Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tro Tàn Có Nhớ Tên Em Không?

Chapter 1

Hehe truyện kia chưa viết xong nhưng mà múnn viết thêm=)
Cho nó bận rộn chơiii👽
Vô nè
____
●Tại Trung Quốc – một trong những quốc gia đông dân nhất thế giới, xã hội được phân chia rõ rệt thành nhiều tầng lớp. Ở những khu vực phồn hoa, các công ty lớn và trung tâm thương mại sầm uất nối tiếp nhau mọc lên, tạo nên một cuộc sống xa hoa và giàu có. Không chỉ vậy, hệ thống giáo dục nơi đây, đặc biệt là các trường học, cũng mang dáng vẻ hiện đại và không kém phần đẳng cấp. Và chính trong bối cảnh ấy, câu chuyện của các nhân vật chính bắt đầu – khi họ đang theo học tại một ngôi trường tưởng chừng bình thường nhưng lại ẩn chứa nhiều bí mật.
-----
Trong một ngôi trường tiểu học danh giá, nơi quy tụ những gia đình quyền lực…
📍6h45📍 trong một lớp học giờ vẫn chưa vô học
Nhược Vân Tịch
Nhược Vân Tịch
Eee Nguyệt ơiii
Hàn Sơ Nguyệt
Hàn Sơ Nguyệt
Hãa gì bàa
Nhược Vân Tịch
Nhược Vân Tịch
Lát cô kiểm tra bài cũ á bà học bài chưa?
Hàn Sơ Nguyệt
Hàn Sơ Nguyệt
Học rồii, mà còn có phần nhỏ kia khó học quá trờii(ToT)
Nhược Vân Tịch
Nhược Vân Tịch
Thôii rángg đii
Hàn Sơ Nguyệt
Hàn Sơ Nguyệt
Mà không biết tụi kia học chưa ta
Hỏi xong em liền quay xuống
Hàn Sơ Nguyệt
Hàn Sơ Nguyệt
Ee mấy bà học chưa
Mã Thanh Dao
Mã Thanh Dao
Học rồii làm sao không học được
Diệp Tư Du
Diệp Tư Du
Đúng rồii không học cô chửi saoo
Dương Vãn Thanh
Dương Vãn Thanh
Mà không biết mấy ông kia chừng nào vô nữa
Hàn Sơ Nguyệt
Hàn Sơ Nguyệt
Không biếttt chắc lát íi
Vừa mới nhắc bỗng nhiên một đám nhóc bước vào
Lục Dạ Thần
Lục Dạ Thần
//Đi trước, tay cầm hộp sữa dâu//
Hàn Sơ Nguyệt
Hàn Sơ Nguyệt
//Nhìn chầm chầm vào Thần// "C-cậu ấy đâu thích uống sữa dâu, cậu ấy mua cho ai thế..."
Hàn Sơ Nguyệt
Hàn Sơ Nguyệt
"M-mình đâu thích dâu..."
Tử Dạ Lẫm
Tử Dạ Lẫm
//Theo sau//
Dạ Cảnh Hành
Dạ Cảnh Hành
Mấy bà vô sớm thế //Bước theo//
Mặc Trạch Ngôn
Mặc Trạch Ngôn
//Chạy lon ton vô// Đúng rồi
Lục Hàn Phong
Lục Hàn Phong
//Đi sau//
Dương Vãn Thanh
Dương Vãn Thanh
Do mấy ông vô trễ thôii
Dạ Cảnh Hành
Dạ Cảnh Hành
Do thằng Thần mua sữa cho ai í, đợi nó nên mới trễ |Cố tình ghẹo|
Lục Dạ Thần
Lục Dạ Thần
//Liếc Hành//Nhiều chuyện
Mã Thanh Dao
Mã Thanh Dao
Èo ơii mua cho ai thế |Tưởng mua cho Nguyệt|
Lục Dạ Thần
Lục Dạ Thần
//Không nói gì bước tới chỗ Nguyệt//
Hàn Sơ Nguyệt
Hàn Sơ Nguyệt
/Mừng rỡ/"C-cậu ấy tới chỗ mình"
Diệp Tư Du
Diệp Tư Du
//Khều vai Thanh và Dao nói nhỏ//Chắc mua cho nguyệt rồi
Mã Thanh Dao
Mã Thanh Dao
//Nói nhỏ//Chắc vậy đó nguyệt thích quá trời mà
Do Tịch đứng kế em nên Du không khều để nói được
Cứ tưởng là anh đi tới chỗ em nhưng....
