[Otp Hvtt] Rảnh Thì Viết
Nguyên Kiện
T
Mình tạo bộ này để lâu lâu buồn buồn sẽ viết thôi.
Thời hạn của một tình yêu là bao lâu?
Kiện Bàn Hiệp
Nguyên huynh, ta thích ngươi (≧▽≦)
Nguyên Thủy Nhân
/Xoa đầu hắn rồi cười/__Đừng giỡn, ta không thích đệ.
Kiện Bàn Hiệp
/Bĩu môi/__ Ngươi biết ta khôn-
Nguyên Thủy Nhân
/Nghiêm túc/ __ Kiện Bàn Hiệp, ta không thích ngươi, nó là sai, hai nam nhân là điều không thể.
Nguyên Thủy Nhân
Vả lại, ta có người mình thích rồi.
Nguyên Thủy Nhân
" Dù chẳng có ai, nhưng nói như vậy hẳn đệ ấy sẽ hiểu thôi."
Nguyên Thủy Nhân
" Hai nam nhân thì làm sao mà được chấp nhận chứ."
Nguyên Thủy Nhân
" Đệ ấy còn phải cưới vợ sinh con, tương lai còn dài."
Nguyên Thủy Nhân
" Hẳn là vì ít người đối xử tốt với đệ ấy nên mới cảm giác đó là thích."
Nguyên Thủy Nhân
" Không sao, Nguyên huynh sẽ không để ngươi lầm đường lạc lối đâu."
Nguyên Thủy Nhân
" Nhưng sao lại có chút khó chịu, hẳn là vì đệ ấy đang khóc rồi."
Kiện Bàn Hiệp
" Nguyên huynh rõ ràng biết ta thích hắn thật lòng, không phải đùa..."
Kiện Bàn Hiệp
" Tại sao lại không tránh không né, quan tâm ta, nhưng lại xây cho ta một bức tường vô hình không cho tiến vào."
Kiện Bàn Hiệp
" Mỗi lần hắn không ngại nguy hiểm mà cứu ta, yêu thương, chăm sóc ta.."
Kiện Bàn Hiệp
" Không có lần nào động lòng sao..."
Kiện Bàn Hiệp
/Quyết tâm/ __ Nguyên huynh, dù ngươi có nói vậy, ta vẫn sẽ mãi mãi thích ngươi.
Nguyên Thủy Nhân
/Khựng lại/ __" ...mãi mãi?"
Nguyên Thủy Nhân
Dù ta sẽ không bao giờ đáp lại?
Hay đơn giản chỉ là 1 lời hứa tuổi thơ ngây?
Kiện Bàn Hiệp
" Nguyên huynh không thích ta, vậy thì ta không nên để hắn khó xử...."
Kiện Bàn Hiệp
/Ôm ngực/ __ Đau thật đó, không sao, sẽ quen thôi....
Kiện Bàn Hiệp
Ta không kiên trì nổi nữa, quen rồi vẫn đau quá...
Kiện Bàn Hiệp
Mỗi lần nhìn huynh ấy, mỗi lần dịu dàng kia đều khiến ta không khỏi đau...
Kiện Bàn Hiệp
Đã không yêu sao lại tốt với ta như vậy, sao lại dùng hành động ánh mắt đó nhìn ta...
Kiện Bàn Hiệp
Là ta hiểu sai rồi, hắn chỉ coi ta là đệ đệ...
Còn hắn liệu có hiểu rõ lòng mình?
Nguyên Thủy Nhân
/Xoa ngực/ __ Mãi mãi?
Nguyên Thủy Nhân
Nếu đệ cứ cứ mãi như thế, ta thật sự không nỡ làm đệ ấy thêm buồn...
Nguyên Thủy Nhân
Nhưng không yêu, vậy sẽ bền lâu sao?
Nguyên Thủy Nhân
Nếu đồng ý chẳng phải là lừa gạt sao...
Nguyên Thủy Nhân
Nhưng không đồng ý sao lại đau thế này...
Nguyên Thủy Nhân
Ta đúng là không nỡ làm đệ ấy thêm buồn, nhưng lại chẳng thể lừa dối lòng mình mà chấp nhận....
Nguyên Thủy Nhân
Thật khó nghĩ....
Rạn nứt, vết nứt xuất hiện rồi.
Kiện Bàn Hiệp
/Xoa đầu nàng/ __ Ngoan, nước không sâu đừng sợ.
Nhân vật phụ
/Rúc vào lòng y/ __ Ta mói không sợ, chỉ là muốn ôm ngươi thôi.
Kiện Bàn Hiệp
/Cười/ __ Được.
Nguyên Thủy Nhân đứng nhìn hai người thân mật, cổ họng đắng chát chẳng biết nên nói gì, khoé miệng nở ra một nụ cười cực kì khó coi.
Nguyên Thủy Nhân
Hai người tình cảm thật tốt.
