Thầy Giáo À?
Chương 1: Gặp gỡ
Ngày ôm ấy ban đầu bầu trời vẫn đang nắng chói chang đột nhiên mây đen từ đâu kéo về che lấp đi ánh sáng yếu ớt của mặt trời khiến cả khu phố lớn chìm trong bóng tối tĩnh mịch
Dòng người hối hả ra vào. Âm thanh dự báo thời tiết vẫn cứ chạy trên tivi
...
Thông báo khẩn cấp thành phố hôm nay dự kiến sẽ chịu một cơn bão lớn đổ ập về
...
Mọi người trong nhà nhớ hãy cẩn thận khóa cửa bảo vệ những vật dụng cần thiết
Đặng Thành An
"Aizz lại có bão!"
Đặng Thành An
"Hôm nay chắc nghỉ đi bar một hôm quá.."
Lê Phong Hào
Vậy thì tiếc quá nhỉ thiếu gia~
Giọng nói có chút trêu chọc của Hào khiến tôi càng thêm bực tức
Đặng Thành An
"Này, câm cái mỏ mày lại đi"
Đặng Thành An
"Tao đang nóng"
Lê Phong Hào
"Bão mà nóng gì?"
Đặng Thành An
"Má, mày im coi!"//cầm remote lên định quăng//
Lê Phong Hào
"Ê bớt nóng mà!"//chuồn lẹ//
Sau khi cậu ta chạy vụt đi tôi ngồi phịch lại xuống ghế
Tay đưa lên xoa nhẹ hai bên thái dương
Đặng Thành An
"Má, nay lại hết cả hứng"
Lạ thay hôm nay tôi lại đổi hứng muốn lái xe đi dạo quanh bên ngoài
Nghĩ là làm tôi đứng dậy chỉnh lại quần áo cho chỉnh tề rồi xuống tầng đỗ xe
Chẳng nghĩ lâu tôi leo vào chiếc Rolls-royce rồi nhắn ga
Chiếc xe cứ thế phóng nhanh xuyên qua màn mưa xối xả dày đặc
Cơn bão càng lúc càng lớn
Không khí lạnh lẽo bao trùm khắp không gian hòa cùng với màn đêm tĩnh lặng khiến lòng tôi chùng xuống một nhịp
Đột nhiên có một tin nhắn được ai đó gửi đến. Tò mò tôi liếc qua nhìn thử...Lại là thằng điên Hào...
Lê Phong Hào
📲:Ê về đi thằng ngu!
Lê Phong Hào
📲:Bão lớn lắm đó đụ má mày điên rồi à An!!
Lời nói đó chẳng có chút tác dụng với một cái thằng đã quyết định là sẽ không quay đầu như tôi
Tôi cầm lấy điện thoại bằng một tay hờ hững đáp lại
Chăng đợi hồi âm tôi quăng phăng chiếc điện thoại qua chỗ ghế ngồi bên cạnh
Lúc sau, cơn bão lớn cũng đã dần vơi đi, trên đường chỉ còn lại lưa thưa vài bóng người
Tôi dừng xe lại bên phía lề đường, tiện tay lấy ra điếu thuốc, bật lửa rồi châm điêu
Cứ hút rồi nhả khói tận hưởng cái bầu không khí yên tĩnh này
Không bình yên được bao khi đột nhiên có tiếng thét thắm thiết của ai đó phát ra từ con hẻm bên cạnh khiến tôi giật bắn người, điếu thuốc đang hút dở trên tay cũng rơi xuống nền đất ẩm ướt bị nước mưa dập tắt
Đặng Thành An
"Phiền phức...!"
Tôi nghĩ thầm, khẽ nhíu mày khó chịu rồi bước xuống xe. Vì đang khá chán đời muốn kiếm chút chuyện chơi nên tôi nhanh chóng tiến sâu vào bên trong con hẻm tối tăm mịt mù đó
Bất ngờ, tôi nhận thẳng một cú đánh gậy lén chuẩn xác. Cơn đau nhói từ đầu nhanh chóng khiến tôi choáng váng mà ngã khuỵ, tay run rẩy chống xuống nền đất. Đầu như muốn nổ tung máu chảy ra hoà quyện với nước mưa lách tách rơi phía trên
Tệ hơn khi tôi nhận ra mình đã bị bọn khốn kia bao vây
Không còn cách nào khác khi tôi đã quá ỷ lại vào sức mạnh của mình vì thực sự không nghĩ chúng lại xuất hiện đông đến vậy hơn nữa còn cầm cả vũ khí hạng nặng đe dọa
...Tôi chậm rãi dơ hai tay lên giả vờ như đã đầu hàng chịu thua để xem có thể có sơ hở nào xuất hiện hay không để ra tay nhưng điều đó là một sai lầm nặng. Chúng ra tay
Tiếng súng vang vọng khắp không gian tĩnh mịch của màn đêm.
