Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Khó Chạm[Hoàng Yến Chibi X Mie]

#Thời Gian

Tiểu My ở bên cạnh Hoàng Yến từ đầu năm cấp hai cho đến tận cuối năm,như một cái bóng nhỏ ngoan ngoãn luôn theo sau cô.Càng lớn My càng đẹp,gương mặt mềm mại,đôi mắt trong veo và nụ cười xinh ngây thơ khiến bất cứ ai nhìn vào cũng muốn đưa tay che chở
Mỗi khi giận dỗi,nàng lại phụng cúi đầu,đôi môi chu lên trông lên đáng yêu.Đối với Hoàng Yến,tất cả những điều ấy vừa quen thuộc vừa khiến tim cô thắt lại theo những cách khó nói thành lời
Sống cùng nhau quá lâu,việc có đôi phương ở cạnh đã trở thành thói quen mà cả hai chẳng ai muốn phá vỡ.Nhưng sâu trong tìm thức của Tiểu My,vẫn là sự yếu đuối mà nàng luôn cố che giấu
Chỉ cần một chuyện nhỏ cũng đủ khiến cho nàng rưng rưng nước mắt.Hoàng Yến biết rõ điều đó hơn ai hết,nên lúc nào cô cũng ấm áp,nhẹ giọng dỗ dành mỗi khi My sụt sịt.Chỉ cần nghe tiếng khóc khe khẽ của nàng,cô sẽ lập tức bước lại,đặt bàn tay lên đầu dỗ dành như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời
My vốn học rất giỏi,thành tích luôn đứng đầu lớp.Ngày nào cũng vậy,chỉ cần đến buổi tối, thay vì trở về căn nhà rộng lớn của Hoàng Yến nơi họ cùng sống nhiều năm...
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
.../nhìn về phía trụ sở của cô/
Nàng lại chọn cách rẽ sang một hướng khác,bước ung dung đến trụ sở của cô.Bản thân My biết rõ nơi đó không dành cho trẻ con,nhưng ai trong đó cũng đã quen với sự xuất hiện của cô bé nhỏ nhắn trắng trẻo
Khi My bước vào...Mấy anh chị trong tổ trinh thám liền nhìn thấy
Họ mỉm cười chào hỏi.Họ thân thiện với nàng,bởi Tiểu My luôn ngoan,lễ phép và không bao giờ gây phiền phức cho ai.Nhưng dù ai có bắt chuyện, nàng cũng chỉ khẽ mím môi đáp lại rồi nhanh chóng đi thẳng đến phòng làm việc của Hoàng Yến
Nơi duy nhất cô muốn đến
Trong căn phòng ấy,Hoàng Yến vẫn đang cặm cụi trước bàn,ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt nghiêm túc của cô
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
/chăm chú làm việc/
My không bước vào làm phiền.Chỉ lặng lẽ ngồi xuống chiếc sofa quen thuộc,vòng tay ôm gối,đôi chân đung đưa nhẹ nhàng,nàng chờ.Chỉ đơn giản là chờ để được cùng cô về nhà
Với My,cả một ngày dài chỉ thực sự kết thúc khi được nhìn thấy bóng dáng Hoàng Yến đứng dậy...khoác áo rồi dịu dàng đưa tay về phía nàng
Còn với Hoàng Yến,chỉ khi nhìn thấy My ngồi kia - ngoan ngoãn,yên lặng và luôn hướng mắt về mình.Cô mới cảm nhận được thứ bình yên hiếm hoi giữa một nghề đầy ma'u và hiểm nguy
My cứ ngồi yên như vậy,không kêu,không gọi,không hỏi han.Cô bé ấy đã quen với việc chờ cô,quen với cả không khí lạnh lẽo trong phòng làm việc của một vị trinh thám.Chỉ thỉnh thoảng,đôi mắt trong veo lại len lén nhìn sang phía Hoàng Yến...rồi vội cụp xuống như sợ bị phát hiện
Bên ngoài cửa kính,trời đã tối hẳn.Ánh đèn đường gắt vào sàn gạch.Kéo bóng hai người dài ra đến nửa căn phòng.Cuối cùng Hoàng Yến đặt bút xuống,thở nhẹ như vừa thoát khỏi một chuỗi suy nghĩ rối ren về vụ án.Cô quay lại,bắt gặp đôi mắt đen láy đang nhìn mình không chớp
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Tiểu My
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Chờ lâu không?
