Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Có Duyên Nhưng Không Có Phận...!

01:

RyCa
RyCa
Xin chào! Ry đã quay trở lại với 1 bộ truyện hoàn toàn mới
RyCa
RyCa
Bộ này sẽ có 3 không: - không H+ - không teencode -không lạm dụng
RyCa
RyCa
Mình giới thiệu nhân vật chính thôi ha
Quang Anh
Quang Anh
Tên: Nguyễn Quang Anh Tuổi: 18 Gia Cảnh: đứng top1 thế giới về độ giàu có Tính cách: khó tính, cáu gắt, ăn chơi,...
Đức Duy
Đức Duy
Tên: Hoàng Đức Duy Tuổi: 18 Gia Cảnh: bình thường Tính cách: hiền, gần gũi, chịu thương chịu khó
_________________
ngày 18 tháng 06 năm 2004
Trong làng RC bỗng có 1 chiếc ô tô đen đậu ngay cổng làng, lần đầu thấy ô tô về làng nên mọi người tò mò chạy ra xem đó là xe nhà ai
Từ trên chiếc ô tô đen đó có 3 người bước xuống 2 lớn 1 nhỏ
Bước xuống đầu tiên là cặp vợ chồng sau đó là đứa trẻ 10 tuổi
Dân làng, hàng xóm:
Dân làng, hàng xóm:
bà Mùi: Hình như dón là con trai, con dâu và cháu trai nhà ông lườn thì phải
Dân làng, hàng xóm:
Dân làng, hàng xóm:
ông Văn hình như đúng rồi
Dân làng, hàng xóm:
Dân làng, hàng xóm:
Bà Huệ: bọn này ở trên phố chắc làm ăn khấm khá lắm nhỉ
Dân làng, hàng xóm:
Dân làng, hàng xóm:
bà mùi: ông hỏi thừa nhìn bọn nó đi ô tô về là hiểu rồi
Tiếng xì xào bàn tán về con nhà ông Lườn ngày càng to bỗng có tiếng nói trầm thấp cất lên xoá tan tiếng ồn
Nguyễn Đức Quang - ông Nguyễn
Nguyễn Đức Quang - ông Nguyễn
Chào chú, chào cô
Nguyễn Đức Quang - ông Nguyễn
Nguyễn Đức Quang - ông Nguyễn
Tụi cháu mới về
Dân làng, hàng xóm:
Dân làng, hàng xóm:
à ừ
Dân làng, hàng xóm:
Dân làng, hàng xóm:
Bà Lập: Để tao vào gọi ông Lườn ra
Nguyễn Đức Quang - ông Nguyễn
Nguyễn Đức Quang - ông Nguyễn
Dạ thôi ạ chắc giờ ba cháu còn đang ngủ
Dân làng, hàng xóm:
Dân làng, hàng xóm:
ông Đỉnh: Thằng này từ ngày có vợ con là trưởng thành hơn hẳn
Nguyễn Đức Quang - ông Nguyễn
Nguyễn Đức Quang - ông Nguyễn
Dạ
Dân làng, hàng xóm:
Dân làng, hàng xóm:
ông Tươi: "vợ con nó như kiểu mồm câm ý nhỉ chả thấy chào hỏi gì"
Dân làng, hàng xóm:
Dân làng, hàng xóm:
bà Nọc: "thật, nhìn cách ăn mặc kìa chả ra cái thể thống gì"
Không biết lời nói của ông bà có to hay không nhưng những lời nói ấy đã lọt vào tai Vợ của ông Nguyễn
End
RyCa
RyCa
Mọi người đang thắc mắc chiếc xem mà gia đình ông Nguyễn đi về trông ra sao đúng không?
RyCa
RyCa
NovelToon
RyCa
RyCa
đây, chính em nó
RyCa
RyCa
nãy Ry quên cho vào😁

02:

