Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Hoonmar) Khi Bóng Tối Học Cách Thở

01

Chào các nàng nhỏ
Chào các nàng nhỏ
Há lô
Chào các nàng nhỏ
Chào các nàng nhỏ
tui theo xu hướng ngược nên viết vội Hoonmar 😋
.
Martin là một đứa trẻ khiếm thính
Không phải là không muốn nghe,mà là từ đầu đến cuối — thế giới này vốn dĩ chưa từng có âm thanh đối với em
Người ta nói: Mưa rơi rất ồn Sấm rất đáng sợ Tiếng gọi của mẹ rất ấm
Nhưng với Martin,tất cả chỉ là… chuyển động
Những giọt nước rơi xuống cửa kính,những cánh môi mở ra rồi khép lại,những cái tát bất ngờ giáng xuống mà không hề có cảnh báo
Không có tiếng động chỉ có cảm giác
Em cao 1m90
Một chiều cao đủ để khiến người khác e dè,đủ để khiến người ta nghĩ rằng em mạnh mẽ, khó bị tổn thương
Nhưng không ai biết—mỗi khi đêm xuống,Martin vẫn co mình lại trong góc giường,hai tay ôm chặt đầu gối,mắt mở to trong bóng tối đặc quánh
Em sợ bóng tối
Vì trong đó…là những ký ức không bao giờ chịu biến mất
Ánh đèn tắt căn phòng chìm vào khoảng không vô tận
Edwards Martin - ParkWooJoo
Edwards Martin - ParkWooJoo
/cứng người/
Hơi thở em trở nên gấp gáp, rối loạn,lồng ngực phập phồng như thể bị ai đó bóp nghẹt
Em không nghe được tiếng tim mình đập nhưng em cảm nhận được
Edwards Martin - ParkWooJoo
Edwards Martin - ParkWooJoo
"Đừng..."
Edwards Martin - ParkWooJoo
Edwards Martin - ParkWooJoo
"Đừng tắt đèn…"
Ký ức không có âm thanh,nhưng lại rõ ràng đến tàn nhẫn
Một bàn tay giơ lên, một khuôn mặt méo mó vì tức giận ,một cú đẩy mạnh đến mức em mất thăng bằng
Miệng người đó mở ra—chắc là đang hét
Nhưng Martin không nghe thấy gì
Chỉ thấy môi họ run lên và thế giới trước mắt vỡ vụn
Em không khóc vì em không biết… tiếng khóc của mình sẽ như thế nào
Ban ngày, Martin là học sinh giỏi.Điểm số của em luôn đứng đầu,bài làm sạch sẽ, gọn gàng, chính xác đến mức lạnh lùng
Không ai nói chuyện với em quá lâu vì… họ không biết phải nói thế nào
Martin cũng không cố gắng
Em quen rồi
Quen với việc đứng ngoài mọi cuộc trò chuyện.Quen với việc đọc khẩu hình miệng thay vì nghe lời nói.Quen với việc… một mình
Chỉ có một thứ là em chưa từng từ bỏ
Cây guitar cũ đặt trong góc phòng.Dây đàn đã sờn,thân gỗ trầy xước
Martin thường ngồi xuống,đặt tay lên đó rất lâu.Nhẹ nhàng chạm vào dây đàn—Nhưng rồi… dừng lại
Em không nghe được vậy thì… chơi để làm gì?
Edwards Martin - ParkWooJoo
Edwards Martin - ParkWooJoo
/Ngón tay siết chặt/
Martin cúi đầu,trán chạm nhẹ vào thân đàn lạnh lẽo
Ánh đèn yếu ớt hắt lên gương mặt em—một gương mặt không biểu cảm,nhưng đôi mắt… lại trống rỗng đến đáng sợ

