[ Kỳ Hâm ] Đứa Con Bị Bỏ Rơi
Chương 1
Tiếng còi xe cấp cứu vang lên inh ỏi, tiếp theo là tiếng bánh xe của băng-ca trượt nhanh trên sàn, cùng tiếng hô hoán của bác sĩ khiến bầu không khí trở nên ngạt thở
Bác sĩ
Mau chuẩn bị phòng cấp cứu
Mã Gia Kỳ
Không...đưa tôi đến phòng của Đinh Trình Hâm...
Nghiêm Hạo Tường
Cậu điên sao..?
Nghiêm Hạo Tường
Giờ còn muốn đến đó?
Nghiêm Hạo Tường nhìn người bạn mình với cơ thể đầy máu, hơi thở mạnh nề nằm trên băng ca mà xót đến không tả nổi, vậy mà cậu ta lại chỉ nghĩ đến con người đang nằm bất động bên trong phòng bệnh kia
Mã Gia Kỳ
Tôi muốn gặp anh ấy...
Mã Gia Kỳ
Tôi biết tình trạng của mình thế nào mà..ha..
Nghiêm Hạo Tường
Mã Gia Kỳ...!!!
Mã Gia Kỳ
Tôi...tôi muốn gặp Đinh Trình Hâm lần cuối...
Mã Gia Kỳ
Hãy đưa tôi đến chỗ anh ấy..
Rất nhanh Mã Gia Kỳ đã đưa đẩy vào một phòng bệnh, bên trong chính là Đinh Trình Hâm, khắp người anh gắn đầy dây nhợ của các thiết bị y tế. Đã gần 5 năm rồi, tiếng mấy đo nhịp tim vẫn có cứ chạy đều nhưng Đinh Trình Hâm mãi chẳng chịu tỉnh dậy..
Bàn tay nhuốm đầy máu của Mã Gia Kỳ run rẩy vươn ra đặt lên bàn tay của người nằm trên giường bệnh.
Mã Gia Kỳ
Trình...Trình Hâm...
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ em...không thể chăm sóc anh được nữa rồi...
Mã Gia Kỳ
Em không thể..không thể đợi được ngày anh tỉnh dậy rồi...
Bàn tay nắm nhẹ lấy bàn tay người kia, nở một nụ cười vừa tiếc nuối vừa mãn nguyện, khuôn miệng mấp máy vài chữ rồi bàn tay cũng từ từ buông lỏng ...
Mã Gia Kỳ
Đinh Trình Hâm..em yêu anh
Nghiêm Hạo Tường
Mã Gia Kỳ!!!!
Nghiêm Hạo Tường mở to mắt nhìn đồng đội của mình vừa bị trúng đạn, đã vậy viên đạn còn trúng ngay thái dương, ra sức gọi lớn nhưng người đồng đội đã gục đi từ lúc nào
Đứa bé
Hức...hức...hức....ba ơi....mẹ ơi...ba....
Đứa bé
Ba ơi...hức..h.ức....
Tiếng khóc cứ vang lên inh ỏi ở một công viên vắng vẻ, một đứa bé tầm 4-5 tuổi trên tay còn ôm một mô hình xe mà cậu yêu thích, ánh mắt nhỏ bé giàn giụa nước mắt vẫn cố gắng nhìn quanh để tìm kiếm ba mẹ của mình, nhưng tìm mãi, gọi mãi, ba mẹ của cậu bé chẳng xuất hiện
Nam nhân ngồi tựa người ra ghế làm việc, đôi mắt vẫn nhắm chặt trán lại đổ đầy mồ hôi, có lẽ Anh đang mơ thấy điều gì đó. Hai tay nắm chặt lấy thành ghế đột nhiên bật người dậy, hơi thở hỗn loạn
Đinh Trình Hâm
Chết tiệt!!?
Nhắm mắt điều chỉnh lại tâm trạng, tau day day lấy thái dương, miệng tuôn ra một câu chửi thề.
Đinh Trình Hâm
Sao lại mơ về hai người đó chứ!
Đinh Trình Hâm
Đúng là điên rồi mà!
