[Lichaeng] TÊN ĐÔ CON KIA!!!
Chap 1.
Âm thanh va đập chát chúa vang lên liên hồi trong góc phòng tập đấm bốc sặc mùi mồ hôi và rỉ sét cũ kỹ nằm dưới tầng hầm của một khu chung cư xập xệ tại khu Mapo-gu, Seoul
Lalisa Manoban, hay thường được gọi ngắn gọn là Lisa, đang vung những cú đấm đầy uy lực vào bao cát nặng trịch trước mặt. Cả người cô ướt sũng mồ hôi. Chiếc áo phông ba lỗ màu đen dính sát vào cơ thể, để lộ ra bờ vai rộng và những thớ cơ săn chắc ở bắp tay - một thân hình hơi "đô" và quá mức vạm vỡ so với những cô gái mười tám tuổi bình thường. Với chiều cao 1m72, đôi chân dài mang giày thể thao nhịp nhàng di chuyển, dồn trọng tâm, xoay hông, rồi tung ra một cú móc hàm tưởng chừng có thể làm rách cả lớp da trâu của bao cát
Dong-chul
Dừng lại đi! Bao cát nó không có nợ tiền nhà của nhóc đâu
Tiếng ông chú Dong-chul, chủ phòng tập cất lên kèm theo tiếng thở dài. Ông tiến lại gần, ném cho cô một chiếc khăn lông vắt ngang dây đài
Lisa dừng tay, nhịp thở dồn dập, lồng ngực phập phồng dữ dội. Đôi mắt cô sắc lẹm, đen láy nhưng sâu thẳm một sự lạnh lẽo khó tả, từ từ dịu lại khi nhìn thấy ông chú. Cô đưa chiếc găng tay boxing lên quệt mồ hôi trên trán, giọng khàn khàn cất lên
Lalisa Manoban
Mới có sáu giờ sáng thôi chú
Dong-chul
Bởi vì mới sáu giờ sáng nên chú mới bảo nhóc nghỉ
Dong-chul
*lắc đầu, chỉ tay lên chiếc đồng hồ treo tường* Nhóc tập từ lúc bốn rưỡi rồi đấy
Dong-chul
Cổ tay còn đang quấn băng chằng chịt kìa, tính phế luôn cái tay phải không?
Dong-chul
Lát nữa còn phải ra phụ quầy nước cơ mà
Lisa tháo găng tay, để lộ những khớp ngón tay ửng đỏ, có chỗ rướm máu vì ma sát quá nhiều. Cô nhận lấy chiếc khăn, lau mặt qua loa rồi bước đến băng ghế dự bị, với lấy chai nước lọc tu ừng ực
Lalisa Manoban
Cháu biết chừng mực mà *nhàn nhạt đáp*
Dong-chul
Chừng mực cái rắm *gắt nhẹ, nhưng ánh mắt lại đầy sự xót xa*
Dong-chul
Từ ngày ba mẹ nhóc mất, chú chưa từng thấy nhóc cười lấy một cái đàng hoàng
Dong-chul
Cứ hễ có chuyện gì bực tức là lại chui xuống đây hành hạ bản thân
Dong-chul
Con gái con đứa, mười tám tuổi đầu, người ta thì váy áo điệu đà đi học, còn nhóc thì đô con như mấy thằng đầu gấu khu này rồi
Tay Lisa khựng lại giữa không trung. Chai nước nhựa trong tay cô bị bóp méo xệch, phát ra tiếng rột roạt. Đôi mắt cô lại trở nên vô hồn, tựa như một mặt hồ đóng băng. Năm lớp 8... vụ tai nạn chiếc xe tải mất lái tông thẳng vào xe gia đình cô. Ba mẹ tử vong tại chỗ, chỉ mình cô kẹt ở băng ghế sau là sống sót. Cảnh sát kết luận là tai nạn do tài xế ngủ gật, nhưng gã tài xế đó cũng đã chết, tiền bồi thường chẳng được bao nhiêu, họ hàng thì đùn đẩy. Thế là, Lalisa của những ngày vui vẻ, nhiệt huyết, yêu đời đã chết cùng ba mẹ vào ngày hôm đó rồi
Lalisa Manoban
Chú nói nhiều quá rồi đấy
Lalisa Manoban
*đứng phắt dậy, vơ lấy chiếc túi du lịch sờn rách, ném đôi găng tay vào trong*
Lalisa Manoban
Cháu đi đây, tiền tập tháng này mấy hôm nữa cháu gom đủ sẽ đưa
Dong-chul
Cứ từ từ, chú không hối
Dong-chul
*vẫy vẫy tay* Đi làm cẩn thận
Bảy giờ rưỡi sáng. Khu phố chợ gần ngã tư bắt đầu nhộn nhịp
Chiếc xe tải nhỏ chở đá viên vừa trờ tới góc đường. Một cậu thiếu niên với mái tóc nhuộm nâu nhạt, gầy gò nhưng lanh lợi đang đứng chống nạnh, ngáp ngắn ngáp dài. Cạnh đó là một cô gái nhỏ nhắn hơn, với mái tóc đen nhánh buộc cao, khuôn mặt thanh tú nhưng đôi lông mày đang cau chặt lại
Kim Jisoo
Bambam! Mày còn đứng đó ngáp hả?
Kim Jisoo
Ra phụ chú Kim bê hai bao đá này xuống coi! Nhanh lên, mặt trời lên cao là đá chảy hết bây giờ
Jisoo quát lớn, tay cô đang thoăn thoắt lau chùi chiếc xe đẩy bán nước bằng nhôm
Bambam
*giật mình, xoa xoa mái tóc bù xù, phụng phịu* Trời ơi, bà chằn này
Bambam
Sáng sớm tao chưa được ăn miếng cơm nào vào bụng mà mày bắt tao vác bao đá hai mươi cân
Bambam
Mày muốn tao gãy lưng sụn cột sống phải không?
Kim Jisoo
Mày không khiêng thì ai khiêng? Tao khiêng chắc?