Lục Dạ Thần
Lục Dạ Thần
//Lướt qua Nguyệt//
Lục Dạ Thần
Lục Dạ Thần
//Đưa hộp sữa cho Tịch// Cho cậu /Cười/
Hàn Sơ Nguyệt
Hàn Sơ Nguyệt
NovelToon
Hàn Sơ Nguyệt
Hàn Sơ Nguyệt
//Đứng hình// "C-cậu ấy..."
Diệp Tư Du
Diệp Tư Du
"Ủa ditcu sai sai gì đấy rồi"
Dương Vãn Thanh
Dương Vãn Thanh
Ủa...không phải ông tính cho Ng...
Mã Thanh Dao
Mã Thanh Dao
//Bịt mỏ Thanh lại// |Nói nhỏ| Duma nínnn, con Nguyệt kêu không nói mà
Dương Vãn Thanh
Dương Vãn Thanh
|Nói nhỏ|Tao quên:>
Nhược Vân Tịch
Nhược Vân Tịch
/Khó xử/ //Nhìn qua Nguyệt// Ơ...nhưng mà...
Vì cô cũng biết em thích cậu ấy mà cô đâu thích cậu
Lục Dạ Thần
Lục Dạ Thần
//Nhét vào tay cô//Không nhưng gì hết
Lục Dạ Thần
Lục Dạ Thần
Tớ mua cho cậu nên cứ uống đi, tớ biết cậu thích sữa dâu mà /Cười mỉm/
Em nhìn nụ cười đó mà ao ước anh chưa bao giờ cười với em như thế
Hàn Sơ Nguyệt
Hàn Sơ Nguyệt
"Chắc là...từ từ sẽ được thôi" //Nắm chặt góc váy//
Nhược Vân Tịch
Nhược Vân Tịch
//Nhìn hộp sữa trên tay rồi nhìn qua Nguyệt//"X-xin lỗi..."
Nhược Vân Tịch
Nhược Vân Tịch
"Chắc cậu buồn lắm"
Lục Dạ Thần
Lục Dạ Thần
Thôi bai bai cậu tớ về chỗ
Nhược Vân Tịch
Nhược Vân Tịch
À ừm...
Dạ Cảnh Hành
Dạ Cảnh Hành
Thôi về chỗ đi vô tiết rồiii
Tử Dạ Lẫm
Tử Dạ Lẫm
//Thở dài//"Muốn giúp nhưng chẳng thể giúp nổi"
Mặc Trạch Ngôn
Mặc Trạch Ngôn
//Nhìn Tịch// "Cậu ấy khó xử quá..."
Lục Hàn Phong
Lục Hàn Phong
//Đẩy vai hai người đó// Nhanh chân lên nào
Vì ai cũng biết em thích cậu
Thế là ai về chỗ người ấy
Nhược Vân Tịch
Nhược Vân Tịch
//Ngồi phía sau nhìn lên Em//
Nhược Vân Tịch
Nhược Vân Tịch
"Giờ mở lời sao đây..."
Vì do Tịch ngồi bàn cuối còn em ngồi trước mặt Tịch
Tịch ngồi một mình vì thích yên tĩnh
Nhược Vân Tịch
Nhược Vân Tịch
//Khều nhẹ em//
Hàn Sơ Nguyệt
Hàn Sơ Nguyệt
//Quay ra sau// Hã?
Em vẫn cười rạng rỡ như bình thường
Nhược Vân Tịch
Nhược Vân Tịch
//Chìa hộp sữa ra// Tớ...không có thích Dạ Thần nên đừng ghét tớ...
