[ AllMuichirou_YuiMui ] Bạn Của Quỷ P2
Chapter 1
Đêm tối, mưa rơi không ngớt xuống những mái tôn rỉ sét, tạo thành những âm thanh lộp bộp khô khốc vang vọng khắp con hẻm nhỏ
Nước mưa hòa lẫn với bùn đất và rác thải chảy thành từng dòng đục ngầu, len lỏi qua những lối đi chật hẹp giữa những căn nhà tạm bợ dựng lên từ gỗ mục, tôn cũ và những tấm bạt vá chằng vá đụp. Ánh đèn vàng yếu ớt từ vài ô cửa sổ hiếm hoi hắt ra, lay lắt như sắp tắt trong màn mưa dày đặc
Trong một căn phòng nhỏ nằm sâu trong con hẻm tối, một người phụ nữ trẻ đang quằn quại trên chiếc giường ọp ẹp. Căn phòng chỉ rộng vừa đủ đặt một chiếc giường cũ, một chiếc bàn gỗ xiêu vẹo và vài vật dụng đơn sơ.
Bóng đèn trần treo lủng lẳng tỏa ra thứ ánh sáng nhợt nhạt, làm lộ rõ những vết ẩm mốc loang lổ trên tường
Không có bác sĩ. Không có bệnh viện. Ở nơi này, sinh mạng con người vốn chẳng đáng giá đến mức đó. Chỉ có một bà đỡ già ngồi bên cạnh, bàn tay nhăn nheo nắm lấy vai người phụ nữ đang run rẩy vì sắp chuyển dạ
...
Cố lên, hít thở sâu vào, đứa bé sắp ra rồi
Cơn đau dồn dập khiến người phụ nữ cắn chặt môi đến bật máu, nhưng bà vẫn không kêu than nhiều, chỉ cố gắng nén tiếng rên vào cổ họng. Bên ngoài, tiếng mưa rơi dồn dập như đang cố che lấp mọi âm thanh trong căn phòng nhỏ bé ấy.
Sau một khoảng thời gian dài tưởng chừng vô tận, một tiếng khóc yếu ớt cuối cùng cũng vang lên. Âm thanh nhỏ đến mức gần như bị cơn mưa ngoài kia nuốt chửng.
Bà đỡ nhanh chóng bế đứa trẻ lên, lau vội thân thể bé xíu của nó bằng chiếc khăn cũ đã sờn mép. Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, đứa bé trông mong manh đến lạ, làn da trắng nhợt gần như trong suốt, những lọn tóc đen mềm ướt dính vào trán
Trẻ em mới sinh, phải dỗ mới có thể nín được. Ấy vậy mà khi bà đỡ vừa bế em lên da kề da với mẹ, tiếng khóc ấy không cần dỗ bất chợt dừng lại
Nó mở mắt, đôi mắt nhỏ, tối và sâu, lặng lẽ nhìn lên trần nhà mục nát phía trên đầu. Ánh nhìn ấy kỳ lạ đến mức khiến bà đỡ phải nhíu mày.
Bà đỡ nhíu mày lẩm bẩm, đưa tay thử chạm vào đứa bé. Như cảm nhận được gì đó bà liền vội vàng mà thu tay lại, kinh ngạc nhìn em thêm lần nữa, ánh mắt chứa đầy sự hoảng loạn
Người phụ nữ nằm trên giường đưa đôi tay run rẩy đón lấy đứa trẻ. Nhẹ nhàng ôm bé con vào lòng, áp gương mặt tái nhợt của mình vào mái tóc mềm của em. Như thể chỉ cần buông ra một chút thôi thì sinh linh nhỏ bé này sẽ tan biến mất.
Nhưng khi thấy ánh mắt của bà đỡ, trong lòng Minako lại phập phồng lo lắng. Bà đỡ này không chỉ làm nghề đỡ đẻ cho những phụ nữ thấp kém nơi ổ chuột này, mà trước đây bà còn là 1 thầy đồng
Chạm vào đứa trẻ, gương mặt bà đột nhiên căng thẳng Minako biết có chuyện rồi
...
Mệnh của đứa trẻ này không giống người bình thường
...
Kiếp trước không biết đã gây ra tội nghiệp gì
Bà đỡ khẽ lắc đầu, đưa tay chạm vào bé con thêm lần nữa để cố xem thử kiếp trước em thế nào nhưng chẳng thể xem được
Minako
Có nghiêm trọng lắm không?
...
Ta cũng chẳng biết lành hay dữ
...
