Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Kình Kiếp Phục Ngư

Chương 1

Trong làng Hoa Cư ,ai ai mà chẳng biết nhà ông Hoàng có 2 đứa con trai tài sắc vẹn toàn mười phân vẹn mười.
Đầu làng cuối xóm thậm chí cả làng trên huyện xóm cũng đều có người đem sính lễ đến hỏi cưới nhưng chẳng ai mà cậu út nhà đó chịu cả.
Nét đẹp của cậu út kiêu sa, thanh thuần gấm vóc lụa là.
Mắt long lanh ánh nước ,nụ cười duyên dáng trên má có râu mèo xinh xinh hiện lên mỗi lần cười.
Cậu là trân bảo của phủ Hoàng, cành vàng lá ngọc chẳng thiết động vào gì.
Nhưng quanh năm sức khỏe luôn yếu. Nhưng không làm mất đi vẻ đẹp vốn có mà càng làm sắc sảo hơn.
Trái ngược với vẻ ngoài thanh tú như sương mai, gian phòng của cậu út lại bao phủ bởi một mùi hương trầm đặc quánh và không khí u tịch đến lạ kỳ.
Trên các cột gỗ bóng loáng, những lá bùa vàng rực với nét chữ đỏ như máu dán san sát, khẽ lay động mỗi khi có gió lùa. Ở vị trí trang trọng nhất không phải là án thư hay kệ sách, mà là một bàn thờ nghi ngút khói hương, bày biện những món pháp khí lạ mắt mà người phàm nhìn vào chỉ thấy lạnh sống lưng.
Dường như, cái vẻ ngoài sắc sảo, kiều diễm kia chính là thứ được gìn giữ bởi những thế lực vô hình ẩn sau những bức rèm che kín mít ấy.
Em ngồi ngay trước bàn thờ tay khấn ,miệng niệm những chú ngữ khiến người khác không hiểu.
Bóng dáng nhỏ bé đó tưởng chừng như khiến người khác cảm giác muốn che chở.
Nhưng chẳng ai dám lại gần trong bóng tối sâu thăm thẳm đó một đôi mắt màu máu dán chặt vào người em như muốn nuốt chửng thân xác đó.
Ánh mắt chiếm hữu hiện lên rõ ràng ,từng tia máu hiện lên gương mặt đáng sợ đến quỷ dị....
Lóa sáng một con bươm bướm rất to cánh màu đỏ như màu máu bay thấp thoáng đậu ngay trên vai em.
Em chậm nhìn con bươm trên vai mình quay đầu nhìn thẳng ra phía sau...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Máu nhuộm cánh mềm... hồn xác thân thể này thuộc về ta.
Giọng nói em nhẹ như hư không trong giang phòng đó.
Phụt
Một cơn gió vụt qua làm lư hương trên bàn thờ cháy vụt lên
Ngọn lửa cháy trụi cả nhắm hương tàn
Rõ ràng trong phòng này làm gì có gió ,cửa sổ cũng đóng tại sao lại có gió.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ha~ có ý gì đây?
Em chống chân đứng dậy trên người là bộ đồ bà ba màu trắng lụa.
Ánh sáng trong phòng chỉ đến từ những ngọn nến trắng được em mang từ pháp về
Một giọng nói vang lên trầm đục từ con bướm đỏ đó.
Rhyder
Rhyder
Là em tự dâng hiến mình cho tao!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì sao chẳng phải anh cũng kí khế ước với tôi à?
Rhyder
Rhyder
Có tao ở đây đừng hòng tên nào dám bán mạng đến gần em đâu Đức Duy~
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh hút máu hết những tên đó rồi còn gì.
Rhyder
Rhyder
Không đủ không bao giờ đủ đâu Duy à~
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cút ra chỗ khác ,tôi muốn thay đồ.
Rhyder
Rhyder
Được được nghe em hết...
Con bướm đó bay về khoảng tối nơi ánh sáng không đến rồi biến mất.
Nhìn sâu vào chỉ thấy một đôi mắt màu đỏ đang nhìn em chằm chằm.
