『-Trục Ngọc-』Dược Hương.
GIÓ TUYẾT THANH BÌNH, VÔ ƯU KHỞI SỰ
Cơn gió bấc rít qua khe cửa mục nát của căn nhà cũ ở cuối phố huyện Thanh Bình, kéo theo vài bông tuyết li ti đậu trên vai áo choàng bằng lông cáo trắng của Ngụy Tịnh An.
Nàng đứng đó, giữa căn phòng trống huơ trống hoác, mùi gỗ ẩm mốc xộc vào mũi thay cho mùi trầm hương thanh khiết vẫn thường vương giả trong phủ Tể tướng.
Diệp Yên đặt mạnh hai bao thảo dược xuống sàn, phủi bụi bám trên tay rồi nhìn quanh một lượt, thở dài thườn thượt:
Diệp Yên
Tiểu thư, người thật sự tính ở lại đây sao?
Diệp Yên
Chỗ này... đến cái ghế tử tế để ngồi cũng không có.
Diệp Yên
Nếu Lão gia biết người chịu khổ thế này, chẳng biết ông ấy sẽ nổi trận lôi đình đến mức nào.
Tịnh An khẽ khàng khép lại chiếc quạt xếp trên tay.
Tiếng "cạch" thanh mảnh vang lên giữa không gian tĩnh mịch.
Nàng nhàn nhạt đáp, đôi mắt vẫn không rời khỏi những vết loang lổ trên tường:
Nguỵ Tịnh An _ Dược Hương
Từ lúc bước ra khỏi cổng phủ, ta đã không còn là tiểu thư của Ngụy Nghiêm nữa.
Nguỵ Tịnh An _ Dược Hương
Ở đây, chỉ có Dược Hương và Diệp chưởng quầy thôi. Ngươi quên lời ta dặn rồi sao?
Diệp Yên
Em không quên. Nhưng em chỉ không hiểu, người là dược sư thiên hạ hiếm có, vốn dĩ có thể hưởng vinh hoa phú quý, tại sao lại chọn cái huyện nghèo nàn,gió thổi là muốn bay nhà này để dừng chân?
Diệp Yên
Lại còn... cái tên Vô Ưu Các. Ở nơi loạn lạc này, làm gì có ai thật sự được "vô ưu"?
Tịnh An tiến về phía cửa sổ, nhìn ra con đường nhỏ bắt đầu bị tuyết phủ trắng.
Ánh mắt nàng lạnh lùng như mặt hồ mùa đông, nhưng sâu trong đó là một sự nhẹ nhõm lạ kỳ:
Nguỵ Tịnh An _ Dược Hương
Vô ưu hay không là ở tâm, không phải ở nơi chốn.
Nguỵ Tịnh An _ Dược Hương
Kinh thành nhìn thì lộng lẫy, nhưng mỗi tấc đất đều thấm máu và mưu đồ.
Nguỵ Tịnh An _ Dược Hương
Cha nuôi... Nguỵ tướng quân đại nhân dạy ta võ nghệ để giết người, cho ta học y thuật để khống chế người.
Nguỵ Tịnh An _ Dược Hương
Nhưng ta lại muốn dùng đôi bàn tay này để cứu người. Đó chẳng phải là cách trả thù tốt nhất sao?
Nàng xòe chiếc quạt ra, những nan quạt làm từ gỗ đàn hương đen bóng loáng lên dưới ánh sáng mờ ảo.
Đây không đơn thuần là vật trang trí, mà là thứ binh khí đã cùng nàng trải qua những bài tập khắc nghiệt dưới tầng hầm phủ Tể tướng suốt tám năm ròng.
Nguỵ Tịnh An _ Dược Hương
Diệp Yên, lấy cho ta tấm bảng gỗ.
Diệp Yên dù miệng còn lẩm bẩm nhưng tay chân vẫn thoăn thoắt.
Cô lấy ra một tấm biển gỗ nhỏ đã được khắc sẵn hai chữ "Vô Ưu" bằng nét chữ rồng bay phượng múa của chính Tịnh An.
