How Deep Is Your Love? [ Dachuu/ Soukoku ]
Chương 1
Ba nói tên tôi là do ba đặt. Mẹ không thích, nhưng ba bảo không sao, vì mẹ "không giỏi đặt tên"
Nhà tôi không lớn lắm, nhưng rất yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức đôi khi tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân của mình vọng lại trong hành lang, dù tôi đã đi rất nhẹ.
Ba thích mọi thứ phải gọn gàng, ngăn nắp. Cửa lúc nào cũng đóng. Rèm lúc nào cũng kéo. Ánh sáng trong nhà luôn vừa đủ, không quá sáng, cũng không quá tối.
Ba nói như vậy sẽ "dễ chịu hơn"
Tôi không biết "dễ chịu" của ba là như thế nào, nhưng tôi quen rồi.
Trong nhà có một nơi mà tôi không được tự ý đến.
Cánh cửa dẫn xuống tầng hầm luôn khóa. Chìa khóa ở chỗ ba. Lúc nào cũng vậy.
Tôi không nhớ rõ từ khi nào mẹ bắt đầu ở dưới tầng hầm.
Mỗi lần tôi hỏi, ba chỉ xoa đầu tôi rồi nói:
Osamu Dazai
Mẹ con không khỏe. Ở dưới đó sẽ tốt hơn
Eiko Dazai
Bao giờ mẹ khỏe ạ?
Osamu Dazai
Khi mẹ con muốn
Tôi không được xuống tầng hầm một mình.
Nếu tôi muốn gặp mẹ, tôi phải nói với ba.
Ba sẽ nhìn tôi một lúc, rất lâu, như đang nghĩ gì đó. Sau đó, nếu ba đồng ý, ba sẽ dắt tôi đi.
Không bao giờ có ngoại lệ.
Cầu thang xuống tầng hầm hơi tối.
Không phải tối hẳn, nhưng ánh đèn ở đó yếu hơn trên nhà. Mỗi lần bước xuống, tôi luôn nắm chặt tay ba.
Osamu Dazai
Đừng buông tay ba nhé
Không có nhiều đồ. Chỉ có một cái giường, một cái bàn, và một cái ghế. Cửa sổ rất nhỏ, gần như không có ánh sáng.
Mẹ thường ngồi trên giường.
Tóc mẹ màu hoàng hôn, nhưng không sáng như trong ảnh ba giữ mà ba hay cho tôi xem. Nó… tối hơn một chút. Rối hơn một chút.
Mỗi lần tôi vào, mẹ sẽ nhìn tôi.
Không phải lúc nào mẹ cũng cười.
Mẹ không phải lúc nào cũng trả lời.
Chuuya Nakahara
Eiko, lại đây
Có lần mẹ gọi tôi như vậy.
Tôi định chạy lại, nhưng tay tôi bị kéo lại.
Osamu Dazai
Đừng đi xa quá
Tôi không hiểu vì sao ba lại không cho tôi lại gần mẹ. Nhưng tôi vẫn nghe lời ba mà gật đầu.
Sau đó tôi đứng gần ba, nhìn mẹ.
Eiko Dazai
Sao mẹ không lên nhà ở với mình vậy ba?
Osamu Dazai
Mẹ con thích ở dưới đó hơn
Osamu Dazai
Vì mẹ không thích ba
Ba nói vậy, nhưng vẫn cười.
Nếu không thích, sao mẹ lại ở cùng ba?
Có lần tôi nghe thấy tiếng động từ tầng hầm.
Không to lắm. Giống như có gì đó rơi xuống.
Tôi đang ở trên phòng của mình, ngồi vẽ.
Tôi dừng lại, rồi lắng nghe.
Có tiếng… như tiếng nói. Nhưng không rõ lắm.
Tôi mở cửa phòng. Hành lang vẫn yên tĩnh, đèn vẫn sáng. Mọi thứ vẫn bình thường.
Ba đứng ở cuối hành lang.
Tôi không biết ba đứng đó từ lúc nào.
Osamu Dazai
Con đang làm gì vậy?
Eiko Dazai
Con...con nghe thấy tiếng động lạ...
Eiko Dazai
Con không biết, tiếng đó không rõ lắm...
Sau đó ba bước lại, xoa đầu tôi.
Osamu Dazai
Không có gì đâu
Giọng ba vẫn nhẹ. Nhưng tay ba ấn xuống đầu tôi hơi mạnh.
Osamu Dazai
Con cứ tập trung vẽ đi
Hôm sau, tôi được xuống gặp mẹ.
Như thường lệ, ba vẫn nắm tay tôi.
Cầu thang vẫn tối như cũ. Phòng vẫn như cũ.
Nhưng mẹ… trông khác một chút.
