Tình Yêu Gà Bông [OHYUL X LOUIS] [Ohyuis/Ohyullouis]
01.
tgia lạnk lùnk
Not support
tgia lạnk lùnk
Đang nằm viết truyện cha t ổng địch một cái
tgia lạnk lùnk
Má ơi tưởng bom nguyên tử, t muốn chết ngạt tới nơi
Buổi chiều ở cái khu xóm nhỏ này không lúc nào là không ồn ào dù chỉ một phút, một giây. Tiếng trẻ con chạy nhảy, tiếng gọi nhau í ới, tiếng xe đạp lạch cạch trên con đường đất...tất cả hòa lại thành một thứ âm thanh quen thuộc đến mức chỉ cần nghe thôi cũng thấy bình yên.
Ở góc sân gần cây cổ thụ lớn, một cậu bé nhỏ con đang đứng co ro, hai tay nắm chặt vạt áo.
Đa nhân vật nam
Đưa đây, nhanh lên!
Một đám nhóc to con vây quanh tứ phía, giọng đứa nào cũng hống hách.
Cậu bé đang run rẩy trong tụi con nít to lớn đó...là Louis.
Louis (lúc bé)
Nh...nhưng đây rõ ràng là của tớ mà...?
Đa nhân vật nam
Đồ của mày thì sao hả?
Đa nhân vật nam
Đồ của mày thì là của tao, còn đồ của tao thì vẫn là của tao!
Một đứa giật lấy chiếc bánh trên tay Louis. Cậu chưa kịp phản ứng thì một đứa khác đã đẩy nhẹ vai cậu.
Louis loạng choạng đuổi theo, còn suýt vấp ngã.
Louis (lúc bé)
Trả cho tớ đi, mau lên! Tớ xin các cậu mà!
Giọng cậu run run, nhưng càng cầu xin thì bọn kia càng cười lớn hơn.
Một giọng nói vang lên, không to, nhưng đủ khiến mấy đứa kia khựng lại.
Từ phía sau, một cậu bé bước tới. Cao hơn Louis một chút, ánh mắt bình tĩnh đến lạ. Tay đút túi quần, dáng đứng thẳng tắp. Đó là Ohyul.
Đa nhân vật nam
Hơ, liên quan gì đến mày?
Đa nhân vật nam
Thích lo chuyện bao đồng à?
Ohyul không trả lời ngay. Anh chỉ bước tới, đứng chắn trước mặt Louis.
Ohyul (lúc bé)
Liên quan chứ?
Ohyul (lúc bé)
Vì cậu ấy là của tao.
Cả đám sững người lại, Louis cũng sững sờ theo, ngơ ngác nhìn bóng lưng đứng chắn trước mặt mình.
Louis (lúc bé)
Tớ...là của cậu...?
Ohyul (lúc bé)
Ý tớ là cậu là bạn của tớ.
Đa nhân vật nam
Bạn thì sao? Muốn đánh nhau à?
Ohyul nhìn thẳng vào nó, ánh mắt không hề dao động.
Một câu nói ngắn gọn. Không la hét, không đe dọa, nhưng lại khiến mấy đứa kia chùn bước.
Đa nhân vật nam
Th...thôi bỏ đi.
Không gian yên tĩnh trở lại. Louis đứng phía sau, tay run run cầm lại chiếc bánh đã bị bóp méo.
Ohyul (lúc bé)
Cậu không sao chứ?
Ohyul quay đầu lại nhìn Louis. Louis lắc đầu, nhưng nước mắt lại rơi xuống.
Louis (lúc bé)
Hức...tớ tưởng chúng nó lấy mất cái bánh này rồi chứ...
Ohyul (lúc bé)
Đừng khóc mà...
Louis (lúc bé)
Nhưng tớ sợ...
Louis vừa nói vừa dụi mắt, nước mắt lấm lem cả mặt.
Ohyul nhìn cậu một lúc, rồi đưa tay...kéo nhẹ tay Louis đi.
Louis (lúc bé)
Đi đâu cơ...?
Ohyul (lúc bé)
Đi rửa mặt. Nhìn cậu khóc trông xấu chết đi được.
Louis (lúc bé)
...Cậu nói tớ xấu?