Diệp Yên
Đây, Đông gia của tôi ơi! Mà em nói trước, nếu mấy ngày tới không có ai đến bốc thuốc, chúng ta sẽ phải ăn cháo loãng trừ bữa đấy.
Diệp Yên
Số bạc mang theo phải để dành thuê nhân công sửa lại mái nhà này trước khi trận tuyết lớn tràn về.
Tịnh An khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi khiến gương mặt lạnh lùng của nàng bỗng trở nên rạng rỡ như đóa hoa mai nở rộ trong tuyết:
Nguỵ Tịnh An _ Dược Hương
Yên tâm, huyện Thanh Bình này nhìn thì yên bình, nhưng khí vận đang chuyển dời. Sẽ sớm có người cần đến chúng ta thôi.
Vừa dứt lời, từ đầu phố vọng lại tiếng bước chân dồn dập và tiếng rao lảnh lót của một nữ tử, xé tan cái tĩnh mịch của chiều đông.
Tịnh An hơi nheo mắt, đôi tai nhạy bén của một người luyện võ lâu năm giúp nàng nhận ra có gì đó rất đặc biệt trong giọng nói ấy — một luồng sinh khí mạnh mẽ, bộc trực, hoàn toàn khác với những kẻ nàng từng gặp ở kinh thành.
KẺ BÁN THỊT VÀ MÙI HUYẾT TINH TRÊN PHỐ HUYỆN
Cơn gió bấc càng về chiều càng hung hãn, chiếc biển gỗ "Vô Ưu Các" vừa được Diệp Yên treo lên chưa kịp đứng vững đã bị gió thổi lắc lư, kêu "kẽo kẹt" như muốn bày tỏ sự bất mãn với gia chủ mới.
Tịnh An đang ngồi phân loại những thang thuốc quý cuối cùng, đôi lông mày liễu hơi nhíu lại khi nghe tiếng kêu ca không dứt của Diệp Yên về cái mái nhà dột nát.
Đột nhiên, tiếng rao băm bổ lúc nãy dừng hẳn, thay vào đó là một tràng tiếng chửi đổng đầy khí thế, ngay sau đó là tiếng vật lộn rầm rầm và tiếng heo kêu eng éc vang dội cả góc phố.
Tịnh An ngừng tay, chiếc quạt xếp trên bàn khẽ chuyển động như phản ứng tự nhiên của một người luyện võ.
Diệp Yên
Ngoài kia có chuyện gì vậy?
Diệp Yên tò mò ngó ra cửa.
Tịnh An chưa kịp đáp thì cánh cửa gỗ mục nát của Vô Ưu Các bị đá tung.
Một luồng gió lạnh lùa vào, kéo theo mùi huyết tinh nồng nặc và một bóng người xộc thẳng vào trong, té lăn quay ngay dưới chân Tịnh An.
Đó là một thiếu nữ, bộ y phục thô sơ màu xám tro rách tươm, trên người dính đầy bùn đất, tuyết trắng và... máu heo đỏ thẫm.
Gương mặt lấm lem nhưng đôi mắt lại sáng quắc, tràn đầy vẻ phẫn nộ.
Nàng tay trái ôm chặt cánh tay phải đang chảy máu đầm đìa, tay kia vẫn nắm chặt một con dao phay lớn.
Phàn Trường Ngọc
Khốn kiếp! Con heo chết tiệt đó, dám dùng sừng... à không, dùng mõm húc ta!
Thiếu nữ vừa rên rỉ vừa chửi, âm thanh dõng dạc đến mức làm chấn động cả mấy vị thuốc đang phơi.
Diệp Yên hốt hoảng lui lại một bước, chỉ tay vào con dao phay:
Diệp Yên
Cô... cô là ai? Định cướp bóc sao? Đông gia, người coi chừng!
Tịnh An vẫn ngồi yên vị, gương mặt không một chút biến sắc.
Nàng khẽ xòe quạt, mùi hương đàn hương thanh khiết từ nan quạt tạm thời lấn át mùi máu nồng nặc.
