[Đn Jujutsu Kaisen/Jjk] Lưỡi Kiếm
Chương 1
Ở trường Cao Chuyên Chú Thuật Tokyo tồn tại một đặc cấp nhỏ tuổi nhưng lại cực kỳ nguy hiểm
Một đặc cấp mang theo lời nguyền
Và một đặc cấp được sinh ra từ tình yêu của nguyền hồn và chú thuật sư
Em - Tokukawa Haruto chính là tác phẩm của cuộc tình ngang trái, bản thân em được sinh ra bởi một cặp vợ chồng là chú thuật sư và nguyền hồn
Vì mang trong mình dòng máu của cả hai, nên sức mạnh của em bằng với một Đặc cấp
Thứ sức mạnh đó của em cho phép chính bản thân em có thể can thiệp vào bất cứ thứ gì mà mình muốn, dù cho nó có là bất cứ thứ gì đi chăng nữa
Cha mẹ em đã nhận ra điều đó, nhưng cũng đã quá trễ để đem em đi giấu khỏi bọn "Bề trên". Chính phủ và những kẻ "Bề trên" đã phát hiện ra thứ sức mạnh nguy hiểm đó từ em và đã ra lệnh bắt giữ cha mẹ em lại
Bản thân em cũng đã từng bị bắt lại, nhưng mẹ của em đã liều mạng giải cứu em khỏi những kẻ đó. Vì muốn em có thể sống một cuộc đời an toàn, nên cha em đã xin sự trợ giúp từ chính người bạn thân của mình và đó là
Không bết vì một lý do nào đó mà anh đã dễ dàng chấp nhận việc sẽ chăm sóc và bảo vệ em, cũng như là việc dạy em kiểm soát chính sức mạnh của mình
"Từ giờ anh sẽ là người chăm sóc em, vì vậy hãy gọi anh là anh Satoru nhé"
Người con trai với mái tóc bạch kim bị một lực tác động mạnh khiến cho cơ thể lăn xuống giường, người thiếu niên với mái tóc màu đen đứng đó chống hông nhìn người kia
Gojo Satoru
Ặc, b-bé Haruto chẳng nhẹ tay chút nào hết
Haruto đứng đó nhìn chằm chằm vào anh, người vẫn đang còn ngái ngủ hoàn toàn chưa tỉnh khỏi cơn mê của giấc mơ
Tokukawa Haruto
/Em sẽ không bao giờ nhẹ tay với anh/
Tokukawa Haruto
/Với lại không phải anh bảo là hôm nay sẽ có việc bận, nên phải dậy sớm sao/
Gojo nghe em nhắc đến việc anh đã từng nói với em là hôm nay có việc bận nên phải dậy sớm, anh không trả lời em mà chỉ ngước lên chớp chớp mắt nhìn vào em
Em nhìn thấy ánh mắt đó của anh thì liền nổi quạu, không nói không rằng em đưa tay cầm lấy gối trên giường rồi ném thật mạnh vào gương mặt điển trai của anh
Tokukawa Haruto
/Đừng có mà bầy cái biểu cảm đó ra với em, anh lo mà vệ sinh cá nhân đi/
Gojo nhận thấy bản thân đã vô tình chọc giận người trước mặt thì ngay lập tức chạy vào nhà tắm mà không dám chậm trễ thêm một phút giây nào
Haruto đứng ngay bậc thang mà nhìn chằm chằm vào những con nguyền hồn cấp 4 xung quanh mình, chỉ trong một cái chớp mắt. Tất cả nguyền hồn xung quanh em đã hoàn toàn bị gi*t sạch
Em đứng đó chờ đợi những cơn gió đêm khiến cho vài lọn tóc em đung đưa nhẹ, đôi mắt em liếc nhìn xung quanh cố tìm kiếm một bóng hình quen thuộc
Tokukawa Haruto
"Lại đi đâu nữa rồi"
Trong lúc Haruto vẫn mãi mê tìm người con trai đi cùng mình thì bỗng nhiên em bị nhấc bổng lên, Haruto không hoảng hay quay lại tấn công mà chỉ bất lực ngước lên nhìn người đang nhấc bổng mình
Tokukawa Haruto
/Satoru, anh lại đi đâu nữa vậy??/
Gojo Satoru
Anh đi mua Kikufuku Mochi cho hai chúng ta nè
Khi nghe được câu trả lời từ Gojo, gương mặt em liền tối sầm và rồi em đưa bàn tay đang nắm chặt của mình lên
Sau đó là một tiếng "Bốp" vang lên trong không khí yên ả, anh khi bị em đánh vào đầu thì liền đặt em xuống đất rồi ngồi một góc vẽ vòng tròn
Gojo Satoru
Huhu, bé Haruto không thương anh gì hết
Gojo Satoru
Sao lại đánh anh chứ, anh lo bé đói nên mới đi mua kia mà
Haruto không nói gì mà chỉ biết bất lực đứng nhìn người giám hộ kiềm người thầy đáng kính của mình đang làm trò con nít, em chỉ có thể thở dài bất lực rồi bước tới nắm cổ áo anh mà kéo đi
Tokukawa Haruto
/Chúng ta không có thời gian cho việc này/
Tokukawa Haruto
/Em cảm nhận được sự xuất hiện của Sukuna gần đây/
Gojo nghe Haruto nói vậy liền đứng thẳng người dậy rồi bước đi kế bên em
Gojo Satoru
Không biết ai là người đã ăn ngón tay của tên đó nữa
Tokukawa Haruto
"Mình cảm nhận được kẻ ăn ngón tay của Sukuna là một học sinh"
Tokukawa Haruto
"Không biết ai cho tên đó cái can đảm để mà nuốt thứ đó nữa"
Sân thượng của trường cấp ba Sugiwara
Megumi quay qua nhìn người con trai với mái tóc đen đang đứng kế bên Gojo, anh chàng có chút ngập ngừng khi nói
Fushiguro Megumi
T-Tokukawa, đừng nói là em đi cùng thầy ấy đến đây đó nha?
