Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Otp Huyền Vũ Tứ Tượng]

NTN x KBH (1)

Alien Void Tác Giả
Alien Void Tác Giả
Chào mừng bước vào lãnh địa của Alien.
Alien Void Tác Giả
Alien Void Tác Giả
Như bạn đã đọc ở phần thông báo nhỏ, Alien sẽ không nhắc lại nữa
Alien Void Tác Giả
Alien Void Tác Giả
Văn chương Alien còn khá kém cỏi so với người khác
Alien Void Tác Giả
Alien Void Tác Giả
Đọc hoan hỉ và cho Alien một động lực nha 💚
Alien Void Tác Giả
Alien Void Tác Giả
。。(〃_ _)σ∥
____
Au: Hiện đại
Occ nặng ❗️
Phần 1/2
___
Hành lang tầng ba của khu nhà chính nhuộm một màu vàng nhạt của ánh nắng sớm, thứ ánh sáng không quá gắt nhưng đủ để phơi bày từng hạt bụi lơ lửng trong không khí.
Tiếng giày dép vang lên lộn xộn, từng nhóm học sinh tụ lại thành cụm, nói chuyện rì rầm, nhưng tuyệt nhiên không ai dám tiến quá gần đến lớp 12A3 — nơi mà chỉ cần đứng ngoài cửa cũng có thể cảm nhận được một bầu không khí khác hẳn, nặng nề và đầy áp lực vô hình .
Kiện Bàn Hiệp ngồi đó, đúng như cách hắn vẫn luôn xuất hiện trong mắt mọi người chiếm trọn không gian như thể đó là lãnh địa riêng. Chiếc bàn học ở dãy giữa bị hắn kéo lệch ra khỏi hàng, hai chân sau nhấc bổng lên, chống chênh vênh như bất chấp quy tắc cân bằng
Hắn ngả người về phía sau, lưng tựa hờ vào tấm gỗ nhỏ, một chân vắt lên mặt bàn, chân còn lại đung đưa nhịp chậm rãi, như thể thời gian ở đây hoàn toàn do hắn điều khiển.
Điếu thuốc lá kẹp giữa hai ngón tay hắn cháy dở, đầu thuốc đỏ lên từng nhịp theo mỗi lần hắn kéo một hơi dài. Làn khói mỏng manh ban đầu nhanh chóng dày đặc, cuộn tròn rồi tan ra, phủ một lớp mờ đục trong không gian vốn đã ngột ngạt. Mùi khét nhẹ của thuốc lá len lỏi, bám vào không khí, vào rèm cửa, vào từng góc bàn ghế, khiến người khác chỉ cần hít một hơi cũng cảm thấy cổ họng khô lại.
Ánh mắt hắn lười biếng lướt qua căn phòng. Không phải kiểu nhìn chăm chú, mà là cái nhìn hờ hững, như thể chẳng có thứ gì trong tầm mắt đủ khiến hắn quan tâm. Nhưng chính sự thờ ơ đó lại khiến những người có mặt càng thêm căng thẳng. Một vài học sinh ngồi ở cuối lớp khẽ cúi đầu, giả vờ chăm chú vào sách vở dù trang giấy đã đứng im từ lâu.
Có người định đứng dậy rời đi, nhưng chỉ cần liếc thấy ánh mắt hắn vô tình quét qua, lập tức khựng lại, ngồi xuống như chưa từng có ý định gì.
Như thế thì phải biết hắn có quyền lực lớn thế nào ở ngôi trường này
Một nhóm khoảng bốn, năm đứa tụ lại quanh bàn hắn, không cần gọi, cũng chẳng cần ra hiệu. Chúng đứng dựa vào bàn bên cạnh, có đứa khoanh tay, có đứa chống tay lên mặt bàn, ánh mắt đều mang chung một kiểu nửa nịnh nọt, nửa kiêng dè.
Một tên trong số đó khẽ bật cười, tiếng cười nhỏ nhưng sắc, như cố ý phá vỡ sự im lặng đang đè nén cả căn phòng.
[ NPC ]
[ NPC ]
? : Nay lại có một thằng nhóc con mới chuyển về trường ta.
Giọng tên đó kéo dài, mang theo chút tò mò xen lẫn khinh khỉnh, như thể cái “thằng nhóc” kia đã bị gán sẵn một vị trí thấp kém ngay cả trước khi xuất hiện
Kiện Bàn Hiệp không đáp. Hắn chỉ khẽ nghiêng đầu, điếu thuốc mới đã được châm lại từ lúc nào, kẹp giữa hai ngón tay. Hắn kéo một hơi chậm rãi, làn khói tràn ra khỏi môi, bay lững lờ trước mặt rồi tan vào không khí. Ánh mắt hắn vẫn dửng dưng. Không một chút hứng thú. Như thể câu chuyện kia chẳng đáng để lọt vào tai hắn.