Đôi mắt nàng lướt nhanh từ vết thương trên tay thiếu nữ đến con dao phay và bộ dạng thảm hại kia. Nàng thản nhiên nói:
Thiếu nữ lồm cồm bò dậy, ngước nhìn Tịnh An, sững sờ mất một lúc trước vẻ thanh cao, thoát tục của người đối diện.
Nàng vội cất con dao phay vào thắt lưng, gãi gãi mái tóc rối bù, cười hì hì, để lộ hàm răng trắng bóng:
Phàn Trường Ngọc
Cô nương này thật tinh mắt. Tôi là Phàn Trường Ngọc, bán thịt ở chợ Lâm An.
Phàn Trường Ngọc
Hôm nay xui xẻo, con heo già đó khỏe quá, lúc vật lộn nó lồng lên húc tôi ngã vào hàng rào gai.
Phàn Trường Ngọc
Nghe nói ở đây có tiệm thuốc mới mở, tôi chạy liều vào... Không ngờ, thầy thuốc lại là một đại mỹ nhân thế này.
Nguỵ Tịnh An _ Dược Hương
Ta Dược Hương, còn người kia là Diệp Yên.
Diệp Yên hừ một tiếng, nhưng cũng tò mò tiến lại gần nhìn vết thương:
Diệp Yên
Phàn nương tử, cô vật heo hay là heo vật cô mà ra nông nỗi này? Vết gai đâm sâu thế kia, nếu không chữa trị cẩn thận là thối thịt như chơi đấy.
Tịnh An đứng dậy, chậm rãi bước đến bên Trường Ngọc.
Nàng không hề ghê tởm mùi máu heo hay bùn đất trên người đối phương, cầm lấy cánh tay bị thương, ngón tay thanh mảnh lướt nhẹ qua những vết xước sâu lởm chởm.
Nguỵ Tịnh An _ Dược Hương
Yên Yên, lấy cho ta bột Kim Ngân Hoa*, thuốc mỡ trị bỏng và một chậu nước sạch.
Trường Ngọc tròn mắt nhìn:
Phàn Trường Ngọc
Kim Ngân Hoa? Nghe tên đắt tiền quá.
Phàn Trường Ngọc
Thầy thuốc à, tôi chỉ là kẻ bán thịt, không có nhiều bạc đâu.
Phàn Trường Ngọc
Hay cô chỉ cần đắp cho tôi tí thuốc nam vớ vẩn là được rồi.
Tịnh An ngước lên, đôi mắt lạnh lùng chạm phải ánh mắt bộc trực, lo lắng của Trường Ngọc.
Khẽ mỉm cười, một nụ cười cực nhẹ, ẩn sau nan quạt:
Nguỵ Tịnh An _ Dược Hương
Vô Ưu Các của ta, bốc thuốc trị bệnh không chỉ nhìn vào bạc.
Nguỵ Tịnh An _ Dược Hương
Vết thương này tuy do vật lộn với heo mà ra, nhưng nếu nhiễm trùng thì có khi còn nguy hiểm hơn đao kiếm.
Nguỵ Tịnh An _ Dược Hương
Diệp chưởng quầy, đi lấy đi. Ca bệnh đầu tiên này, ta miễn phí.
Trường Ngọc ngẩn người, rồi vỗ đùi đánh đét một cái, cười hớn hở:
Phàn Trường Ngọc
Tuyệt vời! Mỹ nhân thầy thuốc, cô đúng là bồ tát sống!
Phàn Trường Ngọc
Nợ cô ân tình này, sau này cần thịt heo cứ đến tìm Phàn Trường Ngọc tôi, tôi giảm giá kịch sàn cho!
Diệp Yên bưng chậu nước vào, bĩu môi
Diệp Yên
Đông gia của em là người ăn chay, cô có giảm giá thịt heo thì cũng vô dụng thôi.
Nguỵ Tịnh An _ Dược Hương
?
Diệp Yên
Mau ngồi xuống cho người ta rửa vết thương!
* Bột Kim Ngân Hoa : Bột kim ngân hoa có vị ngọt, tính hàn, tác động vào các kinh Phế, Vị, Tâm:
• Thanh nhiệt, giải độc.
