[ Bách Chu ] Biết Yêu
Chương 1
Ở một ngôi biệt thự ngoài vùng ngoại ô.
Nơi yên tĩnh, và không ồn ào náo nhiệt như trung tâm thành phố. Cách biệt hoàn toàn như ranh giới nghèo và giàu.
Một đại gia tộc lớn mạnh không kém gì hoàng gia của Nga. Chu gia, gia tộc có tiếng tăm nhất, hùng mạnh nhất, trãi qua 14 đời con cháu nắm giữ gia sản. Đây là đời thứ 15.
Đời thứ 15, đặc biệt nhất, người thừa kế chính là nữ, con gái út và là cô con gái duy nhất của gia tộc được chọn làm người thừa kế.
Người đẹp, vẻ ngoài ưa nhìn, học giỏi, được lòng người khác.
Chỉ có cái hơi mỏ hỗn, chưa chịu lấy chồng ở tuổi 25.
Ba mẹ đã sắp bao cuộc xem mắt rồi, nhưng đều tanh bành.
Nhân vật phụ(nhiều)
Ông Chu: Chu Di Hân! Chả phải ba bảo con xem mắt cho đàng hoàng hay sao hả??
Nhân vật phụ(nhiều)
Sao giờ để người ta mắng vốn thế kia?
Nhân vật phụ(nhiều)
Con làm gì cậu ta rồi?
Nhân vật phụ(nhiều)
Bà Chu: Ông à, có gì từ từ nói. Ông bình tĩnh đã nào.
Nhân vật phụ(nhiều)
Bà xem-
Nhân vật phụ(nhiều)
Chu Di Hân! Nói mẹ nghe lẹ lên! *lớn giọng hơn ông*
Nhân vật phụ(nhiều)
*Giật mình*
Chu Di Hân
Con chưa muốn yêu mà mẹ...
Chu Di Hân
Con cũng hông muốn kết hôn đâuu.
Chu Di Hân
Con còn nhỏ xíu xìu xiu àa.
Nhân vật phụ(nhiều)
Nhỏ? Nhỏ của cô là 25 tuổi đầu rồi còn chưa chịu kết hôn?
Nhân vật phụ(nhiều)
Đến khi nào mới định cho bà già này cháu bồng, cháu bế đây?
Chu Di Hân
Để sau đi mà mẹee.
Nhân vật phụ(nhiều)
Rồi còn cái chuyện con làm gì người xem mắt nữa, làm gì mà để bị khiếu nại vậy?
Nhân vật phụ(nhiều)
Trời đất??
Nhân vật phụ(nhiều)
Con...! Con nói vậy thì danh giá con gái ngọc dòng họ ta ra gì nữa?!
Nhân vật phụ(nhiều)
Thật hết nói nổi con mà!
Nhân vật phụ(nhiều)
Có từ chối con cũng lựa lời đi ta không nói.
Nhân vật phụ(nhiều)
Đằng này con tự biên rằng mình đồng tính vậy con?
Chu Di Hân
Con biết gì đâu, cái miệng con nhanh hơn mò... *tỏ vẻ vô tội*
Nhân vật phụ(nhiều)
Thôi thôi, cô về phòng đi.
Nhân vật phụ(nhiều)
Không muốn nói với cô nữa.
Chu Di Hân
Hí hí, chờ có nhiêu đó~
Nhân vật phụ(nhiều)
*Bất mãn*
Nhân vật phụ(nhiều)
Nè, đừng có quên là chiều nay đến công ty đó nha!
Chu Di Hân
*Lon ton chạy về phòng*
Chu Di Hân
Ui chu choa~ *ngả lưng xuống giường*
Chu Di Hân
Ở phòng của mình vẫn là tuyệt nhất!
Chu Di Hân
Chiều nay lại phải đến công ty, mình lười quá đi.
Nàng chỉ vừa mới vui vẻ được một chút thì lại ỉu xìu khi nghĩ đến cảnh làm bạn với tài liệu ở công ty.
