Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Tam Nhãn Hắc Miêu

𝟎𝟏◗Rượu sọ người...?

NovelToon
---
Chắc hẳn, ai cũng đã từng nghe qua đến RƯỢU SỌ NGƯỜI
Một loại rượu được luyện nên từ các bộ phận khác nhau của từng người
Một đôi tay khéo léo
Một đôi chân nhanh nhẹn
Một lá gan của người có lòng gan dạ
Một cái đầu thông minh
Một trái tim của người có lòng gan dạ sói
--
Bà Lưỡng
Bà Lưỡng
Áaa
Bà Lưỡng nằm giãy dụa trên chiếc giường nhỏ bằng những khúc tre nối lại với nhau
Bỗng gương mặt, bàn tay của bà xuất hiện nhiều lỗ nhỏ, máu cũng chảy ra từ những lỗ đó
Nó giống một đài sen không hạt mà lại tuôn ra nhiều chất dịch màu đỏ tươi
NovelToon
Bà Lưỡng
Bà Lưỡng
//ráng la lớn//
Bà Lưỡng
Bà Lưỡng
Tí... ơi... Tí!!
Thằng Tí nghe bà gọi liền chạy nhanh vào gian phòng
Tí
Có chuyện gì vậy bà...
Thằng Tí đang vừa chạy vào vừa nói, nó ngước lên thấy bà Lưỡng trong hình hài đó, nó như chết lặng
Nó chạy lại chỗ cạnh giường, nhìn bà giãy dụa trong đau đớn mà lại chằng làm được gì
Bà Lưỡng
Bà Lưỡng
Tí này, nghe bà bảo...
Bà Lưỡng
Bà Lưỡng
//ráng chịu cơn đau//
Tí
Dạ... dạ, con nghe bà cứ nói đi ạ
Bà Lưỡng
Bà Lưỡng
Con đưa cuốn sách này cho thằng Duy giúp bà nhé... //run rẫy//
Tí
Dạ vâng ạ...
Thằng Tí định đưa tay lên nhận thì cuốn sách rớt xuống, bà Lưỡng cũng nằm yên bất động...
Cuốn sách rớt xuống dưới sàn xi măng dính đầy máu tươi
Tí
...
Tí
//rơi nước mắt//
Tí
Bà... đừng bỏ cháu mà... hức
Từ đằng cánh cửa, ông Thêm cũng đã tới lúc nào không hay, chứng kiến người phụ nữa mà ông yêu thương nhất chết một cách đau đớn
Mà vẫn chưa biết nguyên do...
Ông Thêm
Ông Thêm
"Lại thêm một người chết kiểu như vậy nữa rồi"
Ông Thêm
Ông Thêm
"Lần này lại trúng ngay vợ của mình..."
Ông Thêm
Ông Thêm
"Đành chịu, ý trời, ý quỷ đã vậy"
Ông Thêm
Ông Thêm
"Có cách mấy cũng trả đoán trước mà ngăn cản được..."
Ông Thêm
Ông Thêm
Tí!
Thằng Tí quay phắt qua
Tí
Ông Thêm... bà... bà Lưỡng...
Ông Thêm
Ông Thêm
Ừm, ông biết rồi
Ông Thêm
Ông Thêm
Con đi tìm người khâm liệm, làm đám trong tối nay luôn, còn để bà Lưỡng được an nghỉ
Tí
Dạ...
Thằng Tí cuối xuống lụm cuốn sách lên
Nó chạy tới chỗ ông Thêm, đưa ông
Tí
Sách bà dặn đưa anh Duy ạ
Ông Thêm
Ông Thêm
Ừm //nhận lấy//
Ông Thêm
Ông Thêm
Con đi mau đi, kẻo lại muộn
Tí
Dạ //chạy đi//
...
---
𝐍𝐮𝐢 𝐝𝐚𝐲𝐲
𝐍𝐮𝐢 𝐝𝐚𝐲𝐲
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để ghé qua truyện của Nui ạ
𝐍𝐮𝐢 𝐝𝐚𝐲𝐲
𝐍𝐮𝐢 𝐝𝐚𝐲𝐲
Lần đầu viết thể loại kinh dị
𝐍𝐮𝐢 𝐝𝐚𝐲𝐲
𝐍𝐮𝐢 𝐝𝐚𝐲𝐲
Có gì sai sót, không phù hợp, không hay. Xin hãy góp ý tận tình ạ
𝐍𝐮𝐢 𝐝𝐚𝐲𝐲
𝐍𝐮𝐢 𝐝𝐚𝐲𝐲
Nui có kham khảo nhiều bộ phim kinh dị khác nhau (bao gồm cả phim chiếu rạp và phim ở các app).
𝐍𝐮𝐢 𝐝𝐚𝐲𝐲
𝐍𝐮𝐢 𝐝𝐚𝐲𝐲
Đọc lưu ý ở ngoài kĩ, tránh mất lòng nhau.