Kim Jisoo
Mày là con trai đó thằng quỷ *cầm cái giẻ lau chỉ thẳng mặt cậu bạn*
Bambam
Nhưng tao ốm yếu! Tao là mầm non cần được bảo vệ *cãi cùn, nhưng chân vẫn lết tới thùng xe tải*
Kim Jisoo
Mầm non mười tám tuổi tao chặt mày làm củi đun bây giờ! Lẹ tay lên
Đúng lúc Bambam đang nhăn nhó cố kéo bao đá nặng trịch từ thùng xe xuống, một bàn tay thon dài nhưng đầy gân guốc thò ra, nắm chặt lấy mép bao đá. Nhấc bổng nó lên bằng một lực nhẹ tênh
Bambam
*trố mắt nhìn, rồi toét miệng cười hì hì* Cứu tinh! Lía đại ca tới rồi
Lisa vác bao đá trên vai, khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc, chỉ gật đầu chào người lái xe tải rồi vác thẳng đến chiếc thùng xốp khổng lồ cạnh quầy nước
Bao đá được ném vào trong. Lisa phủi tay, quay sang nhìn hai đứa bạn chí cốt
Jisoo ngừng tay, ánh mắt lướt qua chiếc áo phông ướt đẫm mồ hôi của Lisa, nhăn trán:
Kim Jisoo
Mày lại đi đấm bốc từ bốn rưỡi sáng đấy à?
Kim Jisoo
Có ngày gục ra đấy không ai nhặt xác đâu con ạ
Lalisa Manoban
Tao rèn luyện sức khỏe
Lisa đáp cộc lốc, bước tới góc quầy, bắt đầu lôi đống chanh và cam tươi ra khỏi bao lưới
Kim Jisoo
Rèn luyện sức khỏe cái kiểu gì mà cơ bắp mày sắp to hơn cả thằng Bambam rồi?
Kim Jisoo
Mày nhìn nó đi, đứng cạnh mày nó trông giống con gái hơn mày đó Lisa
Kim Jisoo
*vừa nói vừa xếp những chiếc ly nhựa thành từng chồng cao ngất*
Bambam
*đang bê khay siro ra, nghe vậy liền giãy nảy* Ê Kim Jisoo! Sao mày lại lôi tao vào?
Bambam
Tao là do gene cơ địa mảnh mai, chứ tao manly vãi đạn ra nhé
Bambam
Hôm trước mấy em gái lớp 10 đi ngang qua còn xin số tao đấy
Lalisa Manoban
Xin số mày để hỏi mua nước giảm giá thì có
Lisa nhếch mép, buông một câu chí mạng trong lúc tay thoăn thoắt dùng dao bổ đôi từng quả chanh. Lưỡi dao sắc lẹm lướt trên thớt nhanh thoăn thoắt
Bambam
*bĩu môi, lầm bầm* Cái con nhỏ này... cứ mở miệng ra là nói đâm vào tim người ta
Bambam
Tính tình càng ngày càng cục cằn
Cả ba đứa - Lisa, Jisoo và Bambam - đều mồ côi. Jisoo mất ba mẹ từ hồi tiểu học, sống với bà nội, rồi bà nội cũng mất. Bambam thì bị bỏ rơi từ nhỏ ở viện mồ côi, bỏ trốn ra ngoài sống lang bạt. Tình cờ thế nào, cái xóm lao động nghèo này lại gắn kết ba đứa trẻ bơ vơ lại với nhau. Khi ba mẹ Lisa qua đời, căn nhà bị ngân hàng siết nợ, chính Jisoo và Bambam đã dọn đồ, kéo Lisa về sống chung trong căn phòng trọ chật hẹp trên tầng gác mái của Jisoo. Ba đứa quyết định nghỉ học, gom góp chút tiền phúng điếu còn sót lại và tiền tiết kiệm để mua chiếc xe đẩy này, khởi nghiệp bán nước giải khát lề đường
Thoắt cái, đã bốn năm trôi qua. Họ nương tựa vào nhau mà sống
Buổi trưa, mười hai giờ rưỡi
Trời Seoul vào những ngày cuối tháng 8 nóng như đổ lửa. Quầy nước "Ba Đứa Mồ Côi" (cái tên do Bambam tự đặt và bị Jisoo đánh cho một trận nhưng cuối cùng vẫn giữ lại dùng) nằm ở vị trí đắc địa, ngay trên con đường nối giữa khu văn phòng và vài ngôi trường cấp ba, trung tâm ngoại ngữ
Nhiều NV
Chị Jisoo! Cho em ba ly trà đào cam sả, thêm trân châu trắng, ít đá nhiều ngọt nha chị đẹp *một cậu nhóc học sinh ló đầu vào*
Nhiều NV
Bà cô, cho tôi một ly cà phê đen đá, nhanh lên, sắp trễ giờ làm rồi *một anh nhân viên văn phòng cáu kỉnh gõ gõ ngón tay xuống mặt quầy inox*
Kim Jisoo
Rồi rồi, có ngay có ngay! Mọi người xếp hàng giùm em, đừng chen lấn
Kim Jisoo
*mướt mải mồ hôi, hai tay thao tác lấy đá, rót siro, đổ trà nhịp nhàng như một cỗ máy*
Bambam
*phụ trách nhận tiền và đưa nước, cái miệng liến thoắng không ngừng*
Bambam
Trà đào của em trai áo xanh tới đây! Uống nước chỗ anh là đẹp trai lên đó nha
Bambam
Cà phê đen của anh trai văn phòng đây ạ, mười ngàn won thối lại hai ngàn ạ, chúc anh buổi chiều không bị sếp chửi nha
Còn Lisa? Cô đứng lui ở phía sau, nơi có chiếc máy xay công nghiệp và những thùng trái cây nặng. Nhiệm vụ của cô là duy trì nguồn nguyên liệu. Tay cô vắt cam liên tục, mồ hôi chảy ròng ròng bên thái dương
Đột nhiên, có ba gã thanh niên mặc áo thun xăm trổ đầy tay, nheo mắt đứng trước quầy, cố tình chen ngang hàng của mấy em học sinh
Côn đồ
Này con nhỏ kia, pha cho các anh ba ly nước ép dưa hấu
Côn đồ
Không đá, lấy dưa hấu ướp lạnh sẵn, nhanh nhẹn lên cái coi *hất cằm về phía Jisoo, giọng trịch thượng*
Kim Jisoo
*vẫn giữ nụ cười công nghiệp* Dạ mấy anh vui lòng xếp hàng phía sau đuôi giúp em với ạ
Kim Jisoo
Mọi người ở đây nãy giờ rồi
Côn đồ
Xếp hàng? Mày có biết tụi tao là ai không mà bắt tụi tao xếp hàng?