Nhưng tên đàn em kia lại không nhận ra hoặc cố tình không nhận ra ranh giới mong manh giữa “được phép nói” và “nói quá nhiều”. Nó nhích lại gần hơn một chút, hạ giọng, như thể đang chia sẻ một tin tức quan trọng
[ NPC ]
[ NPC ]
? : Đại ca, nghe nói là học sinh giỏi, vừa từ nước ngoài về. Sẽ chuyển tới lớp mình.
Câu nói vừa dứt, một vài đứa khác trong nhóm khẽ liếc nhau. Có đứa nhướng mày, có đứa khịt mũi cười nhạt, nhưng không ai nói gì thêm. Tất cả đều chờ phản ứng của người duy nhất có quyền quyết định bầu không khí nơi này.
Một nhịp im lặng trôi qua. Rồi Kiện Bàn Hiệp cười.
Không phải kiểu cười lớn hay rõ ràng. Mà là một tiếng cười khẩy rất khẽ, gần như chỉ thoát ra ở khóe môi.
Hắn hạ điếu thuốc xuống, gõ nhẹ tàn thuốc vào cạnh bàn. Tàn tro rơi xuống, vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, giống như một thứ gì đó bị nghiền nát không thương tiếc.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Lại một con chim tự bay vào cái chết.
Giọng hắn trầm, không cao, không gắt. Nhưng từng chữ đều rõ ràng, lạnh đến mức không cần nâng tông cũng đủ khiến người khác cảm thấy áp lực. Không ai cười theo. Không ai dám.
Bởi vì bọn chúng hiểu , hắn không nói đùa. Đối với Kiện Bàn Hiệp, ngôi trường này không chỉ là nơi học. Mà là lãnh địa. Và bất cứ ai bước vào mà không hiểu luật… đều phải trả giá
Trong đầu hắn bắt đầu hình thành một suy nghĩ. Không hẳn là tò mò. Mà giống như đang đánh giá. Một học sinh giỏi? Từ nước ngoài về?
Hắn khẽ nhếch môi, nụ cười mỏng đến mức gần như không tồn tại. Loại người đó thường có hai kiểu. Một là ngoan ngoãn đến mức chán ngắt. Hai là tự tin đến mức ngu ngốc.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Thú vị. Đúng lúc đang không có chuyện để làm
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Học sinh mới ư? Để bản lão đại coi thử
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Có bản lĩnh được mấy phần
___
Cánh cửa vừa mở ra hoàn toàn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, mọi ánh nhìn đều bị hút về phía cửa nơi giáo viên đứng đó, tay còn đặt trên tay nắm cửa, và bên cạnh là cậu học sinh mới
Một khoảng lặng thoáng qua. Không ai nói gì, nhưng phản ứng thì rõ ràng đến mức không cần lời.
Cậu ta đứng thẳng, lưng không cong, vai mở rộng tự nhiên, không gồng nhưng vẫn tạo cảm giác vững vàng. Chiều cao nổi bật khiến cậu gần như ngang tầm với giáo viên, thậm chí còn nhỉnh hơn một chút. Ánh sáng chiếu vào làm nổi bật làn da trắng, không phải kiểu nhợt nhạt mà là sáng, sạch, gần như không tì vết. Gương mặt thanh tú, đường nét rõ ràng, mang theo một vẻ gì đó rất “ngoài thế giới này” quá gọn gàng, quá chỉnh chu so với cái không khí lộn xộn của lớp học.
Một vài nữ sinh ở dãy đầu không kìm được mà khẽ thì thầm “Trời ơi… nhìn kìa” “Đẹp trai quá” “Kiểu như trong phim ấy” “Da gì mà trắng vậy trời”
Tiếng xì xào lan ra rất nhanh, như sóng nước gợn nhẹ rồi dần dần lan rộng. Và ngay khi âm thanh đó bắt đầu vượt quá mức kiểm soát
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Im mồm hết
Giọng nói vang lên cắt ngang tất cả. Không lớn đến mức hét, nhưng đủ sắc và đủ lạnh để đè bẹp toàn bộ những âm thanh vừa rồi
Hắn không đứng dậy, vẫn ngồi đó, nhưng ánh mắt đã không còn lười biếng nữa. Nó sắc, trực diện, và mang theo một loại áp lực khiến người ta gần như phản xạ mà im lặng. Cả lớp lập tức rơi vào trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối.
Không ai dám nói thêm một chữ. Ngay cả mấy nữ sinh vừa thì thầm cũng vội cúi đầu xuống, tim đập nhanh vì bị chặn đứng quá đột ngột. Cậu học sinh mới Nguyên Thủy Nhân khẽ nhíu mày. Rất nhẹ. Nếu không nhìn kỹ thì gần như không thể nhận ra.
Ánh mắt y lướt qua lớp học một vòng, không dừng lại lâu ở bất kỳ ai, rồi dừng lại một thoáng ở vị trí của Kiện Bàn Hiệp. Không phải kiểu đối đầu, cũng không phải né tránh chỉ là một cái nhìn bình thường, như đang ghi nhận sự tồn tại.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
' Ngạo mạn, tự tin một cách thẳng thắn. '
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
' Bộc lộ rõ hoàn toàn tính cách ương ngạnh. Xem ra, sẽ không yên ổn.'