Mẹ nằm trên giường. Tóc xõa ra. Có một vết gì đó trên tay mẹ.
Osamu Dazai
Mẹ con chỉ bất cẩn thôi
Ba trả lời thay. Mẹ không nói gì. Chỉ nhìn tôi.
Tôi từng bị ngã khi chạy quá nhanh. Đầu gối tôi trầy, rất đau.
Người lớn…cũng có thể bất cẩn như vậy sao?
Nhưng ba nói vậy. Nên chắc là đúng.
Trong tranh, mẹ đang đứng ngoài trời.
Có nắng, có gió, tóc mẹ bay lên và mẹ đang cười ở trong bức tranh ấy.
Mẹ nhìn bức vẽ, rồi nhìn tôi. Rồi lại nhìn bức vẽ.
Chuuya Nakahara
...Thật xấu xí
Giọng mẹ nhỏ, nhưng lạ hay tôi lại nghe rất rõ.
Tay tôi vẫn đang cầm tờ giấy. Tôi nhìn xuống.
Trong tranh, mẹ đang cười.
Tôi đã cố vẽ giống nhất có thể. Tôi còn tô tóc rất cẩn thận.
Osamu Dazai
Thấy chưa, ba đã nói rồi mà
Tôi không hiểu ba đã nói gì.
Tôi cầm bức vẽ, không biết nên làm gì.
Không nhìn tôi nữa. Tôi cảm thấy… hơi khó chịu.
Tôi nhìn lại bức vẽ lần nữa.
Mắt… có lẽ hơi lệch một chút.
Tóc… có thể tôi tô chưa đều.
Chỉ đơn giản là mẹ không thích tôi nên cũng không thích bức tranh tôi vẽ bà ấy?
Tôi không biết nữa. Tôi chỉ cảm thấy ngực mình hơi nặng.
Osamu Dazai
Thôi, hôm nay vậy đủ rồi
Ba nói. Rồi ba kéo tôi lại.
Khi chúng tôi rời đi, tôi quay đầu lại nhìn mẹ.
Mẹ vẫn nằm đó. Không nhìn tôi. Không nói gì.
Cửa đóng lại. Tiếng khóa vang lên.
Tối hôm đó, tôi nằm trên giường.
Nhìn lên trần nhà. Tôi nghĩ về bức vẽ. Về mẹ. Về tầng hầm.
Tôi không biết tại sao mẹ lại không thích tôi.
Nếu tôi vẽ đẹp hơn một chút, mẹ sẽ thích tôi hơn.
Tôi quay người sang bên. Ôm chặt con gấu bông.
Căn phòng tối vừa đủ để nhìn thấy trần nhà.
Rèm cửa vẫn kéo kín. Không có ánh trăng.
Một lúc sau, tôi lại mở mắt ra.
Tôi nghe thấy tiếng bước chân ở ngoài hành lang.
Tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng tôi.
Tôi nhìn về phía đó. Cửa không mở.
Tôi gọi nhỏ. Không có ai trả lời.
Một lúc sau, tiếng bước chân lại vang lên.
Kéo chăn lên cao hơn một chút.
Tay tôi lạnh, tôi đưa tay ra ngoài.
Chạm vào không khí.
Tôi rụt tay lại, ôm con gấu bông chặt hơn.
Ngày mai, tôi sẽ vẽ lại bức khác.
Lần này, tôi sẽ vẽ đẹp hơn.
Để mẹ có thể thích tôi hơn một chút.
:3
lướt fb cũng có idea là s nữa v💔
:3
Ncl sắp sinh nhật Chuuya r nên làm quả lọ đếm ngược từ đây đến sinh nhật ẻm
:3
btw t lấy ý tưởng từ 1 bộ audio💗
Chương 2
Nhưng trong nhà vẫn không có nắng.
Ba nói tôi nên ăn hết phần cơm của mình.
Tôi không đói lắm. Nhưng tôi vẫn phải cố ăn hết.
Ba không thích lãng phí đồ ăn.
Osamu Dazai
Ăn nhanh lên, Eiko
Ba nói, giọng ba nhẹ như mọi khi.
Tôi vừa ăn vừa nghĩ về bức vẽ hôm qua.
Tôi đã để nó trong ngăn kéo.
Tôi nghĩ… có thể tôi sẽ sửa lại.
Osamu Dazai
Con đang nghĩ gì vậy?
Eiko Dazai
Con muốn vẽ lại mẹ
Ba nhìn tôi. Không cười ngay.
Một lúc sau, ba mới mỉm cười.
Osamu Dazai
Nhưng lần này, con nên vẽ đúng hơn
Eiko Dazai
Đúng hơn là sao ạ?
Osamu Dazai
Vẽ những gì con thấy
Buổi chiều, tôi xin xuống gặp mẹ.