02

Martin không nghe được nhưng em hiểu mọi thứ
Từ khi còn rất nhỏ,mẹ đã dạy em một cách để tồn tại trong thế giới này
Mẹ Martin
Mẹ Martin
Nhìn vào miệng họ
Bàn tay dịu dàng đặt lên má em,ánh mắt người phụ nữ ấy luôn kiên nhẫn đến lạ
Mẹ Martin
Mẹ Martin
Môi họ chuyển động thế nào là họ đang nói như vậy
Martin học rất nhanh.Em nhìn,ghi nhớ,lắp ghép
Từng cử động nhỏ của môi,từng cách nhấn nhá, từng độ mở
Dần dần,thế giới vốn không có âm thanh của em…bắt đầu “có nghĩa”
Nhưng mẹ không dạy em một điều rằng—không phải lời nào cũng đáng để hiểu
Miệng họ mở ra nhanh,méo mó,đầy ác ý.Martin nhìn thấy rõ
“Đồ điếc” “Thứ vô dụng” “Nhìn nó kìa, ghê thật”
Em không nghe được giọng điệu nhưng em biết...biết rất rõ
Ở trường,không ai đánh em trước mặt giáo viên
Chỉ cần đứng sau lưng,đẩy nhẹ một cái khi em đi qua hoặc mạnh hơn—là một cú xô khiến em đập người vào bàn
Miệng họ vẫn cười,môi họ vẫn chuyển động
Edwards Martin - ParkWooJoo
Edwards Martin - ParkWooJoo
/nhìn thấy hết/
Đa nhân vật
Đa nhân vật
21 : Nó còn không nghe được, đánh cũng chẳng biết kêu
Em không phản kháng
Không phải vì em yếu.Với chiều cao 1m90, em hoàn toàn có thể đè bẹp bất cứ ai trong số họ.Nhưng—em không biết phải “đối mặt” thế nào với một thế giới mà mình không thể nghe thấy
Em chọn im lặng
Một sự im lặng tuyệt đối, không phải vì không có gì để nói— mà vì không ai thực sự muốn nghe
Ở nhà… cũng không khá hơn
Sau khi mẹ mất,căn nhà trở thành một nơi khác hoàn toàn.Không còn ánh mắt dịu dàng hay bàn tay kiên nhẫn. Chỉ còn—những khuôn mặt cau có, những cái nhìn khó chịu, và những bàn tay không còn biết cách dịu dàng
Một cú tát không có tiếng, chỉ có lực đập mạnh khiến đầu em lệch sang một bên
Miệng người bố mở ra,gào thét điều gì đó
Edwards Martin - ParkWooJoo
Edwards Martin - ParkWooJoo
/nhìn/
Vẫn là những từ ngữ quen thuộc
“Gánh nặng” “Đồ vô dụng” “Sao mày không chết đi?”
Em không khóc chỉ đứng yên.Như thể nếu không cử động,mọi thứ sẽ kết thúc nhanh hơn
Trong căn phòng tối,một thiếu niên cao lớn cúi đầu ôm lấy cây đàn, như ôm lấy thứ cuối cùng còn sót lại của mình
Một đứa trẻ— bị thế giới cướp mất âm thanh, bị con người dạy cho đau đớn, nhưng vẫn cố chấp tin rằng— nếu mình đủ giỏi,đủ tốt… thì ở đâu đó, sẽ có người không dùng lời nói để làm tổn thương em nữa