Haruto nghe thấy lời Megumi nói thì liền quay qua nhìn anh chàng, đôi mắt thờ ơ của em liếc nhìn Megumi từ trên xuống dưới, em khẽ nhíu mày lại khi thấy anh chàng bị thương khá nhiều
Tokukawa Haruto
/Tôi chỉ tới đây vì muốn biết anh đã hoàn thành nhiệm vụ xong chưa mà thôi/
Khi nhận được câu trả lời từ em, anh chàng không nói gì thêm mà chỉ gật đầu như đã hiểu. Còn Gojo thì vẫn không ngừng chụp lại bộ dạng bị thương của Megumi
Chụp được một lúc thì Gojo mới ngừng lại, anh đút điện thoại vào túi quần của mình rồi nói
Gojo Satoru
Vậy là bé Megumi đã tìm ra nó rồi đúng không?
Haruto nhìn thấy biểu cảm đó của Megumi thì liền quay qua nhìn người thiếu niên đang đứng đó, cậu thiếu niên đó hơi giật mình khi thấy em quay qua nhìn mình
Itadori Yuji
Xin lỗi, cái đó em lỡ ăn nó rồi ạ
Không khí liền chìm vào sự im lặng mà chẳng có một ai mở lời, Haruto đứng kế bên Gojo với gương mặt đã biết trước
Fushiguro Megumi
Là thật đấy
Tokukawa Haruto
/Thật sự là dám ăn?/
Fushiguro Megumi
Cậu ta thật sự dám ăn nó
Khi nghe thấy câu trả lời từ Itadori, bản thân em có chút bất ngờ. Không chỉ ăn ngón tay của Sukuna mà cậu thiếu niên kia còn có thể biến đồi thành Sukuna
Điều đó đã khiến cho em cảm thấy có chút hứng thú, Haruto đứng kế bên Megumi mà không ngừng việc nhìn chằm chằm vào Itadori
Fushiguro Megumi
"Đừng nói là Tokukawa đã bị thầy ta kéo đi mua cái này đó nha"
Như hiểu được suy nghĩ của Megumi, em ngồi xuống kế bên Megumi, trên tay là một cây kẹo mút vị coca
Tokukawa Haruto
/Tôi không đi cùng thầy ấy, tôi chỉ đứng đợi ở trước cổng trường này thôi/
Không chỉ một mình Haruto biết Megumi suy nghĩ cái gì, mà ngay cả Gojo cũng biết anh chàng đang nghĩ cái gì trong đầu
Gojo Satoru
Đó không phải là quà lưu niệm đâu nha!
Gojo Satoru
Đó là đồ ăn của thầy và cả bé Haruto khi trên đường về trường đấy!
Fushiguro Megumi
PHÍA SAU!
Tokukawa Haruto
/Không cần phải hét lớn như vậy đâu, Fushiguro/
Haruto ngồi kế bên Megumi bình thản ngậm cây kẹo mút, em chăm chú nhìn vào trận chiến trước mặt mình với một gương mặt cực kỳ bình thản
Megumi quay sang nhìn em, người vẫn đang bình thản ngậm kẹo, anh chàng khẽ ho một tiếng rồi chậm rãi nhích người ngồi kế bên em
Gojo Satoru
Có bé Haruto và học trò của tôi ở đây, nên tôi sẽ thể hiện một xíu đấy nhé!
