Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(DuongHung)-Nguyện Cầu

1.Cớ?

Trăng tàn lấp ló sau rặng tre già,bóng đêm bao phủ nuốt chửng tất cả,có cậu thanh niên vác đốn củi trên chiếc xe tàn cũ,cố lết từng bước chân rỉ máu nặng trĩu.
Đường còn xa tít chân trời,đếm mãi chẳng tìm đến điểm làng khuất xa.Vạn dặm là bao lâu?Chẳng đếm nổi.
Mưa rơi thấm ướt cả củi,tóc ướt phủ kín cả mặt,chẳng nào tìm được bởi bóng đêm.Hồi đó làng nghèo,chẳng thắp đèn sáng rọi khoảng trời như giờ. Còn mỗi cái đèn dầu rọi được đâu chứ,thấm tắt hết rồi.Mưa xối càng lúc càng mạnh,bước chân chàng ấy càng nặng hơn bao giờ.
Bóng trăng tà lên cao,chàng ấy gặp cậu ba phủ Trần-mệnh là chàng tài ba.Sắc vẹn toàn,trí hoàn hảo.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Này,đêm rồi anh đi đâu vậy?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nguy hiểm thế mà lại một mình đi thế hả?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi,lạnh quá..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ráng đi,nhà anh đâu?Tôi giúp.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhà ông Lê đánh giày,tui con ổng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ra bụi kia bứt miếng lá chuối phủ đi,lạnh thấm hết rồi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh giữ giúp tui,tui ra rồi lên lẹ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Người gì mà ngốc thế,đi chơi tụ tập giờ mới vác mặt về hay gì.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hỏng có.Tui đi chở hàng cho ông phú hộ làng kia,lạc đường nên về trễ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sắp tới nhà tui rồi,mà anh là ai?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu ba phủ Trần.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Người anh lấm hết rồi,núp tạm nhà tui,tui đánh lại chiếc giày trả ơn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không cần,đêm muộn rồi,tôi về.
Và từ đó-chính sau đêm ấy..Hùng đem lòng yêu cậu ba.Nhà Hùng nghèo,biết phận chẳng dám trèo cao đâu,sợ ngã đau lắm.
Hùng mến người thân xa gần,ai cũng biết.Hùng tốt,Hùng hiền,Hùng đẹp.Cả tá cô theo mà Hùng giữ lòng cho ai rồi.

2.Họp?

Thế mà tháng sau,chuyện lạ như thật,ông Trần qua xin bàn chuyện đưa dâu.Ông ưng Hùng lâu rồi,danh tốt người đẹp,ưng lắm.
Ông Trần
Ông Trần
này,con chịu theo ông về làm rể phủ Trần không?
Bà Lê
Bà Lê
Hùng nó sợ trèo cao lắm,có về ông từ từ dạy cháu nó.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ..chuyện này..
Ông Lê
Ông Lê
Cho con quyết.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Con..đồng ý.
Ông Trần
Ông Trần
Cảm ơn sui gia,tháng sau tui qua bàn chuyện rước dâu về.
____________
Cơm trưa đó,Hùng nén vui trong lòng,bộ hỏi han cha
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Con sắp đi làm rể rồi hả cha?
Bà Lê
Bà Lê
Tính nghịch thôi rồi,má lo con ghê á.
Ông Lê
Ông Lê
Về đó hết nhõng nhẽo tối ngày rồi nha
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hỏng ghẹo connn
Ông Lê
Ông Lê
Rồi,khổ anh.
Bà Lê
Bà Lê
Ra ngoải chơi đi cho tui làm chiện.
nvp
nvp
anh Hùng,đi bắt ốc đi!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đợi xí anh ra
Chiều nào Hùng cũng hí hửng cùng đám nhóc tí tởn đi chơi.Hết bắt ốc lại bẻ cành sen làm trò.
Đám nhóc đó mỉm cười vọng cả vùng,ai cũng biết thằng Hùng cầm đầu.
Trái ngược bên này,phủ Trần lại im ắng nặng nề hơn thường.
Ông Trần
Ông Trần
Thằng Dương,tuần sau qua rước thằng Hùng về làm dâu nhà.
Bà Trần
Bà Trần
Ông bị gì vậy?Cưới xin là chuyện cả đời,thằng Hùng nó tốt lành gì đâu mà rước nó?Làng thiếu nữ nhi tuyệt trần đâu mà tuyển thằng bèo bợt.
Ông Trần
Ông Trần
Tui quyết rồi,bà không có quyền gì cợt cãi đâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Con không đồng ý.Cha tự đi mà cưới xin.
Ông Trần
Ông Trần
Đừng có cãi lời cha,cha quyết rồi hai hôm nữa mà rước rể.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Con không đồng ý.
Kim Ngọc
Kim Ngọc
Mọi người nhịn nhau một tiếng cho nhà yên chuyện,nhịn nhau mà sống thôi ạ.
Đoá Cẩm
Đoá Cẩm
Em cũng không có quyền lên tiếng đâu,nhịn họng đi em à
Ông Trần
Ông Trần
Hoà chuyện,tôi chốt rồi thì cứ theo mà làm.
Ông Trần
Ông Trần
Cả nhà tan họp.

