Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Yêu Anh Xuyên Không Gian

Chương 1.1

Bên ngoài, mặt trời vừa ló dạng, ánh nắng vàng nhạt dịu dàng tô màu cho thành phố.
Luồn gió sớm thổi nhẹ, lách qua từng kẽ lá, góc tường, vi vu khắp mọi nơi.
Trong căn hộ tại một toà chung cư mini nằm trong một con hẻm lớn giữa lòng thành thị. Lâm Nhược vùi mình vào trong chăn, chiếc điều hoà liên tục thổi gió với nhiệt độ là 22.
Ánh nắng bên ngoài lọt qua khung cửa sổ kính, xuyên qua tấm rèm trắng mỏng, hắt lên tường một vệt sáng nhàn nhạt.
Hôm qua tăng ca đến khuya, về đến nhà đã là 11 giờ hơn.
Toàn thân đau nhứt, đầu đau như búa bổ. Lâm Nhược cạn kiệt hoàn toàn năng lượng, đánh một giấc thẳng cẳng đến 8 giờ sáng.
Tiếng chuông báo thức kêu lên inh ỏi, Lâm Nhược chậm rãi đưa tay ra khỏi chăn, vươn đến chộp lấy điện thoại, vội vàng tắt chuông.
10 phút sau, tiếng báo thức một lần nữa vang lên. Lâm Nhược vẫn thực hiện hành động ban nãy. Tắt xong, cô lại tiếp tục chìm sâu vào giấc mộng.
Chiếc điện thoại vừa đặt về vị trí cũ, chợt tiếng chuông lại tiếp tục vang lên. Lần này là cuộc gọi đến.
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nam trẻ trung, đoán chừng khoảng 22 tuổi.
Dư Hoà
Dư Hoà
Chị Lâm Nhược, sao giờ này chị còn chưa đến công ty nữa?
Dư Hoà
Dư Hoà
Cuộc họp đã bắt đầu rồi.
Lâm Nhược
Lâm Nhược
Cuộc họp gì? /giọng say ke/
Dư Hoà
Dư Hoà
Chị à, chị không nhớ sao?
Dư Hoà
Dư Hoà
Là cuộc họp thảo luận về mẫu giày sắp cho ra mắt.
Nghe đến đây, Lâm Nhược bất ngờ bật dậy, nhìn đồng hồ trên điện thoại.
Lâm Nhược
Lâm Nhược
Toang rồi.
Cô tung chăn, rời khỏi giường.
Dáng vẻ nháo nhào, luống cuống chạy vào phòng tắm.
…..
Trong phòng họp, buổi họp vừa kết thúc, mọi người đứng dậy định rời khỏi thì Lâm Nhược bất ngờ chạy vào, thở hổn hển.
Dư Hoà
Dư Hoà
Chị Lâm Nhược, sao bây giờ chị mới đến?
Lâm Nhược ra hiệu im lặng với Dư Hoà, vội vàng đi đến trước mặt sếp.
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Sếp: Theo tôi vào văn phòng! /nghiêm nghị/
…..
Trong phòng giám đốc, ông giận dữ ném mạnh tài liệu lên bàn.
Lâm Nhược vô thức giật mình, đứng khép nép như một chú thỏ nhút nhát.
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Sếp: Cô biết hôm nay có cuộc họp quan trọng mà vẫn đến trễ là sao?
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Hay cô không cần công việc này nữa?
Lâm Nhược
Lâm Nhược
Em xin lỗi sếp.
Cô lúng túng nói.
Lâm Nhược
Lâm Nhược
Hôm qua tăng ca về trễ nên…
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Sếp: Biết bao nhiêu người cũng tăng ca giống như cô, sao họ không đi trễ?
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Sếp: Tôi cho cô thời hạn ba ngày để hoàn thành bản thảo mẫu giày và bài thuyết trình.
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Sếp: Nếu thông qua, cô sẽ được tiếp tục làm việc.
Lâm Nhược
Lâm Nhược
Còn không thì sao ạ? /ngây thơ hỏi/
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Sếp: /Mỉm cười với cô/
Lâm Nhược
Lâm Nhược
/Mỉm cười theo/
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Sếp: Nghỉ việc. /mặt nghiêm nghị/
Nụ cười trên môi Lâm Nhược cũng chợt tắt.
Lâm Nhược
Lâm Nhược
N…Nghỉ…việc? /Trợn tròn mắt kinh ngạc/
Lâm Nhược
Lâm Nhược
S...Sếp, 3...3 ngày làm sao mà em…/hoang mang/
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Sếp: Nếu không chịu được áp lực thì tôi có thể cho cô nghỉ ngay từ hôm nay.