Nàng ta rất là giỏi đó nha, chỉ là nàng không thích kinh doanh thôi.
Một tin nhắn được gửi đến, nàng lười biếng mở điện thoại lên xem.
Châu Thi Vũ
💬: Chu Chu, đang làm gì đó?
Châu Thi Vũ
💬: Mày rảnh không?
Châu Thi Vũ, bạn thân của nàng.
Chu Di Hân
💬: Đang rảnh, mà... cũng không rảnh lắm.
Châu Thi Vũ
💬: Giỡn mặt hả, là sao nữa vậy mạy?
Chu Di Hân
💬: Chiều nay tao phải đến công ty nữa rồi!!
Chu Di Hân
💬: Cứu bổn tiểu thư đi!!
Châu Thi Vũ
💬: Chịu, tao cứu mày rồi ai sẽ cứu tao?
Châu Thi Vũ
💬: Mà thế cũng tốt, cho mày bớt chơi bời chứ gì!
Chu Di Hân
💬: Bạn bè thế đấy!
Chu Di Hân
*Chợt nảy ra ý định*
Chu Di Hân
💬: Có biết quán nào xịn xíu không, giới thiệu đi.
Châu Thi Vũ
💬: Chi vậy? Hẹn với ai hả?
Châu Thi Vũ
💬: Không lẽ anh chàng đẹp trai nào đó được xem mắt mày?
Chu Di Hân
💬: Không phải!!
Chu Di Hân
💬: Cậu ta tao từ chối rồi!
Châu Thi Vũ
💬: Ơ hay, ngon thế mà bỏ hả?
Chu Di Hân
💬: Tao cho mày đấy lấy không?
Châu Thi Vũ
💬: Nhưng mà rốt cuộc mày hỏi tao vấn đề đó làm gì?
Chu Di Hân
💬: Tao muốn làm nhân viên phục vụ!
Châu Thi Vũ
💬: Mày khùng hả? Đang sướng như tiên không muốn, muốn làm như điên hả?
Chu Di Hân
💬: Có không nói lẹ!
Chu Di Hân
*Cong môi* 💬: Tốt, 4 giờ chiều gặp nhé.
Zhuyixin_ đã offline 2 phút trước.
Châu Thi Vũ
Cái con này trời!!
Như đã hẹn, nàng đến gặp Châu Thi Vũ ở chỗ quen thuộc của hai người.
Một chiếc Lamborghini màu trắng tấp vào, bóng dáng một người con gái bước xuống đầy khí chất con nhà uy quyền.
Châu Thi Vũ
*Tấp xe vào lề, bước xuống*
Châu Thi Vũ
Đang yên đang lành sao tự nhiên muốn đi làm ngoài vậy?
Châu Thi Vũ
*Chống nạnh* Riết tao khó hiểu mày thật luôn ý!
Châu Thi Vũ
Được xem mắt toàn môn đăng hộ đối, còn được chọn làm người thừa kế.
Châu Thi Vũ
Thế mà không ưng cái nào.
Chu Di Hân
Tao không thích mấy kiểu hậu môn cân đối–
Chu Di Hân
Ủa nhầm, môn đăng hộ đối!
Châu Thi Vũ
*Giật khoé môi*
Chu Di Hân
Thôi thôi, đi lẹ đi.
Châu Thi Vũ
Nôn tới cỡ đó?
Chu Di Hân
Ừa, mày nói nữa tao thục cù chỏ vô mỏ mày á!
Chu Di Hân
*Đã ngồi yên vị trong xe*
Châu Thi Vũ
Đáng ra từ đầu mình không cần nói.
Châu Thi Vũ
Nó tự mọc cánh bay vô luôn rồi.
Chu Di Hân
Mà nè, Châu Châu.
Châu Thi Vũ
Gì? *tay đánh lái*
Chu Di Hân
Bộ quán mà mày gửi tao xem là có người quen của mày hả?
