Khoảng Trời Năm Ấy Có Em
Người Lạ Trong Danh Sách Tin Nhắn
Buổi sáng đầu tuần, sân trường náo nhiệt hơn bình thường.
Dưới tán cây gần cầu thang, một cô gái đứng yên, tay nắm nhẹ quai cặp. Ánh mắt cô vừa tò mò, vừa có chút lo lắng.
Hôm nay là ngày đầu tiên Tô Hạ Vy chuyển đến.
Tô Hạ Vy(N9)
Xin chào… mình là học sinh mới
Giáo viên (NP)
Em cứ giới thiệu tự nhiên nhé
Tô Hạ Vy(N9)
Mình tên là Tô Hạ Vy, mong mọi người giúp đỡ…
Minh Khang(NP)
Chào mừng bạn mới nha!
Gia Linh(NP)
Dễ thương ghê á trời 😭
Không khí trong lớp nhanh chóng trở nên thoải mái.
Giáo viên (NP)
Hạ Vy, em xuống ngồi cạnh Gia Linh nhé
Hạ Vy khẽ gật đầu, bước xuống
Gia Linh(NP)
Có gì không biết cứ hỏi tui nha(nhỏ giọng)
Tô Hạ Vy(N9)
Ừm… cảm ơn cậu
Ở bàn đầu.Một nam sinh vẫn im lặng, không hề ngẩng đầu.
Minh Khang(NP)
Ê, thấy chưa?(nhỏ giọng)
Gia Linh(NP)
Người ngồi bàn đầu á
Gia Linh(NP)
Lục Cảnh An.
Đừng lại gần cậu ta.
Hạ Vy không hỏi thêm.
Chỉ vô thức nhìn lên phía trước một lần
Giờ ra chơi.Sân trường ồn ào, nhưng dưới tán cây lại yên tĩnh hơn hẳn.
Hạ Vy đứng một mình.
Một lúc sau, cô ngẩng đầu lên.
Lục Cảnh An(N9)
(đứng dựa lan can)
…
Ánh mắt chạm nhau. Chỉ một giây.
Rồi Hạ Vy quay đi trước.
số lạ
Cậu là học sinh mới?
Hạ Vy nhìn màn hình vài giây
Tin nhắn “đã xem”.
Nhưng không trả lời ngay.
Một lúc sau
Tô Hạ Vy(N9)
Vậy nhắn làm gì?
số lạ
Sáng nay cậu đứng dưới sân
Hạ Vy khựng lại.
Cô vô thức ngẩng đầu lên.
Tầng cao.
Người đó vẫn ở đó.
Tô Hạ Vy(N9)
Cậu là người trên đó?
Tô Hạ Vy(N9)
Sao cậu có số tôi?
Lần này trả lời nhanh hơn.
Lục Cảnh An(N9)
Lục Cảnh An.
Hạ Vy nhìn cái tên đó một lúc lâu.
Không có thêm gì nữa.
Cuộc trò chuyện dừng lại.
Lục Cảnh An(N9)
Cậu đang ở đâu?
Cô ngẩng đầu lên lần nữa.
Trên tầng cao
Ánh mắt hai người lại chạm nhau.
Lần này…
Không ai quay đi ngay.
Một cơn gió thổi qua.
Lá cây khẽ rung.
Cô không trả lời nữa.
Chỉ đứng đó, nhìn lên.
Có những cuộc gặp gỡ bắt đầu rất bình thường.
Không lời chào.
Không quen biết.
Chỉ là một ánh nhìn thoáng qua…
và một người lạ, đột nhiên xuất hiện trong danh sách tin nhắn.
Nhưng có lẽ
Chính từ khoảnh khắc đó,
mọi thứ đã bắt đầu thay đổi.
Va chạm
Buổi sáng hôm sau.
Hạ Vy đến trường sớm hơn bình thường một chút. Sân trường còn khá vắng, chỉ có vài học sinh lác đác đi qua.
Cô bước chậm về phía cầu thang, tay vẫn cầm điện thoại.
Tô Hạ Vy(N9)
(đang nhìn màn hình)
......
Tin nhắn hôm qua vẫn còn đó.
Ngắn ngủi, nhưng lại khiến cô nghĩ nhiều hơn mức cần thiết.
Một bước hụt.
Cô trượt chân trên bậc thang.
Trong khoảnh khắc mất thăng bằng—
Một cánh tay kéo lại.
Khoảng cách đột ngột gần lại.
Hạ Vy sững người.
Cô nhanh chóng đứng vững, vội rút tay lại.
Tô Hạ Vy(N9)
Cảm .... cảm ơn
Không khí rơi vào im lặng.
Chỉ còn tiếng bước chân rất nhẹ.
Tô Hạ Vy(N9)
(ngập ngừng)
Cậu… đi học sớm vậy à?
Một câu trả lời ngắn.
Giống hệt trong tin nhắn.
Hạ Vy khẽ cúi đầu, không nói thêm.
Cô bước lên trước.
Sau lưng.
Lục Cảnh An(N9)
(đứng nhìn)
…
Ánh mắt cậu dừng lại nơi bóng lưng nhỏ phía trước.
Một chút lâu hơn bình thường.
Giờ vào lớp.
Gia Linh(NP)
Ê, hôm nay cậu tới sớm ghê?
Minh Khang(NP)
Có chuyện gì hả ?
Cô ngồi xuống, nhưng ánh mắt vô thức nhìn lên bàn đầu.
Lục Cảnh An(N9)
(đang mở sách)
Như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Buổi trưa.
Điện thoại rung nhẹ.
