bên cạnh, nhưng khoảng cách giữa chúng ta dường như còn xa hơn cả cơn mưa ngoài kia'
Một lát sau
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
'Love này, nếu một ngày chị không còn ở đây để lắng nghe em kể về những niềm vui của em nữa... em có thấy trống trải không'*đứng ngoài ban công, nhìn bóng lưng Love đang loay hoay trong bếp*
Bổng nhiên đầu cô lại đau không phải cơn đâu bình thường mà là cơn đâu khi phải nhớ lại chuyện gì đó
'Ngươi còn nhớ ta không'
'Ngươi còn nhớ dãy số đó không'
'Là dãy số'
2-3-5-2-0-0-0
'Ngươi còn nhớ không'
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
NHỚ TÔI NHỚ TÔI NHỚ!*ôm đâu nói lớn*
Tiếng hét thất thanh của Milk vang dội cả căn phòng, lấn át cả tiếng cười nói của Love phía bên trong bếp
Love Pattranite Limpatiyakorn
Love Pattranite Limpatiyakorn
*Giật mình buông rơi điện thoại, vội vàng chạy từ phòng ngủ ra phòng khách cùng anh*P'Milk! Chị sao vậy? Có chuyện gì thế?
Adrian Blackwood
Adrian Blackwood
*Hơi khựng lại, ánh mắt đầy nghi ngại nhìn Milk đang đau đớn trên ghế* Cô ấy bị làm sao vậy Love? Nhìn đáng sợ quá
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
*Mồ hôi vã ra như tắm, tay vẫn bấu chặt lấy da đầu như muốn xua tan những con số và ký ức đang giày vò* ĐỪNG... ĐỪNG HỎI NỮA... ĐẦU TÔI... NÓ SẮP NỔ TUNG RỒI...
Love Pattranite Limpatiyakorn
Love Pattranite Limpatiyakorn
Chị bình tĩnh lại đi, để em đưa chị đi bệnh viện*lo lắng tiến lại định chạm vào vai cô *
Adrian Blackwood
Adrian Blackwood
'Khoan đã Love, em nhìn cô ấy đi, trông như đang gặp vấn đề tâm lý nặng lắm. Hay là... mình gọi June đến đưa cô ấy về? Anh không muốn đêm nay nhà em lại có rắc rối thế này, anh sợ chị ấy mất kiểm soát rồi làm hại em'*kéo tai nàng lại nói nhỏ*
Love Pattranite Limpatiyakorn
Love Pattranite Limpatiyakorn
Nhưng P'Milk đang đau lắm...*khựng lại, nhìn cô rồi nhìn anh ta, thoáng chút do dự *
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
'Hóa ra... trong mắt người đàn ông của em, chị là một 'rắc rối'. Và em... em lại vì câu nói đó mà chần chừ sao, Love?'*nghe rõ từng chữ một, trái tim còn đau hơn cả cơn đau đầu*
'Người mà ngươi yêu đang do dự khi nghe lời nói từ người đàn ông đó'
'Ngươi cố gắn nhớ dãy số đó đi nó cứu cô đấy'
'Ngươi đọc xem thử coi ta có tin là cô nhớ dãy số đó không'
'Đọc xem'
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
2-3-5-2-0-0-0!*ôm đầu đọc lớn, giọng khàn đặc vì đau đớn*
Love Pattranite Limpatiyakorn
Love Pattranite Limpatiyakorn
P'Milk! Chị đang nói gì vậy? Dãy số đó... nó là cái gì?*hốt hoảng chạy lại, nhưng bước chân khựng lại khi thấy ánh mắt đờ đẫn của cô*
Adrian Blackwood
Adrian Blackwood
Love đừng lại gần! Anh đã bảo rồi, cô ấy không bình thường đâu. Nhìn kìa, cứ như bị kích động hay phê thuốc vậy. Em định để một người điên loạn thế này ở lại nhà mình sao?*Nắm lấy khuỷu tay Love, kéo cô lùi lại một bước, giọng đầy vẻ chán ghét*
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
Điên? Đúng... chị điên rồi. Chị điên mới cố gắng nhớ lại từng mảnh vỡ để bảo vệ em, để rồi đổi lại là cái nhìn ghê tởm này từ người yêu của em*ngước mắt nhìn Love, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài, giọng cười thê lương *
Love Pattranite Limpatiyakorn
Love Pattranite Limpatiyakorn
Chị... chị làm em sợ quá. P'Milk, hay là để anh ấy gọi xe đưa chị vào viện tâm thần kiểm tra một chút nhé? Em... em lo cho chị, nhưng anh ấy nói đúng, em không thể xử lý việc này...*Ánh mắt dao động, sự sợ hãi dần lấn át lòng thương cảm*
bye👋

chap3

Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
Vào viện tâm thần?*Bật cười cay đắng, tiếng cười nghẹn lại nơi cổ họng thành những tiếng nấc*
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
Hóa ra trong mắt em, sự hy sinh của chị, những gì chị đã trải qua để tìm lại ký ức cứu lấy chúng ta... chỉ đáng đổi lấy một tấm vé vào nhà thương điên sao?
