[Hanyeol] Nơi Hoa Thép Nở
1, cuộc gặp gỡ giữa khói lửa
Mùa đông năm ấy đến sớm hơn thường lệ
Gió lạnh thổi qua những cánh rừng cháy sém bởi bom đạn, mang theo mùi khói thuốc súng vẫn còn vương trong không khí
Tiếng pháo kích ở phía xa thỉnh thoảng lại vang lên, nhắc nhở mọi người rằng chiến tranh chưa từng cho ai một giây phút bình yên thật sự
Trong doanh trại dã chiến nằm giữa vùng núi, cái tên Trần Thảo Linh đã không còn xa lạ
Dù mới ngoài hai mươi tuổi, Linh đã là một trong những chiến sĩ trẻ xuất sắc nhất đơn vị
Người ta thường nhắc đến cô bằng ánh mắt khâm phục xen lẫn kính nể
Dáng người cao ráo, vai rộng, nước da hơi rám nắng vì những năm tháng hành quân
Khuôn mặt ấy mang những đường nét điển trai đến lạ, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy sự thanh tú mềm mại ẩn dưới vẻ lạnh lùng thường trực
Linh ít nói, ít cười, và gần như chẳng bao giờ kể về quá khứ
Mọi người chỉ biết cha mẹ cô đều đã mất từ khi cô còn rất nhỏ
Chiến tranh cướp đi gia đình, khiến cô lớn lên trong cô độc và trở thành người như hiện tại
Một người lính mạnh mẽ đến mức dường như chẳng còn biết đau
Sau trận tập kích kéo dài suốt hai ngày một đêm, đơn vị của Linh trở về trong tình trạng gần như kiệt sức
Một mảnh đạn nhỏ đã sượt qua cánh tay trái của cô trong lúc chiến đấu
Vết thương không quá nghiêm trọng, nhưng máu vẫn thấm đỏ một mảng tay áo
Vừa bước vào khu vực quân y dã chiến, Linh đã định tự băng bó sơ qua rồi quay về nghỉ ngơi
Trần Hoàng Phương Lan
Đồng chí dừng lại
Một giọng nữ vang lên phía sau
Trước mặt cô là một nữ y tá trẻ
Cô gái ấy nhỏ nhắn hơn hầu hết mọi người trong đơn vị
Mái tóc đen được buộc gọn phía sau, gương mặt thanh tú với đôi mắt sáng và dịu dàng
Trên ngực áo là tấm bảng tên ghi: "Trần Hoàng Phương Lan"
Trần Thảo Linh
//khẽ gật đầu// Tôi tự xử lý được
Lan nhìn cánh tay đang chảy máu của cô rồi nhíu mày
Trần Hoàng Phương Lan
Tự xử lý kiểu để máu thấm hết tay áo à?
Trần Hoàng Phương Lan
Ngồi xuống đi
Giọng nói mềm mại nhưng lại mang theo chút cứng rắn
Linh vốn định từ chối, nhưng chẳng hiểu sao trước ánh mắt ấy, cô lại lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần đó
Lan kéo chiếc đèn dầu lại gần hơn
Dưới ánh sáng vàng nhạt, cô cẩn thận cắt phần tay áo bị rách
Trần Hoàng Phương Lan
cậu là... đồng chí Trần Thảo Linh?
Trần Hoàng Phương Lan
Tôi nghe nói nhiều về đồng chí rồi
Trần Hoàng Phương Lan
Nghe bảo đồng chí rất ít nói
Trần Thảo Linh
Giờ cô đã kiểm chứng được rồi
Lần đầu tiên trong cuộc trò chuyện, Lan phì cười thành tiếng
Nhưng giữa doanh trại phủ đầy mùi thuốc sát trùng và khói súng, nó lại khiến khung cảnh trở nên dễ chịu hơn đôi chút
Linh bất giác nhìn cô thêm một lần
Lan hoàn toàn không giống những gì cô tưởng tượng về một nhân viên quân y
Nhỏ bé, mềm mại, nhưng đôi bàn tay đang băng bó vết thương cho cô lại vô cùng vững vàng
Trần Hoàng Phương Lan
Đau không?