Hạ Tuấn Lâm
Hello bạn hiềnnnn
Tay còn đang day day thái dương, cơ mặt còn chưa kịp dãn ra thì đã bị tiếng nói của người vừa bước vào làm cho giật mình
Đinh Trình Hâm
Đây là bệnh viện đó, cậu đừng làm ồn
Hạ Tuấn Lâm
Bác sĩ Đinh, hôm nay anh có bận gì không?
Hạ Tuấn Lâm đi lại ngồi ở ghế sofa đối diện bàn làm việc của Đinh Trình Hâm tiện tay lấy trái cam trên bàn, vừa ăn cam vừa hỏi. Đinh Trình Hâm tay cầm tệp hồ sơ, đôi mắt nhẹ nhìn lên người của mình chưa đầy 2 giây lại nhìn hồ sơ kia. Giọng nói không nhanh không chậm trả lời
Đinh Trình Hâm
Tôi còn ca phẫu thuật đâu phải rãnh như ai kia
Hạ Tuấn Lâm
Ể, tớ đến đây là chơi với cậu mà
Hạ Tuấn Lâm
Cậu phũ phàng vậy
Đinh Trình Hâm
Xin lỗi, tớ bận rồi
Hạ Tuấn Lâm
Haizz, A Tường nhà tớ bận mà cậu cũng...
Y tá
Bác sĩ Đinh bên ngoài có một cảnh sát và một người bị thương nặng...
Hạ Tuấn Lâm chưa kịp nói hết câu thì một y tá từ bên ngoài hớt hải chạy vào báo tin. Đinh Trình Hâm nhận được liền bỏ tệp hồ sơ kia xuống mà nhanh chân chạy đến chỗ vị y tá kia nói
Hạ Tuấn Lâm
Cô ta vừa nói..
Hạ Tuấn Lâm khi vừa kịp nhận ra hai chữ cô y tá kia vừa nói " cảnh sát " em đã chạy theo phía sau, tay nhanh chóng tìm đến tên người người mà em yêu mà gọi đi, bởi lẽ người yêu em cũng là một cảnh sát và vừa hay người ấy cũng đang đi làm nhiệm vụ
Cuộc gọi gọi đi đều không liên lạc được khiến Hạ Tuấn Lâm càng thêm lo sợ, cành chạy nhanh theo bóng dáng của Đinh Trình Hâm và cô y tá phía trước
Đến phòng cấp cứu Đinh Trình Hâm đi thẳng vào bên trong còn Hạ Tuấn Lâm thì bị một điều dưỡng chặn lại, nơi này Hạ Tuấn Lâm không thể đi vào
Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường...anh nghe máy đi chứ
Điện thoại trên tay vẫn cứ nhấn tên mà gọi, nhưng đều chẳng liên lạc được. Hạ Tuấn Lâm đứng bên ngoài nhìn qua nhìn lại, lại vô tình thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở băng ghế chờ. Hạ Tuấn Lâm bật khóc, vừa thở phào nhẹ nhõm chạy nhanh lại phía người đó
Hạ Tuấn Lâm
Anh có sao không?
Hạ Tuấn Lâm
Người anh..người anh sao lại đầy máu thế này..
Hạ Tuấn Lâm
Hạo Tường...anh....hức...
Hạ Tuấn Lâm lo lắng mà xem xét người mình yêu xem hắn có bị thương hay không, bất chợt liền bị hắn nắm lấy bàn tay nhỏ
Nghiêm Hạo Tường
Lâm Lâm...
Hạ Tuấn Lâm ngước nhìn Nghiêm Hạo Tường, đây là lần đầu tiên em cảm thấy sự sợ hãi từ hắn, giọng nói của Nghiêm Hạo Tường bây giờ đầy sự sợ hãi
Nghiêm Hạo Tường
Mã...Mã Gia Kỳ...đang bên trong...
Nghiêm Hạo Tường
Cậu ấy...cậu ấy vì cứu mà....
