[ Sơn.K X VƯƠNG BÌNH ] Chàng Trai Bất Tử
Chương 1 " Những Mảnh Vỡ Màu Nắng "
"Khi một người chọn cách rời bỏ thế gian, người ta thường bảo thế là hết. Nhưng họ chẳng hề hay biết rằng, kẻ ở lại sẽ vĩnh viễn bị giam cầm trong cái ngày mà hơi thở ấy lịm đi."
Mới cách đây một năm thôi, thế giới của Sơn vẫn còn thơm mùi nắng và vị ngọt của những cây kem ngô mua vội sau giờ học.
Lê Hồng Sơn _Sơn.K_
Anh Bình, đứng lại đó cho em!
Tiếng cười của Sơn vang động cả một góc công viên nhỏ.
Thằng nhóc 18 tuổi, cao lớn phổng phao, đôi chân dài chạy sầm sập đuổi theo bóng dáng thanh mảnh phía trước.
Bình vừa chạy vừa ngoái đầu lại, đôi mắt cong tít thành hình bán nguyệt, mái tóc đen mềm bay bay trong gió chiều.
Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, nhưng trong mắt Sơn, anh rạng rỡ đến mức khiến cả mùa hè cũng phải lu mờ.
Sơn sải bước dài, vòng tay rắn chắc ôm chầm lấy eo Bình từ phía sau, nhấc bổng anh lên một vòng giữa những tiếng hét của đối phương.
Lê Hồng Sơn _Sơn.K_
Bắt được anh rồi nhé!
Lê Hồng Sơn _Sơn.K_
Đã bảo là đừng có chạy mà, anh yếu xìu hà.
Bình thở dốc, mặt đỏ bừng vì chạy và vì cả cái ôm quá đỗi thân thiết của đứa em nhỏ hơn mình mấy tuổi.
Anh quay lại, gõ nhẹ lên trán Sơn một cái rõ đau:
Ngô Nguyên Bình _VƯƠNG BÌNH_
Thằng nhóc này, càng lớn càng hỗn nha.
Sơn cười hì hì, dụi đầu vào hõm cổ Bình, hít hà cái mùi bột giặt thơm tho xen lẫn mùi nắng đặc trưng trên người anh.
Lúc đó, Sơn đã thầm nghĩ, chỉ cần có Bình ở bên, cho dù thế giới có sụp đổ thì cậu cũng chẳng sợ.
Sơn hứa khi nào cậu tốt nghiệp đại học, sẽ dùng tháng lương đầu tiên mua một chiếc xe máy thật xịn để chở Bình đi khắp Sài Gòn.
Đi ăn hết những món anh thích, đi đến những nơi anh chưa từng đặt chân tới.
Bình khi ấy vẫn còn khỏe lắm.
Anh có thể ngồi đàn hát cho Sơn nghe cả buổi tối, có thể cùng cậu thức đêm ôn thi, rồi sáng ra lại tự tay xuống bếp nấu cho cậu một bát mì đầy ắp.
Hạnh phúc của họ lúc ấy sao mà giản đơn, sao mà rực rỡ đến thế.
Nó ngọt lịm như mật ong, khiến người ta say đắm mà quên mất rằng đời này vốn dĩ chẳng có gì là mãi mãi.
Căn phòng bệnh số 402 nồng nặc cái mùi mà Sơn ghét nhất:
Mùi thuốc sát trùng lẫn với vị tàn úa của những bó hoa cúc họa mi đã bắt đầu héo rũ trên bậu cửa sổ.
Ngoài kia, hoàng hôn của Sài Gòn đỏ quạch như một vết thương chưa khép miệng, hắt những vệt sáng cuối ngày lên tấm ga giường trắng muốt, khiến mọi thứ trở nên thê lương đến lạ lùng.
Sơn ngồi bệt dưới sàn, đầu tựa vào cạnh giường sắt lạnh lẽo.
Cậu không ngồi ghế, vì cậu muốn mình thấp hơn anh một chút, để mỗi lần anh nhìn xuống vẫn thấy cậu là thằng nhóc nhỏ bé cần được anh bao bọc như ngày xưa.
Cậu vân vê mấy ngón tay gầy nhom, chỉ còn da bọc xương của Bình.
Ngày trước tay anh đẹp lắm, trắng trẻo, ngón tay thon dài hay lướt trên phím đàn hoặc thỉnh thoảng lại cốc đầu Sơn một cái rõ đau mỗi khi cậu làm nũng.