Tokukawa Haruto
/11 giây rồi, quá 1 giây để biến trở về/
Haruto đứng dậy, em bước tới chỗ của Gojo trong khi trên tay là chiếc điện thoại đang hiển thị giờ
Gojo Satoru
Ồ, vậy là mất tận 1 giây mới có thể biến trở về được
Fushiguro Megumi
"Ẻm xem thời gian nãy giờ là vì điều này sao"
Gojo Satoru
Còn giờ thì cậu chịu khó ngủ một chút nhé
Gojo Satoru
Bé Haruto, nhờ vào em đấy
Chưa kịp để Itadori nói dứt câu, từ mặt đất mọc lên những sợi xích đen. Chúng lao tới quấn lấy cơ thể của cậu bạn Itadori, một trong những sợi xích đó ghim phần đầu nhọn của nó vào cổ của Itadori
Cơ thể Itadori dần thả lỏng ra và rồi hoàn toàn ngất đi, Haruto bước tới gần kiểm tra xem liệu cậu bạn đã hoàn toàn ngất đi chưa. Khi đã xác nhận việc Itadori đã hoàn toàn ngất đi, em mới quay ra gật nhẹ đầu với Gojo
Tokukawa Haruto
/Đã ngất hoàn toàn/
Gojo Satoru
Đúng là bé Haruto có khác mà
Fushiguro Megumi
"Lại là cái chiêu đó, nhưng hên người bị không phải là mình"
Fushiguro Megumi
Thầy và Tokukawa định làm gì cậu ta?
Gojo Satoru
Bọn thầy chỉ đang kiểm tra mà thôi~
Fushiguro Megumi
Kiểm tra?
Haruto quay qua nhìn Megumi, em chậm rãi giải thích lý do cho hành động của mình lẫn lời nói của Gojo bằng ngôn ngữ ký hiệu
Tokukawa Haruto
/Nếu cậu ta tỉnh dậy mà không bị chiếm thể xác/
Tokukawa Haruto
/Thì cậu ta rất có tìm năng để trở thành một vật chứa Sukuna/
Sau khi Haruto giải thích xong, Gojo liền quay qua nhìn Megumi rồi nói
Gojo Satoru
Và đây là câu hỏi dành riêng cho em
Gojo Satoru
Thầy và bé Haruto nên làm gì với cậu ta đây?
Fushiguro Megumi
Dù cậu ta có tiềm năng trở thành một vật chứa đi chăng nữa
Fushiguro Megumi
Thì cậu ta vẫn phải chấp nhận sự kiểm soát của chú thuật sư
Fushiguro Megumi
Vì vậy em không muốn cậu ta phải chết!
Gojo Satoru
Vậy còn bé Haruto thì sao?
Gojo quay qua nhìn người kế bên mình, Haruto liếc nhìn Megumi một cái rồi quay sang nhìn chằm chằm vào Itadori rồi nhún vai một cái
Tokukawa Haruto
/Em sẽ đưa Fushiguro đến bệnh viện băng bó, còn anh thì giải quyết anh ta đi/
Itadori Yuji
Cho em hỏi chút, anh bảo là 20 cái vậy liền bao gồm cả ngón tay và ngón chân ạ?
Gojo Satoru
Không đâu, Sukuna có tất cả là 4 cánh tay
Tiếng mở cửa vang lên cắt ngang mọi âm thanh trong căn phòng, Haruto bước vào với một chiếc cặp xách đang đeo trên vai
Tokukawa Haruto
/Anh Satoru, anh có thể dẫn anh ta tới thăm hai senpai của mình được rồi/
Gojo Satoru
Anh sẽ dẫn em ấy đến đó, nên em cứ về ký túc xá trước đi
Haruto gật đầu một cái rồi quay người rời đi, trước khi đi em không quên vẫy nhẹ tay chào tạm biệt Gojo lẫn Itadori. Sau khi em đã đi khuất hoàn toàn, Gojo mới quay qua nhìn Itadori
Gojo Satoru
Giờ thì chúng ta tới bệnh viện thôi
Chương 2
Tại bệnh viện nơi hai senpai của Itadori đang ở
Tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang sự im lặng trong phòng bệnh. Itadori mở cửa rồi bước vào bên trong, đôi mắt cậu bạn dừng lại ngay trên người của người chị senpai cùng câu lạc bộ với mình
Itadori Yuji
Iguchi senpai sao rồi ạ?
Sasaki - Câu lạc bộ tâm linh
Hồi nãy có cậu nhóc tóc đen kia viết vào giấy là cậu ấy không sao hết, qua ngày mai là sẽ tỉnh lại
Sasaki - Câu lạc bộ tâm linh
T-tất cả chuyện này là lỗi của chị
Itadori Yuji
Mà trước khi ăn nó thì thầy cho em hỏi cái này cái
Gojo Satoru
Hử, em muốn hỏi gì?
Itadori Yuji
Cậu nhóc mà lúc sáng em gặp là ai vậy?
Itadori Yuji
Em muốn cảm ơn cậu nhóc đó vì đã cứu Iguchi senpai
Gojo nghe tới người con trai mà Itadori nhắc đến thì khóe miệng anh bất giác cong lên thành một nụ cười mỉm, giọng anh có phần dịu hơn khi nói về em
Gojo Satoru
Em ấy là Tokukawa Haruto, hiện chưa phải là học sinh của trường, nhưng trong tương lai thì có thể em ấy sẽ học
Gojo Satoru
Và em ấy là bé con của thầy đấy
Giọng của Gojo đầy vẻ tự hào khi nhắc đến việc em là bé con của anh, Itadori nghe tới hai chữ "Bé con" thì liền khựng lại. Cậu bạn mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh rồi lắp bắp nói
Itadori Yuji
Thầy....thầy và nhóc đó là người yêu của nhau sao???
