Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tình Yêu Hay Đau Khổ?

Chương 1

Dưới cái ánh nắng chói chang chiếu xuống thành phố Tokyo, người dân nơi đây đều rất bận rộn với công việc của mình, nào là đi chợ, hay là trả lời những cuộc gọi của khách hàng với xử lý tài liệu trong văn phòng…
Nhưng ở một chỗ nào đó, trong một căn hộ được thuê với giá bình dân, thì đến lúc này Y/N mới chịu mở cửa bước ra. Có lẽ cô đã có một giấc ngủ ngon cho đến gần trưa mới chịu dậy.
Cô đứng ngay hành lang, vươn vai và tay lên trời để xoá bỏ hết muộn phiền và sự mệt nhọc trong thời gian qua sau khi tỉnh giấc mộng.
Cô nhướn người tì vào lan can nhìn xuống phía dưới, để chắn chắn rằng xe đạp của cô vẫn còn ở đó, và thật may là nó đã ko đi đâu cả. Cô nhớ đến một lần phải chạy theo một tên trộm xe đạp của cô là đã đủ mệt mỏi lắm rồi.
Sau khi đã chắn chắn chiếc xe vẫn còn đó, cô mới đi xuống từ từ và mở khoá khoá xe đạp. Khác với mọi người xung quanh, ai ai cũng muốn nhanh chóng làm thật nhanh cho xong công việc của mình, còn cô thì từ từ và không hối hả như những người khác. Bởi vì cô chỉ là một bà chủ bán truyện tranh trong một cửa tiệm nhỏ. Mỗi ngày thì có vài đứa trẻ, thanh thiếu niên đến mua truyện của cô và chưa ngày nào ế ẩm cả, vì cô nói chuyện rất vui tính, kèm theo đó là gương mặt xing xắn của cô khiến ai nhìn cũng có thiện cảm. Đoạn cô đạp xe đến cửa tiệm nhỏ của mình, cô xuống xe khi thấy những thùng hàng truyện mà cô đặt trước đó đang nằm khơi khơi ngay trước cửa tiệm. Từng thùng hàng, từng thùng hàng được cô khiêng vào cẩn thận, và đặt dưới từng kệ sách một cách ngay ngắn. Sau đó, cô sắp xếp từng cuốn lên kệ, và quay lại quầy thu ngân chờ khách đến mua.
Lúc đó có một cậu bé nửa Việt nửa Nhật bước vào, nhìn qua thì biết rằng cậu ta là một thanh thiếu niên đến để tìm truyện…
Y/N
Y/N
Ahh xin chào quý khách!
Văn Dương
Văn Dương
…*lặng lẽ bước vào, không chào hỏi chỉ liếc nhìn cô một cái*
Y/N
Y/N
Ơ…cái cậu này thật là…*thì thầm*
Một lúc sau cậu ta đem ra một cuốn truyện tranh, để lên quầy thu ngân. Lúc này cậu ta mới mở miệng nói tính tiền cho cậu ta.
Văn Dương
Văn Dương
Ờm…tính tiền ạ
Y/N
Y/N
Được rồi…của cậu hết 150 yên (25k)!
Lúc cậu ta đang loay hoay trong cặp mình, thì cô lại để ý đến cuốn bìa truyện. Trên đó, cô thấy có một người nam có mái tóc xoã ngang thắt lưng cùng với đó là pha chút màu bạc hà ở phía đuôi. Ánh mắt người đó rất vô hồn và không có một cảm xúc nào. Cô đã nhìn vào trong bìa truyện rất lâu cho đến khi cậu nhóc ấy đưa tiền cho cô.
Văn Dương
Văn Dương
Ch…chị ơi..?