Hàn Sơ Nguyệt
Hàn Sơ Nguyệt
//Bật cười mỉm//Tớ có ghét cậu đâu...//Xoa đầu Tịch//
Hàn Sơ Nguyệt
Hàn Sơ Nguyệt
Cậu cũng có muốn đâu
Nhược Vân Tịch
Nhược Vân Tịch
//Nhìn chầm chầm em rồi cười mỉm// Cảm ơn cậu nhaaa yêu cậu vãiiiiii~
Hàn Sơ Nguyệt
Hàn Sơ Nguyệt
Rồi rồi cậu ngốc quá đóoo
Nhược Vân Tịch
Nhược Vân Tịch
Hì hì
Mã Thanh Dao
Mã Thanh Dao
//Quay xuống// Thôi được rồiii vô học rồi quay lên đi
Dao ngồi kế em
hai người còn lại ngồi kế nhau
Hàn Sơ Nguyệt
Hàn Sơ Nguyệt
//Gật đầu//
Hàn Sơ Nguyệt
Hàn Sơ Nguyệt
//Quay lên//
Nhược Vân Tịch
Nhược Vân Tịch
//Nhìn hộp sữa//
Cô liền không nghĩ nhiều mà đưa cho một bạn nữ gần đó nhờ giục vào thùng rác giùm
Nhược Vân Tịch
Nhược Vân Tịch
"Xong rồi"
Tiết học cứ thế kéo dài
1 tiết rồi lại 2 tiết cứ thế mà tới giờ ra chơi
_____
Raa chơi
___
Hếttt

Chapter 2

Ra chơi
____
Em thì vừa chuông reo là đã chạy xuống cantin mua gì đó
Còn mọi người thì trên đây
Diệp Tư Du
Diệp Tư Du
//Ngó qua ngó lại// Ủa mà Nguyệt đâu ta
Nhược Vân Tịch
Nhược Vân Tịch
Nãy tớ thấy cậu ấy chạy xuống cantin hay gì ấy
Dương Vãn Thanh
Dương Vãn Thanh
//Thở dài// Lại nữa...
Diệp Tư Du
Diệp Tư Du
Là sao?
Nhược Vân Tịch
Nhược Vân Tịch
|Khó hiểu|
Mã Thanh Dao
Mã Thanh Dao
Nguyệt cậu ấy làm gì thích ăn vặt
Mã Thanh Dao
Mã Thanh Dao
Nếu có mua gì thì toàn mua cho Dạ Thần thôi
Nhược Vân Tịch
Nhược Vân Tịch
Àaa
Mặc Trạch Ngôn
Mặc Trạch Ngôn
//Bước tới// Mấy cậu nói chuyện gì vui thế
Nhược Vân Tịch
Nhược Vân Tịch
Có nói gì đâuuu
Mặc Trạch Ngôn
Mặc Trạch Ngôn
//Đưa hộp sữa// Cho cậu nè
Nhược Vân Tịch
Nhược Vân Tịch
/Vui mừng/ Cảm ơn cậu nhaaaa //Nhận lấy//
Mặc Trạch Ngôn
Mặc Trạch Ngôn
Không gì đâuu
Dương Vãn Thanh
Dương Vãn Thanh
Èo ơiii, Cho cậu nèee |Nhái lại|
Diệp Tư Du
Diệp Tư Du
|Nhái theo| Có gì đâuuuu
Nhược Vân Tịch
Nhược Vân Tịch
/Đỏ mặt/ M-mấy cậu...
Mã Thanh Dao
Mã Thanh Dao
Thôiii trời ơi ghẹo cậu ấy đỏ mặt luôn rồi kiàaa
Mặc Trạch Ngôn
Mặc Trạch Ngôn
//Xoa đầu Tịch// Đừng chọc cậu ấy nữa
Dương Vãn Thanh
Dương Vãn Thanh
Hehe dễ thương quá taa
Nhược Vân Tịch
Nhược Vân Tịch
//Chề môi// Thôi màaa
Nhược Vân Tịch
Nhược Vân Tịch
Ủa màa còn mấy người khác đâu
Mặc Trạch Ngôn
Mặc Trạch Ngôn
Tụi nó chắc đi đâu rồi
Nhược Vân Tịch
Nhược Vân Tịch
Òo
Vừa nhắc bọn nhóc bước vào
Lục Hàn Phong
Lục Hàn Phong
Aii nhắc tụi tuii đóo |Nghe được cuộc trò chuyện từ xa|
Diệp Tư Du
Diệp Tư Du
Có aii nhắc đâu
Dạ Cảnh Hành
Dạ Cảnh Hành
//Bước theo sau tay cầm hộp sữa//
Dạ Cảnh Hành
Dạ Cảnh Hành
//Đưa cho Thanh// Cho cậu nè
Dương Vãn Thanh
Dương Vãn Thanh
Cảm ơnn nhaaa //Vui vẻ nhận lấy//
Tử Dạ Lẫm
Tử Dạ Lẫm
//Chìa ra hộp sữa Dao//Cho cậu /Ngại/
Mã Thanh Dao
Mã Thanh Dao
Hehe cảm ơnnn //Nhận lấy//
Lục Hàn Phong
Lục Hàn Phong
//Đưa sữa cho Du//
Diệp Tư Du
Diệp Tư Du
//Cầm lấy// Cảm ơn cậu nhaaa đúng vị tớ thíchhh
Lục Hàn Phong
Lục Hàn Phong
Có gì đâuu //Xoa đầu Du//
Lục Dạ Thần
Lục Dạ Thần
|Im lặng nãy giờ|
Lục Hàn Phong
Lục Hàn Phong
|Để ý| Sao nãy giờ không nói gì thế? |Hỏi Thần|
Lục Dạ Thần
Lục Dạ Thần
Không gì
Lục Dạ Thần
Lục Dạ Thần
//Quay qua nhìn Tịch// Hồi sáng tớ có cho cậu hộp sữa
Lục Dạ Thần
Lục Dạ Thần
Sao khi nãy tớ lại thấy nó nằm trong thùng rác vậy?
