Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Honkai Impact 3rd [Crossover Fate Series]: Vòng Xoáy Thiện Ác

[Chương 0] Khi Mọi Thứ Lụi Tàn

Những khúc hoan ca vinh quang, suy cho cùng, vĩnh viễn chỉ là lời tiễn đưa dành cho những điều đã cũ
Chúng ta vui mừng vì thời khắc ấy đã đến, hân hoan chào đón và mù quáng đặt trọn đức tin vào nó
Nhưng... những gì thuộc về quá khứ sẽ mãi bị chôn vùi dưới lớp bụi mờ của thời gian
Chẳng có cách nào có thể cưỡng cầu mang chúng bước tiếp tới tương lai
Ngươi có nghĩ như vậy không?
Anh trai?
_____________
Ngày hôm ấy, trời đổ một cơn mưa tầm tã
Dòng nước lạnh buốt trút xuống xối xả, điên cuồng tựa hồ như thế giới đang tuyệt vọng tìm cách gột rửa đi cái bản thể đã sớm tàn úa và mục nát của chính mình
Từng đợt gió rít gào thổi tới từ chốn xa xăm, mang theo cái mùi hăng hắc của tro tàn từ một cánh rừng đã bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn
Và lẩn khuất đâu đó trong bầu không khí ngột ngạt này, quyện lẫn với hơi lạnh của bùn đất ướt sũng, là một thứ mùi tanh tưởi đến lợm giọng
Một thứ mùi rỉ sét hệt như kim loại
Là mùi máu
Giữa đống đổ nát hoang tàn của một thế giới đang vỡ nát, bầu trời bị xé toạc bởi những rạn nứt của không gian và thời gian
Nơi trung tâm của cõi tĩnh lặng chết chóc ấy, một thiếu niên quỳ gối trên nền đất lạnh lẽo, vươn tay ôm trọn lấy thân thể nhỏ nhắn của một người con gái vào lòng
Trọng lượng trên tay cậu mỏng manh và nhẹ bẫng đến nhói tâm can
Đôi vai gầy gò của em run lên từng cơn bần bật, những ngón tay tái nhợt bấu chặt lấy vạt áo cậu như một bản năng tột cùng, như thể chỉ cần buông lơi một nhịp thở, một thế lực vô hình nào đó từ vực sâu sẽ tàn nhẫn cướp em đi mãi mãi
???
???
A...anh... hai...
Giọng nói ấy cất lên, vỡ vụn và ngắt quãng, hòa lẫn với vị tanh ngọt của dòng máu tươi đang trào ra từ khóe môi
Cô gái khó nhọc vươn đôi tay yếu ớt lên không trung, run rẩy dò dẫm trong khoảng không vô định trước khi khẽ chạm vào sườn mặt tơi tả của người thiếu niên
Đầu ngón tay lạnh ngắt của em lướt qua gò má vương đầy tro bụi
Trong khoảnh khắc ấy, trái tim chàng trai như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, mọi nhịp đập dường như đình trệ, hóa đá trong nỗi bi thương tột độ
Cậu cắn chặt môi đến ứa máu, cố nén lại giọt nước mắt chực trào trên khóe mi, thanh âm khàn đặc thốt ra đầy bất lực, chất chứa cả một sự van lơn xé lòng:
???
???
Đừng... khóc...
Một cặp anh em đã từng là tất cả thế giới của nhau, từng đan tay nhau vượt qua những giông bão tàn khốc nhất của luân hồi, trớ trêu thay lại bị vòng quay của nghịch lý vùi dập
Đứa trẻ ngày nào được bảo bọc nay đã khoác lên mình chiếc áo choàng của vực thẳm, còn người thiếu niên lại đứng dưới ngọn cờ của thứ ánh sáng vinh quang
Số phận đã đẩy họ vào thế đối đầu, buộc cả hai phải dùng chính sinh mạng và tình thân để hoàn thành một khế ước bi thương nhất nhằm vớt vát lại mảnh tàn dư của thế giới này
Bầu không khí xung quanh đột ngột đặc quánh lại
Ma lực cuồn cuộn trào dâng, nhuộm một nửa bầu trời thành sắc đen tuyệt vọng của tội lỗi, nửa kia lại rực lên thứ ánh sáng vàng kim chói lọi nhưng lạnh lẽo, vô tình
Cô gái nằm gọn trong vòng tay anh trai, hơi thở thoi thóp, sinh mệnh như ngọn nến le lói trước gió bão, thế nhưng sâu thẳm trong đôi mắt đang mờ dần đi ấy bỗng lóe lên một tia sáng của sự quyết tuyệt
Môi em mấp máy, xướng lên những thanh âm ma mị mang sức nặng của ngàn năm quy luật
???