Côn đồ
Đứng dưới nắng muốn cháy da rồi đây này
Côn đồ
Làm nhanh lên, hoặc tao hất mẹ cái xe nước này của tụi mày bây giờ *trợn mắt, đưa tay định đập mạnh xuống bàn kính*
Nhưng tay gã chưa kịp chạm vào mặt kính thì đã bị một bàn tay khác từ phía sau quầy vươn ra, tóm gọn lấy cổ tay gã trên không trung. Lực bóp mạnh đến mức các khớp xương của gã vang lên tiếng rắc rắc nhỏ
Cả đám giật mình nhìn lại. Lisa đã bước lên từ lúc nào. Thân hình cao 1m72 của cô, cộng với đôi vai rộng và bắp tay nổi rõ dưới lớp áo ba lỗ đen, toát ra một sự áp đảo đáng sợ. Đôi mắt đen của Lisa nhìn chằm chằm vào gã thanh niên, ánh nhìn lạnh băng không một tia dao động
Giọng Lisa trầm thấp, đều đều vang lên, tay cô siết chặt thêm một chút khiến mặt gã kia bắt đầu méo xệch vì đau
Lalisa Manoban
Một là xếp hàng
Lalisa Manoban
Hai là biến đi chỗ khác
Lalisa Manoban
Thích chọn cái nào?
Côn đồ
Mày... con khốn này! Mày là con gái hay thằng đàn ông đấy? Bỏ tay tao ra
Gã thanh niên nghiến răng, cố vùng vẫy nhưng tay Lisa giống như gọng kìm bằng sắt, không nhúc nhích dù chỉ một ly
Hai gã đi cùng thấy thế liền xắn tay áo tiến lên. Bambam lập tức vơ lấy cây chổi chà bên cạnh, đứng chắn trước mặt Jisoo, mặt xanh lè nhưng vẫn gồng lên nói lớn
Bambam
Ê ê! Muốn đánh nhau hả? Khu này có camera an ninh đó nha
Bambam
Tao la lên là cảnh sát gặm cổ tụi mày đó!
Lisa không thèm nhìn hai gã kia, cô chỉ nhìn thẳng vào gã đang bị cô nắm tay, hất mạnh một cái. Cú hất không dùng nhiều lực nhưng đủ làm gã mất đà, loạng choạng lùi về sau mấy bước, suýt ngã nhào ra đường
Lalisa Manoban
Khách đông, tôi không muốn làm ồn
Lalisa Manoban
*hờ hững rút tờ khăn giấy lau tay, như thể vừa chạm vào thứ gì dơ bẩn lắm*
Lalisa Manoban
Đi đi, không bán
Ba gã thanh niên nhìn nhau, rồi nhìn lại vóc dáng vạm vỡ và đôi mắt như kẻ giết người của Lisa. Chúng biết gặp phải thứ dữ, lầm bầm chửi thề vài câu rồi bỏ đi
Không khí trước quầy im lặng mất vài giây
Kim Jisoo
Rồi! Tiếp tục mọi người ơi! Trà sữa thái xanh của ai đây ạ?!
Giọng Jisoo vang lên phá vỡ bầu không khí, kéo mọi người về lại nhịp độ ban đầu
Lisa lại lặng lẽ lùi về góc sau, nhặt quả cam lên tiếp tục vắt
Bambam quay lại nhìn bóng lưng của cô, khều nhẹ tay Jisoo, nói nhỏ:
Bambam
Tao nói thật, có ngày nó đánh chết người trên đường tao cũng không ngạc nhiên đâu
Bambam
Lực tay của nó dạo này đáng sợ quá
Kim Jisoo
*nhìn Lisa, ánh mắt chùng xuống, thở dài thườn thượt*
Kim Jisoo
Nó đang mang trong người một khối lửa dồn nén bốn năm nay rồi
Kim Jisoo
Đánh đấm là cách duy nhất để nó xả ra, mày bớt chọc điên nó đi là được
Đường phố thưa thớt xe cộ. Những ngọn đèn đường vàng vọt hắt bóng ba con người đang ngồi bệt trên vỉa hè trước cửa hàng tiện lợi. Cả ba đang xì xụp ăn mì ly cup ramen vị cay và nhai kimbap tam giác giá rẻ
Xe đẩy nước đã được dọn dẹp sạch sẽ, khóa cẩn thận ở một góc hẻm quen thuộc
Jisoo lấy từ trong túi đeo chéo ra một xấp tiền lẻ, cẩn thận phân loại từng mệnh giá, ánh mắt sáng rực lên:
Kim Jisoo
Hôm nay trừ chi phí vốn liếng đi, mình lời được sáu mươi ngàn won tụi bây ơi
Kim Jisoo
Cứ đà này, tháng sau tao tính mua thêm cái máy ép trái cây loại xịn hơn
Bambam
Yeahhh! Mai cho tao thêm tiền ăn sáng nha bà chủ
Bambam
Ăn mì ly quài xót ruột quá *vừa nhai ngấu nghiến vừa giơ hai tay lên trời*
Kim Jisoo
Tiền này tao phải chia ba, bỏ ống heo tiết kiệm trả tiền thuê nhà tháng tới, ăn sáng ít thôi cho giảm cân
Jisoo tát nhẹ vào tay Bambam, rồi chia xấp tiền làm ba phần bằng nhau, đẩy một phần về phía Lisa
Kim Jisoo
Của mày đây Li, giao dịch sòng phẳng
Lalisa Manoban
*đang khuấy khuấy ly mì, không ngẩng mặt lên, chỉ gật đầu*
Lalisa Manoban
Cứ giữ giùm tao đi, tao không xài gì
Kim Jisoo
Lại không xài, mày định tiết kiệm để làm gì?
Kim Jisoo
Mua cả cái phòng tập đấm bốc của chú Dong-chul luôn hả? *nhăn mặt*
Kim Jisoo
Mua quần áo mới mà mặc, mày mặc đi mặc lại có ba cái áo thun rách nách rồi kìa
Kim Jisoo
Con gái mười tám tuổi rồi, nhìn mày xem...
