Khoảng Trống Trong Tim [Mã Gia Kỳ (Ma Jiaqi) × Đinh Lạc Yên]
Chap 1
Thứ ánh sáng lạnh đến mức khiến người ta quên mất ngoài kia vẫn còn một thế giới có màu sắc.
Âm thanh máy theo dõi nhịp tim vang lên đều đặn, nhưng yếu ớt giống như một ngọn nến sắp tắt.
Y tá
Bác sĩ Lạc Yên huyết áp bệnh nhân đang giảm(Gấp gáp)
Giọng y tá vang lên gấp gáp cắt ngang bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở.
Cô không ngẩng đầu đôi mắt dán chặt vào vết mổ tay cô giữ vững từng mũi khâu
Đinh Lạc Yên
Tiêm thêm 5 miligam
Đinh Lạc Yên
Chuẩn bị sốc điện(Bình tĩnh)
Giọng cô vang lên vẫn bình tĩnh đến mức gần như lạnh lùng
Nhưng chỉ những người làm việc cùng mới biết…
Đó là cách duy nhất để cô không run.
Mùi máu, mùi thuốc sát trùng cùng những tiếng tít tít của máy móc xung quanh vang vọng
Tất cả hòa vào nhau, tạo thành một bản giao hưởng mà bất kỳ sai lầm nhỏ nào cũng phải trả giá bằng một mạng người.
Một cú giật mạnh khiến cơ thể bệnh nhân nảy lên
Một đường thẳng kéo dài khiến mọi người xung quanh không ai dám thở
Tiếng nhịp tim trở lại không nhanh nhưng vừa đủ vang lên
Cả phòng mổ như vừa được trả lại không khí
Đinh Lạc Yên
/Buông tay nhẹ nhõm/
Đinh Lạc Yên
Tiếp tục theo dõi/Lùi lại/
Đôi chân cô lúc này như thể không còn là của chính mình nữa
Hành lang bệnh viện về đêm dài đến vô tận.
Ánh đèn huỳnh quang kéo dài thành những vệt sáng mờ nhạt.
Đinh Lạc Yên
/Dựa lưng vào tường kéo khẩu trang xuống/
Hơi thở cô gấp gáp một lọn tóc ướt mồ hôi dính vào má
Chỉ một giây không nghĩ đến bất cứ mạng sống của ai
Màn hình điện thoại trong túi áo blouse đột nhiên sáng lên.
Không một âm báo chỉ là...tự sáng
Đinh Lạc Yên
/Nhíu mày, mở mắt/ Gì nữa đây
Đinh Lạc Yên
/Đưa tay vào áo lấy điện thoại/
Vẫn là màn hình đen nhưng từng dòng chữ trắng lại hiện lên
[HỆ THỐNG ĐÃ ĐƯỢC KÍCH HOẠT]
Đinh Lạc Yên
Ứng dụng mới sao
Màn hình không những không phản hồi còn hiện lên những dòng chữ mới
[NHIỆM VỤ: KHIẾN MỤC TIÊU YÊU BẠN]
Đinh Lạc Yên
/Bật cười khẽ/ Trò đùa gì vậy
[MỤC TIÊU ĐÃ XÁC ĐỊNH: MÃ GIA KỲ]
Đinh Lạc Yên
/Khựng lại/"Cái tên này..."
Không xạ lạ cũng không quá quen thuộc mà là vì quá nổi tiếng
Một đội trưởng, một người gần như luôn đứng ở trung tâm của ánh đèn sân khấu.
Và cũng là kiểu người… hoàn toàn không liên quan đến thế giới của cô.
Một người đứng trên sân khấu
Đời này đã định là hai đường thẳng song song
Đinh Lạc Yên
Ngươi chọn nhầm người rồi/Ấn mạnh vào nút nguồn/
[THỜI HẠN: 90 NGÀY
CẢNH BÁO: THẤT BẠI PHẢI CHỊU HẬU QUẢ]
Đinh Lạc Yên
/Nhíu mày/ Hậu quả gì
Nhưng đạp lại cô là khoảng không im lặng, không một câu trả lời chỉ có màn hình tối lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra
Hành lang vẫn yên tĩnh, nhưng không hiểu sao, cô cảm thấy… có gì đó đã thay đổi.
Không thể nhìn thấy nhưng lại mang đến nổi bất an cho bản thân
Giọng nói quen thuộc kéo cô về thực tại
Đinh Trình Hâm
/Đi lạ gần/ Em xong ca rồi à
Đinh Trình Hâm
/Nhìn chằm chằm cô khẽ nhíu mày/ Em lại thức trắng đêm nữa rồi
Đinh Lạc Yên
Bình thường mà/Bình thản/
Đinh Trình Hâm
/Thở dài/ Em đó lúc nào cũng nói bình thường
Đinh Trình Hâm
Em chăm sóc bệnh nhân cũng nên chăm sóc lun sức khỏe của mình chứ
Đinh Trình Hâm
Đi về/Kéo tay cô/
Đinh Lạc Yên
Hả/Ngạc nhiên/
Ánh đèn đường chiếu xuống, kéo dài bóng hai người trên mặt đất.