Gojo nghe thấy lời nói đó của Itadori thì liền bật cười, tiếng cười của anh vang lên phá tan sự ngập ngừng của Itadori khi nói ra câu đó
Gojo Satoru
Không đâu không đâu, thầy chỉ là người giám hộ hợp pháp của em ấy thôi
Gojo Satoru
Với lại bé Haruto có phần nhỏ con và nhỏ tuổi hơn thầy, nên thầy mới gọi như thế
Itadori khi nghe thấy lời giải thích đó của anh thì cậu bạn mới gật đầu một cách nhẹ nhõm, cậu bạn Itadori vừa rồi còn nghĩ Gojo là một người thầy có sở thích kỳ quái với học sinh của mình
Nhưng khi nghe thấy lời giải thích đó của anh thì bản thân Itadori cảm thấy có chút nhẹ nhõm, Gojo chống cằm quay qua nhìn (?) Itadori
Gojo Satoru
Mà em có vẻ không trách móc gì bé Haruto nhà thầy nhỉ
Gojo Satoru
Bé Haruto nhà thầy là nguyên nhân khiến cho em bất tỉnh đấy, không định trách móc gì à???
Itadori Yuji
À không ạ, dù sao thì em ấy cũng vừa cứu 1 senpai của em mà
Itadori Yuji
Với lại theo những gì mà Fushiguro nói, thì có lẽ hành động đó của em ấy là đang mang đến sự an toàn chăng
Itadori Yuji
Nói chung thì em không có tức giận hay có ý định trách móc em ấy đâu
Itadori Yuji
Em chỉ muốn nói lời cảm ơn mà thôi
Gojo im lặng lắng nghe những gì mà Itadori nói, khóe môi anh hơi cong lên. Bản thân anh cảm thấy rất vui vì mình đã tìm được một người nữa không trách móc em mà thay vào đó là muốn nói lời cảm ơn với em
Gojo Satoru
Ăn ngón tay đó đi rồi thầy dẫn em đi gặp bé Haruto nhà thầy
Trong lúc nhóm Gojo vẫn đang nói chuyện thì từ phía xa có một bóng người đi tới, Haruto với bộ đồng phục quen thuộc của trường cùng với một chiếc cặp sách trên vai của mình. Mái tóc đen rối nhẹ được giấu đi bởi mũ áo khoác hoodie mà em đang mặc, đôi mắt ẩn dưới phần tóc mái nhìn xung quanh rồi dừng lại ngay vị trí của nhóm Gojo
Gojo là người phát hiện ra em đầu tiên, anh phấn khích vẫy mạnh tay cố gắng thu hút sự chú ý của em về phía mình
Gojo Satoru
Oi bé Haruto!! Em đi đâu tới đây vậy!!?
Haruto hơi giật mình trước giọng nói của anh, em ngước lên nhìn chằm chằm vào người con trai đang không ngừng vẫy tay với mình
Tokukawa Haruto
/Em mới đi sử lý bọn nguyền hồn gần đây, rồi sẵn tiện qua đây xem anh và cậu bạn kia có ở đây không/
Haruto dừng lại kế bên Fushiguro, em đưa mắt nhìn sang vị trí của Itadori. Em hơi lùi lại phía sau vài bước, lấy điện thoại từ trong túi áo ra rồi gõ chữ lên đó, rồi đưa về phía Itadori
Tokukawa Haruto
[Tôi là Tokukawa Haruto, 12 tuổi và là một đứa trẻ do Satoru giám sát]
Itadori có chút giật mình trước lời giới thiệu của em bằng điện thoại, từ lúc nhìn thấy em thì bản thân cậu bạn Itadori đã vô thức nhìn chằm chằm vào Haruto. Nên khi em giới thiệu bản thân với Itadori, thì cậu bạn này đã có chút giật mình
Itadori Yuji
À ừm, anh là Itadori Yuji năm nhất của trường Sugiwara, rất vui được gặp em
Itadori Yuji
À mà cho anh cảm ơn việc em đã cứu Iguchi senpai nhé
Haruto nghe vậy cũng chỉ gật nhẹ đầu, em nhét điện thoại vào lại túi áo khoác. Trong đôi mắt em hiện giờ đang có sự xuất hiện của hai hình bóng khác nhau, một bên là Itadori và bên còn lại là Sukuna
Tokukawa Haruto
"Vừa ăn ngón tay của Sukuna xong sao, thảo nào mình lại cảm nhận được"
Bỗng nhiên lúc này Haruto quay sang nhìn Fushiguro, em hơi nhíu mày lại khi thấy gương mặt vẫn chưa được chữa hoàn toàn của anh chàng Fushiguro
Tokukawa Haruto
/Không phải tôi đã bảo là cứ ở yên đó, một lát tôi quay lại chữa cho sao?/
Fushiguro Megumi
Anh nghĩ mấy vết thương ở mặt không cần phải chữa hoàn toàn, nên mới tới đây
Haruto nghe thấy lời giải thích đó của anh chàng Fushiguro thì bản thân em liền nhíu mày, em quay đầu đi hướng khác, hoàn toàn không nhìn vào Megumi
Tokukawa Haruto
/Thế thì mốt bị thương đừng có đến tìm tôi/
Tokukawa Haruto
/Anh cứ bị thương rồi chết quách ở đâu đó đi/
Fushiguro có chút hoảng loạn khi thấy hành động quay đầu sang hướng khác của em, anh chàng nhanh chóng cúi người xuống. Mặt đối mặt với Haruto, trong giọng của Fushiguro có chút nhượng bộ
Fushiguro Megumi
V-vậy phiền em chữa vết thương cho cho rồi
Em ngây lập tức gật đầu một cái rụp sau khi nghe anh chàng kia nói, còn Fushiguro thì chỉ biết thở dài bất lực trước cậu nhóc ấy
Itadori Yuji
Mà cho em hỏi một chút, Tokukawa đâu rồi ạ?
