[HengMing/Hằng Minh] Rốt Cuộc Em Đã Từng Yêu Tôi Chưa?…
Chap 1
Những lời nguyền bóng tối chẳng bao giờ mà ánh sáng không rọi qua chỉ là nó sớm hay muộn
Sự âm thầm và lặng lẽ từ những người mang trọng trách cao cả không bao giờ ồn ào nhưng lại đáng giá
Đôi khi cuộc đời cho ta những ngã rẽ hoặc những thứ mà ta không thể lường trước được điều gì!
Sự “âm thầm” và “lặng lẽ”…
Tại một khu rừng bỏ hoang được các thiếu gia với số tiền chất như núi mua lại. Khu rừng bỏ hoang từng là nơi khám phá những điều kì bí nhưng giờ đây lại thành một khu cấm khó ai có thể bước vào
Ở giữa khu rừng được xây dựng bởi một toà lâu đài to lớn đầy u ám. Không rong rêu nhưng nó lại khoác lên mình vẻ u ám, bỏ hoang lâu năm đến đáng sợ
Lâu lâu lại thấy những chiếc xe của những giới thượng lưu đi vào trong đó. Con đường mòn với nhiều lối khác nhau để đánh lạc hướng những kẻ không phận đi vào
Với hệ thống an ninh kèm những sự bảo vệ chặt chẽ đến nay đã 30 năm khiến cho khu rừng này không ai dám bước vào dù chỉ một chút
Nhiều thông tin được nhà báo hay truyền thông lan tin rằng trong đó chứa những thứ cấm kị, buôn lậu hay những chuyện phạm pháp mà không ai dám chạm
Toà lâu đài được truyền cho người kế thừa Trần Thị đờ thứ 18. Gia tộc được coi là cổ kính, lâu năm bậc nhất Trung Quốc
Từ thời xa xưa Trần Thị đã kinh doanh phát đạt, làm ăn có tâm và được ưa chuộng nên đi lên nhanh chóng nhờ Kinh Doanh Số
Giờ đây đời thứ 18 lại được coi là đời mạnh nhất vì chàng trai kế thừa mới chỉ vỏn vẹn 20 tuổi vừa du học bên Anh về. Vừa có tài, có trí mà còn có sắc
Nhưng không chỉ có làm mà anh ta còn đi đôi với phá. Sự phá phách của anh ta phải lên tới con số cao ngất ngửa, nhanh hơn cả flash nhưng tốc độ kiếm tiền cũng cao hơn so với mức độ ăn chơi khiến cho mọi người cũng yên tâm hơn phần nào
Cá🦈🫶🏻
Trí tưởng tượng và giả thuyết mà đọc kêu thắc mắc cái gì ngoài đời thực là toi sôi máu nha
Chap 2
Trong căn phòng tối tăm, xa hoa, sang trọng. Tiếng sợ hãi của của một cậu thiếu niên chỉ vỏn vẹn 18 tuổi. 3 ánh mắt như sói nhìn vào cậu bé không một chút cảm xúc như chỉ nhìn một món đồ đang lăn lóc trên sàn không có một giá trị nào
Tiếng leng keng của chén rượu được vang lên, một giọng trầm đục nhẹ nhàng thoát ra hoà vào không gian yên ắng
Dương Bác Văn- anh
Ai cho thằng nhóc này vào đây vậy?❄️
: Dạ… Đây là một người bị ngốc… Chúng tôi không biết xử lí làm sao cả…
Trương Quế Nguyên đang bất cần nhìn điện thoại cũng phải ngước lên nhìn cậu nhóc đang ngồi dưới sàn đầy sợ hãi
Trương Quế Nguyên
Ngốc thật không?❄️ //hỏi vệ sĩ//
