[RhyCap] Trạm Dừng Cũ
#1
Gió lùa qua khe cửa sổ chưa khép chặt, làm mấy tấm rèm mỏng cứ bay lất phất, va vào thành cửa tạo nên những tiếng động khe khẽ, cô độc.
À, thì ra một ngày mới lại bắt đầu rồi.
Đã năm năm trôi qua kể từ ngày chúng tôi rẽ hai hướng khác nhau. 5 năm — một khoảng thời gian đủ dài để người ta học cách quên đi một số điện thoại, nhưng lại chẳng đủ để xóa nhòa một bóng hình trong những giấc mơ chập chờn mỗi tối. Thế giới ngoài kia vẫn cứ tiếp tục xoay vần, mặt trời vẫn mọc và gió vẫn cứ thổi, như thể sự vắng bóng của một người chẳng hề làm trái đất này bớt náo nhiệt đi chút nào.
Pháp Kiều
Duy ơi, dậy chưa ?
Tiếng gọi dõng dạc kèm theo tiếng gõ cửa khô khốc khiến cậu giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ.
Pháp Kiều
Này, ngẩn người ra đó làm gì? Dậy chuẩn bị rồi đi thôi, muộn bây giờ!
Hoàng Đức Duy
Đợi Duy xíu, Duy ra liền mà/vội vàng chạy vào nhà vệ sinh/
Pháp Kiều
Lại nhớ nữa à ? / khẽ lắc đầu /
Hoàng Đức Duy
Phải thật tươi mới được , chuyện cũ qua lâu rồi mà /Cậu đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo cho thật phẳng phiu/
Năm năm đủ để một người trưởng thành hơn, ít nhất là ở vẻ bề ngoài. Tôi của hiện tại biết cách mỉm cười lịch sự, biết cách giấu đi những mệt mỏi sau một lớp diện mạo chỉn chu. Nhưng chỉ có tôi mới hiểu, bên dưới lớp áo này, trái tim vẫn còn những vết sẹo chưa bao giờ thực sự lành hẳn.
Pháp Kiều
Ra ăn sáng đi này / mỉm cười /
Pháp Kiều
Hôm nay mày đi xin việc đúng không ?
Hoàng Đức Duy
Đúng rồi á mong là được nhận!/cười tươi/
Pháp Kiều
*lại là nụ cười đó *
Cậu cười, nhưng thực ra cái nụ cười ấy chỉ dừng lại ở khóe môi, chưa một lần chạm đến ánh mắt. Cậu học được cách gật đầu đúng lúc, cách bông đùa vài câu cho không khí thêm rộn ràng, và cách giả vờ như mình đang rất tận hưởng miếng bánh mì giòn tan trong miệng.
Pháp Kiều
Trễ rồi thôi mày đi đi , chúc may mắn!
Hoàng Đức Duy
Tao mà được nhận, tao bao mày một bữa !
Pháp Kiều
Được, tao chờ /mỉm cười/
Tác giả
Đây là tác phẩm đầu tiên của tớ ,có gì sai sót mọi người thông cảm!
Tác giả
Hơi ngắn nhỉ, để chap sau bù nhaa
#2
Trong căn phòng chờ VIP của tập đoàn, không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp khô khốc. Anh ngồi đó, trên chiếc ghế da sang trọng, để mặc cho thợ trang điểm dặm lại chút phấn cuối cùng.
Gương mặt ấy — góc cạnh, lạnh lùng và hoàn hảo đến mức từng được báo chí ca tụng là "báu vật của làng giải trí". Với danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, anh có thể hóa thân thành bất kỳ ai, từ một vị vua uy quyền đến một gã si tình điên dại. Nhưng có một vai diễn anh đã diễn suốt 5 năm qua mà chưa bao giờ thấy đạt.
Đó là vai: Một người không hối hận!
Thư ký
Thưa cậu, hôm nay có lịch phỏng vấn!
Nguyễn Quang Anh
Nhân viên đâu?*đau đầu quá*
Thư ký
Dạ hôm nay họ có việc bận hết rồi ạ!
Nguyễn Quang Anh
Được rồi,đi
Cậu đứng trước tòa nhà cao tầng kính xanh bóng loáng, chỉnh lại vạt áo sơ mi phẳng phím và chiếc bảng tên tạm thời cài bên ngực. Hôm nay là một ngày quan trọng — cậu đi phỏng vấn cho vị trí quản lý của một công ty lớn.