Gojo Satoru
À bé Haruto hiện đang ở trường học của ẻm rồi, tầm 18 giờ chiều ẻm mới về "Thật chất thì ẻm bận đi làm nhiệm vụ rồi"
Itadori Yuji
Thảo nào em lại không thấy em ấy đi cùng chúng ta
Gojo không nói gì thêm về Haruto nữa, bản thân anh lúc này cảm thấy rất khó chịu khi em vẫn còn quá nhỏ nhưng lại phải đi làm mấy cái nhiệm vụ mà đáng lẽ khi nhập học em mới được làm
Gojo Satoru
À mà khi tới phòng hiệu trưởng, thì điều đầu tiên là em sẽ được phỏng vấn bởi thầy hiệu trưởng
Gojo Satoru
Nếu bản thân em làm rối tung nó lên, thì em sẽ không được nhập học, vì vậy hãy cố gắng lên nhé!
Itadori Yuji
Nà ní!? Nếu em thất bại thì em sẽ bị tử hình ngay lập tức á?!
Gojo Satoru
Chính xác luôn!
Khi nhận được câu trả lời đó từ Gojo, cậu bạn Itadori liền ôm đầu sầu não. Nhưng bỗng nhiên xuất hiện một giọng nói khác, không phải của Itadori càng không phải là của Gojo. Giọng nói đó xuất hiện từ cái miệng trên má của cậu bạn Itadori, và chủ nhân của nó chính là Sukuna
Ryomen Sukuna
Thật thất vọng làm sao, ta đã tưởng mi là lãnh đạo hoặc thằng nhóc tóc đen kia là lãnh đạo
Ryomen Sukuna
Một hệ thống phân cấp hoàn toàn không được dựa trên sức mạnh thật là nhàm chán, nếu mi hỏi ta-
Chưa kịp để Sukuna nói hết câu, Itadori liền đưa tay lên đánh cái bốp vào má mình, ngăn chặn miệng của Sukuna nói tiếp
Ryomen Sukuna
Và thằng oắt tóc đen kia cũng sẽ là mục tiêu thứ hai của ta
Ryomen Sukuna
Ta cảm nhận được một nguồn sức mạnh dồi dào và rất lớn trong cơ thể của thằng oắt đó
Ryomen Sukuna
Nếu gi*t được nó đồng nghĩa với việc thứ sức mạnh dồi dào kia sẽ thuộc về ta
Gojo ban đầu còn bình thường nhưng khi nghe tới việc Sukuna sẽ ra tay gi*t em thì sự bình thường ở anh liền biến mất. Đằng sau lớp bịt mắt kia là một đôi mắt đầy sát ý chết chóc, giọng anh vang lên với những sự khó chịu trong đó
Gojo Satoru
Ta và bé Haruto sẽ là mục tiêu của Sukuna vĩ đại đây sao? Thật là vinh dự làm sao
Itadori Yuji
Vậy nếu là Tokukawa thì sẽ thắng chứ ạ
Itadori Yuji
Tại tên Sukuna nói là em ấy có nguồn sức mạnh rất lớn, nên em có chút thắc mắc
Gojo Satoru
Đừng nghe hắn nói, nhìn vậy thôi chứ bé Haruto nhà thầy yếu lắm
Itadori chẳng một chút nghi ngờ nào mà gật đầu như đã hiểu, Gojo không nói gì thêm mà chỉ im lặng nghĩ cách có thể che đậy những thông tin thật sự của Haruto
Yaga Masamichi
Satoru, cậu lại tiếp tục đi muộn
Yaga Masamichi
Bản thân cậu đã đi muộn 8 phút
Yaga Masamichi
Ngay cả Tokukawa ở trường của thằng bé còn tới đây nhanh hơn cả cậu
Haruto đứng kế bên Yaga vẫy nhẹ tay chào Gojo và Itadori, đôi mắt thờ ơ và lạnh lùng của em vẫn còn đó, hoàn toàn không thay đổi. Nếu có sự thay đổi thì đó là một sinh vật nhỏ bám trên vai của em, cùng với quầng thâm dưới mắt đậm hơn trước
Haruto bước tới chỗ của anh và Itadori, đôi mắt ẩn dưới phần tóc mái khẽ lóe lên hình bóng của Sukuna. Đôi mắt của hắn nhìn chằm chằm vào em, như thể đang quan sát một con mồi vô tình bước vào bẫy của mình
Haruto vẫn bình thản trước ánh mắt đó của Sukuna, em quay qua nhìn Itadori vẫn còn hơi bất ngờ khi thấy Yaga
Yaga Masamichi
Một thằng nhóc có thể khiến cho Tokukawa nhìn thấy hai linh hồn trong cùng một cơ thể