Giờ thì mấy đường gân xanh xao cứ nổi rõ lên dưới lớp da mỏng dính, như muốn nhắc cho Sơn nhớ rằng thời gian của anh chẳng còn bao nhiêu nữa.
Lê Hồng Sơn _Sơn.K_
Bình, dậy ăn chút cháo đi.
Lê Hồng Sơn _Sơn.K_
Em mới mua ở quán đầu hẻm chúng mình hay ăn đấy
Lê Hồng Sơn _Sơn.K_
Cô chủ còn hỏi sao dạo này không thấy anh qua.
Lê Hồng Sơn _Sơn.K_
Cô còn bảo hôm nào anh khỏe, sẽ tặng anh thêm trứng bắc thảo anh thích nhất nữa.
Sơn vừa nói vừa cười, cái kiểu cười gượng gạo mà chỉ có những đứa trẻ đang cố diễn vai người lớn mới có.
Trong một khoảnh khắc, tâm trí cậu chợt lạc đi.
Cậu thấy mình không còn ở trong căn phòng nồng mùi hóa chất này nữa.
Cậu thấy Bình của năm hai mươi hai tuổi, mặc cái áo sơ mi trắng đứng dưới nắng chiều, mái tóc hơi rối vì gió.
Anh đứng đó, rạng rỡ và tràn đầy nhựa sống, tay vẫy vẫy gọi cậu:
Ngô Nguyên Bình _VƯƠNG BÌNH_
Sơn! chạy nhanh lên thằng nhóc này, đừng để anh chờ!
Lúc đó anh khỏe mạnh đến mức Sơn ngỡ rằng anh là cả một bầu trời không bao giờ sụp đổ.
Anh còn hứa khi nào Sơn tốt nghiệp, anh sẽ cùng cậu đi du lịch xa, đi đến nơi nào có biển xanh và không có những tiếng tít tít của máy đo nhịp tim thế này.
Sơn múc một thìa cháo, cẩn thận thổi cho nguội bớt rồi đưa đến bên môi anh.
Ánh mắt cậu lấp lánh sự hy vọng huyễn hoặc, như thể chỉ cần Bình ăn một miếng cháo này thôi.
Mọi tế bào ung thư sẽ biến mất, và anh sẽ lại là Bình của những ngày nắng cũ.
Lê Hồng Sơn _Sơn.K_
Ngoan, ăn một miếng thôi cũng được...
Lê Hồng Sơn _Sơn.K_
Em thổi nguội rồi mà.
Bình khẽ động đậy, đôi mi mỏng run rẩy hé mở.
Anh nhìn thằng nhóc nhỏ hơn mình vài tuổi đang cố chấp bám víu vào một thực tại không lối thoát.
Anh thấy cả sự tuyệt vọng giấu sau nụ cười của Sơn, thấy cả những quầng thâm vì mất ngủ trên gương mặt vốn dĩ phải đang hừng hực sức trẻ của cậu.
Bình muốn cười, muốn bảo nó đừng làm trò nữa, nhưng ngay khi anh vừa hé môi, một cơn đau từ sâu trong lồng ngực kéo đến tàn nhẫn.
Bình gập người lại, những tiếng ho khan xé lòng vang lên trong không gian tĩnh mịch.
Chiếc khăn tay trắng tinh mà Sơn luôn giặt sạch mỗi ngày nhanh chóng bị nhuộm một màu đỏ tươi đến nhức mắt.
Từng giọt máu rơi xuống, thấm vào ga giường, như những cánh hồng nở rộ giữa mùa đông lạnh lẽo.
Nụ cười trên môi Sơn tắt ngúm.
Bát cháo trên tay cậu run lên bần bật rồi đổ nghiêng, những hạt gạo trắng tinh lênh láng trên sàn nhà, lẫn vào đống máu tươi và những mảnh vỡ từ ảo giác ngọt ngào ban nãy.
Cậu nhìn vết máu trên môi Bình, nhìn đôi đồng tử đã bắt đầu mất đi tiêu cự của anh, rồi lại nhìn đôi bàn tay mình—đôi bàn tay nhỏ bé chẳng thể giữ nổi một hơi thở đang lịm dần.
Cái sự ngọt ngào từ ảo ảnh vừa rồi vỡ tan tành.
Sơn nhận ra mình chẳng phải là anh hùng, và cũng chẳng có phép màu nào sẽ xảy ra cả.
Cậu chỉ là một thằng nhóc đang đứng nhìn người mình thương yêu nhất héo mòn đi từng ngày, từng giờ.