Em bước lên giang trên nơi có phòng ngủ.
Không khí cũng dễ hít thở hơn
Em mở từng cúc áo ,lộ ra từng đường nét trên cơ thể em.
Làn da trắng mịn như hoa sữa không tì vết tưởng chừng như hoàng hảo.
Chiếc áo lụa mỏng manh rơi xuống lộ rõ cả người em trên vành sương quai xanh là một bông hoa bỉ ngạn màu đỏ thắm.
Nó xuất hiện từ khi em kí khế ước với hắn
Một con Quỷ đã sống hơn nghìn năm chẳng biết vì có chấp niệm gì mà vẫn còn nơi đây.
Khi còn bé lúc em vô tình đi ngang bụi tre già đầu làng vô tình em bị một bóng mà dắt xuống hồ sâu.
Lúc gần ngộp thở ý thức em mơ hồ một bàn tay kéo em lên em nghe loáng thoáng được giọng nói đó.
Rhyder
Rhyder
"Kí khế ước với tao , tao cứu em"
Em vì muốn sống nên đã vô thức đồng ý
Thế là hắn đi theo cậu đến tận bây giờ năm nay là năm em tròn 18 tuổi.
...
Em vừa cài xong cúc áo cuối cùng tiếng gõ cửa đã vang.
Vĩnh Nam
Vĩnh Nam
Cậu ơi, xong chưa ạ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em vào đi.//xoay người lại//
Cánh cửa gỗ khẽ mở ,Nam đi vào trong
Vĩnh Nam
Vĩnh Nam
Cậu út ông bảo em xuống gọi cậu lên nhà trước ông có việc bảo.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chuyện chi?//nhướn mày//
Vĩnh Nam
Vĩnh Nam
Em không biết ông bảo con gọi cậu lên ăn tối rồi ông bảo cậu chuyện gì đó em không biết.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy đi
Duy chỉnh lại tà áo, thong thả bước lên nhà trên.
Khói trầm hương bay nghi ngút quanh bộ phản gỗ trắc, nơi Ông Hoàng đã ngồi đợi sẵn bên mâm cơm thịnh soạn
Không khí im ắng lạ thường, chỉ nghe thấy tiếng lách cách của đôi đũa ngà chạm vào bát sứ.
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Ngồi xuống ăn đi kẻo tối.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ
Sau khi dùng xong bữa tối, Ông Hoàng đặt chén trà xuống, nhìn đứa con út mình mực cưng chiều rồi chậm rãi mở lời:
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Duy này, mai con đừng đi đâu sớm. Ở nhà sửa soạn cho tươm tất
Duy hơi khựng lại, đôi mày nhướn lên lộ vẻ không vui em biết cha mình định nói điều gì
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thưa cha, lại là chuyện cưới hỏi ạ? Con đã thưa với cha bao lần rồi...
Ông Hoàng xua tay, cắt ngang lời con với một nụ cười bí hiểm:
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Lần này khác. Người này không giống những đám trước đây ta xem cho con.
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Họ không cậy quyền, không khoe của, nhưng là người có cốt cách, rất mực thâm trầm
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Người ta ngỏ ý muốn cầu hôn con một cách chân thành nhất .Sáng mai họ sẽ sang đây xem mắt, nếu con thấy hạp ý, thấy thuận lòng thì ta mới tính chuyện gả đi.
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Ta không ép, nhưng ít nhất con cũng phải cho người ta một cơ hội để diện kiến.
Duy nghe vậy thì trầm mặc. Câu nói "không giống những người trước" của cha khiến em nảy sinh một chút tò mò len lỏi giữa sự chán chường.
Liệu kẻ sắp đến là người phương nào mà lại khiến một người khó tính như cha anh phải dành lời khen ngợi như thế?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Người đó làm nghề gì ?
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Là Nguyễn Quang Anh
Câu trả lời của ông Hoàng khiến em như không tin vào tai mình.
