ミ [ Đêm Trăng Máu ] — Chấp Niệm ミ
#1: Nói chuyện phiếm
Chung Quỳ
Tả Dương, ngươi có dự định cho sau này chưa
Cậu trầm ngâm, ánh mắt lặng lẽ nhìn về người đối diện. Miệng vừa hé ra định nói lại chợt im bặt.
Tả Dương
Phải rồi nhỉ.. Ta vẫn chưa có dự định gì cả
Chung Quỳ hắn chỉ mỉm cười nhè nhẹ, ánh mắt không rời khỏi cậu. Thấy hắn vẫn im thin thít, Tả Dương nhướng mày, tò mò muốn biết
Chung Quỳ
Sau này ngươi tự khắc sẽ hiểu được thôi
Tả Dương
Vậy ư. Ta nghe bảo ngươi đã đoạn tuyệt người nhà rồi
Chung Quỳ
Ừm, vốn cũng chẳng thân thiện với nhau, ta không thiết phải ở đấy
Tả Dương
Thế vẫn có nơi ở chứ, không có thì ở tạm chung tiểu khu nhà ta cũng được
Chung Quỳ
/Cười gian/ Ta vẫn có nhà riêng, nhưng ngươi có lòng tốt ta nhất nhiên sẽ qua ở chung
Mắt trái Tả Dương giật giật, bất lực trước câu trả lời của hắn.
Tả Dương
Thôi khỏi đi, ngươi mà qua tiểu Mặc cắn ngươi đó
Chung Quỳ
Bị cắn để ngủ cùng ngươi, ta cũng không thiệt
Tả Dương
Đệt, ngươi im được đi!
Chung Quỳ
Pfft- ta đùa thôi, phản ứng ngươi có cần phải xù lông vậy không
Chung Quỳ
/Chọt chọt má cậu/ Cũng đâu phải lần đầu ngươi ngủ với ta
Tả Dương
/Gạt tay hắn ra/ Lúc đó là bất đắc dĩ thôi-
Chung Quỳ
Vậy giờ ta bất đắc dĩ mất cả nhà rồi~ Cho ta ở cùng ngươi đi
Chung Quỳ
Haha, nhìn biểu cảm ngươi kìa
Chung Quỳ chợt nhớ ra điều gì. Từ khi xuất viện đến giờ, Tả Dương vẫn không cho hắn biết câu trả lời khi hắn tỏ tình. Khi ánh mắt đảo xuống bàn tay trái đang đặt trên ghế đá, chiếc nhẫn bạc vốn được xỏ ở ngón áp út đã bị cậu dời sang ngón trỏ. Ánh mắt Chung Quỳ cụp xuống, một thoáng buồn trong đôi đồng tử sậm màu.
Thấy Chung Quỳ có chút lạ, Tả Dương nghiêng đầu nhìn, vừa hay cả hai chạm mắt nhau, đồng thôi đôi bên rơi vào im lặng.
Chung Quỳ
*Chết tiệt...Tả Dương hắn đáng yêu!!*
Tả Dương
/Khẽ nắm tay hắn/ Trông ngươi lơ đễnh kìa
Chung Quỳ
A hèm! K-không có
Tả Dương
Thế ngươi lại nhìn đi đâu nữa rồi?
Chung Quỳ
Nhìn ánh dương rực rỡ nhất đời ta
Chung Quỳ đáp lại không chút do dự, vì hắn rõ là cậu sẽ biết ngụ ý trong câu vừa rồi.
Quả nhiên, vài giây sau đôi tai Tả Dương có hơi ửng đỏ, cũng không nhìn hắn nữa. Hắn lại thầm cười trong lòng, liên tiếp mấy lần chọc cậu ngượng, trong lòng cũng được nhẹ nhõm.
Chung Quỳ
/Siết chặt tay cậu/ Tả Dương này
Chung Quỳ
Ngươi nghĩ thế nào mới gọi là yêu?
Tả Dương
Sao ngươi tự dưng hỏi?
