Từng Ổn... Đến Khi Không Còn ! 🩹
Giới Thiệu Nhân vật
Mình là tác giả cũng vừa là đọc giả, ...trong chính câu truyện mình viết 💖🔥
Có sai sót mong các cậu bỏ qua và cứ góp ý thoải mái nhé 😘
Tịch Dương
Nu9 :
Tên Tịch Dương
6 tuổi
Học cấp 1
(dễ thương ,hoạt bát, đôi lúc trầm tính,ít nói...)
Sau này sẽ rõ tính cách nu9 hơn nhé !!
Bố
Bố nu9
Gia Trưởng và nóng tính
Nhưng rất thương vợ
Trúc Giang
Trúc Giang
6 tuổi
Tính nóng , tốt bụng ,dễ thương
Bạn thân nu9
Ngọc Linh
Ngọc Linh
16 tuổi
Chị họ nu9
Thiên Bảo
Thiên Bảo
6 tuổi
Trầm tính ít nói
Bạn cùng bàn nu9
Trên con đường chiều vắng, người phụ nữ ấy đạp xe chậm rãi, dáng lưng hơi cong như đang gánh cả những nỗi mệt mỏi không gọi thành tên. Chiếc áo mỏng khẽ lay theo gió, nhưng không đủ xua đi cảm giác lạnh lẽo trong lòng cô...
Cô đang mang trong mình một sinh linh nhỏ bé — nhưng thay vì niềm vui, đó lại là quãng thời gian cô cảm thấy cô đơn và kiệt quệ nhất. Người chồng thờ ơ, những lời nói nặng nề từ gia đình chồng khiến trái tim cô dần chai lại.
Khi đi ngang qua cây cầu, cô dừng xe.
Không gian xung quanh lặng đi, chỉ còn tiếng gió và mặt nước phía dưới.
Bóng dáng ấy nhỏ bé giữa khoảng trời rộng lớn — một người phụ nữ tưởng như yếu đuối, nhưng lại đang âm thầm chống chọi với những giằng xé bên trong. Đôi bàn tay đặt nhẹ lên bụng, như một bản năng níu giữ điều gì đó mong manh nhưng quan trọng.
Ánh mắt cô xa xăm, chứa đựng cả nỗi đau lẫn sự đấu tranh.
Giữa khoảnh khắc ấy, cô không chỉ là một người vợ, một nàng dâu…
mà là một người Mẹ — đang đứng giữa ranh giới của tuyệt vọng và trách nhiệm.
ĐỊNH MỆNH...ĐÔI KHI BẮT ĐẦU TỪ NHỮNG GIÂY PHÚT TƯỞNG CHỪNG TUYỆT VỌNG MUỐN RỜI XA THẾ GIỚI NÀY NHẤT.
... hehee hết ròi hẹn các cậu ở chap sau nhé 😘💖
chap 1 trở về
Người phụ nữ ấy đứng lặng rất lâu.
Gió thổi qua, mang theo cái lạnh len lỏi vào từng suy nghĩ rối bời trong cô. Nhưng lần này, cô không còn nhìn xuống dòng nước nữa.
Mẹ
Bàn tay khẽ siết nhẹ lấy bụng
Mẹ
Cô nhắm mắt lại , hít 1 hơi thật sâu.
Mẹ
"Mình không thể yếu đuối như vậy..."
Sau tất cả không phải vì cô mà là vì đứa bé ... nó chả có tội gì cả nó còn chưa được nhìn ngắm thế giới này như nào mà ☺️
Cô quay người, dắt xe rời khỏi cây cầu.
Bánh xe lăn chậm trên con đường cũ, nhưng mỗi vòng quay đều nặng trĩu — như đang đưa cô rời khỏi một cuộc sống mà cô đã cố gắng chịu đựng quá lâu.
Cánh cửa nhà chồng mở ra, căn nhà vẫn vắng lặng như mọi ngày.
Mẹ chồng đã đi bán từ sớm.
Chồng cô vẫn làm ở nơi xa, chưa một cuộc gọi hỏi han, an ủi.
Chỉ có ba chồng đang ngồi ở góc nhà.
Ba chồng
//Ông ngẩng lên// ánh mắt thoáng chút lo lắng
Cô im lặng một lúc, rồi khẽ nói:
Mẹ
“…Ba, con muốn về nhà Mẹ con một thời gian.”
Ba chồng
À ! con cứ về đi con nhớ nhà rồi phải không? sẵn dịp cho Ba gửi lời hỏi thăm đến Anh Chị xui nhé !
Chiếc vali nhỏ được kéo ra.
Mẹ
Không nhiều đồ đạc, nhưng lại như đang thu dọn cả những ngày tháng cô đã từng cố gắng ở lại.
Ba chồng lặng lẽ giúp cô xếp đồ.
Không hỏi thêm, không trách móc — chỉ âm thầm mà đứng về phía cô.
Khi bước ra khỏi cánh cửa ấy
“Lần này, cô rời đi… không phải để trốn tránh, mà là để bắt đầu lại.”
lib
Hết ùi hẹn mn ngày mai nhe 💞
chap 2 ...trở về 2
Chiếc xe dừng lại trước cánh cổng quen thuộc.
Mọi thứ vẫn như cũ — bức tường cũ, mái hiên cũ, chậu cây mẹ từng trồng…
chỉ có cô là không còn như trước.
Cô đứng đó, tay nắm chặt quai vali.
Một cảm giác vừa gần gũi, vừa xa lạ dâng lên trong lòng.
Cô không biết… mình nên bước vào với tư cách gì.
Một người con trở về?
Hay một người đã thất bại trong cuộc hôn nhân của mình?
Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía trong.
Mẹ ruột
Mẹ cô đứng đó, ánh mắt vừa bất ngờ, vừa lo lắng.
Chỉ một câu hỏi đơn giản thôi…
cũng đủ khiến sống mũi cô cay xè.
Cô không trả lời ngay.
Chỉ khẽ gật đầu.
Chiếc vali trong tay bỗng trở nên nặng hơn bao giờ hết.
Mẹ cô bước lại gần, ánh mắt dừng lại ở bụng cô — rồi khẽ thở dài.
Mùi cơm quen thuộc, tiếng quạt quay chậm rãi…
tất cả đều bình yên đến lạ.
Nhưng chính sự bình yên đó…
lại khiến cô cảm thấy mình càng lạc lõng.
Đêm hôm đó, cô nằm trên chiếc giường cũ.
Nơi từng là cả tuổi thơ của cô.
Nhưng giờ đây, cô không còn là cô gái vô tư ngày nào nữa.
Một bàn tay khẽ đặt lên bụng.
Đứa bé vẫn ở đó — như một lời nhắc nhở rằng…
cô không còn được phép yếu đuối.
Bên ngoài, trời bắt đầu đổ mưa.
Từng giọt mưa rơi lộp độp trên mái nhà, nghe như tiếng lòng đang vỡ vụn.
Cô khẽ nhắm mắt lại thở dài
1 lúc sau cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết.
Cô chợt tỉnh giấc , mắt mở nhưng không nhìn vào đâu cả
Căn phòng tối, chỉ còn tiếng mưa rơi đều đều bên ngoài
Tiếng điện thoại vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh.
Cô khẽ giật mình.Màn hình sáng lên, hiện một cái tên mà cô đã không muốn nhìn thấy.
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình.
Ngón tay khẽ run… nhưng rồi vẫn ấn nghe.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play