Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Countryhumans/AllVietnam] Hồi Ức Tan Vỡ

CHƯƠNG 1

Nội quy đọc truyện của tôi: -không xúc phạm tới các quốc gia trong đây, mặc cho họ có làm gì (cái này có nhắc trong phần giới thiệu truyện) -được góp ý để truyện hay hơn, thấy tôi sai chính tả có thể nhắc nhé (tại đang khó chịu mấy bạn làm truyện mà sai chính tả không sửa) -đừng ném gạch đá, xúc phạm truyện của tôi -và tất nhiên là không đục otp dưới mọi hình thức!
Mở đầu hơi mì ăn liền, thông cảm dùm nhé!
˚₊‧꒰ა ☆___________໒꒱ ‧₊˚
"Tại sao?! Tại sao tôi chết rồi mà các người vẫn không tha vậy?!"
Câu trả lời đó vỡ ra từ khóe mắt đỏ hoe, nước mắt không ngừng tuôn rơi trên gương mặt hoảng sợ, tay chỉ vào thẳng mặt người đối diện. Cậu muốn kết thúc mọi thứ, đã quá mệt mỏi với cuộc ròng rã áp lực này.
Người đối diện thấy cậu rơi nước mắt thì cảm thấy tội lỗi, nhưng vẫn giữ bình tĩnh mà nói:
"Này! nghe anh! Về với bọn anh ngay!"
Người đó nắm lấy tay cậu để trấn an nhưng cậu rụt tay lại, né tránh ánh mắt của người đối diện. Tim cậu bị bóp nghẹt, cậu còn thương,còn nhớ nhưng cậu không muốn bị dày vò, chà đạp lên tình yêu của bản thân.
"Xin lỗi, bọn anh sai với em..."
Cả hai đứng im như tượng. Cậu không đồng lòng mà chạy tới lan can sân thượng để kết liễu đời mình.
"Này! Không! Đừng!"
Tại sao kết cục lại tồi vậy? Tại sao họ không đến được với nhau?
"Tôi cảm giác không còn gì ngoài đau đớn... Đáng lẽ không quen bọn họ thì hơn..."
“Nếu được quay lại thời gian, tôi muốn...”
Quay về 11 năm trước
Mặt trời ngày nắng đẹp chói chang, một cậu trai nhỏ bé tầm bảy tuổi. Đôi mắt mệt mỏi vì đã chịu nhiều áp lực từ cha nhưng đổi lại thì gương mặt điềm tĩnh này lại đè nén nỗi các bé gái nhỏ nhắn khác.
Quầng thâm mắt có hiện rõ lên đôi chút, chân chi chít các vết thương bị trừng phạt khắc nghiệt. Tay hơi run cầm cuốn sách ngồi dưới gốc cây bóng mát, ngón tay theo thói quen lật từng trang sách còn mắt thì lướt qua từng con chữ. Trong đầu cậu vẫn đang nghĩ cách đối phó với cha.
Bỗng nhiên, từ lùm cây phát ra những tiếng xột xoạt thật kì lạ. Cậu đứng dậy mà cảnh giác cái thứ kia, cậu đứng im với gương mặt sợ hãi đang nghĩ xem nó là thứ gì, chắc là một con thỏ hay mèo hoang nhỉ? Mong là vậy...
Xột xoạt, xột xoạt
"Này... Mi là ai?!"
"Hả?"
Giọng nói bí ẩn phát ra, làm cậu đứng chôn chân tại chỗ. Thì ra là con người... Nó ló đầu ra cười với cậu.
"Cho tôi xin lỗi vì đã làm cậu sợ nhé?"
Cậu “ừm” cho qua vì không quan tâm người trước mặt, tay lại mở quyển sách ra đọc mà ngồi xuống chỗ của mình để tránh ánh mắt của nó.
Nó tung tăng ngồi kế bên cậu, tò mò nhìn vào sách cậu đọc nhưng không hiểu. Bầu không khí im lặng ngượng ngùng, cả hai không nói gì mà chỉ nhìn sách. Bỗng nó nói với cậu.
“Cho tôi làm bạn nhé!”
Cậu im lặng một hồi rồi mới mở miệng nói
“Sao cũng được…”
Cậu vẫn ngồi đọc sách còn nó thì luyên thuyên chuyện của nó làm nhứt hết cả đầu nhưng cũng cảm giác lòng vui một chút, thật hài lòng. Lần đầu cậu thấy có người chịu nói chuyện nhiều với cậu tới vậy. Bỗng nó chìa tay ra mà nói:
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
“Tôi là Việt Nam, từ nay chúng ta là bạn nha!”
bỗng chốc tim cậu chậc một nhịp. Cảm giác thật lạ... nó là gì vậy? Đó giờ cậu không muốn làm bạn với ai nhưng sao người này lại khác vậy?
Federal Republic of Germany
Federal Republic of Germany
Tôi... tôi là Germany...
-End-
Góc tâm sự
Author/ yun
Author/ yun
Bà nào tò mò ảnh của VietNam thì tui cho xem nè
NovelToon
Author/ yun
Author/ yun
Ảnh tôi vẽ nhé! Có thể bưng đi nhưng nhớ ghi tên tui =)))
Author/ yun
Author/ yun
Không biết có bà nào biết acc tiktok tui không nữa, tui vừa quen vừa lạ với mấy bà đó =)))