Đặng Thành An
//nhắm tịt mắt//
Đặng Thành An
/Không đau? Tại sao lại như vậy!?/
Tôi nghĩ thầm. Tuy lúc đó tôi đã nhắm chặt mắt nhưng vẫn có thể cảm nhận được bóng đen của ai đó đứng chắn trước mặt mình
Mắt tôi mờ dần chủ thấy rõ bóng đen kia hành động một cách nhanh chóng và dứt khoát đến chóng mặt. Đám côn đồ kia chỉ trong tích tắc đã bị đánh đến nằm la liệt không nhấc đầu lên nổi, chỉ biết run rẩy xin tha mạng.
Tôi thoáng giật mình sững người khi nhìn qua cái tên cầm đầu bị đánh đập đến biến dạng, mắt trợn trừng lên như sắp lìa đời bên cạnh mà nổi hết cả óc gáy, mồ hôi đầm đìa
Hơi thở tôi bắt đầu loạn và dồn dập vì sợ hãi..khẽ ngẩng đầu nhìn lên cái bóng lớn trước mặt.
Tối quá...không thể nào nhìn thấy mặt hắn ta...Hắn đột nhiên hắn dùng bàn tay thô bạo túm chặt lấy cổ áo tôi, lạnh giọng mà cất lời
Lê Quang Hùng
"Ngu ngốc. Cậu đến đây là muốn tìm đường chết à"
Không muốn bị xem thường là yếu ớt, lòng tự trọng tôi không cho phép tôi làm điều đó nên tôi đáp đáp lại câu hỏi đó bằng cái giọng điệu cộc cằn, khó nghe hết mức
Đặng Thành An
"Này buông ra! Mày nghĩ mày cứu tao là mày cao thượng lắm à!?"
Đặng Thành An
"Tao đéo cần nghe rõ chưa!"
Chap 2: Tồi tàn
Đặng Thành An
"Ai...ai mượn mày xen vào?!"
Tôi ôm lấy khéo môi đang rỉ máu, giọng run run vì vừa sợ vừa tức
Đặng Thành An
"Tôi đang nhử bọn nó... tôi sắp tung chiêu cuối rồi! Anh làm hỏng hết kế hoạch của tôi! Đồ... đồ rảnh rỗi!"
Hùng nhìn tôi đang ra sức mắng chửi dù chân đứng không vững, ánh mắt anh hiện lên một tia chế nhạo cực mỏng
Lê Quang Hùng
"Chiêu cuối của cậu là dùng mặt để đỡ gậy à?"
Đặng Thành An
"Anh..! Anh dám nói tôi như vậy!! Có tin...có tin...tôi cho người...."
Chữ "đánh" chưa kịp thoát khỏi môi tôi, tầm mắt tôi một nhiên quay cuồng. Cơn đau từ vết thương và sự căng thẳng quá độ khiến đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Cơ thể tôi đổ sụp xuống.
Hùng nhanh tay đỡ lấy tôi trước khi cái đầu đắt giá kia của tôi chạm đất. Anh nhìn gương mặt trắng trẻo giờ đã lấm lem vết bẩn, thở dài một hơi đầy ngán ngẩm
Lê Quang Hùng
"Phiền thật..."
Hùng không biết nhà tôi ở đâu, cũng chẳng muốn dây vào rắc rối với cảnh sát hay bệnh viện lúc nửa đêm.
Anh đành bế xốc tôi lên kiểu công chúa, bước ra khỏi con hẻm tối tăm, hướng về phía căn hộ nhỏ của mình.
Trong cơn mê sảng tôi khẽ dụi đầu vào hõm cổ Hùng tìm chút hơi ấm và hương thơm dễ chịu hơn mùi cống rãnh trong này
Đặng Thành An
"...ưm...ấm quá...dễ chịu..."
Hắn bất lực nhìn xuống tên thiếu gia ngạo mạn lúc trước giờ đây lại yếu ớt rúc vào cổ mình
Lê Quang Hùng
"Nằm yên đi nào nhóc..."
Lê Quang Hùng
"Không thì tao thả nhóc ở đây đấy..."
Đặng Thành An
"...không...đừng mà..."
Tôi cựa quậy trong mơ màng rồi lại im bặt
Mùi gỉ sắt hòa lẫn với mùi gỗ mục là thứ đầu tiên xộc vào mũi tôi
Tôi nhíu mày, cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu. Cảm giác đau nhức từ khóe môi và hai bên thái dương nhắc nhở tôi về trận thất bại thảm hại trong con hẻm tối
Nhưng khoan đã... đây không phải là chiếc giường đệm lông vũ ở biệt thự của tôi.