Hạ Tuấn Lâm
Hạo Tường.. anh bình tĩnh đi ha
Hạ Tuấn Lâm
Trình Hâm..Trình Hâm cậu ấy ở bên trong đó rồi
Hạ Tuấn Lâm
Sẽ không sao đâu...
Đinh Trình Hâm
Thông tin bệnh nhân
Điều Dưỡng Nam
Phần đầu bị va đập mạnh, bất tỉnh ngay tại chỗ lại mất máu quá nhiều, mạnh đang giảm liên tục, nhiệt độ cơ thể là 36, 5 độ..
Đinh Trình Hâm
Người này đồng tử không giãn rộng, tôi đoán máu tụ trong não..
Đinh Trình Hâm
Thế này đi, đưa đi chụp CT, chuẩn bị phòng phẫu thuật.
Đinh Trình Hâm khám và nói ra điều cần chuẩn bị cho ca phẫu thuật của người kia cho cậu điều dưỡng chuẩn bị xong liền chạy đến giường kế bên
Đinh Trình Hâm
Tình hình thế nào?
Y tá
Đầu trúng đạn, đã mất hết ý thức đạn xuyên qua đầu, mạch thấp hơn bình thường..
Đinh Trình Hâm
Là cảnh sát?
Y tá
Đúng vậy, là một cảnh sát còn người vừa được đưa đi chụp CT là một tên tội phạm..
Đinh Trình Hâm
Chụp CT trước, đo dấu hiệu sinh tồn của cậu ta
Đinh Trình Hâm
Còn nữa, báo với bác sĩ Trương có lẽ phải thực hiện hai ca cùng một lúc rồi!
Đinh Trình Hâm chuẩn xong thì đi ra ngoài, tay tháo khẩu trang nhìn đám người vừa chạy đến trước mặt, trong đó còn có cả người bạn thân của anh Hạ Tuấn Lâm
Đinh Trình Hâm
Ai trong đó là đồng đội của các anh?
Nghiêm Hạo Tường
Là người bị bắn vào đầu
Đinh Trình Hâm
Khả năng cao là phải phẫu thuật, các cậu nên chuẩn bị tâm lý
Đồng đội của vụ cảnh sát kia nghe xong lời của Đinh Trình Hâm nói thì lo lắng không thôi. Đinh Trình Hâm vừa định rời đi thì hai người y tá chạy vào chạy đến.
Y tá
Phòng phẫu đã chuẩn bị xong
Đinh Trình Hâm
Người cảnh sát kia thế nào?
Y tá
Kết quả CT cho thấy có dị vật ghim vào phần mô não, dẫn đến xuất huyết não.
Đinh Trình Hâm
Gọi bác sĩ Trương chưa?
Y tá
Bác sĩ Trương đang phẫu thuật, các bác sĩ chính khác cũng đang có ca mỗ
Đinh Trình Hâm
Bao lâu nữa họ mới xong?
Y tá
Y tá bên ấy báo phải ít nhất 2 tiếng nữa
Đinh Trình Hâm đưa tay lên xem đồng hồ rồi ngước lên nhìn một y tá rồi nói
Đinh Trình Hâm
Đẩy người kia vào phòng phẫu thuật trước
Nghiêm Hạo Tường
Này đợi chút, phải cứu người bị đạn bắn vào đầu trước chứ?
Nghiêm Hạo Tường vừa nghe rằng sẽ phẫu thuật cho kẻ tội phạm kia trước thì nét mặt nhăn lại bước lên chất vấn Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm
Dựa theo tình hình hiện tại
Đinh Trình Hâm
Bệnh nhân còn lại có dấu hiệu phẫu thuật rõ ràng hơn
Nghiêm Hạo Tường
Ý cậu là sao?
Đinh Trình Hâm
Tức là hiện tại tôi chỉ có thể mổ một ca trước
Nghiêm Hạo Tường
Vậy còn Gia Kỳ thì sao?
Nghiêm Hạo Tường
Cậu nói cái gì vậy?
Nghiêm Hạo Tường
Chúng tôi đợi được nhưng cậu ấy làm sao đợi được?
Đinh Trình Hâm
Nếu không được thì chuyển viện!