Lalisa Manoban
Tao mặc vậy quen rồi
Lisa ngắt lời, ngửa cổ húp cạn nước mì cay xè. Cô lau miệng, nhét phần tiền của mình vào túi quần jean sờn màu
Bambam
*nuốt miếng kimbap, đổi giọng nghiêm túc* Ê Lisa... mày vẫn còn cho thám tử tư tiền để điều tra vụ tai nạn của ba mẹ mày hả?
Không gian đột nhiên chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng gió đêm thổi xào xạc qua những tán cây bên đường. Bàn tay đang cầm vỏ ly mì của Lisa khẽ siết chặt lại
Kim Jisoo
Hồ sơ cảnh sát đã đóng lâu rồi *nhẹ giọng khuyên nhủ*
Kim Jisoo
Tai nạn là tai nạn, tài xế cũng đền mạng rồi
Kim Jisoo
Mày cứ tốn tiền cho mấy gã thám tử dỏm đó làm gì? Bốn năm rồi, tụi nó moi được cái gì đâu ngoài việc ăn tiền của mày?
Lisa ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm của Seoul, một màu đen đặc kịt không một vì sao. Đáy mắt cô ánh lên một nỗi uất hận không thể tan biến. Cô nhớ rất rõ cái đêm đó. Cảnh sát nói gã tài xế ngủ gật, trong máu có nồng độ cồn. Nhưng cô, đứa bé mười bốn tuổi ngồi ở băng sau, đã nhìn thấy ánh mắt của gã tài xế qua kính chiếu hậu trước khi chiếc xe tải lao tới
Đó không phải là ánh mắt của một kẻ say rượu mất kiểm soát. Đó là ánh mắt lạnh lùng, tĩnh lặng của một kẻ biết rất rõ mình đang làm gì
Lalisa Manoban
Tao biết ba mẹ tao không chết vì một tai nạn ngẫu nhiên *lên tiếng, giọng nói vỡ vụn hòa vào màn đêm*
Lalisa Manoban
Chừng nào chưa tìm ra kẻ đứng sau, tao sẽ không dừng lại
Jisoo và Bambam nhìn nhau, không ai nói thêm lời nào. Họ biết, sự cố chấp này của Lisa chính là lý do duy nhất khiến cô còn tiếp tục sống và tồn tại đến ngày hôm nay
Lisa đứng dậy, phủi bụi trên quần, vung vung cánh tay vẫn còn mỏi nhừ sau một ngày dài làm việc và tập luyện
Lalisa Manoban
Về thôi, ngày mai còn phải dậy sớm lấy đá
Cô quay lưng bước đi trước, để lại cái bóng cao lớn, cô độc đổ dài dưới ánh đèn vàng vọt của con hẻm nhỏ
Chap 2.
Nếu buổi sáng của Lisa bắt đầu bằng tiếng đấm bao cát khô khốc và mùi mồ hôi nồng nặc trong hầm tối, thì buổi sáng của Park Chaeyoung lại dịu dàng như một bản sonata của Mozart
Chiếc đồng hồ báo thức mạ vàng trên bàn trang điểm khẽ reo lên. Chaeyoung nheo mắt, vùi mặt sâu hơn vào chiếc gối lông vũ mềm mại. Căn phòng rộng lớn của nàng ngập tràn ánh nắng ban mai rọi qua lớp rèm voan trắng muốt. Mùi tinh dầu oải hương thoang thoảng tạo nên một không gian thư thái vô cùng
Bà Park (mẹ nàng)
Chaeyoung ơi, dậy đi con
Bà Park (mẹ nàng)
Sáu giờ rưỡi rồi, hôm nay con có tiết kiểm tra buổi sáng mà?
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng cùng giọng nói ngọt ngào của bà Park vang lên. Chaeyoung lầm bầm gì đó trong cổ họng, rồi chậm chạp ngồi dậy. Mái tóc dài hơi rối bời xõa xuống vai, làn da trắng sứ không chút tì vết bừng sáng dưới ánh mặt trời. Nàng vươn vai một cái, đôi môi hồng tự nhiên khẽ chu ra vẻ ngái ngủ
Park Chaeyoung
Con dậy rồi mẹ ơi...
Nàng bước xuống giường, đôi chân trần nhỏ nhắn dẫm lên thảm lông cừu ấm áp. Sau khi vệ sinh cá nhân, Chaeyoung đứng trước gương khoác lên mình bộ đồng nghiệp của trường trung học nghệ thuật Seoul – một trong những ngôi trường danh giá nhất thành phố. Chiếc váy xếp ly ca-rô xanh đen tôn lên vòng eo thon gọn, chiếc áo sơ mi trắng thắt nơ chỉnh chu càng làm nàng trông giống một nàng công chúa bước ra từ truyện tranh
Bước xuống phòng ăn, ba nàng – ông Park – đang ngồi đọc báo kinh tế bên cạnh tách cà phê nghi ngút khói. Thấy con gái, ông hạ tờ báo xuống, ánh mắt đầy vẻ tự hào
Ông Park (ba nàng)
Công chúa của ba dậy rồi đó hả?
Ông Park (ba nàng)
Lại đây ăn sáng đi con, mẹ con làm món bánh pancake dâu tây con thích nhất đấy
Park Chaeyoung
Con chào ba, chào mẹ ạ *ngồi xuống, cầm nĩa lên nhưng lại thở dài một tiếng*
Park Chaeyoung
Ba ơi, hôm nay tập bóng chuyền xong chắc con về trễ một chút
Park Chaeyoung
Sắp tới có giải đấu liên trường rồi, huấn luyện viên gắt lắm
Bà Park (mẹ nàng)
*đặt đĩa trái cây tươi xuống bàn, xoa đầu con gái* Cố gắng thôi con, nhưng đừng để mệt quá
Bà Park (mẹ nàng)
Hay là ba mẹ nói với trường cho con nghỉ đội tuyển nhé? Nhìn con tập luyện vất vả ba mẹ xót lắm
Park Chaeyoung
Thôi mà mẹ, con thích bóng chuyền mà *cười tít mắt, nụ cười tỏa nắng khiến ai nhìn vào cũng thấy dễ chịu*
Park Chaeyoung
Con giỏi thể thao nhất nhà mà lị!