Đinh Trình Hâm
À đúng rồi/Quay sang cô/
Đinh Trình Hâm
Ngày mai em rảnh không
Đinh Trình Hâm
Đi với anh tới phòng tập được không
Đinh Lạc Yên
/Liếc anh/Làm gì
Đinh Trình Hâm
Anh muốn giới thiệu vài người
Không hiểu sao, trong đầu cô chợt hiện lên cái tên vừa nhìn thấy trên màn hình.
Đinh Trình Hâm
Em không muốn đi thì thôi
Cô không biết rằng quyết định nhỏ này sẽ bắt đầu cho tất cả
Ở một nơi nào đó ngoài màn hình có một dòng chữ hiện lên
Chap 2
Buổi chiều, ánh nắng như được pha loãng, không còn gay gắt, chỉ còn lại một lớp vàng dịu phủ lên mọi thứ.
Đinh Lạc Yên
/Cúi đầu nhìn đồng hồ/
Sớm hơn giờ hẹn mười hai phút. Thói quen nghề nghiệp, đúng giờ là tối thiểu. Đến sớm mới là tôn trọng.
Âm nhạc ập ra như một làn sóng, mạnh, rõ, dứt khoát. Tiếng giày chạm sàn, nhịp đếm, hơi thở. Một thế giới hoàn toàn khác với bệnh viện. Ở đây không có mùi thuốc sát trùng, không có tiếng máy monitor, chỉ có nhịp điệu và ánh sáng.
Một giọng nói vang lên, âm nhạc tắt không gian xung quanh đột nhiên im lặng
Ánh mắt cô vô thức tìm kiếm giọng nói ấy
Đinh Lạc Yên
/Nhìn thấy anh/
Mã Gia Kỳ đứng giữa phòng tập, ánh đèn trần chiếu xuống, rơi lên vai anh từng mảng sáng tối rõ rệt
Áo đen phối cùng quần tập đơn giản nhưng lại khiến cô không thể rời mắt
Mã Gia Kỳ
/Đưa tay lau mồ hôi, ngẩng đầu/
Không có tiếng động, không có ai nói gì, nhưng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cô cảm thấy như có thứ gì đó… lệch khỏi quỹ đạo.
Đinh Trình Hâm
Em đến rồi à/Bước lại vỗ vai cô/
Đinh Trình Hâm
Đứng ngây ra đó làm gì
Đinh Lạc Yên
/Hoàn hồn/ Không có gì
Đinh Trình Hâm
Giới thiệu với mọi người đây là em gái tôi
Đinh Trình Hâm
Đinh Lạc Yên
Ánh mắt tò mò của mọi người hướng về phía cô
Tống Á Hiên
/Cười nhẹ giơ tay chào/ Chào em
Lưu Diệu Văn
/Gật đầu/Bác sĩ à? ngầu đấy
Hạ Tuấn Lâm
/Nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật/ Có giảm giá cho người quen không
Không khí dịu đi đôi chút
Nhưng có một người vẫn chưa nói gì
Anh không nhanh cũng không chậm tiến về phía cô, đứng trước mặt cô nhưng vẫn giữ được khoảng cách lịch sự
Giọng anh trầm, không mang theo bất kì cảm xúc dư thừa nào
Cô đáp lại ngắn gọn đúng mực
Không ai nói thêm gì, không khí tiếp tục tơi vào bế tắc
[ĐỘ KHÓ MỤC TIÊU: CAO
ĐỀ NGHỊ: TĂNG TẦN SUẤT TIẾP XÚC]
Đinh Lạc Yên
/Khẽ cau mày/"Phiền thật"
Mã Gia Kỳ
Em làm bác sĩ ở đâu
Giọng anh cắt ngang dòng suy nghĩ của cô
Đinh Lạc Yên
Bệnh viện trung tâm
Câu trả lời gọn như cắt, nhưng không phải vì lạnh lùng mà chỉ vì...
Lại tiếp tục là một khoảng lặng
Hạ Tuấn Lâm
/Huých nhẹ vai LYW thì thầm/Không khí này hơi căng
Tống Á Hiên
/Cười khẽ/Không phải căng
Tống Á Hiên
/Nhìn hai người đối diện/ Là thú vị
Đinh Lạc Yên
Anh tập tiếp đi, em chỉ đến xem thôi/Hơi nghiêng người/
Âm nhạc bật lên lần nữa, cô đứng ở góc phòng không tự chủ được mà liếc nhìn anh
Rõ ràng, chính xác như 1 cổ máy được lập trình hoàn hảo
Đinh Lạc Yên
"Người này....."
Đinh Lạc Yên
"Không dễ tiếp cận"
[ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ NHỎ: TẠO ẤN TƯỢNG BAN ĐẦU]
Mọi người đều tản ra để nghĩ ngơi
Đinh Lạc Yên
/Bước lại gần anh/ Anh
Đinh Lạc Yên
/Đưa chai nước/ Uống đi
Anh nhìn chai nước rồi nhìn cô
Mã Gia Kỳ
/Bất ngờ/ Cho anh sao
Mã Gia Kỳ
/Nhận lấy/ Cảm ơn em
Anh đưa tay lấy chai nước, hai ngón tay khẽ chạm nhau, chỉ 1 giây...