Nhược Vân Tịch
Nhược Vân Tịch
//Giật mình//"Nữa rồi" À...ừm...do tớ khô...|Bị cắt ngang|
Lục Dạ Thần
Lục Dạ Thần
|Cắt ngang| Hay do Nguyệt
Vì anh biết em thích anh nên nghĩ do em kêu
Nhược Vân Tịch
Nhược Vân Tịch
K-không có
Lục Dạ Thần
Lục Dạ Thần
Cậu đừng nói giùm Nguyệt
Lục Dạ Thần
Lục Dạ Thần
Chỉ có do cậu ấy nên cậu mới giục
Mặc Trạch Ngôn
Mặc Trạch Ngôn
Ê...này|Tính nói giùm|
Lục Dạ Thần
Lục Dạ Thần
Câm!//Liếc//
Mặc Trạch Ngôn
Mặc Trạch Ngôn
//Làm hành động khóa miệng//
Mã Thanh Dao
Mã Thanh Dao
Nè, đừng có suy nghĩ linh tinh rồi nghĩ Nguyệt là con người như thế
Lục Dạ Thần
Lục Dạ Thần
Cậu biết gì mà nói?!
Mã Thanh Dao
Mã Thanh Dao
Biết rất nhiều, và biết mới nói!
Khi không khí đang căn thì em bước vào và tay cầm hộp sữa nữa chứ
Lục Dạ Thần
Lục Dạ Thần
//Nhìn Nguyệt bằng con mắt câm ghét//
Hàn Sơ Nguyệt
Hàn Sơ Nguyệt
|Vẫn chưa biết chuyện gì|
Hàn Sơ Nguyệt
Hàn Sơ Nguyệt
Ơ sao không khí căn thẳng thế
Hàn Sơ Nguyệt
Hàn Sơ Nguyệt
//Dơ hộp sữa ra trước mặt Thần// Cho cậu nèe
Lục Dạ Thần
Lục Dạ Thần
//Nhận lấy hộp sữa và không nói gì//
Hàn Sơ Nguyệt
Hàn Sơ Nguyệt
/Vui mừng/ "C-cậu ấy lấy rồi"
Lục Dạ Thần
Lục Dạ Thần
//Đi tới thùng rác và vứt vào//
Hàn Sơ Nguyệt
Hàn Sơ Nguyệt
NovelToon
Hàn Sơ Nguyệt
Hàn Sơ Nguyệt
"S-sao..."
Lục Dạ Thần
Lục Dạ Thần
Coi như là huề vụ cậu dám kêu cậu ấy vứt hộp sữa của tôi tặng cậu ấy!!
Hàn Sơ Nguyệt
Hàn Sơ Nguyệt
L-là sao? |Không hiểu chuyện gì|
Hàn Sơ Nguyệt
Hàn Sơ Nguyệt
M-mình có làm gì đâu...? //Kéo nhẹ áo Thần//
Lục Dạ Thần
Lục Dạ Thần
//Đẩy mạnh tay em ra// Cút đi!!
Hàn Sơ Nguyệt
Hàn Sơ Nguyệt
//Chết lặng//
Lục Dạ Thần
Lục Dạ Thần
//Đi lại chỗ Tịch// Ngày mai tớ mua cho cậu 1 lốc khác
Nhược Vân Tịch
Nhược Vân Tịch
T-thôi...không cần đâu
Lục Dạ Thần
Lục Dạ Thần
Cậu không cần sợ cậu ấy
Hàn Sơ Nguyệt
Hàn Sơ Nguyệt
//Cuối gầm mặt// "M-mình đã cố hết sức nhưng vẫn không được..."