Ông Park (ba nàng)
*cười khà khà* Đúng đúng, con gái ba cái gì cũng giỏi
Ông Park (ba nàng)
Lát nữa tài xế Kim sẽ đưa con đi, chiều nay nếu xong sớm thì gọi điện ba đón đi ăn đồ Pháp nhé?
Park Chaeyoung
Dạ, yêu ba mẹ nhất
Cổng trường Trung học Seoul
Chiếc xe hơi sang trọng vừa dừng lại, Chaeyoung vừa bước xuống đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn. Những cậu nam sinh đang nô đùa bỗng khựng lại, có đứa còn huých tay nhau xì xào:
Nhiều NV
Nì, Park Chaeyoung kìa! Hôm nay cậu ấy xinh quá!
Somi
Chaeyoung! Park Chaeyoung! Đợi tụi tao với
Một giọng nói lanh lảnh vang lên. Từ phía sau, hai cô gái xinh đẹp không kém chạy tới, một người có đôi mắt mèo sắc sảo là Jennie, người còn lại lai Tây rạng rỡ là Somi. Cả ba là bộ ba "nữ thần" nổi tiếng nhất khối 12
Kim Jennie
*khoác tay Chaeyoung, bĩu môi* Sáng nay tao gọi cho mày mà máy bận suốt, tính rủ đi ăn sáng ở quán cà phê đầu phố mà không được
Park Chaeyoung
Mẹ tao làm pancake ở nhà rồi, với lại hôm nay tao dậy hơi trễ *cười hì hì, rồi quay sang Somi*
Park Chaeyoung
Somi, bài tập hóa hôm qua mày làm chưa?
Park Chaeyoung
Cho tao mượn tham khảo chút, tối qua tập bóng xong tao mệt quá ngủ quên mất
Somi
*vỗ vỗ cái cặp* Của mày thì lúc nào chả sẵn sàng
Somi
Nhưng mà đổi lại, chiều nay tập bóng xong phải đi uống trà sữa với tụi tao đó nha
Somi
Nghe nói ở khu Mapo mới mở một quầy nước ép trái cây tươi ngon lắm, mấy đứa lớp dưới khen quá trời
Park Chaeyoung
Mapo hả? Hơi xa trường mình một chút nhỉ? *hơi nghiêng đầu suy nghĩ*
Somi
Đi đi mà, tao thèm nước cam ép ở đó lắm
Somi
Nghe nói cái xe nước đó tên là 'Ba đứa mồ côi' hay gì đó, nghe lạ lùng phát khiếp nhưng khách đông cực *hào hứng tiếp lời*
Kim Jennie
*nhướn mày* Tên gì mà thảm thiết vậy?
Kim Jennie
Nhưng thôi, Chaeyoung đi thì tao đi
Park Chaeyoung
Được rồi, chiều nay tập xong tụi mình đi *gật đầu đồng ý*
Tiếng còi trọng tài vang lên chát chúa trong nhà thi đấu của trường
Chaeyoung bật cao người, cánh tay thon dài nhưng đầy lực đập mạnh quả bóng chuyền qua lưới. Quả bóng găm thẳng xuống phần sân đối phương trong sự ngỡ ngàng của đội bạn
Nhiều NV
Hay lắm Chaeyoung!
Cả đội bóng chuyền nữ reo hò. Chaeyoung đáp đất nhẹ nhàng, lau mồ hôi trên trán. Dưới ánh đèn của nhà thi đấu, trông nàng đầy sức sống và quyến rũ theo một cách rất riêng – không còn là nàng tiểu thư dịu dàng, mà là một vận động viên đầy quyết tâm
Nhiều NV
Nay nghỉ sớm nha các em *Huấn luyện viên hô lớn*
Chaeyoung đi về phía băng ghế, Jennie đã đợi sẵn với chai nước khoáng và chiếc khăn lạnh trên tay
Kim Jennie
Này, uống đi bà tướng
Kim Jennie
Đập bóng gì mà như muốn lủng cái sàn nhà người ta vậy? *trêu chọc*
Park Chaeyoung
*nhận lấy nước, uống một hơi dài rồi cười đáp* Tại tao đang bực cái đề toán sáng nay thôi
Park Chaeyoung
Giải không ra nên dồn hết vào quả bóng đó
Somi
Đúng là học sinh giỏi có khác, bực mình cũng vì toán
Somi
*ngồi cạnh đó đang bấm điện thoại, ngẩng lên nói* Ê, nhìn nè Chaeyoung
Somi
Trên diễn đàn trường có đứa đăng ảnh mày đang đập bóng lúc nãy kìa
Somi
Lượt tim tăng chóng mặt luôn
Chaeyoung liếc nhìn màn hình, chỉ thấy tấm hình mình đang lơ lửng trên không, tóc bay trong gió. Nàng khẽ cười, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác hơi trống rỗng
Park Chaeyoung
Mọi người cứ thích mấy cái này nhỉ?
Kim Jennie
Thì mày xinh, mày giỏi, ai mà chả thích *nhún vai*
Kim Jennie
Mà thôi, dọn đồ đi, tao đói sắp chết rồi
Kim Jennie
Đi tới cái quán nước ở Mapo mà Somi nói đi
Chiếc taxi chở ba cô gái dừng lại ở một ngã tư đông đúc thuộc khu Mapo. Không khí ở đây khác hẳn với khu Gangnam sang trọng nơi Chaeyoung sống. Nó ồn ào, bụi bặm và mang đậm hơi thở của tầng lớp lao động
Kim Jennie
Ở đâu hả Somi? Nắng quá đi mất, da tao sắp cháy rồi này *đưa tay che nắng, nhíu mày nhìn dòng người qua lại*
Somi
Kìa, cái xe nước có cái biển hiệu kỳ cục kia kìa! Đúng là đông thật nha *chỉ tay về phía góc đường*
Chaeyoung nhìn theo hướng chỉ. Giữa đám đông đang xếp hàng, nàng thấy một quầy nước bằng nhôm sáng bóng, bên trên có tấm biển gỗ nhỏ ghi dòng chữ "Ba Đứa Mồ Côi" bằng nét mực đen mạnh mẽ
Nhưng thứ thu hút ánh nhìn của Chaeyoung không phải là quầy nước, mà là bóng dáng của một người đang đứng ở phía sau, vắt cam
Người đó mặc chiếc áo ba lỗ màu đen, để lộ đôi vai rộng và bắp tay săn chắc. Chiều cao nổi bật khiến người đó trông như một ngọn núi nhỏ giữa đám đông. Mái tóc ngắn buộc gọn, mồ hôi nhễ nhại chảy dọc theo sống mũi cao thẳng tắp và xương quai hàm sắc lẹm
Chaeyoung sững người một chút. Nàng chưa bao giờ thấy một cô gái nào có khí chất... "lạ" như vậy. Không phải vẻ đẹp thanh tú thường thấy ở các bạn cùng trang lứa, mà là một vẻ đẹp thô ráp, mạnh mẽ và có chút gì đó rất lạnh lẽo, cô độc
Somi
Nè, tới lượt mình rồi kìa, Chaeyoung, mày uống gì? *tiếng của Somi kéo nàng về thực tại*
Ba cô gái tiến lại gần quầy nước. Jisoo đang cười tươi rói chào khách:
Kim Jisoo
Chào ba cậu xinh đẹp! Ba cậu dùng gì ạ?
