Hành lang phía tây của Học viện Babyls vào buổi chiều, ánh vàng nhạt nhuộm xuống những khung cửa kính cao vút, kéo dài bóng của các học sinh thành những vệt đen méo mó trên sàn đá lạnh. Không khí vốn yên tĩnh bị xé toạc bởi tiếng la hét, va chạm và tiếng nắm đấm nện vào nhau.
—“Đủ rồi! Mày tưởng mày hơn tao à—?!”
—“Thử lại xem?!”
Bốp!
Một cú đấm đi trượt, va vào tường. Máu vương trên khóe môi. Một vòng tròn học sinh tụ lại, cổ vũ, kích động, hỗn loạn như một đám lửa đang bén nhanh.
—“Ôi chà…”
Một giọng nói nhẹ nhàng, kéo dài, xen vào giữa không gian hỗn tạp.
Dantalion Dali đứng ở đầu hành lang từ lúc nào không ai hay. Áo choàng giáo viên nghiêm chỉnh từng bước tiến lại, nụ cười quen thuộc vẫn treo trên môi, ánh mắt cong cong như thể đang nhìn một trò nghịch dại đáng yêu.
—“Các em… đang chơi trò gì vậy nhỉ?”
—“Cho thầy tham gia với-!”
Không ai dừng lại.
Một cú đấm nữa.
Dali thở dài khẽ, đưa tay xoa thái dương, nhưng nụ cười vẫn chưa tắt.
—“ Hậy da..”
—“Thầy hiểu, hiểu mà… tuổi trẻ mà, năng lượng dư thừa một chút cũng là chuyện bình thường.”
Anh tiến thêm vài bước. Không khí quanh anh dường như dịu lại, hoặc chính là bị ép dịu xuống.
—“Sao lại ngó lơ thầy chứ, aaa đau lòng quá đi..”
Vụt—!.
Không ai thấy rõ chuyển động.
Chỉ biết rằng ngay khoảnh khắc tiếp theo, hai học sinh đang lao vào nhau bỗng bị tách ra, mỗi đứa bị giữ chặt một bên vai.
Bàn tay của Dali đặt lên chúng nhẹ đến mức tưởng như không có lực… nhưng chúng không thể nhúc nhích.
Nụ cười của anh vẫn còn đó.
Nhưng đôi mắt đã khác.
—“ Sao không trả lời thầy hả~.”
—“Cư xử vậy là đang thất lễ với giao viên đó-!”
Không khí đóng băng.
Những học sinh đứng ngoài lùi lại theo bản năng.
Một cảm giác lạnh sống lưng lan dọc theo xương sống, như thể có thứ gì đó đang nhìn xuyên qua họ.
Dali cúi xuống ngang tầm mắt hai đứa trẻ, giọng nói vẫn nhẹ nhàng… nhưng từng chữ rơi xuống nặng như chì.
—“Các em nghĩ… đây là nơi để các em giải quyết mau thuẫn bằng nắm đấm sao?”
Không ai trả lời.
Bỗng một đứa gan dạ hét lớn.
—“Không liên quan đến thầy! Tránh ra!”
Dali giơ tay đầu hàng rất… không chân thành, mặt anh vẫn giữ một nụ cười chuẩn mực hơi lùi lại né tránh.
—“Được thôi~ thầy chỉ định đề xuất một giải pháp văn minh hơn—”
—“Đừng có giỡn!!”
Vụt—!.
Một cú đấm lao thẳng tới.
Chụp.
Dali bắt gọn.
—“…Ừm.” anh nhìn nắm đấm trong tay như đang chấm điểm.
— “Lực ổn, góc đánh ổn, chỉ có..ý thức… thì không ổn lắm.”
Học sinh đó mềm mũm ra, cả người run rẫy đã tuyệt đối mất hết sức phản kháng
—“Tấn công giáo viên thì bị trừ điểm nặng lắm đấy.”
—“ Đây sẽ là hình phạt dành cho các em-!”
Bốp.
Một cú gõ đầu nhẹ, nhưng đủ làm đứa kia ôm đầu ngồi thụp xuống.