Chung Quỳ
Ta không biết, chỉ là tò mò chút
Tả Dương
Ta cũng không biết
Chung Quỳ
/Nhướn mày/ Ngươi mà cũng không biết a
Tả Dương
Ta độc thân bấy lâu nay, nghĩ sao ta biết được
Tả Dương
Nhưng ta nghĩ, yêu không cần bất kỳ một định nghĩa ràng buộc cả
Chung Quỳ
Thế à. Ta nghĩ tự mình tìm hiểu sẽ rõ
Tả Dương
Chẳng phải ngươi trước đó từng nói là yê-...
Nói tới đây Tả Dương chợt im bặt, dường như nhận ra bản thân vừa nhắc tới cái gì.
Khi nghe cậu vừa nhắc đến, Chung Quỳ có phần kích động trở lại.
Chung Quỳ
Phải đấy, ngươi rõ ràng còn nhớ lời ấy nhưng sao chẳng cho ta một câu trả lời?
Chung Quỳ
Hay ngươi đang muốn lảng tránh chuyện đấy?!
Ánh mắt Chung Quỳ càng thêm ấm ức, bàn tay trong vô thức càng siết chặt hơn, đến nỗi hằn lại một vệt đỏ trên mu bàn tay Tả Dương.
Tả Dương
ĐM nhà ngươi, đau!
Tả Dương
Ngươi cái gì mà đột ngột phát điên vậy, ai bảo ta lảng tránh ngươi?
Chung Quỳ
/Cụp mắt xuống/ Tiểu Tả, ta xin lỗi
Tả Dương
*Đệt, trông hắn như tiểu Mặc vậy. Cứ như con chó, ấy không, con cún*
Tả Dương
Không trách ngươi, nhưng ta cần thời gian suy nghĩ kĩ
Chung Quỳ
Ta sẽ đợi câu trả lời từ ngươi vậy
Ánh tà đậm sắc thu khẽ vương trên mái tóc đen của Tả Dương, để lại hương thơm nhè nhẹ đủ để hắn ngửi thấy. Khoảng lặng đôi bên lại trở nên thật bình yên khi người ngồi bên cạnh chính là cậu. Tay đan tay lặng lẽ ngắm nhìn từng đàn chim chắp cánh bay trên bầu trời ngả vàng. Trời cũng muộn, Chung Quỳ đứng dậy vươn vai, sau đó vẫy vẫy tay tạm biệt cậu rồi trở về nhà.
Tả Dương
Chậc chậc, tốt nghiệp rồi nhưng vẫn chưa đi phỏng vấn ở đâu cả
Tả Dương
Có lẽ mình nên kiếm trước một việc làm trước khi cái khoản tiền tiết kiệm trước đây hết sạch
Điện thoại vang lên tiếng chuông, là từ Bạch Húc nhắn đến, nhìn là biết chẳng có gì tốt đẹp đến.
Bạch Húc
📲: "Tả Dương ngươi xem, ta vừa gặp được cô gái này khá được"
Tả Dương
📲: "Rồi ngươi định bảo với ta rằng giới thiệu cho ta người đó nữa à?"
Bạch Húc
📲: "Ấy, sao biết cả rồi!?"
Tả Dương
📲: "Trong năm nay ngươi nhìn coi giới thiệu bao nhiêu người rồi?!"
Bạch Húc
📲: "Nể tình bạn cùng phòng cũ nên ta giúp các ngươi một chút mà"
Bạch Húc
📲: "Ngươi sống phải biết hưởng thụ một chút! Đến cả cái đấy còn không hứng thú"
Bạch Húc
📲: "Lẽ nào ngươi gay rồi!?"
Tả Dương bất lực nhìn từng dòng tin nhắn của Bạch Húc nảy lên, thật muốn đá một cái vào hạ bộ tên đấy
Đầu dây bên kia sửng sốt nhìn tin nhắn của Tả Dương, lại không biết trả lời lại thế nào liền đặt điện thoại xuống.
Bạch Húc
Ta không nhìn nhầm đấy chứ?
Bạch Húc
Thế mà lập tức nhận rồi, gay cấn quá
Bạch Húc
/Chìa điện thoại ra/ Chu công tử ngươi xem lâu ngày không gặp, Tả Dương hắn cong rồi!!