Đinh Trình Hâm
Cậu xem ở bệnh viện gần đây xem có nơi nào mỗ được không thì chuyển đi đi
Nghiêm Hạo Tường
Đinh Trình Hâm! đồng đội của tôi bị thương trong lúc làm nhiệm vụ
Nghiêm Hạo Tường
Cậu ấy đang đổ máu sao anh có thể cứu một tên tội phạm trước được chứ?
Nghiêm Hạo Tường như bộc phát sự tức giận mà nhào đến nắm lấy áo Đinh Trình Hâm, nhìn thẳng vào mắt Anh mà hét lớn.
Hạ Tuấn Lâm
Hạo Tường, anh bình tĩnh lại đi
Đinh Trình Hâm
Tôi là bác sĩ chứ không phải thẩm phán
Đinh Trình Hâm
Tôi chỉ nhìn vấn đề của bệnh nhân mà quyết định tôi sẽ cứu ai trước
Nghiêm Hạo Tường
Cậu có lầm không?
Nghiêm Hạo Tường
Người cậu cứu là một tên tội phạm đó
Nghiêm Hạo Tường
Dù anh có cứu được thì với mức tội của hắn cũng mức án xử bắn đó!
Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường!!
Hạ Tuấn Lâm
Anh là cảnh sát đó!!!
Nghiêm Hạo Tường thật sự tức giận khi nghe Đinh Trình Hâm muốn cứu một tên tội phạm phải chịu mức ác tử hình mà không chịu cứu đồng đội của mình. Cảm xúc luôn là thứ dễ khống chế con người nên khiến Nghiêm Hạo Tường càng nói lại càng lao về phía anh. Cảm thấy được người yêu mình đang làm việc không đúng với cương vị là một cảnh sát vậy nên Hạ Tuấn Lâm đã lại đi kéo Nghiêm Hạo Tường tránh ra.
Đinh Trình Hâm
Cậu chú ý cho tôi!
Đinh Trình Hâm
Đây là bệnh viện, nơi đây còn có các bệnh nhân khác nữa.
Đinh Trình Hâm
Tôi khuyên cậu quản lý cảm xúc của bản thân lại đi
Đinh Trình Hâm
Tôi nhắc lại, tôi là bác sĩ nhiệm vụ của tôi là cứu người còn việc phán tội như thế nào tôi không quan tâm
Đinh Trình Hâm
Đừng làm phiền chúng tôi làm việc!
Đinh Trình Hâm có chút tức giận chau mày nhìn Nghiêm Hạo Tường nhưng giọng nói vẫn điềm đạm nhắc nhở hắn quản lý cảm xúc. Nói xong liền quay lưng bỏ đi. Bỏ lại phía là ánh mắt lo lắng của 3 người cảnh sát kèm theo là câu nói của Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Này cậu đang làm gì vậy hả?
Nghiêm Hạo Tường
Người anh cứu là một tên tội phạm đó!
Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường được rồi!
Hạ Tuấn Lâm
Anh là cảnh sát đó, bình tĩnh đi!
Ánh mắt Nghiêm Hạo Tường nhìn theo bóng lưng người bác sĩ đang khuất dần, lại nhớ đến cảnh người bạn đã đồng hành với mình suốt mấy năm qua vừa vì mình mà chẳng may bị trúng đạn. Khoảng khắc người đó ngã xuống mà nằm bất động khiến Nghiêm Hạo Tường cảm thấy bản thân thật tội lỗi. Bàn tay đã dính đầy máu kia vô thức lấy điện thoại trong túi ra nhấn một dãy số gọi đi.
Đinh Trình Hâm
Cho tôi xem ảnh của người bị trúng đạn
Bác sĩ
Đây thưa bác sĩ Đinh
Đinh Trình Hâm đứng thấp người, đầu mày hơi nhíu lại, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào màn hình vi tính
Đinh Trình Hâm
Có nguy cơ thoát vị não...