Trần Hoàng Phương Lan
Đồng chí nào vào đây cũng trả lời như vậy
Trần Thảo Linh
Tôi nói thật
Trần Hoàng Phương Lan
Tôi cũng nói thật
Trần Hoàng Phương Lan
Vết thương này chắc chắn đau
Trần Hoàng Phương Lan
Chỉ là đồng chí quen chịu đựng rồi
Động tác của Lan vẫn nhẹ nhàng, nhưng câu nói ấy khiến Linh bất ngờ
Ít ai nhận ra điều đó, ít ai đủ tinh ý để nhìn thấy phía sau vẻ ngoài lạnh lùng của cô
Một thoáng im lặng trôi qua
Lan buộc nút băng cuối cùng rồi ngẩng đầu lên
Trần Hoàng Phương Lan
Xong rồi
Khoảng cách giữa hai người lúc ấy rất gần
Gần đến mức Linh có thể nhìn rõ đôi mắt trong veo của cô gái trước mặt
Lan lại là người dời mắt đi trước
Cô đứng dậy, thu dọn dụng cụ
Trần Hoàng Phương Lan
Nhớ thay băng đúng giờ
Trần Hoàng Phương Lan
Nếu vết thương có dấu hiệu nhiễm trùng thì đến tìm tôi
Trần Hoàng Phương Lan
Vậy là đồng chí nói được nhiều hơn hai chữ rồi
Lần này đến lượt Linh khựng lại
Không hiểu vì sao, khóe môi cô khẽ cong lên một chút
Một nụ cười rất nhạt, nhưng đủ để Lan sững người
Bởi từ ngày chuyển đến đơn vị này, cô đã nghe không biết bao nhiêu người kể rằng Trần Thảo Linh chưa từng cười với ai
Chiều hôm đó, khi Linh rời khỏi khu quân y, cô không hề biết rằng có một ánh mắt vẫn lặng lẽ dõi theo bóng lưng mình
Gió lạnh thổi tung vài sợi tóc trước trán
Cô nhìn người chiến sĩ cao lớn đang khuất dần sau hàng cây, rồi bất giác mỉm cười
Trần Hoàng Phương Lan
Người này...
Trần Hoàng Phương Lan
Có vẻ không đáng sợ như lời đồn
Ở phía xa, Linh cũng vô thức quay đầu lại
Chỉ thấy bóng dáng cô y tá nhỏ nhắn đang đứng dưới ánh hoàng hôn đỏ rực
Giữa những năm tháng chiến tranh khốc liệt ấy
Không ai biết rằng cuộc gặp gỡ tưởng chừng rất bình thường hôm nay...
..Chính là khởi đầu cho một câu chuyện kéo dài suốt những năm tháng sau này
Một câu chuyện về hai con người gặp nhau giữa khói lửa chiến tranh
Và về những đóa hoa thép sẽ dần nở rộ giữa những ngày tháng khắc nghiệt nhất
TÁC GIẢ ĐÂY CÁC CON YÊU ƠI
hihi
TÁC GIẢ ĐÂY CÁC CON YÊU ƠI
sory vì phải xóa đi viết lại từ đầu =)
TÁC GIẢ ĐÂY CÁC CON YÊU ƠI
nhma t nghĩ ra cốt truyện khác ời
TÁC GIẢ ĐÂY CÁC CON YÊU ƠI
bộ này Linh vẫn là người lính trẻ nha, nhưng đạt được nhiều chiến tích, mất cha mẹ vì chiến tranh và ẻm lạnh lùng... ✨
TÁC GIẢ ĐÂY CÁC CON YÊU ƠI
còn Lan là phụ tá y tế, lớn hơn Linh 2 tuổi💝
TÁC GIẢ ĐÂY CÁC CON YÊU ƠI
yah đương nhiên là chap đầu chưa thể nào biết đc thông tin đối phương nên vẫn xưng như người lạ=))
TÁC GIẢ ĐÂY CÁC CON YÊU ƠI
tui sẽ cố viết thật chi tiết bộ này, và tình cảm đi lên từ từ, xen lẫn là những khung cảnh chiến tranh
TÁC GIẢ ĐÂY CÁC CON YÊU ƠI
chắc chắn là phải tìm hiểu thêm về chiến tranh, phong cách sống thời xưa,...