Cổ họng cậu đắng ngắt, như thể mình vừa bị ai đó ép nuốt cả một nắm thủy tinh vụn.
Những mảnh sắc lẹm ấy cứa nát tâm can Sơn, làm cậu đau đến mức không sao thét lên được, chỉ có thể trân trối nhìn người đàn ông trước mặt đang dần hóa thành một bóng ma của quá khứ.
Ngô Nguyên Bình _VƯƠNG BÌNH_
Sơn...
Ngô Nguyên Bình _VƯƠNG BÌNH_
Đừng...
Bình thào thào, bàn tay run rẩy cố chạm vào má cậu, nhưng lại dừng lại giữa chừng vì không còn sức lực.
Sơn vội vàng vồ lấy tay anh, áp chặt vào mặt mình.
Nước mắt cậu cuối cùng cũng rơi, nóng hổi và mặn đắng.
Sơn biết, cái chết chưa đến vào hôm nay, nhưng nó đang đứng ngay ngoài cửa, lạnh lùng chờ đợi.
Và Sơn, một kẻ niên hạ đầy kiêu ngạo, giờ đây chỉ còn là một kẻ tử tù đang đếm ngược ngày thế giới của mình sụp đổ hoàn toàn.
Oe Oe
bộ này ủ cũng lâu rùi nay mới rảnh để up hihi
Chương 2 " Kẻ Cùng Tần Số "
Cái bi thương khó quên ấy là chuyện của bảy năm sau.
Còn lúc này, Sài Gòn chỉ là những buổi chiều nhạt nắng.
Nơi Sơn lang thang trên con xe phân khối lớn để trốn chạy khỏi mùi nước hoa đắt tiền và những cuộc hội thoại giả tạo trong căn biệt thự của bố mẹ.
Sơn mười tám tuổi, vừa thi xong đại học, trong lòng chỉ toàn sự trống rỗng và những cơn thịnh nộ không đầu không cuối.
Cậu lướt qua Bình lần đầu tiên trong một buổi chiều mưa dông xối xả.
Anh đứng trú mưa dưới mái hiên của một tiệm sách cũ, tay ôm khư khư mấy cuốn giáo trình Tâm lý học lâm sàng dày cộp.
Anh không nhìn màn mưa, anh nhìn vào khoảng không, đôi mắt trong veo nhưng lại sâu thẳm một nỗi buồn khó tả.
Cậu dừng xe ngay cạnh vì mưa quá lớn, vô tình đứng chung một mảnh sân nhỏ hẹp với anh.
Sơn để ý thấy Bình đang lật giở mấy trang sách, những dòng chữ về "rối loạn cảm xúc" hay "sang chấn tâm lý" hiện lên chằng chịt, nghe thôi đã thấy mệt mỏi.
Lê Hồng Sơn _Sơn.K_
Này, cầm lấy.
Cậu cởi phăng cái áo dù, đưa qua.
Cái giọng Bắc của cậu nghe cộc lốc như đang gây sự.
Bình quay sang nhìn cậu, hơi ngẩn người.
Nụ cười anh nhàn nhạt, giọng Nam trầm thấp nhẹ tênh :
Ngô Nguyên Bình _VƯƠNG BÌNH_
Cảm ơn cậu
Ngô Nguyên Bình _VƯƠNG BÌNH_
Nhưng chắc tôi không cần đâu
Lê Hồng Sơn _Sơn.K_
Cầm lấy cho rảnh nợ.
Lê Hồng Sơn _Sơn.K_
Tôi nhìn anh ôm đống sách ấy ngứa mắt lắm.
Cậu nhét áo vào tay anh rồi cứ thế phóng xe đi giữa làn nước trắng xóa.
Đó là một lần "vô tình" đầu tiên, nhẹ nhàng đến mức chẳng ai nghĩ nó sẽ là khởi đầu của một bi kịch kéo dài mười năm.
Sau hôm đó, họ bắt đầu tình cờ lướt qua nhau ở những nơi không ai ngờ tới.
Lúc là ở góc vắng của một quán cà phê 加班(tăng ca), Sơn thấy anh ngồi một mình với xấp tài liệu nghiên cứu về hành vi con người.
Lúc lại là ở một triển lãm ảnh buồn đến não lòng.
Cả hai đều có gia thế khá giả, ba mẹ anh là những trí thức có tiếng, còn nhà cậu thì tiền bạc không thiếu.
Nhưng trong những căn phòng rộng thênh thang đó.
