Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

〘Anh Trai Say Hi〡ATSH 〙Bóng Phù Hoa

Chap⁰¹⋆˚𝜗𝜚˚⋆

____________
𓆞𓆝𓆞𓆝𓆞𓆝
『Sự đời nước mắt soi gương Còn thương phải nói hết thương tỏ lời Chuyện người con gái Nam Xương Vỡ tan mối tình vì một bóng hình Phù hoa một kiếp trông chồng Chàng mang nặng chí tang bồng Ngàn đêm gối chăn lạnh lùng đợi mong Nằm mơ ngày tháng tương phùng Ngờ đâu xa cách muôn trùng Mộng xưa vỡ hai, sao ngang trái Một bóng hình.... 』
𓆞𓆝𓆞𓆝𓆞𓆝
____________
Có những ngày em tự giấu mình trong những trang sách cũ, nơi những cuộc tình kinh điển rực rỡ như những đóa hồng không bao giờ héo úa. Em đã từng mơ, từng khao khát và từng tin rằng mình có thể viết nên một chương đời huy hoàng như thế.
Em muốn chuyện tình đôi ta là bản tình ca của Elizabeth Bennet và Fitzwilliam Darcy. Một khởi đầu đầy rẫy những hiểu lầm, những cái nhìn định kiến và cả cái tôi kiêu hãnh ngút ngàn. Nhưng anh thấy không? Vẻ đẹp của họ nằm ở hành trình mài giũa bản ngã. Darcy đã vì Elizabeth mà gạt bỏ sự kiêu ngạo của một quý tộc, còn Elizabeth đã vì Darcy mà đập tan những định kiến hẹp hòi. Tình yêu ấy không phải là ngọn lửa bùng lên rồi lụi tàn trong chốc lát, mà là một khối kim cương được đánh bóng qua thời gian, dựa trên sự trưởng thành về nhân cách và sự tôn trọng tuyệt đối dành cho tâm hồn đối phương.
Hay đôi khi, em lại ước mình có được sự kiên cường của Jane Eyre bên cạnh một Edward Rochester thâm trầm. Dẫu em chẳng có gia thế, chẳng có nhan sắc rực rỡ, nhưng em muốn được đứng trước anh với tư cách là một linh hồn bình đẳng.
"Tôi không nói với anh qua rào cản của phong tục, hay thậm chí của xác thịt hữu hình; mà là linh hồn tôi đang trò chuyện với linh hồn anh."
Em đã từng tin rằng, dù có trải qua bao nhiêu bi kịch, dù định mệnh có khiến chúng ta tan tác, thì sự cao thượng và lòng tự trọng sẽ dẫn lối chúng ta về lại bên nhau, khi cả hai đã đủ thấu hiểu và bao dung.
Nhưng... đời không phải là trang sách của Austen hay Brontë.
​Hôm nay, khi nhìn lại những mảnh vỡ dưới chân mình, em chợt nhận ra chúng ta chẳng phải những quý tộc Anh quốc xa xôi với những lời tỏ tình hoa mỹ bên bờ vực thẳm hay trong những dinh thự đá cổ kính. Chuyện tình của chúng ta, đau đớn thay, lại mang dáng dấp của nàng Vũ Nương và chàng Trương Sinh - một bi kịch nghìn năm vang vọng dưới mái tranh nghèo và bên dòng sông Hoàng Giang lạnh lẽo.
_
Anh không phải Darcy với sự kiêu ngạo sang trọng, mà anh mang trong mình hình hài của một Trương Sinh - người đàn ông với trái tim đầy yêu thương nhưng lại bị bọc kín bởi sự hẹp hòi và đa nghi. Còn em, em đã cố gồng gánh vai trò của một Vũ Nương, tận tụy, tiết hạnh, và đặt trọn niềm tin vào một mái ấm bình yên.
​Chúng ta bắt đầu bằng những lời thề nguyền giản đơn, nhưng cuộc đời vốn dĩ chẳng yên ả. Những áp lực của cơm áo, những khoảng cách của sự im lặng đã dần tạo nên một bức tường vô hình. Anh bắt đầu nhìn em bằng ánh mắt của sự dò xét. Mỗi khi em trở về nhà muộn vì công việc, mỗi khi có một tin nhắn lạ hiện lên trên màn hình, em lại thấy trong mắt anh nhen nhóm ngọn lửa của sự nghi hoặc - thứ lửa không sưởi ấm được gian bếp mà chỉ thiêu rụi niềm tin.