Châu Thi Vũ
Là một người chị của tao.
Chu Di Hân
Chà, đó giờ mới biết mày còn có một người chị đó.
Châu Thi Vũ
Mà chị ấy ít nói, kiệm lời lắm.
Châu Thi Vũ
Lạnh lùng thì thôi nhé, tao mang danh em gái mà còn bị bơ nữa là.
Chu Di Hân
Sao cơ, kiệm lời á? *nghe vậy liền nổi cơn tò mò*
Chu Di Hân
Ê, chị của mày bao tuổi rồi?
Châu Thi Vũ
Chưa, chị ấy như vậy mày nghĩ xem có không?
Châu Thi Vũ
Với cả... từ lúc ba mẹ của chị ấy mất, chị ấy dần trở nên như vậy, cũng không còn thấy cười nói như trước.
Châu Thi Vũ
Tâm trạng đâu mà yêu đương?
Chu Di Hân
“ Có vẻ mình sắp gặp một người... khá thú vị.”
Chu Di Hân
“ Tò mò về chị ấy quá.”
Chu Di Hân
Wow, quán nhìn tuy đơn giản nhưng mà đẹp thật.
Chu Di Hân
Cách bày trí đẹp mắt ghê.
Châu Thi Vũ
Một tay chị ấy decor hết đó.
Châu Thi Vũ
Mà nè Chu Chu.
Châu Thi Vũ
Tao không chắc chị ấy sẽ nhận nha.
Chu Di Hân
Gì cơ? Mày nói thế là sao?
Châu Thi Vũ
Tại vì chị ấy khó trong mấy chuyện này lắm.
Chu Di Hân
Tao không quan tâm, trước hết tao thấy ưng vẻ ngoài của quán rồi.
Châu Thi Vũ
Haiz, là do mày cố chấp đó nha.
Chu Di Hân
Có gì tao chịu hết!
Châu Thi Vũ
“ Mà với cái tính của nó thì mình lại không chắc sẽ bỏ cuộc.”
Châu Thi Vũ
Vậy thì mày vào trong đi, chị ấy biết mày sẽ đến rồi.
Châu Thi Vũ
Giờ thì tùy thuộc vào vận may của mày.
Chu Di Hân
Mày không vào hả?
Châu Thi Vũ
Tao có hẹn rồi.
Chu Di Hân
Ò, được. Tạm biệt.
Chu Di Hân
*Cười* Tin ở tao!
Châu Thi Vũ
*Mỉm cười một cái rồi quay lưng đi*
Chu Di Hân
*Nhìn cánh cửa*
Giờ đọc bộ mới đi he, cái chap bộ Bách Chu kia gần hoàn thành rồi=))
Chương 2
? ? ?
*Làm tiếp công việc của mình*
Chu Di Hân
“ Ôi trời, thần tiên tỷ tỷ hả?”
Nhân vật phụ(nhiều)
Nhân viên: Kính chào quý khách.
Nhân vật phụ(nhiều)
À, cho hỏi chị–
Chu Di Hân
Tôi đến xin việc.
Nhân vật phụ(nhiều)
*Ngạc nhiên* Xin việc?
Nhân vật phụ(nhiều)
Chuyện này... *khó nói*
Chu Di Hân
Chị ấy là quản lý đúng không? *chỉ tay*
Nhân vật phụ(nhiều)
Dạ vâng.
Nhân vật phụ(nhiều)
Nhưng mà rất khó đó, chị thật sự hay... chỉ đùa thôi?
Chu Di Hân
Con bé này, tôi đùa làm gì?
Nhân vật phụ(nhiều)
Nhìn chị cao quý như vậy sao lại vào đây làm được...
Chu Di Hân
Hỏi nhiều quá gái ơi, mỏi mồm rồi á.
Chu Di Hân
Để tôi tự lết vô, đi làm việc của em đi.
Chu Di Hân
Có gì tôi chịu!