Nguyên Thủy Nhân
/Siết chặt nắm tay/ __ Vậy ta yên tâm rồi.
Kiện Bàn Hiệp
Ta cảm ơn, ta và nàng sẽ thật hạnh phúc.
Nhân vật phụ
/Để ý/ __ " Chàng ấy trông mất tự nhiên quá."
Nguyên Thủy Nhân quay đi, Kiện Bàn Hiệp chỉ hơi liếc nhìn, rồi tiếp tục bên cạnh bên đạo lữ mới của mình.
Nguyên Thủy Nhân
/Mím môi/ __ Ừm, đệ vui là được....
Khoảng cách giữa hai ta, sao lại xa hơn.
Cả hai đều không muốn, nhưng sao lại ngày càng xa thế này.
Nguyên Thủy Nhân
" Đệ ấy nói mãi mãi...có chút thất vọng."
Nguyên Thủy Nhân
" Nhưng vốn là điều ta muốn, sao lại khó chịu thế này."
Nguyên Thủy Nhân
" Không muốn đến gần nữa, ta sợ mình không chịu nổi."
Nguyên Thủy Nhân
" Đau quá, ta rốt cuộc bị làm sao."
Nguyên Thủy Nhân
" ...thật gai mắt."
Kiện Bàn Hiệp
" Muội ấy rất tốt."
Kiện Bàn Hiệp
" Liệu có phải ta vốn không thích Nguyên huynh..."
Kiện Bàn Hiệp
" Vậy càng tốt, ta thích nàng, ta thích nàng, Nguyên huynh là huynh đệ thân thiết nhất của ta....đúng rồi chỉ vậy thôi."
Nhân vật phụ
" Ta thích chàng ấy, nhưng hình như..."
Nhân vật phụ
" Chàng ấy tốt, tốt lắm, nhưng tim hình như không hoàn toàn ở nơi ta..."
Nhân vật phụ
" Ta không biết liệu bản thân có tiếp tục được không..."
Nhân vật phụ
" Thật sự tốt, là yêu nhưng không hẳn là yêu..."
Sao lại khiến chúng ta hạnh phúc như vậy...
Hạnh phúc càng nhiều, lại càng đau.
Nhân vật phụ
Chúng ta dừng lại nha.
Kiện Bàn Hiệp
/Ngập ngừng/ __ T-ta làm gì sai sao? Là do ta không đủ tốt?
Nhân vật phụ
Không, chàng tốt lắm...
Nhân vật phụ
/Khóc/ __ Nhưng mà, ta thật sự chán rồi, chán cái tình cảm quá nhiệt tình của chàng...
Nhân vật phụ
Ta mệt mỏi, ta thấy chàng không thật lòng hoàn toàn với ta...
Kiện Bàn Hiệp
/Bối rối/ __ Không, không phải, ta thật sự thích nàng...
Nhân vật phụ
Ta biết, nhưng mà, cứ ngừng thôi, ta mệt rồi.
Nguyên Thủy Nhân
" Ta là đồ khốn nạn, sao lại có chút vui."
Nguyên Thủy Nhân
" Nhưng khi đệ ấy khóc, tim ta lại đau."
Nguyên Thủy Nhân
" Ta nên làm sao đây."
Ở bên ai cũng đau, y dần chán ghét nơi này rồi....
Kiện Bàn Hiệp
Nguyên huynh, ta muốn đi đến một nơi...
Nguyên Thủy Nhân
/Lo sợ/ __ Đi đâu? Ta đi-
Kiện Bàn Hiệp
Không, Nguyên huynh làm ơn...
Kiện Bàn Hiệp
Ta thật sự đau quá rồi...
Nguyên Thủy Nhân
Ta không có cách nào để giữ ngươi lại sao?
Kiện Bàn Hiệp
Đúng vậy, Nguyên huynh tạm biệt.
Nguyên Thủy Nhân
/Nắm cổ tay y/ __ Đừng đi...
Kiện Bàn Hiệp
/Rút tay về/ __ Ngươi biết đó Nguyên huynh, ta thích ngươi lắm, ngươi là người tốt nhất đối với ta.
Kiện Bàn Hiệp
Nhưng nàng thì khác, ta yêu nàng ấy, nhưng ta không chịu nổi nữa rồi...
Kiện Bàn Hiệp
Ta muốn rời đi...
Kiện Bàn Hiệp
Ngươi đừng cản ta nữa...
Nguyên Thủy Nhân
Kiện Bàn Hiệp.
Nguyên Thủy Nhân
Ta ở đây đợi.
Kiện Bàn Hiệp
Được, Nguyên huynh, bảo trọng.
Một lời hứa chẳng bao giờ có hồi kết.
Người không về thì sao chứ.
Nhưng, tình cảm này vốn không cần gọi tên.
Y chỉ cần biết hắn sẽ luôn chờ đợi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play