Y/N
Y/N
H-hả..? À…cảm ơn em! *Nhận lấy tiền*
Sau khi cậu bé ấy đi mất…
Y/N
Y/N
“Ha…cái người trong ảnh đấy là ai vậy! Nhìn đẹp quá đi!” *nghĩ thầm*
Cô dựa lưng vào bức tường phía sau mình và bây giờ trong đầu cô đang xoay quanh về hình ảnh của người ‘không tên’ trong cuốn bìa đó. Cô lập tức đứng thẳng và tiến về phía kệ sách.
Y/N
Y/N
“Để xem…cuốn truyện mà thằng nhóc đó mua tên gì nhỉ?” *lục lọi*
Cho đến khi một cuốn truyện rơi xuống trúng đầu cô.
Y/N
Y/N
Ui da! Cái gì zậy?! Ahh! Tìm thấy rồi!! Mừng quá! Đúng là người này rồi!
Cô kêu lên như được mùa.
Và trong ngày hôm nay, cô cố gắng đứng ở quầy thu ngân cho đến khi trời tối om, ngoài đường giờ đây không một bóng người. Cuốn truyện mà cô đang đọc dang dở thì phải bỏ xuống khi có một người vào. Không ai khác, lại là thằng nhóc kì quặc hồi sáng. Lần này nó lại kì quặc hơn vì trên người nó mặc toàn bộ đồ màu đen, bịt kín từ đầu tới chân chỉ chừa bộ mặt ra. Và khả nghi hơn nữa, nó đút tay vào túi áo cứ như đang nắm giữ thứ gì đó.
Y/N không quan tâm về những đặc điểm khác thường đó, cô chào khách và tiếp tục đoạn truyện dang dở. Đột nhiên thằng nhóc đó lù lù lại gần quầy.
Văn Dương
Văn Dương
Y/N
Y/N
*giật mình* Ơ…e-em cần giúp đỡ gì hả?
Văn Dương
Văn Dương
Còn cuốn nào như vậy nữa không?
Y/N
Y/N
Hả cuốn nào thế em?
Văn Dương
Văn Dương
Còn giả ngơ à…cuốn tôi mua hồi sáng đấy!
Y/N
Y/N
“Sao thằng nhóc này nói chuyện ngang ngược vậy? Khác so với hồi sáng!”
Y/N
Y/N
À ý em là cuốn này chứ gì? *Cô giơ cuốn truyện trên tay mình lên* Xin lỗi em nha…giờ bên chị hết hàng rồi! Em ghé lần sau nhé!
Văn Dương
Văn Dương
Gì cơ? Hết hàng á? Vậy đưa tôi cuốn đó luôn đi!
Y/N
Y/N
Ơ…không được đâu em! Cuốn này nó là của chị. *cười gượng*
Văn Dương
Văn Dương
Gì? Không đưa sao?
Dứt lời xong, cậu ta rút trong túi ra một con dao.
Văn Dương
Văn Dương
Giờ có đưa hay không? *Chĩa trước mặt cô*
Y/N kinh hãi lùi lại, nhưng trên tay lại cầm cuốn truyện áp sát vào ngực mình.
Văn Dương
Văn Dương
Cô mà hét lên! Thì tôi sẽ đâm cô ngay tại đây! Giờ thì mau đưa cuốn truyện cho tôi!
Y/N
Y/N
E-em à từ từ có gì mình giải quyết! Như vậy không hay đâu!
Văn Dương
Văn Dương
CÂM!!! Một là đưa! Hai là con dao này xuyên qua ngực cô! Chọn đi!
Y/N
Y/N
K-khoan em à! Chỉ vì một cuốn truyện mà em làm tới mức này à…hãy bỏ dao xuống đi! Chị sẽ đưa em mà!
Văn Dương
Văn Dương
Bỏ cuốn truyện xuống trước! Rồi tôi mới bỏ dao xuống!
