[ Ta Không Phải Hí Thần ] Nhân Cách?
Bản nháp
Nguyệt là mặt trăng dịu dàng
còn Anh là sự tinh anh nổi bật
Đáng lẽ ra ta nên có một cuộc sống tốt đẹp cùng với
ba người
chị gái của mình......
Nhưng vận mệnh thật thích trêu đùa người khác
Gia đình của tôi đã bị mất trong một vụ hỏa hoạn
Chỉ vì chị tôi lỡ đắc tội một tiểu thư ở trường, cô ta nói chị tôi là tiểu tam quyến rũ bạn trai ả
Và cuộc hỏa hoạn đó là giết nguời có chủ ý tôi đã báo cảnh sát nhưng nhà cô ta có tiền có thể lo lót mọi thứ
tôi lúc ấy rất tuyệt vọng muốn 44
nhưng lại có một người tự xưng là bản ngã của tôi
Nguyệt Anh / Dạ Nguyệt
Ta có thể giúp ngươi báo thù nhưng....ngươi phải giao quyền kiểm cơ thể này lại cho ta được chứ // mỉm cười //
Nguyệt Anh
Cô thực sự có thể giúp tôi được sao?! // hoang mang //
Nguyệt Anh / Dạ Nguyệt
// khẽ gật đầu //
Nguyệt Anh
Vậy được, ta.đồ.ng ý
Nguyệt Anh / Dạ Nguyệt
được thôi ~
khi tôi tỉnh lại tin tức gia tộc XXX đã chết hết lan truyền khắp nơi
nhưng khi báo thù xong tôi lại không muốn sống nữa, tôi muốn đi theo ba nguời chị của tôi
Tôi đã về quê, quê tôi ở một ngôi làng gần vách núi
tôi muốn chết vì sợ bọn họ còn sống
tôi rất ích kỉ, chỉ nghĩ cho bản thân
Nguyệt Anh
Tạm biệt thế giới này // rơi tự do //
𐔌՞⁔•͈ ·̫ •͈⁔՞𐦯𐔌՞⁔•͈ ·̫ •͈⁔՞𐦯𐔌՞⁔•͈ ·̫ •͈⁔՞𐦯𐔌՞⁔•͈ ·̫ •͈⁔՞𐦯𐔌՞⁔•͈ ·̫ •͈⁔՞𐦯𐔌՞⁔•͈ ·̫ •͈⁔՞𐦯𐔌՞⁔•͈ ·̫ •͈⁔՞𐦯𐔌՞⁔•͈ ·̫ •͈⁔՞𐦯𐔌՞⁔•͈ ·̫ •͈⁔՞𐦯𐔌՞⁔•͈ ·̫ •͈⁔՞𐦯𐔌՞⁔•͈ ·̫ •͈⁔՞𐦯𐔌՞⁔•͈ ·̫ •͈⁔՞𐦯
2
tg
mẹ nó nguơi ko dậy hừ // vớ đại một cuốn cho NA xuyên vào //
Nhưng may mắn làm sao hệ thống lại vớ trúng quyển tiểu thuyết " Ta Không Phải Hí Thần "
( Dự định ban đầu là cho NA xuyên vào cuốn tiểu thuyết ngôn tình )
( lưu ý thời điểm NA xuyên qua là gần đến lúc Trần Linh đi mua bánh kem về cho a Yến và NA )
Nguyệt Anh
A... Đâu là đâu?!
Cô thấy mình tỉnh dậy trong một căn nhà
Nguyệt Anh
Chẳng phải ta đã chết rồi sao
Trần Linh
Tiểu Nguyệt em dậy rồi sao
Nguyệt Anh
Ca, ta đây là bị gì a
Cô vô thức nói ra mặc dù chẳng hiểu gì cả
Trần Yến
Tỷ Tỷ nguơi tỉnh rồi a! // từ ngoài cửa chạy vào //
Nguyệt Anh
À.. ừm tỷ tỉnh rồi a
Trần Linh
Thôi nào, ca có mua bánh đấy hai đứa ra ăn đi a
Nguyệt Anh vẫn ngồi trên giường vẫn chưa hiểu chuyện gì
Ngô Hữu Đồng
Này Trần Linh cậu đang nói chuyện với ai vậy a
Trần Linh
Ta đang nói với đệ đệ ta, đệ ấy ở ngay đây
Lúc Trần Linh quay sang thì Trần Yến đã biến mất
Để lại một cây nến đã dập tắt
Trần Linh
A Yến! đ.ệ đâu rồi
tg
Ừm, tua đi toi quên mất mẹ đoạn này rồi
tg
Tua đến lúc Sở băm thây ấy
Ngô Hữu Đồng
Ta.. là bạn của Trần Linh.