Hoàng Yến hỏi đi.Giọng dịu đi ngay lập tức
My lắc đầu.Mái tóc nhẹ lay động
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Dạ không...Em mới tới thôi
Hoàng Yến biết rõ là nàng nói dối.Cái dáng ngồi cuộn mình ôm gối,ly nước ấm bên cạnh đã nguội đi từ rất lâu,tẩt cả đã tố cáo rằng My đã ở đây ít nhất hơn một tiếng.Nhưng cô không vạch trần nàng.Chưa bao giờ cô nỡ làm vậy
Cô đứng dậy,khoác áo rồi tiến lại gần.Bàn tay cô đặt lên đỉnh đầu My,xoa nhẹ như một thói quen lâu năm
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Về thôi...khuya rồi
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Dạ
My khẽ "dạ",đôi môi cong lên thành nụ cười nho nhỏ.Nàng đứng dậy đi cạnh cô, bước chân đều đặn nhưng luôn giữ một khoảng cách nửa bước...không xa cũng không quá gần...như thể chỉ cần vượt quá ranh giới đó,trái tim nàng sẽ không giữ được bình tĩnh nữa
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
My về sớm nhé!!
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Đi cẩn thận nha em
Nàng chỉ cúi đầu,đôi tai đỏ lên khi ai đó trêu...
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Mai lại đến tìm chị Hoàng Yến nữa nha!!
My không dám nhìn Hoàng Yến,chỉ mím môi bước nhanh hơn.Hoàng Yến thì bật cười nhẹ,bàn tay vô thức đặt lên vai nàng,giữ nàng lại bên cạnh mình
Ra đến cửa,gió đêm lạnh buốt phả vào mặt.Hoàng Yến lập tức kéo khoá áo cho My,rồi vòng khăn quấn gọn quanh cổ nàng
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Lạnh như vậy mà Không mặc thêm áo?
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Nhóc con phiền thật
My ngẩng lên nhìn cô,đôi mắt long lanh như muốn nói điều gì đó...
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Tại...em muốn đến nhanh
Hoàng Yến khựng lại nửa giây.Cả câu nói nhẹ như gió kia lại khiến tim cô thoáng siết chặt.Nhưng cô chỉ xoa đầu nàng lần nữa,giọng trầm mà dịu
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Ngốc
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Lần sau cứ mặc ấm rồi hẳn đi...chị chờ được
My rũ mi mắt,mím môi để che đi nụ cười khẽ đang tràn ra nơi khoé môi
Đường về nhà đêm nay vắng người.Ánh đèn hai bên hắt lên gương mặt My khiến Hoàng Yến có cảm giác cô bé nhỏ nhắn ngày nào đang dần trưởng thành theo một cách khiến cô không kịp đề phòng
My tựa đầu vào kính xe,giọng nói rất nhỏ nhưng đủ để Hoàng Yến nghe
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Em thích ở trụ sở của chị...
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Vì lúc đó chị luôn nhìn em đầu tiên
Hoàng Yến đánh lái,và phải mất vài giây cô mới đáp lại bằng một giọng trầm thấp không giấu được cảm xúc...
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Ừm
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Em luôn là người chị muốn nhìn đầu tiên mà
My quay mắt sang,mở to đôi mắt...như không tin mình vừa nghe thấy gì
Còn Hoàng Yến - cô biết rõ.Có những thứ đã vượt quá giới hạn của một người giám hộ từ rất lâu...chỉ là cô vẫn chưa đủ can đảm để gọi tên nó...