Giáo viên ho khẽ, có chút lúng túng trước không khí căng thẳng
[ NPC ]
[ NPC ]
Giáo viên : À..ừm…đây là học sinh mới của lớp ta. Nguyên Thủy Nhân. Các em hãy giúp đỡ bạn-
Chưa kịp nói hết câu.Một tiếng cười khẩy vang lên. Kiện Bàn Hiệp hơi nghiêng đầu, chống cằm bằng một tay, ánh mắt quét từ đầu đến chân cậu học sinh mới, chậm rãi, không hề giấu giếm sự đánh giá.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Trông như thằng công tử bột thích khoe mẽ bản thân
Hắn dừng lại một nhịp, khóe môi nhếch lên rõ hơn, giọng nói hạ xuống, mang theo ý châm chọc rõ rệt
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Không biết chừng lại là giới tính thứ ba.
Một giây im lặng. Rồi “Ha ha ha-!” Đám đàn em phía sau lập tức bật cười.
Tiếng cười không phải tự nhiên, mà mang rõ ý hùa theo, cố tình làm lớn chuyện. Có đứa còn vỗ bàn, có đứa huých vai nhau, ánh mắt nhìn về phía Nguyên Thủy Nhân đầy vẻ trêu chọc.
[ NPC ]
[ NPC ]
? : Chuẩn luôn đại ca!
[ NPC ]
[ NPC ]
? : Nhìn kiểu đó chắc yếu xìu
[ NPC ]
[ NPC ]
? : Công tử bột thật rồi!
Tiếng cười vang lên, đập vào tường rồi dội lại, làm không gian vốn đã căng thẳng càng trở nên ngột ngạt. Nhưng Nguyên Thủy Nhân không phản ứng.
Không phản bác.Không tỏ ra khó chịu .Y chỉ đứng đó thêm một giây, ánh mắt vẫn bình tĩnh, không dao động. Không có sự tức giận, cũng không có sự xấu hổ chỉ là một sự yên lặng
Chính điều đó , khiến nụ cười trên môi Kiện Bàn Hiệp dần tắt. Hắn không còn cười nữa. Chỉ nhếch môi rất nhẹ, như thể vừa nhận ra một điều gì đó thú vị hơn ban đầu. Không phản ứng? Không phải kiểu ngoan ngoãn… Vậy là kiểu thứ hai rồi.
Nguyên Thủy Nhân không nói gì thêm. Y đơn giản bước vào lớp, từng bước đi đều đặn, không nhanh không chậm. Giày chạm sàn phát ra âm thanh nhẹ, nhưng trong không gian yên tĩnh lúc này, lại rõ ràng đến lạ. Y đi ngang qua dãy bàn, không nhìn sang hai bên, cũng không quan tâm đến những ánh mắt đang dõi theo mình. Khi đi ngang qua bàn của Kiện Bàn Hiệp. Không dừng lại. Không liếc nhìn thêm lần nào. Chỉ bước qua. Một cách rất tự nhiên.
Đám đàn em im bặt trong chốc lát, có đứa khẽ cau mày
[ NPC ]
[ NPC ]
? : Này, nó lơ đại ca à? Gan quá nhỉ
Kiện Bàn Hiệp không trả lời. Ánh mắt hắn dõi theo bóng lưng y, chậm rãi, không rời. Nguyên Thủy Nhân đi đến một chỗ trống gần cửa sổ, kéo ghế ra, ngồi xuống. Cử động gọn gàng, không dư thừa. Y mở cặp, lấy sách, đặt lên bàn, lật ra đúng trang cần thiết tất cả diễn ra trơn tru như thể xung quanh hoàn toàn không tồn tại bất kỳ sự hỗn loạn nào.
Như thể Y đang ở một thế giới khác.Một thế giới không có Kiện Bàn Hiệp. Giáo viên ho vài tiếng, cố kéo lại trật tự
[ NPC ]
[ NPC ]
Giáo viên: Rồi… rồi, các em trật tự. Chúng ta bắt đầu bài học.
Thầy quay lên bảng, cầm phấn, viết những dòng chữ đầu tiên. Tiếng phấn cọ lên bảng vang lên khô khốc, đều đặn.
Nơi Nguyên Thủy Nhân đang ngồi. Ánh sáng chiếu vào làm nổi bật đường nét gương mặt cậu, tạo thành một viền sáng mỏng quanh mái tóc. Hắn nhìn. Không chớp.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
' Thú vị thật. '
______
Alien Void Tác Giả
Alien Void Tác Giả
NovelToon
Alien Void Tác Giả
Alien Void Tác Giả
Alien bel viết xong đã cạn kiệt sinh lực. :<
Alien Void Tác Giả
Alien Void Tác Giả
Phần 2 có H ( =^ω^)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play