Bạch Húc
Ngươi thế mà bảo thú vị? Ngoài kia gái đẹp bao nhiêu không hết, lại đi thích đàn ông
Chu Dương
Sao ngươi không thử giống hắn để biết mùi vị
#2: Cốc cà phê
Cuối thu, tiết trời se lạnh. Giữa dòng thời gian vội vàng trôi theo làn gió về phương xa, một quán cà phê trang trí giản dị vừa khai trương. Mùi thơm thoang thoảng lan tỏa trên con phố.
Tả Dương vừa đến đã thấy bảng tuyển nhân viên, cậu chăm chú nhìn vào bên trong quán, xong đẩy của vào nhận việc.
Vừa vào đã thấy bóng dáng có vài phần quen thuộc đang đứng ở sau quầy pha chế.
Tả Dương
/Nhướng mày/ Mộc Thừa Trạch a?
Mộc Thừa Trạch
Ồ. Không ngờ lại gặp lại nhau rồi nhỉ, Tả Dương
Tả Dương
Quán này là anh mở à
Mộc Thừa Trạch
Ừm, có thêm chút thu nhập phụ cũng không tồi. Thế lần này cậu tới đây là khách hay nhân viên đây?
Tả Dương
/Day thái dương/ Ở chỗ cũ làm việc không lâu đã bị nghỉ việc, haiz
Tả Dương
Tôi muốn làm nhân viên phục vụ một thời gian
Mộc Thừa Trạch
Được, dù sao quán cũng mới mở, vừa hay đang thiếu nhân sự đây
Mộc Thừa Trạch chậm rãi ra sau quán, lấy ra bộ đồng phục cho cậu, đặt lên bàn.
Ánh tà len qua ô cửa sổ ngả vàng, hắt từng tia sáng mềm mại trườn trên mặt bàn gỗ sẫm.
Chuông cửa vang lên, lại có thêm một vị khách ghé vào quán.
Chung Quỳ
/Khựng lại/ Tả Dương?!
Mộc Thừa Trạch
Người quen của cậu à?
Tả Dương
Đúng rồi, bạn học mấy năm đại học, anh cũng biết hắn mà
Mộc Thừa Trạch
Cái người cứ bám theo cậu suốt cả năm trời đấy à?
Mộc Thừa Trạch
/Ngạc nhiên/ Trông chín chắn hơn rồi, làm tôi suýt nhìn không ra
Chung Quỳ nhìn hai người hàn huyên, chậm rãi chọn một chỗ ngồi ở sát quầy pha chế.
Tả Dương
Ngươi muốn gọi gì?
Chung Quỳ
Ngươi được không?
Tai Tả Dương hơi ửng đỏ, cậu lườm nguýt hắn. Giờ hắn lại dám ở nơi công cộng mà nói mấy lời như vậy. Ở sau quầy pha chế, Mộc Thừa Trạch chăm chú nhìn hai người cứ thế mà tình tứ trong quán, có phần bất lực.
May mắn là quán vắng vẻ, sẽ chẳng có vị khách nào tò mò đến xem cặp trai tân giữa thanh thiên bạch nhật lại chính trực thả thính như vậy.
Chung Quỳ
Haha, được rồi, cho ta ly Latte là được
Chung Quỳ
À, thêm một ly Mocha đem về nữa
Tả Dương
Ngươi mua cho ai à?
Chung Quỳ
Ừm, ngươi đoán xem?
Chung Quỳ
Rồi sẽ biết thôi
Vừa nói, Tả Dương ra sau quầy, phụ đóng gói ly Mocha và bưng khây Latte ra đặt trên bàn Chung Quỳ ngồi.
Chung Quỳ
/Cầm lấy ly cà phê/ Cảm ơn nhé
Chung Quỳ
Quán này vừa khai trương sao, vắng vẻ thế này
Mộc Thừa Trạch
Đúng là vừa khai trương sáng nay
Mộc Thừa Trạch
Cậu Chung Quỳ này thích thì có thể thường xuyên lui tới làm khách quen thì càng tốt
Chung Quỳ
/Trầm ngâm/ Hừm-
Mộc Thừa Trạch
Đảm bảo ngày nào cậu tới cũng đều sẽ có ca làm việc của Tả Dương
Chung Quỳ
Được! Nhất định sẽ là khách quen
Tả Dương
ĐM, Mộc Thừa Trạch...Anh đây là bán tôi mời khách à?!