Trong truyền thuyết, đứa trẻ ngây ngô đã chỉ tay vào chiếc bóng trên tường mà gọi đó là "cha". Trong chuyện của chúng ta, "chiếc bóng" ấy chính là những suy diễn viển vông, những tin đồn ác ý và cả sự thiếu hụt niềm tin mà anh dành cho em.
Anh thà tin vào những gì anh tự huyễn hoặc, thà tin vào cái bóng ảo ảnh của sự phản bội hơn là tin vào người phụ nữ đang đứng trước mặt anh, bằng xương bằng thịt, với tất cả sự chân thành. Sự im lặng của anh giống như một bản án tử hình dành cho tâm hồn em. Em đã cố gắng giải thích, cố gắng minh oan bằng tất cả sự kiên nhẫn, nhưng dường như trong tâm trí anh, em đã bị đóng đinh vào hình ảnh một người đàn bà không chung thủy.
Cái "tôi" của anh không phải là sự kiêu hãnh của Darcy để bảo vệ người mình yêu, mà là sự bảo thủ của một người đàn ông sợ mình bị tổn thương, sợ mình trở nên yếu thế. Anh chọn cách ruồng rẫy em thay vì đối thoại, chọn cách nghi ngờ thay vì thấu cảm.
Em nhận ra rằng, dù em có hiền thục như Vũ Nương, có thủ tiết chờ chồng hay tận tụy nuôi con, thì cũng không thể lay chuyển được trái tim đã khép chặt bởi định kiến của anh....
​Có những đêm, em đứng trước gương và tự hỏi:
"Tại sao sự tự trọng của Jane Eyre không thể cứu rỗi được em? Tại sao sự thông minh của Elizabeth không giúp em hóa giải được cơn ghen tuông mù quáng của anh? Câu trả lời thật chua chát: Vì tình yêu của anh không đủ lớn để vượt qua bản ngã thấp kém của chính mình. "
​Nếu Vũ Nương phải tìm đến dòng nước Hoàng Giang để chứng minh cho lòng trong sạch, thì em, trong thế giới hiện đại này, cũng đang chết dần chết mòn trong dòng sông của sự cô độc. Em không gieo mình xuống nước, nhưng em đang để linh hồn mình chìm nghỉm trong nỗi thất vọng vô bờ.
Anh có thể sẽ tỉnh ngộ, như Trương Sinh khi nhìn thấy chiếc bóng của chính mình trên tường vào một đêm thanh vắng. Anh có thể sẽ nhận ra rằng người đàn ông "lạ mặt" mà anh hằn học bấy lâu chỉ là ảo ảnh do anh tự tạo ra. Nhưng anh ơi, lúc đó thì đã sao?
Vũ Nương đã về với cung nước, chẳng bao giờ quay lại trần gian để cùng Trương Sinh nối lại duyên xưa. Em cũng vậy. Khi niềm tin đã vỡ, khi sự tôn trọng đã bị giẫm nát bởi những lời lăng mạ và sự nghi kị hèn mọn, thì dù anh có lập đàn giải oan, dù anh có hối lỗi đến tận cùng, chúng ta cũng không bao giờ có thể trở lại là "chúng ta" của ngày xưa cũ.
Chuyện tình của chúng ta không có cái kết viên mãn ở Pemberley hay Thornfield. Nó kết thúc trong sự lặng im của một buổi chiều tà, nơi em nhận ra rằng mình không thể cứ mãi giải thích về một chiếc bóng không có thật.
Em đã từng muốn là một nữ chính trong tiểu thuyết lãng mạn phương Tây, nhưng cuối cùng, em lại trở thành hiện thân của một bi kịch dân gian phương Đông. Em không trách anh đã không là Darcy hay Rochester. Em chỉ buồn vì anh đã chọn làm một Trương Sinh, để rồi đánh mất đi người phụ nữ duy nhất yêu anh bằng cả tâm hồn cao thượng.
​Sự thật cuối cùng không phải là ai đúng ai sai, mà là tình yêu này đã không đủ sức mạnh để nuôi dưỡng sự trưởng thành. Chúng ta gặp nhau, yêu nhau, nhưng lại không thể bảo vệ nhau trước con quái vật của sự ngờ vực...
