Trạm Kế Tiếp, Vẫn Là Cậu
chap 1: Vị Khách Bất Ngờ
Những tên đòi nợ
Đuổi theo mau lên! Đừng để nó chạy mất
Giang Thần
//Cố gắng chạy//
Những tên đòi nợ
Bên này thử xem //rẽ sang hướng khác//
Giang Thần
//ngồi bệt xuống đất + thở dốc//
Trong một căn nhà ấm áp và tràn đầy niềm vui nào đó
Ba nu9
Nhiên, ra ngoài mua cho bố hũ muối nấu ăn với
Ba nu9
Nhà mình lại hết rồi
Mộc An Nhiên
Dạ đợi con xíu
Cô xỏ dép rồi cầm chiếc ô nhỏ đi ra ngoài
Ngoài trời mưa đang rơi tầm tã
Cô vừa đi vừa ngân nga bài hát yêu thích
Bỗng cô nghe thấy tiếng động nhỏ phát ra gần bãi rác
Mộc An Nhiên
Hửm?…Gì thế nhỉ
Cô lại gần thì thấy một thiếu niên đang ngồi bệt dưới đất
Toàn thân anh đầy máu, quần áo thì tả tơi
Mộc An Nhiên
//giọng hơi run vì lạnh// Cậu…có sao không
Tóc mái ướt sũng che khuất đôi mắt
Anh khẽ siết chặt nắm tay, giọng khàn đặc và đầy cảnh giác.
Giang Thần
Biến đi, đừng lo chuyện bao đồng
Mộc An Nhiên
//tiến lại một bước + nghiêng chiếc ô nhỏ về phía anh//
Mộc An Nhiên
Cậu…chảy máu rồi kìa
Mộc An Nhiên
Nếu cứ tiếp tục ngồi đây sẽ nhiễm trùng mất
Giang Thần
//cười nhạt// Liên quan gì đến cậu?
Giang Thần
//liếc nhìn bộ đồ cô đang mặc// Chỗ này bẩn lắm, bộ đồ ấy không hợp với chỗ này đâu
Giang Thần
Cậu đi ra chỗ khác đi
Mộc An Nhiên
Không bẩn đâu
Mộc An Nhiên
Cậu đứng lên đi, ngồi đây sẽ bị cảm lạnh đó
Mộc An Nhiên
Nhà tớ ở ngay kia
Mộc An Nhiên
Để tớ kêu bố tớ băng bó vết thương cho cậu
Giang Thần
//lẩm bẩm// Cậu…không chê tôi sao
Mộc An Nhiên
//đưa tay ra// Hứm..
Giang Thần
Không cần đâu, tôi tự đứng lên được
Giang Thần
//gắng gượng đứng dậy//
Mộc An Nhiên
Thôi để tớ cho
Anh chưa kịp làm gì thì cô đã kéo tay anh lên vai mình rồi dìu anh về nhà
Phòng khách nhà cô thoang thoảng mùi tinh dầu quế hòa cùng mùi thức ăn
Lúc này ánh đèn phòng khách làm cô thấy rõ khuôn mặt của anh
Cô nhận ra ngay người đang đứng trước mặt mình
Chẳng phải là cậu thanh niên được in lên bảng vàng của trường vì thành tích rất xuất sắc sao
Sao giờ cậu ấy lại ra nông nỗi này
Mẹ nu9
Ôi trời đất ơi, sao mà ra nông nỗi này?
Mộc An Nhiên
Cậu ấy bị thương rồi mẹ
Mẹ nu9
Nhiên, mau dìu bạn vào đây con!
Mẹ nu9
Lấy cái khăn khô trên kệ cho bạn lau người đã, nhìn thằng bé tím tái hết cả rồi kìa
Ba nu9
Để bố đi lấy bông băng
Sự nhiệt tình này khiến anh hơi e ngại
Giang Thần
Không…con không sao đâu ạ //ấp úng//
Mẹ nu9
Trời đất, thằng bé này không phải ngại đâu
Mẹ nu9
Con ngồi đây đi, đợi chú mang bông băng cho con
Mẹ nu9
Để cô vô sắp đồ ăn rồi ở lại ăn cơm với gia đình cô luôn nhé
Mẹ nu9
Không có nhưng nhị gì hết
Mộc An Nhiên
Cậu cứ ở lại đi
Mộc An Nhiên
Không sao đâu
Mẹ nu9
Nhiên, vô đây phụ mẹ nào
Mộc An Nhiên
//quay sang anh// cậu cứ ngồi đây nhé
Giang Thần
//nhìn theo bóng lưng cô//
Trong lòng anh dâng lên một cảm xúc ấm áp kì lạ
Ba nu9
Nào, đưa chú xem xem
Ba nu9
Bị thương nặng thế à
Giang Thần
Dạ…vết thương nhỏ thôi ạ
Ba nu9
Vết thương to như vậy mà còn nói vậy
Mẹ nu9
Nhiên, ra kêu bạn vào ăn cho nóng con
Mộc An Nhiên
Giang Thần, cậu vào ăn cơm đi
Giang Thần
Sao…cậu biết tên tôi?
chap 2: Rung động nhẹ?