Đinh Trình Hâm
Dấu hiệu phẫu thuật cũng rõ lên rồi
Hai người y tá bên cạnh nhìn màn hình rồi lại nhìn Đinh Trình Hâm mà chú tâm nghe anh nói. Đinh Trình Hâm suy nghĩ một lúc thì buông lời
Đinh Trình Hâm
Mỗ hai ca cùng một lúc!
Cảnh sát 1
Đội trưởng Nghiêm, chúng ta phải đi hơm 40km nữa mới bệnh viện đủ điều kiện để mỗ
Nghiêm Hạo Tường
Tôi cũng hỏi rồi...
Nghiêm Hạo Tường
Nếu bây giờ mà chuyển viện sẽ rất nguy hiểm
Cảnh sát 1
Vậy chúng ta...
Hạ Tuấn Lâm nắm chặt lấy tay của Nghiêm Hạo Tường, nhìn thẳng vào mắt hắn
Hạ Tuấn Lâm
Anh nghe em đi, tin tưởng Trình Hâm được không?
Hạ Tuấn Lâm
Cậu ấy sẽ cứu được đồng đội của anh mà
Hạ Tuấn Lâm
Trình Hâm cậu ấy rất giỏi
Hạ Tuấn Lâm
Anh yên tâm nha
Hạ Tuấn Lâm
Được không anh...
Nghiêm Hạo Tường
Ừm..được..
Đinh Trình Hâm
Người nhà của Mã Gia Kỳ có ở đây không?
Đinh Trình Hâm đi ra từ phòng chụp CT nhìn đội trưởng Nghiêm và một người cảnh sát khác.
Đinh Trình Hâm
Giờ chúng tôi quyết định mỗ hai ca cùng một lúc cần người nhà ký tên
Đinh Trình Hâm
Người nhà có ở đây không?
Nghiêm Hạo Tường
Ba mẹ của Gia Kỳ hiện không ở trong nước
Nghiêm Hạo Tường
Tôi là đội trưởng của cậu ấy để tôi ký!
Đinh Trình Hâm
Vậy lát nữa cậu ký tên đi
Nghiêm Hạo Tường
Vậy nhờ cả vào cậu
Đinh Trình Hâm
Tôi sẽ cố gắng hết sức
Đinh Trình Hâm định bước đi thì bị Hạ Tuấn Lâm níu lại
Hạ Tuấn Lâm
Trình Hâm..phải được cậu ấy...
Đinh Trình Hâm
Cậu là sợ người kia chết hay là sợ người yêu cậu tự trách đây?
Hạ Tuấn Lâm
Hứ, tới giờ này cậu còn đùa được sao?
Đinh Trình Hâm
Yên tâm, tôi sẽ cứu được
Đinh Trình Hâm nói xong liền bước đi chuẩn bị cho ca phẫu thuật của mình. Nghiêm Hạo Tường cùng vài viên cảnh sát nhìn theo, chỉ biết thở dài chờ đợi.
Cuộc phẫu thuật được bắt đầu cho đến bây giờ cũng đã kéo dài hơn 2 tiếng nhưng vẫn chưa có dấu hiệu là hoàn thành. Bên trong Đinh Trình Hâm điềm tĩnh làm công việc của mình
Đinh Trình Hâm
Chuẩn bị lấy di vật ra khỏi mô não...
Cậu trợ lý bên cạnh nghe lệnh thì liền đưa đến một cái khay sắc nhỏ. Đinh Trình Hâm sau khi dùng kẹp gắp ra được một đầu đạn nhỏ cũng để nó lên khay mà buông kẹp dính đầy máu kia xuống.
Đinh Trình Hâm
Khâu vết mỗ
Đinh Trình Hâm phẫu thuật xong ra lệnh cho người bên cạnh làm việc còn, bản thân đứng lên tự mình quan sát nhịp tim của bệnh nhân
Đinh Trình Hâm
Được rồi, phẫu thuật hoàn thành
Trợ lý
Cuối cùng cũng xong rồi, đúng là...