𝟎𝟐◗Đám cưới mèo

---
Trời về khuya, vầng trăng trên cao tỏa sáng bàng bạc xuống dưới một con đường mòn dẫn thẳng vào trong một ngôi làng nằm ẩn mình trong nơi rừng núi sâu thẳm
Đoàn rước người về nhà chồng đi lặng lẽ trong đêm
Không kèn
Không trống
Cũng chẳng có ai tấu nhạc
Mỗi người trong nghi lễ cưới này đều mang trên mặt mình một chiếc mặt nạ mèo được đắp bằng giấy bồi
Chỉ có thỉnh thoảng tân lang Quang Anh quay đầu lại về phía chiếc võng đào để mỉm cười, tân lang Đức Duy khẽ gật đầu đáp lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sắp tới rồi! Đi hết con đường này rồi qua cây hồng cổ thụ là tới
Một người thanh niên khiên võng, nghe thấy thế thì lại thoáng lo lắng
???
???
E là phải đi nhanh hơn
???
???
Hình như sắp có hạt mưa rơi lác đác
???
???
Làm gì có mưa?
???
???
Chắc là sương đọng trên lá bị gió thổi tạt xuống đó thôi
???
???
Không!..
???
???
Đúng là có mưa
???
???
Lạ thật, trăng vẫn còn sáng vằng vặc thế kia thì mưa ở đâu ra nhỉ?
Cô bé cầm đèn lồng phía trước tỏ vẻ đồng tình
Tân lang Quang Anh chưa kịp trấn an thì vầng trăng rằm chợt trốn sau mây
Giông tố bắt đầu nổi lên
Hai chiếc lồng đèn yêu ớt chao đảo
???
???
Nhanh! Nhanh lên!
???
???
Mưa tới nơi rồi
Tân lang Đức Duy ngồi trên chiếc võng chòng chành
Cậu bám chặt vào thành võng, đôi tay bắt đầu run run
Trong đầu suy nghĩ đến tình huống xấu nhất
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Mong là sẽ không có chuyện gì xảy ra*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Từ trước đến giờ*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Ngôi làng mang tên địa ngục này đã có một cái lệ rất quái dị*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Tía đã kể, từ chạng vạng tối cho tới mờ mờ sáng*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Không được phép người nào bước chân ra khỏi nhà*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Vì người trong làng sợ rằng...*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Những bầy đom đóm có thể đang cõng u linh của người đã chết sẽ câu hồn đi về âm phủ*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Thế nhưng, phàm thứ trên đời cũng đều có ngoại lệ*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Người làng Địa Ngục khi cưới xin sẽ phải rước dâu vào những đêm trăng sáng*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Đoàn rước người về nhà chồng bắt buộc phải đốt đuốc thật lớn, đi đầu là hai thiếu nữ cầm đèn*
...
Đoàn rước Tân Lang vừa đi ngang qua cánh đồng tam giác mạch thì từ xa có một người đàn ông bước tới
Dáng dấp của người ông ta nhỏ thó, không mang mặt nạ, cũng không đèn lồng
Ông ta vừa thấy Tân Lang Đức Duy đã nhảy cẫng lên vỗ tay bôm bốp như trẻ con
Lão Dần
Lão Dần
Con trai của tía!
Lão Dần
Lão Dần
Con trai của tía kìa!
Lão Dần
Lão Dần
Con ơi! Tía đây
Lão Dần
Lão Dần
Tía đi đưa con về nhà chồng
Giọng của lão Dần vọng lại khiến cho hai thiếu nữ đi đầu hàng cùng người khiêng võng thấy bực mìn
???
???
Lại là lão điên ấy
???
???
Từ ngày con trai chết dọc đường, lão sống như thằng gàn dở
???
???
Ngày nào cũng nhìn trẻ con trong làng rồi sà vào ôm, cười sằng sặc
???
???
Tuy người làng ghét lão, không tin lão hay coi thường lão
???
???
Thì những điều ấy có quan trọng điều gì với lão đâu
Mấy thanh niên trong đoàn rước định đuổi lão đi, nhưng tân lang Đức Duy ngăn lại
Còn nhẹ nhàng mời lão nhập đoàn
Lão Dần mừng lắm, tấp tểnh đi theo, cũng biết ý tứ mà ngậm miệng lại
Tân lang Đức Duy ngước lên nhìn bầu trời, mây đen đã che khuất ánh trăng, gió thổi làm vạt áo của cậu bay phần phật
Cậu thầm ước lượng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Từ nơi này cho tới làng chưa đầy một dặm đường*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Nếu đi nhanh thì có thể sẽ tới cây hồng cổ thụ trước cổng làng, trước khi cơn mưa đổ xuống*
Duy vừa bấu chặt vào thành võng để ngồi cho vững, vừa gào lên để át tiếng gió thổi ào ạt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mọi người cố lên, chẳng còn bao xa nữa đâu
---

𝟎𝟑◗Kia... kia... kia là ai?