• Kháng khuẩn, chống viêm.
• Giải cảm.
VÔ ƯU TIỆM THUỐC, SÓNG DẬY THANH BÌNH
Diệp Yên
Tiểu thư, người này...
Nguỵ Tịnh An _ Dược Hương
Không ngờ lại bị thương nặng như thế này.
Nguỵ Tịnh An _ Dược Hương
Muội lấy ta một ít Hạn Liên Thảo và Bạch Chỉ* đi.
Hiện tại, hai người đang chữa trị cho bệnh nhân do Trường Ngọc mang về đêm qua trong nền tuyết dày.
Sáng nay đã tỉnh, nhưng không biết vì sao lại ho ra máu, rồi lại ngất đi nên Trường Ngọc mời nàng đến xem giúp vì không yên tâm, đúng hơn sợ huynh ấy chết.
Nguỵ Tịnh An _ Dược Hương
Yên Yên, dọn đồ thôi. Huyết ứ đã tan, mạng của hắn giữ được rồi.
Tịnh An kéo chăn, nhìn người nằm trên giường, vết thương chi chít mà thở dài một hơi. Cùng Diệp Yên đi xuống dưới.
Phàn Trường Ngọc
Dược Đông gia, không cứu được cũng đừng tự trách bản thân.
Phàn Trường Ngọc
Đều là số của huynh ấy..
Trường Ngọc đưa ra một bài vị, khắc tên Ngôn Chính, Đại thúc nhìn qua liền phun luôn ngụm nước trong miệng, chạy đến giật lấy, la lên:
Triệu Đại Thúc
Đây là gì vậy?
Ninh Nương chóp thời cơ, nhanh chóng mạch lẻo với mọi người:
Phàn Trường Ninh
Tỷ tỷ con keo kiệt, ông trời bảo chị ấy mua quan tài cho ca ca xinh đẹp, tỷ ấy lại muốn đào hố qua loa.
Phàn Trường Ngọc
Ta qua loa hồi nào, ta còn làm bài vị cho huynh ấy đây mà?
Phàn Trường Ngọc
Này Thúc, Đông gia, hai người xem. Ngôn Chính.
Phàn Trường Ngọc
Hên là hai chữ ta đều biết viết.
Diệp Yên dở khóc dở cười, thay mặt Tịnh An lên tiếng:
Diệp Yên
Phàn nương tử... huynh ấy chưa chết. Cô muốn chôn sống người ta sao?
Triệu Đại thúc vội vàng giật lấy tấm gỗ, ném xoành xoạch vào góc sân:
Triệu Đại Thúc
Ây dô, mau mau mau, vứt mấy cái xúi quấy này cha ta.
Tịnh An khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng giải thích để trấn an mọi người:
Nguỵ Tịnh An _ Dược Hương
Sức khoẻ huynh ấy vẫn rất tốt, vì tối qua tỷ cho huynh ấy uống thuốc cầm máu.
Nguỵ Tịnh An _ Dược Hương
Lúc nãy ho ra máu bầm, cũng coi như chị đã cứu huynh ấy một mạng.
Phàn Trường Ngọc
Vậy thì tốt quá rồi, cứu được rồi, cứu được rồi!
Nàng vui vẻ, cúi xuống cầm tay Ninh Nương mà nhảy nhót. Triệu đại thúc thở dài, nhìn hai người mà lên tiếng:
Triệu Đại Thúc
Đừng có vui mừng, tiền thuốc sau này là con gánh vác, con đắt hơn quan tài nữa đấy.
Diệp Yên nhìn sang Tịnh An, thấy tiểu thư khẽ gật đầu liền nhanh miệng tiếp lời:
Diệp Yên
Thúc đừng lo, Đông gia nhà ta đã nói sẽ lo thuốc than và chữa trị của huynh ấy đến khi hết hẳn. Thúc không cần lo vấn đề đó.
Triệu Đại nương lúc này mới đi ra, nghe vậy thì mừng rỡ khôn xiết:
Triệu Đại Nương
Vậy thì tốt quá!