Nhưng đủ để cả hai khựng lại 1 nhịp, không ai nói ra nhưng không ai không nhận ra
Ở một góc trong không gian dòng chữ ấy lại bất ngờ hiện ra
[TIẾN TRÌNH NHIỆM VỤ: 1%]
Chap 3
Bệnh viện chưa bao giờ thật sự ngủ, ánh đèn vẫn sáng, hành lang vẫn dài. Chỉ có con người là mệt dần, cô ngồi trước bàn trực. Một tay chống cằm, một tay lướt điện thoại, màn hình sáng lên.
[TIẾN TRÌNH: 1%
KHUYẾN NGHỊ: TẠO ẤN TƯỢNG TÍCH CỰC
GỢI Ý: HÀNH ĐỘNG QUAN TÂM CÁ NHÂN]
Đinh Lạc Yên
/Lẩm bẩm/ Lại nữa
Đinh Lạc Yên
/Dừng lại vài giây rồi tắt màn hình/
Đinh Lạc Yên
Quan tâm cá nhân sao
Hình ảnh buổi chiều thoáng hiện lên
Mồ hôi trên trán anh, hơi thở gấp gáp sau buổi tập và tiếng ho rất nhẹ
Đinh Lạc Yên
/Nhíu mày/ Chắc do tập nhiều
Cô tự nói, như để biện minh cho việc mình đang nhớ
Trong một nơi hoàn toàn không hợp với cô...
Cô nhìn công thức trên điện thoại, rồi nhìn đống nguyên liệu trước mặt. Trứng. Bột. Đường, mọi thứ đều… có vẻ đơn giản.
Đinh Lạc Yên
Làm theo công thức là được
Cô nói như thể giây sau cô sẽ bước vào phòng mổ chứ không phải nhà bếp
Đinh Lạc Yên
/Bước tới mở lò/
Một làn khói nhẹ bay ra, chiếc bánh bên trong không thể gọi là thành công
Đinh Lạc Yên
/Bình tỉnh/ Cháy rồi
Đinh Lạc Yên
/Thở dài/ Làm lại
Lần thứ hai bột đổ ra ngoài, lần thứ ba đường cho quá tay, quá tam ba bận
lần thứ tư chiếc bánh cuối cùng tạm chấp nhận được không đẹp không hoàn hảo nhưng ăn được
Đinh Lạc Yên
/Nhìn chầm chầm/ Đủ rồi
Đinh Trình Hâm
Em lại đến à/Liếc hộp cô đang cầm/
Đinh Lạc Yên
Không liên quan đến anh
Đinh Trình Hâm
/Bĩu môi/ Biết rồi
Cô lại đứng ở một góc quen thuộc, lần này không cần tìm kiếm vị trí phù hợp nữa
Cô đứng đợi buổi tập kết thúc
Đinh Lạc Yên
/Cầm hộp bánh bước tới /Anh
Đinh Lạc Yên
/Đưa hộp bánh/ Cái này là em làm
Đinh Lạc Yên
Ừm/ Không dám nhìn thẳng/
Mã Gia Kỳ
/Nhận lấy mở ra/
Bên trong là một chiếc bánh không đều màu sắc cũng chẳng hoàn hảo
Lưu Diệu Văn
/Đi lướt ngang qua liếc nhìn/ Ăn được không vậy
Hạ Tuấn Lâm
/Nhịn cười/ Nhìn như thí nghiệm thất bại vậy
Đinh Lạc Yên
/im lặng không phản bác/
Mã Gia Kỳ
/Nhìn chiéc bánh rồi lấy miếng nhỏ ăn/
Không phán xét chỉ là 1 từ ngắn gọn
Đinh Lạc Yên
/Khẽ sững/ Ăn được không
Mã Gia Kỳ
/Nhìn cô nhìn rất lâu/Ừ không tệ
Tống Á Hiên
/Khẽ cười / Đánh giá cao đấy
Trương Chân Nguyên
/Gật đầu/ Rất cao
Cô không hiểu nhưng cũng chẳng hỏi, chỉ là trong lòng nhẹ đi một chút
Đinh Lạc Yên
/Sực nhớ/ Anh nên uống nước ấm
Không khí khựng lại 1 giây
Mã Gia Kỳ
/Bất ngờ/ Em để ý à
Đinh Lạc Yên
/Đáp thản nhiên/ Nghe thấy
Anh nhìn cô, nhưng lần này… ánh mắt không còn hoàn toàn xa cách.
Hai chữ nhưng lần này...khác
Ở một nơi vô hình dòng chữ hiện lên
[TIẾN TRÌNH NHIỆM VỤ: 3%]
Cô chỉ biết, khi rời khỏi phòng tập hôm đó… Cô mang theo một cảm giác rất lạ, không phải hoàn thành nhiệm vụ cũng không phải hài lòng. Mà là...muốn lần sau làm bánh ngon hơn một chút.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play