CHƯƠNG 2

˚₊‧꒰ა ☆___________໒꒱ ‧₊˚
POV Germany: Từ nhỏ tới lớn tôi chỉ biết học thôi... Suốt ngày bị cha bắt đi học đánh đàn, học toán rồi lại tiếng Anh. Một cuộc sống mệt mỏi, tôi nhiều khi còn nghĩ rằng sách là bùa hộ mệnh của mình. Không phải là tôi không có bạn nhưng mấy thằng công tử bạc liêu đó nhạt nhẽo thật... cũng giống tôi, họ tiết kiệm lời và khó khăn. Mà lí do tôi học nhiều tới vậy là vì cha đặt rất nhiều niềm hy vọng ở tôi.
“từ nay chúng ta là bạn nhé!"
Câu nói đó làm tôi cảm thấy hạnh phúc, ấm áp và tin tưởng cái người xa lạ này. Ngoài mặt chán nản không cảm xúc nhưng trong lòng tôi vẫn muốn có người bầu bạn.
Cậu ngại mà nắm lấy tay nó kéo lại gần ngồi sát bên. Nó hơi hoang mang nhưng không phàn nàn mà ngồi đọc sách cùng cậu. Cuốn sách chả có gì đặc biệt nhưng được ngồi với nó cậu cảm thấy cuốn sách này rất thú vị, nó tựa đầu trên vai cậu, mà hỏi rất nhiều. Cậu chỉ bất lực đành đáp lại những câu hỏi đó.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Chữ này đọc sao vậy Germany? //chỉ tay vào con chữ//
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Tại sao họ lại phải chiến tranh với nhau vậy?
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Cậu đọc cho tôi nghe đi, tôi lười đọc quá //tay nắm vào góc áo cậu//
Nó nói nhiều thật đấy… nhưng cậu lại không hiểu sao mà còn chiều theo ý nó. Có lẽ cậu không muốn nó buồn, nó mà buồn chắc phiền phức hơn nữa!
Cậu đọc vừa đủ nghe cho cả hai, giọng đọc ngọt ngào, ấm áp làm gieo tương tư biết bao nhiêu người. Cậu đọc hăng say, rõ ràng từng chữ để cho người kế bên nghe. Nhưng đọc được một lúc thì cậu mới nhìn nó, nó ngủ từ lúc nào chẳng hay.
Cậu chẳng nói gì mà cắm mặt vào sách đọc, vai hơi nặng vì để cho nó ngủ thoải mái. Thật là cái đồ “đáng ghét”, nó làm cho cậu hôm nay cảm thấy phiền thật mà…
Tới chiều, nó đứng dậy phủi phủi bụi dính trên áo và quần của nó. Nó nắm lấy tay tôi kéo cậu dậy, còn chê cậu nặng nữa chứ… nghịch ngợm thật.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Tạm biệt nhé! Hôm nay tôi rất vui!
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Nếu cậu còn cuốn sách thú vị nào khác thì cứ mang cho tôi đọc nhé!
Cậu ngơ người ra một chút rồi gật đầu vẫy tay.
Federal Republic of Germany
Federal Republic of Germany
Ừm… tôi hứa sẽ mang tới cho cậu…
Trời đất, cậu phải cố gắng lắm mới nói ra từ này đấy! Mặt cậu ngượng ngùng xấu hổ.
Federal Republic of Germany
Federal Republic of Germany
Nhà cậu ở đâu… để tôi mang sách tới đọc chung
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
À-à thôi, cậu không cần đem qua đâu! Tôi sẽ tìm tới cậu mà
Nó chào cậu lần cuối rồi chạy đi. Cậu đứng tại chỗ nhìn bóng lưng nhỏ bé xa dần rồi lòng cảm thấy hưng phấn vì hôm nay đã được làm bạn với một người xa lạ. Cậu muốn lưu giữ kỉ niệm này mãi mãi. Một kì tích trong cuộc đời cậu.
-end-
Góc tâm sự
Author/ yun
Author/ yun
Bái bai các độc giả tôi đủ ngủ trưa đây
Author/ yun
Author/ yun
Đợi độc giả tìm được acc TikTok tui 🥲