Lúc này cô không biết phải làm gì cả, cô không muốn ‘người’ bị người ta cướp mất, và cô không muốn chết tại đây. Chết thì phải chết ở nơi nào đẹp đẹp hơn chứ, ở đây thì vừa tồi tàn vừa cũ rích thì đẹp đẽ gì. Con mắt cô chuyển hướng liên tục sang bên ngoài để tìm người cứu giúp, thật may khi có ai đó đi ngang qua, cô như tìm được một lối sống cho mình, gân cổ cô nổi lên khi kêu cứu. Nhưng, lúc đó, thằng nhóc ấy lại lao vào cô. Cơn đau từ vùng bụng dữ dội ập đến như một cơn sóng, cùng với đó là cảm giác có cái gì đó ướt ướt thấm đẫm áo và ấm ấm chảy từng giọt từng giọt xuống nền nhà. Cô gục xuống, cảnh vật xung quanh cứ mờ đi, cơn đau ấy đang dần đánh mất đi tâm trí của cô. Và sau đó, từ từ, từ từ khép lại để còn một màu đen.
—————————-
Có cái gì đó, đang chiếu thẳng vào mắt cô. Ánh sáng..của thiên đường sao? Nhưng sao nó lại nóng rát đến mức khiến cô phải mở mắt. Màn đen u tối dần mở ra, để cho ánh sáng lọt vào dẫn đường cho cô. Cô từ từ ngồi dậy, mơ màng nhìn xung quanh. Chợt cô lấy lại được ý thức mới nhận ra rằng cô đang ở giữa khu rừng và đây không phải là thế giới thật của cô.

Chương 2

Mọi thứ dường như trông rất xa lạ, xung quanh toàn là cây xanh, chim chóc.
Y/N
Y/N
Đây…đây là đâu zậy…?
Y/N
Y/N
*từ từ đứng dậy, tay đỡ vào một thân cây gần đó* “Cảnh này trông quen quá, mình thấy ở đâu rồi thì phải?” Ah…bụng mình! *Cô nhìn xuống nhưng lại không thấy vết thương ở đâu, đều lành lặn cả*
Y/N
Y/N
“ Không lẽ mình…nằm mơ hả?” *Bước đi, nhìn xung quanh*
Đột ngột từ đâu ra có một con quạ bay ngang qua và đậu trên một cành cây gần đó quan sát cô.
Y/N
Y/N
*Nhìn lên* Oh…con chim kìa.
Ginko
Ginko
Chim gì? Ta là quạ!
Y/N
Y/N
*Đứng hình*
Ginko
Ginko
Ngươi là ai vậy? Và ngươi đang làm gì ở đây?
Cô không trả lời, mà nhìn chằm chằm vào con quạ ấy một cách ngạc nhiên và kinh hãi.
Ginko
Ginko
Ta hỏi sao ngươi ko trả lời! Quác!! *lao vút đến*
Y/N
Y/N
Á…trời ơi! Con gì mà thấy ghê quá vậy? *theo bản năng quay ngược lại và chạy đi*
Cô chạy, nó đuổi, cho đến khi cô vấp phải cục đá và ngã xuống đất.
BỊCH!
Y/N
Y/N
Ui da…h-hình như bong gân rồi..*quay phắt lại nhìn thì không thấy con quạ đâu*
Ginko
Ginko
Nhìn đi đâu vậy ta ở trên đây nè…!
Y/N
Y/N
Hả?
Khi cô quay lại thì đập vào mắt cô là đôi geta, nhưng rồi sau đó cô cảm nhận được có ai đó đánh vào sau gáy và tầm nhìn của cô dần thu hẹp lại.
Một lúc sau, cô tỉnh dậy, bị đánh thức bởi cái sương lạnh, cô nhìn xung quanh, trần nhà gỗ, cửa Fusuma kiểu truyền thống, và tấm nệm futon.
Cạch..
Amane Ubuyashiki
Amane Ubuyashiki
Cô tỉnh rồi…may quá. *mở cửa đi vào cùng với chậu nước và miếng vải trên tay*
Y/N
Y/N
C..cô là ai vậy? *từ từ ngồi dậy*
Amane Ubuyashiki
Amane Ubuyashiki
*Cười mỉm* Thứ lỗi cho tôi, tên tôi là Amane Ubuyashiki, cứ gọi là Amane thôi.