____________
『Người có biết từ khi người đi trăng tàn mình anh ôm lẻ loi Hạnh phúc hết vẹn nguyên vì duyên vô tình làm em bước xa tôi Là thế đấy tình yêu một khi không còn thì đành trở về đơn côi Dòng nước cuốn trôi xiết đi hết tất cả để ta lỡ một đời Do anh mất trí nên chẳng thế giữ em lại, anh xin lỗi cũng trở nên vô vọng』

Chap⁰²⋆˚𝜗𝜚˚⋆

____________
𓆞𓆝𓆞𓆝𓆞𓆝
____________
Cơn mưa rào của Sài Gòn chưa bao giờ dịu dàng đến thế, nó trút xuống như muốn gột rửa đi cả những lớp bụi bặm của thành phố lẫn những vệt ký ức lem nhem trong lòng người. Giữa màn nước trắng xóa ấy, Võ Ngọc Nhi đứng lặng thinh.
Từ bé, Nhi đã là một sự tồn tại đặc biệt. Cô nàng trầm tính đến mức đôi khi người ta quên mất sự hiện diện của cô trong một đám đông ồn ào, nhưng lại không thể rời mắt mỗi khi nhìn thấy. Nhi sở hữu một vẻ đẹp thoát tục, đôi mắt to tròn lúc nào cũng như phủ một lớp sương mờ, làn da trắng sứ và đôi môi nhỏ nhắn. Người ta ví Nhi như một con búp bê sứ quý giá trong tủ kính: đẹp đẽ, mong manh và dường như chỉ cần một tác động mạnh là sẽ vỡ tan.
Nhưng hôm nay, con búp bê ấy không vỡ. Cô chỉ đứng đó, mím chặt môi đến trắng bệch, để mặc cho nước mưa tạt vào mặt, hòa cùng những giọt nước mắt nóng hổi mà cô cố chấp không muốn để ai nhìn thấy. Đúng như lời người ta vẫn thường rỉ tai nhau:
"Đừng bao giờ đem lòng yêu một Rapper."
___
???
???
1: "Nhi! Mày điên rồi à? Đứng đây để chết rét à?"
Một bóng hình cao ráo, hiên ngang như một cây súng trường lao thẳng vào màn mưa. Đó là Nguyễn Minh An. Với chiều cao 1m70 nổi bật, đôi chân dài miên man và khí chất "soái tỷ" ngút ngàn, An luôn là tấm khiên vững chãi nhất bảo vệ cho sự mỏng manh của Nhi suốt từ thời mẫu giáo.
An lao đến, không màng đến việc đôi giày đắt tiền đang lún sâu vào vũng nước, cô ôm chầm lấy Nhi. Cái ôm của An chặt đến mức như muốn khảm Nhi vào lồng ngực mình, để che chắn cho con búp bê nhỏ bé khỏi những luồng gió lạnh buốt.
Nguyễn Minh An⁰⁰
Nguyễn Minh An⁰⁰
Tao đã bảo mày bao nhiêu lần rồi? Hả? Đừng có dính vào mấy thằng Rapper!!!!
Nguyễn Minh An⁰⁰
Nguyễn Minh An⁰⁰
Mấy cái gã suốt ngày vần với điệu, flow với beat ấy, trong đầu tụi nó chỉ có âm nhạc và những cuộc vui thôi. Tình yêu của mày đối với nó chỉ là một dòng cảm hứng nhất thời để nó viết lên lời nhạc, rồi sau đó thì sao? Nó 'drop beat' còn mày thì 'drop' nước mắt à?
Nhi không nói gì, chỉ vùi đầu vào vai An, đôi vai nhỏ bé run lên bần bật. Tiếng khóc của Nhi không to, nó âm ỉ và nghẹn ngào, nghe còn đau lòng hơn cả tiếng gào thét.
Đứng cách đó vài bước chân, Trần Đăng Dương hay còn được biết đến với nghệ danh Dương Domic trong giới trẻ chỉ biết thở dài một tiếng thườn thượt. Là thằng con trai duy nhất trong nhóm bạn thanh mai trúc mã ba người này, Dương vừa là người hòa giải, vừa là "tháp tùng" kiêm luôn bảo vệ.
Dương Domic cao lớn, gương mặt điển trai kiểu lãng tử nhưng lúc này trông anh chẳng khác gì một gã khổ sai. Tay trái anh cầm chiếc ô đen cỡ lớn, cố gắng vươn dài cánh tay để che cho cả hai cô nàng đang ôm nhau khóc lóc giữa trời. Tay phải anh cầm một xấp khăn giấy đã ướt sũng một nửa.
Trần Đăng Dương『𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈 𝑫𝒐𝒎𝒊𝒄』⁰⁰
Trần Đăng Dương『𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈 𝑫𝒐𝒎𝒊𝒄』⁰⁰
Này hai bà cô của tôi ơi...