Tôi bật dậy, nhưng ngay lập tức phải rên lên vì cái lưng va chạm với mặt giường cứng ngắc.
Đặng Thành An
"Chết tiệt... cái thứ phản chủ này là giường sao? Chẳng khác gì một tấm gỗ bọc vải!"
Đặng Thành An
"Aaaa má nó khó chịu chết mất!!!"
Tôi nhìn quanh. Căn phòng này nhỏ đến mức nực cười, chắc chỉ bằng cái phòng chứa giày của tôi ở nhà.
Không có điều hòa, chỉ có chiếc quạt điện cũ kỹ đang kêu cạch cạch như sắp rời ra từng mảnh.
Tối tăm, cũ kỹ, và... nghèo. Đó là tất cả những gì tôi có thể thốt lên.
Lê Quang Hùng
"Tỉnh rồi à?"
Một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía cửa sổ làm tôi giật nảy mình. Là anh ta cái gã "anh hùng bao đồng" đã cướp mất hào quang sân khấu của tôi tối qua
Anh ta đang ngồi trên một chiếc ghế đẩu, tay lau lau thứ gì đó trông giống như linh kiện điện tử. Dưới ánh đèn mờ, trông anh ta còn đáng ghét hơn lúc ở con hẻm, vì cái vẻ bình thản đến mức coi thường người khác.
Đặng Thành An
"Mày... mày mang tao về đây làm gì? Đồ biến thái! Có biết tao là ai không hả?!"
Tôi vớ lấy cái gối duy nhất trên giường để thủ thế. Quang Hùng. Tôi vừa nghe đám côn đồ gọi tên anh ta như thế
Chẳng thèm liếc mắt nhìn tôi lấy một cái. Anh ta thản nhiên nói
Lê Quang Hùng
"Biết. Một thiếu gia không biết tự lượng sức mình, thích dùng mặt để đo độ cứng của gậy gỗ."
Đặng Thành An
"Mày nói cái gì!?"
Tôi tức đến mức mặt đỏ bừng lên. Từ trước đến nay chưa từng có một ai dám coi tôi không ra gì như anh ta
Đặng Thành An
"Tao đã bảo đó là kế hoạch của tao!"
Đặng Thành An
"Tao chỉ đang dùng kế 'khổ nhục kế' để bọn chúng chủ quan thôi!"
Hùng dừng tay, ngước mắt nhìn tôi. Đôi mắt anh ta sâu thẳm, lạnh lùng nhưng lại có gì đó khiến tôi hơi chột dạ.
Lê Quang Hùng
"Vậy kế hoạch tiếp theo của thiếu gia là gì?"
Lê Quang Hùng
"Đi bộ về nhà trong bộ dạng này, hay là ở lại đây chê bai cái giường của tôi tiếp?"
Tôi cắn môi, nuốt cục tự ái vào trong vì nếu giờ mà gọi tài xế đến đón, chắc chắn bố tôi sẽ biết chuyện tôi đi gây sự và cắt ngay khoản trợ cấp tháng sau.
Đặng Thành An
"Được rồi, Quang Hùng."
Đặng Thành An
"Tao cho mày cơ hội để chuộc lỗi vì đã xen vào chuyện của tao"
Đặng Thành An
" Đưa điện thoại đây, tao cần gọi người... à mà thôi, đừng gọi. Mày có cái gì ăn được không? Tao đói rồi."
Tôi hất hàm, cố tỏ ra mình vẫn là người nắm quyền chủ động, dù cái bụng phản chủ của tôi vừa phát ra một tiếng *ọt ọt* vang dội trong căn phòng tĩnh lặng
Hùng khẽ lắc đầu, đứng dậy bước về phía cái bếp nhỏ hẹp chỉ đặt vừa một cái bếp gas đơn
Nhìn cái lưng cao gầy nhưng vững chãi của anh ta, tôi tự nhủ
Đặng Thành An
"Được lắm đợi đấy. Sau khi tao lành vết thương, tao sẽ dùng tiền đè chết cái sự kiêu ngạo này của mày!”
Nhưng lạ thật, trong không gian vừa tối vừa cũ này, mùi cháo hành bốc lên lại khiến tôi cảm thấy... không đến nỗi tệ như tôi tưởng.
Chắc là vừa bị đấm nên đầu nên tôi đã điên mất rồi
Chap 3: "Ngon miệng"
Cái bụng của tôi đúng là đồ phản bội. Nó cứ kêu gào mặc kệ chủ nhân nó đang cố giữ vẻ sang chảnh.
Tôi ngồi bó gối trên cái giường cứng ngắc, mắt đảo liên hồi quanh căn phòng. Hùng đang lúi húi ở góc bếp, bóng anh ta đổ dài trên bức tường vàng vọt.
Đặng Thành An
"Này, mày nấu cái gì mà lâu thế?"