Amane Ubuyashiki
Amane Ubuyashiki
*Đặt chậu nước bên cạnh Y/N*
Y/N
Y/N
Hả…họ Ubuyashiki? “Sao nghe quen quá ta? Hình như là có ai mang họ này giống trong cuốn truyện kia”
Amane Ubuyashiki
Amane Ubuyashiki
Phải…chắc cô cảm thấy lạ lẫm lắm nhỉ? Tỉnh dậy trong giữa rừng, và giờ lại đang ở đây. *Cô vừa nói vừa vắt khô khăn*
Y/N
Y/N
… “ Không…không lẽ mình…”
Amane Ubuyashiki
Amane Ubuyashiki
Cô từ đâu tới vậy? Từ một nơi rất xa chăng? Hay là…cô đến từ một thế giới khác? *nhẹ nhàng đặt miếng vải ẩm ướt lên cánh tay Y/N và lau*
Y/N
Y/N
Hả…sa..sao cô lại biết?
Amane Ubuyashiki
Amane Ubuyashiki
Bộ đồ trên người cô, là đã đủ để nói lên cô không phải là người ở đây rồi *Cười hiền từ*
Sau khi Amane lau cho Y/N xong, cô đứng lên, trước khi rời đi cô nói
Amane Ubuyashiki
Amane Ubuyashiki
Ở đó nhé…tôi đi kiếm cho cô một bộ đồ để thay ra. *rời đi*
Y/N
Y/N
Chậc…ai mà ở đây lâu được chứ…*nhanh chóng ra khỏi nệm rồi kéo cửa bước ra bên ngoài *
Y/N
Y/N
*Ngó nghiêng* Không có ai cả…chuồng lẹ.
Cô bắt đầu co chân lên mà chạy, dùng hết sức bình sinh để mà thoát ra khỏi đây. Cho đến khi cô thấy một cánh cửa phía trước, cô mở tung nó ra thì thấy, những gương mặt lạ lẫm đang quỳ xuống thành một hàng ngang trước hiên nhà, và người ngồi trên đó không ai khác là Ubuyashiki, nhân vật Chúa công trong truyện mà cô đang đọc.
Y/N
Y/N
Ahh…x-xin lỗi!
Tanjiro
Tanjiro
Hơ…là ai vậy?
Tanjiro đang bị hai tên kakushi áp chế trên mặt đất, trên hiên nhà, ở một góc khuất sáng thì Sanemi đang cầm một thanh kiếm dính máu cùng với chiếc hộp đang nằm dưới nền.
Sự xuất hiện của cô đã thu hút tất cả mọi người đang có mặt ở đó. Đột nhiên Sanemi bước lại gần cô và lớn tiếng nói.
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Quỷ à? Dám cả gan vào đây cơ đấy! *Giơ cây kiếm dính máu lên*
Y/N
Y/N
Ahh! Quỷ gì! Tôi là người mà!
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
*Khựng lại* Hả? Người? Mà trông ngươi chả giống ở-
Chúa công
Chúa công
Thôi đi Sanemi, đừng gây khó xử cho cô ấy nữa…
Y/N
Y/N
“Ơ…giọng nói này đúng là êm dịu quá đi..”
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Nhưng mà Chúa công…người này trông chả giống gì con người cả!
Uzui Tengen
Uzui Tengen
Hừ…thôi đi Sanemi…cậu đừng có mà ngoan cố nữa. Đó là một cô gái mà.
Y/N
Y/N
“ Cô gái hả? Tôi 25 rồi đó” * Nhìn theo hướng tiếng nói phát ra*
Và trong những dòng Trụ cột đang quỳ ở đó, ánh mắt cô dừng lại ở một người mà cô thầm yêu từ cái nhìn đầu tiên từ trong cuốn truyện lúc còn ở thế giới cũ.