---
Đoàn người vội vã bước đi nhanh hơn
Để tiết kiệm thời gian, tân lang Đức Duy quyết định xuống võng
Cậu nắm chặt tay người chồng mới cưới
Cơn giông làm cho lá trong rừng phát ra âm thanh xào xạc, đất đá xen lẫn cành cây bay tứ tung
Đèn đuốc bị gió làm cho tắt nhóm từ bao giờ
Đoàn rước lâm vào cảnh mò mẫm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//quát to//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tất cả đứng yên tại chỗ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bám chặt lấy nhau kẻo lạc đường!
Mọi người răm rắp tuân theo
Mọi người đi qua con đường nguy hiểm trong đêm, gió rít đáng sợ nhưng nhờ có ánh trăng lại lững lờ xuất hiện sau tàn mây nên dễ di chuyển hơn
Họ nắm tay nhau cẩn thận từng bước vì chỉ cần sơ suất sẽ rơi xuống vực
Nữa tuần nhang đốt chưa tàn, sân làng đã hiện ra trước mắt
Từ đằng xa đã có thể nhìn thấy ánh đèn lồng thắp sáng rực rỡ giữa màn đêm tịch mịch
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//thở phào nhẹ nhõm//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tới nơi rồi...
Ấy thế mà chưa kịp nói hết câu
Cảnh tượng trước mắt khiến cậu điếng người
Ngay gốc cây hồng cổ thụ thấp thoáng một người con trai áo đỏ đứng quay lưng, đầu nghoẹo sang một bên, trên người mang một bộ phục sức màu đỏ rực
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//giật thót mình//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kia... kia... kia là ai?
Người đoàn dâu nhìn theo phía tay cậu chỉ
Hình ảnh trước mắt khiến tất cả bàng hoàng
???
???
Ai đấy? Giờ này đứng ở đây làm gì?
Anh ta vừa nói dứt lời thì một cơn gió ào ào thổi tới, cát mù mít khiến cả đoàn nhắm tịt mắt lại
Đến khi mở mắt ra thì chẳng thấy người kia đâu nữa
???
???
Ơ hay?
???
???
Vừa mới đứng ở đây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Chuyện này lạ thật*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Người làng Địa Ngục từ ngày chọn nơi rừng thiện nước độc để sống lánh đời, đâu có kẻ nào biết được chốn này, huống chi có thể đến tận đây?*
Duy ngần nhìn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Về làng thôi mình ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Về làng rồi gọi mọi người đến
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cứ nấn ná ở đây sợ rằng...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cau mày//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được thôi, em ngồi lên võng đào đi, đừng nghĩ gì về chuyện hồi nãy nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nay ngày vui, đừng để chuyện đó mà làm mất cảm xúc ban đầu
Duy vẫn còn chút lo lắng nhẹ, nhưng cũng nghe lời Quang Anh gật đầu nhẹ rồi quay về võng đào
Khoảnh khắc gió rít lên từng hồi, tiếng quạ réo lúc nữa đêm khiến Duy thấy nhói đau ở tim một cái
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, rồi kéo ngược lên đỉnh đầu, làm cho cậu giật mình
Duy khẽ thốt lên một tiếng, chiếc quạt trên tay rơi xuống đất
???
???
//hỏi thăm//
???
???
Có chuyện gì thế cậu Duy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không! Không có chuyện gì cả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nói dối//
???
???
À dạ
Tim Duy đập thình thịch từng hồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Cậu ta quen thật*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Giống hệt như người mà mình gặp hồi nhỏ*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Gương mặt ấy, vóc dáng ấy và cả bộ y phục đỏ rực ấy quá ư quen thuộc...*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Giống như đôi bên đã từng gặp mặt*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Khiến cho lòng người quên mất*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Để rồi... bất ngờ tái ngộ...*
Đức Duy nghe tiếng cười nói huyên náo, tiếng hát ò í ới đằng xa vọng lại, bèn hít một hơi thật sâu để trấn an mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Chỉ là do mình tưởng tượng mà thôi*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Mình không quen người ấy*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Mình chưa từng gặp người nào ăn mặc kì lạ như thế*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Mình nhìn nhầm*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Nhất định là nhìn nhầm*
Tân lang Đức Duy tự nhủ trong đầu
Khoảnh khắc ấy, cả cậu và đấng phu quân của mình đều chẳng hay biết rằng, lẫn khuất trong màn sương lạnh lẽo, có một cặp mắt nhìn đăm đăm theo bóng lưng của cả hai...
---

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play