TÁC GIẢ ĐÂY CÁC CON YÊU ƠI
mong là cốt truyện mới này mọi người sẽ ủng hộ nhiều hơnnn✨
TÁC GIẢ ĐÂY CÁC CON YÊU ƠI
TÁC GIẢ ĐÂY CÁC CON YÊU ƠI
bai bai
2, dấu chân trên con đường mòn
Những ngày sau đó trôi qua rất nhanh
Chiến tranh chưa bao giờ cho phép bất kỳ ai có thời gian nghĩ ngợi quá lâu
Sau trận đánh hôm trước, đơn vị của Linh lại tiếp tục di chuyển sang một khu vực khác
Hành quân, phục kích, trinh sát, rồi lại hành quân
Cuộc sống của những người lính dường như chỉ xoay quanh những điều ấy
Vết thương trên cánh tay cũng dần lành lại
Linh không quay lại khu quân y thêm lần nào
Không phải vì cô quên, chỉ là cô không có lý do để đến
Một buổi sáng đầu xuân, sương mù vẫn còn phủ kín những triền đồi
Đơn vị của Linh được lệnh hộ tống một nhóm quân y mang thuốc men đến một trạm cứu thương ở phía bên kia cánh rừng
Đó là nhiệm vụ khá đơn giản
Ít nhất là mọi người đều nghĩ vậy
Con đường mòn len lỏi giữa những tán cây già
Linh đi phía trước đội hình, ánh mắt cô không ngừng quan sát xung quanh
Cho đến khi phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc
Trần Hoàng Phương Lan
Đồng chí Linh
Linh hơi khựng lại, cô quay đầu
Giữa hàng người đang di chuyển là Phương Lan
Trên lưng cô là một chiếc túi y tế lớn gần bằng nửa người
Mái tóc buộc gọn dưới chiếc mũ tai bèo, khuôn mặt vẫn thanh tú như lần đầu gặp mặt
Chỉ có điều hôm nay trông cô có vẻ mệt hơn
Trần Thảo Linh
Cô cũng đi?
Trần Hoàng Phương Lan
//mỉm cười//
Trần Hoàng Phương Lan
Tôi là quân y mà
Linh nhìn chiếc túi trên vai cô
Trần Thảo Linh
Có nặng không?
Trần Hoàng Phương Lan
//chớp mắt//
Trần Hoàng Phương Lan
Cũng hơi...
Trần Thảo Linh
Tôi mang giúp
Lan sững người vài giây, rồi bật cười
Trần Hoàng Phương Lan
Không cần đâu
Trần Thảo Linh
Đường còn xa, tôi quen rồi
Linh không nói thêm, chỉ khẽ gật đầu rồi quay lại tiếp tục dẫn đường với chiếc túi của Lan trên vai
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc như vậy
Nhưng không hiểu sao, Lan lại nhìn theo bóng lưng ấy rất lâu
Đoàn người dừng chân nghỉ bên một con suối nhỏ
Mọi người tranh thủ uống nước và ăn chút lương khô
Cô cúi đầu kiểm tra lại danh sách thuốc men
Một chiếc bình nước bất ngờ xuất hiện trước mặt
Lan ngẩng đầu lên, thấy Linh đứng đó
Trần Hoàng Phương Lan
//nhận lấy//
Trần Hoàng Phương Lan
Nước của đồng chí à?
Trần Hoàng Phương Lan
Còn đồng chí?
Lan nhìn chiếc bình nước trong tay
Trần Hoàng Phương Lan
Cảm ơn
Linh chỉ gật đầu, rồi quay người rời đi, không nói thêm câu nào nữa
Chiều hôm đó, đoàn quân y đến nơi an toàn
Trước khi tách khỏi nhóm hộ tống, Lan đứng bên cạnh chiếc xe chở thuốc
Trần Hoàng Phương Lan
Cảm ơn đồng chí
Trần Thảo Linh
//nhìn cô//
Trần Thảo Linh
Vì chuyện gì?
Trần Hoàng Phương Lan
Vì bình nước
Trần Thảo Linh
Không có gì
Trần Hoàng Phương Lan
Cả chuyện lần trước nữa
Trần Hoàng Phương Lan
Vết thương
Trần Thảo Linh
Cô là quân y, đó là nhiệm vụ
Trần Hoàng Phương Lan
//cười//
Trần Hoàng Phương Lan
Nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn
Linh không biết phải đáp lại thế nào
Cuối cùng chỉ khẽ gật đầu
Một cơn gió xuân thổi qua, những chiếc lá non rung nhẹ trên cành
Khoảnh khắc ấy kéo dài không lâu
Phía xa đã có người gọi Lan
Cô vội vàng quay đầu đáp lại
Khi quay lại lần nữa, Linh đã đi được một đoạn
Bóng lưng cao gầy dần khuất sau con đường đất đỏ
Lan đứng nhìn theo, không hiểu sao trong lòng lại xuất hiện cảm giác tiếc nuối rất nhẹ
Giống như vừa đọc xong một trang sách hay nhưng chưa kịp biết phần tiếp theo
Trong căn lều dã chiến nhỏ, Lan mở cuốn sổ tay luôn mang theo bên người
Bên trong ghi đầy những công việc hằng ngày
Thuốc men, danh sách bệnh nhân, lịch trực,...