Y/N
Y/N
“ M..Muichiro…”
Cô khẽ gọi tên người đó, và cô không tin được rằng người thật đang hiện diện ở trước mắt cô. Muichiro cứ như nghe được ai đó gọi tên mình, anh liếc lên và hai người bốn mắt chạm nhau.
Y/N
Y/N
*Vội vàng quay đi, tim đập rộn ràng vì vui sướng*
Chúa công
Chúa công
Xin lỗi cô…có lẽ cô đang rất lo lắng cho bản thân của mình nhỉ. Thật ra ngài Muichiro đã tìm thấy cô đang lang thang ở ngoài kia và đã mang cô về dinh thự của tôi.
Y/N
Y/N
“ Hơ…gì cơ? Mình được Muichiro vác đi á…/////////“ *La hét trong im lặng*
Lúc đó Amane bước vào cùng với một bộ đồ trên tay.
Amane Ubuyashiki
Amane Ubuyashiki
Thật may quá cô còn ở đây! Đừng có đi lung tung như vậy chứ, mau vào trong đi, chỗ này không phải để cô đứng đây đâu. *vội vàng kéo tay Y/N vào bên trong*
Chúa công
Chúa công
Hừm…thú vị thật nhỉ…
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Chúa công, xin ngài hãy giải thích đi ạ! Việc xuất hiện một người lạ trong dinh thự là điều không thể nào. Lỡ cô ta có ý định gì với ngài thì sao ạ?
Muichiro
Muichiro
Chỉ vì một con quạ mà chạy dọc cả khu rừng…anh có chắc là cô ta nguy hiểm không?
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
*quay phắt lại nhìn cậu* Oh…Muichiro à, lâu lắm rồi mới thấy cậu chịu mở miệng nói đấy, chỉ vì một đứa con gái sao?
Muichiro
Muichiro
Câm miệng
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Mày dám…!
Chúa công
Chúa công
Sanemi..
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
*Khựng* T-tôi xin lỗi thưa Chúa công.
Chuyển cảnh sang chỗ Y/N
Cô được đưa cho một bộ đồ kimono truyền thống của Nhật và thật may là nó vừa vặn với cô.
Amane Ubuyashiki
Amane Ubuyashiki
Ôi…trông cô đẹp thật đấy, mà nó có chật lắm ko?
Y/N
Y/N
À không chật lắm…”Lâu lắm rồi mình mới mặc lại kimono, giờ cảm thấy không thoải mái chút nào”
Amane Ubuyashiki
Amane Ubuyashiki
Hả? Khó chịu lắm sao?
Y/N
Y/N
À không không đâu có đâu mà! *xua xua tay* “Sao cô ấy đọc được suy nghĩ của mình nhỉ”
Amane Ubuyashiki
Amane Ubuyashiki
Vậy à…tốt quá rồi.
Y/N
Y/N
… Mà nè…cho tôi hỏi, tôi có thể gặp Muichiro để cảm ơn anh ấy được ko?
Amane Ubuyashiki
Amane Ubuyashiki
Hả? S-sao cô biết tên Ngài ấy. Tôi chưa giới thiệu mà..*nheo mắt lại*
Y/N
Y/N
*Đưa tay lên che miệng lại* “Ôi chết mình lỡ lời” Ơ…tôi đoán mò thôi!
Amane Ubuyashiki
Amane Ubuyashiki
* Nhìn Y/N một cách chằm chằm rồi sau đó mỉm cười* Cô muốn gặp Ngài ấy thì không dễ lắm đâu, trừ khi cô đi theo và học tập kiếm thuật của Ngài thôi!
Y/N
Y/N
T-tôi muốn đi..đi theo anh ấy! *ánh mắt sáng rực lên*
Amane Ubuyashiki
Amane Ubuyashiki
Hửm…thật sao? Cô vừa mới gặp Ngài ấy trong một khoảng thời gian ngắn thôi mà muốn đi theo rồi sao?