Mặc Trạch Ngôn
Mặc Trạch Ngôn
//Kéo Tịch ra khỏi Thần// Gần quá rồi đó
Lục Dạ Thần
Lục Dạ Thần
//Về chỗ không nói gì//
Khi anh đã về chỗ và nằm xuống ngủ
Dương Vãn Thanh
Dương Vãn Thanh
Sao rồi Nguyệt...
Dương Vãn Thanh
Dương Vãn Thanh
Ổn không
Hàn Sơ Nguyệt
Hàn Sơ Nguyệt
//Ngước mặt lên//
Hàn Sơ Nguyệt
Hàn Sơ Nguyệt
NovelToon
Hàn Sơ Nguyệt
Hàn Sơ Nguyệt
Hehe tao ổn mà...//Cố gượng cười//
Hàn Sơ Nguyệt
Hàn Sơ Nguyệt
Mà là vụ gì thế
Dạ Cảnh Hành
Dạ Cảnh Hành
Dạ Thần cậu ấy tưởng cậu kêu Tịch ném hộp sữa mà cậu ấy tặng cho Tịch đi nên mới vậy
Hàn Sơ Nguyệt
Hàn Sơ Nguyệt
Thì ra là thế...
Hàn Sơ Nguyệt
Hàn Sơ Nguyệt
Mà sao cậu lại ném đi thế? //Nhìn Tịch//
Nhược Vân Tịch
Nhược Vân Tịch
Do tớ không thích và cũng không muốn cậu buồn...
Hàn Sơ Nguyệt
Hàn Sơ Nguyệt
//Thở dài//
Dạ Cảnh Hành
Dạ Cảnh Hành
Tch...cậu ấy ngu thật không chấp nhận tình cảm mà cứ mù quáng
Tử Dạ Lẫm
Tử Dạ Lẫm
//Lắc đầu ngao ngán//Chịu rồi
Lục Hàn Phong
Lục Hàn Phong
Mốt nó sẽ ăn vả thôi
Mã Thanh Dao
Mã Thanh Dao
//Ôm chầm lấy Nguyệt// Bỏ đi...
Diệp Tư Du
Diệp Tư Du
Đúng rồi bỏ đi //Vỗ nhẹ lưng Nguyệt//
Hàn Sơ Nguyệt
Hàn Sơ Nguyệt
//Vỗ lưng Dao// Biết rồi mà
Nhược Vân Tịch
Nhược Vân Tịch
//Khều nhẹ em//Xin lỗi
Hàn Sơ Nguyệt
Hàn Sơ Nguyệt
//Bật cười xoa đầu tịch// Ơ hay...cậu có lỗi đâu chỉ là hiểu nhầm thôi mà
Nhược Vân Tịch
Nhược Vân Tịch
Hay để tớ lại giải thích cho Dạ Thần nha
Hàn Sơ Nguyệt
Hàn Sơ Nguyệt
Thôi được rồi...
Hàn Sơ Nguyệt
Hàn Sơ Nguyệt
Đủ rồii tớ ổn
Nhược Vân Tịch
Nhược Vân Tịch
|Cảm thấy có lỗi|
Hàn Sơ Nguyệt
Hàn Sơ Nguyệt
Thôiii bỏ điii
Thế là vô học ai về chỗ ấy
___
Tuaaa
Ra về

Chapter 3

Ra về
___
Mã Thanh Dao
Mã Thanh Dao
//Dọn sách// Về thôi Nguyệtt
Hàn Sơ Nguyệt
Hàn Sơ Nguyệt
Đợi tớ //Đeo balo//
Diệp Tư Du
Diệp Tư Du
Mà mấy cậu ơi nay tớ về với Phong nhá
Hàn Sơ Nguyệt
Hàn Sơ Nguyệt
Rồi rồi đi đi
Lục Hàn Phong
Lục Hàn Phong
//Nắm tay Du đi//
Dương Vãn Thanh
Dương Vãn Thanh
Tớ cũng thế nháaa:>
Mã Thanh Dao
Mã Thanh Dao
Bínnn
Dạ Cảnh Hành
Dạ Cảnh Hành
Khỏi đuổii //Nắm tay Thanh rời đi//
Khi hai cặp kia đi
Hàn Sơ Nguyệt
Hàn Sơ Nguyệt
Rồi luôn chỉ còn ba đứa về cùng
Mã Thanh Dao
Mã Thanh Dao
Ơ ai nói(*・・)σ
Hàn Sơ Nguyệt
Hàn Sơ Nguyệt
Ủa là sao?