Louis (lúc bé)
Tớ xấu nhưng cậu vẫn giúp đỡ tớ, đúng không?
Ohyul (lúc bé)
Thì...không ai được bắt nạt cậu hết!
Louis đứng đơ ra một giây, rồi bỗng nhiên cười tít mắt.
Louis (lúc bé)
Vậy từ giờ tớ đi đâu cũng sẽ đi theo cậu!
Ohyul (lúc bé)
Ơ, thế thì phiền lắm...
Louis (lúc bé)
Nhưng tớ không cho phép cậu từ chối!
Louis (lúc bé)
À mà...cậu tên gì vậy?
Ohyul (lúc bé)
Kwon Ohyul.
Louis (lúc bé)
Cậu mấy tuổi?
Louis (lúc bé)
A, tớ cũng 7 tuổi nè!
Louis (lúc bé)
Nhưng tớ tên Louis.
Ohyul (lúc bé)
Tên đẹp ha.
Louis (lúc bé)
Tớ biết thừa!
Những ngày sau đó, trong xóm nhỏ lúc nào cũng thấy hai bóng người đi cùng nhau. Louis lúc nào cũng lẽo đẽo phía sau Ohyul không rời phút giây nào.
Louis (lúc bé)
Chờ tớ với...!!
Ohyul (lúc bé)
Cậu chậm ghê!
Louis (lúc bé)
Chân cậu dài nên mới chạy nhanh! Nhìn chân tớ đi, chân tớ ngắn ngủn sao mà chạy nhanh được...!
Ohyul (lúc bé)
Ừ, rồi sao?
Louis (lúc bé)
Cậu có thể đi chậm lại giúp tớ được không?
Louis (lúc bé)
Đồ Ohyul xấu tính!
Ohyul (lúc bé)
Vậy đừng đi theo tớ nữa.
Louis (lúc bé)
Không! Tớ vẫn theo.
Ohyul (lúc bé)
Haiz, tùy cậu, đồ Louis chân ngắn!
Một ngày nọ, trời vừa mưa xong, đường trơn trượt. Louis chạy lon ton phía trước, cười đầy phấn khích.
Louis (lúc bé)
Ohyul ơi, nhanh lên nào! Ở phía trước có vũng nước lớn lắm á!
Louis trượt chân, ngã cái “bịch” xuống đất.
Louis (lúc bé)
Ây da! Đau quá...
Cậu ngồi bệt dưới đất, đầu gối trầy xước, nước mắt lập tức rơi xuống. Ohyul chạy tới, mặt hơi biến sắc.
Ohyul (lúc bé)
Đó thấy chưa? Tớ bảo rồi mà...
Louis (lúc bé)
Tớ có nghe đâu...
Ohyul (lúc bé)
Đứng dậy được không?
Louis thử đứng lên, nhưng vừa nhúc nhích là đã nhăn mặt.
Louis (lúc bé)
Hong được...đau muốn chết luôn á...
Nước mắt rơi càng nhiều hơn. Ohyul im lặng vài giây, rồi anh quay lưng lại, hơi cúi xuống.
Ohyul (lúc bé)
Tớ cõng cậu cho.
Louis (lúc bé)
Nhỡ đâu...cậu mệt rồi sao?
Louis (lúc bé)
Cậu nói thật không? Cậu mà mệt là cậu té, mà cậu té là hai chúng ta lộn cù mèo xuống đất đó!
Louis cẩn thận leo lên lưng Ohyul, hai tay vòng qua cổ anh. Quả thật Louis rất nhỏ con, người nhẹ tênh. Ohyul đứng dậy, bước từng bước vững vàng trên con đường còn ướt. Louis áp mặt vào vai anh, giọng nhỏ xíu.
Louis (lúc bé)
Thích quá...
Louis (lúc bé)
Sau này tớ bị té thêm một lần nữa, cậu vẫn cõng tớ chứ?
Ohyul không trả lời ngay. Một lúc sau mới nói.
Louis cười, mắt cong lên dù vẫn còn dính nước mắt.
Louis (lúc bé)
Vậy tớ sẽ không sợ bị té nữa!
Louis (lúc bé)
Vì có cậu rồi!
Bước chân Ohyul khựng lại một chút. Nhưng rồi vẫn tiếp tục đi, chậm rãi và chắc chắn như thể...dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ luôn đứng trước mặt Louis.
