12 Lá Bài Cung Hoàng Đạo Xuyên Thời Gian.
C1
Trong góc lớp ồn ào,Lâm Dịch đập bàn một cái bộp,ánh mắt sáng rực như vừa đào được hòm kho báu.
Lâm Dịch
Êh! Tụi bây nghe chuyện này chưa?
Lý An
Chuyện gì mày,sao trông mày háo hức thế?
Lâm Dịch
Sao không háo hức cho được,tụi mày chậm xu hướng quá đó. Dạo gần đây tụi trong trường đang xôn xao về 12 lá bài cung hoàng đạo cổ xưa vô cùng bí ẩn đó.
Lý An
//chống cằm// Haizz... lại nữa rồi.
Lý An
Lâm Dịch! Tao khuyên mày nên bớt đọc mấy thứ linh tinh trên mạng đi,chắc tụi trong trường cũng đọc tiểu thuyết quá nên bị nhiễm thôi. Chứ trên đời này, làm gì có 12 lá bài đó. Hừ! Cung hoàng đạo,tao còn chưa tin, chứ nói gì lá bài chứ.
Lâm Dịch
//xua tay// Tao đời nào nói linh tinh chứ.
Lâm Dịch
Tao nghe tụi kia nói nó có thật đó,nghe nói có từ xa xưa rồi. Ai mà sở hữu được nó,sẽ bị kéo vào những thế giới khác nhau đó.
Vài đứa cảm thấy lời Lâm Dịch nói vô cùng hoang đường đã trở về chỗ ngồi làm bài tập,chỉ còn Lý An dù hơi cau mày khó chịu, nhưng vẫn muốn nghe tiếp.
Đúng lúc đó,Tạ Dư An - người chuyên nghiên cứu những giả thuyết xuyên không,cũng có chút hứng thú bước lại ngồi gần Lâm Dịch.
Tạ Dư An
//cau mày,hạ giọng//Hai người đang nói gì vậy...
Tạ Dư An
12 Lá bài đó có gì bí ẩn sao? Nó có thể,khiến người ta...xuyên không à?
Lâm Dịch
//đập đùi,cao giọng// Chứ sao.Được rồi! Tao sẽ chỉ nói cho hai đứa bây nghe thôi.
Lâm Dịch
Hừ! Tụi kia,đúng là chẳng có chút nhẫn nại gì cả.
Tạ Dư An
*gật gật đầu* Được,được. Cậu mau nói đi.
Lý An
//gằn giọng// Mày mà nói khiến tao nhàm chán nữa thì tự mình nghe đi.
Lâm Dịch
Rồi,rồi sẽ không nhàm chán đâu,tao hứa.
Lâm Dịch
12 lá bài này chẳng bình thường đâu tụi mày,mỗi lá bài tượng trưng cho một thời đại,cổ đại,hy lạp,dân quốc... có đủ hết à.
Tạ Dư An
À... cũng thú vị nhỉ //lấy vở ghi chép//
Lý An
//khoanh tay// Rồi sao nữa?
Lâm Dịch
Chưa hết! Quan trọng nhất... là người đàn ông kia.
Tạ Dư An
Anh ta bí ẩn lắm sao?
Lâm Dịch
Đúng. Có lẽ là người đứng sau ý.
Lâm Dịch
//liếc xung quanh,nói nhỏ//Hình như...chỉ có thể nhìn thấy hắn vào đêm trăng máu thôi.
Tạ Dư An
Nghe đáng sợ vậy,như người sói hay ma cà rồng nhỉ.
Lâm Dịch
//khoanh tay cười khuẩy// Nhưng cũng không cần quá lo lắng sẽ gặp phải anh ta đâu. Bởi vì...người đặc biệt giống như anh ta thì bốn năm mới xuất hiện một lần thôi.
Lý An
//bật cười// Tận bốn năm... tao biết mày bịa chuyện nói xạo mà. Đem làm chuyện ma cho con nít được chứ,dọa được ai hả?
Lâm Dịch
//bĩu môi// Thôi,thôi...cũng là tin đồn tao nghe được từ nhiều phía thôi. Tụi bây muốn tin thì tin. Không tin thì tao cũng chịu thôi.
Lý An
Haizz... tao không hiểu tại sao,nãy giờ lại tốn thời gian để nghe mày nói sảng á.
Lâm Dịch
Lý An,mày không tin thì cút! Tao ghét mày, huhu. //quay lên ụp mặt vào sách//
Lý An
//lắc đầu ngao ngán,liếc cậu// Bạn học,sắp vào lớp rồi về chỗ cũ đi.