Nhân vật phụ(nhiều)
A... à..
? ? ?
*Lau chùi ly thủy tinh*
Chu Di Hân
Là tên của chị, đúng không?
Bách Hân Dư
*Tiếp tục lau*
Chu Di Hân
*Chống tay lên quầy* Nè.
Chu Di Hân
Tôi đến để xin việc.
Bách Hân Dư
*Không trả lời*
Chu Di Hân
Chị có nghe không đấy hả?
Chu Di Hân
Tôi đang nói chuyện với chị đó!!
Mặt nàng trông khó coi hơn rồi, cái tên này... quả như lời Thi Vũ nói.
Chu Di Hân
Ais, cái tên đáng ghét này!!
Chu Di Hân
Có trả lời tôi không thì bảo?
Chu Di Hân
Bổn tiểu thư đang ra lệnh cho cô nè!! *dậm chân*
Bách Hân Dư
*Dừng tay, liếc nhìn*
Chu Di Hân
Sao, chịu nhìn rồi?
Chu Di Hân
Tôi xin việc, trả lời gọn lẹ!
Chu Di Hân
Có nhận hay không?
Bách Hân Dư
Không nhu cầu!
Chu Di Hân
Nè, cái quán để nguyên cái bảng to đùng ở ngoài kia là đang tuyển nhân viên.
Chu Di Hân
Đừng tưởng tôi đui nha!
Chu Di Hân
“ Châu Thi Vũ, mày nói không sai, kiệm lời... mà chị ta kiệm tới mức tao tưởng chỉ câm!”
Nhân vật phụ(nhiều)
*Chọt chọt vai Di Hân*
Chu Di Hân
*Quay lại, cáu gắt* Cái gì!
Nhân vật phụ(nhiều)
Ờm... chị ơi, em đã nói rồi mà...
Nhân vật phụ(nhiều)
Chị ấy khó lắm, như vậy là chị không được nhận rồi.
Chu Di Hân
Ais, tôi không phục!
Ánh mắt nàng nổi lên lửa giận, nàng không phục đâu.
Chu Di Hân
Từ nay tôi chính thức thử việc!
Nhân vật phụ(nhiều)
*Trố mắt* H-Hả?
Nhân vật phụ(nhiều)
Chị... “ cố chấp ghê.”
Bách Hân Dư
*Nhướn nhẹ mày*
Chu Di Hân
*Lấy tạp dề đeo vào như đã rành từ lâu*
Chu Di Hân
He, đã xong bước thứ nhất!
Bách Hân Dư
*Không để tâm tới*
Chu Di Hân
Ê, chỉ tôi làm việc đi!
Chu Di Hân
Nè, tôi đang nói chị á.
Chu Di Hân
Nghe dùm cái y!
Chu Di Hân
Nèee, tại sao không chịu mở miệng nói chuyện với tôi?!
Chu Di Hân
“ Mình... ồn? Có ồn lắm đâu ta?”
Và rồi chuyện gì đến cũng đến. Nàng tự nhiên như ở nhà khi ở chỗ làm mới.
Dù... cô chưa nói lời nào.
Nàng thuần thục lấy những thứ cần có trước rồi bước vào quầy, một cách hiên ngang.
Các nhân viên trong quán chỉ biết trố mắt không thôi, vì nàng không bị ánh mắt bén lẹm đó của cô đuổi đi.
Trong suốt khoảng thời gian ấy, cô đã bị tra tấn nhẹ.
Chu Di Hân
Nè, cái này để ở đâu??
Chu Di Hân
Ê này, thứ này pha chế thế nào vậy?
Chu Di Hân
Máy này dùng kiểu gì thế??
Chu Di Hân
Cái này để đâu á?
Chu Di Hân
Ly này bàn số máy vậy??
Chu Di Hân
Hân Dư, tôi lỡ làm đổ trà rồi!!
Chu Di Hân
Ê nè, tôi quên bỏ đường vào ly nước bàn số bảy rồi!?