Kim Jisoo
Hôm nay cam tươi của chị mới về, ngọt lịm luôn!
Somi
Cho tớ ba ly nước cam ép, ít đá nha *nhanh nhảu đáp*
Kim Jisoo
Có ngay! Lisa ơi, ba cam ít đá! *quay lại gọi lớn*
Người đang vắt cam – Lisa – khẽ ngước mắt lên. Đôi mắt đen láy, sâu hoắm và lạnh lùng của cô vô tình chạm vào đôi mắt nâu trong veo của Chaeyoung
Trong một khoảnh khắc, dường như tiếng ồn ào của phố xá, tiếng còi xe và tiếng nói cười xung quanh đều tan biến. Chỉ còn lại cái nhìn đối đầu giữa hai thế giới hoàn toàn khác biệt: một bên là đóa hồng rực rỡ được bảo bọc trong lồng kính, và một bên là ngọn cỏ dại kiên cường lớn lên từ đống đổ nát
Lisa chỉ nhìn Chaeyoung đúng một giây, rồi thản nhiên cúi xuống tiếp tục công việc của mình. Tay cô cầm quả cam, bóp mạnh một cái, nước cam bắn ra đầy mạnh mẽ
Chaeyoung đứng đó, tim bỗng dưng hẫng đi một nhịp. Nàng chưa bao giờ thấy ai nhìn mình bằng ánh mắt thờ ơ đến mức lạnh nhạt như vậy. Ở trường, ai nhìn nàng cũng đầy ngưỡng mộ hoặc ghen tị, nhưng cô gái này... dường như chẳng coi nàng là gì cả
Bambam
Nước của ba cậu đây! Chín mươi ngàn won nhé *đưa ba ly nước ra, cười toe toét với Somi*
Park Chaeyoung
Của cậu đây *lấy tờ tiền trong ví ra đưa, nhưng mắt vẫn không tự chủ được mà liếc về phía cô gái cao lớn đang đứng phía sau*
Kim Jisoo
Cám ơn mấy cậu xinh đẹp nha! Lần sau lại tới ủng hộ bọn tớ nhé! *vẫy tay*
Ba cô gái cầm ly nước bước đi. Chaeyoung hút một ngụm nước cam. Vị ngọt thanh, mát lạnh lan tỏa trong cổ họng, nhưng đầu óc nàng vẫn quẩn quanh hình ảnh cô gái có đôi vai rộng và ánh mắt lạnh băng kia
Kim Jennie
Nè Chaeyoung, mày thấy cái con nhỏ vắt cam đó không? *vừa đi vừa nói nhỏ*
Kim Jennie
Nhìn đáng sợ thật chứ, con gái gì mà cơ bắp cuồn cuộn, mặt mày thì cứ như muốn đánh lộn tới nơi ấy
Somi
Tao thấy ngầu mà *tặc lưỡi*
Somi
Nhìn kiểu đó chắc là dân thể thao chuyên nghiệp hoặc đại ca khu này rồi
Chaeyoung không nói gì, nàng khẽ ngoảnh đầu lại nhìn quầy nước một lần nữa. Lisa lúc này đang vác một bao đá nặng trịch đổ vào thùng xốp, hành động dứt khoát và đầy sức mạnh
Lalisa... Chaeyoung không biết tên cô ấy, nhưng cái tên "Ba đứa mồ côi" cứ ám ảnh nàng. Nàng thầm nghĩ, một người phải trải qua những gì để có được ánh mắt lạnh lẽo đến mức khiến người khác thấy đau lòng như vậy?
Một ngày của Chaeyoung kết thúc bằng bữa tối sang trọng bên ba mẹ, nhưng vị nước cam vỉa hè hôm ấy dường như vẫn còn vương vấn trên đầu lưỡi, khác hẳn với mọi thứ xa hoa nàng từng biết
Chap 3.