3.Rước dâu

Hai hôm sau,cả hội Trần đến nhà em thưa chuyện.Ông hội đồng đổi ý từ tháng sau thành tuần tới nên chuyện e ra gấp rút hơn cả.Hùng ngồi cũng chẳng hiểu chuyện gì,chỉ biết mình sắp có được người trong mộng,còn được mang danh"mợ"phủ Trần,ai mà chả ước ao.
Ông Trần
Ông Trần
Tôi mới đi xem ngày,thầy í bảo tầm đầu tuần sau rước về thuận lợi.
Ông Lê
Ông Lê
Chuyện này..ông cứ bình tĩnh.Có gì dâu chưa làm được,ông từ từ bảo cháu nó.
Ông Trần
Ông Trần
Không thành vấn đề.Sui tin tưởng,tôi không làm thất vọng được.
Ông bà Lê sao yên lòng được,ráng huấn luyện em gấp rút để ra dáng vợ ngoan hiền liền hà.
_________
Ngày rước dâu,Hùng toát lên bộ tà đẹp đến suýt xoa.Dân làng thi nhau chúc mừng đôi uyên ương trẻ,mâm cỗ bày từ đầu đến cuối làng,sứ giả làng bên cũng đến chúc mừng.
Hoa phủ sang trọng cả kiệu.Chữ Hỷ được trang hoàng trung tâm phòng tân hôn.Chẳng thua gì lãnh cung đưa rước vua chúa.
Cả hai tiếp khách quý từ sáng đến tối muộn,ra trò ghê chứ bộ.Tay trong tay hạnh phúc thế mà.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hùng,đưa tôi vào phòng..ức..//say//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chồng..anh say quá rồi..//vác tay Dương lên cổ đưa vào phòng//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bên ngoài thì vẻ vậy thôi,chứ anh nghĩ tư cách hèn hạ vậy xứng sao?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nể mày nể mặt cha tôi,diễn cho ra trò.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Giờ thì cút ra khỏi phòng tôi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ..cậu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Biết rồi thì lẹ,đừng chọc tôi điên lên.
Đêm đó Hùng ra phản sau bếp tối nằm,chẳng nào chợp mắt nổi,đầu chỉ vảng lại câu nói đấy mà thôi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mình..không xứng thật sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng mà..mới ngày đầu.Chắc cậu sẽ từ từ chấp nhận mình thôi.
Rồi đêm đấy lạnh buốt hơn cả đông,từ bên ngoài đến cứng tê vòm họng,khô khốc vì nước mắt cứ tuôn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Anh nghĩ tư cách hèn hạ vậy xứng sao"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Nể mày nể mặt cha tôi,diễn cho ra trò"
_____________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play