Người đó là thầy pháp ,nhưng làm việc gì cũng kín kẽ
Nhan sắc thật chưa ai nhìn thấy, nhưng rất giỏi người đi cầu gì được nấy nhưng phải trả lễ
Em cũng nghe nhiều về hắn vì vốn thứ em nuôi và thứ em đang kí khế ước vốn cũng chẳng sạch sẽ gì.
Duy khẽ cúi đầu, che đi ánh mắt đang xao động. Em nhấp một ngụm trà nguội, vị chát đắng lan tỏa nơi đầu lưỡi như chính tâm trạng rối bời lúc này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con nghe lời cha. Mai con sẽ ở nhà.
Duy đáp khẽ, giọng bình thản nhưng trong lòng đã bắt đầu tính toán.
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Con về đi kẻo mệt người
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ..thưa cha con đi
Ông Hoàng thương em vì từ nhỏ đã mất mẹ ,nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa.
Ông cũng chỉ muốn sau khi mình đi em đã yên bề gia thất.
Ông nhìn bóng em đi lắc đầu rồi đi vào phòng mình.
...
Vĩnh Nam
Vĩnh Nam
Cậu út ơi vậy là mai cậu xem mắt hả có giống mấy người đợt trước hong?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu nghĩ không, em đâu phải chưa nghe đến cái tên mà cha cậu nhắc đến.
Vĩnh Nam
Vĩnh Nam
Thôi nhưng mà em sợ quá à.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sợ gì chứ cậu mày còn đây mà, yên tâm.//vỗ ngực//
Vĩnh Nam
Vĩnh Nam
Cậu vào phòng đi con đi pha nước tắm cho cậu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm
...
Làn nước ấm rải xung quanh là cánh hoa tươi.
Em ngâm mình ở giữa nhắm mắt.
Đột nhiên em cảm nhận được một bàn tay lạnh vuốt dọc từ cổ em xuống.
Em chằm chậm mở mắt ra là hắn đã hóa người vào bên trong bồn tắm của em từ lúc em nhắm mắt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh muốn gì?//ngẩng cổ lên//
Thân thể em bây giờ ...không một mảnh vai che thân.
Rhyder
Rhyder
Xem mắt à...hình như em quên lời tao nói thì phải.//vuốt ve cổ em//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Là cha xắp xếp không phải ý của tôi.
Rhyder
Rhyder
Em cũng đâu từ chối đúng không?//siết chặt cổ em //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A anh...điên à//kéo tay hắn ra nhưng không được //
Hắn càng siết chặt hơn kéo em về phía mình.
Rhyder
Rhyder
Nhìn thẳng vào mặt tao Đức Duy.
Rhyder
Rhyder
Mày là của tao!
Nói rồi hắn cuối xuống hôn mạnh vào đôi môi mềm đó.
Em trợn mắt nhìn hắn vùng vẫy nhưng không thành.
Sức em thì sao bằng một con quỷ đã sống cả ngàn năm được.
Hắn gặm nhắm đôi môi đó, như muốn nuốt chửng lấy cả em.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Uwm~ hức
Hắn dứt môi ,ngẩng đầu lên nhìn em
Rhyder
Rhyder
Mở miệng ra.
Gương mặt em đã đỏ bừng nước mắt đã trực trào.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không-
Em vừa mở miệng hắn đã vồ tới em một lần nữa.
Lưỡi hắn cuồng quét trong khoang miệng em, hắn cuối xuống hôn cằm rồi đến cổ...
Rhyder
Rhyder
Đừng để tao phải điên lên một lần nào nữa Đức Duy.//nói vào cổ em//
Rhyder
Rhyder
Mạng mày là do tao cướp về nhớ lấy điều đó!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ kiếp nhà anh!
Giọng em nghẹn ứ trong cổ khàn khàn vang lên
Rhyder
Rhyder
Ha~ //mơn trớn cổ em//
Hắn cuối xuống mà mút mạnh ,để lại dấu ấn của riêng mình hắn nhìn nó mà mỉm cười quỷ dị.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đủ chưa...//thổn thức //
Rhyder
Rhyder
Đương nhiên là chưa.//lau khóe mắt em//
Rhyder
Rhyder
Tao đưa em vào phòng.