???
Số phận ai oán của thiện và ác... Khúc cầu hồn dội về từ vực thẳm... chính là lời tiễn đưa rực rỡ nhất dành cho ánh sáng...
Chàng trai nhắm nghiền mắt
Bàn tay cậu siết chặt lấy bờ vai em, để hơi ấm cuối cùng của mình truyền sang cơ thể đang dần lạnh đi ấy
Khớp hàm cậu bạnh ra, giọng nói trầm tĩnh mà bi phẫn cất lên, xé rách không gian, như sự xác nhận cuối cùng cho một nghi thức đẫm máu
???
???
Nay...
Cô gái mỉm cười, một nụ cười thê lương rướm máu, dốc cạn chút sinh lực cuối cùng tàn lụi để thì thầm
???
???
Con Dâng Lên Ngài..
Chàng trai đáp lại, mang theo quyền năng cứu rỗi nhưng lại ngập ngụa trong sự tuyệt vọng của một kẻ bất lực trước định mệnh
???
???
Vị Thần Của Mọi Điều Thiện Trên Thế Gian
Nhịp điệu dồn dập, ma trận dưới chân họ bắt đầu tỏa sáng rực rỡ, đan xen giữa hai mảng màu trắng và đen
Lời thì thầm của cô gái hòa vào tiếng gió rít gào, thấu tận trời xanh
???
???
Ác Thần Gieo Rắc Đoạ Đầy Nhân Gian
Ánh sáng và bóng tối không còn bài xích nhau, chúng xoáy sâu vào nhau, tạo thành một cơn lốc khổng lồ bao trùm lấy hai thân ảnh nhỏ bé
Ranh giới giữa Cứu Thế và Diệt Thế, giữa Thánh Thần và Ác Quỷ hoàn toàn bị xóa nhòa
Trục thế giới bắt đầu rung chuyển
Tại khoảnh khắc cuối cùng ấy, chàng trai cúi xuống, ép chặt trán mình vào trán cô gái
Nước mắt cậu cuối cùng cũng rơi, lăn dài trên gò má, chạm vào những giọt huyết lệ của em
Cả hai người họ, một kẻ nắm giữ đỉnh cao của quang minh, một kẻ gánh vác mọi tội đồ của vực thẳm, đồng điệu trong một hơi thở cuối cùng
Hai thanh âm, một trầm hùng bi tráng, một thanh thoát ma mị, cùng lúc cất cao, hòa quyện thành một câu ngôn linh tối thượng định đoạt vận mệnh của cả thực tại
•BẰNG SINH MỆNH CỦA QUỶ DỮ •
•HÓA THÀNH THIÊN THỂ CỦA THỜI ĐẠI NÀY! •
Một vụ nổ của khái niệm nuốt chửng lấy hình bóng của hai đứa trẻ tội nghiệp
Khúc bi ca của cặp anh em khép lại, để một kỷ nguyên mới được phép tái sinh, trỗi dậy từ chính đống tro tàn ướt đẫm những giọt nước mắt và máu của họ
__End Chương 0_

[Chương 1] Những Điều Vụn Vặt

[7/11/2013 Học Viện Chiba]
Bầu trời mùa thu Nagazora trong vắt một màu xanh biếc, gieo những vạt nắng vàng ươm, hiền hòa lên những dãy tòa nhà kiên cố mang đậm kiến trúc Tây Âu của Học viện Chiba
Một cái lồng kính hoàn hảo được dựng lên để ươm mầm những hạt giống tinh hoa của giới tinh hoa
​Và ở vị trí trung tâm của cái lồng kính lộng lẫy ấy, không ai khác, chính là Raiden Mei
Con gái độc nhất của vị chủ tịch quyền lực Raiden Ryoma
Cô là 'viên ngọc sáng' của toàn học viện, là tồn tại hoàn mĩ vô khuyết trong mắt mọi người