02.
tgia lạnk lùnk
Not support
tgia lạnk lùnk
Dm ông trời dường như đang trêu ngươi t hay s á
tgia lạnk lùnk
Má chiều trực lớp đi cầm bọc rác đi giục
tgia lạnk lùnk
Nước trong rác nó rớt từng giọt xuống chân
tgia lạnk lùnk
Thánh thần ơi nó gớm
Buổi tối ở khu xóm nhỏ yên tĩnh hơn hẳn ban ngày. Gió thổi nhè nhẹ qua hàng cây, ánh đèn vàng hắt ra từ những căn nhà nhỏ tạo nên một cảm giác ấm áp lạ thường. Trong một căn phòng nhỏ...
Louis (lúc bé)
Không! Con không muốn ngủ một mình đâu...
Giọng Louis vang lên, gần như sắp khóc.
Lim Jian (Mẹ Louis)
Louis à, con lớn rồi nên con phải tập ngủ riêng chứ.
Louis (lúc bé)
Mẹ không biết đâu...buổi tối đáng sợ dữ lắm luôn...
Lim Jian (Mẹ Louis)
Đáng sợ là đáng sợ như nào?
Louis (lúc bé)
Buổi tối á...con ngủ cứ nghe tiếng động! Lỡ con ma nó bắt con đi rồi sao...?!
Lim Jian (Mẹ Louis)
Con ơi là con, chỉ là gió thôi.
Louis (lúc bé)
Không phải! Hôm qua con nghe rõ mồn một luôn mà!
Lim Jian (Mẹ Louis)
Nghe gì?
Louis (lúc bé)
Con nghe như có người đi ngoài cửa...
Mẹ cậu cười trừ, xoa đầu cậu con trai nhỏ nhút nhát của mình.
Lim Jian (Mẹ Louis)
Chắc con tưởng tượng thôi. Hoặc có thể là ba đi vệ sinh hay sao?
Louis (lúc bé)
Hic...không phải đâu...
Louis ôm chặt cái gối, mắt đã bắt đầu rưng rưng. Đúng lúc đó, một suy nghĩ loé lên trong đầu cậu.
Louis (lúc bé)
Mẹ! Hay là con rủ Ohyul qua ngủ với con nha mẹ?
Louis (lúc bé)
Nhà bạn ấy kế bên nhà mình cơ mà!
Lim Jian (Mẹ Louis)
Phiền bạn lắm con.
Louis (lúc bé)
Đi mà mẹ...
Louis (lúc bé)
Con xin mẹ á...đi mà mẹ yêu dấu của con!
Lim Jian (Mẹ Louis)
Haiz...thôi được rồi.
Lim Jian (Mẹ Louis)
Qua nhà người ta thì ăn nói cho lễ phép nha con.
Louis (lúc bé)
Dạ! Con cảm ơn mẹ!
Louis nghe vậy thì mừng rỡ trèo khỏi giường, bóng dáng nhỏ xíu lon ton chạy khỏi nhà.
Cậu đứng trước cửa nhà bên cạnh, gõ cửa mấy cái.
Louis (lúc bé)
Cô chú Kwon ơi!
Ông bà Kwon đang ngồi trên ghế sofa xem chương trình đêm khuya thì nghe một giọng nói líu lo của một cậu nhóc 7 tuổi phát ra ngoài cửa nhà. Bà Kwon lập tức đi ra mở cửa thì thấy một cục bông nhỏ tên là Louis, cậu dùng một ánh mắt long lanh nhìn bà làm bà vô thức nở một nụ cười.
Kwon Gaeul (Mẹ Ohyul)
Ủa, con nhà ai mà dễ thương vậy ta?
Kwon Gaeul (Mẹ Ohyul)
Đêm khuya khoắt thế này, sao con không đi ngủ vậy?
Louis (lúc bé)
Dạ tại con không ngủ được ạ...Cô ơi, cô cho bạn Ohyul qua nhà ngủ chung với con được không ạ?
Kwon Gaeul (Mẹ Ohyul)
Được rồi.
Kwon Gaeul (Mẹ Ohyul)
Ohyul à!