Hắn đứng dậy bế thóc em lên ,mặt em đã đỏ lại càng đỏ thêm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chưa...chưa mặt đồ//đỏ nặt//
Rhyder
Rhyder
Thân thể em có gì mà tao chưa thấy.//cười khẩy//
...
Hết chương 1
Hết ùi nha
Heo
Heo
Thật ra thì heo viết truyện này cho heo đọc á. Tại hỏng ai viết truyện kiểu này hết nên heo viết luôn
Heo
Heo
Đừng toxic heo nha ụa ụa
Heo
Heo
Nói rầu á nhe đứa nào hay over linh tinh vào truyện heo mà sồn sồn lên chử heo là heo múc á
Heo
Heo
Truyện có cảnh ngừ lớn á nhe
Heo
Heo
Cân nhắc khi đọc ,đọc tự chịu trách nhiệm á.

Chương 2

Hắn bế em vào phòng ,đặt lên giường gỗ dùng chiếc khăn bông lông mềm lau người cho em.
Em cũng mặt kệ để hắn muốn làm gì thì làm.
Rhyder
Rhyder
Ngồi dậy mặc đồ vào cảm lạnh thì đừng có trách.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh mặc cho tôi đi.//khoanh tay nhìn hắn//
Hắn nhìn em rồi nhìn bộ đồ ngủ bên cạnh ,cũng đành cầm lên rồi mặt cho em.
...
Rhyder
Rhyder
Đi ngủ đi.//kéo chăn lên cho em //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ngủ cùng tôi.//níu tay hắn lại//
Rhyder
Rhyder
Không sợ tao nữa à//cười khẩy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sợ thì kệ sợ đêm nào anh chả ôm tôi ngủ đâu mà nói.//phụng phịu trùm chăn kín đầu //
Hắn nằm xuống cạnh em ,ôm cục bông nhỏ mềm xèo vào lòng.
Người hắn lạnh chẳng có chút hơi ấm nào.
Rhyder
Rhyder
Mở chăn ra ngộp.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tưởng không ngủ cùng.//mở hé chăn để lộ mắt//
Hắn không đáp. Chỉ sửa chăn lại đắp cho mình dù không biết tác dụng là gì?
Hắn cầm tay em lên mân mê từng ngón tay.
Rhyder
Rhyder
Tay em đẹp thật.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đương nhiên tay này còn chưa từng làm việc nhà.
Hắn đưa tay em lên liếm nhẹ ngón tay út.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//rụt tay lại nhưng không được //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ này dơ
Hắn ngậm hẵng luôn ngón út của em ,mà mút nó.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Này!!!
Hắn ngước nhìn lại chồm dậy đè lên người em.
Rhyder
Rhyder
Em thử đi lấy chồng xem tao có lột da tên đó ra không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh là gì của tôi mà bắt tôi không được lấy chồng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhìn thẳng vào mắt hắn//
Rhyder
Rhyder
Là chồng của em hàng chục kiếp rồi //cuối sát tai em nói//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhột cái tên này toàn nói vào cổ vào tai là như nào.
Em cũng chẳng quan tâm những lời đó nữa lúc nào hắn cũng nói thế chẳng biết là thật hay đùa.
Rhyder
Rhyder
Thích vậy đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh...anh đi ra tôi muốn đi ngủ.//quay đầu sang bên khác không muốn nhìn hắn//
Hắn xoay mặt cậu qua lại nhìn vào đôi môi lúc nảy do hắn hôn giờ đã sưng lên.
Hắn chạm nhẹ lên đó môi mềm đỏ mộng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Môi của ông đây bị anh hôn nát rồi đó vừa lòng chưa đã vậy còn hôn cổ để lại dấu
Rhyder
Rhyder
Nói nhiều.
