[RhyCap] NGOẠI LỆ.
1 - Va chạm.
Surie 🐑 (cục cưng 🤏🏻)
và hello lại là Surie 🐑 aka cục cưng 🤏🏻 đâyy. 😉
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy: em.
16 tuổi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh: hắn.
17 tuổi.
Rhyder
Rhyder: anh.
17 tuổi.
Surie 🐑 (cục cưng 🤏🏻)
Quang Anh x Đức Duy x Rhyder.
___________________________
SUY NGHĨ THẬT KĨ TRƯỚC KHI COMMENT.
COMMENT TOXIC, CHỬI NHÂN VẬT = BLOCK.
// .. // Hành động
" .. " nói nhỏ
* .. * suy nghĩ
📞 gọi điện
💬 nhắn tin
Ánh nắng của cuối thu chiếu rọi vào sân trường, vẽ lên những vệt nắng ấm áp và sinh động.
Kết thúc ba tháng nghỉ hè ngắn ngủi, lại bắt đầu một năm học mới đầy năng lượng và niềm vui.
Hoàng Đức Duy năm nay mười sáu tuổi, em là học sinh lớp Mười của trường trung học phổ thông X. Thành tích của em thuộc loại xuất sắc, nên được xếp vào lớp 10A1, lớp em tổng cộng có bốn mươi học sinh, nhưng không phải ai cũng giỏi, vì...toàn là con ông cháu cha không mà.
Vừa bước vào trường, cảm giác phơi phới và lạ lẫm khi bắt đầu học ở một ngôi trường mới khiến em cứ tò mò nhìn qua nhìn lại xung quanh, vô ý đụng trúng một người, khiến cả hai đều ngã ra đất.
Người vừa bị em tông trúng thì vội vã ngồi dậy, không màng gì hết mà liền đưa tay muốn đỡ em đứng lên.
Rhyder
Tôi..xin lỗi. Cậu có sao không? // giọng áy náy //
Hoàng Đức Duy
Em..em không sao ạ, em xin lỗi, là do em không biết nhìn đường.
Em đứng dậy, vì ngã mà trên tay đã rướm chút máu đỏ vì trầy.
Rhyder
Tay cậu bị thương rồi.! Mau vào phòng y tế đi.
Hoàng Đức Duy
Không cần đâu ạ, chỉ là vết xước nhỏ thôi.
Rhyder vẫn lo lắng, liền lấy từ trong cặp mình ra một miếng băng keo cá nhân để dán lên tay em.
Hoàng Đức Duy
Anh...không cần phải làm vậy đâu ạ.
Em lên tiếng, có chút ngượng ngùng khi thấy anh làm vậy.
Rhyder
Là tôi làm cậu ngã, cậu bị trầy thì tôi phải giúp cậu chứ.
Em gật nhẹ đầu, ánh mắt nhìn vào miếng băn cá nhân trên cánh tay.
Hoàng Đức Duy
Em tên Đức Duy ạ.
Anh gật đầu, sau đó tạm biệt Duy rồi bỏ đi mất.
Hoàng Đức Duy
Ơ... mình còn chưa kịp cảm ơn.
Em đứng lại một lúc. Gió nhẹ nhàng lướt ngang qua, luồn vào mái tóc mềm của Duy. Em khẽ mỉm cười, lòng có chút vui vui.
___________________________
2 - Định mệnh.
___________________________
Không khí trong lớp mát hẳn bên ngoài vì đang bật máy lạnh. Học sinh cười đùa vui vẻ nói chuyện với nhau sau ba tháng hè không gặp.
Ở cái dãy bàn cuối lớp, có một người đang gác chân lên bàn và bấm điện thoại với vẻ mặt chăm chú, không để tâm gì đến mọi sự ồn ào đang diễn ra ở xung quanh.
Nguyễn Quang Anh
Làm cái đếch gì mà đi lâu thế?
Nguyễn Quang Anh đá mắt sang nhìn anh vài giây rồi quay đi, tiếp tục bấm điện thoại.
Rhyder
Em mới gặp định mệnh của đời mình.
Rhyder nói, đầu óc vẫn tơ tưởng về người mình gặp vừa nãy không lâu.
Nguyễn Quang Anh
Thằng hâm. Mới đi học lại đã ấm đầu rồi à?
Nguyễn Quang Anh
Hay đập đầu vào đâu rồi?
Hắn nói móc nói mỉa nhưng anh không quan tâm, chỉ ngồi vào chỗ, tay chống cằm với vẻ mặt đầy mơ mộng.