Ohyul từ trên lầu chạy xuống, khuôn mặt còn hơi ngáy ngủ.
Ohyul (lúc bé)
Con đang ngủ mà?
Kwon Gaeul (Mẹ Ohyul)
Bạn Louis muốn con qua nhà bạn ấy ngủ cùng kìa!
Louis thấy Ohyul thì phấn khích nhảy cẩng lên.
Ohyul (lúc bé)
Cậu muốn tớ qua nhà cậu ngủ à?
Louis (lúc bé)
Cậu qua nhà tớ ở lại thật hả?!
Louis (lúc bé)
Không được nuốt lời đó nha!
Ohyul (lúc bé)
Không có chuyện đó đâu.
Ở nhà Louis, căn phòng nhỏ nhanh chóng được dọn gọn lại. Hai cái gối đặt cạnh nhau, một cái chăn lớn được trải ra gọn gàng. Louis nhảy lên giường lăn lộn, miệng thì cười khúc khích.
Louis (lúc bé)
Ohyul à, nhanh lên!
Ohyul (lúc bé)
Cậu chiếm hết chỗ rồi còn đâu!
Louis (lúc bé)
Chiếm cái gì?
Ohyul (lúc bé)
Cậu nằm lăn lộn chiếm hết chỗ tớ rồi kìa.
Ohyul (lúc bé)
Tớ về đó nha?
Louis (lúc bé)
Không, không chịu!
Louis (lúc bé)
Ohyul mà về là tớ giận Ohyul đó!
Ohyul (lúc bé)
Tớ giỡn mà!
Louis (lúc bé)
Nè, cậu nằm gần tớ đi!
Ohyul (lúc bé)
Đồ Louis phiền phức!
Dù nói vậy, Ohyul vẫn nằm xuống bên cạnh. Chưa kịp nằm yên - Louis đã lăn lại gần, ôm chặt lấy tay anh.
Ohyul (lúc bé)
Đừng có ôm coi!
Louis (lúc bé)
Không ôm tớ không ngủ được!
Ohyul (lúc bé)
Cậu trẻ con ghê!
Louis (lúc bé)
Cậu mới là trẻ con á!
Ohyul (lúc bé)
Trời ơi là trời!
Louis (lúc bé)
Đi mà...cho tớ ôm đi?
Ohyul (lúc bé)
Tùy cậu thôi...!
Đèn tắt, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối. Ban đầu Louis vẫn còn líu lo kể đủ chuyện trên trời dưới đất cho Ohyul nghe.
Louis (lúc bé)
Cậu ngủ chưa dạ?
Louis (lúc bé)
Ơ, ngủ rồi sao còn nói chuyện?!
Ohyul (lúc bé)
Trời ơi, vậy cũng tin!
Ohyul (lúc bé)
Louis ngốc!
Louis (lúc bé)
Để tớ kể cho cậu thêm câu chuyện này nha!
Ohyul (lúc bé)
Trễ lắm rồi!
Louis (lúc bé)
Nhưng tớ chưa buồn ngủ...
Ohyul (lúc bé)
Nhắm mắt lại, đếm cừu đi.
Louis (lúc bé)
Chả chịu đâu!!
Louis (lúc bé)
Tớ muốn cậu nói chuyện với tớ! Đi mà...
Ohyul (lúc bé)
Tớ bảo là ngủ.
Louis (lúc bé)
Hứ, Ohyul lạnh lùng đáng ghét.
Louis im lặng một lúc, rồi giọng nhỏ dần.
Louis (lúc bé)
Tớ vẫn sợ...
Bàn tay đang ôm tay Ohyul siết chặt hơn, Ohyul khẽ thở dài.
Ohyul (lúc bé)
Lại đây, lại gần hơn chút.
Louis lập tức nhích sát lại. Lần này...gần đến mức có thể cảm nhận được hơi ấm của nhau. Ohyul kéo nhẹ chăn lên, đắp kín cho cả hai.
Ohyul (lúc bé)
Louis ngoan, ngủ đi.
Một lúc sau, Louis lại thì thầm.
Louis (lúc bé)
Nếu sau này...tớ không còn ở đây nữa...
Ohyul (lúc bé)
Hửm? Ý cậu...là sao?
Louis (lúc bé)
Thì...nếu tớ đi đâu đó...