Lý An
//vỗ vai cậu// Bạn tôi hay bịa chuyện lắm,cậu cũng đừng tin nhiều.
Tạ Dư An
//gật đầu// tôi biết rồi...
Lý An
Hiểu là tốt. Có mấy cái không có thật đâu,càng nghĩ đến...sẽ mơ đến ác mộng đó.
Tạ Dư An
//siết nhẹ cuốn vở vào lòng// Dù sao cũng cảm ơn cậu vì đã nhắc.
Lý An
//cười híp mắt// Không có gì đâu.
C2
Tối hôm đó,tại kí túc xá của cậu.
Bầu trời đêm nay tối đen như mực,gió thổi nhẹ qua khung cửa sổ,cậu nằm trên giường,điện thoại sáng yếu ớt trong tay điểm - 00:17 phút.
Cậu nằm trằn trọc,nhưng chẳng thể nào vô giấc nổi.
Tạ Dư An
Chắc do nghe mấy lời vớ vẩn đó rồi...
Tạ Dư An thở nhẹ một hơi,tay thả lỏng ra khiến điện thoại rơi nhẹ xuống niệm nhưng cậu không quan tâm,ánh mắt cậu dừng lại ở chiếc vòng tay ngọc bích mà,anh hàng xóm chơi cùng cậu bảy năm trước tặng.
Tạ Dư An
//sờ nhẹ vòng ngọc,thì thầm//Hàng xóm của tôi...anh bây giờ,thế nào rồi?
Tạ Dư An
Chúng ta đã lạc nhau tận 7 năm rồi đấy,anh biết không?
Chợt cánh cửa đập mạnh vào tường,cậu giật mình ngước lên,chợt thấy ánh sáng bỗng thay đổi.
Tạ Dư An
//ngồi bật dậy,hơi hốt hoảng// Chuyện...gì vậy!!
Cậu trợn tròn mắt thấy bên ngoài mặt trăng treo cao nhưng không còn là màu vàng nhạt quen thuộc,mà là một màu đỏ thẫm.
Tim cậu đập nhanh hơn,tay có chút run rẩy,đầu không ngừng lướt qua lời của Lâm Dịch nói lúc sáng...
Tạ Dư An
Trăng máu sao? Rõ ràng...nói bốn năm mới có mà.
Ngay lúc đó,một người đàn ông trên tay cầm 12 lá bài tỏa ra luồn sáng đen tuyền từ cửa sổ bay tới rồi chạm chân nhẹ nhàng xuống đất.
Sự xuất hiện của hắn,khiến cậu có chút sợ hãi run giọng.
Tạ Dư An
Anh...anh là gì thế!! Là quỷ sao...
Hà Kỷ Trầm
Ta không phải quỷ,cũng chẳng phải người...
Hà Kỷ Trầm
//cười nhạt// Không quan trọng.
Hà Kỷ Trầm
Cậu là người đầu tiên được chọn-phù hợp để bốc 12 lá bài cung hoàng đạo bí ẩn này.
Tạ Dư An
Xem ra...chuyện cậu ta nói là đúng.
Tạ Dư An
Nhưng,tại sao lại là tôi?
Hà Kỷ Trầm
//khoanh tay// Hừm,nếu là người khác...đáng lẽ phải bốc liền rồi,bởi 12 lá bài này có thể lại tiền tài,danh vọng cho cậu,tất cả những gì cậu muốn...miễn cậu chinh phục được những người trong này thôi... đơn giản mà...
Hà Kỷ Trầm
Nói vậy có đúng không ta...coi như trải nghiệm thôi,cứu rỗi bọn họ...để bọn họ đi đúng...đơn giản vậy thôi.
Hà Kỷ Trầm
Nếu cậu chưa tin,có thể bốc thử một lá...
Hà Kỷ Trầm
Cấp độ 1 khá dễ. Chừng trải nghiệm xong,cậu không muốn tiếp tục thì có thể trực tiếp nói với ta hủy bỏ.
Hà Kỷ Trầm
Dù sao 4 năm mới gặp ta một lần,không đáng trải nghiệm chút à?
Hà Kỷ Trầm
//nghiên đầu// Chẳng nhẽ... cậu không có chút tò mò à? Bản năng của con người chính là tò mò mà?
Tạ Dư An
//nuốt nước bọt// Ực...nói thật thì...tôi cũng muốn thử chút...
Hà Kỷ Trầm
//gật nhẹ đầu,ngoắc tay// Vậy mau lại đây đi.