Không biết lời nói của ông bà có to hay không nhưng những lời nói ấy đã lọt vào tai Vợ của ông Nguyễn
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
Con chào chú, chào cô
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
Nãy cháu mới từ trên xe xuống còn mệt nên chưa kịp chào cô, chú ạ
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
Quang Anh
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
Chào ông, bà đi con
Quang Anh [hồi nhỏ]
Quang Anh [hồi nhỏ]
Chào ông bà
Dân làng, hàng xóm:
Dân làng, hàng xóm:
Bà Mai: Ừ
Dân làng, hàng xóm:
Dân làng, hàng xóm:
Ông Đỉnh: thế thằng nhóc này bao nhiêu tuổi rồi
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
Dạ, cháu mới có 10 tuổi thôi ạ
Dân làng, hàng xóm:
Dân làng, hàng xóm:
Bà Nọc: Ái chà cũng lớn phết rồi nhỉ
Dân làng, hàng xóm:
Dân làng, hàng xóm:
Bà Nọc: lớn thế mà lại không biết cách ăn nói
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
Dạ cháu nó còn nhỏ có gì ông bà bỏ qua ạ
Nguyễn Đức Quang - ông Nguyễn
Nguyễn Đức Quang - ông Nguyễn
Thôi thì cháu xin phép đưa vợ với con cháu vào nhà nghỉ ngơi ạ
Dân làng, hàng xóm:
Dân làng, hàng xóm:
Nói rồi ông dẫn vợ con vào nhà nghỉ ngơi còn hàng xóm láng giềng thì cũng ai về nhà nấy
_Nhà Ông Lườn_
Nguyễn Đức Quang - ông Nguyễn
Nguyễn Đức Quang - ông Nguyễn
Ba ơi, tụi con về rồi
Ông Lườn [ông nội anh]
Ông Lườn [ông nội anh]
Ui cháu trai của ông về rồi đấy à?//đi ngang qua ông nguyễn//
Nguyễn Đức Quang - ông Nguyễn
Nguyễn Đức Quang - ông Nguyễn
Ủa!
Ông Lườn [ông nội anh]
Ông Lườn [ông nội anh]
Cháu trai đi đường xa có mệt không?
Ông Lườn [ông nội anh]
Ông Lườn [ông nội anh]
Vào đây nằm nghỉ ngơi xíu đi
Ông Lườn [ông nội anh]
Ông Lườn [ông nội anh]
để ông đi nấu cơm
ông Lườn quay lưng định đi xuống bếp thì có tiếng gọi ông lại
Nguyễn Đức Quang - ông Nguyễn
Nguyễn Đức Quang - ông Nguyễn
Ba!
Ông Lườn [ông nội anh]
Ông Lườn [ông nội anh]
Gì?
Nguyễn Đức Quang - ông Nguyễn
Nguyễn Đức Quang - ông Nguyễn
Ba nghỉ ngơi đi để vợ con xuống nấu đi
Ông Lườn xưa nay nổi tiếng là: Thương Vợ, thương Cháu và Thương Dâu nên sau khi nghe xong câu "để vợ con xuống nấu" ông mới chửi con trai mình
Ông Lườn [ông nội anh]
Ông Lườn [ông nội anh]
Sao mày không xuống nấu đi.
Ông Lườn [ông nội anh]
Ông Lườn [ông nội anh]
Mà bắt vợ mày xuống nấu
Ông Lườn [ông nội anh]
Ông Lườn [ông nội anh]
Ở nhà chắc mày cũng hay bắt con bé nấu cơm lắm chứ gì?
Ông Lườn [ông nội anh]
Ông Lườn [ông nội anh]
Xưa tao bỏ tiền ra cưới nó về cho mày là để làm vợ chứ không phải để làm giúp việc
Nguyễn Đức Quang - ông Nguyễn
Nguyễn Đức Quang - ông Nguyễn
Dạ.. Dạ để con xuống nấu
Nguyễn Đức Quang - ông Nguyễn
Nguyễn Đức Quang - ông Nguyễn
Ba nghỉ ngơi đi
________________
Chắc do đi đường xa mệt nên gia đình ông Nguyễn sau khi ăn cơm xong thì ngủ một mạch đến chiều
16:30 chiều
Tiếng trẻ con nô đùa ngoài đồng bắt đầu vang lên
Những tiếng cười, tiếng hét rôm rả
Những con diều lần lượt được tung cánh bay lên bầu trời xanh

03:

_giới thiệu nhân vật hồi nhỏ_
Quang Anh [hồi nhỏ]
Quang Anh [hồi nhỏ]
Tên: Nguyễn Quang Anh Tuổi: 10
Đức Duy [hồi nhỏ]
Đức Duy [hồi nhỏ]
Tên: Hoàng Đức Duy Tuổi: 10
Thành An [hồi nhỏ]
Thành An [hồi nhỏ]
Tên: Đặng Thành An Tuổi: 10 Gia Cảnh: bình thường Tính cách: mỏ hỗn nhưng rất lễ phép với người lớn
Phương Anh [Panh]
Phương Anh [Panh]
Tên: Đào Thị Phương Anh còn hay gọi là Panh Tuổi: 8 Gia Cảnh: bình thường Tính cách: hiền, ngoan, lễ phép
Quang Anh: Anh Đức Duy: Em Thành An: Cậu Phương Anh: Cô
Những con diều lần lượt được tung cánh bay lên bầu trời xanh
Thành An [hồi nhỏ]
Thành An [hồi nhỏ]
Tao bắt đầu tung nha
Đức Duy [hồi nhỏ]
Đức Duy [hồi nhỏ]
Cậu thả tay ra con diều bắt đầu bay lên
Đức Duy [hồi nhỏ]
Đức Duy [hồi nhỏ]
ủa sao nó không bay lên cao như diều của người ta
Thành An [hồi nhỏ]
Thành An [hồi nhỏ]
Ừ nhờ
Thành An [hồi nhỏ]
Thành An [hồi nhỏ]
Nhìn diều của người ta bay cao thế kia cơ mà
Đức Duy [hồi nhỏ]
Đức Duy [hồi nhỏ]
Hay chú ấy bán cho mình diều đểu rồi?
Thành An [hồi nhỏ]
Thành An [hồi nhỏ]
Có khi vậy
Cậu và em đang thắc mắc tại sao diều không bay lên cao thì cô chạy lại
Phương Anh [Panh]
Phương Anh [Panh]
Hai anh thả diều hả?
Đức Duy [hồi nhỏ]
Đức Duy [hồi nhỏ]
đúng rồi
Đức Duy [hồi nhỏ]
Đức Duy [hồi nhỏ]
Nhưng mà nãy giờ nó vẫn cứ đứng yên 1 chỗ không chịu bay lên cao
Phương Anh [Panh]
Phương Anh [Panh]
Trời ơi!
Phương Anh [Panh]
Phương Anh [Panh]
Anh muốn diều bay lên cao thì anh phải thả cuộn cước ra thì nó mới bay lên cao được chứ
Nghe cô nói xong cả cậu và em đều nhìn xuống cuộn dây cước còn y nguyên đang nằm trong tay em
Đức Duy [hồi nhỏ]
Đức Duy [hồi nhỏ]
Ủa vậy hả?
Đức Duy [hồi nhỏ]
Đức Duy [hồi nhỏ]
Anh không biết
Phương Anh [Panh]
Phương Anh [Panh]
đúng là anh Duy ngốc
Đức Duy [hồi nhỏ]
Đức Duy [hồi nhỏ]
Này anh không ngốc nhá
Đức Duy [hồi nhỏ]
Đức Duy [hồi nhỏ]
đây là lần đầu tiên anh tự tay thả diều mà
Thành An [hồi nhỏ]
Thành An [hồi nhỏ]
Ủa! Mấy năm trước tao cũng thấy mày thả diều mà Duy
Đức Duy [hồi nhỏ]
Đức Duy [hồi nhỏ]
Mấy năm trước là ba tao thả xong đưa tao giữ
Thành An [hồi nhỏ]
Thành An [hồi nhỏ]
À!
Phương Anh [Panh]
Phương Anh [Panh]
Hai anh cho em thả với
Đức Duy [hồi nhỏ]
Đức Duy [hồi nhỏ]
Thế Panh cầm diều đi này để anh với thằng An xuống kia bắt ốc tối về hấp với xả
Em đưa diều cho cô cầm rồi cùng cậu xuống mương bắt ốc
Phương Anh [Panh]
Phương Anh [Panh]
Hai anh bắt nhiều nhiều vô nha
Phương Anh [Panh]
Phương Anh [Panh]
Tối em sang ăn với
Thành An [hồi nhỏ]
Thành An [hồi nhỏ]
Đức Duy [hồi nhỏ]
Đức Duy [hồi nhỏ]
Mày đi cẩn thận vào nha An
Đức Duy [hồi nhỏ]
Đức Duy [hồi nhỏ]
Coi chừng trượt chân té xuống bùn đấy
Thành An [hồi nhỏ]
Thành An [hồi nhỏ]
Mày mới là đứa cẩn thận ý
Phương Anh [Panh]
Phương Anh [Panh]
Cả hai anh đều cẩn thận không té xuống bùn đấy
Đức Duy [hồi nhỏ]
Đức Duy [hồi nhỏ]
Rồi nghe cô nương hết
Em, Cậu và cô chơi với nhau từ bé nên cũng xem nhau như Anh trai và em gái

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play