Trước lời nói đó của Yaga, Itadori có chút thắc mắc lẫn bất ngờ khi nghe thấy việc em có thể nhìn thấy hai linh hồn trong cùng một cơ thể. Sukuna thì trái ngược lại với cậu bạn Itadori, hắn càng lúc càng có hứng thú với em và muốn tìm hiểu thêm về nguồn sức mạnh đang ở trong người của em
Ryomen Sukuna
"Nhìn thấy hai linh hồn trong cùng một cơ thể, điều này cũng khá thú vị đấy chứ"
Ryomen Sukuna
"Mình phải lấy được nó, thứ sức mạnh dồi dào kia"
Chương 3
Haruto vì được giao thêm nhiệm vụ mới nên em đã chào tạm biệt họ, trước khi đi em còn không quên liếc nhìn cậu bạn Itadori một cái rồi mới rời đi hoàn toàn
Cánh cửa được đóng lại một cách nhẹ nhàng, không gây ra bất kỳ tiếng động lớn nào. Haruto bước đi trong những cơn gió êm dịu, đôi mắt ẩn dưới phần tóc mái của em hơi lóe lên một ánh sáng kỳ lạ
Ngay lập tức, mọi khung cảnh trong căn phòng kia liền xuất hiện trong đầu em. Bên trong căn phòng, những con mắt vô hình mọc ra khắp nơi trong căn phòng
Chúng liếc nhìn xung quanh như đang quan sát rồi dừng lại ngay vị trí của nhóm họ đang đứng, một trong số những đôi mắt đó chớp vài cái và rồi tầm nhìn dần rõ hơn
Vô Hạn Vô Hình Chi Nhãn
(Vô Số Con Mắt Vô Hình)
Một trong những thuật thức của Haruto, nó cho phép em có thể tạo ra vô số con mắt vô hình ở khắp mọi nơi mà chẳng bao giờ bị người khác phát hiện
Và đó cũng là thứ giúp cho Haruto biết được vị trí chính xác lẫn mọi điểm yếu của kẻ địch mà chẳng bao giờ bị phát hiện. Cũng vì điều đó mà những kẻ "Bề trên" luôn kiêng dè trước em, những kẻ được gọi là "Bề trên" ấy luôn phải trong trạng thấy cảnh giác thay vì thả lỏng
Haruto ngồi trong xe luôn giữ im lặng để quan sát mọi thứ thông qua những con mắt vô hình kia, Ijichi thấy sự im lặng từ phía cậu thì cũng không nói gì. Vì bản thân anh ấy biết rất rõ, một khi em im lặng đồng nghĩa với việc em đang "quan sát" mọi thứ
Tokukawa Haruto
"Bắt đầu rồi, một bài kiểm tra do hiệu trưởng tạo ra"
Trong lúc Haruto vẫn đang im lặng quan sát thì Ijichi đã trở cả hai đến một khu vực bỏ hoang nằm ở phía bắc Tokyo, một nơi tồi tàn tràn ngầp mùi nguyền hồn và xác chết
Tiếng mở cửa xe vang lên, Haruto bước xuống khỏi xe và đó cũng là lúc mùi của nguyền hồn lẫn xác người trộn lẫn vào nhau cùng một lúc xông tới chỗ em. Haruto đưa tay lên bịt mũi của mình lại, em hơi nhíu mày nhìn vào đống hoang tàn trước mặt mình
Ijichi nhận thấy cái nhíu mày lẫn sự khó chịu đang dần xuất hiện trong em, anh ấy vội vã nói những thông tin mà bản thân đã nhận được
Ijichi Kiyotaka
Ở đây vào 1 tuần trước đã nổ ra một vụ nổ lớn, khiến hơn 30 người thiệt mạng
Ijichi Kiyotaka
Theo như những gì mà tôi biết, nguyên nhân của vụ nổ xuất phát từ nguyền hồn
Ijichi Kiyotaka
Hiện tại ở bên trong có tới 2 nguyền hồn Đặc cấp và 30 nguyền hồn cấp 3
Haruto gật nhẹ đầu khi nghe Ijichi nói, em chỉnh lại nút cài ở ống tay áo rồi đưa xoa nhẹ đầu của sinh vật đang bám trên vai mình
Tokukawa Haruto
/Lại phải phiền chú tạo "màn" cho tôi rồi /
Ijichi Kiyotaka
Đấy là trách nhiệm của chú, nên cháu không cần phải như vậy đâu
Haruto nghe vậy cũng chỉ gật nhẹ đầu, Ijichi thấy cái gật đầu đó của em thì bắt đầu tạo ra màn. Sau khi màn được tạo ra, em hơi cúi người chào Ijichi rồi mới bước vào bên trong màn
Mỗi bước đi của em đều khiến cho mặt đất bị lúng xuống, những cặp mắt vô hình lại một lần nữa xuất hiện. Chúng quan sát khắp mọi nơi hoàn toàn không chừa lại một chỗ nào, trong lúc "quan sát" đã có một bầy nguyền hồn 6 con đã lao tới tấn công em