Giống như có một ma lực nào đó,hút cậu lại gần hơn,hắn xòe bài ra,dáng vẻ hiền hòa.
Cậu do dự một chút thì nhắm mắt bốc đại.
Hà Kỷ Trầm
//cười nhẹ// Cung Bảo Bình.
Hà Kỷ Trầm
Được,chúc may mắn.
Cậu chưa phản ứng đã bị một ánh sáng chói lóa cuốn vào mất.
Căn phòng dần trở nên yên lặng,hắn nhìn thiếu niên nằm trên giường như đang ngủ liền bước lại nhìn xuống.
Hà Kỷ Trầm
Cậu nghĩ...mình xuyên cả thân thể,nhưng thực chất chỉ là phần hồn thôi,đồ ngốc ạ.
Hắn khẽ đặt chiếc hộp đen nhung xuống,bỏ 11 lá bài còn lại xuống rồi khóa lại. Vừa phất tay một cái,nó đã biến mất.
Hà Kỷ Trầm
Cất ở đây cũng tốt.
Hà Kỷ Trầm
Lần sau,cậu chắc chắn sẽ cần thôi.
Giây sau,hắn liền biến mất trong màn đêm tĩnh mịch.
Khi Tạ Dư An ôm đầu đang đau nhói từng cơn liếc nhìn xung quanh,phát hiện mình không còn ở kí túc xá nữa mà đã ở một nơi xa lạ.
Lúc này,cậu vô cùng hoang mang bởi nhìn nó giống như cảnh cổ trang...trong phim trường vậy.
Khóe môi cậu bất giác giật nhẹ.
Châu Hàn_Dư An
Đừng có nói là...hắn nói thật nhá!
Châu Hàn_Dư An
Á!! Má!! Đùa chút,ai ngờ lời tên bạn cùng lớp lẫn hắn ta,đều là thật à...
Châu Hàn_Dư An
Mình...mình xuyên không rồi...
Châu Hàn_Dư An
Phải! Phải! Mau đi xem mình thử đã...
Cậu lao thẳng ra hồ sen ở ngự viện rồi soi bóng mình xuống mặt hồ tĩnh lặng. Dưới mặt nước phản chiếu một nam nhân tóc xõa hơi rối đang mặc y phục bên trong đen,ngoài phủ lớp khoác y mỏng màu trắng trông phong nhã vô cùng.
Châu Hàn_Dư An
//run rẩy// Đây...là mình sao...
Châu Hàn_Dư An
Vậy là mình...biến thành người cổ đại thật rồi ư?
Châu Hàn_Dư An
Trời! Giờ mình phải sống sao...với thân phận mới đây?
Một người hối hả chạy vào.
Thị Lan(thị vệ)
Thư sinh Châu! Chúc mừng ngài! Thượng tướng quân thảo phạt trở về rồi.
Thị Lan(thị vệ)
Người mau ra nghênh đón đi.
Châu Hàn_Dư An
//cau mà// Thư sinh? Thượng tướng quân?
Châu Hàn_Dư An
Rồi tại sao ta phải nghênh đón chứ?
Thị Lan(thị vệ)
Người làm sao thế? Không phải chờ ngài ấy về làm lễ cưới hay sao?
Châu Hàn_Dư An
//ấp úng// Lễ...lễ cưới...ta với hắn...
Thị Lan(thị vệ)
//bật cười// Châu Hàn,ngài đây là vui mừng đến sốc đúng không? Ai trong phủ tướng quân này không biết,ngài và Thượng Nghi tướng quân tình thâm nghĩa nặng,lúc đi còn khóc xước mướt mà.
Thị Lan(thị vệ)
Thôi nào,sửa soạn rồi ra đi. Đừng để tướng quân thất vọng.
Châu Hàn_Dư An
//bị đẩy vào phòng + đầu chưa load kịp//" Ý là... mình tên Châu Hàn... thư sinh gì đó... tình sâu nghĩa nặng với tên Thượng Nghi - tướng quân kia... thảo phạt trở về... hình như là thắng trận gì đó..."
Châu Hàn_Dư An
"Rồi, rồi hiểu được chút..."
Châu Hàn_Dư An
"Nhưng mắc mớ gì,người đàn ông kia nói đây là mức độ dễ mà? Sao mới đó đã đòi định hôn,kêu ta cưới hắn...vậy dễ chỗ nào?"
Châu Hàn_Dư An
//vò đầu bứt tai//"Đệch.Đúng là xui xẻo! Bực chết đi được mà!"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play