Cơn mưa rào cuối hè bất chợt đổ ập xuống Seoul lúc năm giờ chiều, cuốn trôi đi cái nóng hầm hập nhưng lại mang đến một nỗi phiền toái khổng lồ cho những con người kiếm sống trên vỉa hè
Kim Jisoo
Chết tiệt! Bạt đâu Bambam? Kéo cái bạt xuống nhanh lên! Nước tạt hết vào đường với siro bây giờ
Tiếng Jisoo hét lên lanh lảnh giữa tiếng mưa ồn ào. Hai tay cô luống cuống gom mớ ly nhựa và ống hút nhét vội vào gầm xe. Bambam ướt sũng như chuột lột, chật vật lôi tấm bạt sọc xanh đỏ từ trên nóc xe đẩy xuống, che chắn cho giang sơn nhỏ bé của họ
Lisa không nói một lời, cô đội mưa, dùng bờ vai rộng và sức lực của mình đẩy mạnh chiếc xe nhôm nặng trịch nhích vào sâu trong mái hiên của một cửa hàng tạp hóa đã đóng cửa. Chiếc áo thun trắng của cô ướt sũng, dán chặt vào người, hằn lên những đường nét săn chắc. Nước mưa chảy ròng ròng trên mặt, dọc theo sống mũi, nhỏ giọt xuống chiếc cằm góc cạnh
Bambam
Nghỉ bán thôi! Mưa kiểu này ma nó mua *vuốt nước trên mặt, thở hồng hộc*
Kim Jisoo
*nhìn hộp tiền lẻ sũng nước, mặt phụng phịu*
Kim Jisoo
Mới bán được có một lúc... Đang giờ học sinh tan tầm nữa chứ
Kim Jisoo
Ông trời đúng là biết cách trêu ngươi
Lisa vắt cạn đuôi áo, lấy từ trong túi quần ra chiếc điện thoại thông minh màn hình đã nứt hình mạng nhện. Màn hình nhấp nháy một cuộc gọi đến, cái tên "Lão Choi" hiện lên mờ ảo
Ánh mắt Lisa tối sầm lại. Cô hất cằm về phía hai đứa bạn:
Lalisa Manoban
Tụi mày đứng đây canh xe, tao ra góc kia nghe điện thoại
Nói rồi, cô bước ra rìa mái hiên, mặc cho những hạt mưa tạt dội vào người. Áp chiếc điện thoại lạnh ngắt lên tai, giọng Lisa trầm đặc, không mang theo chút hơi ấm nào:
Giọng một gã đàn ông trung niên nhừa nhựa vang lên ở đầu dây bên kia, xen lẫn tiếng nhạc xập xình của một quán nhậu nào đó
Lão Choi
📲: Tôi vừa lùng ra được một người quen cũ của gã tài xế xe tải năm đó
Lão Choi
📲: Lão này trước đây hay uống rượu chung với gã
Lalisa Manoban
📲: Rồi sao? Lão ta biết gì? *bàn tay đang buông thõng của Lisa vô thức siết lại thành nắm đấm*
Lão Choi
📲: Thông tin thì có, nhưng mà... cô nhóc hiểu luật chơi của chúng ta mà, đúng không?
Lão Choi
📲: Phí đi lại, phí mời rượu để cạy miệng lão ta... tháng này cô chưa chuyển tiền cho tôi đâu đấy
Lisa cắn chặt răng, cơ hàm bạnh ra. Cô biết thừa lão thám tử tư rởm này đang vòi tiền. Bốn năm nay, lão ta cứ rỏ giọt từng chút thông tin vô thưởng vô phạt để bòn mót những đồng tiền mồ hôi nước mắt của cô. Nhưng ngoài lão ra, cảnh sát không lật lại hồ sơ, cô chẳng còn ai để bám víu vào
Lalisa Manoban
📲: Ngày mai, tôi sẽ chuyển thêm năm mươi ngàn won
Lalisa Manoban
📲: Đừng có giở trò với tôi, ông Choi
Lão Choi
📲: Haha, sòng phẳng lắm! Có tiền là có tin, chờ điện thoại của tôi nhé
Cuộc gọi ngắt. Lisa đứng trân trân nhìn ra màn mưa trắng xóa. Năm mươi ngàn won... đó là tiền công vắt cam phồng rộp cả tay mấy ngày trời. Nhưng vì để tìm ra sự thật đằng sau cái chết của ba mẹ, dù có phải bán máu, cô cũng cam lòng
Cô giơ nắm tay lên, đấm mạnh một cú vào bức tường gạch phía sau lưng
Các khớp ngón tay chưa kịp lành từ buổi tập sáng nay lại ứa máu, hòa cùng nước mưa lạnh buốt. Nhưng Lisa không thấy đau. Nỗi đau thể xác vĩnh viễn không thể khỏa lấp được sự trống rỗng và thù hận đang gặm nhấm cô từ bên trong
Sáng hôm sau, tại trường Trung học Nghệ thuật Seoul
Ánh nắng chan hòa trở lại sau cơn mưa tối qua. Trong phòng học lớp 12A1, tiếng thầy giáo dạy Toán đều đều vang lên bục giảng, giải thích về một phương trình vi phân phức tạp
Chaeyoung ngồi ở bàn thứ ba dãy giữa, nơi có góc nhìn hoàn hảo nhất lên bảng đen. Trên bàn nàng là cuốn tập ghi chép ngay ngắn, nét chữ mềm mại, tròn trịa. Thế nhưng, đôi mắt nâu trong veo của nàng hôm nay lại không hướng về những con số
Nàng đang cắn nhẹ đuôi bút bi, ánh mắt lơ đãng nhìn ra tán cây rẻ quạt ngoài cửa sổ
Không hiểu sao, từ chiều hôm qua đến giờ, trong đầu nàng cứ lởn vởn hình ảnh của con người ở quầy nước ép. Đôi mắt đen thẳm, lạnh lùng, vô cảm. Cánh tay nổi rõ gân xanh khi bóp nát quả cam, và cả cái thái độ dửng dưng đến mức ngạo mạn khi nhìn nàng
Từ nhỏ đến lớn, Chaeyoung sống trong nhung lụa. Những người xung quanh nàng, từ bạn bè, thầy cô đến những cậu con trai theo đuổi nàng, tất cả đều dành cho nàng những ánh mắt ngưỡng mộ, chiều chuộng, thậm chí là nịnh bợ. Con trai trường nàng thì chải chuốt, xịt nước hoa thơm phức, nói năng lịch thiệp nhưng đôi lúc lại làm nàng thấy nhàm chán
Chưa từng có ai nhìn nàng... như thể nàng không hề tồn tại giống như cô gái kia
Sự lạnh nhạt đó không giống như cố tình ra vẻ, mà nó toát ra từ tận trong cốt tủy. Giống như một con thú hoang bị thương, từ chối mọi sự tiếp cận từ thế giới bên ngoài
Kim Jennie
Này, Park Chaeyoung
Một tờ giấy vo viên nhỏ xíu bay trúng vào tay nàng. Chaeyoung giật mình quay sang. Jennie ngồi bàn bên cạnh đang nháy mắt, chỉ tay vào mẩu giấy
Park Chaeyoung
*lén mở ra xem. Dòng chữ vội vàng của Jennie*
Kim Jennie
'Trưa nay ăn gì? Choi Minho lớp bên cạnh lại rủ mày đi ăn trưa ở nhà hàng sushi đối diện trường kìa, đi không?'