Hắn cuối xuống hôn mạnh vào đôi môi đó lần nữa ,hắn dường như chỉ là cắn và mút
Lưỡi hắn đan xen lấy chiếc lưỡi rụt rè đó của cậu, hắn rời ra liếm nhẹ bờ môi đã rỉ máu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ưm~
Rhyder
Rhyder
Ha~
Hắn dứt môi để lại một sợi bạc óng ánh.
Rhyder
Rhyder
May cho em là chưa tròn 18
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tròn 18 cho anh dễ ăn hơn à!
Rhyder
Rhyder
Giờ ăn cũng được nhưng mà tao không thích.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chảy máy luôn rồi.//sờ môi//
Hắn chỉ cười cuối xuống hôn vào mắt ,mũi ,má,môi xuống đến cổ vẫn chưa dứt.
Rhyder
Rhyder
//cắn mạnh vào cổ em//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh!
Máu đỏ tuông ra,liền bị hắn liếm hết.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ nhà anh biết đau không.
Rhyder
Rhyder
Không.
Em vùng lên ,hắn cũng thả lỏng cho em đè ngược lại mình.
Em dùng tay kéo luôn áo hắn xuống.
Cuối xuống mà cắn lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngoằm.//há miệng to//
Rhyder
Rhyder
Ức -biết cắn người rồi à.//vuốt tóc em//
Lúc em nhả ra thì môi cũng dính máu em cắn còn sâu hơn lúc nảy hắn cắn em.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh là quỷ chứ đâu phải người. Trả lại cho anh đó.//nhìn vào vết cắn của hắn liếm môi//
Hắn không kìm được nữa chồm lên mà hôn em tiếp ,đè ngược em xuống .Không biết từ khi nào nhưng áo em và áo hắn đã rơi xuống đất từ khi nào.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thả- ưm~ngộp thở....không... đượ-
Hắn mở mắt ra nhìn em ,môi cũng rời ra.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hôn quoài không chán hả.
Hắn hôn cái chốc vào môi em
Chốc
Chốc
Chốc
Hắn hôn ba cái liên tiếp vào môi em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Aaa
Rhyder
Rhyder
Được rồi không đùa với em nữa đi ngủ.
Hắn trở mình nằm cạnh em ôm chặt lấy em ,hơi ấm từ người em lan ra ngay cả mùi hương nhẹ nhàng từ người em hắn thật sự nghiện em rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủa vậy là xong hả. Tên điên....
Hắn chỉ nhoẻn miệng cười rồi rúc vào cổ em ngủ.
Em cũng đành nhắm mắt ngủ mặt kệ hắn.
Không biết cả hai cởi áo có ích gì nhưng mà ,chắc lạnh ôm nhau cho ấm
...
Sáng hôm sau, sương sớm còn chưa tan hết trên những tán lá cau, phủ một lớp mờ ảo lên sân gạch bát tràng.
Hắn đã biến mất chỉ nhìn thấy con bướm đỏ đã đậu trên mép bàn tận hưởng ánh nắng buổi sáng.
Duy chọn cho mình chiếc áo ngũ thân màu trắng cổ hơi cao chút đặng che đi vết cắn và hôn của tên kia để lại, áo thêu chìm họa tiết mây hạc đơn giản nhưng thanh tao.
Nam cũng giúp em sửa soạn tóc tai.
Vĩnh Nam
Vĩnh Nam
Cậu út hôm nay đẹp lắm.//giơ ngón cái//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ta lúc nào chả đẹp.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi chứ để cha đợi.
Em bước ra con bướm cũng đi theo mà đậu trên vai em.
Nam nhìn cảnh này thì đã quá quen vì biết đây là thú cưng của Duy
Cũng từng thắt măt sao con bướm đó sống lâu đến bậy nhưng rồi cũng gạt sang bên
...
Em ngồi ở gian trái bên, vờ như đang lật xem mấy cuốn thẻ tre, nhưng tai thì vẫn chăm chú lắng nghe tiếng động ngoài cổng lớn.
Bỗng, tiếng vó ngựa thong dong dừng lại, không ồn ào phô trương như đoàn xe của mấy vị quan lớn lần trước. Một người hầu vào thưa:
Bẩm cậu, người bên họ Nguyễn đã tới.