Một tiểu thư cành vàng lá ngọc được tôn sùng không chỉ bởi gia thế hiển hách, mà còn bởi lòng vị tha mỏng manh như sương mai, tinh thần cao cả và thành tích học tập luôn đứng trên đỉnh cao
Ciara de Rais
Ciara de Rais
"Có cái ***"
[Ciara de Rais Học viên học viện Chiba]
Đứng tựa lưng vào bóng râm của một hành lang khuất nắng, Ciara de Rais thu hết khung cảnh ồn ào ấy vào tầm mắt
Xuyên qua lăng kính của cô, bức tranh học đường tươi đẹp kia lại mang một gam màu hoàn toàn khác. Cô nhìn chằm chằm vào những nụ cười nịnh bợ, những ánh mắt thèm khát sự chú ý đang vây quanh Raiden Mei
Đám 'bạn bè' đó tựa như một đàn kền kền khoác lên mình bộ đồng phục tinh tươm, chực chờ rỉa rói từng chút danh tiếng vương vãi từ cái bóng của Raiden
Chẳng buồn nán lại để chứng kiến thêm vở kịch đạo đức giả rẻ tiền, Ciara khẽ hừ lạnh một tiếng
Cô xoay người, gạt phăng đi chút hơi ấm yếu ớt của nắng thu vương trên vai áo, bước chân đầy dứt khoát định rời khỏi bầu không khí nhạt nhẽo và ngột ngạt này
???
???
Cậu lại đi đâu thế, Ciara?
Một giọng nam sinh vang lên từ phía sau, phá vỡ sự tĩnh lặng vô hình mà cô vừa cất công tạo ra
Bước chân của thiếu nữ khựng lại
Cô hơi nghiêng đầu, đuôi mắt liếc nhìn kẻ vừa tự tiện xé rách ranh giới an toàn của mình
Đôi mày thanh tú nhíu chặt lại, tạo thành một nếp gấp hằn rõ sự khó chịu không thèm che giấu
Ciara de Rais
Ciara de Rais
Đi đâu... liên quan đến cậu sao?
Áp lực vô hình tỏa ra từ đôi mắt lạnh lẽo của thiếu nữ khiến dũng khí bám đuôi phút chốc bay sạch
Cậu ta lúng túng đảo mắt, hai bàn tay luống cuống vò nhẹ vạt áo
???
???
À-ờm...//Ấp úng//
Ciara de Rais
Ciara de Rais
Nếu không có chuyện gì, thì mong cậu đừng làm phiền
Ciara lạnh lùng cắt ngang lời bào chữa chưa kịp thành hình
Cô chẳng mảy may bận tâm đến vẻ mặt sượng sùng của đối phương
Trái tim cô vốn chẳng có chỗ cho những rắc rối vụn vặt của cái độ tuổi bồng bột này
_____________
Bóng dáng của Ciara dần khuất sau ngã rẽ của dãy hành lang ngập nắng, để lại một khoảng không khí có phần ngượng ngùng và chưng hửng
Cậu đứng đực ra đó, bàn tay hơi giơ lên giữa chừng đành ngậm ngùi thu về
Cậu chàng vò vò mái tóc xanh lam đánh rối của mình, khẽ thở dài một tiếng rầu rĩ
Dù đã lường trước được thái độ lạnh nhạt này, nhưng việc bị cự tuyệt thẳng thừng không nể nang ngay giữa chốn đông người vẫn khiến cậu có chút sượng sùng
???
???
Cậu lại định bắt chuyện với con nhỏ đó à, Oda?
Một giọng nữ trong trẻo nhưng mang đậm vẻ cộc lốc vang lên từ phía sau lưng, kéo Oda khỏi mớ suy nghĩ bâng quơ.