Dưới gọng kính bạc, đôi mắt Sở Mục Vân nheo lại , lộ ra khí tức nguy hiểm, lạnh lẽo
Sở Mục Vân
lúc nãy ngươi đã nói gì với hắn?
Ngô Hữu Đồng
Ta.. không nói gì cả., chỉ thấy hắn nói chuyện một mình với không khí...liền hỏi hắn đang nói chuyện với ai....rồi-
Sở Mục Vân
Ngươi có biết...mình vừa làm gì không!
Giọng nói của Sở Mục Vân vang vọng khắp cả căn nhà , khiến không khí trở nên lạnh lẽo hơn mọi ngày
Ngô Hữu Đồng hoảng sợ tột độ, hắn run rẩy lùi lại nửa bước chân vướng vào chân ghế , ngã vật xuống đất
Sở Mục Vân hít sâu một hơi , đóng hờ cửa phòng lại
Sở Mục Vân
Ngươi có biết không, một người có thể dung hợp và duy trì sự cân bằng vi diệu giữa điên cuồng và bình thường như hắn, rốt cuộc là một loại đối tượng nghiên cứu hiếm có đến mức nào không?
Sở Mục Vân
Ngươi có biết không, ta vì không để hắn phát hiện ra những dị thường của mình, đã hao tốn bao nhiêu tâm trí để cùng hắn diễn kịch, sống một cuộc đời giả tạo đến mức nào không?
Sở Mục Vân
Ngươi có biết... ngươi có thể đã thả ra một con quái vật ghê gớm đến nhường nào không hả?
Ngô Hữu Đồng
Ta..không biết gì cả
Sở Mục Vân
Ta ở đây canh giữ suốt ba ngày, chưa từng để bất cứ ai đến gần Trần Linh và căn phòng này... còn ngươi thì lại nhất định phải tự mình đâm đầu vào chỗ chết
Sở Mục Vân đột ngột nhấc bổng chiếc ghế lên, gào thét và đập mạnh vào đầu Ngô Hữu Đồng.
Trán Ngô Hữu Đồng bị đập vỡ toác ra một đường dài, máu đỏ tươi tuôn trào điên cuồng, chẳng mấy chốc đã hội tụ thành một vũng máu lớn.
Sở Mục Vân hoàn toàn không có ý định dừng tay, hắn chằm chằm nhìn Ngô Hữu Đồng nằm bất động như một xác chết dưới đất, vung chiếc ghế lên và đập mạnh xuống người hắn!
Rầm
Khi cú đập cuối cùng giáng xuống, chiếc ghế vỡ tan tành.
Sở Mục Vân vừa lau mồ hôi trên trán, lồng ngực phập phồng dữ dội, đầu ngón tay nhuốm máu nhẹ nhàng đẩy gọng kính lên, đôi mắt xanh thẳm nhìn chằm chằm vào vũng máu dưới chân
Bạch Dã
Ây yo, Sở băm thây ngươi cũng thật đáng sợ nha~
Đúng lúc hai người định đi báo cáo với hồng vương thì....
chiếc cốc nuớc trên tay Nguyệt Anh rơi xuống đất, mảnh thủy tinh văng khắp nơi
Bạch Dã
Hửm.. // Quay đầu lại //
Sở Mục Vân
Chuyện gì vậy a
Nguyệt Anh
Các...người là ai?!
Nguyệt Anh
Ca ca và đệ đệ của ta đâu?!
3
Nguyệt Anh
Các...người là ai?!
Nguyệt Anh
Ca ca và đệ đệ của ta đâu?!
