[RhyCap] Màu Sơ Mi Sẫm
Chuyến Xe Ngày Nắng Gắt
Cái nắng tháng Tư ở vùng đất này lạ lắm
Nó không chỉ nóng mà còn mang theo cái vị oi nồng của đất đỏ
khiến tầm mắt người ta cứ nhòe đi như có một lớp sương ảo ảnh hiện lên trên mặt đường
Đức Duy dắt chiếc xe đạp trật xích đi từng bước nặng nề trên con lộ vắng
Chiếc áo sơ-mi cậu mặc đã thấm đẫm mồ hôi, dính chặt vào lưng
Duy đưa tay quệt ngang trán, thở dài nhìn con đường phía trước còn dài hun hút
Hai bên chỉ toàn là những rặng dừa và hàng rào dâm bụt đỏ quạch bụi đường
tiếng động cơ xe máy cũ kỹ vang lên, phá tan cái tĩnh lặng của buổi trưa hè
Một chiếc xe Honda Cub đời cũ, sơn đã tróc đi nhiều mảng, từ từ trờ tới rồi dừng ngay cạnh Duy
Người cầm lái là một thanh niên có làn da có chút rám nắng, mái tóc hơi rối vì gió, nhưng đôi mắt lại sáng quắc
Anh ta nhìn cái xích xe đang nằm vắt vẻo của Duy, rồi nở một nụ cười nhe răng
Quang Anh
Xe này thì dắt tới tối cũng chưa tới chợ đâu cậu em ơi
Duy hơi khựng lại, có chút e dè trước sự vồn vã của người lạ. Cậu khẽ gật đầu
Đức Duy
Dạ, tại nó hư bất tử quá...
Anh thanh niên ấy gạt chân chống, nhảy xuống xe
Anh ta chẳng đợi Duy đồng ý, cứ thế ngồi xổm xuống xem xét cái xe đạp một hồi rồi lắc đầu
Quang Anh
Giờ có lắp vào đi vài mét cũng tuột tiếp thôi
Anh đứng dậy, phủi phủi đôi tay dính đầy dầu mỡ vào cái quần jean đã cũ, rồi hất hàm về phía yên xe sau của mình
Đức Duy
Em ra chợ mua ít giấy để học thôi
Quang Anh
Lên đi, tôi đèo một đoạn
Quang Anh
Còn xe thì gửi tạm đi. Có gì về kêu ba cậu đem về
Thấy Duy vẫn còn ngần ngại, anh ta cười khà khà, vỗ vỗ vào yên xe
Quang Anh
Xe tôi tuy cũ nhưng máy móc còn ngon lành lắm
Quang Anh
Bao chạy tới nơi tới chốn
Quang Anh
Tôi tên Quang Anh
Quang Anh
Trai út nhà ông Ba cuối làng
Quang Anh
Không phải kẻ xấu đâu mà sợ!
Duy lóng ngóng dắt xe đạp gửi vào một nhà dân gần đó rồi leo lên phía sau xe của anh
Chiếc xe máy nổ máy, khói phả ra một chút rồi bắt đầu lăn bánh
Gió từ cánh đồng lúa hai bên đường thổi vào mặt, làm vơi đi cái nóng hầm cập ban nãy
Lần đầu tiên, Duy ngồi gần một người lạ đến thế. Khoảng cách gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi nắng, mùi dầu máy và một mùi hương rất riêng từ bờ vai rộng trước mặt
Quang Anh
Này, cậu tên gì?
Quang Anh
Nhưng mà nghe cũng hay thật đấy
Mùi Nắng Trên Vạt Áo
Con đường làng vốn dĩ tẻ nhạt của Duy bỗng dưng trở nên ngắn lại
Cứ đúng tầm xế chiều, khi tiếng ve bắt đầu râm ran gọi nhau trên mấy tán phượng già, tiếng động cơ quen thuộc lại vang lên đầu ngõ
Quang Anh chẳng bao giờ hẹn trước, cứ hễ thấy Duy dắt xe ra cổng là anh đã chực sẵn ở đó, một chân chống xuống đất, tay vỗ vỗ vào yên sau
Quang Anh
Nay tôi đưa đi xem chỗ này hay lắm!
Duy vẫn cái tính rụt rè, tay ôm khư khư cặp sách, lí nhí
Đức Duy
Em còn bài tập về nhà...
Quang Anh
Học cả đời chứ chơi được mấy chốc
Quang Anh
Lên đây, tôi đèo đi hái trộm sen hồ ông Bảy, bao vui!