Nhưng rồi tất cả bọn chúng đều bị chém thành từng mảng thịt nhỏ, đôi mắt em không có lấy một tia do dự. Em bước đi theo dọc hành lang, càng vào sâu thì càng xuất hiện nhiều nguyền hồn hơn
Điều đó khiến cho em cảm thấy có chút hứng thú, lưỡi kiếm sắc bén dần bị nhuộm đỏ bởi máu của nguyền hồn. Mỗi bước chân của em là mỗi lần những nguyền hồn bị chém chết
Không nương tay cũng chẳng có sự do dự hay sợ hãi nào, mỗi một nhét chém là lại khiến cho một con nguyền hồn ch*t. Em vẫn tiếp tục quan sát bằng những con mắt vô hình của mình mà chẳng gặp một chút trở ngại nào
Chỉ vỏn vẹn trong 12 phút, Haruto đã hoàn toàn diệt hết toàn bộ nguyền hồn có mặt tại nơi đó. Hiện tại Ijichi đang trở em quay về ký túc xá của trường, đôi mắt em nhắm nghiền lại. Cơ thể dựa vào thành ghế, hơi thở đều đặn
Em dần thiếp đi sau một ngày đầy sự mệt mỏi, tiếng nhạc êm dịu được phát ra từ tai nghe khiến cho em thiếp đi một cách nhanh chóng. Ijichi thấy Haruto đã ngủ thì liền giảm máy lạnh trong xe xuống, xuyên suốt chuyến đi, bên trong xe chỉ còn lại sự im lặng và hoàn toàn không có sự xuất hiện của nhiệm vụ hay tiếng chuông điện thoại
Chỉ có tiếng nhạc êm dịu từ tai nghe của em, cùng tiếng xe cộ chạy bên ngoài. Sự im lặng đó kéo dài cho tới khi chiếc xe dừng lại ngay ký túc xá của trường Cao đẳng Chú thuật Tokyo, Gojo đã đứng đó đợi từ trước
Khi nhìn thấy Haruto đang tựa đầu vào cửa sổ ngủ một cách ngon lành, trong lòng anh có chút vui khi thấy em có thể ngủ một giấc ngon lành mà chẳng bị phá hủy bởi những nhiệm vụ được giao. Gojo nhẹ nhàng bế em lên, tránh làm cho em thức giấc
Anh không quên chào tạm biệt Ijichi rồi mới bế Haruto về phòng ký túc của em, trong lúc về phòng anh đã luôn đi một cách chậm rãi chỉ để có thể ở bên em lâu hơn
Nguyên ngày hôm nay anh chẳng mấy vui vẻ, một phần là vì những kẻ "Bề trên" giao quá nhiều nhiệm vụ cho em, khiến cho anh và em không thể ở cùng nhau cộng thêm việc quầng thâm dưới mắt của em trở nên đậm hơn. Và phần còn lại chính là về việc Sukuna định gi*t em chỉ để lấy nguồn sức mạnh trong người em, điều đó đã khiến cho anh khó chịu từ sáng cho tới tận bây giờ
Phòng ký túc của Tokukawa Haruto
Tiếng mở cửa vang lên cắt ngang sự tĩnh lặng bên trong căn phòng, Gojo bước gần giường rồi nhẹ nhàng đặt em nằm xuống đó. Anh chỉnh lại chăn cho em, trước khi ra khỏi phòng. Anh không quên hôn nhẹ lên trán em như một lời chúc ngủ ngon, sau nụ hôn trên trán đó thì anh mới rời đi hoàn toàn
Tiếng đóng cửa vang lên một cách nhẹ nhàng để không đánh thức người bên trong đang ngủ, Gojo cảm thấy tâm trạng của bản thân tốt hơn sau khi chúc em bằng một lời ngủ ngon
Gojo Satoru
"Đúng là ở bên em ấy thì luôn tốt hơn là ở bên người khác mà"
Gojo Satoru
"Một hồi nữa mình sẽ nói cho em ấy về việc Itadori đã đậu bài phỏng vấn"
Gojo Satoru
"Thật mong chờ biểu cảm của em ấy sau khi biết tin này ghê"
Gojo Satoru
Mấy đứa năm hai lẫn năm ba ra ngoài hết rồi
Gojo Satoru
Em sẽ gặp tụi nó sớm thôi, không được nhiều lắm nên cứ thoải mái đi
Itadori Yuji
À vâng, mà cho em hỏi một chút xíu được không, thầy Gojo
Gojo Satoru
Được, em cứ hỏi đi
Itadori Yuji
Tokukawa ấy, ẻm vẫn chưa làm nhiệm vụ xong sao ạ?
