Viết Truyện Lấy Khung Chinh
dethun
Có những ngày con người ta không biết mình đang làm gì, tại sao lại làm, và làm xong rồi cũng không biết để làm gì.
Và hôm nay… chính là một ngày như thế. Tôi ngồi đây, đầu óc trống rỗng như ví cuối tháng, tay thì vẫn gõ lạch cạch như thể mình rất bận rộn, nhưng thật ra chỉ đang cố nghĩ xem nên viết cái gì cho “có vẻ” deep một chút.
Nhưng thôi, deep làm gì cho mệt. Cuộc đời vốn đã đủ mệt rồi, thêm vài dòng xàm xàm cho nhẹ đầu.
Ví dụ như việc bạn đang đọc tới đây, xin chúc mừng, bạn đã bị tôi dắt đi một đoạn đường không rõ mục đích. Nhưng đã lỡ đi rồi thì đi luôn đi, quay đầu chi cho phí công.
À mà nói mới nhớ… chương mới ra rồi đó. Ừ, bất ngờ chưa? Đang xàm xàm tự nhiên bẻ lái cái “rẹt”.
Nhưng đời mà, đâu ai báo trước được plot twist. Giống như việc bạn định ngủ sớm nhưng lại lướt điện thoại tới 2 giờ sáng vậy.
Chương này thì… ờm… cũng là chương.
Nó có chữ, có câu, có nhân vật, có cảm xúc (chắc vậy), nói chung là đủ tiêu chuẩn để gọi là một chương truyện.
Còn hay hay không thì… bạn đọc rồi tự cảm nhận nha, chứ tôi nói hay quá lỡ không hay thì kỳ.
Tóm lại, sau một hồi lan man từ trên trời xuống dưới đất, từ đầu truyện sang cuối truyện, điều quan trọng nhất vẫn là: chương mới đã lên sóng.
Nếu bạn đang buồn, đọc thử. Nếu bạn đang vui, đọc tiếp cho vui hơn. Còn nếu bạn đang không biết làm gì… thì đọc luôn cho đỡ không biết làm gì
Thôi, nói nhiều quá rồi, tôi cũng không biết mình đang nói gì nữa. Đi đọc truyện đi. Không đọc là tôi buồn đó (mà tôi buồn thì… cũng chẳng sao, nhưng cứ đọc đi cho có không khí).
hảaa?
Có những ngày trời không nắng cũng chẳng mưa, lòng người lại lưng chừng như một trang truyện chưa kịp viết xong.
Hôm nay cũng là một ngày như thế, khi tôi ngồi trước màn hình, gõ vài dòng linh tinh, vừa để thử xem chữ nghĩa còn thương mình không, vừa để báo hiệu một điều rất nhỏ bé nhưng cũng đủ làm ai đó mỉm cười
Thật ra thì hành trình viết truyện cũng giống như đi lạc trong một khu vườn cũ.
Có lúc bước chân nhẹ tênh vì tìm được một ý tưởng hay ho, có lúc lại đứng khựng giữa lối mòn vì không biết nên rẽ trái hay rẽ phải.
Nhưng rồi, bằng một cách nào đó, câu chuyện vẫn tiếp tục, nhân vật vẫn sống, và cảm xúc vẫn len lỏi qua từng con chữ.
Chương lần này không hẳn là hoàn hảo, cũng chẳng phải cao siêu gì, chỉ là một đoạn nhỏ trong hành trình dài mà thôi.
Nhưng tôi đã đặt vào đó một chút dịu dàng, một chút bướng bỉnh, và cả những cảm xúc lặng lẽ mà đôi khi chính mình cũng không gọi tên được.
Nếu bạn đọc đến đây, có lẽ chúng ta đã vô tình gặp nhau giữa biển chữ mênh mông này.
Mong rằng chương truyện mới sẽ là một cơn gió nhẹ, đủ để làm lòng bạn xao động đôi chút, hoặc ít nhất là khiến bạn dừng lại vài phút, thả mình vào câu chuyện.
/\___/\
꒰ ˶• ༝ - ˶꒱
./づ~ ♥
Sứa pass:
1k hot truyện = 20 đV
1k hot forum = 8 đV
1 vote = 2 đV
• buy = ib Sứa nha 🙋♀️
" Không ai bỏ nhau vì một chuyện lớn, người ta bỏ nhau vì rất nhiều chuyện nhỏ "
i love u
Download MangaToon APP on App Store and Google Play