: Thật sự là rất ngốc… Chúng tôi đã đo chỉ số EQ… Khổng nổi 30 ạ…
Trần Dịch Hằng- hắn
Ngốc mà cũng đem vào đây? Có giá trị gì thế?❄️
: Thật sự là bọn tôi cũng không muốn đem vào nhưng bố cậu ấy mua matuy ở bên mình đã khoảng gần trăm đô rồi mà vẫn không trả, bây giờ đã bỏ trốn, chỉ còn cậu ta là có giá trị…
Dương Bác Văn- anh
Nuôi cơm ăn cám à mà ngu vậy?❄️
Trần Dịch Hằng- hắn
Này thằng ngốc kia! Mày biết bố mày đang ở đâu không?❄️
Nói xong hắn ném ly rượu về phía em, dù thuỷ tinh không văng đến người em những rượu đỏ thì có
Trần Tuấn Minh- em
M-Minh…Kh..ông..Biết… M-Minh…Không…B..iết..Gì..Hết…
Cậu bé do sợ hãi mà nói ngắt quãng liên tục khiến cả đám không khỏi bất lực
Trần Dịch Hằng- hắn
Ai làm gì mà mày sợ? Tao chạm vào người mày chưa?❄️
Trần Tuấn Minh- em
Không..B..Biết..mà…//bấu chặt vạt áo//
Trần Dịch Hằng- hắn
Đúng là ngốc mà❄️
Chap 3
Trương Quế Nguyên
Bao nhiêu tuổi rồi? Còn đi học không mà cho vào đây vậy?❄️
Dương Bác Văn- anh
Làm như tự tế lắm ấy mà sợ chưa đủ tuổi❄️
Trương Quế Nguyên
Tử tế hơn loại mày là được❄️
: Dạ thưa cậu là Cậu ấy đã đủ 18 tuổi và sắp sang tuổi thứ 19 rồi
Trương Quế Nguyên
Thế muốn trả nợ đúng không? Cho nó đi tiếp khách❄️
Trần Tuấn Minh- em
"Tiếp khách?…Không được như vậy chứ!"
Dương Bác Văn- anh
Cũng được, nhưng nhìn ngốc như này thì…❄️
Trần Dịch Hằng- hắn
Càng ngốc thì càng tốt, đỡ phải lè nhè❄️
Trương Quế Nguyên
Vậy thì cứ như thế đi, có gì thì báo cáo sau❄️
Trần Tuấn Minh- em
“Ê! Thật hả! Lũ này bị vô nhân tính à? Sao kẻ ngốc cũng không tha thế”
Thế là đám vệ sĩ lôi em đi mặc cho em gào khóc như một kẻ ngốc. Đêm đến bóng dáng nhỏ bé ấy đi dọc giữa hành lang thì thấy bóng 2 người đi lại chỗ mình
Nhìn kĩ thì em mới biết là hắn nhưng lại được một cô gái nào đó ăn mặc gợi cảm đỡ về phòng. Em chỉ định né ra cho 2 người đi nhưng bị hắn giữ lại
Trần Tuấn Minh- em
Minh có làm gì đâu… Đau Minh…//sợ hãi lùi lại//
Trần Dịch Hằng- hắn
//vỗ nhẹ đầu// Mau biến đi! Tao không cần loại điếm như mày!💢❄️
Cô ta bị hắn hất thẳng tay ngã về đằng sau, chưa kịp giữ lại thì hắn đã lôi em vào phòng rồi đóng sầm cửa lại làm cô ta chỉ biết bực mình bỏ đi
Em không hiểu chuyện gì nhưng bị hắn lôi vào phòng thì cũng hơi hoảng sợ. Hắn cố nín lại giữ chặt vai em nói
Trần Dịch Hằng- hắn
Nghe tôi nói!❄️
Trần Tuấn Minh- em
Minh nghe mà…
Trần Dịch Hằng- hắn
Giờ cậu đi vào nhà tắm lấy cái khăn với chậu nước lạnh ra đâu cho tôi! Hiểu không?❄️
Trần Tuấn Minh- em
Minh hiểu mà… Để Minh làm…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play