Mộc Thừa Trạch
Chẳng trách tôi được, quán có khách cậu mới có tiền lương được chứ
Ly Latte vơi được một phần, Chung Quỳ liếm môi rồi đẩy về phía Tả Dương.
Chung Quỳ
Ngươi cũng uống thử xem, tay nghề tốt đấy
Tả Dương
Nhưng ta đang trong giờ làm việc, chẳng lẽ khư khư lại giật đồ uống của khách?
Mộc Thừa Trạch
Không sao cả, quán cũng đang vắng, cậu cũng nên thử qua đồ uống tôi pha xem cần gia giảm bớt gì không
Tả Dương
Đã anh nói vậy thì tôi không khách sáo
Tả Dương nâng ly cà phê lên uống một ngụm lớn, vị ngọt dịu hoà cùng với mùi hương cà phê rang thơm ngát. Quả thật rất ngon.
Tả Dương
/gật đầu/ ừm, tay nghề ang không tồi đấy
Cuối giờ tan ca, Tả Dương vươn vai, ngày đầu làm việc cũng nhàn nhã nên cậu còn sức, không về nhà liền mà đến một tiệm bánh.
Túi bánh quy socola thơm lừng, túi giấy bên ngoài vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của nó. Cậu ghé sang nhà Chung Quỳ tặng hắn rồi mới trở về.
Chung Quỳ
/Cầm túi bánh quy/ Hắn biết ta thích ăn, vẫn luôn tặng ta những món đồ ăn ngon
Chung Quỳ
Haha...Tả Dương ngươi đáng yêu thật
Tả Dương về đến nhà, vừa mở cửa liền thấy tiểu Mặc hớn hở vẩy đuôi chạy lại. Cậu ngồi xuống xoa cái đầu nhỏ xù lông của nó.
Chợt cậu thấy ở trên bàn có một tờ giấy viết "Một bất ngờ nhỏ ở trong tủ lạnh". Lúc này Tả Dương mới nhận ra điều gì sai sai. Thì ra lúc sáng cậu ra ngoài, ấy thế mà lại quên khóa cửa nhà.
Tả Dương
*Chết thật, thế mà cũng quên. Lỡ có trộm chẳng phải sẽ cuỗm mất cái tivi sao, mình không có tiền mua cái mới đâu*
Bán tín bán nghi, Tả Dương đi đến tủ lạnh mở ra. Thế mà ở trong lại là một cốc cà phê Mocha với rất nhiều kẹo ngọt.
Tả Dương
Cái nhãn trên cốc cà phê quen quen...
Tả Dương
Chả lẽ là Chung Quỳ hắn lẻn vào nhà mình chỉ để đặt cốc cà phê này thôi sao?!
Cầm cốc cà phê, Tả Dương cười khẽ.
Tả Dương
Sao không mua trực tiếp rồi đưa, lại tốn công thế này. Không biết lúc vào có bị tiểu Mặc cắn không nhỉ?
Làm việc ở quán cà phê vừa khai trương quả nhiên không mệt, nhưng đứng suốt nhiều tiếng liền khiến chân cậu khá mỏi. Tả Dương ngồi phịch xuống sofa, vừa nhâm nhi cốc cà phê ngọt ngào trong miệng vừa lướt điện thoại.
Một lúc sau, khi vừa bóc vỏ kẹo ra cậu thấy bên trong lớp vỏ ấy lại viết một chữ L. Tò mò bên cậu bóc hết số kẹo còn lại, sau khi ráp chúng lại được câu "I Love You, Luo Yang" - (Ta yêu ngươi, Tả Dương). Cậu mỉm cười, sau một ngày dài, đón nhận là một chút đáng yêu quả thật không tồi.
#3: Khởi nghiệp
Một chiều đông se lạnh, Chung Quỳ đang lạch cạch gõ bàn phím trong phòng khách. Tuy đã bị đuổi khỏi nhà nhưng một thời gian trước đã sớm khởi nghiệp với số tiền ít ỏi.