Gojo Satoru
À không, em ấy làm nhiệm vụ về rồi
Gojo Satoru
Chỉ là mệt quá nên đang ngủ thôi, tầm vài tiếng là dậy thôi á mà
Itadori đáp lại lời anh trong khi bản thân đang dán những tấm poster lên trường, cậu bạn có chút suy tư nghĩ về cái gì đó. Gojo như hiểu được cái suy nghĩ đó của Itadori, anh liền cất giọng lên phá tan sự yên lặng trong phòng
Gojo Satoru
Yuji, bản thân em không cần phải chiến đấu, em biết chứ?
Gojo Satoru
Tôi cùng với bé Haruto và Fushiguro có thể đi đoạt lấy những ngón tay của Sukuna
Gojo Satoru
Và tại sao em lại không ở đây để đợi thay vì tham gia chiến đấu cùng bọn tôi
Phòng ký túc xá của Tokukawa Haruto
Trên chiếc giường có phần rộng lớn, một cậu nhóc với mái tóc đen có chút rối, không khác gì một con nhím vẫn đang chìm vào giấc mơ đẹp của mình. Sự yên tĩnh trong căn phòng được thay thế bằng những bài hát êm dịu và nhẹ nhàng
Nhưng rồi mọi thứ bị cắt đứt bởi tiếng chuông báo thức, chưa kịp để em có lại sự tỉnh táo để tắt tiếng chuông báo thức thì nó đã hoàn toàn được tắt bởi một ai đó
Haruto đưa tay lên dụi mắt, em ngồi dậy một cách mệt mỏi rồi chớp chớp mắt cố nhìn rõ người đang đứng trước mặt mình
Tokukawa Haruto
Anh... Satoru?
Gojo Satoru
Ừ, là anh Satoru của bé đây
Tokukawa Haruto
/Anh vào phòng tôi có việc gì sao?/
Gojo Satoru
Không đâu, chỉ là anh muốn giới thiệu em với một học sinh năm nhất khác
Gojo Satoru
Dù sao thì em cũng nên có thêm một vài mối quan hệ khác kia mà
Gojo nói trong khi bản thân đang lựa đồ cho em, vì Haruto có phần đặc biệt hơn với những học sinh khác. Nên em không cần phải mặc đồng phục của trường nếu muốn, nhưng vì màu của đồng phục khiến cho em cảm thấy mọi vết máu của nguyền hồn bị che đi hoàn toàn
Khó lòng mà nhận ra được, nên dù được đặc cách ăn mặc thoải mái đi chăng nữa thì em vẫn quyết định mặc đồng phục trường, chỉ với nguyên nhân là nó che giấu máu cực kỳ tốt
Lúc này Haruto đang ngồi yên trên giường, hoàn toàn mặc kệ anh đang lục tủ đồ của mình. Em đã hoàn toàn quen với cảnh tượng anh cứ đứng trước cửa tủ của mình rồi chọn ra những bộ đồ đẹp cho em mặc
Tokukawa Haruto
"Mình mong lần này nó không màu mè như lần trước"
Gojo đã gặp được Itadori và Megumi đang nói chuyện với nhau, anh đã tiến tới tham gia vào cuộc nói chuyện của hai người kia. Anh chàng Megumi nhìn xung quanh cố gắng tìm kiếm bóng hình quen thuộc của mình, nhưng lại chẳng thấy
Fushiguro Megumi
Tokukawa vẫn còn đang ngủ sao thầy??
Gojo Satoru
Hử đâu có, ẻm bỏ thầy và hai đứa để đi mua bánh mì ăn rồi
Itadori Yuji
Bộ Tokukawa chưa ăn gì hay sao vậy thầy??
Gojo Satoru
Không hề nha, trước khi tới đây thì thầy đã mua cho em ấy rất nhiều đồ ăn đấy
Gojo Satoru
Nhưng không hiểu sao khi tới đây thì em ấy lại bỏ thầy chỉ để đi theo mùi của đồ ăn nữa
Itadori nghe vậy liền quay qua thì thầm nói nhỏ với Megumi
Itadori Yuji
'Bộ ẻm thuộc kiểu người mê ăn hả?'
Fushiguro Megumi
'Ừm, em ấy mê ăn uống lắm,'
Itadori gật gù đầu như đã hiểu, giờ bản thân cậu bạn này mới biết được là Tokukawa, cậu nhóc mà bản thân mới quen lại thuộc kiểu người mê ăn uống
Download MangaToon APP on App Store and Google Play