Nhân vật phụ(nhiều)
Khách bàn số bảy: Phụt!!
Trôi qua 3 tiếng, kể từ lúc nàng vào làm việc, cái quầy giờ không khác gì cái bãi “tái chế rác thải”...
Mà nói làm việc cũng không phải, vì nàng chưa chính thức được nhận mà nhờ?
Cái con người lạnh lùng kia không thèm xác nhận hay ngầm từ chối luôn.
Mà gặp ngay nàng cũng chả để tâm nên theo ý bản thân mà làm.
Bách Hân Dư
*Nhìn người trước mặt, không biến sắc*
Chu Di Hân
*Cười cười* Xin lỗi nha, tôi lỡ làm đổ ly thứ 27 trong 3 tiếng qua rồi.
Nhân vật phụ(nhiều)
“ Cô ấy báo chúng ta quá rồi.” *thì thầm với nhau*
Nhân vật phụ(nhiều)
“ Tôi cảm thấy mình cần được giải cứu... Sát khí của cô chủ nặng quá.”
Bách Hân Dư
*Nhìn sang nhân viên nam*
Nhân vật phụ(nhiều)
Cô chủ... cô đừng có nhìn tôi nha, sáng giờ tôi dẹp hơi bị–
Nhân vật phụ(nhiều)
*Nhanh tay bịt mỏ lại*
Nhân vật phụ(nhiều)
*Quay sang* Hề hề, cô chủ... để hai đứa em dọn cho.
Nhân vật phụ(nhiều)
Để em, để em. *cười trừ*
Nhân vật phụ(nhiều)
*Nắm đầu cậu lôi đi*
Nhân vật phụ(nhiều)
Úi úi, đau... đau đó!!
Đã đến giờ chuẩn bị xuống ca, cô đang dọn dẹp lại quầy pha chế của mình.
Bách Hân Dư
*Lau dọn quầy*
Nàng do không biết làm gì tiếp nên đi đến cạnh cô mà bắt chuyện.
Bách Hân Dư
*Liếc nhìn một cái rồi thôi*
Chu Di Hân
Hân Dư, chị suốt ngày không mở miệng nổi hả?
Chu Di Hân
Hay chưa hốc tí cơm nào vậy?
Chu Di Hân
Sao cứ im im thế?
Chu Di Hân
Hay ai cấm mic chị?
Chu Di Hân
Bình thường nhân viên sao mà phối hợp làm việc với chị được hay thế?
Chu Di Hân
Ê nè, chỉ tôi đi. Tôi cũng muốn hiểu như họ đó.
Chu Di Hân
Tôi nghĩ, tôi và chị cần hiểu nhau hơn.
Chu Di Hân
Chị thấy được không?
Chu Di Hân
Nè, nói đi. Chị thấy tôi thế nào? *cười đầy tự tin*
Cô nhìn nàng một lúc lâu, sau đó khẽ nói.
Chu Di Hân
Này nha, nói chuyện với con gái người ta mà bảo người ta phiền?
Bách Hân Dư
... *Không quan tâm*
Ờ thì nãy giờ có mình nàng nói chuyện à, chứ còn ai nữa đâu.
Tự nàng lạc quan quá mức đó thôi.
Chương 3
Chu Di Hân
Ờ... định không tiễn tôi về luôn đó hả?
Bách Hân Dư
Ừm. *lấy khăn sạch lau tay*
Chu Di Hân
Người gì kỳ cục!
Chu Di Hân
Xí, dù sao cũng là đồng nghiệp với nhau rồi.
Chu Di Hân
Thế mà nỡ lòng nào–
Nhân vật phụ(nhiều)
Có tụi em tiễn chị nè!
Nhân vật phụ(nhiều)
Đúng đó, đúng đó tiểu thư.
Chu Di Hân
Hả... tiểu thư gì?
Chu Di Hân
“ Hông lẽ biết mau tới dị? Cái bản mặt mình có bao giờ lộ diện ở công ty đâu ta?”