Duy nín thở. Khác với lẽ thường, người bước vào không phải một ông mai bà mối dẻo miệng, mà là một bóng dáng cao gầy, khoác trên mình bộ y phục màu xanh tùng giản dị đến lạ lùng giữa khung cảnh lộng lẫy của phủ nhà họ Hoàng.
Em nhìn vào gương mặt người đó mà cứng đờ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Hắn...không phải không phải hắn..*
Khi người ấy dừng bước giữa sân, khẽ cúi mình chào Ông Hoàng. ​Duy đứng bật dậy, sự chán chường hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một cảm giác lạ lẫm chạy dọc sống lưng.
Gương mặt người đó y hệt hắn người đã ôm cậu cả đêm hôm qua vào lòng để ru ngủ.
Nhưng không gương anh toát lên vẻ nghiêm nghị đến đáng sợ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Không thể nào....*
Rhyder
Rhyder
"Không phải tao đâu đồ ngốc."
Hắn đậu trên vai em nhưng ánh mắt cũng hướng về người đó. Lời hắn nói vụt qua tai em.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Đây là người có duyên vợ chồng với mình kiếp này sao*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ông Hoàng, cậu út.
Em vẫn đứng xửng đó nhìn chằm chằm vào mặt hắn.
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Được được mời cậu ngồi.//tiếp đón//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Khẽ gật đầu//
Từ khi anh đi vào đã nhìn thấy em, anh cũng sững lại một chút vì nhan sắc em quá đỗi khuynh thành.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Khoang đã âm khí rất nặng, đến đây còn dẫn binh tới*
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Các con cứ nói chuyện với nhau đi ,cha ra đình chơi cờ với mấy ông bạn đây.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha..
Ông Hoàng lơ tiếng cậu gọi mà đi thẳng tay cằm chiếc quạt phây phẩy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu út đây nghe nói đã từng có rất nhiều người đến cầu hôn quả thật không sai...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì sao liên quan gì đến cậu Nguyễn đây đó đa~
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Âm hồn không tan ,lượn lờ xung quanh mãi thấy phiền nên đến diện kiến.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu!//giật mình//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu út đây giết hết những người đó là muốn làm gì đây, giết người là đại tội.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi không giết bọn họ ,cậu Nguyễn đây nếu muốn đến cầu thân hay làm gì thì ta không biết nhưng đừng ngậm máu phun người!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngậm máu phun người ha//cười khẩy//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Càng đẹp càng độc*.//lắc đầu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Tên điên này tưởng đoàn hoàn ai dè....*
....
Hết chương 2

Chương 3

Quang Anh đột ngột thu lại nụ cười nửa miệng, đôi mắt sắc lẹm như nhìn thấu tâm can Duy
Hắn bước lên một bước, thu hẹp khoảng cách khiến Duy vô thức lùi lại, lưng chạm phải cột gỗ gian trái.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu út không cần phải dùng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống đó nhìn tôi.
Quang Anh hạ thấp giọng, thanh âm trầm đục vang lên bên tai cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nợ cũ chưa trả, nợ mới hôm nay cậu lại chồng thêm... họ Nguyễn tôi vốn dĩ không phải kẻ bao dung.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Tên điên này nói cái quái gì vậy?*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu Nguyễn đa nghi quá rồi, giữa tôi và anh thì có nợ nần gì cơ chứ?
Quang Anh không đáp, chỉ đưa bàn tay thon dài lên, lướt nhẹ qua lọn tóc mai của Duy rồi dừng lại ở vành tai đang đỏ ửng.
Em vội hất tay hắn ra vì hành động này quá thân mật.
Hắn đậu đó thu hết hành động của anh làm với cậu vào mắt.
Một bàn tay vô hình nào đó bóp chặt lấy cổ anh làm anh phải bỏ tay xuống.
Cổ họng không thở được.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Này...anh có sao không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//chống tay lên bàn thở dốc//
Anh niệm liên tục trong đầu từng dòng chú ngữ dần lấy lại nhiệp thở.