CHƯƠNG 3

˚₊‧꒰ა ☆___________໒꒱ ‧₊˚
Chỗ Việt Nam
Cậu đang chạy nhanh về nhà vì sợ cô ở nhà lo lắng. Mưa bắt đầu rơi tí tách, nên cậu phải tăng tốc. Bỗng nghe tiếng khóc ai đó vang lên, cậu tò mò chạy lại ngó thử thì thấy một cậu bé với đôi tai mèo cực kỳ đáng yêu. Cậu nhìn cậu bé với chút quen thuộc, như đã thấy ai đó giống vậy. Cậu liền hỏi:
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Này cậu, cậu cần giúp gì không?
Người đó ngước nhìn cậu với đôi mắt đỏ hoe.
“Tôi bị lạc hức ư...”
Cậu nhìn khuôn mặt bầu bỉnh đỏ ửng ấy mà thầm nghĩ ai lại bỏ một đứa bé đáng yêu thế chứ? Không suy nghĩ nhiều, cậu đỡ người đó lên, đỡ bộ đồ đắt tiền phủi phủi bẩn.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Vậy về nhà tôi tạm thời đi! Mưa bắt đầu lớn rồi đấy!
Người đó do dự nhưng nó cảm nhận được mưa bắt đầu lớn nên đành đi theo cậu. Cậu nắm chặt tay người đó chạy trong cơn mưa dần lớn.
Nhà cậu cũng không xa, đi chút là tới, nhưng đối với hai đứa trẻ thì khá khó khăn. Nhà không giàu, cũng chỉ giống ngôi nhà bình thường khác. Vừa về đến nhà, cả hai nhìn như con chuột lột, ướt từ đầu đến chân. Cô của cậu đi ra thì thấy cả hai ướt nhẹp mà hoảng loạn cầm khăn ra lau.
Cô nuôi
Cô nuôi
Cái thằng bé này, cô vừa giặt đồ hôm qua mà hôm nay lại ướt nhẹp thế hả?
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Hì hì
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Con xin lỗi ạ!
Cậu cười gượng nhìn cô, biết bản thân làm sai nên cậu cố đánh trống lảng sang chuyện khác
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Cô ơi! Con thấy bạn này ngồi khóc nên mang về nè!
Cậu chỉ tay qua thằng bé đang cầm khăn lau khô mình. Nó thấy cậu chỉ thì giật nảy mình mà cuối đầu lịch sự chào.
Japan
Japan
A-a… dạ chào cô con tên là Japan!
Cái vẻ lúng túng đó thật đáng yêu làm người ta xao xuyến, hai cái má đỏ hồng tạo nên khuôn mặt quá hoàn hảo. Cô nhìn cậu từ trên xuống dưới và cả cách chào hỏi lễ phép thì cũng biết được đây là con nhà giàu.
Cô nuôi
Cô nuôi
Đồ con ướt rồi, hay để cô giặt cho nhé?
Japan
Japan
Dạ… nhưng con mặc gì ạ?
Việt Nam nắm tay thằng bé, cười tủm tỉm mà lanh chanh nói
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Mặc đồ tôi nè!
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Đồ tôi hơi bị đẹp!