Trần Đăng Dương『𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈 𝑫𝒐𝒎𝒊𝒄』⁰⁰
Trần Đăng Dương『𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈 𝑫𝒐𝒎𝒊𝒄』⁰⁰
Có gì thì về nhà rồi giải quyết. An, bà cao như cái cột điện thế này, tôi giơ ô mỏi rụng cả tay rồi đây này. Còn Nhi, nín đi mày, nhìn mày thế này thằng Dương này cũng đau lòng lắm chứ bộ.
Nguyễn Minh An⁰⁰
Nguyễn Minh An⁰⁰
Mày còn nói nữa à Dương? Chính mày cũng là nghệ sĩ, chính mày dắt nó đi xem show rồi mới nên nông nỗi này! Mày nhìn nó xem, nó có còn là con Nhi búp bê mà anh em mình nâng như nâng trứng nữa không? // lườm //
Trần Đăng Dương『𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈 𝑫𝒐𝒎𝒊𝒄』⁰⁰
Trần Đăng Dương『𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈 𝑫𝒐𝒎𝒊𝒄』⁰⁰
Thì... tao tưởng thằng đó nó tử tế. Ai ngờ cái chất 'nghệ' của nó lại đi kèm với cái chất 'tệ'. Nhưng thôi, lỗi tại tao đã dắt mối, lỗi tại tao nhìn lầm người.
Trần Đăng Dương『𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈 𝑫𝒐𝒎𝒊𝒄』⁰⁰
Trần Đăng Dương『𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈 𝑫𝒐𝒎𝒊𝒄』⁰⁰
Tí nữa về đến nhà, tao tình nguyện đứng yên cho mày đấm ba phát, không, mười phát cũng được, cho mày xả giận thì thôi. Được chưa An? // nhún vai, gãi đầu một cách đầy áy náy, giọng hắn khàn đi giữa tiếng mưa gào rú. //
Hắn vừa dứt lời thì An đã định nhào tới "tế" hắn thêm một chập nữa vì cái tội đưa bạn vào hang cọp. Nhưng nhìn lại Nhi, thấy con bé bắt đầu run lên bần bật, đôi vai nhỏ bé co quắp lại vì lạnh và vì kiệt sức, Dương biết không thể dây dưa thêm một giây nào nữa. Cái tính khí nghệ sĩ hay lãng tử gì đó của hắn bay sạch, thay vào đó là bản năng của một thằng con trai duy nhất trong nhóm bạn thanh mai.
Dương ném xấp khăn giấy ướt sũng xuống đất, chẳng màng đến việc đôi giày hiệu hay cái áo khoác đắt tiền đang sũng nước. Hắn tiến tới, dứt khoát vác thẳng Nhi lên vai như vác một bao gạo, nhưng động tác lại cực kỳ cẩn trọng để không làm con bé đau.
Võ Ngọc Nhi 『𝑳𝒖𝒏𝒂𝒓𝒊𝒂』⁰⁰
Võ Ngọc Nhi 『𝑳𝒖𝒏𝒂𝒓𝒊𝒂』⁰⁰
Bỏ ra... Dương... tao tự đi được...// thều thào, giọng yếu ớt như tiếng gió thoảng. //
Trần Đăng Dương『𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈 𝑫𝒐𝒎𝒊𝒄』⁰⁰
Trần Đăng Dương『𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈 𝑫𝒐𝒎𝒊𝒄』⁰⁰
Đi cái nỗi gì? Để mày đứng đây hóa đá thành tượng vọng phu à? // gắt nhẹ, một tay giữ chặt lấy chân Nhi để cố định trên vai mình. //
Chưa dừng lại ở đó, thấy An vẫn còn đang đứng đực ra, mắt trừng trừng nhìn về phía cuối phố như muốn ăn tươi nuốt sống gã rapper kia, Dương vươn cánh tay dài ngoằng còn lại, kẹp chặt lấy cổ An, kéo xềnh xệch cô nàng về phía chiếc xe. Một tay hắn vừa giữ ô cho cả ba, vừa phải gồng mình chịu đựng sức nặng của hai cô nàng cao lớn, trông hắn lúc này chẳng khác gì một gã khổng lồ đang cố gom nhặt những mảnh vỡ của tình bạn.
Trần Đăng Dương『𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈 𝑫𝒐𝒎𝒊𝒄』⁰⁰
Trần Đăng Dương『𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈 𝑫𝒐𝒎𝒊𝒄』⁰⁰
Về! Về ngay con mẹ nó cho tao!