03

Sáng hôm sau, lớp học vẫn như mọi ngày—ồn ào, hỗn loạn, những cái miệng không ngừng chuyển động
Martin ngồi ở góc cuối, đầu cúi thấp, bút di chuyển đều đặn trên trang giấy.Em không cần nghe, chỉ cần nhìn—và học
Cửa lớp mở ra
Một người bước vào, chỉ cần nhìn thoáng qua,cũng đủ để khiến cả lớp chững lại một nhịp
Cậu ta rất nổi bật, gương mặt sắc nét, ánh mắt bình tĩnh đến mức lạnh nhạt.Đồng phục gọn gàng,tư thế thẳng, tự nhiên như thể mọi ánh nhìn xung quanh là chuyện hiển nhiên
Giáo viên
Giáo viên
đây là học sinh mới
Giáo viên
Giáo viên
Kim Juhoon
Cái tên được lặp lại rất nhiều lần trong những chuyển động môi xung quanh
Edwards Martin - ParkWooJoo
Edwards Martin - ParkWooJoo
/Chỉ liếc một cái rồi lại cúi xuống/"Không quan tâm"
Những người như vậy…không thuộc về thế giới của em
Giờ ra chơi
Lớp học trở nên nhộn nhịp hơn.Những nhóm người tụ lại,cười nói, bàn tán—và phần lớn… đều hướng về một phía —Juhoon
Cậu đứng đó,không cười quá nhiều nhưng cũng không tỏ ra khó chịu.Chỉ đơn giản là… đứng.Nhưng ánh mắt cậu—lại không dừng ở những người xung quanh quá lâu.Nó dừng lại ở một góc lớp —Martin
Một người cao lớn, ngồi một mình như bị tách khỏi tất cả.Không tham gia, không phản ứng, không tồn tại trong thế giới âm thanh của họ
Kim Juhoon
Kim Juhoon
/nhìn một lúc rồi bước tới/
Bóng của cậu dừng lại trước bàn Martin.Martin cảm nhận được ánh sáng trước mặt bị che lại
Edwards Martin - ParkWooJoo
Edwards Martin - ParkWooJoo
/ngẩng đầu/
Hai ánh mắt chạm nhau Juhoon không nói ngay.Cậu chỉ đứng đó—đợi. Martin nhìn môi cậu không có chuyển động…Kỳ lạ.
Thường thì người ta sẽ nói gì đó.Một câu chào?Một câu hỏi? Nhưng Juhoon không làm vậy
Kim Juhoon
Kim Juhoon
/kéo nhẹ một chiếc ghế,ngồi xuống đối diện em/
Chậm rãi mà không tạo ra bất kỳ chuyển động đột ngột nào.Rồi—cậu mới nói.Miệng Juhoon mở ra,từng từ được phát âm chậm, rõ, đủ để người khác… có thể nhìn thấy
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Tôi ngồi đây được không?
Edwards Martin - ParkWooJoo
Edwards Martin - ParkWooJoo
/khựng lại/
Ánh mắt em dừng trên môi cậu lâu hơn bình thường, không méo mó, không nhanh, không khó đọc.Rõ ràng đến mức… khiến em không cần phải đoán
Edwards Martin - ParkWooJoo
Edwards Martin - ParkWooJoo
/khẽ gật đầu/
Kim Juhoon
Kim Juhoon
/ngồi xuống/
Kim Juhoon
Kim Juhoon
/chống cằm,ánh mắt lướt qua cuốn vở của Martin rồi lại nhìn em/
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Cậu đọc được khẩu hình miệng
Đó là... Một câu khẳng định ư ?
Edwards Martin - ParkWooJoo
Edwards Martin - ParkWooJoo
/siết nhẹ bút/
Kim Juhoon
Kim Juhoon
/vẫn nhìn thẳng vào em/
Kim Juhoon
Kim Juhoon
/đưa tay lên chạm nhẹ vào mép bàn/
Gõ một nhịp
Edwards Martin - ParkWooJoo
Edwards Martin - ParkWooJoo
/khựng lại/
Cảm giác rất nhẹ—truyền qua mặt bàn,len vào đầu ngón tay em
Kim Juhoon
Kim Juhoon
/gõ thêm một lần nữa/
Ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi Martin miệng cậu khẽ động
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Cậu có thể cảm nhận được
Lần đầu tiên—có người không cố kéo Martin vào thế giới của họ.Mà đứng yên…và bước vào thế giới của em
Bàn tay đang cầm bút của Martin…khẽ run lên một chút
Ngoài kia,thế giới vẫn ồn ào, những cái miệng vẫn không ngừng chuyển động.Nhưng ở góc lớp—có hai người ngồi đối diện nhau mà không cần âm thanh nhưng vẫn có thể bắt đầu một điều gì đó
Lần đầu tiên—Martin không cảm thấy mình đang ở một mình
.
Chào các nàng nhỏ
Chào các nàng nhỏ
Hí hí
Chào các nàng nhỏ
Chào các nàng nhỏ
Mong bộ này sẽ hot
Chào các nàng nhỏ
Chào các nàng nhỏ
đầu tư lắm ớ 😘
Chào các nàng nhỏ
Chào các nàng nhỏ
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play