Sở Mục Vân ban đầu có ý định giết Nguyệt Anh
Vì trong nhiệm vụ lần này Hồng Vương chỉ nói Trần Linh có một người đệ đệ tên Trần Yến , chứ không nhắc đến y có một người muội muội tên Nguyệt Anh
Sở Mục Vân
ngươi làm sao để chứng minh ngươi là muội muội của hắn // nhướng mày //
Bạch Dã
Này, Sở băm thây đừng làm khó trẻ con như thế chứ
Nguyệt Anh
Ta có thể chứng minh
Cô theo trí nhớ chạy vào phòng mở ngăn tủ ra, ở đấy đựng một chiếc vòng tay có khắc chữ Nguyệt Anh tiểu muội
Nguyệt Anh
Đây // giơ chiếc vòng ra trước mặt SMV // ca ca và đệ đệ của ta cũng có một cái khắc tên bọn họ
Nhìn chiếc vòng, Sở Mục Vân nhớ lại hình như hồi nảy Trần Linh cũng đeo một chiếc vòng có kiểu dáng y hệt cái Nguyệt Anh đang cầm chỉ khác chữ trên đó
Sở Mục Vân
Rất tiếc, nhưng một chiếc vòng tay không thể chứng minh điều gì hết
SMV rút cây búa ra thì một cây song đao màu đỏ bay đến chỗ hắn nhanh như chớp
hên làm sao Bạch Dã kịp thời trộm vị trí của Sở Mục Vân
Nguyệt Anh / Dạ Nguyệt
Ha ~ cũng khá đấy nha ~
Sở tiền bối ~ và // nghiêng đầu // Bạch Dã tiền bối!
Tất nhiên là do Nguyệt Anh thả ra rồi
nhìn thấy người này đồng tử của Sở Mục Vân co lại
Tại sao bọn họ lại phản ứng như vậy?!
Dạ Nguyệt từng là thành viên hoàng hôn xã, nhưng ả đã chết trong một lần làm nhiệm vụ
Ả đã chết vào năm 15 tuổi
Tại sao bây giờ người lại ở đây
cặp song đao ấy là thứ vũ khí trong tổ chức chỉ có ả biết dùng mà còn dùng rất thông thạo
Đặc biệt là Dạ Nguyệt đã nhỏ máu nhận chủ, một khế ước trói buộc linh hồn của thanh đao và chủ của nó
Và giờ nó đang nằm gọn trong tay nguời có phần giống Dạ Nguyệt, à không phải có phần giống mà là giống như được đúc ra từ một khuôn vậy, tính cách vẫn vậy
Bạch Dã lên tiếng thăm dò
Bạch Dã
Ta muốn mua một tia hi vọng
Nguyệt Anh / Dạ Nguyệt
Nhân loại Văn Minh ... vĩnh viễn không // ngừng lại một nhịp // sắp tắt....
Sở Mục Vân
// ngỡ ngàng //
Nguyệt Anh / Dạ Nguyệt
Được rồi, hai tiền bối chúng ta có thể nói chuyện một chút được chứ
Sở Mục Vân
// nhíu mày // ngươi cứ nói
Nguyệt Anh / Dạ Nguyệt
Các ngươi không muốn mất một con bài hữu dụng chứ a
Nguyệt Anh / Dạ Nguyệt
và ta biết ngươi đến đây vì cái gì
Bạch Dã
lâu rồi không gặp, ngươi vẫn như vậy nhỉ!
Nguyệt Anh / Dạ Nguyệt
Đây chỉ là một phần thần hồn còn sót lại của ta và vật chứ của nó là cơ thể này... nên các vị hiểu rồi tôi muốn gì rồi chứ
Sở Mục Vân
nếu ta không đồng ý
Nguyệt Anh / Dạ Nguyệt
Vậy thì // mân mê cặp song đao // cùng chết đi dù sao nếu các ngươi giết cơ thể này ta cũng ko thể sống được , đúng không!
Ả là một kẻ điên, nhỏ tuổi nhưng đã có sức mạnh sánh ngang các tiền bối, Hồng vương cũng rất coi trọng quân bài này
Download MangaToon APP on App Store and Google Play