Nhược Vân Tịch
Nhược Vân Tịch
|Khó hiểu|
Tử Dạ Lẫm
Tử Dạ Lẫm
//Đi tới nắm tay Dao// Là vậy đó
Nhược Vân Tịch
Nhược Vân Tịch
Á đù
Nhược Vân Tịch
Nhược Vân Tịch
Vậy luôn
Tử Dạ Lẫm
Tử Dạ Lẫm
Đúng rồi bai bai
Thế là họ đi
Nhược Vân Tịch
Nhược Vân Tịch
Ơ ditcu à vậy chỉ còn tớ với cậu //Nhìn em//
Hàn Sơ Nguyệt
Hàn Sơ Nguyệt
Chứ gì nữa...
Bỗng nhiên anh bước tới
Lục Dạ Thần
Lục Dạ Thần
Về thôi Tịch//Bước tới// /Cười/
Hàn Sơ Nguyệt
Hàn Sơ Nguyệt
"..."
Mặc Trạch Ngôn
Mặc Trạch Ngôn
//Đi sau//
Nhược Vân Tịch
Nhược Vân Tịch
Ơ...nhưng tớ về với Nguyệt
Lục Dạ Thần
Lục Dạ Thần
Kệ cậu ấy
Lục Dạ Thần
Lục Dạ Thần
Cứ đi đi //Nắm tay Tịch lôi đi//
Nhược Vân Tịch
Nhược Vân Tịch
Ơ...từ từ //Bị lôi đi//
_
Mặc Trạch Ngôn
Mặc Trạch Ngôn
Vậy là chỉ còn tớ với cậu
Hàn Sơ Nguyệt
Hàn Sơ Nguyệt
Haizz
Hàn Sơ Nguyệt
Hàn Sơ Nguyệt
Cậu thích Tịch à?
Mặc Trạch Ngôn
Mặc Trạch Ngôn
Ừm...
Mặc Trạch Ngôn
Mặc Trạch Ngôn
Nhưng Dạ Thần lại không nhận ra tình cảm của cậu mà cứ đâm đầu vào Tịch
Mặc Trạch Ngôn
Mặc Trạch Ngôn
Tịch có thích cậu ấy đâu
Hàn Sơ Nguyệt
Hàn Sơ Nguyệt
Thôi từ từ sẽ ổn thôi
Hàn Sơ Nguyệt
Hàn Sơ Nguyệt
Về thôi
Mặc Trạch Ngôn
Mặc Trạch Ngôn
//Gật đầu//
Thế là ai về nhà người nấy
____
Bên em
Em vừa đặt chân về đến nhà, người hầu đã nhanh chóng cúi chào, cung kính đón tiếp. Từ phía đại sảnh, một người phụ nữ chậm rãi bước ra, khí chất cao quý, sang trọng đến mức khiến người khác phải dè chừng
Hàn Phu Nhân
Hàn Phu Nhân
Về rồi à cục cưng~
Hàn Sơ Nguyệt
Hàn Sơ Nguyệt
Aa mẹ đây rồi, con nhớ mẹ quá //Nhào vào lòng ôm bà//
Hàn Phu Nhân
Hàn Phu Nhân
Èo ơi con bé này
Hàn Phu Nhân
Hàn Phu Nhân
Học có vui không con
Hàn Sơ Nguyệt
Hàn Sơ Nguyệt
Hì hì dạ vui lắmm
Hàn Phu Nhân
Hàn Phu Nhân
Vậy vào nhà tắm rửa đi rồi ăn cơm
Hàn Sơ Nguyệt
Hàn Sơ Nguyệt
Dạaaaa
Hàn Phu Nhân
Hàn Phu Nhân
//Quay qua người hầu// Lên phòng chuẩn bị nước ấm cho tiểu thư
Người hầu: //Cuối đầu cung kính// Vâng
Và họ rời đi
Hàn Sơ Nguyệt
Hàn Sơ Nguyệt
Ủa mà cha đâuu ạ
Hàn Phu Nhân
Hàn Phu Nhân
Cha con tối mới về
Hàn Sơ Nguyệt
Hàn Sơ Nguyệt
Vângg
Hàn Phu Nhân
Hàn Phu Nhân
Thôi vào nhà kẻo ốm
Hàn Sơ Nguyệt
Hàn Sơ Nguyệt
Vângg
Thế là bà ẩm em vào nhà
___
Bên trong là một không gian xa hoa với những món đồ quý giá, nội thất sang trọng được bài trí tinh tế, hòa quyện cùng phong cách cổ xưa, tạo nên một vẻ đẹp cuốn hút và đầy mê hoặc
Em chạy lon ton lên phòng và mở cửa
#Cạch#
NovelToon
Hàn Sơ Nguyệt
Hàn Sơ Nguyệt
//Nằm ra giường// Mệt quáa
Bỗng nhiên có người gõ cửa
#Cốc cốc#
Hàn Sơ Nguyệt
Hàn Sơ Nguyệt
Hửm? ai vậy ạ
Người hầu: Là tôi thưa tiểu thư
Hàn Sơ Nguyệt
Hàn Sơ Nguyệt
Vào đi ạ
#Cạch#
Người hầu bước vào
Em liền hỏi
Hàn Sơ Nguyệt
Hàn Sơ Nguyệt
Chị vào đây có chuyện gì ạ?