Lâm Nhược
Lâm Nhược
...
.….
Tối đó, đồng hồ điểm 8 giờ, bên ngoài mưa rơi từng hạt, mỗi lúc một nặng hơn.
Trong phòng làm việc, Lâm Nhược vươn vai, xoa bóp cổ. Sau đó, tắt máy tính, thu dọn đồ đạc rồi ra về.
Dưới mái hiên công ty, Lâm Nhược đứng ủ rũ nhìn vào màn mưa trắng xoá, dày đặc.
Lâm Nhược
Lâm Nhược
Hôm nay là ngày gì mà bao nhiêu chuyện xui xẻo cứ ập đến với mình. /Thở dài/
Lâm Nhược
Lâm Nhược
Lúc sáng dự báo thời tiết nói trời sẽ trong xanh cả ngày.
Lâm Nhược
Lâm Nhược
Vậy mà bây giờ lại mưa?
Lâm Nhược
Lâm Nhược
Đến ông trời còn muốn phản mình. /Càm ràm/
Vừa dứt câu, một tiếng sấm vang vọng dữ dội với ánh chớp vàng chói.
Lâm Nhược theo quán tính giật mình, hai tay đưa lên bịt tai.
Lâm Nhược
Lâm Nhược
Đành dầm mưa về vậy.
Không nghĩ nhiều, cô hít một hơi sâu, thở ra nhẹ nhàng.
Giây tiếp theo, cô không chần chừ mà lao thẳng vào cơn mưa đang xối xả như trút nước.

Chương 1.2

Về đến nhà, Lâm Nhược toàn thân ướt sũng, cơ thể run lên cầm cập.
Lâm Nhược
Lâm Nhược
Lạnh quá. /rung người/
Không để lâu, Lâm Nhược vội vàng vào phòng tắm.
Xui thay, máy nước nóng lạnh lại bất ngờ bị hỏng vào lúc này.
Lâm Nhược đành cắn răng chịu đừng, tắm nước lạnh như băng âm vô cực độ.
Từng giọt nước chảy ra từ vòi sen chạm lên cơ thể, mỗi lần như mỗi kim tiêm băng bắn lên người, buốt lạnh đến từng tế bào.
Tắm xong, Lâm Nhược vội vàng đi sấy tóc, tránh để bị cảm.
Cô không đi nghỉ ngơi liền, vì lời đe doạ của sếp lúc sáng mà bây giờ cô phải cật lực làm việc như một cỗ máy không biết điểm dừng.
Lâm Nhược
Lâm Nhược
Toang rồi, đầu óc mình trống rỗng, chắc có ý tưởng gì hết.
Lâm Nhược
Lâm Nhược
/Vò đầu bứt tóc/
Lúc này, ánh mắt Lâm Nhược vô tình rơi lên quyển tiểu thuyết đặt trên tủ sách bên góc phải của bàn làm việc.
Lâm Nhược
Lâm Nhược
Quyển sách này hình như là An Ninh cho mình mượn vào tháng trước.
Lâm Nhược với tay lấy quyển sách, mở đến trang đang đọc giữa chừng, ở đó có một bookmark kẹp làm dấu.
Quyển tiểu thuyết “Trăng Hoàn” này dạo gần đây rất phổ biến. Người người nhà nhà đều săn lùng nó, thời gian sold out của nó chỉ trong vòng 1 ngày.
Lâm Nhược
Lâm Nhược
Nếu như có thể hoá thành một nhân vật vô danh, nhàn rỗi trong truyện thì hay biết mấy.
Lâm Nhược
Lâm Nhược
Chẳng phải chạy deadline.
Lâm Nhược
Lâm Nhược
Chẳng phải nghe sếp mắng.
Cô thở dài, gương mặt ủ rũ.
Lâm Nhược
Lâm Nhược
Hắt xì…
Lâm Nhược
Lâm Nhược
Đừng nói là…cảm rồi nhé.
Lâm Nhược
Lâm Nhược
Không được không được, mày không được cảm đâu Lâm Nhược.
Cô hoảng loạn đứng dậy, đi tìm hộp thuốc cảm mình cất trong phòng.
Lâm Nhược
Lâm Nhược
Mình cất nó ở đâu nhỉ?
Từ tủ cạnh giường ngủ sang đến tủ đồ, rồi lại đến tủ bàn trang điểm, mọi nơi đều không có bóng dáng của lọ thuốc cảm.