Lời nói của Amane tuy rất nhẹ nhàng nhưng lại đánh trúng tim đen người nghe.
Y/N
Y/N
T-tôi…tôi vì ngưỡng mộ anh ấy thôi, hahaha…
Amane Ubuyashiki
Amane Ubuyashiki
Amane Ubuyashiki
Amane Ubuyashiki
Vậy để tôi hỏi ý kiến của Chúa công và Ngài ấy nhé? Thật tốt khi Sát quỷ đoàn lại có thêm một thành viên mới.
Y/N
Y/N
Ahh…vậy thì cảm ơn cô nhiều, làm phiền cô rồi! *cúi xuống vui thầm*
Y/N tỉnh dậy trong một thế giới xa lạ và không lâu sau đó sẽ được gia nhập vào đội Sát quỷ đoàn. Nhưng cuộc gặp gỡ giữa cô và Muichiro cứ ngỡ như là trong mơ vậy, tuy vẫn còn nhiều điều xa cách và mới lạ, cô tin rằng nếu đi theo anh thì cô có cơ hội để theo đuổi anh.
Con tim cô đập rộn ràng trong lồng ngực. Cô không ngừng nghĩ về những chuyện sau này mà cô sẽ cùng Muichiro sát cánh bên nhau chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.

Chương 3

Từ khi mà Y/N xin được vào đội Sát quỷ đoàn, lòng cô không ngừng nghĩ suy về những chặng đường và khó khăn phía trước. Nhưng không sao, chỉ là cho cô có cơ hội để được gần bên Muichiro.
Ngay tại lúc này, cô được mời vào trong một căn phòng rộng lớn và thoáng mát, ở đó Chúa công đang đợi cô.
Y/N bước vào thì cô thấy Chúa công, ngài ấy đang ngồi quay lại với cánh cửa và nhìn ra khu vườn trang nghiêm trong dinh thự.
Chúa công
Chúa công
Cô tới rồi…mau ngồi xuống đi.
Dứt lời, có một cô bé bước ra và đặt xuống dưới một tấm nệm zabuton (nệm ngồi của Nhật). Da cô bé ấy rất trắng trẻo, cùng với đó là mái tóc trắng bạch kim, đôi mắt to tròn làm nổi bật vẻ đẹp của cô bé ấy.
Y/N
Y/N
*thầm cảm ơn cô bé và ngồi xuống một cách chậm rãi vì bộ đồ kimono khiến cho cô không thể nào ngồi một cách thoải mái được*
Chúa công
Chúa công
Vậy…chúng ta giới thiệu nhau trước nhé, tôi là Ubuyashiki, là Chúa công của dinh thự này và là người đứng đầu trong đội Sát quỷ đoàn.
Y/N
Y/N
Ờm…tên tôi là Y/N rất vui được làm quen với anh! *Cúi đầu chạm đất*
Chúa công
Chúa công
Hửm…? Cô vừa gọi tôi là gì cơ? “Anh” không phải là cách xưng hô của đội Sát quỷ đoàn dành cho tôi đâu. *mỉm cười*
Y/N
Y/N
Ah…thế thì…Chúa công, tôi xin lỗi vì sự nhầm lẫn này.
Chúa công
Chúa công
Không sao đâu, tôi không để bụng.
Mọi thứ chìm trong im lặng một chút rồi Y/N quyết định cất tiếng để xé tan bầu không khí ngượng ngùng ấy.
Y/N
Y/N
Ờm…nếu tôi muốn học kiếm thuật của hơi thở sương mù thì tôi phải đi gặp Muichiro có đúng ko?
Chúa công
Chúa công
Cái này tôi cũng không chắc rằng Ngài Muichiro sẽ thật sự chấp nhận cho cô vào làm học trò của Ngài ấy.