Và đêm đó,giữa con đường tối chỉ có ánh đèn vàng nhạt,trái tim của một đứa trẻ đã lớn và trái tim của một người trưởng thành luôn cố giữ khoảng cách...lại lặng lẽ tiến gần nhau thêm một chút
.
.
đàn em Tiểu My
đàn em Tiểu My
Hihihi
đàn em Tiểu My
đàn em Tiểu My
hihi
đàn em Tiểu My
đàn em Tiểu My
Hihi
đàn em Tiểu My
đàn em Tiểu My
Hihihi
đàn em Tiểu My
đàn em Tiểu My
Hihihi
đàn em Tiểu My
đàn em Tiểu My
Hihihihihihihi

#Chưa Lớn

Sáng hôm sau,ánh nắng dịu xuyên qua lớp rèm cửa,chậm rãi tràn vào căn phòng ngủ rộng nhưng yên tĩnh.Hoàng Yến là người tỉnh giấc trước.Cô mở mắt,điều đầu tiên nhìn thấy chính là Tiểu My đang nằm cuộn mình
Khuôn mặt yên tĩnh áp sát vào mặt cô.Hai tay nhỏ ôm lấy áo Hoàng Yến như thể chỉ cần buông ra là sẽ lạc mất ai đó
My ngủ rất ngoan,gương mặt trắng trẻo vùi trong lòng cô,hơi thở ấm áp phả nhẹ lên da.Cái dáng nhỏ xíu ấy khi ngủ lại càng giống một con mèo ngoan,chỉ biết tìm hơi ấm quen thuộc mà dụi vào
Bên ngoài,Hoàng Yến vẫn giữ vẻ lạnh nhạt,nghiêm túc vốn có,nhưng chỉ cần thấy My trong vòng tay mình như vậy...nơi sâu nhất trong lòng cô lại mềm đi một cách khó hiểu
Cô đưa tay lên vén nhẹ mấy sợi tóc rũ xuống trán nàng,động tác cẩn thận đến mức như sợ đánh thức cô bé.Ánh sáng sớm chiếu lên gương mặt My,khiến làn da nàng càng thêm trắng.Hàng mi cong run nhẹ theo từng nhịp thở.Nhìn lâu đến vậy, Hoàng Yến bất giác cúi xuống
Đặt lên một nụ hôn thật khẽ lên má nàng...nhẹ đến mức như chỉ là gió lướt qua
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
My
Hoàng Yến gọi nhỏ,giọng mang theo chút ấm áp hiếm thấy
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Dậy nào...ăn sáng rồi còn đến trường bé con
Cô bé trong lòng nhúc nhích,dụi đầu thêm vài cái vào ngực cô như muốn trốn tránh buổi sáng
Hoàng Yến thở nhẹ...lại xoa đầu
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Ham ngủ nữa sẽ bị trễ học đó
My mở mắt chậm rãi,đôi mắt đen còn đẫm vẻ ngái ngủ nhìn lên cô.Nàng nắm chặt áo cô hơn một chút khẽ gọi
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Chị...
Hoàng Yến mỉm cười,kéo nàng ngồi dậy theo mình,vừa giữ vừa đỡ,sợ nàng ngã vì còn lơ mơ
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Dậy đi...Miêu ngoan dậy ăn sáng
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Chị còn đưa em tới trường
Bên ngoài cửa kính,nắng sớm đầu ngày tựa tơ vàng nhẹ phủ,gió thoảng qua khiến rèm lụa khẽ rung lên,phát ra âm thanh mỏng như hơi thở.Sương còn vương trên đầu ngói,từng hạt long lanh như châu li ti...phản chiếu ánh dương quang mà sáng rỡ...