Đặng Thành An
"Đừng cho mấy thứ linh tinh vào! Tao chỉ quen ăn đồ ăn nhà hàng thôi đó!"
Đặng Thành An
"Mày mà nấu dở thì đừng trách!"
Tôi hét lên, dù thực ra mùi hương đang bay tới nó... thơm một cách kỳ lạ.
Hùng không đáp, chỉ nghe tiếng lạch cạch của bát đĩa. Một lát sau, anh ta bưng một bát cháo bốc khói nghi ngút đặt lên cái bàn gỗ lung lay cạnh giường.
Lê Quang Hùng
"Ăn đi cho có sức mà chửi tiếp"
Đặng Thành An
"Nè đùa tao à!?"
Hùng nói ngắn gọn, rồi anh ta đi thẳng về phía góc phòng, nơi có một tấm rèm vải thô che lại.
Đặng Thành An
"Ê đứng lại nói chuyện coi!"
Không thấy cái tên lạnh lùng đó phản hồi tôi cũng chẳng thèm để tâm nữa .Tôi cầm thìa lên, thổi phù phù rồi nếm thử một miếng
"Trời ơi... nó ngon đến mức tôi muốn khóc!"
Không phải vị sơn hào hải vị, mà là một vị ngọt thanh, ấm áp đến lạ lùng. Trong lúc tôi đang mải mê càn quét bát cháo, tiếng nước chảy từ sau tấm rèm vang lên.
Chắc là nó đi tắm. Năm phút sau, tiếng nước ngừng hẳn. Tôi tò mò nhìn về phía tấm rèm. Một bàn tay trắng muốt gạt tấm vải sang một bên.
Tôi suýt chút nữa là phun cả ngụm cháo ra ngoài.
Quang Hùng bước ra, trên người tuyệt nhiên không có một mảnh vải che thân trên, chỉ duy nhất chiếc quần dài sẫm màu mặc vội.
Những giọt nước còn đọng lại trên mái tóc ướt sũng, nhỏ tong tong xuống bờ vai rộng và lồng ngực săn chắc.
Tôi thề, tôi đã thấy đủ loại người ở phòng gym cao cấp, nhưng chưa có ai có cái kiểu body vừa vặn mà lại đầy sức mạnh như thế này.
Những múi cơ bụng của anh ta hiện rõ mồn một dưới ánh đèn vàng, không quá đồ sộ nhưng cực kỳ sắc nét
Đặng Thành An
"Mày.....mày..!
Đặng Thành An
"Kh..không biết nhà có khách à!?"
Đặng Thành An
"Sao lại ăn bận th...thiếu vải vậy! Biến thái à?!"
Lê Quang Hùng
"Đây là nhà tôi."
Lê Quang Hùng
"Với lại, tôi không nghĩ một đứa nhóc đang bị thương đến mức không đi nổi lại có tâm trí soi mói cơ thể người khác như thiếu gia đây"
Đặng Thành An
"A..ai thèm nhìn chứ!"
Tôi nhanh chóng quay đầu đi, cố giấu cái mặt đã đỏ muốn bốc hỏa của mình
Hắn không nói gì chỉ khẽ bật cười nhạt
Lê Quang Hùng
"Nếu no rồi thì ngủ nhỉ thiếu gia?"
Đặng Thành An
"Ờ...ừ..ờm...ngủ thì ngủ!"
Hùng đột nhiên tiến sát gần lại. Hơi thở ấm nóng của hắn phả nhẹ vào tai tôi khiến vành tai tôi nhanh chóng đỏ rực
Tôi trợn tròn mắt lùi lại theo phản xạ
Đặng Thành An
"M..mày định làm gì..?!"
Lê Quang Hùng
"Có chuyện gì nữa?"
Đặng Thành An
"Tao hỏi mày định làm...!"
Bàn tay đầy gân guốc của hắn bất ngờ đặt mạnh chiếc bàn gỗ mục nát bên cạnh giường khiến tôi giật nảy mình
Đặng Thành An
"À..lấy bát..Đụ má !Làm tao cứ tưởng..!?"
Lê Quang Hùng
"Cậu tưởng gì?"
Hùng khẽ nhếch môi, một nụ cười cực kỳ mỏng, giống như đang trêu chọc sự lúng túng của tôi.
Anh ta bước lại gần để lấy cái bát không. Ở khoảng cách gần thế này, mùi xà phòng thơm nhẹ lẫn với mùi nam tính đặc trưng của anh ta xộc thẳng vào mũi tôi.
Tôi đờ người. Cái vẻ ngoài cực phẩm này cộng với cái giọng nói trầm thấp đó...
Chết tiệt, Đặng Thành An ơi, mày rõ ràng là thẳng mà! Sao tim mày lại đập nhanh như vậy chứ!?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play