Nhưng sau này lớn lên, có lẽ đứa trẻ sẽ không giống với những đứa trẻ khác
Minako
Có thể nói rõ hơn không ạ?
Minako lo lắng nói, đứa trẻ được sinh ra làm con cô đã là bất hạnh cho nó rồi, cô không muốn con mình gặp thêm chuyện gì nữa
...
Có thể nói thằng bé là một viên ngọc quý mà ai cũng đều muốn có để nâng niu bảo vệ
...
Kiếp trước lẫn kiếp này
...
Nhưng số mệnh lại nghiệt ngã, tương lai có lẽ còn khổ
Bà đỡ không nói rõ, lại bảo Minako đặt tên cho đứa bé. Dường như bà đang tính toán gì đó
Tuy không hiểu, nhìn Minako vẫn làm theo. Nhìn đứa con không còn khóc của mình giờ đây đã say giấc, bất giác một cái tên hiện ngay trong đầu cô như rằng đang bảo Minako hãy lấy tên đó đặt cho đứa bé
Chẳng biết vì sao, nhưng khi Minako thốt lên cái tên này, mặt bà đỡ dường như mất hết sự hy vọng, chỉ có thể thở dài một cái
...
Số mệnh đứa trẻ chẳng thể thay đổi
...
Không có chuyện đó đâu, chỉ là bảo vệ nó tốt vào
...
Tốt nhất là đừng để đứa trẻ gặp lại người anh trai kiếp trước của nó...
Tác giả
Haiii, chào các tình yêu đã đến với " bạn của quỷ p2 "
Tác giả
Như đã giới thiệu từ trước bên phần 1, thì phần 2 này là kiểu kiếp sau của mọi người nhé
Tác giả
Nội dung khác hoàn toàn phần 1, nhưng vẫn sẽ có sự liên kết
Tác giả
Nên mọi người thích thì cứ đọc thôi, không nhất thiết phải đọc lại phần 1 đâu nha
Tác giả
Tóm tắt cho những ai chưa đọc p1 thì Muichirou là trụ cột của sát quỷ đoàn, nhưng lại có anh trai là quỷ, ẻm không ngừng gây ra tai họa, và phản hết tất cả, dùng mọi thủ đoạn để cứu anh trai mình
Tác giả
Xong sang kiếp này là phần 2, ẻm tuy không bị ngược, lại còn được yêu thương. Nhưng cũng do p1 ác quá nên qua p2 có bao nhiêu nó quật hết vào ẻm
Tác giả
Nhắc nhở: bộ này em Mui bị tâm thần, cái này do p1 ác nên p2 bị quật như vậy ấy, và rất ít lời thoại dù ẻm là nhân vật chính
Tác giả
Nhưng bù lại không bị ngược, tại không ai dám ngược ẻm. Siêu thảnh thơi luôn nha
Tác giả
Nhưng tôi không thể nói đây là bộ chữa lành
Tác giả
Bởi dù Muichirou không bị ngược, nhưng những người còn lại thì bị hành cho lên bờ xuống ruộng :)))
Tác giả
Muichirou không là phản diện, không bị ngược. Nhưng lại là trung tâm khiến toàn bộ nhân vật trong truyện phải điên khùng vì ẻm
Tác giả
Giờ thì chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhaaaaa 🥰
Chapter 2
3 năm kể từ sau khi lời tiên tri của bà mụ đở đẻ nhắc nhở Minako về đứa trẻ do cô sinh ra không giống những đứa trẻ bình thường
Từ lúc đó cô đã không ngừng bảo vệ Muichirou, đi đâu cũng mang em theo, nâng niu Muichirou như bảo vật sợ sẽ có ai đó cướp em khỏi cô
Bà mụ năm đó nói đúng, Muichirou của cô quả thật là một đứa trẻ kỳ lạ. Mọi đứa trẻ đều hay khóc, nhưng Muichirou lại khác, từ khi sinh ra em chỉ khóc to duy nhất một lần, kể từ đó hầu như không còn khóc lớn như thế nữa
Muichirou cũng phát triển rất chậm, năm nay bé con 3 tuổi rồi nhưng đi vẫn chưa vững, cũng chẳng biết nói. Ban đầu Minako cùng rất lo sợ con bị gì, nhưng dành dụm tiền đi khám bệnh cho em thì chẳng tìm ra nguyên nhân, chỉ đưa kết quả là phát triển chậm
Đến nay hầu như ngoài tiếng ư a ra Muichirou chẳng nói được tròn vành câu nào
Nhưng cũng chẳng sao cả, Minako vẫn luôn hy vọng con mình là một đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ khác, bây giờ không nói thì sao này sẽ nói. Ít nhất Muichirou còn phát ra âm thanh chứ không im bật
Cô biết là cực khổ, nhưng ngày nào đi làm Minako cũng đều vác theo Muichirou. Lúc làm ở quán ăn thì đặt Muichirou vào thùng carton bên cạnh, hay lúc cô đi lượm ve chai Muichirou sẽ được quấn ra sau lưng nằm trên lưng mẹ
Em hiếm khi nhúc nhích, hiếm khi phát ra âm thanh. Mỗi đứa trẻ khác đều khóc vì đói, vì lạnh, vì bị ướt tã. Nhưng Muichirou thì không.