Ohyul (lúc bé)
Không có đi đâu hết á.
Louis (lúc bé)
Nhưng nếu có thì sao?
Ohyul (lúc bé)
Vậy thì tớ sẽ đi tìm cậu.
Louis cười khẽ, rúc sát vào người Ohyul hơn một chút.
Louis (lúc bé)
Vậy tớ không sợ nữa!
Louis (lúc bé)
Biết rồi mà!
Một lúc sau, Louis đã ngủ. Hơi thở đều đều, tay vẫn nắm chặt áo Ohyul như sợ anh biến mất. Ohyul nhìn xuống, nhẹ nhàng gỡ tay Louis ra... nhưng chưa kịp gỡ - Louis lại vô thức nắm chặt hơn.
Nhưng lần này, Ohyul không gỡ nữa, chỉ nằm yên, để mặc cho Louis bám lấy mình. Lúc sau, anh khẽ nói, rất nhỏ.
Ohyul (lúc bé)
Tớ sẽ không cho cậu đi đâu cả!
tgia lạnk lùnk
úm ba la xì bùa
03.
tgia lạnk lùnk
Not support
Buổi chiều hôm đó, bầu trời trong xanh đến lạ. Nắng không gắt, gió thổi nhẹ, mang theo mùi cỏ và đất sau cơn mưa hôm trước. Ở bãi đất trống quen thuộc gần cây cổ thụ, hai bóng người nhỏ bên cạnh nhau. Louis nằm dài trên cỏ, hai tay dang ra, miệng không ngừng nói.
Louis (lúc bé)
Ohyul ới !!
Louis (lúc bé)
Cậu biết không? Lúc nãy thi chạy đua với tụi kia, tớ chạy thắng luôn đó!
Louis (lúc bé)
Sao cậu không khen tớ?!
Louis (lúc bé)
Cậu nói quoa loa thôi đúng không hả?!
Louis bật dậy, bĩu môi nhìn anh.
Louis (lúc bé)
Hứ, cậu lúc nào cũng "ừ" hết á! Như robot vậy!
Ohyul liếc xéo Louis một cái.
Ohyul (lúc bé)
Chứ cậu muốn nghe cái gì nè?
Louis (lúc bé)
Muốn cậu khen một cách thật lòng và đàng hoàng!
Ohyul (lúc bé)
Louis giỏi.
Ohyul (lúc bé)
Louis của tớ giỏi nhất.
Louis khựng lại rồi cười tít cả mắt.
Louis (lúc bé)
Vậy mới đúng chứ!
Một lúc sau, Louis quay qua nhìn Ohyul. Ánh mắt bỗng nhiên nghiêm túc hơn bình thường.
Louis (lúc bé)
Sao cậu lúc nào cũng bên tớ hết trơn dạ?
Ohyul (lúc bé)
Tự nhiên hỏi vậy?
Louis (lúc bé)
Thì tớ thấy...cậu không chịu chơi với ai hết á.
Ohyul (lúc bé)
Không thích.
Louis (lúc bé)
Chứ sao chơi với tớ?
Ohyul im lặng một chút, rồi nói rất đơn giản.
Ohyul (lúc bé)
Đơn giản vì cậu là người tớ quý nhất.
Louis (lúc bé)
Chỉ nhiêu đó thôi?
Louis (lúc bé)
Ít xịu vậy trời...
Ohyul (lúc bé)
Không thích thì thôi, tớ đi chơi với đứa khác.
Louis (lúc bé)
Không không tớ thích! Ai cho cậu đi chơi với đứa kháccc?!
Ohyul (lúc bé)
Thôi giỡn mà!
Louis lập tức cười rộ lên, rồi lăn qua lăn lại trên cỏ.
Đột nhiên, cậu dừng lại. Cậu lăn qua ôm chặt Ohyul, ánh mắt long lanh nhìn anh.
Louis (lúc bé)
Sau này tụi mình vẫn chơi với nhau chứ?
Louis (lúc bé)
Không được bỏ nhau đâu nha?
Louis (lúc bé)
Dù có chuyện gì cũng không?
Louis (lúc bé)
Vậy hứa đi!
Louis (lúc bé)
Hứa sau này là lúc nào cũng bên tớ!