Người hầu: Bà chủ kêu tôi lên hầu tiểu thư tắm ạ
Hàn Sơ Nguyệt
Hàn Sơ Nguyệt
Vângg
Thế là em chạy lon ton theo người hầu và đii tắmm
_____
Tuaaaaa
Tới tối
Em đang ngồi xem tivi thì bỗng cánh cửa mở ra, một người đàn ông bước vào. Người hầu đồng loạt cúi đầu, cung kính gọi ‘ông chủ’. Người ấy không ai khác chính là cha em. Dù năm tháng đã in dấu, ông vẫn giữ được vẻ ngoài phong độ, khí chất lịch lãm khiến người khác không thể xem thường
Hàn Sơ Nguyệt
Hàn Sơ Nguyệt
Aa cha về //Em lao vào vòng tay cha mình//
Hàn Tổng
Hàn Tổng
//Ôm chặt lấy em// Sao nào ở nhà với mẹ có vui không?
Hàn Sơ Nguyệt
Hàn Sơ Nguyệt
Dạaa vui lắmmm
Hàn Tổng
Hàn Tổng
Vậy có nhớ cha không nào?
Hàn Sơ Nguyệt
Hàn Sơ Nguyệt
Dạ nhớ lắm chứuu:>
Hàn Tổng
Hàn Tổng
//Xoa đầu em// Con gái nhà ai mà khéo nịnh thế
Hàn Sơ Nguyệt
Hàn Sơ Nguyệt
Hì hì con của chaaa
Hàn Tổng
Hàn Tổng
//Lấy hộp bánh việt quốc đưa cho em// Rồi vì con ngoan nên cha thưởng cho bảo bối của cha nè
Hàn Sơ Nguyệt
Hàn Sơ Nguyệt
Aaa con cảm ơn chaa /Cười tít mắt/
Bà liền đi ra
Hàn Phu Nhân
Hàn Phu Nhân
Èo ơi hai cha con tình cảm thế
Hàn Phu Nhân
Hàn Phu Nhân
Bỏ quên vợ rồi à
Hàn Tổng
Hàn Tổng
//Đi tới ôm bà// Có đâu vợ~
Hàn Sơ Nguyệt
Hàn Sơ Nguyệt
//Chề môi// "Đúng là cuồng vợ"
Hàn Phu Nhân
Hàn Phu Nhân
//Bật cười khi thấy em//
Hàn Tổng
Hàn Tổng
//Đi tới ẩm em lên// Coi nào lại giận à
Hàn Sơ Nguyệt
Hàn Sơ Nguyệt
Có đâu//Chề môi//
Ông bật cười nuông chiều
Hàn Tổng
Hàn Tổng
Thôi cha thương hai mẹ con nhất
Hàn Sơ Nguyệt
Hàn Sơ Nguyệt
Dạaa con cũng thương chaa
Hàn Tổng
Hàn Tổng
Vào nhà đợi cha tắm xong gia đình chúng ta cùng ăn nha
Hàn Phu Nhân
Hàn Phu Nhân
Mà nhớ là ăn cơm xong mới được ăn bánh //Cầm hộp bánh lên//
Hàn Sơ Nguyệt
Hàn Sơ Nguyệt
Ơ sao thế...