Ngay giây phút các y bác sĩ có mặt trong cuộc phẫu thuật thở phào khi đã hoàn thành ca phẫu thuật khó thì đột nhiên tiếng máy trợ tim của bệnh nhân vang lên những tít tít tít lớn. Người trợ lý vội nhìn lên máy đo nhịp tim cũng vội lên tiếng
Trợ lý
Không hay rồi, nhịp tim của bệnh nhân đang giảm dần
Đinh Trình Hâm sắc mặt vẫn không chút thay đổi nhìn đến máy trợ tim. Đi lại nơi người bệnh nhân đang nằm dùng kĩ thuật hồi tim. Sau đó thì...
Tiếng máy trợ tim phát ra một âm thanh dài và lớn vang vọng khắp phòng phẫu thuật rồi im hẳn đi. Đinh Trình Hâm khẽ thở nhẹ rồi kết thúc cuộc phẫu thuật.
Chương 2
Tiếng máy trợ tim phát ra một âm thanh dài và lớn vang vọng khắp phòng phẫu thuật rồi im hẳn đi. Đinh Trình Hâm khẽ thở nhẹ rồi kết thúc cuộc phẫu thuật.
Phòng làm việc của Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm đang ngồi xem lại mất tệp hồ sơ bệnh án, thì điện thoại bên cạnh run lên, bàn tay cầm lấy điện để lên tai, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi những tệp hồ sơ kia
Đinh Vũ
Con đã ăn uống gì chưa?
Đầu dây bên kia phát ra một giọng nói trầm khàn, lâu lâu lại ho lên vài tiếng. Đinh Trình Hâm lúc này mới lấy điện thoại ra khỏi tai nhìn màn hình thấy tên người đó thì cười nhẹ rồi trả lời..
Đinh Trình Hâm
Ba à, ba lại cảm rồi sao?
Đinh Vũ
Bệnh người già cả thôi!
Phải đó chính là ba của Đinh Trình Hâm. Ông ở nhà chờ con trai của mình cả nửa ngày vẫn không thấy bóng dáng con về nên mới lấy điện thoại gọi hỏi xem. Ông biết công việc của con mình như thế nào nên khi thấy đã 10 giờ mà nó vẫn chưa về liền biết rằng nó có ca phẫu thuật đột xuất hoặc cấn đề gì đó nên chỉ quan tâm hỏi đã ăn cơm chưa, bởi ông biết, đứa con này của ông ham công việc lắm
Đinh Trình Hâm
À con ăn rồi. Vậy ba ăn chưa?
Đinh Vũ
Tất nhiên là ăn rồi
Đinh Trình Hâm
Con xin lỗi, hôm nay con lại không thể về nhà với ba rồi
Đinh Vũ
Không sao, ba biết tính chất công việc của con mà
Đinh Trình Hâm
Ngày mai con sẽ sắp xếp về nhà
Đinh Trình Hâm
À, thuốc con để ở...
Đinh Vũ
Tủ ngoài sảnh chính.. Haha ba nhớ cả rồi khi nào mệt ba sẽ uống
Đinh Trình Hâm
Ba nhớ đấy!
Đinh Trình Hâm
Con phải làm việc rồi, ba nghỉ ngơi đi
Đinh Vũ
Con đừng làm việc quá sức
Đinh Trình Hâm
Con tắt máy đây
Đinh Trình Hâm tạm biệt ba mình, đưa điện thoại xuống ánh mắt nhìn vào tên trên điện thoại " Ba Đinh ". Anh rất thương ông ấy, ông ấy là người đã cứu sống anh, nếu không có ông ấy chắc anh đã....
Hạ Tuấn Lâm
Ể, bác sĩ Đinh lại chăm chỉ thế này hay sao?
Đinh Trình Hâm
Hạ Tuấn Lâm?
Đinh Trình Hâm
Cậu còn ở đây?
Câu nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Đinh Trình Hâm. Anh ngước lên nhìn lại thấy người bạn lúc sáng đến chơi đến bây giờ vẫn ở đây, đáng lẽ Cậu Ấy đã về từ rất sớm rồi chứ?
Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường còn ở đây mà sao tớ về nỡ về được
Hạ Tuấn Lâm trưng ra khuôn mặt than thở đi lại ôm cổ Đinh Trình Hâm từ phía sau. Đinh Trình Hâm nhận ra sự không vui ở người bạn thân của mình thì đặt tay lên tay Hạ Tuấn Lâm mà an ủi.