Cậu chưa kịp quay đầu lại thì một lực không hề nhẹ đã vỗ cái -bốp- xuống vai mình
Cô nàng vừa xuất hiện sở hữu mái tóc bạch kim nổi bật cùng một đôi mắt vô cùng sắc sảo
Lucilla van Astrea nghiêng đầu nhìn theo hướng Ciara vừa rời đi, hàng lông mày thanh tú khẽ nhíu lại thành một đường bất mãn
Cô tặc lưỡi một tiếng rõ to, khoanh hai tay trước ngực với vẻ trịch thượng, rũ bỏ hoàn toàn cái dáng vẻ thục nữ mà bộ đồng phục học viện Chiba đang khoác trên người
Lucilla van Astrea
Lucilla van Astrea
Kệ nó đi
Lucilla van Astrea
Lucilla van Astrea
Chỉ là một con nhỏ mắc chứng hoang tưởng tuổi dậy thì nặng, lúc nào cũng vác cái mặt lên trời rồi tự coi bản thân là cái rốn của vũ trụ thôi
Lucilla van Astrea
Lucilla van Astrea
Quan tâm làm quái gì cho nhọc xác
Oda chớp mắt, nụ cười trừ trên môi càng thêm gượng gạo
Cậu biết tính Lucilla trước giờ luôn thẳng thắn, có phần gai góc và đặc biệt không có thiện cảm với những kẻ hay làm mình làm mẩy rước sự chú ý
Oda Nakamura/ Setanta
Oda Nakamura/ Setanta
Ừm...
Oda ấp úng, ánh mắt bối rối nhìn quanh hành lang đang tấp nập học sinh qua lại, rồi lại nhìn Lucilla
Tính cách cậu vốn dĩ ôn hòa, thấy người khác lúc nào cũng lủi thủi một mình giữa ngôi trường nhộn nhịp này tự dưng lại sinh ra chút lòng bao đồng muốn bắt chuyện
Oda Nakamura/ Setanta
Oda Nakamura/ Setanta
Lucilla... Nhưng mà...
Chữ 'nhưng' vừa thốt ra khỏi miệng, nhiệt độ xung quanh Oda dường như giảm đi mấy độ
Lucilla lập tức quay ngoắt sang, trừng mắt lườm cậu bạn thân bằng ánh nhìn sắc lẹm như dao cạo
Cô tiến lên nửa bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, một tay chống hông, tay kia dứt khoát đưa lên ngang cổ
Đôi mắt cô nhíp lại, ngón trỏ và ngón giữa ghép vào nhau, lạnh lùng vạch một đường ngang cuống họng đầy đe dọa
Lucilla van Astrea
Lucilla van Astrea
Cậu thử 'nhưng' thêm một chữ nữa xem?//Gằn giọng xuống, khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười nửa miệng//
Lucilla van Astrea
Lucilla van Astrea
Cẩn thận cái cổ của cậu đấy, đồ ẻo lả!
Lucilla van Astrea
Lucilla van Astrea
Suốt ngày cứ đi lo chuyện bao đồng, có ngày rước họa vào thân cho xem
Oda rụt cổ lại theo phản xạ, mồ hôi lạnh toát ra sau gáy
Cậu vội vàng giơ hai tay lên đầu hàng, nuốt khan một cái rồi cười hối lỗi
Oda Nakamura/ Setanta
Oda Nakamura/ Setanta
Được rồi, được rồi, tớ sai, tớ không nói nữa là được chứ gì!
Oda Nakamura/ Setanta
Oda Nakamura/ Setanta
Cậu bớt nóng đi
Lucilla van Astrea
Lucilla van Astrea
Thế có phải ngoan không//Hừ nhẹ một tiếng, thả tay xuống và biểu cảm cũng giãn ra đôi chút//
Cô vươn tay vỗ vỗ lên lưng cậu bạn tống cổ về phía trước, cất giọng hối thúc
Lucilla van Astrea
Lucilla van Astrea
Đi thôi, sắp đến giờ vào lớp rồi
Lucilla van Astrea
Lucilla van Astrea
Hôm nay dưới căn tin có bán bánh mì yakisoba giới hạn đấy, cậu mà lề mề tớ bắt cậu bao bữa trưa!//Sải bước đi trước//
Oda Nakamura/ Setanta
Oda Nakamura/ Setanta
Biết rồi mà, cô nương...//Lủi thủi theo sau//
Tiếng nói cười cãi vã của đôi bạn trẻ nhanh chóng chìm vào mớ âm thanh ồn ã, náo nhiệt của giờ ra chơi
Ánh nắng mùa thu rực rỡ chiếu xuyên qua những tán cây anh đào ngoài cửa sổ, hắt lên sàn hành lang những dải sáng ấm áp
Học viện Chiba vẫn khoác lên mình dáng vẻ thanh bình, tĩnh lặng và tươi trẻ vốn có của một chốn học đường, ôm ọn những rắc rối vụn vặt và những rung động ngốc nghếch của tuổi trẻ vào lòng