Nhân vật phụ(nhiều)
Chị khỏi thắc mắc, tụi em nhìn phát biết ngay chị nhà giàu.
Nhân vật phụ(nhiều)
Thấy con xe Lamborghini ngoài kia đang đợi chị là tụi em hiểu hết rồi.
Chu Di Hân
“ Thì ra là vậy, tưởng bọn nhỏ cao siêu lắm.”
Chu Di Hân
Hơ hơ, thôi. Không ở lại lâu nữa, tôi đi về.
Nhân vật phụ(nhiều)
Tỷ tỷ về cẩn thận.
Nhân vật phụ(nhiều)
Bye bye. *cười cười*
Bách Hân Dư
*Mải làm việc*
Chu Di Hân
“ Bổn tiểu thư không có quên cái sự vô tâm, lạnh nhạt của chị đâu! Đồ đáng ghét!”
Chu Di Hân
*Hậm hực đi lại*
Nhân vật phụ(nhiều)
Úi mẹ ơi! *ôm tim*
Nhân vật phụ(nhiều)
*Giật thót*
Nhân vật phụ(nhiều)
Gì... Gì vậy?
Chu Di Hân
Ngày mai tôi lại đến!
Chu Di Hân
Đồ đáng ghét, khó ưa!
Chu Di Hân
*Quay lưng, dứt khoát đi khỏi quán*
Nàng đi một mạch ra khỏi quán mà không thèm ngoảnh mặt nhìn lại nữa, hể thấy cô là mặt nhăn nhó rồi.
Mới gặp nhau có 3 tiếng hơn mà cỡ này, vậy về sau cỡ nào?
Nhìn là biết duyên họ còn dài sợ gì hết.
Bách Hân Dư
“ Đúng là phiền phức.”
Bách Hân Dư
“ Khi không lại tùy tiện vào thử việc.”
Bách Hân Dư
*Nhìn ở một góc nhỏ của quầy*
Ờm... góc nhỏ đó chill lắm các bạn ạ. Một đống cái ly thủy tinh vỡ được để cẩn thận vào thùng, rất nhiều nguyên liệu sắp phải đem đi xử lý để bỏ.
Tất cả, chính là thành quả làm việc của nàng ngày hôm nay.
Bách Hân Dư
Vừa ồn, vừa phiền!
Trên con xe Lamborghini màu trắng sang trọng, hiện đang lướt trên các nẻo đường về đêm đang mờ mờ bóng đèn phố.
Chu Di Hân
*Khoanh tay, mặt không cam tâm*
Châu Thi Vũ
Sao? Hôm nay thế nào rồi? *tay đánh lái*
Châu Thi Vũ
Có phải như tao nói không? *cười cười*
Chu Di Hân
Máa, y chang luôn!
Chu Di Hân
Thiệt sự, người gì mà kiệm lời dữ thần vậy??
Chu Di Hân
Tao hỏi mà có khi đến thở cũng không thèm biểu hiện ra luôn.
Châu Thi Vũ
“ So sánh cỡ đó không á.”
Châu Thi Vũ
Mày có nói quá không, chị ấy ít ra vẫn có trả lời chứ nhỉ?
Châu Thi Vũ
Chỉ là câu từ... hơi ít.
Chu Di Hân
Ừ... ít, chưa được quá 5 từ luôn.
Chu Di Hân
Tao thề, ngày mai tao gặp lại nhất định phải ép chị ta nói chuyện!
Châu Thi Vũ
*Nhún vai* Ép không được đâu.
Châu Thi Vũ
Chị ấy là người cực kỳ cứng nhắc.
Châu Thi Vũ
Gì vậy con này??
Chu Di Hân
Mày xem thường tao??
Chu Di Hân
Mày đang khinh tao đấy à? 🥹
Châu Thi Vũ
Ơ đâu có, tao làm gì có ý đấy.