Cả hai đều chỉ là những kẻ cô độc đến chán không buồn tả.
Một buổi tối, cậu bắt gặp anh ngồi ở công viên, ánh đèn đường vàng vọt hắt lên gương mặt xanh xao.
Cậu lẳng lặng đến ngồi cạnh, đốt một điếu thuốc rồi phả khói vào hư không.
Ngô Nguyên Bình _VƯƠNG BÌNH_
Lại là cậu hả?
Ngô Nguyên Bình _VƯƠNG BÌNH_
Cái áo hôm nọ... tôi giặt rồi, để hôm nào trả cho nha.
Anh lên tiếng, không nhìn cậu nhưng giọng nói thì đầy sự chào đón.
Lê Hồng Sơn _Sơn.K_
Cứ giữ lấy đi, tôi không thiếu.
Cậu đáp, mắt nhìn về phía dòng người qua lại.
Lê Hồng Sơn _Sơn.K_
Sinh viên tâm lý như anh mà đêm nào cũng ra đây ngồi một mình à?
Lê Hồng Sơn _Sơn.K_
Định nghiên cứu tâm thần mấy đứa lang thang như tôi hả?
Anh khẽ cười, một nụ cười ấm áp nhưng lại chứa đựng sự mệt mỏi:
Ngô Nguyên Bình _VƯƠNG BÌNH_
Tôi muốn nghiên cứu tâm lý để tự hiểu mình trước đã.
Ngô Nguyên Bình _VƯƠNG BÌNH_
Mà xem ra... khó quá.
Hóa ra kẻ đứng ra giải mã tâm trí cho người khác cũng đang loay hoay với chính mình.
Cậu và anh, hai con người cách nhau bốn tuổi, giọng nói khác nhau, vùng miền khác nhau, nhưng lại có chung một loại tần số của sự trống rỗng.
Giữa họ lúc này chưa có yêu đương, chưa có bệnh tật của bảy năm sau, chỉ có cái sự hiện diện im lặng của kẻ này đối với kẻ kia giữa một Sài Gòn quá đỗi ồn ào.
Họ bắt đầu bước vào đời nhau như thế, chậm rãi và tình cờ.
Giống như cách một vết rạn ngấm ngầm lan tỏa trên mặt kính, chưa vỡ ngay, nhưng chắc chắn là sẽ vỡ vụn thành từng mảnh thủy tinh sắc lẹm.
Oe Oe
Oe thích viết theo kiểu Nam khi viết về Bình còn kiểu Bắc về Sơn
Oe Oe
với lại vì cũng sống ở Nam lâu ít khi về quê nên có vài cái sẽ hơi bị lai một tí
Oe Oe
mọi ngừi thông cảm đừng khó chịu nhế 😭
Chương 3 " Một Mảnh Hiên Chung "
Sài Gòn bước vào những ngày nắng đổ lửa, cái nóng hầm hập như muốn thiêu trụi sự kiên nhẫn cuối cùng của con người.
Nhưng ở quán 加班, không khí lúc nào cũng đặc quánh mùi cà phê rang xay và cái sự tĩnh lặng đến lạ kỳ.
Sơn bắt đầu xuất hiện ở quán thường xuyên hơn, luôn chọn cái bàn ngay phía sau lưng Bình.
Cậu không nói gì nhiều, chỉ ngồi đó, khi thì lật giở mấy cuốn tạp chí bóng rổ, khi thì gục đầu xuống bàn ngủ thiếp đi sau một ngày dài đối phó với những kỳ vọng của ba mẹ ở nhà.
Ngô Nguyên Bình _VƯƠNG BÌNH_
Cậu lại tới nữa hả?
Ngô Nguyên Bình _VƯƠNG BÌNH_
Hôm nay không đi chơi với bạn sao?
Bình xoay ghế lại, nhìn thằng nhóc đang vò đầu bứt tai vì mấy con số trong cuốn sổ tay.
Anh cười, nụ cười nhẹ như một làn gió mát giữa trưa hè quận nhất.
Lê Hồng Sơn _Sơn.K_
Bạn bè gì cái tầm này.
Lê Hồng Sơn _Sơn.K_
Toàn lũ vô tích sự.
Cậu đáp ráo hoảnh, giọng vẫn đặc sệt vẻ bất cần nhưng ánh mắt thì không rời khỏi gương mặt anh.
Lê Hồng Sơn _Sơn.K_
Anh cũng thế còn gì, ''tăng ca'' ở đây mãi không thấy chán à?