—“Ơ xin lỗi em nhé, có vẻ lực tay thầy ơi mạnh..”
Rồi anh chắp tay sau lưng, đi chậm rãi giữa đám học sinh đang đứng im như tượng.
—“Các em là ác ma, đúng không? Có tự tôn, có kiêu hãnh.” giọng anh đều đều, nhưng từng chữ rõ ràng.
— “Vậy thì học cách kiểm soát nó đi, không phải để nó kéo các em đi như một con thú chưa được thuần hóa.”
Một đứa lí nhí:
—“…Xin lỗi thầy…”
—“Ừm.” Dali gật đầu, nụ cười dịu lại.
—“Câu đó nghe dễ chịu hơn nhiều.”
…cạch.
Tiếng bước chân đều đặn vang lên từ phía sau.
Không cần quay đầu, vài học sinh đã tái mặt.
Kalego Naberius xuất hiện.
Áo choàng đen gọn gàng, không một nếp nhăn. Tư thế thẳng như một lưỡi kiếm dựng đứng. Ánh mắt sắc lạnh, nặng nề, chỉ cần lướt qua cũng đủ khiến học sinh cảm thấy như bị “đóng đinh” tại chỗ.
Khác với Dali, người mang lại cảm giác ấm áp rồi bất ngờ siết chặt..
Kalego ngay từ đầu đã là áp lực thuần túy.
Kỷ luật.
Nguyên tắc.
Không khoan nhượng.
Hắn dừng lại, nhìn cảnh tượng trước mặt, giọng trầm thấp:
—“…Giải thích đi.. Dali.”
Không ai dám mở miệng.
Dali quay lại, cười tươi như thể vừa gặp bạn cũ ở quán cà phê.
—“Ôi, Kalego-sensei. Đúng lúc quá~” anh vỗ tay nhẹ.
—“Tôi vừa hoàn thành một buổi ‘giáo dục thực tế’ nho nhỏ.”
Kalego liếc xuống hai đứa học sinh đang đứng co ro một góc, đầu u một cục, sợ hãi đến cứng đờ.
—“…Anh gọi đây là ‘giáo dục’?”
—“Chứ không phải à?” Dali nghiêng đầu.
—“Học sinh chủ động thực hành, giáo viên hướng dẫn trực tiếp, có phản hồi ngay lập tức….Rất hiệu quả à nha.”
—“Này sao lại cái vẻ mặt đó-!! Tôi là người ném bị đánh đó-!!”
Một khoảng im lặng ngắn.
Kalego nhắm mắt một giây, như đang kiềm chế.
“Anh—” hắn bỗng bật cười
—“Đám này thật sự có gan đến mức đó sao.”
Dali nhún vai.
—“Tôi nghĩ nên cho các em cơ hội thử sức với ‘mục tiêu khó’ một chút.”
“…Ấu trĩ.” Kalego đáp gọn.
Một vài học sinh giật mình.
Dali bật cười.
—“Thầy lúc nào cũng nghiêm khắc quá đấy, Kalego-senei~”
—“Và anh thì quá dễ dãi.”
“Ồ?” Dali tiến lại gần hắn, hạ giọng, nụ cười vẫn treo trên môi.
— “Nếu tôi dễ dãi… thì mấy đứa này đã không đứng im ngoan ngoãn thế này đâu.”
Kalego im lặng.
Ánh mắt hắn lướt qua đám học sinh, tất cả đều đứng thẳng, không dám thở mạnh.
—“…Hừ.”
Một tiếng hừ rất khẽ.
—“Bản tường trình. Tất cả.” Kalego nói, quay người.
—“Nộp trước sáng mai.”
—“Ây da~ nghiêm vậy sao?” Dali thở dài kịch tính.
—“Mấy đứa trẻ này chỉ xem thôi mà~”
—“Tôi còn định cho các em cơ hội chuộc lỗi bằng lao động công ích cơ.”
—“Anh có thể làm cả hai.” Kalego đáp, không quay đầu.
Dali cười nhẹ.
—“Đáng sợ thật đấy.”