Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tiểu Sư Muội Rõ Ràng Rất Mạnh Nhưng Lại Quá Tấu Hề] Chữ Tình?

chap 1

Từ rất lâu về trước, một thôn, làng nhỏ được gọi với cái tên “Nguyệt Hoa” đã dùng tất cả tiền tiết kiệm trong mỗi nhà để điêu khắc lên một bức tượng thần nữ.
Bức tượng được người người cúng bái, ca tụng. Nhưng... Chẳng một ai hay biết, ngày mà họ tạo ra bức tượng đó cũng chính là ngày mà họ sẽ phải đánh đổi thứ mà họ yêu thương nhất.
Tiền tài, danh vọng, hạnh phúc và bình yên.
Tất cả đều phải dùng người mình yêu thương nhất để đánh đổi, nhưng nàng sẽ phải che chở cho nơi đó, đời đời, kiếp kiếp.
Bức tượng là do chính ngôi làng đó tạo ra, qua tay của 27 thợ điêu khắc, 1 triệu 8 trăm 63 vết khắc và 67 nghìn 9 trăm 23 lần pha chế màu sắc.
Cả tranh cũng thế, vì chẳng ai dám vẽ mặt cho nàng nên đã vẽ lên một chiếc mặt nạ.
Cuốn sách miêu tả dung mạo nàng ta chỉ có một cuốn duy nhất, do chính tay trưởng làng viết ra.
Nhưng...
Tại sao lại bỏ nàng ở nơi tối tăm đó?
800 năm rồi... Nàng ta đã che chở ngôi làng đó suốt 800 năm rồi... Có phải..
Họ nên trả chút công lao rồi không?
__________
NovelToon
NVP
NVP
Trưởng Thôn: ngươi... Phải tuyệt tình như vậy sao..
Ngọn lửa bùng lên, nuốt chửng những ngôi nhà đơn sơ và những thôn dân không kịp chạy thoát.
Nàng ta đi đến trước mặt lão trưởng thôn, nét mặt chẳng vui cũng chẳng buồn.
Giọng nhẹ nhàng như gió xuân.
? ? ?
? ? ?
Là do ta... Hay do chính các ngươi?
đôi mãy nàng khẽ nhíu lại, ánh mắt thêm vài phần buồn bã.
NVP
NVP
Nhưng rõ ràng là chúng ta tạo ra ngươi!-
Chưa dứt lời, ngọn lửa lần nữa bùng lên, cả người lão ta trong thoáng chốc chỉ còn du lại một nắm tro tàn.
.

