[HungAn] Bản Thiết Kế Trái Tim?
Chương 1: Người cũ quay về.
Cái nắng oi ả của buổi chiều Sài Gòn hắt qua tấm kính lớn của văn phòng kiến trúc, rọi thẳng vào xấp bản vẽ đang dang dở trên bàn của Đặng Thành An. An mệt mỏi gục đầu xuống bàn, hai tay vò rối mái tóc đen mềm. Cậu chỉ mới đến đây thực thực tập được hai tuần, vậy mà đống bản vẽ kỹ thuật này đã muốn "hành" cậu ra bã.
Đặng Thành An
Cái cột này đặt ở đây có vẻ không ổn lắm nhỉ?
Một giọng nói trầm thấp, mang theo chút ý cười vang lên ngay phía sau lưng. An giật mình, theo bản năng bật dậy định xin lỗi vì tội lơ là trong giờ làm việc. Thế nhưng, khi vừa ngước mắt lên, lời định nói bỗng nghẹn lại nơi cổ họng.
Trước mặt cậu là một người đàn ông cao lớn, diện chiếc sơ mi xanh navy xắn tay gọn gàng, để lộ cánh tay rắn chắc với những đường gân nam tính. Gương mặt anh góc cạnh, sống mũi cao thẳng và đôi mắt sâu thẳm đang nhìn cậu đầy ý vị.
Đặng Thành An
Anh... anh... //An lắp bắp, đôi mắt tròn xoe đầy kinh ngạc.//
Lê Quang Hùng khẽ nhếch môi, anh thong thả bước tới gần hơn. Khoảng cách thu hẹp khiến An ngửi thấy mùi gỗ đàn hương thanh lịch và cả hơi ấm nam tính tỏa ra từ người anh. Hùng đưa tay lên, không chút ngần ngại mà xoa nhẹ đầu cậu, lòng bàn tay to lớn bao phủ lấy đỉnh đầu An như một thói quen cũ kỹ.
Lê Quang Hùng
Mới có mấy năm không gặp mà bé An đã quên anh Hùng rồi à? Hồi đó ai suốt ngày bám đuôi anh đòi đi đá banh cùng cơ mà?
Tim An hẫng một nhịp. Là anh Hùng thật! Là Lê Quang Hùng - người anh hàng xóm mà cậu từng thần tượng suốt những năm tháng niên thiếu. Anh chính là người đã dạy cậu những nét vẽ đầu tiên, cũng là người đột ngột chuyển đi khiến cậu hụt hẫng một thời gian dài. Bây giờ, anh đứng đây, rạng rỡ, trưởng thành và mang một áp lực nam tính khiến cậu không dám nhìn thẳng.
Đặng Thành An
Anh Hùng... Sao anh lại ở đây? Anh là... kiến trúc sư trưởng mới sao?
Hùng không trả lời ngay, anh kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, ra hiệu cho cậu ngồi theo. Anh cầm lấy cây bút chì trên bàn, tỉ mỉ sửa lại một vài đường nét sai lệch trên bản vẽ của cậu. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức vai họ gần như chạm vào nhau.
Lê Quang Hùng
Chứ em nghĩ ai lại rảnh rỗi đi soi lỗi cho một cậu nhóc hậu đậu như em vào giờ này? //Hùng vừa vẽ vừa nói, giọng nói trầm ấm nhưng vẫn mang theo sự uy nghiêm.//
Lê Quang Hùng
Lần sau vẽ cột chịu lực phải chú ý tỷ lệ một chút, không là sập nhà đấy nhé.
An nhìn chăm chú vào đôi bàn tay thon dài, mạnh mẽ của Hùng đang lướt trên mặt giấy. Tự dưng cậu thấy tai mình nóng bừng. Anh vẫn vậy, luôn bảo vệ và sửa sai cho cậu theo cách trực tiếp nhất, chỉ có điều khí chất của một người đàn ông trưởng thành ở anh lúc này khiến cậu thấy bối rối vô cùng.
Kim đồng hồ nhích dần về con số 5. Nhân viên trong phòng bắt đầu lục đục ra về. An cũng định dọn dẹp đồ đạc thì bên ngoài bỗng đổ một cơn mưa rào trắng xóa. Cậu nhìn xuống chiếc xe máy điện của mình rồi thở dài, định bụng chắc phải dắt xe đi bộ dưới mưa.
