[Dachuu/Soukoku/BSD] That One Day In April
Chapter 𝟎𝟏- #𝟏𝟕
Author - Thiên Tự
Xin chào các con dân Soukoku yêu nhất của Thiên
Author - Thiên Tự
Fic này ra đời trong khoảng từ 12/4/2026-29/4/2026 nhân dịp sinh nhật Chuuya
Author - Thiên Tự
Dự định khoảng 17 chương, mỗi ngày đăng một chương tới khi sinh nhật Chuuchan cập bến
Author - Thiên Tự
Cảm ơn mọi người thật nhiều vì đã ghé cũng như mang một niềm đam mê với Soukoku giống như tôi.
Quán bar nằm sâu dưới một tầng hầm cũ kỹ ở khu phố tàu, nơi ánh đèn đường chẳng buồn len lỏi vào.
Không gian đặc quánh mùi gỗ sồi, thuốc lá và hương vị nồng nàn của chai Petrus đã vơi quá nửa.
Chuuya ngồi đó, chiếc mũ đen đặt ngay ngắn trên mặt bàn gỗ. Anh không say đến mức mất ý thức, nhưng trọng lực trong người hình như đang phản chủ, nó khiến đôi vai anh nặng trĩu.
Anh lấy điện thoại, ngón tay vô thức bấm một dãy số không tên — dãy số mà dù có xóa bao nhiêu lần, bản năng vẫn ghi nhớ từng nhịp gõ.
Nakahara Chuuya
"Đến đây... đưa ta về."
//khàn giọng//
Đầu dây bên kia im lặng một giây, rồi giọng nói lười nhác vang lên:
Dazai Osamu
"Chibiko lại uống say đấy à?"
Dazai Osamu
"Con sên nhỏ định gọi tôi đến để nghe tiếng ngáy của cậu chứ gì?"
Nakahara Chuuya
"Câm mồm... biến đến đây ngay, đồ băng gạc."
Ba mươi phút sau, cánh cửa quán bật mở.
Dazai bước vào, chiếc áo măng tô màu cát bay nhẹ. Hắn tiến lại gần, cúi thấp xuống ngay sát tai Chuuya, hơi thở mang theo cái lạnh của sương đêm Yokohama.
Dazai Osamu
"Này Chuuya, đã tháng Tư rồi đấy, cậu không quên chứ?"
Chuuya khẽ cựa mình, đôi mắt xanh thẳm như ngọc Sapphire mờ mịt vì hơi men rượu.
Dazai Osamu
*Sapphire? Hay là Lapis Lazuli nhỉ?*
Dazai Osamu
*Không*
//khẽ mỉm cười//
Dazai Osamu
*Chắc chỉ là Chuuya thôi.*
//nhìn vào đôi ngọc xanh biếc của Chuuya//
Nakahara Chuuya
"Đừng có im như thóc thế"
Nakahara Chuuya
"Mà..."Quên cái gì?"
Dazai Osamu
"Quên rằng cậu lại sắp già thêm một tuổi, mà chiều cao thì vẫn đứng yên ở tuổi mười lăm."
//mỉm cười//
Dazai cười xấc xược, tay tiện thể nhấc chiếc mũ của Chuuya đội lên đầu mình.
Dazai Osamu
"Và quên rằng... tháng Tư là mùa của những lời nói dối, nhưng sự thật là cậu chẳng bao giờ trốn khỏi tôi được đâu."
Chuuya định vung tay đấm vào cái bản mặt đáng ghét kia, nhưng cơn say khiến cú đấm chỉ như một cái đẩy nhẹ vào ngực đối phương.
Dazai không né tránh, hắn nắm lấy cổ tay anh, kéo mạnh một cái để cơ thể nhỏ nhắn kia tựa hẳn vào người mình.
Dazai Osamu
"Về thôi, giá treo mũ. Để cán bộ Mafia nằm đây thì mất mặt tổ chức lắm."
Dưới ánh đèn lờ mờ, bóng của hai người đổ dài trên sàn gỗ.
Tháng Tư vẫn tiếp diễn như thế — nồng mùi rượu vang và vương vấn những sợi băng gạc trắng, khởi đầu cho 17 ngày dài đằng đẵng mà có lẽ, cả hai đều đang chờ đợi.
______To be continued______
Author - Thiên Tự
Well, cảm ơn các cô vì đã ghé thăm tiệc sinh nhật 17 ngày của Chuuya.
Author - Thiên Tự
Ngắn thôi, nhưng rót thêm chút tâm tư của tôi
Chapter 𝟎𝟐- #𝟏𝟔
Hơi lạnh của đêm tháng Tư tràn vào buồng phổi khi cánh cửa quán bar khép lại sau lưng họ.
Dazai thở dài một tiếng thườn thượt, nhưng đôi tay vẫn giữ chặt lấy hai chân của người đang gục trên lưng mình.
Chuuya lúc này đã hoàn toàn đầu hàng trước cơn say, gương mặt áp sát vào lớp vải áo măng tô, hơi thở nóng ấm phả vào cổ Dazai.
Dazai Osamu
"Nặng quá đấy, Chuuya. Cậu ăn cái gì mà người toàn là kim loại hay sao thế? Hay là cái tôi của cậu quá nặng nên trọng lực nó mới hành hạ tôi thế này?"
Nakahara Chuuya
"Im đi... đồ băng gạc... thả ta xuống, ta tự đi được..."
Chuuya lầm bầm, nhưng đôi tay thì ngược lại, chúng siết chặt lấy vạt áo Dazai như một bản năng.
Anh sợ rằng nếu buông ra, bản thân sẽ rơi thẳng xuống vực thẳm của sự cô độc mà anh luôn cố che giấu dưới những lớp rượu vang đắt đỏ.