Em như thể đã khóc hết cả cuộc đời mình chỉ trong khoảnh khắc mới chào đời, hoặc có lẽ nước mắt của em đã cạn kiệt từ kiếp trước cũng nên
Thỉnh thoảng, nửa đêm Minako giật mình dậy, lo sợ đến mức áp tay lên ngực Muichirou để kiểm tra hơi thở của em. Bởi cô sợ cái im lặng ấy là điềm báo, sợ một ngày thức dậy sẽ chỉ còn lại thân thể bé nhỏ không còn ấm nữa.
Mỗi lần như thế, Muichirou mở mắt, chớp nhẹ một cái, rồi lại chìm vào sự bất động riêng biệt của em
Khi Muichirou lên bốn tuổi, cuộc sống của hai mẹ con vẫn bám rễ trong khu ổ chuột ẩm thấp, không có chút gì gọi là khá khẩm hơn
Nhưng mỗi lần Minako bước qua cánh cửa gỗ mục sau một ngày dài làm việc, căn phòng như sáng hơn một chút
Quần áo cô luôn ám mùi dầu mỡ và mùi nắng, tóc rối bù, tay chai cứng, nhưng ánh mắt lúc nhìn con trai luôn dịu dàng như thể cả thế giới này chỉ đáng sống vì có thằng bé.
Minako
Muichirou ơi, mẹ về rồi đây
Giọng cô luôn vui tươi một cách kỳ lạ, như không hề biết hai chân mình đang run lên vì đứng mười mấy tiếng, hay bàn tay đang rát đỏ vì bị nước rửa chén ăn mòn.
Muichirou ngồi bên góc giường cũ, đôi mắt trong vắt mang vẻ ngơ ngác quen thuộc. Khi nhìn thấy mẹ, em ngơ ra một lúc rồi mới đứng dậy bước từng bước bập bẹ đến chỗ mẹ mình
Không mừng rỡ, không gọi mẹ, không mỉm cười. Muichirou chỉ lẳng lặng đưa tay chạm nhẹ vào tay bà, như để chắc chắn người phụ nữ ấy thực sự đã trở về.
Nhưng Minako biết, đứa con không biết biểu lộ cảm xúc của mình đang rất mừng vì mẹ nó đã về
Mỗi lần như vậy, trái tim Minako lại mềm ra như nước. Cô không cần con phản ứng nhiều, chỉ cần Muichirou chạm vào bàn tay mình là đủ khiến bao mệt mỏi của cô tan biến rồi
Dù mệt rã rời, cô vẫn luôn cố gắng làm cho Muichirou vui, như một thói quen thiêng liêng của người mẹ
Đặt túi đồ xuống, Minako bày mấy thứ nhặt được trong ngày ra, không phải là thứ cao sang gì mà chỉ là một chiếc nắp chai màu đỏ, một mẩu giấy có hình con mèo in sẵn hoặc một chiếc kẹp tóc gãy một bên...
Những thứ người khác xem là rác, nhưng với Minako, cô lại xem chúng như là kho báu. Chỉ vì nghĩ biết đâu con mình sẽ thích
Minako
Muichirou nhìn nè, hôm nay mẹ tìm được cái này
Minako giơ chiếc kẹp tóc lên, lắc lắc nó khiến phần kim loại phản chiếu ánh đèn mờ.
Nhìn theo động tác tay của mẹ mình, Muichirou chăm chú như thể đang cố phân tích xem vật đó có làm mình sợ không, rồi mới từ từ đưa tay nhận lấy.
Ngón tay nhỏ bé chạm vào kim loại lạnh, mắt chớp chậm một cái, rồi mở to như vừa mới tìm ra một thứ rất thú vị
Muichirou bập bẹ nói, tay vẫn giữ lấy chiếc kẹp kim loại, ngơ ngác nhìn Minako hỏi. Muichirou rất ít nói, hầu như ngoài mẹ mình ra em nói được vài câu trong ngày thì người ngoài Muichirou còn chẳng thèm lên tiếng
Minako
Kẹp tóc, Muichirou muốn mẹ kẹp lên cho em không?