Cậu bước vào phòng chờ, phong thái điềm tĩnh của một người sắp đảm nhận vị trí quản lý khiến những ứng viên xung quanh phải dè chừng. Lặng lẽ ngồi xuống, lấy tập hồ sơ ra xem lại lần cuối, môi khẽ nở một nụ cười xã giao với cô thư ký.
Nhân vật phụ
Mời người tiếp theo, cậu... vào đi
Tại vị trí chủ tọa, người đàn ông ấy ngồi đó, lịch lãm trong bộ vest tối màu, ánh đèn trần hắt xuống làm nổi bật gương mặt góc cạnh đã từng làm khuynh đảo bao sân khấu lớn.
Anh không ngẩng đầu lên, chỉ hờ hững lật giở hồ sơ, nhưng tôi biết anh đang đợi tôi.
Cả căn phòng bỗng chốc trở nên chật chội. Cậu cười, nhưng thực ra đôi chân đã muốn quay đầu bỏ chạy ngay lập tức.
Giọng anh trầm thấp, mang theo một loại áp lực vô hình. Tôi máy móc ngồi xuống chiếc ghế đối diện, khoảng cách chỉ vỏn vẹn một cái bàn gỗ nhưng lại xa xôi như năm năm ròng rã.
Nguyễn Quang Anh
Quản lý à... Một vị trí đòi hỏi sự trung thành và không được phép rời đi nửa chừng. Cậu tự tin mình làm được chứ?
Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu hoắm xoáy sâu vào tâm trí tôi.
Hoàng Đức Duy
Tôi làm việc chuyên nghiệp, và tôi chỉ quan tâm đến công việc.
Anh khẽ nhếch môi, nụ cười ấy đầy ẩn ý.
Nguyễn Quang Anh
Được rồi cậu về đi, mai có kết quả.
Hoàng Đức Duy
Vâng/rời khỏi phòng/
Cậu dựa lưng vào bức tường lạnh ngắt, thở phào một cái thật dài, tay vẫn còn hơi run
Hoàng Đức Duy
Mong là anh ta đánh trượt mình...
Hoàng Đức Duy
Không nhận ! Không nhận ! / nói chuyện một mình/
Cứ thế cậu đứng nói chuyện như một thằng điên cứ lảm nhảm một mình , ai đi qua cũng né như né tà
Hoàng Đức Duy
Về thôi ! / tung tăng đi về /
Cậu không hề hay biết có một ánh mắt luôn dõi theo cậu từ nãy đến giờ
Nguyễn Quang Anh
/Nhếch môi/
Nguyễn Quang Anh
Vẫn trẻ con như vậy à /khẽ cười/
Ánh mắt anh đó lướt qua cậu, rồi bất chợt một nụ cười khẽ chạm nơi khóe môi, mỏng manh như sương sớm.
Hoàng Đức Duy
/Vừa về đã nằm vào sofa/
Pháp Kiều
Sao rồi , phỏng vấn ổn không ?/cười/
Hoàng Đức Duy
Đừng nhắc mà!/lăn qua lăn lại/
Pháp Kiều
Sofa có chút éc à mà lăn , lát mà té cái nh-
Vâng đúng rồi đấy , cậu đã té
Hoàng Đức Duy
Ui da , miệng mày xui quá à /xoa mông/
Pháp Kiều
Nói mà có nghe đâu cũng dừa mày lắm
Hoàng Đức Duy
Hứ dỗi mày 3 ngày 3 đêm luôn/khoanh tay/
Pháp Kiều
Thôi mà tao xin lỗi /đỡ cậu dậy/
Pháp Kiều
Bao mày trà sữa chịu không ?
Hoàng Đức Duy
Hai ly cơ /giơ 2 ngón tay/
Pháp Kiều
Rồi rồi /bất lực/
Hoàng Đức Duy
*Hehe té có cái mà được hai ly trà sữa luôn , ngon thế*
Pháp Kiều
Vào ăn đi này/bưng đồ ăn/
Hoàng Đức Duy
Tới liền tới liền/chạy tới/
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, hơi cơm mới dịu nhẹ lan tỏa, khiến không gian nhà bếp trở nên bình yên và thân thuộc đến lạ kỳ.