Cậu thiếu niên vốn chỉ biết đến sách vở ấy, giờ đây lại ngồi sau lưng một gã phong trần, băng qua những cánh đồng lúa đang thì con gái xanh mướt mắt
Gió lồng lộng thổi bay vạt áo sơ-mi màu be của Duy, đôi khi gió lớn quá, vạt áo cứ quệt nhẹ vào tấm lưng vững chãi của Quang Anh
Có lần, xe vấp phải cái ổ gà lớn, Duy theo quán tính nhào người về phía trước, hai tay ôm chầm lấy eo Quang Anh
Cả hai người cùng khựng lại
Duy vội buông tay, mặt đỏ bừng như gấc chín, miệng lắp bắp xin lỗi
Nhưng Quang Anh chỉ cười khà khà, nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Duy kéo ngược lại
Quang Anh
Sợ ngã thì cứ ôm chặt vào
Quang Anh
Tôi có tính phí đâu mà ngại
Bàn tay của Quang Anh to, thô ráp và ấm nóng—cái ấm của một người quanh năm dãi dầu sương gió, khác hẳn với đôi bàn tay chỉ biết cầm bút của Duy
Chiều đó, hai đứa ngồi trên bờ đê, chân đung đưa dưới làn nước mát
Quang Anh lấy từ trong túi áo ra một chiếc kẹo lạc chia đôi, vừa nhai vừa nhìn về phía chân trời xa tắp
Quang Anh
Sau này cậu muốn làm gì?
Quang Anh
Cứ ở mãi cái làng này à?
Đức Duy
Ba em muốn em học lên cao
Đức Duy
Sau này làm thầy giáo hoặc công chức
Đức Duy
Còn em... em cũng chẳng biết nữa
Quang Anh
Cậu đẹp thế này...
Quang Anh
Cậu đi đâu thì đi, nhớ để tôi chở đi là được
Quang Anh
Xe tôi tuy cũ, nhưng đưa cậu đi hết thế gian này cũng còn tốt chán
Duy cúi đầu, bàn tay khẽ miết lên vạt áo sơ-mi của mình
TRÚ MƯA DƯỚI HIÊN ĐÌNH CŨ
Những cơn mưa rào thường đến nhanh như cách người ta thay lòng đổi dạ
Vừa mới nắng cháy da lúc trưa, vậy mà đến tầm chiều tối, mây đen đã kéo về xám xịt cả một vùng trời phía hạ lưu sông
Quang Anh chở Duy về khi cơn mưa bắt đầu nặng hạt
Tiếng mưa rơi trên lá dừa lộp độp, hòa cùng tiếng máy xe nổ dồn dập như đang chạy đua với ông trời
Quang Anh
Không kịp về nhà đâu Duy ơi!
Quang Anh
Tấp vô đình làng trú tạm đã
Quang Anh hét lớn để át tiếng sấm
Chiếc xe Cub thắng gấp trước hiên ngôi đình cổ nằm cô quạnh đầu làng
Cả hai vừa kịp nhảy xuống hiên thì trời đổ mưa như trút nước
Một màn nước trắng xóa giăng kín lối đi, cắt đứt mọi nẻo đường về nhà
Duy run cầm cập, chiếc áo sơ-mi mỏng manh đã ướt sũng, dính sát vào cơ thể
Nước mưa len lỏi vào cổ áo, lạnh buốt
Quang Anh nhìn sang, thấy cậu nhóc bên cạnh đang co vai lại, đôi môi hơi tái đi vì lạnh
Anh cởi phăng chiếc áo khoác jeans bạc màu bên ngoài, trùm lên đầu Duy
Quang Anh
Khoác vào kẻo cảm, người gì đâu mà mỏng manh như lá lúa
Quang Anh
Mưa này thấm tháp gì
Quang Anh cười, nhưng tay vẫn giúp Duy kéo lại vạt áo cho kín
Bất chợt, một tiếng sét nổ vang trời khiến Duy giật mình, theo bản năng xích lại gần Quang Anh
Khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức Duy không thể phân biệt nhịp tim thình thịch của mình, hay là của cả người kia nữa?
Quang Anh không lùi lại, anh khẽ đặt tay lên bờ vai đang run của Duy
Quang Anh
Người làng mình... họ nói ra nói vào chuyện tôi hay chở cậu đi
Quang Anh
Ba cậu ở nhà có rầy rà gì không?
Ba Duy là người coi trọng danh giá hơn cả mạng sống
Đức Duy
Ba em... Ba chưa nói gì
Anh đưa tay vuốt lại những sợi tóc bết nước trên trán Duy
Quang Anh
Nếu họ có nói gì, cứ đổ hết cho tôi
Quang Anh
Tôi là thằng lông bông
Quang Anh
Tiếng xấu thêm tí cũng chẳng sao
Download MangaToon APP on App Store and Google Play