Quơ quơ chiếc kẹp tóc trên tay, Muichirou vẫn còn đang phân tích lời nói của mẹ mình, xong như đã hiểu em liền gật đầu
Minako
Muichirou đáng yêu quá
Em không hiểu đáng yêu là gì, nhưng dường như Muichirou không thích từ đó cho lắm. Nhưng thôi, nhìn mẹ mình vui em cũng không nên làm tuột mood bà
Muichirou nhìn mẹ mình vui vẻ cười, em cũng muốn thử cười nhưng khóe miệng lại chẳng nhúc nhích nổi, cứ vậy mà trơ mặt ra nhìn mẹ mình
Minako
Muichirou, mẹ biết con không biết cười, nhưng không sao đâu
Minako
Mẹ cười thay phần con luôn
Minako
Từ từ chúng ta sẽ cùng tập cười rồi tập nói nhé
Bà tiến lên, ôm lấy Muichirou hôn nhẹ lên chiếc má phúng phính của em, rồi lại xoa nhẹ đầu Muichirou.
Muichirou như vậy là có bước tiến lớn lắm rồi. Minako biết em không hoàn toàn khác những đứa trẻ khác, Muichirou không vô cảm mà là em không biết cách biểu đạt cảm xúc ra sao thôi
Có đôi khi, Minako mệt quá ngồi bệt xuống sàn. Muichirou thấy vậy liền bước tới, chạm ngón tay vào đầu gối cô, như một cách vụng về để kiểm tra xem mẹ mình có bị đau không.
em không nói câu nào, nhưng hành động nhỏ đó khiến Minako suýt bật khóc. Đây chính là dấu hiệu cho thấy Muichirou đang ngày càng có sự phát triển
Em chỉ là chậm hơn những đứa trẻ bình thường thôi, chứ Muichirou của cô vẫn bình thường mà
Nhưng lạc quan vậy thôi chứ mỗi khi tối đến, nằm cạnh trông Muichirou ngủ. Minako luôn đắn đo lo lắng không biết một đứa trẻ như em lớn lên tương lai sẽ thế nào, nó quá mờ mịt
Nhưng cứ mỗi khi Muichirou chịu lên tiếng gọi mẹ thì dường như bao lo toan, muộn phiền của Minako như tan biến sạch
Tương lai thế nào thì để nó tính, nếu Muichirou không thể làm gì thì cô sẽ nuôi thằng bé được kia mà
Chỉ cần là Muichirou vẫn còn bên cô thôi....
Chapter 3
Nhưng rồi người tính không bằng trời tính. Quả thật Minako chỉ cần Muichirou không rời xa mình, mà không thể ngờ được rằng chính mình là người phải rời xa em
Năm Muichirou lên 7 tuổi em vẫn chẳng có sự thay đổi nào về mặt cảm xúc. Chính vì thế Minako không thể gửi Muichirou đi học được mà để em ở nhà cô sẽ tự dạy
Với một người còn chưa học hết cấp 2 như cô chỉ có thể dạy được Muichirou những con chữ, nhưng con số và nài học cơ bản chứ chẳng thể năng cao thêm được.
Nhưng ít nhất, so với bài học cảm xúc, mấy cái này Muichirou lại học rất nhanh, em tiếp thu rất tốt.