Dazai không đáp lại bằng giọng mỉa mai như mọi khi.
Hắn lững thững bước đi trên con lộ vắng vẻ hướng về phía cảng.
Những cánh hoa anh đào cuối mùa bị gió biển cuốn trôi, vương lên mái tóc cam rực rỡ đang rối bời của người trên lưng.
Dưới ánh đèn đường vàng vọt, bóng của họ quện vào nhau, đổ dài trên mặt đường nhựa, trông như một thực thể duy nhất không thể tách rời.
Yokohama về đêm tĩnh lặng đến lạ kỳ. Chỉ có tiếng bước chân đều đặn của Dazai và tiếng sóng vỗ rì rào từ phía xa.
Chuuya đột ngột lên tiếng, giọng khản đặc và đứt quãng.
Nakahara Chuuya
"Sao lại là tháng Tư? Tại sao mọi thứ... cứ phải bắt đầu vào tháng Tư?"
Dazai dừng bước chân, đôi mắt nâu thâm trầm nhìn về phía đường chân trời xa tắp, nơi những ánh đèn hải đăng đang nhấp nháy như nhịp tim của thành phố.
Hắn khẽ xốc nhẹ người trên lưng lên cho chắc chắn hơn rồi mới chậm rãi trả lời:
Dazai Osamu
"Vì tháng Tư là lúc người ta dễ dàng tha thứ cho những lời nói dối nhất."
//mỉm cười//
Hắn siết chặt vòng tay, tiếp tục bước đi.
"Kể cả lời nói dối rằng tôi ghét cậu đến tận xương tủy."
Chuuya không trả lời, có lẽ anh đã ngủ thiếp đi, hoặc có lẽ anh đang bận lắng nghe nhịp tim đều đặn của kẻ đang cõng mình.
Một nhịp tim mà chỉ khi ở khoảng cách này, anh mới thấy nó thực sự tồn tại.
Author - Thiên Tự
Well, cảm ơn các cô vì đã ghé thăm tiệc sinh nhật 16 ngày của Chuuya.
Chapter 𝟎𝟑- #𝟏𝟓
Author - Thiên Tự
Đăng giờ ma có thể đến che mắt không cho viết
Author - Thiên Tự
Dù mắt đã mù rồi(cận 7 độ)^^
Author - Thiên Tự
Tôi hợp nhất với giờ của ma, giờ của hồn, giờ của....
Ánh nắng chói chang của buổi sáng sớm xuyên qua rèm cửa, rọi thẳng vào gương mặt vẫn còn vương chút mệt mỏi của Chuuya.
Anh thức dậy trên chiếc giường quen thuộc ở căn hộ của mình.
Đầu đau như búa bổ, và điều duy nhất anh nhớ được là mùi băng gạc hòa lẫn với hương gió biển tối qua.
Dazai đã đưa anh về? Bằng cách nào mà tên lười biếng đó có thể vác anh lên tận đây mà không quăng anh xuống cống?
Chuuya ngồi dậy, vò nát mái tóc cam rối bời.
Trên bàn cạnh giường, một ly nước lọc và một viên thuốc giải rượu nằm đó, cạnh một mẩu giấy ghi chú với nét chữ nguệch ngoạc: "Con sên ngủ nướng quá đấy."
Anh hừ lạnh, nhưng tầm mắt bỗng khựng lại ở con số 15 trên tờ lịch để bàn.
Ký ức đột ngột kéo anh ngược dòng thời gian, về cái năm mà bầu trời Yokohama trong mắt cậu thiếu niên Chuuya chỉ toàn là màu máu và khói bụi.
Năm đó, anh gặp một tên quái thai có đôi mắt trống rỗng và những dải băng quấn kín người.
Khi ấy, Chuuya vẫn còn là "Vua của Cừu", kiêu ngạo và đầy phẫn nộ với thế giới.
"Này, cộng sự. Cậu nghĩ chúng ta sẽ đứng cạnh nhau bao lâu?"
Câu hỏi của Dazai năm mười lăm tuổi vang lên trong đầu anh, giữa một trận chiến mà cả hai lần đầu phối hợp.
Lúc đó, Chuuya đã trả lời bằng một cú đá, nhưng trong thâm tâm, anh chưa bao giờ nghĩ rằng con số mười lăm ấy lại là khởi đầu cho một sợi dây liên kết dai dẳng đến tận bây giờ.
Mười lăm tuổi, họ là hai mảnh ghép trái ngược bị định mệnh ép vào nhau. Một kẻ điều khiển trọng lực để tàn phá, một kẻ dùng sự vô hiệu hóa để kìm giữ.
Tháng Tư năm mười lăm tuổi, hoa anh đào cũng rơi nhiều như thế này.
Chuuya đưa tay chạm vào vết sẹo mờ nơi cổ tay, cảm nhận sự tồn tại của Arahabaki đang ngủ yên.
Anh của tuổi mười lăm từng khao khát chứng minh mình là con người, còn anh của tuổi hai mươi hai lại đang thẫn thờ vì một bóng hình đã quá đỗi quen thuộc từ cái năm định mệnh đó.
Nakahara Chuuya
"Mười lăm năm hay bao nhiêu năm nữa... thì ngươi vẫn là tên khốn đáng ghét nhất, Dazai."
Chuuya lẩm bẩm, ném tờ giấy ghi chú vào sọt rác, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên một chút.
「 April is beautiful, isn't it? 」
_____To be continued_____
Author - Thiên Tự
Nhân danh ngày 15 cho tới khi đến ngày sinh nhật Chuuya, tiện nhét thêm ký ức
Author - Thiên Tự
Well, cảm ơn các cô vì đã ghé thăm tiệc sinh nhật 15 ngày của Chuuya.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play