Lê Quang Hùng
Đứng đó thở dài cái gì? //Hùng từ phòng làm việc riêng bước ra, trên tay đã cầm sẵn chìa khóa xe và chiếc áo khoác.//
Đặng Thành An
Dạ... mưa to quá nên em định đợi một chút...
Hùng không nói không rằng, bước tới nắm lấy cổ tay An kéo đi. Bàn tay anh ấm nóng, cứng cáp, bao trọn lấy cổ tay gầy của cậu.
Lê Quang Hùng
Lên xe anh đưa về. Mưa này còn lâu mới tạnh, em mà đi xe máy là đổ bệnh ngay.
Đặng Thành An
Nhưng mà xe em...
Lê Quang Hùng
Để đó, mai anh chở em đi làm rồi lấy sau. Đừng có cãi anh.
Hùng nói bằng giọng ra lệnh nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự dung túng. An lí nhí vâng lời, lủi thủi đi theo sau bóng lưng rộng lớn của anh. Nhìn bờ vai vững chãi phía trước, An bỗng thấy cơn mưa ngoài kia hình như cũng không còn đáng sợ đến thế.
Hóa ra, sau bao nhiêu năm, "anh trai nhà bên" của cậu cuối cùng cũng đã quay về, và dường như... anh còn định "quản" cậu chặt hơn trước nữa.
Chương 2: Trên xe của anh.
Dưới hầm gửi xe của công ty, Hùng bấm khóa, chiếc SUV sang trọng nháy đèn. Anh mở cửa ghế phụ, hất cằm ra hiệu cho cậu nhóc đang đứng ngơ ngác đằng sau:
Lê Quang Hùng
Đứng đó làm gì? Vào xe đi.
An lí nhí, tay bám vào quai cặp.
Đặng Thành An
Dạ thôi... em tự bắt Grab về cũng được, phiền anh Hùng quá.
Hùng không nói không rằng, một tay giữ cửa xe, tay kia túm lấy cổ áo khoác của An rồi ấn cậu ngồi vào ghế, giọng anh trầm thấp nhưng đầy tính áp đảo.
Lê Quang Hùng
Ngồi yên. Một là anh chở em về, hai là anh gọi điện bảo mẹ em là em thích tắm mưa giữa Sài Gòn. Chọn đi?
An méo mặt, vội vàng kéo dây an toàn.
Đặng Thành An
Anh... anh vẫn hay dùng chiêu mách mẹ như hồi 10 tuổi vậy hả? Không công bằng tí nào!
Hùng đóng cửa xe lại, thong thả đi vòng qua ghế lái. Khi anh ngồi vào, không gian trong xe bỗng chốc hẹp hẳn đi, mùi nước hoa gỗ tuyết tùng phảng phất khắp nơi. Anh vừa khởi động máy vừa liếc nhìn cậu.
Lê Quang Hùng
Hiệu quả là được. Mà sao mấy năm không gặp, em không lớn thêm được phân nào à? Vẫn nhỏ thó thế này?
Đặng Thành An
//An phản kháng ngay!// Em cao một mét bảy mươi lăm rồi đó! Tại anh... tại anh cao quá thôi chứ bộ!
Hùng khẽ cười, bàn tay to lớn đặt trên vô lăng xoay nhẹ một vòng, chiếc xe êm ái lăn bánh ra khỏi hầm.
Lê Quang Hùng
Ừ, mét bảy lăm mà đứng mới đến vai anh. Ăn uống kiểu gì đấy? Có cần anh bao nuôi cơm trưa ở công ty không?
Đặng Thành An
Ai cần anh nuôi chứ! // An quay mặt đi nhìn ra cửa sổ giấu đi cái tai đang đỏ ửng. // Mà anh về nước lâu chưa? Sao tự dưng lại vào công ty em làm sếp... à kiến trúc sư trưởng?
Lê Quang Hùng
Về được một tháng. Nghe nói có cậu nhóc nào đó tên Đặng Thành An đang thực tập ở đây, lại còn hay bị sếp cũ mắng vì tội vẽ sai kết cấu, nên anh về xem thử.
Đặng Thành An
// An giật mình, quay phắt sang nhìn anh. // Anh về vì em á?
Hùng dừng xe trước đèn đỏ, quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt sâu thẳm ấy làm An nín thở.
Lê Quang Hùng
Em nghĩ sao? Nếu không phải vì em, anh thà ở lại bên kia hưởng lương đô chứ về đây quản một đứa nhóc bướng bỉnh như em làm gì?