Từ khi biết đọc chữ rồi, Muichirou cứ ôm khư khư quyển truyện cổ tích mà Minako vô tình tìm thấy trong đống sách cũ bị bán ve chai
Quyển sách đó không có nhiều hình, chủ yếu là chữ. Nó tuyển tập những truyện cổ tích mà đêm nào Minako cũng đọc cho Muichirou nghe
Hầu như bà đã đọc hết truyện trong sách rồi và Muichirou cũng đã đọc đi đọc lại rất nhiều rồi. Nhưng mãi em cũng chẳng thấy chán
Mỗi lần đọc Muichirou cũng chỉ đọc thầm chứ không lên tiếng. Minako còn tưởng nhờ đó giúp Muichirou cải thiện việc nói hơn chứ
Hôm nay là sinh nhật 7 tuổi của bé Muichirou, Minako đã xin nghỉ làm sớm một ngày để cùng đón sinh nhật với em
Vì nhà nghèo, bà không thể cho Muichirou nhiều thứ như những đứa trẻ khác, bà chỉ có thể mua cho Muichirou một chiếc bánh bông lan nhỏ thấp nến cho em thổi rồi lại đưa Muichirou ra ngoài công viên gần nơi cô sống chơi xích đu
Muichirou không biểu đạt cảm xúc nên cô cũng không rõ là em vui hay buồn. Nhưng nhìn Muichirou chăm chú chơi như vậy chắc là thích rồi
Minako
Muichirou muốn ăn kem không? mẹ mua cho em
Minako chỉ tay vào xe kem dạo lề đường, mỉm cười nhìn Muichirou hỏi. Nhìn xe kem đầy màu sắc, 2 mắt Muichirou tròn xoe như đang phân tích từng màu trên nó rồi gật đầu một cái
Minako
Vậy ở đây đợi mẹ chút nhé
Thấy Muichirou chơi vui bà cũng chẳng nỡ đưa em theo mình mà một mình đi đến xe bán kem. Dù sao nó cũng gần mà, cách vài bước chân thôi
Nhìn theo bóng lưng mẹ mình, Muichirou ngẩn ngơ một lúc rồi lại tiếp tục chơi xích đu mà chẳng thèm quan tâm đến thế sự nữa
Cho đến khi ánh mắt Muichirou nhìn sang quả bóng bay đầy màu sắc đang bay lên trời, em nhớ đã từng thấy nó trong sách cổ tích.
Giờ đây Muichirou chẳng thèm chơi xích đu nữa, thẩn thờ nhìn quả bóng rồi lại chạy theo nó mà không quan tâm xung quanh. Trong mắt em giờ đây chỉ có quả bóng bay ấy
Minako vừa quay người lại, trên gương mặt là sự vui vẻ mong chờ đứa con trai đáng yêu của mình khi ăn kem, thì ngay lập tức vẻ vui mừng ấy thoáng chốc là sự hốt hoảng. Mọi thứ xung quanh cô dường như chẳng còn thấy gì ngoài việc Muichirou chạy ra đường và chiếc xe tải đang lao tới em
Mặc kệ tất cả, bỏ dở cây kem trên tay. Minako như một mũi tên, vội vã lao tới chỗ Muichirou ôm chặt lấy em tránh va chạm khiến Muichirou bị thương. Nhưng cũng vì thế mà cô chẳng thể né được, chỉ có thể ôm chặt lấy Muichirou nhìn chiếc xe tải gần đến mình hơn
Sau đó...chẳng còn gì ngoài một vũng máu đỏ tươi và chiếc xe tải dừng thắng lại.
Mọi người lúc này ai náy trong công viên nghe tiếng động liền hốt hoảng chạy ra, cứu giúp người phụ nữ vừa bị xe tông ấy. Nhưng có lẽ chẳng còn kịp nữa, họ chỉ có thể tiếc nuối mà gỡ đứa trẻ đang được ôm chặt trong lòng của người phụ nữ đó ra
Có lẽ là do bất ngờ, cũng có thể là không can tâm, nên khi bị tông chết, Minako đã không nhắm mắt. Đôi mắt của cô mở to, không còn cảm nhận được máu từ đầu túa ra đỏ cả khuôn mặt, vẫn nhìn chầm chầm vào Muichirou đang được mọi người bế lên đến nơi an toàn rồi kiểm tra xem em có bị thương ở đâu không
Mọi người xung quanh ai náy đều xôn xao, Muichirou có thể quan sát được. Một nhóm phụ nữ quay quanh em kiểm tra Muichirou có bị thương ở đâu không rồi giúp em lau máu ở vết trầy xước trên người
Rồi lại có người khác gọi cảnh sát, cứu thương, đến coi mẹ em thế nào. Cũng có nhóm người giữ chặt tên tài xế lại không cho hắn bỏ chạy
Ấy vậy mà trên gương mặt Muichirou vẫn là sự điềm tĩnh, không một chút đau xót hay sợ hãi gì. Em cứ ngồi đó với sự lo lắng của mọi người, thẩn thờ nhìn mẹ mình cũng đang nhìn em
...
" Muichirou cẩn thận!!! "
Bất ngờ một hình ảnh thoáng xẹt qua trong tâm trí Muichirou khiến đầu em bất ngờ nhói lên 1 cảm giác đau nhức. Hình ảnh vừa rồi là sao chứ? rất quen thuộc
Em thấy có một người con trai, rất giống em...đã lao ra bảo vệ em giống như vừa nãy mẹ bảo vệ em vậy
Muichirou
( Suy nghĩ ) Đó là ai...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play