Trần Đăng Dương『𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈 𝑫𝒐𝒎𝒊𝒄』⁰⁰
Trần Đăng Dương『𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈 𝑫𝒐𝒎𝒊𝒄』⁰⁰
Khóc lóc cái gì tầm này nữa? Đứng đây thêm năm phút là cả ba đứa mình ốm con mẹ nó bây giờ. Tao không muốn ngày mai phải đi đưa cơm cho hai đứa mày ở bệnh viện đâu!
An bị kẹp cổ bất ngờ, suýt nữa thì nghẹt thở bởi cánh tay rắn chắc của thằng bạn, cô nàng vùng vẫy.
Nguyễn Minh An⁰⁰
Nguyễn Minh An⁰⁰
Buông ra! Thằng chó này, mày kẹp thế chết tao à? Tao tự đi được, mày lo cho con Nhi đi!
Trần Đăng Dương『𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈 𝑫𝒐𝒎𝒊𝒄』⁰⁰
Trần Đăng Dương『𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈 𝑫𝒐𝒎𝒊𝒄』⁰⁰
Im mồm và đi mau!
Dương chẳng nể nang gì, chân rảo bước nhanh trên những vũng nước đọng, mặc kệ nước bắn tung tóe lên quần áo.
_
Khi cả ba đã yên vị trong chiếc xe hơi sang trọng nhưng giờ đây vương vãi đầy nước và mùi mưa, không gian bỗng trở nên im lặng một cách đáng sợ. Dương vứt chiếc ô sang ghế phụ, vội vàng với lấy mấy cái khăn khô dự phòng ở ghế sau ném cho An.
Trần Đăng Dương『𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈 𝑫𝒐𝒎𝒊𝒄』⁰⁰
Trần Đăng Dương『𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈 𝑫𝒐𝒎𝒊𝒄』⁰⁰
Lau cho nó đi. Đừng để nó thấm lạnh vào phổi.
Dương khởi động xe, bật chế độ sưởi lên mức cao nhất. Hắn nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Nhi vẫn ngồi im lìm như một pho tượng, nước mưa từ tóc nhỏ xuống vai áo khiến hắn xót xa vô cùng. Hắn tự vả vào vô lăng một cái rõ đau.
Nguyễn Minh An⁰⁰
Nguyễn Minh An⁰⁰
Tao thề, từ nay về sau thằng rapper nào bén mảng đến gần con Nhi, tao đấm gãy răng thằng đó trước. Không nói nhiều!
Nguyễn Minh An⁰⁰
Nguyễn Minh An⁰⁰
Mày nhớ đấy nhé. Lần sau mày còn bảo 'thằng này có vibe lắm, hợp với Nhi lắm' là tao thiến mày luôn đấy Dương ạ.
Nguyễn Minh An⁰⁰
Nguyễn Minh An⁰⁰
Nhìn nó xem, nó có còn là con bạn xinh đẹp của tụi mình không hay là một con búp bê hỏng rồi? // vừa lau tóc cho Nhi vừa lườm Dương cháy mặt. //
Trần Đăng Dương『𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈 𝑫𝒐𝒎𝒊𝒄』⁰⁰
Trần Đăng Dương『𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈 𝑫𝒐𝒎𝒊𝒄』⁰⁰
Tao biết rồi. Tao sai. Tao cũng đau lòng chết đi được đây. Thằng đó nó rap thì hay, mà sống thì như cái rẻ rách.
Trần Đăng Dương『𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈 𝑫𝒐𝒎𝒊𝒄』⁰⁰
Trần Đăng Dương『𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈 𝑫𝒐𝒎𝒊𝒄』⁰⁰
Tao cứ tưởng nó sẽ dùng cái sự nhạy cảm của nghệ sĩ để yêu thương con Nhi, ai dè nó dùng sự nhạy cảm đó để đi tìm thêm vài 'nàng thơ' khác.
Nhi lúc này mới khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn hai đứa bạn thân đang chí choé vì mình. Trong cơn đau thắt của trái tim, cô cảm thấy một chút ấm áp len lỏi. Hóa ra, định nghĩa về tình yêu có thể sai, nhưng định nghĩa về tình bạn của hai cái con người "khùng điên" này thì chưa bao giờ chệch nhịp.
_________
𝑯𝒆𝒉𝒆

Chap⁰³⋆˚𝜗𝜚˚⋆

____________
𓆞𓆝𓆞𓆝𓆞𓆝
____________
Ba năm trôi qua, thời gian giống như một người thợ kim hoàn khéo léo, gọt giũa đi những gai góc của quá khứ để để lại những gì lấp lánh và giá trị nhất.