Hàn Phu Nhân
Hàn Phu Nhân
Vì ăn bánh rồi sao ăn cơm //Nhéo má em//
Hàn Sơ Nguyệt
Hàn Sơ Nguyệt
Vâng.../Buồn/
Ông thấy con gái cưng mình buồn thì liền bảo
Hàn Tổng
Hàn Tổng
Vậy ăn một miếng thôi nhá
Nghe tới vậy em liền vui lên
Hàn Sơ Nguyệt
Hàn Sơ Nguyệt
Hì hì dạaaa
Hàn Phu Nhân
Hàn Phu Nhân
Anh đúng là chiều con
Hàn Tổng
Hàn Tổng
Thôi vào nhà đi //Bế luôn bà đi vào//
Cảnh tượng bây giờ là tay phải ông bế em tay trái bế vợ
Tình cảm nhỉ
Hạnh phúc nhỉ
Nhưng em nào hay biết, đêm nay sẽ là ranh giới cuối cùng của hạnh phúc. Chỉ sau một đêm, em mất tất cả—mẹ, và cả người cha đã từng yêu thương, bảo bọc em vô điều kiện
Và những tiếng cười ấy sẽ mãi mãi không còn
____
Sau khi ăn xong em lên phòng học bài
📍21h15📍
Bỗng nhiên
#Cốc cốc#
Hàn Sơ Nguyệt
Hàn Sơ Nguyệt
Ai vậy ạ //Nhìn ra cửa//
Hàn Phu Nhân
Hàn Phu Nhân
Mẹ đây |Nói vọng vào|
Hàn Sơ Nguyệt
Hàn Sơ Nguyệt
Dạ mẹ vô đi ạ
#Cạch#
Bà bước vô tay còn cầm theo ly sữa
Hàn Sơ Nguyệt
Hàn Sơ Nguyệt
Có chuyện gì vậy mẹ
Hàn Phu Nhân
Hàn Phu Nhân
Mẹ mang sữa lên cho con
Hàn Phu Nhân
Hàn Phu Nhân
Uống đi rồi học tiếp
Hàn Sơ Nguyệt
Hàn Sơ Nguyệt
Vâng ạaa con cảm ơn mẹ ạ
Bà đặt ly sữa xuống
Hàn Phu Nhân
Hàn Phu Nhân
//Xoa đầu em//
Bà nhìn em không rời mắt, ánh nhìn chất chứa nỗi lưu luyến, như thể sợ rằng sau giây phút này sẽ không còn cơ hội gặp lại
Hàn Phu Nhân
Hàn Phu Nhân
"Xin lỗi con..."
Hàn Sơ Nguyệt
Hàn Sơ Nguyệt
//Vẫn làm bài//
Hàn Phu Nhân
Hàn Phu Nhân
À mà...
Hàn Sơ Nguyệt
Hàn Sơ Nguyệt
//Ngưng bút quay lên nhìn bà// Dạ?
Hàn Phu Nhân
Hàn Phu Nhân
Một lát con có nghe tiếng động gì
Hàn Phu Nhân
Hàn Phu Nhân
Thì nhớ khóa chặt cửa không được bước xuống
Hàn Phu Nhân
Hàn Phu Nhân
Nhớ không được tò mò mà bước xuống!!
Giọng bà chắc nịch như thể đang ra lệnh cho em
Em vẫn chưa hiểu chuyện gì mà hỏi lại
Hàn Sơ Nguyệt
Hàn Sơ Nguyệt
Nhưng...tại sao ạ?
Hàn Phu Nhân
Hàn Phu Nhân
Con không cần biết...chỉ cần nhớ lời mẹ khóa chặt cửa và chui vào tủ ngồi im ở trỏng là được
Em vẫn không hiểu gì...
Nhưng vì lời mẹ dặn nên em đành nghe lời
Hàn Sơ Nguyệt
Hàn Sơ Nguyệt
Vâng ạ...con nhớ rồi
Hàn Phu Nhân
Hàn Phu Nhân
Con ngoan //Hôn nhẹ lên trán em//
Em cảm nhận được nụ hôn
Như lời tạm biệt cuối cùng
Làm xong bà rời đi
Em thì quay lại học bài không quan tâm lời khi nãy nữa
Nhưng một lúc sau
📍22h📍
Em vẫn ngồi học bình thường
Nhưng....bỗng nhiên
Em nghe một âm thanh rất lớn dưới nhà
#Đùng#
Hàn Sơ Nguyệt
Hàn Sơ Nguyệt
//Giật mình làm rơi cây viết xuống sàn// G-gì vậy...
Hàn Sơ Nguyệt
Hàn Sơ Nguyệt
L-là tiếng súng sao?
Âm thanh súng nổ xé toạc màn đêm, như một lời nói lạnh lùng chấm dứt tất cả
_____
Hết

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play