Anh khép cuốn sách "Tâm lý học hành vi" lại, thở dài một tiếng:
Ngô Nguyên Bình _VƯƠNG BÌNH_
Chán chớ.
Ngô Nguyên Bình _VƯƠNG BÌNH_
Nhưng mà về nhà còn chán hơn.
Ngô Nguyên Bình _VƯƠNG BÌNH_
Nhà anh rộng quá, rộng tới mức anh cảm thấy mình biến mất tiêu luôn cũng chẳng ai hay
Đây là lần đầu tiên anh nói về bản thân mình nhiều hơn một câu chào hỏi xã giao.
Hóa ra, đằng sau cái vẻ điềm đạm, hiểu thấu tâm lý người khác kia là một trái tim cũng đang rách nát vì sự cô độc.
Hai con người, một kẻ nổi loạn để tìm sự chú ý, một kẻ im lặng để tự chữa lành, bỗng nhiên tìm thấy sự đồng điệu trong cái không gian chật hẹp này.
Lê Hồng Sơn _Sơn.K_
Này...
Cậu lí nhí, có lẽ hơi xấu hổ nên vô thức đưa tay sờ tóc.
Lê Hồng Sơn _Sơn.K_
Nếu thấy rộng quá thì ngồi sát lại đây.
Lê Hồng Sơn _Sơn.K_
Bàn này tôi bao rồi, không ai đuổi anh đâu.
Cậu hất hàm chỉ vào chiếc ghế đối diện.
Anh hơi ngạc nhiên, rồi lẳng lặng thu dọn sách vở bước sang ngồi cùng cậu.
Khoảng cách giữa họ lần đầu tiên thu hẹp lại chỉ còn một cái mặt bàn gỗ sờn màu.
Cậu và anh bắt đầu chia sẻ cho nhau những vụn vỡ trong tâm hồn mà họ chẳng thể nói với gia đình.
Cậu kể về việc ba cậu muốn cậu vào Bách khoa để nối nghiệp, trong khi cậu chỉ muốn đi mọi nơi để ngắm nhìn thế giới và tắm mình trong làn gió mát phảng phất hương hoa sữa.
Anh kể về những ca thực tập tâm lý, về những người tìm đến anh để xin lời khuyên nhưng chính anh lại đang lạc lối trong mê cung của chính mình.
Ngô Nguyên Bình _VƯƠNG BÌNH_
Cậu biết không Sơn, đôi khi anh thấy mình giống như cái quán này vậy á.
Ngô Nguyên Bình _VƯƠNG BÌNH_
Lúc nào cũng phải mở cửa đón nỗi buồn của người ta, nhưng tới lúc đóng cửa thì chỉ còn lại mình anh với đống tàn thuốc.
Lê Hồng Sơn _Sơn.K_
Thế thì từ giờ đừng đóng cửa một mình nữa.
Lê Hồng Sơn _Sơn.K_
Tôi cũng hay thức khuya, có ''tăng ca'' thì gọi tôi.
Câu nói của cậu nghe thì có vẻ ngông cuồng của tuổi 18, nhưng ánh mắt cậu nhìn anh lúc đó lại chứa đựng một sự cam kết kỳ lạ.
Một thằng nhóc mới lớn ngang tàng và một anh sinh viên dịu dàng, hai thái cực đối lập hoàn toàn nhưng lại đang nương tựa vào nhau để đi qua những ngày tháng chênh vênh nhất của tuổi trẻ.
Họ thương nhau từ những lần "vô tình" như thế.
Thương cái cách người kia im lặng khi mình mệt mỏi, thương cái cách người kia xuất hiện đúng lúc mình muốn trốn chạy nhất.
Cậu không biết rằng, cái sự thấu hiểu này chính là sợi dây định mệnh sẽ siết chặt lấy cổ cậu sau này.
Càng hiểu anh, cậu sẽ càng đau khi thấy anh dần tan biến.
Càng thương anh, cậu sẽ càng phát điên khi nhận ra dù mình có quay lại quá khứ bao nhiêu lần, thì cái "tần số" cô đơn này vẫn luôn dẫn đến một kết cục duy nhất.
Nhưng lúc này, dưới ánh đèn vàng vọt leo lắt trong màn đêm của quán 加班.
Cậu chỉ thấy lòng mình bình yên đến lạ.
Cậu mười tám tuổi, lần đầu tiên biết thế nào là "thương" một người đến mức muốn che chở cho họ cả đời.
Oe Oe
a vừa spoil ít cốt truyện
Download MangaToon APP on App Store and Google Play