[Lyhansara]Hôn Nhầm Người..
Khi say
Trần Thảo Linh_cô
Trần Thảo Linh sếp lớn trong công ty LHSR người mà ai trong công ty cũng tránh xa khi nghe tên. Được ví như “tảng băng biết đi”, cô mang vẻ đẹp sắc sảo, lạnh nhạt, ánh mắt lúc nào cũng như nhìn thấu người khác. Ít nói, khó gần, kiểm soát mạnh mẽ và không cho phép bất kỳ ai vượt khỏi giới hạn… cho đến khi gặp nàng
Han Sara_nàng
Nhân viên mới vào làm được vài tháng. Tính cách mềm mại, dễ thương hay ngại nhưng lại có lúc “gan trời” mà chính nàng cũng không hiểu nổi.Hay né tránh rắc rối, sống khá đơn giản, nhưng bên trong lại rất kiên nhẫn và chân thành. Càng tiếp xúc, càng khiến người khác…không nỡ buông.
tg
bây h vào truyện nha mong mn ủng hộ mình nhé💗🐫🐈⬛
Chỉ là một buổi ký hợp đồng bình thường… cho đến khi ly thứ ba, thứ tư bị ép uống. Đầu óc quay cuồng, nàng loạng choạng tìm nhà vệ sinh, mắt mờ đi vì ánh đèn và tiếng cười nói
Một người cao, mùi nước hoa lạnh lẽo, giọng nói trầm thấp
Nhưng nàng chẳng kịp nghĩ
Han Sara_nàng
Xin lỗi nha,chị đẹp quá à…
Nàng cười khờ, tay vô thức nắm lấy cổ tay người kia. Người đó không rút ra,không nói gì,chỉ đứng yên
Gan dạ từ đâu tới, nàng kéo người ta lại gần, ôm eo, khẽ thì thầm:
Hôn lên cái chụt một tiếng rõ to lên môi người ta
Mềm. Lạnh. Không phản kháng
Khoảnh khắc đó, người kia hơi nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên một tia gì đó rất lạ — không phải tức giận.
Nàng thì… chẳng biết gì nữa
Đến chính nàng còn không tự nhận thức được việc mình đang làm khi say
Hôn xong, cười ngốc nghếch thêm câu “chị đẹp thật” rồi quay lưng bỏ chạy
Để lại phía sau một người phụ nữ đứng im, đầu ngón tay khẽ chạm lên nơi vừa bị hôn
Trần Thảo Linh_cô
Gan thật..
Trần Thảo Linh_cô
Nhưng vui đấy/khóe môi khẽ cong lên/
Nàng ngồi bật dậy, ký ức đêm qua như mảnh vỡ văng tứ tung. Đến khi nhớ lại khoảnh khắc… mình hôn một người lạ…
Tim nàng rơi thẳng xuống chân
Han Sara_nàng
Không thể nào…/hoảng/
Đến công ty, nàng cố cúi mặt, né tránh mọi ánh nhìn. Chỉ cầu mong đó là người ngoài, không phải… người quen
Nhưng vận xui không buông tha
Giày cao gót chạm sàn từng nhịp lạnh lẽo
Han Sara_nàng
/ngẩng đầu chết lặng/
Trần Thảo Linh— người mà cả công ty gọi là “tảng băng biết đi”
Ánh mắt lạnh như dao, vẻ đẹp sắc sảo và thần thái khiến người ta không dám thở mạnh
Và… chính là người nàng đã hôn
Han Sara_nàng
/Tay nàng run lên/
Trần Thảo Linh_cô
/nhìn nàng/
Khóe môi cô khẽ cong lên… rất nhẹ
Xinh
Cả ngày hôm đó, nàng trốn
Trốn trong nhà vệ sinh
Trốn sau tập tài liệu
Trốn cả trong suy nghĩ của chính mình
Một bàn tay siết lấy cổ tay nàng
Trần Thảo Linh_cô
/Kéo mạnh/
Hơi thở của cô lạnh đến mức khiến nàng nổi da gà.
Trần Thảo Linh_cô
Em còn định chạy?
Giọng cô không lớn, nhưng đủ làm tim nàng run lên
Han Sara_nàng
Em… em xin lỗi… em thật sự không cố ý…/cúi đầu, giọng lạc đi/
Trần Thảo Linh_cô
Xin lỗi?Em nghĩ chuyện tối qua… chỉ cần một câu đó là xong?
Bàn tay đang giữ cổ tay nàng siết chặt hơn một chút
Han Sara_nàng
/Không dám nhìn/
Chỉ nhớ rõ… mình đã làm gì
Han Sara_nàng
Em say../cố giải thích lần nữa/
Trần Thảo Linh_cô
Say nên có thể tùy tiện hôn người khác?
Câu hỏi rơi xuống, lạnh lẽo
Trần Thảo Linh_cô
/im lặng vài giây/
Cô nhìn nàng từ trên xuống, ánh mắt không rời
Như đang suy nghĩ điều gì đó
Khoảng cách giãn ra, nhưng áp lực lại không hề giảm
Trần Thảo Linh_cô
Ngẩng đầu
Han Sara_nàng
/chậm chạp làm theo/
Trần Thảo Linh_cô
Đêm qua.em khen tôi xinh.
Han Sara_nàng
/Mặt nàng nóng lên/
Trần Thảo Linh_cô
Bây giờ thì sao?
Giọng cô vẫn đều đều, nhưng ánh nhìn sắc hơn
Nàng lúng túng đến mức muốn biến mất
Han Sara_nàng
Vẫn… xinh…/ngại/
Trần Thảo Linh_cô
/khóe môi khẽ nhếch/
Không rõ là hài lòng… hay đang nghĩ gì khác
Trần Thảo Linh_cô
Han Sara
Sau buổi đêm hôm qua cô cảm thấy hứng thú nên đã tra ra danh tích của nàng
Trần Thảo Linh_cô
Em sợ tôi?
Han Sara_nàng
/ngập ngừng/
Han Sara_nàng
Có..một chút
Nhưng cô lại không tức giận
Han Sara_nàng
/sững người/
Trần Thảo Linh_cô
Tôi không thích người không biết sợ
Giọng cô thấp, gần như thì thầm
Han Sara_nàng
Vậy là chị thích em hả?/thắc mắc/
Trần Thảo Linh_cô
Tôi đâu có nó thích em
Như thể cuộc nói chuyện đã kết thúc
Trần Thảo Linh_cô
Ngày mai tan làm, ở lại
Trần Thảo Linh_cô
Không cần hỏi lý do
Trần Thảo Linh_cô
/bước đi/
Tự nhiên dừng lại một chút
Trần Thảo Linh_cô
Em phải chịu trách nhiệm với tôi
Chỉ là một nụ hôn khi say
Bị kéo vào một thứ gì đó… mà mình không thể kiểm soát
Ánh mắt nhìn xuống phía dưới
Ngón tay cô khẽ chạm lên môi mình
Trần Thảo Linh_cô
/Khóe môi cong lên/
Trong mắt cô lóe lên tia hứng thú không biết đang suy tính điều gì
Download MangaToon APP on App Store and Google Play