Park Chaeyoung
*khẽ thở dài, xé một góc giấy viết lại, ném sang*
Park Chaeyoung
'Không, tao mệt, lát rủ Somi ăn căn tin thôi'
Nàng gục đầu xuống bàn. Cảm giác chán chường lại ập đến. Cuộc sống của nàng giống như một vòng lặp hoàn hảo không tì vết: học giỏi, chơi thể thao giỏi, ngoan ngoãn, xinh đẹp. Đôi khi, sự hoàn hảo ấy giống hệt như một lồng kính vô hình
Park Chaeyoung
Jennie này *đột nhiên thì thầm khi tiếng chuông báo giờ nghỉ giải lao vang lên*
Park Chaeyoung
Chiều nay tao muốn uống nước cam
Kim Jennie
*đang thu dọn sách vở, ngơ ngác ngẩng lên* Hả? Nước cam? Thì căn tin trường mình thiếu gì
Park Chaeyoung
Không *lắc đầu, ánh mắt xẹt qua một tia bướng bỉnh hiếm thấy*
Park Chaeyoung
Tao muốn uống ở cái xe đẩy ở khu Mapo chiều qua cơ
Park Chaeyoung
Chỗ đó... nước cam ngon hơn
Kim Jennie
*trợn tròn mắt, đưa tay sờ trán cô bạn thân* Mày bị ấm đầu à Chaeyoung?
Kim Jennie
Tự dưng lội ngược lên cái khu xập xệ đó chỉ để uống ly nước cam? Mày thèm quá thì bảo tài xế nhà mày đi mua cho
Park Chaeyoung
Đi đi mà *níu tay áo Jennie, giở giọng nũng nịu đặc trưng*
Park Chaeyoung
Đi với tao đi, tập bóng xong khát nước lắm, lên đó uống cho đã
Kim Jennie
*chịu thua, đảo mắt* Được rồi, được rồi bà công chúa, thua mày luôn
Năm giờ rưỡi chiều. Quầy "Ba Đứa Mồ Côi"
Hôm nay vắng khách hơn mọi ngày vì đường sá vẫn còn hơi đọng vũng nước từ cơn mưa đêm qua. Jisoo đang tựa lưng vào cột điện bấm điện thoại, còn Bambam thì đang ngáp ngắn ngáp dài
Lisa đang lúi húi sắp xếp lại thùng đá. Hôm nay cô mặc một chiếc áo phông màu xám tro hơi rộng. Điều đặc biệt là hai bàn tay cô, từ mu bàn tay đến quá nửa cổ tay, đều quấn băng gạc y tế trắng toát
Park Chaeyoung
Cậu ơi, cho tớ một ly nước cam vắt
Một giọng nói mềm mại, thanh trong như tiếng chuông gió vang lên
Lisa khép nắp thùng đá, chậm rãi quay người lại. Đập vào mắt cô là cô gái có mái tóc dài bồng bềnh, mặc bộ đồng phục váy xếp ly đắt tiền, khoác bên ngoài chiếc áo cardigan mỏng màu be. Hôm nay Chaeyoung chỉ đi một mình, vì Jennie và Somi phút chót bị giáo viên gọi ở lại làm vệ sinh lớp học
Lisa nhận ra cô nhóc tiểu thư này. Đôi mắt kiêu kỳ chiều hôm qua. Nhưng trên gương mặt góc cạnh của Lisa vẫn không hiện lên bất kỳ biểu cảm nào
Lalisa Manoban
Đợi một chút *cộc lốc đáp, rồi bước tới rổ cam*
Nàng khẽ cau mày. Con gái con lứa, làm cái gì mà tay chân lại nông nỗi kia?
Park Chaeyoung
Tay cậu...
Chaeyoung đột nhiên lên tiếng, giọng nói có chút ngập ngừng. Lần đầu tiên trong đời, nàng bắt chuyện trước với một người lạ mặt ngoài phố
Park Chaeyoung
...bị thương à?
Lisa đang dùng sức ấn nửa quả cam xuống máy vắt bằng tay. Lực tì xuống khiến các khớp ngón tay đau nhói, nhưng mặt cô vẫn lạnh tanh. Nghe câu hỏi, động tác của cô hơi khựng lại. Cô ngước mắt lên, nhìn thẳng vào Chaeyoung
Khoảng cách giữa họ chỉ cách nhau đúng một mặt quầy inox. Chaeyoung có thể nhìn thấy rõ rệt sự mệt mỏi hằn sâu dưới đáy mắt đen láy kia, và một vết sẹo mờ nhỏ ngay đuôi lông mày trái của Lisa
Lalisa Manoban
Không liên quan tới cô
Năm chữ. Lạnh nhạt, ngắn gọn và cắt đứt mọi sự quan tâm
Lisa gạt nốt phần tép cam, rót nước màu vàng ươm vào chiếc ly nhựa, đóng nắp, cắm ống hút rồi đẩy mạnh về phía mép bàn
Lalisa Manoban
Ba mươi ngàn won
Bambam từ nãy đến giờ đang buồn ngủ bỗng giật mình, chạy ra huých nhẹ vào eo Lisa, thì thầm:
Bambam
Ê, khách VIP hôm qua kìa, mày nói chuyện nhẹ nhàng chút coi con quỷ này
Bambam
*rồi cậu quay sang Chaeyoung cười lòa xòa* Bạn tớ nó đang khó ở, cậu xinh đẹp thông cảm nha
Bambam
Của cậu ba mươi ngàn
Chaeyoung mím môi. Bị tạt gáo nước lạnh thẳng vào mặt, lòng tự ái của một cô tiểu thư được nuông chiều khẽ trỗi dậy. Nàng rút tờ năm mươi ngàn won đặt lên bàn, cầm lấy ly nước
Chaeyoung nâng cằm, cố giữ giọng bình thản, nhưng ánh mắt vẫn găm thẳng vào đôi mắt dửng dưng của Lisa
Park Chaeyoung
Nước cam ở đây ngon, nhưng thái độ phục vụ thì tệ thật
Nói rồi, nàng quay lưng bước đi, gót giày gõ nhịp nhàng trên mặt đường nhựa
Lisa đứng yên, nhìn tờ tiền năm mươi ngàn won trên bàn. Cô đưa bàn tay quấn băng gạc lên, dùng hai ngón tay kẹp tờ tiền, vứt vào hộp thiếc đựng tiền lẻ. Không buồn nhìn theo bóng lưng kiêu kỳ đang khuất dần ở ngã tư
Download MangaToon APP on App Store and Google Play