Ohyul nhìn cậu. Ánh mắt Louis sáng lên, vừa mong chờ vừa nghiêm túc.
Louis (lúc bé)
Không được nuốt lời đó?
Ohyul (lúc bé)
Rồi biết rồi.
Louis đưa tay, chìa ngón út nhỏ xíu ra.
Ohyul (lúc bé)
Đồ trẻ con!
Ohyul (lúc bé)
Haizz...thôi được!
Ohyul vẫn đưa tay ra, hai ngón út móc vào nhau. Louis cười rạng rỡ.
Louis (lúc bé)
Cậu đã hứa rồi đó nha!
Louis (lúc bé)
Ai nuốt lời là đồ xấu xa!
Ohyul (lúc bé)
Ừ, biết rồi!
Không khí lại trở nên yên tĩnh. Một lúc sau - Louis đột nhiên nghiêng đầu nhìn Ohyul.
Louis (lúc bé)
Tớ đặt biệt danh cho cậu nha!
Ohyul (lúc bé)
Không cần đâu.
Ohyul (lúc bé)
Tùy cậu thôi.
Louis suy nghĩ một lúc lâu, rồi mắt sáng rực lên.
Louis (lúc bé)
Tớ nghĩ ra tên rồi!!
Ohyul (lúc bé)
Hở? Sao lại là Cá hồi?
Louis (lúc bé)
Vì cậu thích ăn cá hồi mà!
Louis (lúc bé)
Thì gọi vậy cho nó dễ thương!
Ohyul (lúc bé)
Nghe chả dễ thương chút nào cả.
Ohyul (lúc bé)
Rồi, dễ thương nhất trên đời, là cái tên dễ thương nhất tớ từng nghe!
Louis hí hửng cười khúc khích.
Louis (lúc bé)
Từ giờ tớ sẽ gọi tên cậu là Cá hồi!
Ohyul (lúc bé)
Đừng gọi ở chỗ đông người.
Ohyul (lúc bé)
Ngại lắm...
Louis (lúc bé)
Hơ, cậu cũng biết ngại? Thôi được!
Louis (lúc bé)
Mà bây giờ là tới cậu!
Ohyul (lúc bé)
Hả, tới gì cơ?
Louis (lúc bé)
Tớ muốn cậu đặt biệt danh cho tớ!
Ohyul (lúc bé)
Thôi không cần đâu.
Ohyul (lúc bé)
Không là không.
Louis (lúc bé)
Đi màaa...Cậu nói cậu thương tớ nhất, đúng hong?
Ohyul (lúc bé)
Rồi, tớ thương Louis nhất. Giờ để tớ nghĩ tên coi...
10 giây sau, Ohyul búng tay một cái.
Ohyul (lúc bé)
A! Nghĩ ra rồi.
Louis (lúc bé)
SAO LẠI LÀ VOI CON CƠ CHỨ?!
Ohyul (lúc bé)
Ồn ào ghê á, nhỏ tiếng xíu đi Louis à!
Louis (lúc bé)
Nhưng tớ có giống voi đâu?!
Ohyul (lúc bé)
Cậu biết tính của voi con không?
Ohyul (lúc bé)
Nó rất hiếu động, hay làm nũng,...
Ohyul (lúc bé)
Mà những tính cách đó y chang cậu!
Louis (lúc bé)
Tớ đâu có làm nũng đâu...
Louis (lúc bé)
Không có!!!
Louis bĩu môi, nhưng rồi lại bật cười.
Louis (lúc bé)
Thôi được rồi!
Louis (lúc bé)
Voi con thì voi con.
Louis (lúc bé)
Nhưng chỉ cậu được gọi thôi đó!
Louis (lúc bé)
Tớ mà nghe người khác gọi là tớ đánh cậu đó, biết chưa?!
Ohyul (lúc bé)
Biết rồi mà!
Gió thổi nhẹ qua. Hai đứa trẻ ngồi cạnh nhau, không nói gì nữa.
Louis đột nhiên tựa đầu vào vai Ohyul.
Louis (lúc bé)
Cá hồii ớii?
Louis (lúc bé)
Tụi mình sẽ luôn bên nhau, đúng không?
Louis (lúc bé)
Không rời xa nhau đâu, đúng không?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play