Châu Thi Vũ
Mày suy nghĩ linh tinh!
Châu Thi Vũ
Tao chỉ muốn nhắc nhở mày thôi.
Chu Di Hân
Hừ, tao nói rồi đó.
Chu Di Hân
Mày cứ chờ mà xem đi.
Chu Di Hân
*Híp hờ mắt* Bách Hân Dư... tôi ghim chị rồi!
Chu Di Hân
Dám bán bơ cho Chu Di Hân này!
Miệng nói ngàn câu, đầu tính trăm kế. Chắc... ngày mai sẽ thú vị lắm.
Cô mà nghe được thì chắc không để tâm lắm đâu, dù sao từ đầu cô đơn giản nghĩ rằng mới gặp lần đầu thì có gì để nói.
Ấy thế mà đúng là không gì để nói thật, cô bị nàng ghim luôn rồi còn gì.
Châu Thi Vũ
Ê mà nay làm như nào, chắc ổn ha?
Châu Thi Vũ
Mày giỏi vậy mà.
Nói đến đây, nàng im một lúc rồi tiếp lời.
Chu Di Hân
27 ly vỡ, 4 khách bị tào tháo rượt.
Châu Thi Vũ
M-Mày... nói cái gì?
Châu Thi Vũ nghe xong tưởng như sét đánh ngang tai.
Ba tiếng mà cỡ đó sao chứ?
Chu Di Hân
Yên tâm đi, 4 vị khách đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi.
Chu Di Hân
Còn 27 ly vỡ kia thì... tao cố tình á.
Châu Thi Vũ
Sao phải làm vậy?
Chu Di Hân
Tao đang muốn chị ta mở cái mỏ ra!
Chu Di Hân
Thế mà chị ta vẫn im re. Tức chết đi được.
Chu Di Hân
Chị ta không tức mà tao đi tức dùm luôn.
Châu Thi Vũ
*Giật khoé môi*
Cứ thế nàng luyên thuyên với Châu Thi Vũ cho đến khi gần về đến nhà.
Châu Thi Vũ
À mà... Chu Chu.
Châu Thi Vũ
Mày có nói với ba mẹ của mày về chuyện chiều nay chưa?
Châu Thi Vũ
Chuyện mày bỏ công ty đi ra ngoài làm thuê á.
Chu Di Hân
*Đổ mồ hôi* Thấy mẹ chưa, tao quên nói ời...
Châu Thi Vũ
Rồi, mày mềm mình mày với ổng bả.
Chu Di Hân
Ai cứu Chu Chu đii.
Chu Di Hân
Chu Chu hông muốn bị quýnh!!
Chu Di Hân
Châu Châu a, giúp Chu Chu đi mờ~ *nắm lấy bắp tay Thi Vũ*
Chu Di Hân
Híc, chết mẹ tiểu Chu òi...
Chu Di Hân
*Rón rén đi qua phòng khách*
Nhân vật phụ(nhiều)
Bà Chu: Chu Di Hân!!
Chu Di Hân
*Giật bắn mình* Yé!! Hú hồn chim én!
Chu Di Hân
*Từ từ nhìn qua, cười* Hí hí...
Chu Di Hân
Con chào mẹ yêu dấu, xinh đẹp, hiền từ, công đức vô lương, giàu lòng nhân ái của con.
Nhân vật phụ(nhiều)
*Lườm nàng* Con khỏi có mà nịnh!
Nhân vật phụ(nhiều)
Lặp tức vào đây, ngồi vào đó nhanh! *chỉ tay vào ghế đối diện*
Chu Di Hân
*Nhìn sang ba mình*
Nhân vật phụ(nhiều)
*Nhìn nàng, ra hiệu* “ Ba chịu rồi, ai bảo con không lên công ty theo lời ba.”
Nhân vật phụ(nhiều)
“ Ba cũng sắp tàn canh với bả đây nè!!”
Chu Di Hân
“ Ba hông giúp được tiểu Chu gồi...”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play