Ba không trả lời ngay. Ba đặt cốc xuống bàn.
Ba nhìn tôi. Rồi xoa đầu tôi.
Cầu thang xuống tầng hầm vẫn như cũ.
Ánh đèn yếu. Không khí hơi lạnh.
Osamu Dazai
Đừng buông tay ba nhé
Khi cửa mở ra, tôi ngửi thấy một mùi lạ.
Không phải mùi thức ăn. Cũng không phải mùi hôi.
Nó… hơi giống mùi trong phòng tắm, nhưng nặng hơn.
Hôm nay mẹ không ngồi trên giường.
Mẹ nằm ở đó, hướng mặt về phía trần nhà.
Tóc mẹ xõa ra hai bên. Một vài sợi dính vào mặt.
Một lúc sau, mẹ mới quay đầu lại.
Nhưng tay tôi bị giữ lại. Ba vẫn đứng phía sau.
Tôi nhìn mẹ. Rồi tôi nhìn xuống.
Có một cái gì đó nối vào tay mẹ.
Chỗ đó có dán một miếng băng màu trắng.
Kim rất nhỏ. Nhưng tôi vẫn thấy.
Tôi không biết tại sao, nhưng tôi không thể rời mắt khỏi nó.
Một sợi ống trong suốt nối từ đó đi lên. Nó nối với một cái túi treo trên cao. Cái túi cũng trong. Bên trong có nước. Nước chảy rất chậm.
Từng giọt, từng giọt…rơi xuống.
Eiko Dazai
Cái thứ được gắn vào tay mẹ là gì vậy ba?
Osamu Dazai
Cái đó giúp mẹ con khỏe hơn
Tôi không hiểu. Nhưng ba nói vậy thì là vậy.
Nhưng mắt tôi vẫn nhìn vào tay mẹ.
Không phải đỏ nhiều. Nhưng khác với da xung quanh.
Tôi nhớ lần tôi bị kim chích khi đi tiêm. Rất đau. Tôi đã khóc rất nhiều.
Eiko Dazai
Mẹ có đau không ạ?
Mẹ nhìn tôi. Ánh mắt không giống hôm qua.
Giọng khàn. Như thể mẹ vừa nói rất nhiều… dù tôi không nghe thấy.
Tôi không tin lắm. Nhưng nếu mẹ đã nói vậy...
Tôi từng thấy ba tưới cây.
Nước cũng đi qua ống. Chảy xuống đất.
Nhưng có thể… người lớn cần nước theo cách khác?
Tôi nhìn lên tay mẹ lần nữa.
Trên cánh tay mẹ, có vài vết khác.
Nhỏ, mờ. Có cái như vết bầm. Có cái như đã lành rồi.
Tôi không nhớ mẹ có mấy vết đó hôm qua không.
Người lớn...da của họ rất mỏng manh ư?
Tôi không nhìn ba. Nhưng tôi biết ba đang ở đó.
Eiko Dazai
Con vẽ lại rồi nè
Lần này, tôi không vẽ nắng. Không vẽ gió.
Tôi vẽ mẹ đang nằm trên giường. Giống như bây giờ.
Mẹ nhìn bức vẽ. Không nói gì.
Mắt mẹ dừng lại ở cái ống.
Nhưng cũng không phải "xấu"
Tôi thấy nhẹ hơn một chút.
Nhưng tôi không vui như tôi nghĩ.
Tôi nhìn lại bức vẽ. Trong đó, mẹ không cười.
Chuuya Nakahara
…Đừng xuống đây nữa
Tôi nhìn mẹ. Rồi nhìn cái ống. Rồi nhìn những vết trên tay mẹ.
Nếu ba nói cái đó giúp mẹ khỏe hơn…thì tại sao mẹ lại trông mệt hơn vậy?
Osamu Dazai
Đừng làm mẹ con mệt thêm
Nhưng khi tôi quay đi, tôi vẫn nghĩ về câu đó.
Nếu tôi không xuống, thì ai sẽ gặp mẹ? Ai sẽ là người bầu bạn với mẹ bây giờ?
Tôi nắm chặt tay ba hơn một chút.
Tối hôm đó, tôi nằm trên giường.
Tôi nghĩ về cái ống đó. Về nước. Về mẹ.
Tôi đưa tay lên. Nhìn cổ tay mình.
Tôi thử tưởng tượng có một cái kim ở đó.
Nếu tôi cũng cần "giúp khỏe hơn", liệu tôi cũng phải sài cái đó không?
Ngoài hành lang, không có tiếng bước chân.
Nhưng tôi vẫn thấy cái ống đó. Và những vết trên tay mẹ.
Tôi không biết tại sao, nhưng lần này, tôi không muốn vẽ lại nữa.