Tại sảnh chờ sân bay quốc tế, không khí hối hả của dòng người qua lại dường như tách biệt hoàn toàn với góc nhỏ nơi có hai con người đang đứng. Một gã thanh niên cao lớn, diện mạo phong trần với chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp, và một cô gái nhỏ nhắn có gương mặt xinh đẹp đến mức siêu thực, tựa như bước ra từ một bộ phim hoạt hình của Disney.
​Võ Ngọc Nhi của tuổi 24 không còn là cô gái đứng khóc dưới mưa năm nào. Cô giờ đây là "nàng thơ" của âm nhạc Việt, sở hữu những bản hit hàng trăm triệu view và là gương mặt đại diện cho hàng loạt nhãn hàng cao cấp. Nhi vẫn thế, vẫn kiệm lời, vẫn mang vẻ ngoài trầm tĩnh của một con búp bê sứ quý tộc, nhưng trong đôi mắt đã có thêm sự thâm trầm và kiên định.
Nhi khẽ kéo vạt chiếc áo hoodie oversized đang mặc trên người, khuôn mặt nhỏ xíu lọt thỏm trong cái mũ áo rộng thênh thang. Cô cầm ly matcha latte, đôi môi nhỏ nhắn khẽ mấp máy.
Võ Ngọc Nhi 『𝑳𝒖𝒏𝒂𝒓𝒊𝒂』⁰⁰
Võ Ngọc Nhi 『𝑳𝒖𝒏𝒂𝒓𝒊𝒂』⁰⁰
Dương... Áo mày to quá... Tao đi lại cứ vướng vướng sao ấy...
Trần Đăng Dương aka ương Domic liếc nhìn con bạn thân, ánh mắt vừa có sự cưng chiều vừa có chút buồn cười. Anh đưa tay chỉnh lại cổ áo cho cô, giọng trầm thấp chỉ đủ hai người nghe.
Trần Đăng Dương『𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈 𝑫𝒐𝒎𝒊𝒄』⁰⁰
Trần Đăng Dương『𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈 𝑫𝒐𝒎𝒊𝒄』⁰⁰
Tao cao 1m85 mà mày có mỗi 1m56, không to mới là lạ. Với lại, ai bảo mày mặc cái váy ngắn cũn cỡn đó làm gì? Sân bay toàn người là người, rồi fan nó nhận ra nó vây quanh thì tao đỡ cho mày kiểu gì?
Nhi không cãi lại, chỉ im lặng nhấp một ngụm matcha. Sự im lặng của cô không phải là sự yếu đuối, mà là cách cô tận hưởng thế giới. Dương cũng hiểu, nên anh cứ thế đứng chắn phía sau cô, như một ngọn núi vững chãi ngăn cách cô với sự ồn ào của đám đông.
__
Cửa ra của ga đến quốc tế mở rộng. Một người phụ nữ cao ráo, khí chất ngút ngàn bước ra, trên tay dắt theo hai thiên thần nhỏ. Đó là Nguyễn Minh An. Ba năm ở nước ngoài đã biến cô từ một "chị đại" nóng tính thành một vận động viên trượt băng nghệ thuật hàng đầu, mang vẻ đẹp sắc sảo và mặn mà.
Đi bên cạnh cô là Lý Tử Hào có nghệ danh là Lý Khanh - nam diễn viên đang làm mưa làm gió tại thị trường Trung Quốc. Anh đeo kính râm, tay đẩy xe hành lý chất đầy đồ chơi, nhưng ánh mắt lúc nào cũng dán chặt vào vợ và hai con. Cặp song sinh của họ - Lý Tử Hân và Lý Tử Bằng - hiện mới 3 tuổi nhưng đã sở hữu những nét đẹp tinh túy nhất của cả bố lẫn mẹ.
Nguyễn Minh An⁰⁰
Nguyễn Minh An⁰⁰
Nhi! Dương!!!!
An hét lên, mặc kệ hình tượng vận động viên quốc gia, cô lao đến ôm chầm lấy hai đứa bạn thân.
Trần Đăng Dương『𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈 𝑫𝒐𝒎𝒊𝒄』⁰⁰
Trần Đăng Dương『𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈 𝑫𝒐𝒎𝒊𝒄』⁰⁰
Ditme ngã cả lũ bây giờ!!!!