Tả Dương
Vậy là ngươi định tự lập một công ty để khởi nghiệp à?
Chung Quỳ
Ừm, nhưng ta có chút lo sợ
Chung Quỳ
Ta, một kẻ bị gia tộc ruồng bỏ, vốn cũng không nhiều, nếu cược sai sẽ lụi tàn
Chung Quỳ
Nhưng sản nghiệp của Khôi tộc thật sự hùng mạnh, e là sớm sẽ bị đè bẹp
Đôi mắt hắn đầy lo sợ, hai tay vô thức đan chặt vào nhau đến nỗi các đốt ngón tay trắng bệch.
Tả Dương
*Thật hiếm khi thấy hắn sợ đến nhường này*
Tả Dương
/Choàng tay lên vai hắn/ Ta tin ngươi nhất định làm được
Tả Dương
Cùng lắm thì xin Chu công tử "một chút" tiền chạy nợ sạt nghiệp là được
Chung Quỳ
Ngươi chắc vậy ổn chứ?
Tả Dương
Ngươi đừng lo, có ta ở đây là hậu cần cho ngươi, ngươi vẫn còn sợ sao Chung Quỳ?
Chung Quỳ
/Vùi đầu vào lòng cậu/ Không có..ta không có sợ
Công ty hắn thành lập vẫn đang trong giai đoạn phát triển. Tả Dương vài lần nhờ đến Chu Dương giúp đỡ cho hắn quảng cáo tuyển dụng và vốn đầu từ giúp công ty vẫn từng bước một có chỗ đứng bền vững hơn.
Chung Quỳ
Chậc chậc, tiếp rượu mới mấy lão già đầu tư khác làm đầu ta ong ong cả lên
Chu Dương
Ta thì chẳng khá là bao, giúp ngươi chạy quảng cáo đã ăn vào lượng lớn khoản tiền rồi
Bạch Húc
/Rít điều thuốc một hơi rồi nhả khỏi ra/ Nhìn hai người các ngươi kìa, cuộc sống là phải biết tận hưởng
Bạch Húc
Mới ra trường vài năm không gặp mà ai nấy đều như cái xác trôi sông
Chung Quỳ
Ai rảnh rỗi như ngươi, không phải chơi gái thì cũng đi chơi. Không biết ngươi đào đâu ra thời gian ăn chơi nhiều như vậy
Bạn cũ lâu không gặp nay lại tụ tập trong quán cà phê, mỗi người than thở một câu. Bầu không khí quen thuộc ấy khiến Tả Dương có chút nhớ về những năm đầu đại học.
Tả Dương
Các người còn định ngồi đây hàn huyên bao lâu, gọi đồ uống nhanh đi
Bạch Húc
Rồi rồi, đang lựa đây
Ở quầy pha chế, Mộc Thừa Trạch cầm khăn lau lau chùi chùi mấy chiếc cốc sứ, âm thầm nhìn bốn người bọn họ tụ lại nói chuyện cứ như bằng hữu chục năm không gặp, đem đủ thứ chuyện suốt mấy năm qua kể một lượt ra hết.
Trong lúc pha chế, Tả Dương lại đặc biệt kêu làm một cốc ca cao sữa ấm với tự bỏ tiền ra mua một ít bánh ngọt ở quầy.
Mộc Thừa Trạch
Cậu định "tẩm bổ" hắn ta bằng mấy cái này à
Tả Dương
Hắn vất vả rồi, thưởng một chút là điều hiển nhiên mà
Mộc Thừa Trạch
Cậu thích hắn à?
Thấy cậu ngập ngừng không trả lời, tay đang pha ca cao cũng chợt ngừng lại.
Mộc Thừa Trạch
Có gì khó nói thành lời lắm ư?
Tả Dương
/Gật đầu/ Anh nghĩ sao về 2 đứa con trai lại yêu nhau?