Đinh Trình Hâm
Muốn quay lại không?
Hạ Tuấn Lâm
Muốn chứ, nhưng nó không cho tớ quay lại
Hạ Tuấn Lâm vừa nói vừa nhìn bàn tay của mình. Em vốn là từng là bác sĩ ở bệnh viện này, nhưng 1 năm trước em không may gặp tai nạn dù bản thân không sao nhưng di chứng để lại sau vụ tai nạn đó là tay của em không thể cầm dao mỗ được nữa. Bởi mỗi khi cầm gì đó, hay giữ đồ thôi cánh tay cũng đều run lên khiến đồ em cầm rơi xuống đất. Cũng vì thế mà em thôi việc, không làm bác sĩ nữa...
Đinh Trình Hâm
Thôi nào, không buồn nữa
Đinh Trình Hâm
Lâm Lâm ôm ôm nào
Hạ Tuấn Lâm
Ể, nhưng mà Mã Gia Kỳ.. tên này nghe quen quá nha..
Đinh Trình Hâm đưa tay định ôm người bạn mình nhưng bị lại nhận được một tràn bơ đẹp. Hạ Tuấn Lâm bất chợt chú ý đến hồ sơ trên bàn của Đinh Trình Hâm. Phút chốc liền quên đi nỗi buồn hiện tại đi qua cầm hồ sơ lên xem. Hạ Tuấn Lâm nhìn chăm chăm vào tấm ảnh thẻ trên hồ sơ, cố vặn óc suy nghĩ xem người trên ảnh là ai. Không đến một lúc sau liền quay sang Đinh Trình Hâm vừa cười vừa nói
Hạ Tuấn Lâm
Đinh Trình Hâm, cậu còn nhớ cậu nhóc tên Mã Gia Kỳ này không?
Đinh Trình Hâm ngã người ra dựa lưng vào ghế nhìn Hạ Tuấn Lâm sau đó suy nghĩ gì một lúc sau mới trả lời
Đinh Trình Hâm
Mã Gia Kỳ.. là cảnh sát mới được tớ cứu sống
Hạ Tuấn Lâm
Mã Gia Kỳ cậu nhóc 5 năm trước đấy
Đinh Trình Hâm
Vào 5 năm trước tớ có gặp ai tên Mã Gia Kỳ?
Đinh Trình Hâm bày ra một khuôn mặt hết sức ngu ngơ nhìn Hạ Tuấn Lâm. Em nghe được thì mém chút nổi đóa mà cho Đinh Trình Hâm một trận. Người tên Mã Gia Kỳ này vào 5 năm trước đã ở trước tất cả sinh viên thực tập trong buổi huấn luyện tại sở cảnh sát đã lớn tiếng bảo Đinh Trình Hâm không có tư cách nhận chứng chỉ y khoa còn bảo anh nên bỏ việc tiếp tục theo ngành y đi! Ấy vậy mà Đinh Trình Hâm nói quên là quên sạch chả nhớ gì đến người ta.
Hạ Tuấn Lâm
Trời ơi Đinh Trình Hâm!!!
Hạ Tuấn Lâm
Cậu sao lại quên người này
Đinh Trình Hâm
Tớ đã quên chuyện gì à?
Hạ Tuấn Lâm
Còn dám hỏi đã quên gì!!
Hạ Tuấn Lâm
Cậu đã quên một chuyện hết sức to lớn luôn đó!!
Đinh Trình Hâm vẫn điềm đạm cầm ly cà phê lên uống một ngụm. Nhìn khuôn mặt của Hạ Tuấn Lâm anh rất muốn cười như cố kìm lại. Song khi đó cũng cố lục lại trong đầu xem bản thân đã quên gì mà khiến Hạ Tuấn Lâm lại thể hiện ra biểu cảm như thế.
Đinh Trình Hâm
Vậy cậu nói xem tớ đã quên gì?