Nhi nở một nụ cười hiếm hoi, đôi mắt cong lại thành hình bán nguyệt. Cô cúi xuống nhìn hai đứa nhỏ, trái tim như tan chảy trước những đôi má phúng phính như bánh bao.
Võ Ngọc Nhi 『𝑳𝒖𝒏𝒂𝒓𝒊𝒂』⁰⁰
Võ Ngọc Nhi 『𝑳𝒖𝒏𝒂𝒓𝒊𝒂』⁰⁰
"Giống bánh bao...? "
____________
Về đến căn biệt thự riêng của Nhi , đó là một không gian tối giản nhưng sang trọng như chính chủ nhân của nó - sự yên tĩnh thường ngày hoàn toàn biến mất, thay vào đó là tiếng cười đùa và cả tiếng chí chóe của những đứa trẻ.
Trong phòng khách rộng lớn, Nhi đang ngồi bệt dưới thảm lông, đôi mắt lấp lánh niềm vui sướng. Cô lôi ra một loạt những bộ váy baby cao cấp, ren bồng bềnh và đính đá lấp lánh mà cô đã đặt mua từ Pháp để tặng cho Lý Tử Hân.
​Nhi không nói nhiều, chỉ khẽ ướm một bộ váy hồng nhạt lên người con bé rồi gật gù.
Võ Ngọc Nhi 『𝑳𝒖𝒏𝒂𝒓𝒊𝒂』⁰⁰
Võ Ngọc Nhi 『𝑳𝒖𝒏𝒂𝒓𝒊𝒂』⁰⁰
Đáng yêu ghê....
Lý Tử Hân²³
Lý Tử Hân²³
Dì như búp bê Barbie á...
Cô bé Tử Hân cũng rất quấn Nhi, cứ thế đứng yên như một mẫu ảnh nhí chuyên nghiệp cho cô "dì" búp bê của mình ngắm nghía.
​Ở phía đối diện, một khung cảnh "bi tráng" hơn đang diễn ra. Lý Tử Bằng - cậu em với tính cách nghịch ngợm thừa hưởng từ mẹ An đang coi Dương Domic như một con ngựa chiến. Thằng bé ngồi chễm chệ trên cổ Dương, hai tay nắm chặt lấy tóc anh mà giật giật.
Lý Tử Bằng²³
Lý Tử Bằng²³
Ngựa ơi, chạy đi! Chạy nhanh lên!!!
Dương méo mặt, cố gắng giữ thăng bằng để không làm ngã "đại thiếu gia" nhà họ Lý.
Trần Đăng Dương『𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈 𝑫𝒐𝒎𝒊𝒄』⁰⁰
Trần Đăng Dương『𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈 𝑫𝒐𝒎𝒊𝒄』⁰⁰
Này Bằng ơi, tóc chú là tóc thật đấy, không phải dây cương đâu! Đau chết tao rồi An ơi, mày dạy con kiểu gì thế này!?!!!
Ngồi ngay đối diện Dương là Võ Đình Nam với nick name Cody Nam Võ - anh họ của An, người cũng vừa ghé qua để thăm em gái. Cody cũng không khá khẩm hơn là bao. Anh đang bị Tử Bằng dùng tay còn lại nắm chặt lấy chùm tóc phía trước, lôi kéo qua lại.
Cody cười khổ, nhìn Dương với ánh mắt đồng cảm của những người cùng khổ.
Võ Đình Nam『𝑪𝒐𝒅𝒚 𝑵𝒂𝒎 𝑽𝒐』⁹⁶
Võ Đình Nam『𝑪𝒐𝒅𝒚 𝑵𝒂𝒎 𝑽𝒐』⁹⁶
Dương ạ, tao tưởng làm Idol là cực nhất rồi, hóa ra làm 'ngựa' cho con của An còn cực gấp mười lần. Mày xem, nó sắp giật trụi đầu tao tới nơi rồi.
An ngồi vắt vẻo trên sofa, đôi chân dài 1m7 của một vận động viên trượt băng chuyên nghiệp duỗi thẳng đầy thư thái. Nhìn cái cảnh hai gã đàn ông vốn dĩ là "nam thần" trong mắt hàng triệu người hâm mộ - một Dương Domic vạn người mê và một Cody Nam Võ cực ngầu - giờ đây lại đang mồ hôi nhễ nhại, đầu tóc bù xù vì bị một đứa trẻ ba tuổi "hành hạ", An không nhịn được mà bật cười đắc ý. Cô khoanh tay trước ngực, giọng sặc mùi "trả thù" ngọt ngào...