Nhưng ở góc cuối của một trang giấy, cô vô thức viết thêm một dòng chữ nhỏ
Viết xong, chính cô cũng bật cười, rồi vội vàng gạch đi
Dẫu vậy, vết mực vẫn còn đó, mờ nhạt nhưng không biến mất
Giống như hình ảnh của người chiến sĩ ít nói ấy trong tâm trí cô
Không rõ từ khi nào, cũng chẳng biết vì sao
Linh đang ngồi bên đống lửa cùng đồng đội
Mọi người nói chuyện rôm rả
Riêng cô vẫn như thường lệ, lặng lẽ nhìn ngọn lửa cháy trước mặt
Bất chợt cô nhớ đến cô quân y nhỏ nhắn mang chiếc túi thuốc gần bằng nửa người
Nhớ đến nụ cười dịu dàng dưới tán cây, nhớ đến đôi mắt sáng trong buổi chiều hôm nay
Chỉ là một vài hình ảnh thoáng qua, nhưng lại rõ ràng đến lạ
Linh khẽ nhíu mày, rồi tự cho rằng mình đang nghĩ quá nhiều
Chiến tranh vốn không cho phép người ta giữ những cảm xúc dư thừa
Thế nhưng cô không biết rằng...
Có những người xuất hiện rất ngắn ngủi trong cuộc đời
Không ồn ào, không đặc biệt, chỉ lặng lẽ bước ngang qua
Nhưng lại để lại dấu chân sâu nhất trong lòng người khác
TÁC GIẢ ĐÂY CÁC CON YÊU ƠI
3 ngày ra 1 chap ha=)
TÁC GIẢ ĐÂY CÁC CON YÊU ƠI
qua viết mà chưa xong
TÁC GIẢ ĐÂY CÁC CON YÊU ƠI
nay viết nốt r đăng luôn
3, những lá thư không gửi
Những cơn mưa đầu hạ bắt đầu xuất hiện trên các dãy núi, biến những con đường đất thành những lối mòn lầy lội
Khoảng cách giữa các đơn vị ngày càng xa
Sau lần hộ tống đoàn quân y hôm ấy, Linh và Lan không gặp lại nhau
Không phải vì cố tình tránh mặt, chỉ đơn giản là chiến tranh quá rộng lớn, rộng đến mức hai con người cùng đứng dưới một bầu trời cũng có thể cách nhau hàng chục cây số
Lan vừa kết thúc ca trực tại một trạm cứu thương
ngoài lều, mưa rơi lộp độp trên mái bạt
bên trong chỉ còn ánh đèn dầu loe lói
một nữ quân y lớn tuổi, ngồi bên cạnh cô, vừa xếp thuốc vừa hỏi
NVP nữ
cô chiến sĩ trẻ lần trước đâu rồi?
Trần Hoàng Phương Lan
ai ạ?
NVP nữ
cái đứa cao cao ít nói ấy
NVP nữ
nghe mấy chiến sĩ khác đồn thổi nhiều lắm
Trần Hoàng Phương Lan
đồn gì ạ?
NVP nữ
thì cái đứa đó lập được nhiều chiến công chứ sao
NVP nữ
còn trẻ mà giỏi thật
NVP nữ
nghe bảo vừa lập được chiến công mới
Lan lập tức biết người kia đang nhắc đến ai
nhưng vẫn chỉ cúi đầu xuống ghi chép
Trần Hoàng Phương Lan
em không biết
NVP nữ
không biết thật hay giả vờ không biết ?
Trần Hoàng Phương Lan
//bật cười//
Trần Hoàng Phương Lan
thật mà
người phụ nữ không nói gì, chỉ nhìn Lan một lúc rồi lắc đầu
NVP nữ
thôi được, tôi không hỏi nữa
Trần Hoàng Phương Lan
lạ gì ạ?