__End Chương 1__
Hwa Ryun/Author
Hwa Ryun/Author
Xin chào mọi người
Hwa Ryun/Author
Hwa Ryun/Author
Đây là lần đầu tiên tôi viết truyện
Hwa Ryun/Author
Hwa Ryun/Author
Hy vọng các bạn sẽ đánh giá và like cho tôi nhé
Hwa Ryun/Author
Hwa Ryun/Author
Yêu mọi người ♥️

[Chương 2] Một Cảm Giác Lạ

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc buổi học cuối cùng trong ngày vang lên, kéo theo từng tốp học sinh rôm rả tuôn ra khỏi cổng Học viện Chiba
Ánh nắng chiều tà nhuộm một màu cam ấm áp lên những con đường nhựa nhộn nhịp, hắt cái bóng dài thượt của hai cô cậu học sinh đang sánh bước bên nhau trên vỉa hè quen thuộc hướng về khu chung cư
Suốt từ lúc dọn dẹp sách vở cho đến tận khi bước ra khỏi cổng trường, Oda Nakamura cứ như người trên mây
Cậu bước đi một cách vô hồn, đôi mắt lờ đờ nhìn miên man vào một điểm vô định nào đó phía trước mà chẳng hề có tiêu cự
Tiếng còi xe cộ, tiếng nói cười ồn ã của đám học sinh xung quanh dường như bị một bức tường vô hình gạt phăng ra khỏi tâm trí cậu
Cậu hoàn toàn lơ đễnh, đến mức suýt chút nữa thì bước hụt xuống lòng đường nếu không có người kéo lại
Đi bên cạnh, Lucilla van Astrea đã sớm nhận ra bộ dạng bất thường này của cậu bạn thân
Vốn dĩ hai người sống chung trong một khu chung cư, ngày nào cũng cùng nhau cắp sách đến trường rồi lại cùng nhau đi về, nên chỉ cần Oda có chút biểu hiện lạ là cô nàng tinh ý phát hiện ra ngay.
Ban đầu, Lucilla chỉ tặc lưỡi bỏ qua, nghĩ rằng tên ngốc này lại đang mộng du giữa ban ngày
Nhưng khi thấy Oda cứ lững thững như một cái xác không hồn, gọi mấy câu cũng chẳng buồn thưa, sức chịu đựng của cô nàng chính thức cạn kiệt
Ê, làm gì mà cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ mãi thế hả?//Đưa bàn tay lên, quơ quơ mấy cái ngay trước mặt cậu bạn//
Vô ích
Oda vẫn giữ nguyên cái điệu bộ mất hồn ấy, bước chân theo quán tính định lách qua người cô để đi tiếp
Lucilla van Astrea
Lucilla van Astrea
...//Giật giật khoé môi//
Cơn cáu kỉnh bùng lên
Nếu nói ngọt không nghe thì đành phải dùng đến biện pháp mạnh vậy
Rất dứt khoát, Lucilla hơi lùi ra sau một bước, hai chân mở rộng bằng vai, hạ thấp trọng tâm xuống một chút theo đúng tư thế võ thuật cơ bản
Bàn tay trái của cô vung lên, tóm gọn lấy bả vai của Oda giữ chặt lại, trong khi bàn tay phải siết chặt thành nắm đấm, kéo giật ra phía sau lấy đà rồi giáng thẳng một cú uy lực vào ngay vùng bụng của cậu bạn
-Thụp!!-
Oda Nakamura/ Setanta
Oda Nakamura/ Setanta
Khặc...!
Cậu đánh rơi luôn chiếc cặp xách trên tay, hai đầu gối bủn rủn khụy rạp xuống mặt đường vỉa hè
Oda ôm rịt lấy vùng bụng đang đau điếng của mình, cả người cuộn tròn lại như con tôm luộc, miệng rên rỉ đầy khổ sở
Cú đấm chí mạng lập tức lôi tuột linh hồn đang phiêu bạt của cậu bay thẳng về thực tại
Oda Nakamura/ Setanta
Oda Nakamura/ Setanta
Cậu... Làm... Trò... Gì Thế Hả?!//Khó nhọc rặn ra từng chữ, ngước đôi mắt ngấn nước lên lườm cô bạn bạo lực//
Trái ngược với dáng vẻ chật vật của Oda, Lucilla thong thả đứng thẳng người dậy
Cô nàng phủi phủi hai bàn tay vào nhau như thể vừa giải quyết xong một đống bụi bẩn, điệu bộ vô cùng tỉnh bơ, ánh mắt rủ xuống nhìn kẻ đang quằn quại dưới chân mình với vẻ khinh khỉnh
Lucilla van Astrea
Lucilla van Astrea
Gọi hồn cậu về chứ làm gì?