Mộc An Nhiên
Thì…bảng vinh quang tên cậu được in to nhất đấy…trong trường ai mà không biết cậu chứ
Giang Thần
//nhếch môi cười nhạt// Điểm số thì có ích gì chứ?
Giang Thần
Cậu không sợ khi rước một thằng trông vừa đi đánh nhau về vào nhà sao?
Mộc An Nhiên
Cái tớ nhìn không phải là điểm…
Mộc An Nhiên
Mà là con người của cậu…
Mộc An Nhiên
Lỡ đâu là cậu gặp phải chuyện gì đó…sao tớ có thể tuỳ tiện nhận xét chứ
Mộc An Nhiên
Với cả cậu đang bị thương, và chắc chắn cậu đang đói
Mộc An Nhiên
Nhà tớ không xem trọng điểm hay thành tích
Mộc An Nhiên
Chỉ có cơm nóng thôi
Mộc An Nhiên
Cậu còn đứng đó à, mau lên
Bàn tay đang nắm chặt vạt áo của anh khẽ thả lỏng
Giang Thần
//lẩm bẩm // Phiền thật đấy…
Nhưng anh vẫn lẳng lặng đứng dậy và đi sau bóng lưng nhỏ bé ấy
Và đó là lần đầu tiên, anh biết rằng có một loại 'áp lực' không đến từ điểm số hay nợ nần, mà đến từ sự tử tế
Ba nu9
Chú nghe nói con học giỏi lắm hả
Giang Thần
Dạ cũng thường thôi ạ
Ba nu9
//cười lớn// chà, thằng bé này
Ba nu9
//vỗ vai anh// học thì học, nhưng phải chú ý sức khỏe vào
Ba nu9
Có sức khỏe thì mới làm được
Giang Thần
//ngây người //
Đã rất lâu rồi chưa có ai từng nói với anh như vậy
Vị ngọt của hạt gạo hoà quyện với không khí ấm cúng này
Lần đầu tiên anh ăn một bữa cơm ấm áp mà không có những lời mắng mỏ
Anh cúi đầu che đi cảm xúc của mình
Mẹ nu9
À, tí dì làm cho một ít đồ ăn
Mẹ nu9
Đem về học khuya thì ăn nhiều vào
Giang Thần
Dạ không cần phiền dì vậy đâu
Mẹ nu9
Trời đất, thằng bé này
Mộc An Nhiên
Cậu không phải ngại đâu
Mộc An Nhiên
Cứ nhận lấy đi
Giang Thần
Vậy…vậy cháu cảm ơn
Ba nu9
Bạn của Nhiên cũng là khách của chú dì
Ba nu9
Con cứ thoải mái đi
Trên bàn ăn tràn ngập tiếng cười của gia đình An Nhiên
Anh không thấy mình bị lạc lõng vì An Nhiên luôn âm thầm động viên anh bằng ánh mắt
Mộc An Nhiên
Trời còn mưa lắm
Mộc An Nhiên
Cậu cầm cái ô này đi
Giang Thần
Nhà tôi gần đây...
Mộc An Nhiên
//nhét chiếc ô vào tay anh// cậu cứ cầm đi
Mộc An Nhiên
Đi mưa ướt kẻo lạnh nữa
Mộc An Nhiên
Đây, đồ ăn mà mẹ tớ làm đấy
Mộc An Nhiên
Cậu về cẩn thận
Giang Thần
//hơi lúng túng// Ừ
Sau khi tạm biệt nhau cô quay người đi vào nhà
Anh vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng ấy
Đột nhiên lòng anh có cảm giác lạ thường
Phải chăng anh đã rung động?
Anh tính quay lưng rời đi
Thì thấy một chiếc kẹp tóc dưới đất
Giang Thần
//ngây người// *kẹp tóc của cậu ấy sao?*
Anh định gõ cửa trả cho cô
Thì thấy nhà cô đã tắt đèn từ lúc nào
Anh đành nhét chiếc kẹp tóc vào trong túi quần
Giang Thần
//thở dài // *phiền thật*
Cô đứng trên lầu nhìn theo bóng lưng anh dần đi khuất
Download MangaToon APP on App Store and Google Play