Lục Cảnh An(N9)
Cậu bất cẩn thật.
Hạ Vy nhìn tin nhắn, khựng lại một giây.
Tô Hạ Vy(N9)
Cậu mới là người làm tôi giật mình.
Lục Cảnh An(N9)
Tôi cứu cậu
Tô Hạ Vy(N9)
Tôi không nhờ
Lục Cảnh An(N9)
Lần sau nhìn đường.
Tô Hạ Vy(N9)
Cậu quan tâm tôi à?
Tin nhắn “đã xem”.
Nhưng không trả lời ngay.
Một lúc sau.
Hạ Vy nhìn chữ “không” đó vài giây.
Cô tắt màn hình.
Nhưng chưa đầy một phút—
Điện thoại lại rung.
Lục Cảnh An(N9)
Chỉ là thấy phiền nếu cậu té trước mặt tôi.
Tô Hạ Vy(N9)
Cậu nói chuyện khó nghe thật đấy.
Tô Hạ Vy(N9)
Nhưng mà…
vẫn cảm ơn.
Chiều hôm đó.
Hạ Vy bước xuống cầu thang, lần này cẩn thận hơn.
Cô vô thức nhìn lên.
Trên tầng cao.
Lục Cảnh An(N9)
(đứng đó)
.....
Ánh mắt lại chạm nhau.
Nhưng lần này—
Không còn là vô tình.
Có những khoảng cách được rút ngắn không phải bằng lời nói.
Chỉ là một lần va chạm,
một cái nắm tay thoáng qua—
và một người bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong suy nghĩ của bạn.
Ngồi Sau Cậu
Buổi sáng hôm đó.
Không khí trong lớp có chút khác thường.
Giáo viên (NP)
Hôm nay lớp mình đổi chỗ một chút nhé.
Minh Khang(NP)
Lại đổi nữa hả trời…
Gia Linh(NP)
Đừng tách tui với Hạ Vy nha cô 😭
Giáo viên (NP)
Hạ Vy, em lên ngồi bàn thứ hai, gần cửa sổ.
Hạ Vy khựng lại trong giây lát.
Bàn thứ hai.
Ngay phía sau—
Lục Cảnh An.
Gia Linh(NP)
(kéo tay Hạ Vy)
Ê… thiệt đó hả?
Minh Khang(NP)
(huých nhẹ)
Chúc may mắn nha 😏
Hạ Vy không nói gì.
Chỉ ôm sách, chậm rãi bước lên.
Tô Hạ Vy(N9)
(ngồi xuống)
…
Khoảng cách… gần đến mức lạ.
Chỉ cần ngẩng đầu là có thể thấy bóng lưng người phía trước.
Lục Cảnh An(N9)
(vẫn ngồi im)
…
Không quay lại.
Không nói chuyện.
Tiết học bắt đầu.
Tiếng phấn viết trên bảng đều đều.
Hạ Vy cúi đầu ghi bài.
Một lúc.
Tô Hạ Vy(N9)
(đang viết)
…
Bút trượt khỏi tay.
Lăn xuống sàn.
Lăn về phía trước.
Dừng lại… ngay cạnh chân người kia.
Hạ Vy khựng lại.
Cô cúi xuống.
Nhưng—
Một bàn tay đã nhặt lên trước.
Lục Cảnh An(N9)
(đặt bút lên bàn)
Của cậu.
Vẫn là giọng điệu đó.
Ngắn. Gọn.
Giờ ra chơi.
Gia Linh(NP)
(chạy lại)
Sao rồi? Ngồi sau cậu ta có sợ không?
Minh Khang(NP)
Có nói chuyện không?
Gia Linh(NP)
Trời ơi chán vậy 😭
Hạ Vy chỉ cười nhẹ.
Nhưng ánh mắt vẫn vô thức hướng về phía trước.
Buổi trưa.
Điện thoại rung.
Lục Cảnh An(N9)
Cậu làm rơi bút.
Hạ Vy nhìn tin nhắn, hơi sững lại.
Tô Hạ Vy(N9)
Tôi biết rồi.
Tô Hạ Vy(N9)
Cậu lúc nào cũng nói vậy à?
Lục Cảnh An(N9)
Vậy là sao?
Tô Hạ Vy(N9)
Nói chuyện với cậu… hơi khó.
Tin nhắn đã xem.
Không trả lời.
Một lúc lâu sau.
Lục Cảnh An(N9)
Không cần nói nhiều
Tô Hạ Vy(N9)
Nhưng mà… vẫn nói chuyện.
Lần này, trả lời nhanh hơn.
Chiều.
Lớp học yên tĩnh hơn.
Hạ Vy ngồi phía sau, vẫn như buổi sáng.
Nhưng lần này—
Cô không tránh nhìn lên nữa.
Tô Hạ Vy(N9)
(nhìn lên)
...
Lục Cảnh An(N9)
(ngồi đó)
...
Bỗng nhiên—
Một tờ giấy được đẩy nhẹ xuống.
Dừng lại trước mặt cô.
Hạ Vy khựng lại.
Cô mở ra.
Một dòng chữ ngắn.
“Không phải lúc nào cũng khó.”
Cô sững người.
Ngẩng đầu lên.
Cảnh An vẫn không quay lại.
Như thể… chưa từng làm gì.
Tô Hạ Vy(N9)
(giữ tờ giấy)
...
Khóe môi cô khẽ cong lên.
Có những khoảng cách không biến mất ngay lập tức.
Nhưng chỉ cần một hành động nhỏ—
cũng đủ để khiến người ta… muốn tiến lại gần hơn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play