Lời nói nhẹ nhàng vụt qua tai anh nhưng lạnh đến rợn người.
Rhyder
Rhyder
"Ai cho mày động đến người của tao!"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Này..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ha chưa chết được...cảm ơn cậu út quan tâm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi xin phép cậu út, sức khỏe tôi không tốt nên xin về sớm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thất lễ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À ờ
Anh nói xong một mạch liền quay ra bên cạnh Trì An vội đỡ lấy tay anh đỡ anh ra.
Trì An
Trì An
Cậu chủ cẩn thận//dìu anh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Chiếm hữu kinh thật*
Bóng xe ngựa khuất lối em chẳng hiểu anh bị sao.
Quay vào trong Vĩnh Nam đã cứng đờ không động đậy cho dù em có lay như thế nào vẫn đứng xửng không nhúc nhích.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nam nam sao vậy nè//lây người Nam//
Em vừa quay qua nhìn xung quanh thì thấy hắn đã đứng sau lưng em từ lúc nào.
Rhyder
Rhyder
Giỏi thật....
Hơi thở hắn phả vào gáy em đến rợn người.
Hắn cầm chặt tay em kéo thẳng vào phòng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A
Vào đến phòng hắn hất thẳng khiến em ngã lên giường. Lưng đập vào thành mạnh đến mức em nhăn mặt.
Cánh cửa phía sau đóng sầm lại.
Hắn áp mình lên thân thể em, bóp chặt cằm khiến nó đau nhứt.
Rhyder
Rhyder
Nhìn thẳng vào mặt tao!
Rhyder
Rhyder
Tại sao em cho nó đụng vào người.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức tên chết bầm anh điên à anh ta động vào tôi lúc đó sao mà phản ứng kịp được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức tôi cũng hức hất ra rồi mà.//khóc nấc lên.//
Hắn đưa tay mình lên che mắt em lại.
Rhyder
Rhyder
Đây là hình phạt dành cho em.
Mi mắt em nặng trĩu dần khép lại, lạc vào một vòng bóng tối sâu.
....
Bên nhà Nguyễn anh quỳ trên miếng lót gỗ trán rịn mồ hôi. Miệng đọc liên tục những chú ngữ tiếng phạn.
Sâu trong đó là hình bóng của hai người đàn ông y hệt nhau.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu đã hết duyên thì buông đi tại sao phải cố chấp đến vậy.
Rhyder
Rhyder
Mày thì biết cái gì mà nói.
Rhyder
Rhyder
Tao làm gì đó là việc của tao ,cho dù kiếp này Duy và mày có duyên vợ chồng thì sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không hứng thú với thằng nhóc mặt trắng đó.
Hắn nhếch môi ,phẩy tay một cái nguyên một đàn bướm đó ào vào xoay chuyển quang hắn rồi bay thẳng về phía anh.
Rhyder
Rhyder
Mày bớt lo chuyện bao đồng đi.
Thân ảnh hắn tan biến ,đàn bướm dường như sắp chạm vào anh cũng biến mất để lại toàn màu khói đỏ.
Anh vội đưa tay bấm mạnh vào mu bàn tay ép mình tỉnh lại.
Mở mắt ra ,mồ hôi đã đầm đìa trước mắt.
Anh phun ra một ngụm máu đen.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tên nhóc đó rốt cuộc đã kí khế ước với cái gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quỷ hay là ma!!!!
Anh đấm mạnh tay xuống đất ,biết là không thể xen vào nhân quả người khác nhưng tình duyên này của anh sẽ đi về đâu.
Anh biết kết cục ra sao ,anh vẫn sẽ phải cưới em nhưng không thể nói bói ra được sau đó nữa.
Càng muốn xem lại càng bị phản phệ.
......
Bên em ,trong bóng tối đó những bong bóng trắng rất to bay lên bên trong như những cuộn phim tua đi tua lại.