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
Được... nếu đó là điều em muốn, nếu sự hiện diện của chị khiến em cảm thấy ghê tởm và sợ hãi đến thế... thì chị đi*Chậm rãi buông lỏng bàn tay đang run rẩy, ánh mắt từ hy vọng chuyển sang tro tàn nguội lạnh*
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
Kể từ giây phút này, Milk Pansa mà em biết đã thực sự "chết" rồi. Em hãy cứ tin vào người đàn ông đó, tin vào những lời dối trá ngọt ngào đó đi... Đừng bao giờ tìm chị nữa
Love Pattranite Limpatiyakorn
Love Pattranite Limpatiyakorn
Chị... P'Milk...
Lòng ngực nàng thắt lại khi thấy bóng lưng gầy gò của cô quay đi, một cảm giác mất mát vô hình ập đến nhưng nỗi sợ hãi vẫn khiến đôi chân cô đứng chôn chân tại chỗ
Adrian Blackwood
Adrian Blackwood
Kệ cô ta đi Love, cô ta không ổn định đâu. Để anh đưa em vào nhà, ngoài trời bắt đầu lạnh rồi
___
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
'Bệnh viện tâm thần Cười run rẩy, những ngón tay bấu chặt vào da thịt đến rướm máu Hóa ra tất cả những gì chị đánh đổi, từ mạng sống đến danh dự, chỉ để nhận lại một lời sỉ nhục từ chính miệng em sao'*bước đi vô định trên đường*
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
"Em sợ chị"Nhưng em lại không sợ kẻ đang đứng cạnh mình, kẻ đã tự tay dàn dựng tất cả để biến chị thành một con điên trong mắt em*Ánh mắt Milk dại đi, nhìn Love như nhìn một người xa lạ vừa tự tay đâm nhát dao chí mạng vào tim mình*
Love Pattranite Limpatiyakorn
Love Pattranite Limpatiyakorn
'Đủ rồi! Đừng nói nữa! Anh ấy nói đúng, chị cần được điều trị... Anh ơi, gọi xe đi, em không muốn nhìn thấy chị ấy như thế này nữa!'
Cô nhớ lại từng lời mà nàng đã nói với cô
Lòng cô đau như có hàng trăm cây kim đâm vào
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
Hóa ra... sự tồn tại của chị lại khiến em kinh sợ đến thế. Được, chị sẽ biến mất*cơn đau đầu lại tái phát*
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
Chỉ hy vọng... khi không còn chị, em sẽ thực sự hạnh phúc... *Giọng cô nhỏ dần, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy*
Cô quay lưng đi vào màn đêm, nhưng chỉ được vài bước, cơn đau như búa bổ từ những ký ức hỗn loạn khiến cô khuỵu ngã ngay giữa lòng đường. Tiếng phanh xe rít lên chói tai xé toạc không gian
Love Pattranite Limpatiyakorn
Love Pattranite Limpatiyakorn
P'Milk!!!
Love hét lên khi thấy bóng dáng gầy gò ấy đổ gục xuống, máu bắt đầu loang ra từ đầu cô, hòa cùng nước mưa lạnh lẽo. Sự sợ hãi lúc nãy lập tức biến thành nỗi hối hận tột cùng
Tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi. Tại bệnh viện, Milk nằm bất động trên giường bệnh, hơi thở yếu ớt phụ thuộc vào máy móc. Bác sĩ bước ra với gương mặt nghiêm trọng
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Ai là người nhà của bệnh nhân Pansa
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Tình trạng cô ấy rất nguy kịch. Không chỉ là kiệt sức và chấn động tâm lý mạnh, mà còn có dấu hiệu của việc bị đầu độc bằng thuốc gây ảo giác trong thời gian dài. Chính điều này khiến thần kinh cô ấy không ổn định.