Lucilla van Astrea
Lucilla van Astrea
Đi đứng kiểu đấy có ngày bị xe tông cho bẹp ruột
Lucilla van Astrea
Lucilla van Astrea
Rốt cuộc là bị cái gì nhập mà từ sáng đến giờ cứ như thằng ngốc thế hả?
Oda hít sâu mấy hơi, cố gắng xoa dịu cơn đau đang âm ỉ truyền đến từ dạ dày rồi mới loạng choạng chống tay đứng dậy
Cậu nhặt chiếc cặp xách lên, phủi lớp bụi bám trên đầu gối, vẻ mặt bỗng chốc trở nên nghiêm túc xen lẫn chút hoang mang
Oda Nakamura/ Setanta
Oda Nakamura/ Setanta
Không phải là tớ cố ý lơ đễnh... Chỉ là... từ sáng đến giờ tớ cứ có cảm giác bồn chồn thế nào ấy//Đưa tay xoa xoa gáy//
Oda Nakamura/ Setanta
Oda Nakamura/ Setanta
Cứ như thể... tớ ngửi thấy một thứ mùi gì đó rất kỳ lạ lẩn khuất trong không khí
Oda Nakamura/ Setanta
Oda Nakamura/ Setanta
Nó mờ nhạt thôi, nhưng lại khiến tớ không tài nào tập trung nổi
Nghe câu trả lời vô thưởng vô phạt ấy, Lucilla nhướng cao một bên mày
Cô khoanh tay trước ngực, quét mắt nhìn Oda từ đầu đến chân bằng một ánh nhìn phán xét tột độ, rồi lạnh lùng buông một câu xanh rờn
Lucilla van Astrea
Lucilla van Astrea
Ngửi? Cậu là cún hay gì?
Oda cứng họng, mặt đỏ bừng lên định cãi lại
Oda Nakamura/ Setanta
Oda Nakamura/ Setanta
Ý tớ không phải ngửi bằng mũi theo nghĩa đen!
Oda Nakamura/ Setanta
Oda Nakamura/ Setanta
Đó là một loại cảm giác, cậu hiểu không?
Oda Nakamura/ Setanta
Oda Nakamura/ Setanta
Kiểu như linh cả-
Lucilla van Astrea
Lucilla van Astrea
Linh cảm cái đầu cậu//Cắt ngang lời cậu bằng một cái tặc lưỡi chán nản//
Cô xoay người, tiếp tục bước đi về phía trước, không quên ngoái đầu lại hối thúc
Lucilla van Astrea
Lucilla van Astrea
Nhanh cái chân lên
Lucilla van Astrea
Lucilla van Astrea
Hôm nay đến lượt cậu dọn phòng khách đấy, đừng có viện cớ linh cảm để trốn việc
Lucilla van Astrea
Lucilla van Astrea
Tớ mà về đến chung cư thấy mớ vỏ vặt hôm qua cậu chưa vứt thì đừng trách cú đấm ban nãy không phải là cái cuối cùng đâu!
Oda Nakamura/ Setanta
Oda Nakamura/ Setanta
Tớ biết rồi! Cậu bớt bạo lực lại đi Lucilla!!!