Nguyễn Minh An⁰⁰
Nguyễn Minh An⁰⁰
Cho mấy người biết tay chưa? Hồi xưa đứa nào, đứa nào dám mở mồm bảo tao là 'đàn ông' hả? Đứa nào bảo tao là 'anh An' của nhóm? Giờ thì hay rồi nhé, để con tao nó trị cho bớt cái thói trêu chọc tao đi!
Dương Domic lúc này đang phải khom lưng làm ngựa cho Tử Bằng, gương mặt điển trai thường ngày vốn góc cạnh là thế, giờ đây méo xệch đi vì bị thằng bé nắm chặt hai lọn tóc mai. Hắn rên rỉ, giọng méo mó.
Trần Đăng Dương『𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈 𝑫𝒐𝒎𝒊𝒄』⁰⁰
Trần Đăng Dương『𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈 𝑫𝒐𝒎𝒊𝒄』⁰⁰
An ơi là An, tao lạy mày! Hồi xưa tao nói chơi thôi mà mày thù dai thế? Thằng Bằng nhà mày nó không phải người thường đâu, nó là lực sĩ nhí đấy! Nó giật tóc tao mà tao tưởng nó đang nhổ cỏ dại trên đầu tao vậy!
Cody Nam Võ ngồi đối diện cũng chẳng khá khẩm hơn. Anh đang bị Tử Bằng dùng đôi tay nhỏ xíu bấu lấy gáy, miệng đứa trẻ cứ liên tục..
Lý Tử Bằng²³
Lý Tử Bằng²³
Hí... hí... chạy mau chú ngựa ơi!
Võ Đình Nam『𝑪𝒐𝒅𝒚 𝑵𝒂𝒎 𝑽𝒐』⁹⁶
Võ Đình Nam『𝑪𝒐𝒅𝒚 𝑵𝒂𝒎 𝑽𝒐』⁹⁶
Cháu ơi tóc bác!!!!
____
Giữa sự náo nhiệt có phần "bạo lực" của cánh đàn ông, một góc khác của căn phòng lại mang một bầu không khí hoàn toàn khác biệt ...dịu dàng, lộng lẫy và tràn đầy nét thơ.
​Võ Ngọc Nhi đang ngồi quỳ trên thảm, đôi bàn tay thanh mảnh của một ngôi sao trăm triệu view lúc này lại cực kỳ khéo léo cài lại chiếc nơ lụa phía sau lưng áo cho Lý Tử Hân. Con bé có đôi mắt to tròn và hàng mi cong vút y hệt mẹ An, nhưng nét thanh tú và làn da trắng sứ lại khiến người ta liên tưởng đến Nhi.
Nhi đã cởi bỏ chiếc áo hoodie oversized của Dương, để lộ bên trong là chiếc váy ren thủ công tinh xảo màu kem - một thiết kế giới hạn mà cô được tặng. Và kìa, Tử Hân cũng đang khoác trên mình một phiên bản mini y hệt, bồng bềnh như một đóa hoa hồng vừa chớm nở.
Tử Hân thích thú xoay một vòng, tà váy xòe rộng chạm vào những ngón tay của Nhi. Con bé bỗng dưng chạy tót về phía mẹ, miệng líu lo bằng chất giọng trong trẻo như tiếng chim hót.
Lý Tử Hân²³
Lý Tử Hân²³
Mẹ ơi! Mẹ nhìn này, con và dì Barbie mặc váy đôi nè!
Cụm từ "dì Barbie" thốt ra từ miệng đứa trẻ khiến cả căn phòng bỗng chốc khựng lại một nhịp. An ngẩn người ra nhìn con gái, rồi nhìn sang Nhi. Quả thực, đứng cạnh nhau, Nhi với mái tóc dài suôn mượt, gương mặt không góc chết và bộ váy lộng lẫy trông chẳng khác gì một cô búp bê Barbie bằng xương bằng thịt bước ra từ hộp kính.
Võ Ngọc Nhi 『𝑳𝒖𝒏𝒂𝒓𝒊𝒂』⁰⁰
Võ Ngọc Nhi 『𝑳𝒖𝒏𝒂𝒓𝒊𝒂』⁰⁰
" Mình giống Barbie...??? "
Võ Ngọc Nhi 『𝑳𝒖𝒏𝒂𝒓𝒊𝒂』⁰⁰
Võ Ngọc Nhi 『𝑳𝒖𝒏𝒂𝒓𝒊𝒂』⁰⁰
°x°
______

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play