Rhyder
Có nói anh cũng không hiểu đâu... Em ấy xinh lắm kìa... giọng lại ngọt...
Hắn nghe anh nói tới đâu là muốn ói tới đó, liền co chân đạp vào hông anh một cái.
Nguyễn Quang Anh
Mày tránh xa tao ra, đừng có lây cái bệnh hâm hâm khùng khùng đó cho tao.!
Rhyder xoa xoa hông mình vì đau, nhưng môi lại cong lên cười thích thú.
Rhyder
Em với anh là hai anh em sinh đôi, em bị khùng thì anh cũng khùng thôi, không thoát được đâu. Khà khà khà.
Nghe tới đây thì Quang Anh im luôn, không thèm nói nữa, tại thằng em mình nó lì quá mà!
Rhyder
Haiz... người đẹp ơi, sao em lướt qua đời tôi nhanh đến thế...
Hắn tắt điện thoại, lại đá nhẹ vào hông anh.
Nguyễn Quang Anh
Đó giờ mày đâu có dễ rung động đến vậy?
Nguyễn Quang Anh
Hay...bị bỏ bùa rồi?
Rhyder
Người hâm mới là anh đó!
Rhyder
Biết cái gì mà nói.
Nguyễn Quang Anh
Tao là anh mày.
Rhyder
Em cũng chả biết nữa.
Rhyder
Chỉ là... em thấy em ấy xinh, da lại trắng, cách nói chuyện vừa bẽn lẽn, vừa ngọt ngào lại vừa ngoan nữa... chuẩn gu em rồi còn gì?
Nguyễn Quang Anh
Nhảm nhí.
Nguyễn Quang Anh
Mới gặp lần đầu mà làm như hiểu người ta lắm.
Rhyder
Chưa hiểu rồi từ từ sẽ hiểu.
Rhyder
Đừng có coi thường em.
Hắn nhún vai, sau đó quay đi.
___________________________
3 - Đần độn.
___________________________
Tiết học kết thúc sau đó hai tiết.
Tiếng chuông vang lên inh ỏi như chuông báo cháy, vừa reng lên thì học sinh đã thi nhau đùn đẩy rời khỏi lớp như thoát cháy, đến giáo viên còn chưa kịp giữ lại.
Bình thường thì chỉ có mỗi Rhyder xuống sân thôi, còn Quang Anh sẽ ngồi lại lớp nhưng lần này vì hôm nay hắn chưa ăn gì nên đành xuống căn-tin, định bụng sẽ mua gì đó ăn. Nhưng vừa đặt chân xuống khỏi cầu thang, đi thêm vài bước thì có giọng của một thằng nhóc nào đó gọi lại.
Theo phản xạ, Quang Anh quay đầu.
Đức Duy chạy tới, đầu cúi nhẹ xuống trước mặt hắn.
Hoàng Đức Duy
Em cảm ơn anh ạ.
Hắn nhíu mày, không hiểu em đang nói gì.
Hoàng Đức Duy
Vâng ạ. Em cảm ơn vì lúc sáng anh đã giúp em ạ.
Hắn không nói nữa, thẳng thừng quay lưng bỏ đi luôn, để lại em đứng ngơ ngác tại chỗ.
Hoàng Đức Duy
*Ủa...sao vậy ta..?*
Hoàng Đức Duy
*Lúc sáng rõ ràng là anh ấy nhiệt tình lắm mà.. sao giờ lại xem như không biết gì vậy nhỉ?*
Hoàng Đức Duy
*Nhưng cách nói chuyện..sao nghe khác quá?*
Lát sau, Quang Anh lên lớp, chân gác lên bàn, hàng chân mày hơi cau lại khiến Rhyder thắc mắc.
Nguyễn Quang Anh
Không. Chỉ là vừa gặp một người y hệt mày.
Rhyder nghe tin "chấn động" xong liền tròn mắt, vẻ mặt đầy bất ngờ.
Rhyder
Giống em..?!?!?! Thật hả?? Ngoài anh ra còn ai giống em nữa sao??
Nguyễn Quang Anh
Không phải. Ý tao là người đó đần độn y chang mày vậy.
Rhyder
Đéo nói chuyện với anh nữa.
Rhyder vừa tức tối vừa quế xệ vì bị lừa cho một cú đau điếng người. Anh đá chân vào cái bàn, sau đó lấy sách vở ra học.
Quang Anh nhếch môi cười nhìn anh, sau đó hắn cũng ngồi lại đàng hoàng để mà chuẩn bị học.
___________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play