Một cậu ,mặt đồ ba ba bạc màu tay cầm chiếc quạt phe phẩy tựa vai vào hắn....
Em không nhìn rõ mặt người đó ,chỉ thấy bóng dáng người đó rất giống rất giống mình.
Đức Duy
Đức Duy
Anh ơi ,mai mốt á ba má em không cho anh cưới em thì sao
Rhyder
Rhyder
Thì anh cướp em luôn ,không cho cũng phải cho.
Đức Duy
Đức Duy
Hứ ai thèm anh.//phụng phịu//
Rhyder
Rhyder
Ừ ai thèm rồi đến người ta qua xóm bên có hai ngày mà ở nhà ai đó ở nhà khóc bù lu bù loa lên vậy ta.
Đức Duy
Đức Duy
Anh á ,chỉ giỏi bắt nạt em.//đánh vào tay hắn//
Rhyder
Rhyder
Em nhỏ đừng bỏ anh nha....
Rhyder
Rhyder
Anh hứa sẽ cố gắng mần thật nhiều tiền cưới em về dinh mua bánh ít cho em ăn mỗi ngày luôn chịu không?
Đức Duy
Đức Duy
Èo có anh bỏ em thui á ,em nào bỏ anh được đâu....
Rhyder
Rhyder
Em nhỏ anh sợ lắm sợ ngày em bỏ anh đi.//ôm chặt em//
Đức Duy
Đức Duy
Mà anh ơi...
Đức Duy
Đức Duy
Em xin lỗi nhưng mà...em chết rồi mà...//tan biến dần//
Người em dần tựa như làn khói tan biến.Để lại hắn ngỡ ngàng đến bật khóc.
Rhyder
Rhyder
Duy đừng mà đừng bỏ anh lại nhà!
Rhyder
Rhyder
Duy!
Tách
Tách bong bóng vỡ tan. Những hình ảnh đó khiến em sững sờ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao lại như vậy....?
Rồi những bóng bóng tiếp theo cũng bay lên những kí ức vui buồn tuổi hờn đều có ,dần bể hết.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức...hức chuyện gì vậy chứ!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tất cả là sao hức!
Em chạy chạy trong vô thức ,nước mắt lăn dài trên khóe mi ,chạy chạy thật nhanh trong đầu em lúc này chỉ biết cắm đầu chạy.
Chạy đến một nơi em cũng chẳng biết là đâu, vấp chân đầu gối em nện thẳng xuống nền.
Không biết là mơ hay thật nhưng em cảm nhận được đau rất đau. Cơn đau khiến em không chịu được nữa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ kiếp đây là đâu hức ,thả tôi ra!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức..
Người em nằm trên giường ,đầu tựa lên cằm hắn mắt nhắm nghiền lông mày nhíu nhưng từng giọt từng giọt nước mắt to tròn lăn dài trên má.
Hắn xót không?
Xót chứ em khóc hắn làm sao mà chịu được.
Hắn vuốt nhẹ mắt em ,sắc mặt dần dịu lại trong cơn mơ hồ em thấy hắn đang lau mồ hôi trên trán cho mình rồi chìm vào giấc ngủ.
Vết thương ở lưng do lúc nảy hắn hất tay làm em đập mạnh vào thành giường giờ đã bầm
Tay hắn chạm nhẹ vào đó vết thương đã biến mất.
Hắn "thương" em nhưng hắn biết ,hắn đang làm nghịch ý trời.
Một người một quỷ sao có thể bên nhau.
Hắn mặt kệ cho dù có thịt nát xương tan hắn cũng muốn em bên em.
Rhyder
Rhyder
Ngủ ngoan em nhỏ....
...
Hết chương 3
Heo
Heo
Chẳng có bông tuyết nào trong sạch đâu.
Heo
Heo
Các bạn biết Thúy Kiều hong, heo sẽ cho Duy đứng với góc nhìn của Hoạn Thư nhìn Thúy Kiều nó sẽ như thế nào hen.
Heo
Heo
Spoil đó.
Heo
Heo
Comment đi mà 🙏🙏🙏

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play