Oda nhăn nhó ôm bụng lật đật chạy theo cái dáng vẻ hùng hổ của cô bạn
Dưới ráng chiều Nagazora yên ả, tiếng cãi cọ chí chóe của hai người vang vọng dọc theo con phố nhỏ, tan vào nhịp sống hối hả, bình dị của một buổi chiều tà
_____________
Dọc theo con dốc thoai thoải rợp bóng những hàng cây rẻ quạt đang độ chuyển lá vàng, hai bóng dáng một nam một nữ cứ thế rảo bước cạnh nhau
Mặc cho Lucilla đã dùng đến 'biện pháp mạnh', dư âm của sự lơ đễnh ban nãy dường như vẫn chưa chịu buông tha Oda hoàn toàn
Cậu thỉnh thoảng lại khẽ chun mũi, hít ngửi bầu không khí xung quanh một cách vô thức
Nói là 'ngửi', nhưng chính bản thân Oda cũng lờ mờ nhận ra từ này không hoàn toàn diễn tả đúng cái thứ cảm giác kỳ quái đang quấn lấy mình
Nó không hẳn là một mùi hương vật lý lọt qua khứu giác
Nó giống như một dạng áp lực vô hình, một sự đặc quánh của không gian khiến lớp lông tơ trên cánh tay cậu dựng đứng
Tựa như bầu không khí tĩnh điện ngột ngạt ngay trước thềm một cơn giông bão lớn, pha lẫn chút ngai ngái, râm ran nơi đầu lưỡi
Oda Nakamura/ Setanta
Oda Nakamura/ Setanta
"Một hiện tượng thời tiết lạ?"
Oda Nakamura/ Setanta
Oda Nakamura/ Setanta
"Một vụ rò rỉ hóa chất từ khu công nghiệp nào đó?"
Oda Nakamura/ Setanta
Oda Nakamura/ Setanta
"Hay chỉ đơn giản là dây thần kinh của mình đang phản ứng thái quá do thiếu ngủ?"
Lucilla van Astrea
Lucilla van Astrea
Cậu lại định dở chứng mộng du ra giữa đường đấy à?
Tiếng cằn nhằn quen thuộc của Lucilla lại vang lên, kéo tuột Oda về với thực tại
Cậu giật mình, vội vàng xua tay cất bước nhanh hơn để bắt kịp cô bạn
Oda Nakamura/ Setanta
Oda Nakamura/ Setanta
Không, tớ thề là không tớ có mộng du. Chỉ là cái... thứ đó... nó cứ lảng vảng mãi không tan
Oda Nakamura/ Setanta
Oda Nakamura/ Setanta
Cậu thật sự không cảm thấy gì sao, Lucilla?
Oda Nakamura/ Setanta
Oda Nakamura/ Setanta
Không thấy không khí hôm nay có chút nặng nề râm ran à?
Lucilla dừng bước trước một cánh cổng kính tự động cao lớn
Cô liếc nhìn Oda bằng nửa con mắt, dở khóc dở cười buông một tiếng thở dài thườn thượt
Lucilla van Astrea
Lucilla van Astrea
Nặng nề duy nhất ở đây là cái dạ dày đang kêu gào của tớ, và râm ran duy nhất là nắm đấm của tớ đang ngứa ngáy muốn giáng thêm cho cậu một cú nữa đấy!!
Lucilla van Astrea
Lucilla van Astrea
Đừng có tỏ ra thần bí nữa, mau quẹt thẻ đi!
Oda ngoan ngoãn ngậm miệng, lóng ngóng lôi từ trong cặp ra một tấm thẻ từ đen bóng, áp vào bảng điều khiển
Tiếng -tít- êm ái vang lên, hai cánh cửa kính cường lực dày cộp tự động trượt mở sang hai bên, nhường chỗ cho một luồng không khí mát lạnh từ hệ thống điều hòa trung tâm phả ra
Nơi hai người họ đang sống không phải là những khu nhà trọ chật hẹp dành cho học sinh bình thường, mà là một tổ hợp chung cư thông minh vô cùng hiện đại nằm cách Học viện Chiba không xa
Sảnh chính được lát đá cẩm thạch sáng bóng, hệ thống an ninh nhận diện khuôn mặt hoạt động 24/7, và thang máy êm ru đưa họ vút lên tầng hai mươi chỉ trong chớp mắt
Sở dĩ một nam sinh có gia cảnh bình thường như Oda lại được tận hưởng cuộc sống ở một nơi đầy đủ tiện nghi và đắt đỏ thế này, tất cả đều là nhờ vào 'cô bạn cùng nhà' đang bẻ khớp tay răng rắc đứng bên cạnh