Trong phòng,hương gỗ trầm nhè nhẹ lan toả.Bàn gỗ đặt ở góc vẫn còn hơi khói mỏng bốc lên từ ấm nước cô đã chuẩn bị từ tối qua
Tấm bình phong hoạ cảnh sơn thủy đứng yên lặng,sắc mực nhạt nhoà dưới ánh sáng sớm...càng làm gian phòng thêm phần tĩnh mịch...
My khẽ duỗi người...mái tóc đen mềm rũ xuống trước trán,đôi mắt còn ngái ngủ như chứa ánh sương mai.Nàng đưa tay dụi mắt,dáng vẻ mơ màng khiến người ta chỉ muốn che chở
Hoàng Yến rời giường trước...khoác áo lông lên vai nàng,động tác chu toàn mà ung dung
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Dậy thôi,Miêu
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Sáng rồi
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Miêu ơi
My khẽ rên lên một tiếng,dụi mặt vào ngực cô như trốn tránh ánh sáng đang lan dần khắp phòng
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Yến cho em thêm năm phút...
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Năm phút thôi...
Hoàng Yến lắc đầu,nhẹ giọng nhưng không giấu được ý cười bên trong
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Không được hư
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Em còn phải ăn sáng còn đến trường
My chậm rãi mở mắt,đôi mắt còn mờ ngủ khiến gương mặt trắng trẻo càng thêm mềm mại
Nàng nhìn cô một hồi rồi lí nhí
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Chị gọi em nhẹ quá...em không muốn dậy đâu...
Hoàng Yến bất giác khựng một nhịp, rồi xoa đầu nàng
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Vậy em muốn chị gọi mạnh hơn?
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Dùng roi nhé My?
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Hong hong
My vội vàng ôm lấy Hoàng Yến khuôn mặt sợ sệt hệt như mèo con
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Như vậy đáng sợ lắm...
Hoàng Yến bật cười thành tiếng.Cuối cùng vẫn là bế My ngồi đậy.Để nàng tựa vào vai mình trong khi lấy áo khoác cho nàng mặc vào vì sợ sáng sớm lạnh
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Đi rửa mặt
My vẫn còn ngáp dài,nhưng ngoan ngoãn theo sau cô vào phòng tắm
Khi nàng rửa mặt xong bước ra,bàn ăn đã có sẵn bữa sáng đơn giản
Cháo nóng,ly sữa ấm,và vài món kem nhỏ do chính Hoàng Yến chuẩn bị
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Ngồi xuống ăn
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Đừng mang bụng đói đến trường
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Hộp sữa dâu chị để trong balo của em
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Đau bao tử chị sẽ phạt
My mím môi cười,ngồi vào bàn.Nàng ăn từng muỗng chậm rãi, thỉnh thoảng liếc nhìn cô đang khoanh tay đứng cạnh
Chỉ khi nàng ăn được hơn nửa.Hoàng Yến mới ngồi xuống cạnh,lấy khăn lau vết cháo dính bên môi xinh của nàng
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Sau này phải biết tự lau
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Lớn rồi nên sẽ không cần chị nữa
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Người ta như này...mà lớn gì...
My lí nhí
Hoàng Yến bật cười
Khi chuẩn bị ra ngoài,cô chỉnh lại cổ áo cho My,kéo khoá áo cao lên để che kín phần cổ,rồi choàng khăn quàng ấm vào cho nàng
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Hôm nay trời lạnh
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Phải mặc áo ấm.Kéo lên kỹ càng một chút
Tiểu My lẩm bẩm
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Chị lúc nào cũng kéo dùm em mà...
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Không kéo thì em cảm lạnh mất
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Phiền lắm
Dù miệng nói vậy,tay cô lại rất nhẹ nhàng
Hai người bước ra khỏi cửa,nắng sáng phủ lên bóng của họ...một cao một nhỏ...đi cạnh nhau như thói quen đã có từ nhiều năm

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play