Love Pattranite Limpatiyakorn
Love Pattranite Limpatiyakorn
Đầu độc... thuốc ảo giác?*nàng ngã khụy xuống ghế bệnh viện*
Love Pattranite Limpatiyakorn
Love Pattranite Limpatiyakorn
*Nàng nhìn sang người đàn ông đang đứng ở góc hành lang với vẻ mặt mất bình tĩnh*
Love Pattranite Limpatiyakorn
Love Pattranite Limpatiyakorn
Hóa ra... người điên không phải là chị ấy... mà là tôi. Chính tôi đã tiếp tay cho kẻ thù giết chết người yêu thương mình nhất*thẩn thờ*
Tại Phòng Hồi Sức Cấp Cứu
NovelToon
Love Pattranite Limpatiyakorn
Love Pattranite Limpatiyakorn
P'Milk... chị tỉnh rồi. Em xin lỗi, em thực sự xin lỗi*nắm chặt tay cô,mắt sưng húp vì khóc nhiều*
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
Cô là ai?*rút tay ra khỏi vòng tay của nàng*
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
Và tại sao cô lại ở trong phòng bệnh của tôi?*nhìn nàng*
Love Pattranite Limpatiyakorn
Love Pattranite Limpatiyakorn
Chị... chị nói gì vậy,Em là Love đây mà, Chị đừng dọa em, bác sĩ nói chị chỉ bị chấn động tâm lý thôi mà*rưng rưng*
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
Cô là người đã định đưa tôi vào viện tâm thần cùng với tên tình nhân của mình đúng không*cười nhạt*
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
📲:Alo, luật sư phải không,Hủy bỏ toàn bộ quyền thừa kế và quyền sử dụng căn nhà hiện tại của Pattranite. Và... nộp đơn tố cáo hành vi cố ý gây thương tích và tàng trữ chất cấm của gã đàn ông tên Adrian cho cảnh sát. Tôi có đủ bằng chứng trong tay rồi
Luật Sư
Luật Sư
📲:Được vậy hẹn cô vào thứ bảy
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
Ừm*cúp máy*
Tút tút
Love Pattranite Limpatiyakorn
Love Pattranite Limpatiyakorn
P'Milk... chị định làm gì? Anh ấy... anh ấy sẽ bị bỏ tù mất!*hoảng hốt*
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
Còn cô... cô sẽ phải nếm trải cảm giác bị cả thế giới quay lưng là như thế nào*❄️*
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
Chẳng phải cô sợ tôi "điên" sao, Vậy thì hãy xem một kẻ điên khi bị dồn vào đường cùng sẽ làm được những gì*❄️*
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
Cút khỏi đây trước khi tôi gọi bảo vệ. Và nhớ lấy, Love... từ giây phút này, tôi không còn là chị của cô, càng không phải là người yêu của cô. Chúng ta là kẻ thù*❄️*
Từ ngày đó​ cô không chỉ lấy lại tài sản, cô dùng sức ảnh hưởng của mình để đóng băng mọi con đường sự nghiệp của Love. Cô để Love tận mắt chứng kiến gã đàn ông kia bị còng tay lôi đi, nhưng tuyệt đối không cho Love một cơ hội giải thích nào
Sự trả thù đau đớn nhất không phải là cái chết, mà là sự hững hờ từ người từng yêu mình nhất
Cô không muốn Love nghèo khổ, vì sự trừng phạt bằng vật chất quá tầm thường. Cô muốn Love vẫn sống trong nhung lụa nhưng phải vò võ trong sự cô độc và hối hận tột cùng, nhìn Milk rực rỡ bên một người khác mà không cách nào chạm tới được
____
Ba tháng sau tại buổi tiệc của giới thượng lưu
Love vẫn là tiểu thư đài cát, diện chiếc váy đắt tiền nhất, nhưng ánh mắt nàng vô hồn. Nàng đến đây chỉ để tìm một bóng hình đã cắt đứt mọi liên lạc với mình
Love Pattranite Limpatiyakorn
Love Pattranite Limpatiyakorn
P'Milk... cuối cùng em cũng gặp được chị. Xin chị, chỉ 5 phút thôi*giọng run run*
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