Cô nuôi
Cô nuôi
Vậy hai đứa-
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Dạ vâng con biết rồi!
Cô chưa kịp nói gì, Việt Nam cắt lời, nắm tay Japan vào phòng tắm
Phòng tắm không hẳn là nhỏ, vừa đủ cho hai người cùng tắm. Nhóc chừng chừ một lúc, không biết có nên vào hay không vì tắm với người lạ có vẻ khó khăn.
Việt Nam thắc mắc nhìn Japan đang chừng chừ không dám vô, cậu nắm tay thằng bé trấn an cố tỏ ra mình là người tốt.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Bộ cậu không muốn tắm hả?
Japan
Japan
Lần đầu tắm với người khác tôi ngại…
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Có phải cởi trần đâu? Lấy khăn quấn vào…
Japan
Japan
Nhưng vẫn ngại!
Cậu bất lực mà cởi đồ quấn khăn quanh eo mình, sẵn tay đưa cho thằng bé cái khăn khác. Thằng bé thấy vậy thì làm theo cậu. Cả hai ngồi trong bồn tắm đối diện nhau, ánh mắt cứ dán chặt vào đối phương.
Japan
Japan
“Sao cậu ta không ngại à? Tắm chung với nhau vậy mà không biết ngại là gì à?”
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Mà chưa giới thiệu cho cậu nữa, tôi tên là Việt Nam!
Japan
Japan
Ừm… chào Việt Nam… //thu mình vào//
Cậu thấy thằng bé cứ thu mình, ngại ngùng như không muốn bắt chuyện với cậu làm cậu bối rối chả biết nói gì cho phù hợp. Cậu nhẹ nhàng xoa đầu thằng bé, nó ngước lên nhìn cậu rồi lại cúi mặt xuống tỏ vẻ đáng thương.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Có chuyện gì buồn kể cho tôi nghe với nhé! Đừng để một mình chịu tổn thương!
Thằng bé giật mình mở to mắt nhìn cậu, lần đầu tiên trong đời có người chịu lắng nghe, chịu nói chuyện với thằng bé.
Lòng nó cảm nhận được sự ấm áp từ người này mà bắt đầu mở lòng, đặt niềm tin nho nhỏ của mình vào cậu
Nó ứa nước mắt nhìn cậu, khóc lóc đủ thứ rồi ôm chầm lấy cậu. Cậu ngồi im để cho thằng bé ôm mình, tay cậu còn vỗ vỗ lên lưng thằng bé như mẹ đang vỗ con mình.
Trong căn phòng đó vang vọng tiếng nấc của Japan và lời an ủi từ Việt Nam, cô nuôi đi vào lấy đồ thì cũng có nghe mà xúc động vì hai đứa dễ thương quá.
-End-
Góc tâm sự
Author/ yun
Author/ yun
Bái bai, bị mẹ bắt ngủ rồi
Author/ yun
Author/ yun
Truyện xàm quáaaaaaaaa

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play