Pháp Kiều
Sao rồi kể chuyện phỏng vấn coi nào/mong chờ/
Hoàng Đức Duy
Ờ thì... chỉ phỏng vấn bình thường vậy thôi/giọng điệu hơi lắp bắp/
Pháp Kiều
Nghi lắm nha, có gì hả kể nghe coi/nheo mắt/
Pháp Kiều
Bạn bè mà vậy hả ?
Đánh vào tâm lý này cậu khó mà thoát được , cậu ngập ngừng một hồi khẽ nói
Hoàng Đức Duy
Thì tao xin làm việc tại một công ty giải trí
Pháp Kiều
Còn gì nữa /đa nghi/
Hoàng Đức Duy
Tao vô phỏng vấn , gặp.. ấy á /cúi mặt/
Pháp Kiều
Gì..*Gặp lại nhau?*
Pháp Kiều
Mày còn lụy đúng chứ ?
Pháp Kiều
Trả lời tao /giọng điệu nghiêm túc/
Pháp Kiều
*mong là tụi mày quay lại..*
Hoàng Đức Duy
Thôi tao đi ngủ / dọn bát /
Hoàng Đức Duy
.../cúi mặt/
Pháp Kiều
*còn tình cảm sao không cho nhau cơ hội?*
Ngoài trời, gió rít nhẹ qua kẽ lá, mang theo cái se lạnh của màn đêm thấm vào lòng người, khiến nỗi nhớ cứ thế loang ra, mênh mang và vô định.
Tác giả
Tớ thấy chap này tớ làm hơi dở í cứ thiếu thiếu gì á ...
#3
Nắng sớm nhẹ nhàng len qua khe rèm, tĩnh lặng đến lạ kỳ, chỉ có tiếng chim hót loáng thoáng ngoài cửa sổ.
Hoàng Đức Duy
Giờ này mà ai nhắn vậy trời/dụi mắt/
Trong sự tĩnh lặng đó, dòng thông báo trúng tuyển hiện lên như một nốt nhạc lạc nhịp, khiến khởi đầu của ngày hôm nay bỗng chốc mang một dư vị thật khác sau 5 năm.
Hoàng Đức Duy
Mình được nhận á ? *thật luôn hả trời*
Hoàng Đức Duy
T-Tao được nhận rồi..
Pháp Kiều
Chúc mừng mày nhé ! thôi xuống ăn sáng/đi xuống/
Hoàng Đức Duy
Ừ, vậy mày đợi xíu tao xuống liền /đóng cửa/
Hoàng Đức Duy
/Quay lại giường/
Cầm chiếc điện thoại trên tay, cậu thẫn thờ nhìn dòng tin nhắn xác nhận mà lòng đầy mâu thuẫn.
Cảm giác vừa nực cười vừa chua xót cứ thế đan xen, khiến cậu không biết mình đang vui vì có công việc mới, hay đang sợ hãi
Trong ngăn kéo khóa kín của bàn làm việc, anh lặng lẽ lấy ra một tấm ảnh cũ đã hơi sờn cạnh, dấu vết của 5 năm thời gian hằn rõ trên lớp giấy ảnh.
Trong tấm hình ấy, hai người đứng sát bên nhau, nụ cười của tuổi trẻ rạng rỡ đến mức khiến lồng ngực anh thắt lại một nhịp.
5 năm qua, dù đã cố vùi mình vào công việc để quên đi, nhưng mỗi khi nhìn lại tấm hình này, anh mới nhận ra mình chưa từng thực sự bước tiếp.
Nguyễn Quang Anh
/im lặng nhìn tấm ảnh/
Hoàng Đức Duy
Hôm nay tao đến nhận việc đó /vui vẻ/
Pháp Kiều
Ừ,ăn xong rồi hẳn đi
Hoàng Đức Duy
À đúng rồi, chiều mày rảnh không?
Pháp Kiều
Có việc gì sao? *Đừng nói là còn nhớ 2 ly trà sữa , bắt mình mua nha*
Hoàng Đức Duy
Tao nói tao được nhận là bao mày một bữa mà *không nhớ à*
Hoàng Đức Duy
Hay mày quên rồi / tra hỏi/
Pháp Kiều
Đ-đâu có tao nhớ mà * hên quá nó không nhớ*
Hoàng Đức Duy
Vậy tầm 7h30 tại quán cũ nha, mày cần đón không ?