chap 2

NovelToon
Ánh chiều tà hắt lên gương mặt hoàn hảo của nàng ta, không khỏi khiến người ta động lòng.
? ? ?
? ? ?
800 năm rồi... Lần cuối ta nhìn thấy mặt trời... Trước khi bị nhốt vào tượng đá là lúc nào nhỉ..
|sột soạt|
Tiếng động phát ra khe khẽ, từ phía đó, một lão già chầm chậm tiến đến.
Lão đến trước mặt nàng, nét mặt tươi cười.
Tần Phạn Phạn
Tần Phạn Phạn
Xin chào.
Nàng nghiêng nhẹ đầu, nhìn vào lão.
Tần Phạn Phạn
Tần Phạn Phạn
Sao con ở đây một mình vậy? "đứa trẻ này đúng là xinh đẹp, mỹ nhân trăm năm."
? ? ?
? ? ?
"con...?"
Tần Phạn Phạn không thấy nàng đáp lời tiếp tục hỏi.
Tần Phạn Phạn
Tần Phạn Phạn
Con tên gì?
Bạch Linh
Bạch Linh
... Bạch Linh.
Bạch Linh
Bạch Linh
Vả lại lão cũng đừng gọi ta là con, có khi... Ta lại ngang ngửa tổ tiên lão đó.
NovelToon
Tần Phạn Phạn nghe vậy, hai mắt trừng lớn.
Tần Phạn Phạn
Tần Phạn Phạn
"vậy mà lớn tuổi như thế á!?"
Tần Phạn Phạn
Tần Phạn Phạn
"ch- chắc chỉ là dối trá thôi nhỉ.."
Nàng nhìn mặt lão, thừa biết lão đang nghĩ gì trong đầu mà quăng một cuốn sổ dày qua.
Bạch Linh
Bạch Linh
Xem đi, làng đó bị diệt rồi, khả năng chẳng còn ai rêu rao đâu.
Nàng tuy không phải người kiệm lời, nhưng lại chẳng thích cãi nhau với kẻ không não.
Gương mặt Tần Phạn Phạn ngày càng hiện rõ vẻ khó tin, mặc cho chữ viết đã phai mờ theo năm tháng nhưng thật vẫn có thể nhận biết được qua những dòng trước.
Tần Phạn Phạn
Tần Phạn Phạn
"th- thần nữ!?"
“Thần nữ sẽ ban bình an cho chúng sinh, nhưng lại sẽ phải đánh đổi thứ mà ta yêu quý nhất cõi đời này”
“Nàng không người, cũng chẳng phải thần, nàng là người được thiên đạo, được trời cao ưu ái”
“Có thể nói, trời cao sẽ ban cho nàng hạnh phúc đến khi thế giới diệt vong”
“Sinh tử, nàng đều chẳng cần phải gánh chịu lấy, những gì nàng có thể chỉ là hạnh phúc của chính mình”
“Nhưng... Ta đã đi một nước cờ trái với lương tâm mình, che giấu khí tức, phong ấn nàng vào tượng thần..”

chap 3

Bạch Linh
Bạch Linh
Cho ngươi luôn cuốn sổ đó,ta không thích giữ rác bên mình.
Tần Phạn Phạn đứng sững hồi lâu rồi chậm rãi lên tiếng.
Tần Phạn Phạn
Tần Phạn Phạn
Vậy... Người có muốn về tông môn của ta không? "thiên tài, không mời về thì uổng quá."
Bạch Linh hơi khựng, hướng mắt nhìn Tần Phạn Phạn.
Bạch Linh
Bạch Linh
ý ngươi là gì?
Bạch Linh
Bạch Linh
Nói trước, ta không thích bị quản thúc.
Tần Phạn Phạn nào nghe không ra ý trong lời nói của nàng, lão vui mừng, nét mặt cũng chẳng thể giấu đi phần vui sướng.
Tần Phạn Phạn
Tần Phạn Phạn
được được! Không ai quản người cả!
Kì thật Bạch Linh không phải người dễ dãi, lại quá lười để đi tìm khách điếm.
Thôi thì... ở lại một nơi cũng tốt đi.
Nhưng mà tông môn này thật sự là quá nghèo đi?
Chó đến còn phải để lại một khúc xương..
__________
Nhưng phải công nhận mấy lão già này được phết, nơi nàng ở là khu đất rộng nhất nội môn Trường Minh Tông.
Nhà cửa, trang trí, nội thất đều do nàng dùng ma pháp tạo ra.
Mấy lão ta thì đứng một bên trố mắt nhìn.
.
NovelToon
Bạch Linh
Bạch Linh
"bình yên thật..."
Bạch Linh
Bạch Linh
"giá như... Ta mãi mãi có được sự bình yên như này thì tốt rồi."
Nàng ta thật sự thích sự yên bình này... Chỉ sợ sẽ có kẻ nhắm đến nàng thôi.
Thôn Nguyệt Hoa còn sót 3 người.
Vả lại... Nơi đó huống hồ cũng chẳng bình thường gì mấy.
Có cái thôn làng nào bình thường mà lại đi tu luyện, vẽ bùa với luyện đan không cơ chứ?
Mặc dù họ yếu thật..
Dù cho họ có độ kiếp, phi thăng thành công thì mãi mãi vẫn luôn ở phía sau nàng ta.
Thôn đó hình như cũng chẳng ai biết kiếm pháp.
Quả thực kém cỏi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play