Nhưng nếu tôi không vẽ, tôi sẽ không biết mình đã thấy gì.
Nhưng…có lẽ tôi sẽ không vẽ cái ống đó nữa.
Chương 3
Hôm nay tôi không xin ba xuống tầng hầm.
Không phải vì tôi không muốn.
Mẹ nói rất nhỏ. Nhưng tôi vẫn nhớ.
Buổi sáng, ba không nhắc gì đến mẹ.
Ba đọc sách. Tôi ngồi vẽ.
Tôi vẽ cái bàn, vẽ cái ghế, vẽ căn phòng của mẹ.
Tôi cũng không vẽ cái ống.
Osamu Dazai
Con vẽ gì vậy?
Tôi xoay cuốn vở lại cho ba nhìn.
Osamu Dazai
Hmm, hình như con vẽ thiếu cái gì đó
Eiko Dazai
…Con không biết vẽ sao cho đúng
Osamu Dazai
Hãy vẽ những gì con thấy
Những gì tôi thấy có phải là thứ tôi nên vẽ hay không.
Buổi trưa, tôi ở trong phòng.
Nhà rất yên tĩnh, quá yên tĩnh.
Tôi bước ra ngoài. Tôi đi rất nhẹ.
Tôi nhìn về phía cuối hành lang.
Cánh cửa dẫn xuống phòng của mẹ ở đó.
Nếu tôi không xuống bầu bạn với mẹ...thì mẹ sẽ buồn lắm.
Tôi dừng lại trước cửa. Rất gần.
Tôi nhìn tay nắm cửa. Không có chìa khóa.
Tôi biết chìa khóa ở chỗ ba.
Nhưng tôi vẫn đưa tay ra. Chạm vào.
Nhưng tôi vẫn thử một lần nữa.
Tay tôi rời khỏi cửa ngay lập tức.
Tôi quay lại. Ba đứng ở cuối hành lang.
Tôi không biết ba đứng đó từ lúc nào.
Osamu Dazai
Con đang làm gì vậy?
Eiko Dazai
Con… con chỉ đi dạo thôi ạ...
Tôi không dám nhìn lại, không dám nhìn thẳng vào mắt ông ấy.
Tôi nhìn xuống chân mình.
Tôi không đi đâu xa. Chỉ đứng ở đây.
Nhưng tim tôi đập nhanh hơn.
Tôi nghe rõ tiếng bước chân.
Không vang, nhưng rất rõ.
Ba dừng lại trước mặt tôi.
Osamu Dazai
Ba đã nói gì rồi?
Eiko Dazai
Không được xuống một mình ạ...
Osamu Dazai
Vậy con đang làm gì?
Eiko Dazai
...Con đâu có xuống đâu
Một lúc sau, ba lại mỉm cười.
Tôi không biết tại sao, tôi không thấy vui vì ba không trách móc như tôi nghĩ.
Buổi chiều, tôi không vẫn không xin ba xuống tầng hầm.
Nhưng tôi nghe thấy tiếng gì đó. Rất nhỏ.
Phía dưới chân mình. Giống như hôm trước vậy.
Một tiếng động như có cái gì đó rơi từ trên cao xuống.
Tôi kéo chăn lên, che 2 tai lại.
Tối đó, ba vào phòng tôi.
Ba ngồi xuống cạnh giường.
Osamu Dazai
Con là một đứa trẻ ngoan, đúng chứ?
Osamu Dazai
Vậy con sẽ không xuống tầng hầm một mình, đúng chứ?
Ba vẫn như mọi khi. Không có gì khác.
Nhưng tôi nhớ lại cái tay nắm cửa.
Eiko Dazai
Mẹ… có thật sự khỏe hơn không?
Ba im lặng một lúc. Rồi cười.
Nếu ba nói vậy thì chắc là đúng.
Vì tôi tin sẽ không bao giờ nói dối tôi chuyện gì đâu.
Và cũng bởi vì tôi là một đứa trẻ ngoan.
Mà trẻ ngoan thì nên nghe lời bố mẹ, đúng không?
Eiko Dazai
Chúc ba ngủ ngon ạ
Osamu Dazai
Ừm, ba cũng chúc Eiko ngủ ngon
Một lúc sau, mắt tôi lại mở.
Tôi không nghe thấy tiếng bước chân của ba rời đi.
Nhưng tôi cũng không dám mở cửa xem.
Tôi kéo chăn lên cao hơn.
Tôi không biết tại sao tôi lại nghĩ đến điều đó.
Tôi thậm chí còn chưa từng chạm vào người của mẹ.
Tôi nhắm mắt lại lần nữa.
Ngày mai, tôi sẽ không lại gần cánh cửa đó nữa.
Nhưng tôi không chắc mình có làm được không.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play