Phàn Trường Ngọc
Cảm ơn cô, Đông gia!
Tịnh An khẽ gật đầu chào mọi người, ra hiệu cho Diệp Yên rời đi:
Nguỵ Tịnh An _ Dược Hương
Không còn gì, ta và Diệp Yên xin phép về Vô Ưu Các trước. Phàn nương tử nhớ cho huynh ấy uống thuốc đúng giờ.
Triệu Đại Nương
Được, được. Hôm nay cảm ơn cô rất nhiều.
Chiều hôm đó, một nhóm quan binh đi tra tuần xung quanh ở Lâm An, lục sục từng nhà để tìm dân lưu lạc không hộ tịch cho bọn họ đi đến Sùng Châu đánh trận.
Diệp Yên
Tiểu thư, có quan binh muốn hỏi chuyện.
Tịnh An khẽ xòe chiếc quạt ngọc, từng nhịp quạt khoan thai như thể nàng đang thưởng ngoạn cảnh tuyết chứ không phải đối mặt với những lưỡi gươm sáng loáng của quân triều đình.
Ánh mắt nàng lạnh nhạt lướt qua vị cai đội đang đứng trước cửa, kẻ đang hằm hằm sát khí nhìn vào trong Vô Ưu Các.
Diệp Yên đứng phía sau, đôi tay giấu trong ống tay áo đã âm thầm nắm chặt chuôi kiếm, chỉ chờ một dấu hiệu nhỏ từ tiểu thư là sẽ ra tay.
Nguỵ Tịnh An _ Dược Hương
Vị quân gia này, Vô Ưu Các của ta chỉ là nơi bốc thuốc cứu người nhỏ bé ở huyện Thanh Bình. Không biết quân gia đại giá quang lâm, rốt cuộc là muốn tìm người, hay là muốn... bốc thuốc trị hỏa khí trong người?
Tịnh An lên tiếng, giọng nói trong trẻo nhưng mang theo uy lực khiến gã cai đội bất giác khựng lại.
Gã cai đội nheo mắt, nhìn chằm chằm vào phong thái khuê các không hề giống người thường của nàng, gầm gừ:
Quân Lính
Ta đang thi hành công vụ! Nghe nói trấn này dạo gần đây có nhiều dân lưu lạc không rõ lai lịch. Phía trên có lệnh, tất cả những kẻ không có hộ tịch tại địa phương đều phải bị áp giải về Sùng Châu để sung quân.
Quân Lính
Tiệm thuốc này của cô... có chứa chấp ai không?
Nguỵ Tịnh An _ Dược Hương
Quân gia nói đùa rồi. Hộ tịch của ta và tì nữ đều có quan huyện Thanh Bình đích thân đóng dấu.
Nguỵ Tịnh An _ Dược Hương
Ngài cần tận mắt nhìn thấy sao?
Tịnh An thấy gã dao động, liền lấy từ trong tay áo ra một thỏi bạc nhỏ, nhẹ nhàng đặt vào tay gã, giọng nói lại trở nên nhã nhặn:
Nguỵ Tịnh An _ Dược Hương
Trời lạnh thế này, quân gia đi tuần vất vả. Chút tiền này coi như ta mời các vị uống chén rượu ấm bụng. Vô Ưu Các luôn tuân thủ pháp luật, tuyệt không chứa chấp tội nhân.
Gã cai đội nhìn thỏi bạc, lại nhìn khí thế không dễ chọc vào của Tịnh An, liền hừ lạnh một tiếng rồi phất tay với đám lính phía sau:
Quân Lính
Đi! Sang nhà tiếp theo! Coi như cô biết điều.
Khi bóng dáng quân lính khuất xa sau màn tuyết, Tịnh An mới thở hắt ra một hơi, chiếc quạt trong tay lại xòe ra, che đi sự tính toán trong mắt.
Nguỵ Tịnh An _ Dược Hương
Thật là nguy hiểm...
* Hạn Liên Thảo và Bạch Chỉ : Cầm máu và giảm đau.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play