Chợt, Lâm Nhược cảm thấy lạnh đến tê buốt, nhưng cơ thể cô thì lại đang nóng dần lên như những viên cá nằm trong nồi lẩu.
Lâm Nhược
Lâm Nhược
/Bước đi loạng choạng/
Cô choáng váng, đầu óc quay cuồng. Mí mắt không thể mở nổi.
Cô bước đi chao đảo, cố gắng đi vào bếp tìm kiếm thuốc.
Sau một lúc, Lâm Nhược cũng tìm thấy lọ thuốc.
Không chần chừ, cô lập tức rót một ly nước ấm, sau đó cho thuốc vào trong miệng.
Lâm Nhược
Lâm Nhược
May thật…
Sau khi hồi phục nhờ viên thuốc, Lâm Nhược tiếp tục lao đầu vào công cuộc vẽ bản thảo.
Một, hai, ba rồi bốn tờ giấy được ném thẳng vào thùng rác, chẳng có bản vẽ nào mà cô ưng ý.
Lâm Nhược
Lâm Nhược
Thời hạn chỉ có ba ngày, ông ấy điên rồi sao?
Lâm Nhược
Lâm Nhược
Nếu như mình giàu có thì đã không cần phải ngồi đây vò đầu bứt tóc, suy nghĩ nát óc để làm sản phẩm rồi.
Lâm Nhược
Lâm Nhược
Chắc phải đi kiếm chút gì đó ăn để vực dậy tinh thần.
Ngay khi Lâm Nhược đứng dậy, đầu óc cô lại một lần nữa choáng váng.
Mọi thứ trước mắt quay cuồng như xoắn ốc, cô bước từng bước chậm rãi, tướng đi chao đảo.
Lâm Nhược
Lâm Nhược
Mình uống thuốc rồi mà...
Lâm Nhược
Lâm Nhược
Đau đầu quá...
Chẳng mấy chốc, đôi chân đã hoàn toàn mềm nhũn ra, dường như đã mất cảm giác ở chân, cô ngồi phịch xuống đất.
Ttong vài giây nhanh như chớp, trước mắt cô bỗng tối sầm, đôi tai cũng dần mất khả năng lắng nghe. Phải, cô chẳng còn bất kì cảm giác nào của sự sống nữa.
Cơ thể Lâm Nhược nằm trên sàn, bất động, vài ngón tay cố gắng động đậy, nhưng chỉ trong vài giây cũng dừng lại.
Lâm Nhược hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê, nằm bất tĩnh nhân sự trên sàn nhà trong phòng ngủ.

Chương 2.1

Chẳng biết đã qua bao lâu, đôi mắt Lâm Nhược khẽ cử động, chậm rãi mở ra.
Lâm Y
Lâm Y
Sao mình cảm thấy đầu đau quá đi mất. /Ôm đầu ngồi dậy/
Ngay khi mắt có thể nhìn rõ ràng mọi thứ, Lâm Nhược chợt ngơ ngác đưa mắt nhìn quanh với vẻ lạ lẫm.
Lâm Y
Lâm Y
G...Gì đây? /Hoang mang/
Giây tiếp theo, cô nhìn xuống bộ đồ trên người mình.
Đó là bộ đồ mà người Trung Quốc xưa hay mặc, giống trong các bộ phim cổ trang.
Lâm Y
Lâm Y
Bộ đồ này là sao?
Lâm Y
Lâm Y
Căn phòng này là sao?
Lâm Y
Lâm Y
Đây là đâu?
Cô hoang mang, lòng sôi như lửa bỏng.
Trong lúc vẫn còn đang mơ hồ với khung cảnh trước mặt, bỗng có tiếng gõ cửa dồn dập nhưng không mạnh vang lên.
Lâm Y
Lâm Y
A...Ai đó? /Giọng run rẩy/
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Tiểu Hoa: Tiểu thư, tiểu thư mau dậy đi.
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Tiểu Hoa: Hôm nay người phải đến Thanh Vân viện vào giờ Thìn đấy, thưa tiểu thư.
Lâm Y
Lâm Y
Tiểu...Tiểu thư?
Lâm Y
Lâm Y
Cô ta gọi mình mà tiểu thư à?
Lâm Y
Lâm Y
/Suy nghĩ một lúc/
Lâm Y
Lâm Y
Vào đi!
Tiếng cửa mở ra kêu cót két, Tiểu Hoa vội vàng chạy vào, đứng trước giường của Lâm Nhược.
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Tiểu Hoa: Tiểu thư, người mau đi chuẩn bị đi, kẻo không kịp mất. /Lo lắng/
Lâm Y
Lâm Y
Khoan!