Học viện Chiba luôn tung hô Raiden Mei như một viên kim cương độc nhất vô nhị của giới thượng lưu, một nàng tiểu thư cành vàng lá ngọc hoàn mỹ
Thế nhưng, ít ai biết rằng, gia thế của gia tộc Astrea đứng sau lưng Lucilla cũng đồ sộ và quyền lực chẳng kém cạnh là bao
Cô đúng nghĩa là một đại tiểu thư ngậm thìa vàng từ trong trứng nước, xét về độ giàu có hay địa vị thì hoàn toàn ngang ngửa với ái nữ của tập đoàn ME
Chỉ có điều, trái ngược hoàn toàn với hình tượng thục nữ đoan trang, dịu dàng của Mei, Lucilla lại mang một nét tính cách hoang dã, tự do và bạo lực đến đau đầu
Thay vì ở trong những khu biệt thự biệt lập với hàng tá vệ sĩ và người hầu kẻ hạ, cô nàng lại nằng nặc đòi dọn ra ngoài sống tự lập tại căn hộ chung cư cao cấp này, và bằng một cách thần kỳ nào đó (mà chủ yếu là do bị ép buộc)
Oda trở thành 'bạn cùng nhà' kiêm luôn chức danh bảo mẫu bất đắc dĩ lo liệu chuyện bếp núc, dọn dẹp cho vị đại tiểu thư ưa đánh đấm này
Thang máy báo hiệu -ting- một tiếng, cửa mở ra tại tầng hai mươi
Cô nàng vươn vai một cái thật sảng khoái, nới lỏng chiếc nơ trên cổ áo rồi gieo mình cái phịch xuống chiếc sô pha mềm mại ở phòng khách
Lucilla van Astrea
Lucilla van Astrea
Aaa... Sống lại rồi!//Cầm lấy điều khiển//
Lucilla van Astrea
Lucilla van Astrea
Oda, lấy cho tớ lon soda trong tủ lạnh đi, khát cháy cả cổ!
Oda Nakamura/ Setanta
Oda Nakamura/ Setanta
Haiz...//Chỉ biết câm nín nhìn đôi giày lăn lóc dưới đất//
Oda Nakamura/ Setanta
Oda Nakamura/ Setanta
Này, cậu là con gái đấy, chú ý hình tượng một chút đi//Cúi xuống xếp giày của cả hai ngay ngắn lên kệ, rồi mới lật đật xách cặp đi về phía bếp//
Cậu vừa cằn nhằn vừa mở tủ lạnh, ném một lon soda lạnh ngắt về phía ghế sô pha
Oda Nakamura/ Setanta
Oda Nakamura/ Setanta
Cứ vứt đồ bừa bãi thế này, ai mà biết cậu là đại tiểu thư nhà Astrea chứ!?
Lucilla bắt lấy lon nước bằng một tay cực kỳ chuẩn xác, bật nắp cái -rắc- rồi tu một hơi dài
Lucilla van Astrea
Lucilla van Astrea
Hình tượng là cái thá gì? Ăn được không?//Chép miệng, đưa tay quệt ngang bọt nước đọng trên khóe môi//
Lucilla van Astrea
Lucilla van Astrea
Bọn trong trường cứ thích diễn kịch với nhau thì kệ bọn nó, về đến nhà tớ chỉ muốn làm một con sên lười biếng thôi~
Lucilla van Astrea
Lucilla van Astrea
Hôm nay đến phiên cậu dọn phòng khách và nấu bữa tối đấy
Lucilla van Astrea
Lucilla van Astrea
Đừng có đứng đực ra đó mà ngửi không khí nữa
Oda lắc đầu cười khổ, với tay lấy chiếc tạp dề treo trên móc
Cậu bước đến bên khung cửa sổ kính sát đất lớn trong phòng khách để kéo rèm
Từ độ cao này, toàn cảnh thành phố Nagazora hiện ra lộng lẫy dưới ánh đèn cao áp đang dần thắp sáng
Bầu trời đã chuyển sang một màu xanh thẫm, nhưng thứ cảm giác râm ran nặng nề kia vẫn chưa hề biến mất
Cậu tì trán vào mặt kính mát lạnh, ánh mắt vô định nhìn về phía đường chân trời xa xa, nơi những đám mây đen đang lặng lẽ kéo tới
Không hiểu sao, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhịp tim cậu bỗng trật đi một nhịp
Một nỗi bất an mơ hồ len lỏi vào tâm trí, tựa như thứ 'áp lực' trong không khí kia đang dần dày đặc hơn, báo hiệu cho một điều gì đó vượt khỏi tầm hiểu biết của cậu sắp sửa giáng xuống
__End Chương 2__

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play