Đặng Thành An
// An bối rối, lắp bắp. // Anh... anh đừng có đùa như vậy. Em lớn rồi, không có dễ bị lừa như hồi xưa đâu.
Hùng nhếch môi, tay vươn sang gõ nhẹ vào trán cậu một cái rõ đau:
Lê Quang Hùng
Lớn cái đầu em. Ngồi yên đó, anh đưa đi ăn lẩu. Cấm cãi.
Đặng Thành An
Ơ, nhưng em đã đồng ý đi ăn đâu!
Lê Quang Hùng
Anh không hỏi ý kiến em. Anh đang thông báo.
An chỉ biết tặc lưỡi, miệng thì lẩm bẩm mắng anh là "đồ độc tài", nhưng trong lòng lại thấy ấm áp lạ kỳ. Cái cảm giác được Lê Quang Hùng che chở, hóa ra sau bao nhiêu năm vẫn chẳng hề thay đổi.
chương 3: Nồi lẩu và sự "chiếm hữu" ngầm.
Hùng đậu chiếc xe ô tô bóng loáng trước một quán lẩu quen thuộc ngày xưa. Anh không đợi An tự mở cửa mà đã đi vòng qua, mở sẵn cửa cho cậu rồi còn đưa tay che lên trần xe để cậu không bị chạm đầu.
Đặng Thành An
// Vừa bước xuống vừa lẩm bẩm. // Anh làm như em là em bé không bằng, em tự mở được mà.
Hùng thản nhiên đóng cửa xe, một tay cho vào túi quần, tay kia tự nhiên khoác lên vai An, kéo cậu vào quán:
Lê Quang Hùng
Ở trong mắt anh thì em lúc nào chẳng là cái nhóc mười tuổi suốt ngày khóc nhè vì mất bi? Đi, vào đây.
Quán lẩu nghi ngút khói. Hùng gọi ngay một nồi lẩu Thái chua cay đúng gu của An. Khi nhân viên vừa bưng khay thịt ra, An định cầm đũa lên thì Hùng đã gạt tay cậu ra:
Lê Quang Hùng
Để anh trụng cho. Em cứ ngồi đó mà ăn rau đi.
Đặng Thành An
Ơ, em tự làm được! Anh Hùng, anh đừng có coi thường kỹ năng ăn uống của em! // An hậm hực giành lại đôi đũa. //
Hùng nhướn mày, thong thả gắp một miếng thịt bò đã chín mềm, thổi nhẹ rồi bỏ thẳng vào bát của An:
Lê Quang Hùng
Ăn đi cho có sức mà cãi. Nhìn em gầy như cái xác ve ấy, đứng cạnh anh người ta lại tưởng anh bỏ đói em.
Đặng Thành An
Anh Hùng này...
Đặng Thành An
Anh... anh chưa có người yêu hả?
Bàn tay Hùng khựng lại một nhịp, anh ngước lên, ánh mắt đầy thâm thúy:
Lê Quang Hùng
Em hỏi làm gì? Định giới thiệu cho anh à?
Đặng Thành An
// An bĩu môi, chọc chọc vào nồi lẩu. // Thì em thấy anh cũng già rồi, lại còn khó tính như ông cụ. Sợ không ai chịu nổi anh thôi.
Hùng bật cười, anh chống cằm nhìn cậu nhóc trước mặt, giọng nói bỗng trở nên trầm thấp và nghiêm túc lạ thường:
Lê Quang Hùng
Đúng là anh khó tính thật, nên anh chỉ chờ một người duy nhất chịu được anh thôi. Mà người đó... hình như đang ngồi đối diện anh thì phải?
An suýt chút nữa thì sặc nước lẩu. Cậu ho sặc sụa, mặt đỏ bừng lên vì nóng (hoặc vì lý do gì đó khác):
Đặng Thành An
Anh... anh đừng có nói mấy câu sến súa đó! Em... em là con trai mà!
Hùng không hề nao núng, anh đưa khăn giấy cho cậu, thản nhiên đáp:
Lê Quang Hùng
Con trai thì sao? Anh có bảo em là con gái đâu. Ăn nhanh đi, tí anh đưa về tận nhà, không mẹ lại bảo anh bắt cóc con trai cưng của bác.
Tờ gờ
ê í là rung động dùm án Be
Download MangaToon APP on App Store and Google Play