Mộc Thừa Trạch
Có chút thú vị, cậu lo lắng bị người khác không chấp nhận à
Mộc Thừa Trạch
Bây giờ cũng đâu còn là thời phong kiến đâu, nếu cậu thích tiểu tử đó thì cứ là chính bản thân thôi
Mộc Thừa Trạch
Vậy câu hỏi ban nãy cậu định trả lời thế nào đây
Tả Dương
/Lắp bắp/ Thì...đúng là tôi có thích hắn-
Chung Quỳ hắn ban đầu định vào bảo rằng đồ uống đừng thêm đá, nhưng trùng hợp thay, ở khoảng cách không quá xa, hắn lại nghe trọn được câu nói đó của Tả Dương.
Cơn đau đầu thoáng chốc tan biến, hai má Chung Quỳ hơi ửng đỏ lên, nhịp tim trở nên dồn dập bất thường.
Mộc Thừa Trạch
/Quay đầu sang/ Ồ, xem ai kìa
Chung Quỳ
/Gãi má/ Ta chỉ tiện đi qua đây thôi-
Tả Dương
Vừa rồi không nghe lén gì đấy chứ
Theo lẽ thường phải trả lời là không, nhưng Chung Quỳ không thích theo lẽ thường. Hắn chống tay lên quầy, khoé môi nhếch lên thành một nụ cười ranh mãnh.
Tả Dương
/Bất lực thở dài/ Ngươi lỡ nghe rồi thì thôi
Mộc Thừa Trạch pha xong thức uống, đưa đến bàn của Chu Dương, Bạch Húc hai người bọn họ.
Bạch Húc
Hai tên gay đó tỏ tình rồi hay gì mà tình tứ tới nỗi chiếm cả quầy pha chế rồi
Mộc Thừa Trạch
Để cậu đoán đúng rồi
Bạch Húc
Khụ khụ khụ, ta nói bừa vậy cũng đúng
Chu Dương
Cũng dễ hiểu mà, quấn quýt mấy năm liền thì không cong mới lạ
Bạch Húc
/Chống tay lên trán/ Ôi thôi bạn tôi ơi, thế mà gay thật rồi
Có một vị khách nữ đẩy cửa vào quán, Tả Dương liền đẩy Chung Quỳ đang ghé sát mặt lại. Vị đấy nhướng mày tò mò, nhưng đã kìm nén lại rồi yên vị ở một góc quán.
Tả Dương
Ngươi còn đau đầu, về chỗ uống ca cao đi. Ta có chuẩn bị thêm bánh đấy
Nghe đến có đồ ăn, hắn cũng ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi, không quấn quýt cạnh cậu nữa.
Tả Dương
Quý khách lấy 1 Americano tại quán với 2 phần latte ít sữa mang về
Mộc Thừa Trạch
Được, cậu chuẩn bị khay đi
Cuối giờ, Tả Dương đang lau dọn quán, khách khứa lác đác và bạn cũ đều về hết. Chung Quỳ hắn bảo còn chuyện quan trọng trong công ty nên cũng không ở lại lâu.
Nắng chiều len qua khe cửa khép hờ, soi một tia sáng vàng kéo dài đến quầy pha chế. Tả Dương ngồi ở quầy, tay đảo qua đảo lại cốc ca cao đá trước mặt.
Khung cảnh bình yên đến lạ. Mộc Thừa Trạch ngồi yên trên ghế dựa, tay cầm ly cà phê lắc lên.
Tả Dương
Ít khách vậy không tính là mở đầu không thuận lợi chứ?
Mộc Thừa Trạch
Không hẳn, nếu bạn cậu thường xuyên đến thì sẽ không đến nỗi tệ đâu
Tả Dương
/Trầm tư/ Ai cũng đều khởi nghiệp cả rồi. Anh, Chu công tử và cả Chung Quỳ nữa, tên Bạch Húc kia thì ta không biết
Tả Dương
Nhưng ta bây giờ vẫn chưa làm được gì
Mộc Thừa Trạch
Tin tưởng vào bản thân mình. Khởi nghiệp chỉ là chuyện sớm muộn
Mộc Thừa Trạch
Như công tử họ Chu kia nhờ gia sản cha truyền con nối, còn tiểu tử Chung Quỳ thì cũng đã có sẵn vốn, chỉ cần vay thêm là có thể khởi nghiệp
Mộc Thừa Trạch
Còn cậu thì khác. Khác ở chỗ mỗi người sinh ra đã ở một vị trí khác nhau rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play