Lâm Y
Lâm Y
Ngươi vừa gọi ta là gì?
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Tiểu Hoa: Tiểu thư ạ.
Lâm Y
Lâm Y
Ta tên là gì?
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Tiểu Hoa: Tiểu thư, người...không nhớ tên của mình sao? /Khó hiểu/
Lâm Y
Lâm Y
Ta hỏi thì ngươi mau trả lời đi.
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Tiểu Hoa: Tiểu thư là Lâm Y, nhị tiểu thư của Lâm gia, con gái của tướng quân Lâm An.
Lâm Y
Lâm Y
"Toang rồi toang rồi, không lẽ mình lại xuyên không vào truyện?"
Lâm Y
Lâm Y
Người...Ngươi nói ta tên Lâm Y sao?
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Tiểu Hoa: Tiểu thư, người đừng làm nô tỳ sợ. /Lo lắng/
Lâm Y
Lâm Y
À...ha...Ta đùa thôi. /Cười gượng/
Lâm Y
Lâm Y
"Xui xẻo thật, sao mình lại xuyên vào truyện chứ?"
Lâm Y
Lâm Y
"Đã vậy còn vào vai nữ phụ Lâm Y, tiếng xấu vang xa, yêu thầm nam chính, mưu mô xảo trá hãm hại nữ chính, cuối cùng bị nam chính và nam phụ cùng lúc bắn tiễn xuyên tim mà chết."
Lâm Y
Lâm Y
Đúng là ông trời muốn đẩy ta vào đường cùng mà. /Đập tay xuống giường/
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Tiểu Hoa: Tiểu thư...người không sao chứ? /Lo lắng/
Lâm Y
Lâm Y
Hả.../Ngơ ngác/
Lâm Y
Lâm Y
À...Không sao, mau đi thôi.
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Tiểu Hoa: Tiểu thư, người...chưa thay đồ...
Lâm Y
Lâm Y
Sao?
Lâm Y
Lâm Y
/Nhìn lại quần áo/
Lâm Y
Lâm Y
/Cười ngượng/
.….
Thanh Vân viện, nơi mà con cháu dòng dõi hoàng tộc đến để học hành, rèn luyện. Ngoài công chúa và thái tử, con cháu của các quan lại và tướng quân trong triều đình cũng được phép đến tham gia.
Nơi đây phong canh hữu tình, yên tĩnh. Khuôn viên rộng lớn, có nhiều cây xanh hoa đẹp. An ninh được canh gác nghiêm ngặt, tránh để người có mưu đồ bất chính xâm nhập.
Lâm Y đi cùng Tiểu Hoa trong hàng lang dẫn đến khu học chính.
Đi được một lúc, Lâm Y bị thu hút bởi tiếng ồn ào bên trong khuôn viên, nơi có các tiểu thư, công tử đang trò chuyện rôm rả.
Lâm Y
Lâm Y
Nè, Tiểu Hoa, ngươi mau nói một chút về mấy người ở đằng kia cho ta biết đi.
Tiểu Hoa tuy có chút khó hiểu, nhưng cũng không dám cãi lời chủ nhân.
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Tiểu Hoa: Người ngồi thổi sáo dưới góc cây là công tử Tống Doãn, thanh mai trúc mã của tiểu thư Giang Nguyệt.
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Tiểu Hoa: Tống Doãn công tử là người văn võ song toàn, tính tình tuy có chút nóng nảy nhưng thực chất là người tốt.
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Tiểu Hoa: Tiểu thư Giang Nguyệt chính là cô gái đang ngồi vẽ trang trong Đình Các.
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Tiểu Hoa: Mọi người đều nói tiểu thư Giang Nguyệt có dung mạo đẹp như tiên nữ, dịu dàng, hiền lành, hơn nữa lại rất tài hoa.
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Tiểu Hoa: Còn người đang đứng cạnh hồ là công tử Chu Hoàn, là người mà tiểu thư...
Nói đến đây, Tiểu Hoa chợt ấp úng.
Lâm Nhược cũng hiểu ra vấn đề nên không truy hỏi nữa.
Lâm Y
Lâm Y
Được rồi, ta biết mà, chỉ là hỏi ngươi để xem góc nhìn của ngươi về họ thế nào mà thôi.
Lâm Y
Lâm Y
"Trong cốt truyện, Lâm Y vì gài bẫy khiến Chu Hoàn thành thân với ả nên sau này nhận kết cục đắng."
Lâm Y
Lâm Y
"Chỉ cần mình ngoan ngoãn sống tốt, không đụng chạm đến ba con người đó ắt sẽ giữ được mạng."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play