Chúa công
Chúa công
Và hơn nữa, cậu ấy không thường hay ở trong dinh thự đâu mà là ở một nơi nào đó hoặc là đi làm nhiệm vụ, muốn gặp cậu ta cũng rất khó.
Y/N
Y/N
*Sầu não* Vậy..xin anh-…xin Chúa công hãy thuyết phục cậu ấy giùm tôi, tôi thật sự rất muốn đi theo kiếm thuật của anh ấy!
Chúa công
Chúa công
Hừm……..
Chúa công
Chúa công
Được thôi!!
Y/N bật dậy, tỏ vẻ vui mừng đến nỗi khó mà kìm lòng được.
Y/N
Y/N
Ah…tôi cảm ơn Ngài Chúa công nhiều ạ..!!*cúi đầu*
Vừa mới dứt xong, con quạ mà đuổi cô lúc nãy ở trong rừng từ đâu mà bay đến. Nó sà xuống và đậu kế bên Ngài Ubuyashiki, cúi đầu. Sau đó, họ có một cuộc thì thầm bí mật mà cô không thể nào mà nghe được.
Đột nhiên con quạ đó liếc nhìn qua cô và hậm hực giận dữ.
Ginko
Ginko
Cái con người kia! Cho dù cô có tặng cho Đấng Muichiro một cái gì đó quý hiếm đi chăng nữa thì Ngài ấy cũng không chấp nhận cô đâu!! Quác!
Y/N
Y/N
Ta…tại sao lại không chứ! Ta làm là được ngay chứ gì!!
Ginko
Ginko
Còn lâu nhá! Nằm đó mà chờ rụng răng đi!
Y/N
Y/N
C…cái…con quạ chết tiệt đó! Sao mi dám nói hỗn với ta vậy hả? *tức điên* Mi mà còn nói như vậy nữa là có tin ta lột lông ngươi rồi đem đi nướng ko?!
Ginko
Ginko
Quác! Ngài Muichiro có chuyển lời! Không bao giờ nhận một người nào, và đặc biệt là người óc heo như cô.
Y/N
Y/N
H-hả?? *Chết trân*
Nhưng rồi Chúa công lên tiếng, tôn giọng êm ái của Ngài đã làm phần nào xoa dịu cơn giận của cô.
Chúa công
Chúa công
Nhưng trước khi đến gặp Ngài Muichiro thì cô phải trải qua nhiều huấn luyện đấy, cô làm nổi chứ?
Y/N
Y/N
…*suy ngẫm nhưng rồi trở nên quyết tâm* Tôi…tôi sẽ làm được!
Chúa công
Chúa công
*bật cười khẽ* Đúng là tình yêu nhỉ.
Y/N
Y/N
*Đỏ mặt rồi cúi gằm* S-sao Ngài biết?
Chúa công
Chúa công
Tôi còn biết nhiều hơn những gì cô tưởng tượng nữa. Mọi thứ ở đây, ai có tư tình gì hay chỉ bộc lộ một chút cảm xúc ra thôi là tôi cũng đã biết rồi.
Y/N
Y/N
Chúa công
Chúa công
Haha…đừng có căng thẳng thế chứ, tôi có làm gì cô đâu.
Dù Chúa công, không nhìn mặt cô lần nào, Ngài lại hướng mắt ra bên ngoài khu vườn đầy hoa tử đằng của dinh thự. Vậy mà thoáng chốc đã biết được bí mật của cô.
Y/N cậy những ngón tay mình vào nhau, cô không biết rằng liệu Chúa công sẽ kể cho ai hay không.
Nhưng khi Ngài nói sẽ giữ kín chuyện này, cô thở phào nhẹ nhõm y như trút bỏ được một số gánh nặng.
Y/N
Y/N
Vậy…khi nào tôi có thể được gặp Muichiro?