Hạ Tuấn Lâm
Mã Gia Kỳ, người đã chế giễu cậu, bảo cậu đừng tiếp tục theo ngành y đó
Đinh Trình Hâm
Là cậu ta..?
Đinh Trình Hâm mém chút đã sặc nước với câu nói của Hạ Tuấn Lâm. Nhưng quả thật Đinh Trình Hâm chẳng muốn nhớ đến đó, nhưng người làm Đinh Trình Hâm nhớ chính là người nhà của cậu nhóc dám chế giễu năm nào... suốt 5 năm qua chưa một lần Đinh Trình Hâm quên được.!
Hạ Tuấn Lâm
Đúng là oan gia ngõ hẹp nha
Hạ Tuấn Lâm vẫn thao thao bất tuyệt mà không để ý đến sắc mặt của Đinh Trình Hâm đã thay đổi
Hạ Tuấn Lâm
Có khi nào là duyên của cậu không?
Đinh Trình Hâm
Duyên gì chứ?
Hạ Tuấn Lâm
Cậu không thấy sao?
Hạ Tuấn Lâm
Biết bao bệnh viện mà đưa cậu ta đến lại đưa đến ngay bệnh viện này..
Đinh Trình Hâm
- Cậu hâm à?
Đinh Trình Hâm
Ở thành phố này chỉ có bệnh viện của chúng ta là đủ điều kiện để phẫu thuật thôi đấy
Đinh Trình Hâm phản bác gay gắt ý kiến của Hạ Tuấn Lâm. Em bặm môi, rồi nói lại
Nghiêm Hạo Tường
Tiểu Hạ, chúng ta về thôi
Chưa kịp nói hết câu thì từ bên ngoài truyền vào một giọng nói đầy ôn nhu cắt ngang câu nói của Hạ Tuấn Lâm.
Đinh Trình Hâm
Kìa, người yêu vĩ đại của cậu đến rồi kìa
Hạ Tuấn Lâm
Aiss, cái tên này!
Hạ Tuấn Lâm
Sớm không về muộn không về lại về ngay lúc này!
Đinh Trình Hâm
Cậu mau về đi
Hạ Tuấn Lâm
Không được, tớ phải nói cho hết đã...
Nghiêm Hạo Tường
Để bác sĩ Đinh nghỉ ngơi, em về với anh đi
Hạ Tuấn Lâm
Anh làm mặt đó với làm gì?
Hạ Tuấn Lâm
Không phải lúc nãy bảo sẽ ở lại chăm sóc đồng nghiệp của anh sao?
Hạ Tuấn Lâm
Em không về đó anh làm gì em?
Hạ Tuấn Lâm
Người ta đang nói chuyện, tránh ra!
Hạ Tuấn Lâm khó chịu khi thấy người kia bày ra khuôn mặt cau có mà đi đến trước mặt mình hậm hực đòi về. Em được đà nên đưa tay đẩy người nọ ra rồi nhìn Đinh Trình Hâm tiếp tục
Nghiêm Hạo Tường
Hạ Tuấn Lâm, em không thấy người ngộm anh à
Nghiêm Hạo Tường
Mau về thôi
Nghiêm Hạo Tường bước đến bế xốc Hạ Tuấn Lâm trên tay mặc cho em có vùng vẫy muốn ở lại thêm một chút sau đó rời đi
Sau khi ngồi xem một màn phát cơm của Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm, Đinh Trình Hâm chỉ biết nhìn theo rồi cười bất lực. Hai người họ có biết rằng anh đây vẫn còn độc thân hay không?
Đinh Trình Hâm
Đã 1 tuần rồi không về nhà
Đinh Trình Hâm
Lại thất hứa với ba rồi
Đinh Trình Hâm
Mai phải về mới được
Đinh Trình Hâm
Còn bây giờ, trực đêm thôi...
Ánh mắt vô tình va vào tệp hồ sơ của Mã Gia Kỳ trên bàn. Đinh Trình Hâm từ từ cầm lên, đôi chân mày nhíu lại nhìn chăm chăm vào
Đinh Trình Hâm
Mã Gia Kỳ...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play