Pháp Kiều
Tao tự đến được, không cần đâu
Hoàng Đức Duy
Vậy tao đi nhá ! /xỏ giày/
Pháp Kiều
Ừ đi đi /cười mỉm/
Cậu đứng trước sảnh tòa nhà, hít một hơi thật sâu để nén lại sự hồi hộp đang trực trào trong lồng ngực.
Tiếng giày va chạm khẽ khàng trên nền gạch men bóng loáng dẫn cậu đến trước bàn lễ tân, nơi mọi thứ đều xa lạ nhưng lại mang một cảm giác định mệnh khó tả.
Khi bước vào phòng làm việc, không gian máy lạnh phả ra một chút hơi buốt, nhưng thứ khiến cậu khựng lại chính là dáng người quen thuộc đang đứng bên cửa sổ.
Cậu lặng lẽ siết chặt quai túi, cố giữ cho giọng mình thật bình thản để thốt lên lời chào, dù trái tim đã bắt đầu đập loạn nhịp vì biết rằng, trạm dừng này quả thực không thể trốn tránh được nữa.
Nguyễn Quang Anh
Ừ, cậu ngồi đi
Hoàng Đức Duy
Vâng/ngồi xuống/
Nguyễn Quang Anh
Chị quản lí sẽ phổ biến cho cậu / ra sofa ngồi/
Hoàng Đức Duy
*ủa có quản lí rồi , tuyển mình chi ?*
Hoàng Đức Duy
À chị cho em hỏi xíu trước khi bắt đầu được không ạ
Nhân vật phụ
Được chứ, em hỏi đi
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh có quản lí rồi sao còn tuyển vậy chị ?
Nhân vật phụ
*Anh Quang Anh ? *
Nhân vật phụ
À, em thắc mắc vì sao Rhyder có quản lí rồi nhưng vẫn tuyển em đúng không?
Hoàng Đức Duy
Đúng rồi ạ * hay là khó tính quá nên chị này muốn nghỉ ta ?*
Nhân vật phụ
Thật ra chị có việc, phải về quê nên không thể tiếp tục lảm quản lí tiếp cho Rhyder được
Hoàng Đức Duy
Ra là vậy * làm mình tưởng..*
Nhân vật phụ
Chúng ta bắt đầu nhé !
Hoàng Đức Duy
Dạ vâng / mỉm cười/
Nguyễn Quang Anh
/lặng lẽ quan sát/
Nguyễn Quang Anh
*Nụ cười đó, trông không giống như trước lắm?*
Nguyễn Quang Anh
*thay đổi rồi à*
Nguyễn Quang Anh
/rời đi /
Nhân vật phụ
Đầu tiên làm quản lý cho nghệ sĩ không đơn giản như quản lý văn phòng đâu. Cậu cần sắp xếp lịch trình đóng phim, làm việc với các nhãn hàng.
Nhân vật phụ
Quan trọng nhất là phải kiểm soát chặt chẽ các mối quan hệ xung quanh anh ấy để tránh scandal.
Nhân vật phụ
Anh ấy vốn là người kín tiếng, cậu phải luôn bảo vệ sự riêng tư đó.
Chị dừng lại một chút, hạ thấp giọng.
Nhân vật phụ
Đặc biệt, anh ấy có một số thói quen khá khó chiều.
Hoàng Đức Duy
*Khó chiều ?*
Nhân vật phụ
Anh ấy không thích người lạ chạm vào đồ cá nhân, và tuyệt đối không được nhắc về... chuyện cũ hay những gì liên quan đến đời tư trước đây. Cậu hiểu ý chị chứ?
Cậu gật đầu, lòng đắng ngắt. Cậu cười, nhưng thực ra mỗi lời chị nói như một mũi kim đâm vào tim.
Làm sao chị biết được, cái "đời tư" mà chị dặn không được chạm vào ấy, chính là những năm tháng thanh xuân tôi đã từng nắm giữ?
Nhân vật phụ
Còn một việc nữa.— Chị nhân sự quay lại, nhìn tôi đầy ẩn ý.
Nhân vật phụ
Rhyder yêu cầu quản lý mới phải bắt đầu công việc ngay tối nay.
Nhân vật phụ
Cậu chuẩn bị tâm lý đi, làm việc với người tài giỏi thường đi kèm với áp lực rất lớn đấy.
Hoàng Đức Duy
Vâng, em sẽ cố gắng hết mức!
Tác giả
Sao không ai coi vậy...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play