NVP nữ
từ ngày về đây, cô hay ngồi ngẩn người hơn
Trần Hoàng Phương Lan
chị này, nói linh tinh
Tiếng cười vang lên trong căn lều nhỏ
Nhưng khi mọi người quay lại công việc của mình, Lan lại vô thức nhìn ra màn mưa trắng xóa phía ngoài
Không biết giờ này Linh đang ở đâu, có đang trú mưa không, có bị thương nữa không
Nghĩ đến đó, cô lại tự cười mình
Họ gặp nhau chưa đến vài lần
Vậy mà cô lại nhớ người ấy đến thế
Cùng thời điểm đó, ở một cánh rừng cách xa hàng chục cây số
Linh đang cùng đơn vị nghỉ chân sau nhiều ngày hành quân liên tục
Trời vừa tạnh mưa, không khí ẩm lạnh len qua từng lớp áo.
Một đồng đội ngồi cạnh bất ngờ huých vai cô
NVP nam
cậu có quen ai quân y ở trạm cứu thương phía Đông không ?
Trần Thảo Linh
//ngẩng đầu//
NVP nam
thế sao lần trước có nguồn gửi thuốc đến cho cậu
Trần Thảo Linh
//khựng lại//
người đồng đội lấy từ trong balo ra một gói nhỏ
NVP nam
thuốc nhiễm trùng với băng gạc mới
NVP nam
bảo đưa cho đồng chí Trần Thảo Linh
bên trong còn có một mảnh giấy nhỏ, không để tên người gửi
chỉ có vài dòng chữ ngắn gọn
"vết thương cũ dễ tái phát khi gặp thời tiết ẩm, nhớ thay băng đúng lúc"
nét chữ mềm mại và ngay ngắn
dù không ghi tên cô vẫn nhận ra là ai gửi
lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Linh ngồi một mình bên đèn dầu
trước mặt là một tờ giấy trắng
cô cầm bút, viết xuống vài dòng
Linh dừng lại, suy nghĩ rồi viết tiếp
viết xong, cô nhìn tờ giấy rất lâu, rồi gấp nó lại cất vào túi áo
không gửi đi, cũng không biết gửi cho ai
Những tháng ngày sau đó tiếp tục trôi qua
Thỉnh thoảng Linh sẽ nghe được tin tức về các trạm quân y
Thỉnh thoảng Lan sẽ nghe thấy tên một chiến sĩ trẻ vừa lập thêm chiến công ở mặt trận phía Bắc
Hai người vẫn không gặp nhau
Nhưng dường như cuộc sống của mỗi người đều bắt đầu xuất hiện bóng dáng của người còn lại, một cách rất tự nhiên
Như mưa thấm vào đất, như gió len qua kẽ lá
Không ai nhận ra, ngay cả chính họ
Một trận chiến lớn bất ngờ nổ ra
Tin tức thương vong liên tục được chuyển về các trạm cứu thương
Lan cùng đội quân y làm việc gần như không nghỉ suốt ba ngày ba đêm
Mệt mỏi đến mức đôi mắt cô đỏ hoe
Thế nhưng mỗi lần nghe danh sách thương binh mới được đưa tới...
Trái tim cô vẫn vô thức căng lên
Chỉ sợ nhìn thấy một cái tên quen thuộc
May mắn thay, danh sách ấy không có Trần Thảo Linh
Lan thở phào, một hơi thật nhẹ
Nhưng cô không biết rằng ở cách đó không xa
Trong đêm tối phủ đầy khói súng
Linh cũng vừa trải qua trận chiến ác liệt nhất từ trước đến nay
Và lần đầu tiên, giữa tiếng đạn pháo vang dội
Có một người đang chờ mình bình an trở về
Một suy nghĩ rất nhỏ, nhưng đủ để khiến cô nắm chặt khẩu súng hơn
Linh chưa từng nghĩ trên đời này còn ai quan tâm đến sự sống chết của mình
Cho đến khi gặp Phương Lan...
____________________________
TÁC GIẢ ĐÂY CÁC CON YÊU ƠI
ehe
TÁC GIẢ ĐÂY CÁC CON YÊU ƠI
mấy nay lười
TÁC GIẢ ĐÂY CÁC CON YÊU ƠI
vào app toàn đọc truyện không =))
TÁC GIẢ ĐÂY CÁC CON YÊU ƠI
căn bản là đi làm sáng tối nên cũng chỉ có buổi đêm rảnh
TÁC GIẢ ĐÂY CÁC CON YÊU ƠI
ựa
TÁC GIẢ ĐÂY CÁC CON YÊU ƠI
th thì t ra lúc nào đọc lúc ấy he🙂
TÁC GIẢ ĐÂY CÁC CON YÊU ƠI
đáng iu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play