Chúa công
Chúa công
Hmm…có lẽ sẽ rất khó đấy, trừ khi đó là định mệnh. *mỉm cười*
Ginko lên tiếng.
Ginko
Ginko
Này con người kia! Đừng có mong gặp được Ngài Muichiro! Ta sẽ không cho ngươi đâu.
Chúa công
Chúa công
À đúng rồi nhỉ…*vươn tay ra vuốt ve Ginko một cách nhẹ nhàng* Nếu cô muốn gặp Ngài Muichiro một cách nhanh nhất thì trước hết phải lấy lòng con quạ này đã.
Con quạ ấy chớp chớp hàng lông mi của mình rồi nhắm mắt lại vùi đầu vào lòng bàn tay của Chúa công, trông nó có vẻ rất hưởng thụ.
Ngài tiếp tục nói.
Chúa công
Chúa công
Điều đầu tiên trước khi cô gia nhập vào Sát quỷ đoàn thì phải luyện tập cách dùng kiếm và sau đó, phải vượt qua kì thi tuyển chọn cuối cùng trên núi Fujikasane.
Chúa công
Chúa công
Sẽ không lâu nữa đâu, kì thi ấy sẽ lại được tổ chức, cô chuẩn bị tinh thần đi nhé.
Không lâu sau đó, Y/N được đưa đến phủ Shinobu nơi có “bộ ba ồn ào” đang ở đó. Cô sẽ ở lại đây cho đến ngày mai, và cô sẽ lên đường đến chỗ của người mà sẽ dạy cho cô các kiếm thuật của hơi thở sương mù.
Lúc đó trời tối om, cô đang lang thang dọc đường vì không biết phủ Shinobu ở đâu. Cô kiếm đến mệt đứt cả hơi mà vẫn không tìm thấy. Đột nhiên bụi rậm xào xạc tiếng lá như có cái gì đó tác động vào ở phía đằng xa.
Lúc đó, vì sự tò mò mà cô tiến lại gần bụi rậm ấy, thì thấy Ginko, con quạ ấy đang bị những cái dây gai quấn quanh cánh và chân, khiến cho nó không thể bay lên được.
Y/N
Y/N
Ủa…con quạ?
Ginko
Ginko
Quác! C-cứu ta với….
Y/N
Y/N
Sao mi lại thành ra như thế này?
Ginko
Ginko
Hỏi nhiều quá…có giúp ta không thì bảo!
Y/N
Y/N
Hừ…nói kiểu thế nữa là ta quấn quanh người ngươi thêm mấy dây gai nữa bây giờ! *nói xong cúi xuống gỡ giùm nó*
Ginko
Ginko
Y/N
Y/N
*Sau khi gỡ được dây gai ngay cánh của nó ra, cô thở phào* Phew…xong rồi đó. Tự do rồi nha! Mốt sau cẩn thận chút, ta mà không đi qua đây là không biết ngươi mắc kẹt ở đó đến chừng nào nữa.
Ginko
Ginko
Bất chợt nó đập cánh và bay lên giựt lấy dây chuyền của cô rồi bay vào trong khu rừng. Cô hốt hoảng chạy theo sau nó, lo sợ rằng chiếc dây chuyền đó sẽ bị đánh mất vì nó chính là kỉ vật duy nhất của mẹ cô để lại. Băng qua vài hàng cây, cô thấy phía trước có một bóng dáng người đang đứng lặng lẽ nhìn vào hư không. Ginko bay tới và đậu lên vai người đó.
Y/N đứng cách xa khoảng 3 mét, cô cũng chẳng dám lại gần và chẳng dám lên tiếng. Dưới ánh trăng mờ ảo, một luồng gió đi ngang qua làm cho mái tóc dài ngang thắt lưng của người đó phất nhẹ trong không khí. Người đó quay lại, ánh mắt vô hồn lướt qua khuôn mặt cô không chút cảm xúc.
Muichiro…anh ấy đang ở ngay trước mặt cô.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play