Đợi chị một chút nhé, hình như có người quen cũ muốn chào hỏi*cô nói với người kế bên chất giọng ôn nhu*
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
Cô Pattranite, tôi nhớ mình đã chuyển toàn bộ cổ phần công ty sang tên cô như một món quà "chia tay" rồi mà*cô nhìn nàng với ánh mắt xa lạ*
Love Pattranite Limpatiyakorn
Love Pattranite Limpatiyakorn
Em không cần tiền! Em cần chị! Căn nhà đó quá rộng lớn
Love Pattranite Limpatiyakorn
Love Pattranite Limpatiyakorn
Em sợ hãi khi phải ở đó một mình
Love Pattranite Limpatiyakorn
Love Pattranite Limpatiyakorn
Mỗi góc phòng đều nhắc em nhớ về việc em đã tệ bạc với chị thế nào
Love Pattranite Limpatiyakorn
Love Pattranite Limpatiyakorn
P'Milk, xin chị về nhà đi em xin chị đó*nước mắt không ngừng tuôn trào*
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
Nhà? Nhà của tôi là nơi có người tin tưởng tôi, chứ không phải nơi có người muốn tống tôi vào viện tâm thần*bật cười nhẹ tênh*
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
Đi thôi em, ở đây không khí bắt đầu trở nên nặng nề rồi*cô quay lưng đi thẳng không ngoái lại nhìn nàng dù chỉ một lần*
____
Hai tháng sau
Sự hối hận muộn màng thường dẫn đến những hành động bột phát. Love không thể chấp nhận việc mất Milk mãi mãi, nhất là khi sự giàu sang hiện tại chỉ là cái gai đâm vào lòng kiêu hãnh của nàng
Trước cổng Cty cô
Nàng đứng dưới mưa, trên tay ôm khư khư chiếc hộp sắt cũ chứa đựng những kỷ niệm thời cả hai còn trắng tay
tui viết tới đây xót vợ tui quá đi😭
Love Pattranite Limpatiyakorn
Love Pattranite Limpatiyakorn
P'Milk! Đừng đi! Em không cần những cổ phần này, em cũng không cần căn biệt thự đó*chặn đầu xe cô*
Love Pattranite Limpatiyakorn
Love Pattranite Limpatiyakorn
Em trả lại tất cả cho chị, chỉ xin chị đừng nhìn người khác bằng ánh mắt đó có được không*rưng rưng*
Từ ngày cô đi nàng đã khóc rất nhiều rồi đến nổi nhìn thôi cũng đã thấy mắt của nàng sưng húp
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
Cô Pattranite, cô đang làm loạn ở cửa công ty tôi đấy*hạ kính xe xuống vẫn là đôi mắt đó*
Love Pattranite Limpatiyakorn
Love Pattranite Limpatiyakorn
Hình tượng...hức...để làm gì khi chị không...hức...còn ở bên em*nàng quỳ sụp xuống giữa làn nước mưa, mặc kệ những ánh nhìn hiếu kỳ xung quanh*
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
Cô nghĩ quỳ ở đây là tôi sẽ mủi lòng sao?*nhìn nàng*
Nàng lấy từ trong hộp ra một tờ giấy đã ướt đẫm – đó là bản cam kết chuyển nhượng toàn bộ tài sản ngược lại cho cô
Love Pattranite Limpatiyakorn
Love Pattranite Limpatiyakorn
Em đã ký rồi. Em sẽ ra đi với bàn tay trắng như cách chị đã từng bị em đuổi đi*bã vai run lên vì lạnh*
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
*Nhìn tờ giấy rồi nhìn bã vai đang run lên của nàng*
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
* Một thoáng dao động xẹt qua nhưng bị cô nhanh chóng thu lại *
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
Được, tôi thành toàn cho cô. Nhưng đừng hy vọng sự nghèo khổ đó sẽ mua được trái tim tôi*❄️*
Bề ngoài cứng rắn nhưng thực chất đang đấu tranh nội tâm dữ dội. Cô muốn trả thù, nhưng nhìn người mình từng yêu thương hết lòng trở nên thân tàn ma dại, trái tim cô vẫn không tránh khỏi rò rỉ những cơn đau âm ỉ
bye👋

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play